Chương 1: Đó là cách mọi chuyện xảy ra...
Tại sao những người yêu nhau cứ luôn làm tổn thương nhau?
Năm 2033, ở trường quay, AKB48.
“Sau khi quay chương trình AKBINGO năm 2013, đó là lúc chúng tôi chuẩn bị ra về. Haruna-san đã rời khỏi trước đó vì cô ấy bận tham gia một phim truyền hình, đúng không?” Takamina nhớ lại, ngừng một chút để nhìn Haruna. Haruna nhẹ nhàng gật đầu xác nhận, sau đó Takamina tiếp tục: ”Khi chúng tôi chuẩn bị đi thì Yuko-san nói ‘Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói.’ Sau đó thì chị ấy tuyên bố ‘Tôi sắp kết hôn.’ Giống như thế này đấy.”
“Là thật như vậy sao?” Người dẫn chương trình nói với giọng không tin nổi.
“Vâng, từng từ một. Bộ khó tin lắm hả?” Takamina nhăn mặt với Yuko. Cô lùn đang nghiêng đầu, vừa bối rối vừa thích thú. “Chị ta tuyên bố như thế. Không thêm bất cứ điều gì khác. Đó là một lời khẳng định. Lúc chị ta nói với chúng tôi thì họ đã quyết định ngày cưới rồi.”
“Hẳn là mọi người sốc lắm!”
“Đúng vậy. Thoạt đầu tôi tưởng chị ấy đùa. Tất cả chúng tôi. Chưa bao giờ chúng tôi nghe chị ấy nhắc đến Takeru-san trước đó và rồi đột nhiên chị ấy bảo chị ấy sẽ kết hôn. Tất nhiên chúng tôi sẽ nghĩ chị ấy đùa, đúng không? Nhưng Yuko không đùa, chị ấy rất nghiêm túc.”
“Các bạn phản ứng như thế nào trước tin đó?” Người dẫn chương trình nhìn về phía phần còn lại của AKB48.
Atsuko nói: ”Tôi nói chị ta đùa rất vui. Nhưng khi chị ta bảo mình không đùa thì tôi bắt đầu hét lên.”
“Tôi nhớ...” Mariko cắt ngang bằng nụ cười tươi rói, chỉ vào Atsuko. “Em ấy gần như muốn lao vào đánh nhau với Yuko vậy, rất đỗi hùng hổ nhưng bị Minami giữ lại. Acchan giận lây sang cả Minami và bắt đầu to tiếng luôn với hết thảy mọi người trong nhóm.”
“Thật vậy à?” MC lại hỏi. "Các bạn đã xém nữa là 'choảng' nhau? Một nhóm nhạc nữ idol nổi tiếng nhất nhì thời gian đó và... ĐÁNH NHAU?”
Sayaka cười: ”Bọn tôi nghĩ mình đã qua tuổi chành chọe nhau rồi, nhưng trong chốc lát, tất cả dường như quay trở lại. Dù sao, cũng không có gì nghiêm trọng.”
“Nhưng lúc đó tôi thật sự nổi điên với Yuko." Atsuko thú nhận. ”Cơn giận bùng lên trong đầu tôi và làm tôi mất kiểm soát.”
“Chị muốn hỏi em, Acchan.” Yuko quay sang Atsuko. “Tại sao lại nổi điên với chị? Những người khác đâu có như thế, nhưng em, thậm chí em còn không đến dự đám cưới của chị. Mọi người ai cũng đến.” Yuko than phiền với một nụ cười và xòe tay ra đếm. “Sayaka, Sae, Takamina, Mari-chan, Mii-chan, Chin, Yuki, Mayu và Nyan. Mọi người trong AKB48 đều đến, trừ em.”
“Đó là vì em giận chị.” Atsuko nói lớn và mọi người phá ra cười.
“Thế nên chị mới hỏi tại sao.” Yuko nhấn mạnh.
“Chỉ vì em tức điên lên, được không? Chị có vấn đề với chuyện đó à?” Atsuko hét lên.
“Đừng gây nhau nữa đó.” Takamina nói, tỏ vẻ kềm chế.
Chủ đề ‘trận đánh nhau’ kết thúc bằng một trận cười.
“Kojima-san, cô không nghe tin của Yuko-san lúc đầu phải không?” MC quay sang Haruna. “Vậy làm thế nào cô biết tin?”
“À, với tôi... thật sự đó là một chuyện vui. Tôi nghe nó từ Mariko chứ không phải Yuko.” Haruna bắt đầu kể lại lần nữa câu chuyện cô đã nói rất nhiều lần trên các chương trình TV và họp báo. Cô có thể kể lại nó trong một chương trình TV sắp tới, cô có thể kể nó lần nữa, lần nữa và lần nữa. Mariko lúc đó đã gọi cho cô, cô gọi cho Yuko và họ có một cuộc thảo luận nghiêm túc lúc đó. Khán giả chưa bao giờ thấy chán khi nghe nó.
Yuko chuyển micro đang cầm sang tay bên kia. Cô nhìn thẳng vào màn hình TV trước mặt khi máy quay chiếu thẳng vào khuôn mặt tập trung của Haruna...
oOo
Nhiều năm trước...
“Nyan đã biết chưa?” Mariko hỏi, người tựa vào bức tường bê tông của bãi đậu xe ngầm dưới studio. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, khác hẳn với khung cảnh ồn ào phía trên sau tuyên bố kết hôn đột ngột của Yuko và sau khi Atsuko giậm chân với vẻ mặt như cả thế giới đang chống lại cô ta.
Yuko đứng đó với bàn tay không ngừng vặn vẹo, xoắn các ngón vào nhau, thậm chí không chú ý đến câu hỏi thẳng thắn kia. Cô đứng trong bóng tối, những lời của Atsuko vang vọng trong đầu.
“Còn Nyan thì sao?” Cô ta hỏi. “Còn Nyan thì sao?”
Yuko lắc đầu.
“Không, tớ chưa nói với cô ấy.” Cô rụt rè thú nhận.
“Cậu nên nói với cô ấy đi, Yuu!”
“Tớ sẽ nói.” Yuko tựa đầu vào bức tường. “... sẽ nói.”
Cuối cùng thì Haruna lại là người gọi điện cho cô.
“Nyan.” Sau cùng Yuko cũng nhấc máy. Cô cắn môi, bối rối. Cô chờ một cơn giận dữ bùng nổ.
Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy Oshima Yuko? Hay Mình không thể tin là cậu lại làm điều này với bọn mình, với AKB, với mình..
Nhưng Haruna chỉ nói đơn giản.
“Yuu-chan.”
“Ừ.”
“Mình đã nghe tin đó. Từ Mariko.”
“Cậu đã biết?”
“Phải.”
“Thế thì...”
“Nữ diễn viên cậu yêu thích một thời là Triệu Vy, và cậu định bắt chước cô ấy phải không?” Haruna vờ chế nhạo, thế nhưng, âm thanh đó đối với Yuko thật giả tạo. Haruna vẫn nói, giọng cô nhỏ dần, dường như biến thành một lời thì thầm.
“Có phải Akimoto-san đã hỏi cậu: ‘Em, một là sự nghiệp và hai là bạn trai.’ Và cậu nói 'Em muốn nắm bắt hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mình. Em chọn tình yêu của em.’ Nó xảy ra như vậy hả?”
“Không.” Yuko nói. “Mình đã được hỏi có thể làm việc, có thể vẫn là một phần của AKB dù kết hôn không và mình nói là mình làm được. Mình sẽ kết hôn với anh ấy và vẫn tiếp tục công việc hiện tại. Mọi thông tin đều sẽ được bảo mật kín đáo, bọn mình chỉ không được công khai trước giới truyền thông thôi. Mình không thể làm khác đi, Nyan.”
“Mình hiểu.”
“Nyan...” Yuko ngập ngừng. "Nếu cậu nói mình không nên...”
“Yuu-chan, đứa bé sẽ trông như thế nào nhỉ?” Giọng Haruna dịu dàng hẳn đi, qua tiếng của cô ấy, Yuko dường như có thể hình dung ra cô ấy đang vừa nghe điện thoại, vừa tưởng tượng ra hình ảnh một đứa bé miệng bi bô nói mấy từ không rõ chữ. Hình ảnh đó, Yuko biết chúng thật sự làm cả cô lẫn cô ấy dấy lên một sự đau lòng gần như cùng một lúc. “Cậu đang mang trong người một sinh mạng và nếu chỉ vì lợi ích bản thân mà từ bỏ nó, mình sẽ hận cậu cả đời. Yuu-chan à, đứa bé phải thật giống cậu. Vì nó là con cậu và vì nó là tình yêu mà Takeru-kun dành cho Yuu-chan. Cậu phải làm mọi thứ để bảo vệ nó. Cậu bắt buộc phải làm thế.”
“Mình biết. Mình biết mà.” Yuko gấp gáp. Cô biết mình không nên có những ý nghĩ ấy trong đầu nhưng cô thật sự muốn tìm một con đường khác với Haruna. Điều đó là không thể sao?
“Cậu có yêu anh ấy không?” Haruna đột ngột ngắt lời.
“Yuu-chan...”
“Sao...”
Yuko do dự.
“Mình nghĩ... là có. Ừ, có.”
Đầu dây bên kia trở nên im lặng. Khi Yuko tự hỏi Haruna có còn ở đó không thì cô nghe tiếng thở dài. Tiếng thở dài như kết thúc một điều gì đó.
“Vậy là mọi thứ đều ổn.” Cô nghe cô ấy nói.
Sau lời tạm biệt ngắn gọn, Haruna cúp máy.
Yuko không hiểu tại sao nhưng... cô thấy thất vọng và cả lo lắng nữa.
Haruna giữ bình tĩnh suốt cuộc trò chuyện và cuối cùng tán thành việc cô kết hôn. Cô chờ đợi một sự giận dữ hay trách mắng nhưng cô ấy không hề tỏ thái độ gì. Biết rõ Haruna, hiểu rõ sự 'thẳng như ruột ngựa' của cô ấy nhưng không một điều nào cô dự định, xảy ra cả. Haruna vẫn bình tĩnh, cô ấy trò chuyện với cô như thể đang bàn về một dự án sắp tới.
Chính thái độ đó, làm Yuko lo sợ hơn bất cứ gì.
Haruna đến đám cưới trễ. Gia đình hai bên cô dâu chú rể và quan khách, tất cả đều đã yên vị. Từ phía sau, Yuko có thể thấy Haruna bối rối khi đến trễ, băng qua những hàng ghế, chịu những ánh nhìn của quan khách trước khi tới được chỗ ngồi. Haruna ngồi xuống bên cạnh Miichan vừa kịp lúc Yuko bước vào.
Yuko thầm cầu nguyện cho một sự cố gì đó xảy ra. Một điều gì đó cô chỉ thấy trong những bộ phim ngày xưa mà Haruna thích xem. Yuko nhớ rõ, Haruna thường khóc và cô luôn lợi dụng cơ hội này để trêu cô ấy. Những điều đó... đã xa lắm rồi.
Cô hy vọng nhưng cô cũng biết sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Khoảnh khắc cô thấy Haruna đứng lên phát biểu trong bộ váy cũng màu trắng, đẹp như chiếc áo cô dâu cô đang mang trên người với nụ cười rạng rỡ, Yuko thật sự tổn thương... Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô thấy nụ cười của Haruna nở rộng hơn nhưng... cô không thể cười đáp lại.
oOo
Nhiều năm trước.
Có một sự thật mà các thành viên của AKB48 đều biết, Atsuko là người duy nhất không đến dự lễ cưới của Yuko.
Thật ra, Atsuko có đến nhưng không vào bên trong sảnh đường.
Haruna thấy Atsuko đứng ngoài, mặc một bộ váy cầu kỳ và lộng lẫy không kém bất kỳ khách mời nào, thậm chí, cô ấy còn chải một mái tóc rất lạ cho dịp này. Haruna đóng cửa xe, chầm chậm tiến tới.
“Em tới trễ.” Haruna nói.
“Chị cũng vậy.” Atsuko đáp lại.
“Ừ.”
Họ im lặng một lúc.
“Chị sẽ phát biểu sao?” Atsuko là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Ừ.”
“Takamina nói...” Atsuko thêm vào.
“Chị biết.”
“Vậy có lẽ bây giờ chị nên vào trong đấy.” Atsuko hất đầu về phía cổng vào, co chân đá một hòn sỏi xuống sân.
“Ừ. Em cũng vào chứ?”
Atsuko không trả lời. Thay vào đó...
“Em lo lắng cho chị...” Cô ấy nói.
“Em lo lắng gì?” Haruna cười. "Không có gì phải lo lắng cả.”
“Chết tiệt!” Atsuko hét lên. “Tại sao cả hai người đều tỏ vẻ như thế. Chị thật sự nghĩ rằng tụi này không nhận ra điều gì sao? Tốt thôi, em sẽ không lo lắng thêm nữa.”
Atsuko bỏ đi trong giận dữ, để lại một Haruna trống rỗng.
Haruna siết chặt tay cho đến khi các lóng tay chuyển sang màu trắng. Cô cố điều chỉnh nhịp thở và sau đó, không do dự, bước vào.
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com