Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1: Cháu trai mới lớn của tôi phải lòng một cô bé

Trong sân một ngôi nhà khá giả, dưới gốc cây bằng lăng lớn, có một người đàn ông đọc báo bên tách trà hoa nhài. Mọi người gọi ông là ông Khang, ông là chủ của một chuổi xưởng sữa chữa ôtô Khang Thịnh. Đã đứng tuổi nhưng ông vẫn rất phong độ và khí chất ngời ngợi, mang dấu vết của một thời trai trẻ gây thương nhớ cho không ít cô gái. Ngồi đối diện là Phong, cháu nội của ông, một chàng trai cao to, cùng đôi mắt sâu thẳm mang một chút lạnh lùng, một chút tinh nghịch, vẽ ngoài điễn trai cùng nụ cười rạng rỡ khiến bao nàng phải si mê.
Có thể nói đây chính là hai cực phẩm của cả hai thế hệ, ông trời sao lại ưu ái cho đầu thai chung một nhà như vậy cơ chứ.
Đứa cháu trai này của ông Khang trong mắt mọi người, là một cậu ấm chỉ biết sài tiền, ăn chơi, phá phách, không chịu nghe lời ai. Nhưng cậu lại rất hoà hợp với ông nội của mình, từ nhỏ đã luôn theo ông nội như một cái đuôi, bất kể là chuyện gì cậu cũng tâm sự với ông, ông luôn là người cậu tìm đến đầu tiên. Trong mắt ông Khang, Phong chính là đứa cháu trai ông yêu thương nhất, tự hào nhất. Cậu rất có khiếu vẽ và được vẽ chính là ước mơ của cậu, từ nhỏ cậu đã vẽ ra những bức tranh mà ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Ông không bắt cậu phải học hành quá giỏi, chỉ cần là cậu làm những điều mà cậu thích cậu hạnh phúc là được, dù thiên hạ có nói gì thì cậu cũng không quan tâm chỉ cần là ông Khang vẫn lun tin cậu ủng hộ cậu.
Cậu là một con người rất đặc biệt rất ít khi thấy cậu cười, từ nhỏ cho tới tận bây giờ cậu đã 17 tuổi chưa từng có một người bạn khác giới cũng chưa từng có người yêu. Mặt dù có rất nhìu cô gái theo đuổi cậu nhưng chưa một lần cậu rung động. Cậu hay đi du lịch đi chơi thể thao cùng bạn bè, cậu ăn mặc rất đơn giản không chăm chút cho bản thân, căn bản là vì cậu rất đẹp nên dù mặc một cái áo thun với quần short thôi cũng đã đẹp rạng ngời rồi. Nhưng gần đây cậu rất ít đi chơi, chăm chỉ tới trường không còn cup học nữa, cậu còn thử cả chục bộ đồ chải chuốt soi gương cả chục lần mới ra khỏi nhà. Đặc biệt gần đây tâm trạng cậu rất tốt, rất hay cười.
Ông Khang rất hiểu cháu trai mình chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì đã biết cháu trai ông đã biết yêu rồi đây.
Thường ngày cậu lun nói việc ông Khang ngồi uống trà đọc báo ngoài sân thật tẻ nhạt và nhàm chán, nhưng hôm nay cậu lại ra ngồi uống trà cùng ông. Cậu ngồi im lặng rất lâu, mặt cậu rất mắc cười, cứ nhổm lên nhổm xuống bức rức trong người vì có chuyện muốn nói nhưng ngại mở lời lại thôi. Cậu chờ ông Khang thấy sự khác lạ của cậu mà hỏi để cậu dể nói ra nhưng ông cứ ngồi im đấy mà đọc báo không quan tâm gì tới cậu. Ông Khang đưng nhiên là biết cậu định nói gì nhưng ông vẫn ngồi im như không quan tâm chọc tức cậu. Mặt cậu lại càng mắc cười hơn nữa cậu cứ nhìn ông nội mãi nhìn mãi xong chịu hết nỗi cậu hét lên:
-Nội.........
- Hả ?
- Sao nội không quan tâm tới con?
- Con bệnh hả?
- Không phải. Con..... con có chuyện muốn nói.
-Nói gì? Con trai, phải mạnh dạn, nói chuyện cho rõng rạc dứt khoát chứ.
Cậu dồn hết hơi hết can đảm, nói thật thanh như thể nói chậm một giây thôi là không dám nói nữa vậy:
- Con thích một cô bé dưới cháu một lớp cô bé rất dể thương vừa nhìn đã thích trước giờ con chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com