Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Mưa rừng dội suốt ba ngày không dứt.

Đường mòn trơn trượt, nước ngập ngang bắp chân. Lều trại sũng nước, chăn màn ẩm lạnh. Cả đơn vị căng mình chống sốt rét và chờ tin từ tuyến trước.

Chiều hôm ấy, Quân nhận lệnh dẫn một tiểu đội đi tiếp tế vũ khí và bản đồ cho đơn vị công binh vừa chiếm được đồi E. Hành trình lên đồi E không dài, nhưng nguy hiểm. Phía bên kia đồi có dấu hiệu lính Mỹ rút lui nhưng chưa rõ sạch mìn. Quân dặn:

"Đi cách nhau một sải tay. Thấy dây là dừng. Không ai bước bừa."

Tín đi giữa. Tay cầm bản đồ. Sau khi rời khỏi căn cứ, cậu rảo bước đến cạnh Mai, thì thầm:

"Chị Mai, hôm qua em lại mơ thấy em về Thanh Hoá, mẹ em làm bánh gai, còn em thì dắt chị đi dọc bờ ruộng. Chị mang guốc cao, cứ trượt hoài, thế là em phải cõng chị. Chị có biết chị nặng lắm không?"

Mai bật cười:

"Chắc là em yếu thì có. Tập tạ thêm đi rồi hãy đòi cõng người ta."

"Em yếu mô! Bữa nào lên Hà Nội chơi em cõng chị từ Bờ Hồ lên tận Cửa Bắc luôn."

Mai lườm nguýt một cái:

"Chú cứ xạo thôi."

Tín làm động tác đặt tay lên ngực như thề:

"Em hứa danh dự của một người lính. Mà nếu chị không chịu đi cùng, em bắt cóc chị luôn."

Cả hai cùng cười. Tiếng cười ngắn ngủi tan vào tiếng mưa rừng rả rích.

Tiểu đội vẫn lầm lũi tiến bước. Đường dốc trơn, gió lạnh quất qua lớp áo ẩm, cây rừng vắt nước như những bức màn lặng lẽ. Mai đi sau cùng. Thỉnh thoảng cô lại liếc về phía trước – nơi Quân đang sải bước cẩn trọng, tay ghì chặt súng, vai rộng nổi bật giữa màn mưa mờ nhòe.

Quân có dáng đi chững chạc, từng bước chắc nịch như thể mỗi lần đặt chân xuống đất là dập tắt một nỗi sợ. Gò má cao, sống mũi thẳng, ánh mắt luôn cau lại như đang suy tính điều gì đó rất xa – nhưng đôi khi quay lại, ánh nhìn ấy chạm vào Mai, làm tim cô hẫng một nhịp.

Mai từng nghĩ con trai quê thường thô ráp. Nhưng Quân – người luôn ít nói, lạnh lùng và khó gần – lại có một vẻ gì đó khiến cô không thể rời mắt. Có lẽ là đôi bàn tay anh, sần sùi vì súng ống, nhưng từng lần buộc dây cho thương binh lại nhẹ đến khó tin. Cũng có thể là giọng anh – khàn khàn, không ấm, nhưng khi nói chuyện với cô lại đỡ gai góc hơn hẳn. Cô không chắc. Cô chỉ biết mình đang nhìn anh lâu hơn cần thiết.

Tín quay lại bắt gặp ánh mắt ấy. Cậu lập tức lùi về cạnh Mai, thấp giọng, miệng lém lỉnh:

"Chị Mai ni... hôm qua em thấy anh Quân ngồi gấp cái khăn tay. Đoán xem là khăn của ai?"

Mai không quay sang, nhưng môi khẽ mỉm cười:

"Khăn của anh ấy chứ còn ai."

"Không phải mô. Là khăn thêu hoa. Hoa cúc nhỏ xíu, y như mấy cái mà chị hay thêu lên áo ý. Em nghi lắm nha."

Mai đưa mắt lườm nhẹ:

"Nghi ngờ cái đầu em. Lo mà nhìn đường đi."

"Em chỉ nói thế thôi mà. Mà này... nếu hai người mà cưới nhau thật, cho em làm phù rể nha. Em sẽ đọc thơ ngay giữa đám cưới, kiểu 'tiễn chị về dinh' ấy. Bao chất luôn."

Mai không nhịn được cười, đưa tay cốc vào trán Tín:

"Nói nữa là tối nay chị cho ăn cháo trắng không muối đấy."

"Canh em không thèm, nhưng chị mà lấy anh Quân thật thì đừng quên em tiên tri từ trước nhé. Em đặt cược cả gói lương khô luôn."

Mai bật cười, mặt đỏ lựng. Còn Tín thì lon ton chạy lên phía trước, nhanh đến nỗi không ai kịp cản lại.

Bởi vì chẳng ai ngờ... chỉ cách đỉnh đồi 200 mét, một tiếng "cạch" khô khốc đã vang lên.

BÙM!

Tiếng nổ như xé rách cả khu rừng.

Cả tổ ngã xuống vì chấn động. Bùn đất, lá mục, khói và máu bắn tung lên không trung rồi rơi lả tả như mưa. Không ai còn nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng ù ù trong tai như bị đẩy vào một cái giếng sâu không đáy.

Mai đứng sững lại, tim ngừng đập. Cô nhìn về phía trước – nơi có một thân người vừa bị xé toạc giữa không trung. Là Tín.

Quân lao lên. Mặt trắng bệch. Anh quỳ sụp xuống bên mảnh thân thể của cậu lính trẻ. Một bên người không còn nguyên vẹn, máu chảy thành vũng giữa lòng đất nhão nhoẹt. Gói bản đồ bị xé rách, giấy dính máu quấn vào tay cậu.

Đôi mắt Tín mở to, tròng mắt còn long lanh như thể chưa hiểu chuyện gì. Miệng cậu hé ra, dường như còn dang dở một câu nói đùa.

Quân ngồi đó, tay nắm lấy tay Tín – một tay gầy guộc, run bần bật. Anh cố gào lên điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Không nước mắt. Không âm thanh. Chỉ là một người anh, không thể tin được thằng em của mình – mới vài phút trước còn hát vang dưới mưa – giờ chỉ còn là một thân thể không trọn vẹn trên đất lạnh.

Mai chạy đến nơi, gối khuỵu xuống.

Cô ngồi đó, bên cạnh Quân, tay run lên từng hồi. Đôi mắt cô nhìn trân trối, như không tin đó là sự thật.

Không... Tín chỉ đang trêu cô thôi. Chỉ lát nữa thôi, cậu sẽ bật dậy và lại hát dở như mọi khi.

Nhưng Tín không dậy nữa.

------------------------

Họ gói Tín vào tấm tăng bạc màu – thứ duy nhất còn khô trong ba lô. Quân xếp lại từng mép vải bằng đôi tay dính máu, mỗi lần gấp như siết thắt ruột gan. Mặt anh không biến sắc, nhưng ngón tay run rẩy, răng nghiến chặt đến bật máu môi.

Không có quan tài, cũng chẳng có khăn liệm. Họ chọn một khoảng đất cao, giữa hai rễ cây già đan vào nhau như vòng tay của đất mẹ. Một cái hố được đào vội – nông, nhưng ngay ngắn. Mỗi nhát xẻng rơi xuống là một tiếng nấc không thành lời. Đất rừng ẩm lạnh, dính bết vào ống quần và giày, nhưng chẳng ai buồn gạt đi.

Mai đặt một cành sim tím lên ngực cậu – loài hoa mà Tín từng trêu là "thơm như tóc chị Mai lúc vừa gội xong". Cô không khóc. Không thể khóc. Chỉ đứng đó, tay níu lấy cổ áo như muốn giữ chặt nỗi đau không tràn khỏi lòng ngực.

Lúc lấp đất, Quân là người xúc xẻng đầu tiên. Anh không nói lời nào. Chỉ cúi đầu, từng xẻng rơi xuống chậm rãi, nặng trĩu như gói theo cả tiếng cười của một người em út không bao giờ trưởng thành. Người cuối cùng phủ đất là Mai. Cô khụy gối, tay lấm bùn, nhẹ nhàng vuốt lại mặt đất như dỗ một đứa em nhỏ đang ngủ.

Khi trời bắt đầu tối, đơn vị rút lui khỏi khu vực. Họ đi, nhưng ai cũng ngoái đầu nhìn lại. Một nấm đất bé nhỏ giữa rừng già, không tiếng khóc, không vòng hoa. Chỉ có những nhịp chân nặng nề, và một khoảng lặng vĩnh viễn trong tim.

-------------------

Tối hôm đó, lửa trại không ai nhóm. Cả đơn vị chìm vào một khoảng lặng u uất. Mai ngồi một mình trong lán, ôm chiếc khăn của Tín – thứ duy nhất còn sạch máu. Vải vẫn còn vương mùi xà phòng rẻ tiền từ lần giặt cuối, như thể cậu vẫn còn đây, sẽ lại cười toe với má lúm mỗi khi thấy cô cau mày.

Quân bước vào. Không gõ. Không gọi. Anh ngồi bên cạnh cô, giữa căn lán tối ẩm.

"Chưa ngủ à?"

Mai không ngẩng lên. Giọng nói khàn đặc vang lên như lạc vào trong gió.

"Không ngủ được."

Họ ngồi như thế, không đụng vào nhau, không nhìn nhau. Chỉ có tiếng quạ và tiếng gió ngoài rừng vọng lại như khúc ru hờn tủi.

Quân cất lên giọng Bắc trầm trầm:

"Mai à..."

Cô ngẩng lên.

"Nếu một ngày anh nằm xuống như Tín..."

"Đừng." – Cô ngắt lời, mắt hoe đỏ – "Đừng nói những điều như thế. Em chịu không nổi nữa."

Quân nhìn chằm chằm vào cô. Một hồi lâu, anh mới lên tiếng, khàn đặc:

"Anh sợ... sợ một ngày như thế thật."

Mai mím môi. Cô hiểu. Không phải chỉ mình cô đau. Quân cũng đang gồng lên chống lại thứ gì đó trong lồng ngực – một nỗi sợ hãi vừa mơ hồ, vừa rõ ràng đến nhức nhối.

Anh thở dài.

"Anh từng nghĩ nếu chết, thì chết thôi. Nhưng hôm nay nhìn cậu ấy... còn quá trẻ, còn chưa kịp yêu ai... anh thấy mình sai."

Mai cắn môi, rồi cúi đầu. Giọng nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy:

"Em đã nghĩ... nếu anh là người nằm lại, em cũng không sống nổi."

Một cơn gió lùa qua, lạnh buốt.

Quân quay sang, ánh mắt không còn gai góc. Anh đưa tay chạm nhẹ vào ngón tay cô – không xiết, không giữ – chỉ là chạm, như xác nhận rằng cả hai vẫn còn đây, vẫn đang thở giữa thế giới sắp sụp đổ.

Mai không rút tay lại.

Họ ngồi như thế, chẳng nói gì cả. Giữa họ là một khoảng trống mang hình những điều chưa kịp nói.

Một khoảng lặng dài.

Rồi Mai cất giọng, khẽ như gió:

"Nếu chúng ta còn sống, anh có muốn... về Hà Nội không?"

Quân ngạc nhiên, quay sang.

"Để làm gì?"

"Để em đãi anh ly cà phê vỉa hè... và kể anh nghe mùi cốm thu Hà Nội thơm thế nào."

Anh nhìn cô. Nhìn rất lâu.

"Ừ," – anh đáp – "Nếu còn sống."

Ở một nơi nào đó trong rừng sâu, gió lay ngọn cỏ. Và đâu đó trong lòng họ, một điều gì đó âm thầm thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com