Phần 8
Tối đó, trời sầm sì như bão giông. Không trăng. Không sao. Gió rừng gào rít qua những vòm lá như tiếng kèn đưa tiễn. Trong căn cứ, người ta vẫn còn ăn dở bữa cơm độn sắn, mùi khói bếp hãy còn vương vất thì... tiếng pháo rít lên.
Một tiếng. Rồi hai tiếng. Rồi cả bầu trời như rách toạc.
Bom bi trút xuống như mưa, đất dưới chân rung lên từng đợt. Lều trại bốc cháy. Người hốt hoảng chạy. Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng gọi nhau lẫn vào tiếng nổ như một bản giao hưởng của địa ngục.
Quân choàng dậy. Bên sườn anh vẫn còn băng dày – vết thương chưa lành, nhưng anh không kịp nghĩ. Chỉ có một câu chạy rát trong tâm trí:
"Mai đâu?"
Anh lao ra khỏi lán, đôi chân quét ngang những vũng lửa nhỏ, dẫm lên cả mảnh thủy tinh và đinh vỡ. Anh gào tên cô trong tiếng bom:
"MAI! MAI ƠI!!!"
Không ai trả lời. Chỉ có khói. Và lửa. Và máu.
-----------------------------------
Ở phía nam căn cứ, Mai đang dắt hai đứa trẻ – một trai, một gái, nhỏ chừng bảy, tám tuổi – lẩn vào đám cây rậm. Mẹ chúng là dân công mới nhập trại, vừa ngất đi vì cơn sốt, giao cả con cho cô.
Tiếng bom nổ gần đến chói tai. Một quả giáng trúng kho vũ khí cách đó vài chục bước. Sóng chấn động hất ba người ngã nhào. Vai Mai rách toạc bởi một mảnh bom, máu tuôn xối, thấm ướt cả lưng áo.
Cô không gào. Cô nghiến răng đứng dậy, dùng thân mình che cho hai đứa nhỏ. Ánh sáng chói loà của lửa bùng lên phía sau lưng như một mặt trời nhỏ đang nuốt trọn rừng.
"Chạy đi... về lán y tế..." – cô thì thầm, đẩy hai đứa trẻ về phía trước.
"Còn chị...?" – con bé gái khóc nức nở.
Mai cười – nụ cười méo xệch trong máu và bụi đất – "Chị sẽ đến sau... chạy đi, làm ơn..."
Rồi một tiếng nổ lớn vang lên.
Một cây cổ thụ gãy ngang, đổ sầm, chắn giữa cô và bọn trẻ.
Chúng gào tên cô, nhưng không còn nghe được gì nữa.
Bụi. Khói. Mảnh vỡ. Rừng đỏ lửa nuốt chửng hình bóng cô.
Khi Quân đến nơi, anh chỉ còn thấy một khoảng trống trơ trụi.
Tro đen vương vãi. Thân cây cháy đen nằm chỏng chơ. Cỏ rừng nát bét dưới sức nổ. Và giữa tất cả những thứ tàn tạ ấy – là một chiếc khăn tay.
Chiếc khăn thêu hoa màu tím nhạt, giờ nhuộm màu nâu đỏ của máu khô, mắc lại trên cành cây gãy.
Anh nhào tới, bàn tay run bần bật nhặt lấy. Đó là chiếc khăn Mai vẫn thường mang theo bên mình. Góc khăn còn thêu chữ "M." Chữ run rẩy, méo mó, chỉ vừa đủ để nhìn ra tình cảm ai đó đã gửi vào từng mũi kim.
Quân nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, như muốn nhìn xuyên qua đó để tìm thấy gương mặt cô.
Không có gì cả.
Không có thi thể.
Không có tiếng gọi.
Chỉ còn lại một mảnh vải ướt máu... và một khoảng trống quá rộng trong lòng.
Gió rừng thổi mạnh, quất tung mái tóc bết mồ hôi của anh. Mùi cháy khét, mùi máu, mùi đất cháy nắng sau cơn mưa hòa lẫn với thứ gì đó đang vỡ vụn trong lòng ngực anh.
Anh thốt không ra tiếng. Đôi môi mấp máy gọi tên cô như một câu thần chú không còn phép màu.
"Mai... đừng đùa kiểu này... Xin em..."
Không ai đáp.
Thứ gì đó bên trong anh vừa vỡ.
Không phải bằng tiếng động.
Mà bằng sự im lặng.
Một sự im lặng khủng khiếp... đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng trở nên vô nghĩa.
Trên cổ tay trái của anh – nơi Mai từng quấn tạm một mảnh gạc nhỏ khi vết cứa xước chưa kịp lành – vẫn còn vết đỏ mờ. Anh đưa tay lên, đặt nơi tim mình. Nỗi sợ bao trùm lấy anh, khiến anh gục ngã trong đau đớn. Đôi mắt anh đỏ hoe nhưng ráo hoảnh. Nước mắt không rơi. Giống như nỗi đau trong anh đã đặc quánh lại – không còn chảy nổi ra ngoài.
Chỉ có bàn tay... run nhẹ.
Chỉ có bờ vai... đổ xuống như cây mục rễ.
Anh siết chiếc khăn sát ngực, chôn mặt vào đó.
Mùi máu.
Mùi thuốc sát trùng.
Mùi tro bụi.
Và thấp thoáng... là mùi hương của cô – thoảng như làn gió đầu thu anh chưa kịp chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com