Hồi 1: Kiss the Rain
*Một chút về Kiss the Rain
Kiss the Rain là một bản độc tấu piano, viết ra bởi Yimura, tên thật Lee Ru-ma, một nhạc công piano và nhà soạn nhạc tài năng. Kiss the Rain vốn là nhạc không lời, giai điệu du dương, nhẹ nhàng nhưng cũng rất đậm hương tình cảm. Vì là nhạc không lời như bao tác phẩm khác của Yimura, nó có thể mang nhiều tầng nghĩa khác nhau tùy vào góc độ và tâm trạng của người nghe. Kiss The Rain là ca khúc nổi tiếng nhất trong Album thứ 3 của Yimura, From the Yellow Room
Chiều tà
Ánh chiều tà
Ánh chiều tà Buôn Ma Thuột tỏa nắng vàng trên những ngôi nhà lợp tôn đủ màu sắc, trên con đường lắp bê tông xám chói, và chiếu xuyên qua những ngõ tối tăm nhất giữa những ngôi nhà, những áng rực rỡ xen giữa những bóng đen bí hiểm. Quả là một khoảng thời gian hoàn hảo để bắt đầu một câu chuyện.
Dưới một con hẻm tối tăm, một tiếng la thất thanh yếu ớt vang lên:
- "Không, tôi đã nói rồi, tôi sẽ có đủ tiền để trả nợ cho bố tôi vào ngày mai nên là... làm ơn..."
Đó có vẻ như là tiếng kêu của một người phụ nữ trẻ. Vây quanh cô, có hai tên côn đồ với thân hình vạm vỡ, mặt chi chít sẹo và xăm. Tên đầu tiên tên Chí, dùng hai cánh tay của hắn chặn mọi lối thoát của người phụ nữ nọ. Ngay cạnh Chí là Phèo (quả là một cách hay để động chạm đến một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Nam Cao), có vẻ nhỏ hơn Chí, nhưng cũng hung hãn không kém, đang cười man rợ trước cảnh ấy. Chí nói nhỏ, hơi thở nặng mùi sát khí:
- "Không không cô em à... luật là luật, hôm nay trả là hôm nay trả. Hắn ta vay bọn tôi cũng được ba tháng rồi đấy, cơ mà nếu không thể trả bằng tiền thì em có thể đi theo chúng tôi và trả bằng..."
Nói rồi, Chí đưa bàn tay bẩn thỉu và luồn qua eo của cô gái, cố gắng với xuống vòng ba của cô, trong khi Phèo cười thích thú. Cô dùng mọi nỗ lực để cản hắn nhưng... "A... Không... Làm ơn... Tôi đã kết hôn rồi...". Phèo cười đằng sau Chí:
- "Thế sao không nói thằng chồng trả nợ cho bố mày đi hả, con đĩ, mi nghĩ xã hội chấp nhận bọn không làm mà có ăn à?"
Chí, vẫn bàn tay bẩn thỉu ấy, liên tục luồn lách qua cơ thể trẻ trung của người phụ nữ tội nghiệp:
- "Ừ, phải rồi, thằng chồng mày đâu".
Dồn hết sức nhưng không thể cản hai người đàn ông, người phụ nữ tuyệt vọng:
- "Không... A... Không..."
- "Dạ cho hỏi..."
Vang lên từ đầu hẻm, một cậu bé 13 tuổi, tóc ngắn bù xù, thân hình trung bình nhưng lộ rõ vẻ yếu ớt về mặt thể xác, đôi mắt xám xịt mơ hồ, mặt một chiếc áo vàng chói đến kì lạ, một cái quần màu kem và đôi dép lê sờn nâu. Cậu thờ ơ chỉ về hướng Chí, Phèo và người phụ nữ, hỏi lớn:
- "Xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh chị có thể, dù anh chị đang làm cái quái gì đi nữa, dịch ra một chút để em có thể đi qua không"
Giọng của cậu bé vang lên cả con hẻm, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Phèo tức giận:
- "Oắt con, mày biết mày đang vướng vào rắc rối nào không đấy!?"
Sau đó, hắn ta chạy ra, định chộp lấy cậu bé ấy, vừa bước vừa rít lên:
- "Hôm nay là ngày may mắn của mày đấy, thằng nhãi à! Mày biết giấc ngủ ngàn thu chưa? Chưa thì để tao giáo huấn một khóa miễn phí nhá, chịu không n-"
Nhưng chưa kịp làm gì, Phèo giẫm phải một vũng nước. Mất thăng bằng, Phèo ngã nhào ra phía trước, ngay trước khi hắn có thể chộp lấy cậu bé. Cậu dễ dàng né được cú ngã của Phèo một cách nhẹ nhàng.
Chí giận dữ buông người phụ nữ ra, đẩy cô ta ngã nhào xuống dưới đất. Hắn ta kêu to về phía cậu bé:
- "Mẹ nó chứ, lúc nào mình cũng là người ra tay. Ngươi tới số rồi, nhóc con à. Đụng đến bọn ta là không còn con đường nào khác ngoài nô lệ hoặc "nhắm mắt xuôi tay" đâu!"
Nói rồi, hắn lôi một con dao cùn ra và phóng nhanh về phía cậu bé. Cậu đưa tay lên trán, lộ ra vẻ thất vọng, mở con mắt xám ra, không còn là vẻ mơ màng nữa mà như tỏa ra một ánh màu xanh lạnh lùng khó chịu, nói thầm:
- "Mấy người... không thích nói chuyện lắm nhỉ"
Nói rồi, cậu bé ấy dùng chân đá nhẹ vũng nước đã "đánh ngất" Phèo. Chí phì cười, nghĩ cậu điên rồi. Nhưng rồi, dòng nước cậu hất bỗng nhiên vút bay với tốc độ cao, và nhắm thẳng vào mặt của Chí, trước sự ngạc nhiên của hắn. Dòng nước tưởng chừng như ngẫu nhiên và yếu ớt ấy bỗng đập thẳng vào giữa trán của Chí, với lực đủ mạnh, đánh Chí bật ngửa và ngã lên người Phèo, bất tỉnh nhân sự. Kiên nhìn thân xác to lớn của hai người đàn ông yếu đuối với ánh mắt ghê tởm, và tiếp tục con đường của mình, như chưa có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ chứng kiến tất cả, vừa sợ hãi vừa bối rối, co ro trong một góc. Khi cậu vừa đi qua, cô vội bám lấy chân cậu, giọng nói yếu ớt:
- "C... Cảm ơn c-"
Chưa kịp dứt lời, cậu bé ấy, nhìn cô với ánh mắt còn sắc lạnh hơn ban nãy, nói:
- "Conkhông định cứu cô đâu, tôi sẽ không hành động vì ai cả, ngoài con, khi chưa rõ được sự tình. Hai kẻ ban nãy chỉ đang ngáng đường con mà thôi"
Nói rồi, cậu bước nhanh ra khỏi con hẻm, để lại người phụ nữ với vẻ mặt bối rối và mơ hồ.
Đi ra khỏi con hẻm, cậu giật mình, khuôn mặt đầy lo sợ nghĩ thầm: "Ôi cái đệt, mình lại trễ giờ rồi. Đáng lẽ mình phải tới nhà nội để mang nồi nước dùng bún riêu mà quán bà làm cho nhà mình về ăn tối. Aaa, muốn đi đường tắt mà lại gặp phải chuyện không đâu!"
Nghĩ rồi, cậu ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bà nội, để hoàn thành nhiệm vụ bố cậu giao mà cậu chần chừ nãy giờ.
(Flashback/Hồi tưởng được đánh dấu bằng Đoạn hồi tưởng)
Kiên, Đoàn Quốc Kiên, sinh ngày 17 tháng 2 năm 2006, là một học sinh lớp 8 tại trường THCS P tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, miền núi Tây Nguyên, Việt Nam. Không như bạn bè đồng trang lứa, trí tuệ của cậu phát triển một cách kì lạ, và như được đánh đổi bằng tính cách trẻ con, thất thường, không dự đoán được cậu sẽ làm gì, và không thể biết được lý tưởng của cậu là gì. Cậu sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến khi, một sự kiện kì lạ đã xảy ra với cậu vào năm lớp 7.
Nhà nội của cậu cách đây không xa lắm, cậu vừa kịp đến được trước khi mặt trời kịp lặn. Bà nội cùng các cô của cậu bán bún riêu nổi tiếng trong vùng. Các cô cũng rất thương Kiên, vì gia đình của cậu là gia đình có con duy nhất của nhà nội còn ở lại Buôn Ma Thuột. Cậu ngoan ngoãn nhận nồi bún của bà, và không quên nói trước khi đi:
- "Con cảm ơn nội nhiều ạ!"
Vào một buổi tối tĩnh lặng nọ, bố, mẹ của cậu đi lễ, trong khi em của cậu đi ăn sinh nhật của bạn. Cậu ở nhà một mình, học bài trong căn phòng của cậu.
Cậu muốn tránh đường hẻm vì không muốn gặp thêm rắc rối, Cơ mà có lẽ ở đường chính đang gặp một vấn đề lạ thường nào đó, khi mà cả mặt đường lõm xuống thành một hố sâu, không rõ nguyên nhân.
- "Cái đ... Chuyện quái gì đã xảy ra!?"
- "Chú chịu đấy, chú cũng chẳng biết" – Một công nhân sửa đường gần đó trả lời.
Trời bỗng đổ mưa lớn. Mưa gió rít ầm ầm cả khu phố. Rồi, một ngọn sét đánh xuống nhà của cậu, khiến nhà cậu mất điện. Gương mặt ngạc nhiên lẫn sợ hãi của một Kiên còn ngây ngô rạng lên bởi đèn đường trong bóng đen của tĩnh lặng, không âm thanh gì ngoài âm thanh của cơn bão, trong căn phòng của cậu
Bầu trời đã nhuốm ánh hoàng hôn đỏ rực. Ánh nắng vàng tươi được thay thế bởi ánh cam sặc sở nhưng cũng dịu nhẹ. Thường thì đây sẽ là một khung cảnh lãng mạn, yên bình. Nhưng lần này, bước đi đến con hẻm cũ ấy, một thứ gì đó không mong đợi và không đáng mong đợi đang chờ Kiên.
- "Sao mình cảm thấy lạnh gáy thế nhỉ. Ah, con hẻm này nữa à" – Kiên làu bàu.
Và ở nơi cửa số rọi ánh đèn đường ấy, đập lách ca lách cách bởi giông tố... Ánh mắt kinh hãi của Kiên hướng về hướng ánh sáng, và cậu lập tức đứng tim...
Đầu con hẻm thân thương, một người đàn ông với mái tóc dài ánh đen, con mắt đen huyền ảo, nụ cười ẩn chứa bao nhiêu sát khí, đội chiếc mũ vành và áo choàng to, màu be, đứng chờ Kiên. Ông ta đưa tay vào túi, đôi mắt vô hồn này chạm đôi mắt vô hồn kia, khẽ nói:
- "Ngươi đây rồi, cậu bé"
...Khi một "bóng ma" phản xạ ánh dương đậm, như ướt sũng bởi cơn bão bên ngoài, đứng chờ cậu.
- "Uh..." – Kiên đặt nồi bún xuống dưới đất. Mặt cậu đầy sự hoang mang và ngơ ngác – "Cho tôi biết ông là ai được không?"
- "Thứ lỗi cho sự bất lịch sự của ta, cậu bé" – Người đàn ông tỏ vẻ lịch lãm, đeo đôi găng tay đen nhưng tanh mùi máu – "Ta là Gin. Và thay mặt băng đảng, ta đến đây vì một số, công việc riêng tư"
Một người đàn ông nọ đang dạo quanh con hẻm. Nhìn thấy sự việc, ông hét lớn:
- "Này có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Và, đó có phải là một cây súng trên đai lưng không!? Ồ nếu ông đang làm gì đó cậu bé kia thì tôi sẽ đi báo mọi ngư..."
Pằng
Âm thanh rất nhỏ nhưng cực kì chói tai. Với tốc độ mắt Kiên không thể bắt kịp, Gin rút cây súng gắn trên đai lưng và khẽ bóp cò. Trán của người đàn ông bị xuyên thấu bởi một viên đạn vô hình đã vút bay khỏi hiện thực. Ông ấy lảo đảo và sau đó ngã lịm xuống đất, chết. Gương mặt vô hồn của Kiên trắng bệch đi. Một cậu bé 14 tuổi, kể cả là Kiên đi nữa, cũng không nên và không được trải nghiệm hiện trường kinh khủng: Người đàn ông già đang cố cứu cậu, mắt trắng dã, người tái ngắt, máu và não tứ tung khắp đoạn đường. Gin, cất đi khẩu súng đen ngầu, khẽ nói:
- "Như cậu thấy đấy, ta là chuyên gia vũ khí trong băng nhóm của ta, bây giờ thì..." – Nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy sự sợ hãi của Kiên – "Trước khi quyết định để ông trùm giết cậu, nể phục việc cậu đánh gục đàn em của ta, ta sẽ tra hỏi cậu, một chút, được không, cậu bé trẻ?"
Kiên không thể nói hay chuyển động, toàn bộ thần kinh của cậu tê liệt bởi ánh mắt và khuôn mặt nồng nặc sát khí của tĩnh lặng. Gin rảo bước quanh cậu một hồi, rồi cười thầm, khoác tay lên vai cậu, thì thầm vào tai Kiên
- "Im lặng, quả là một câu trả lời tốt. Tĩnh lặng đúng là thứ tuyệt vời nhỉ, chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì trong sự tĩnh lặng mà không hề bị để ý hay kiểm soát. Chúng ta chỉ có thể trở thành chính mình trong sự tĩnh lặng, còn ngoài xã hội thì sao? Giả dối, lừa lọc, cải trang. Ngươi có thấy được chính mình trong đó không, cậu bé?"
Gin tiếp tục tra khảo tinh thần của Kiên, một tinh thần vẫn còn rất hãi hùng và lung lay. Thật là một điều kì diệu khi cậu vẫn còn giữ được bình tĩnh, vẫn chưa đũng ra quần, trước ranh giới giữa sự sống và cái chết. Gin gật đầu trước sự im lặng của Kiên, bắt đầu màn tra hỏi của ông ta:
- "Cậu bé, cậu tên gì?"
Kiên hít một hơi sâu, cố lấy lại chút bình tĩnh để nhận thức được tình hình hiện tại. Cậu lắp ba lắp bắp:
- "Đ... Đoàn Quốc K... Kiên"
Cậu không thể giấu được họ tên của chính mình, cậu có thể cảm thấy được chỉ biết tên là chưa đủ đối với tên Gin kia. Gin gật đầu, cười tươi:
- "Thông minh đấy, thông minh! Ta ngạc nhiên khi cậu vẫn nhận thức được tình hình của cậu đấy, khá phục, khá phục. Thế Kiên à, cậu có thể nói cho ta biết... vì sao cậu có thể đánh bại được hai gã cơ bắp cùng một lúc không?"
"Cứ như vậy thì mình sẽ không chịu được áp lực kinh khủng từ việc sống. Thôi thì, dù gì cũng sẽ chết, hãy chết một cách vô nghĩa nhất đi, cái chết của mình sẽ không để lại bất cứ ấn tượng hay bí mật gì cho tên Gin này"
Với suy nghĩ đơn giản nhưng sắc bén trước tử thần. Kiên hít thở sâu một lần nữa, trở lại với ánh mắt vô hồn không màng sự đời trước kia, nhìn thẳng vào Gin, trước sự ngạc nhiên của ông ta. Cậu thẫn thờ thì thầm:
- "Ai biết, may mắn chăng?"
Gin bỗng cười lớn: "Ái chà, cũng dũng cảm! Cậu đúng là không còn sợ cái chết nhỉ". Sau đó, hắn ta đột nhiên mất bình tĩnh, chĩa súng vào đầu của Kiên, quát lớn:
- "Đừng có giỡn mặt với Gin, ta! Không lượng may mắn nào là đủ để một cậu bé 14 tuổi đánh bại được Chí và Phèo, đàn em mạnh mẽ nhất của TA!"
Kiên bất ngờ trước phản ứng của Gin. Cậu có vẻ đánh mất đi một chút bình tĩnh. Ngay lập tức, Gin quay trở lại trạng thái trầm tĩnh, u tối, cười hỏi:
- "À đúng rồi, ta có nghe Chí kể lại viễn cảnh khi cậu đánh bại nó. Có vẻ như, dòng nước mà cậu đá lên mà đáng lẽ phải bay sang hướng khác, đã bẻ hướng và đâm thẳng vào trán của Chí, đánh ngất nó. Ngươi biết ta đã tốn bao nhiêu sức để đánh thức một người bất tỉnh không. Mà mà, ta hơi lạc đề xíu" – Gin cười khúc khích, giọng cười rợn gáy – "Thế ngươi đã làm gì để đánh bại Chí?"
Kiên cố hết sức để bình sinh, nói:
- "Chứ ông nghĩ một cậu bé 14 tuổi bình thường như tôi có thể làm bất cứ điều gì à?"
Gin lại cười. Có vẻ hắn là kẻ man rợ rất tự tin và yêu đời. Hắn ta cảm thấy thú vị về Kiên, và quyết định cất đi khẩu súng vào trong áo choàng của hắn, hào hứng hỏi:
- "Bình thường không phải là từ để miêu tả cậu đâu. Và tin ta đi, ta đã nhìn thấy nhiều hơn cậu nghĩ đấy"
Nói xong, bàn tay của Gin nắm chặt vai Kiên. Hắn ta đi bộ xung quanh cậu bé, vừa đi vừa ngắm nhìn cậu, ngẫm nghĩ. Sau đó, hắn vừa đi vừa hỏi:
- "Vậy thì, rốt cuộc cậu đã làm gì để điều khiển dòng nước ấy? Một năng lực siêu nhiên? Sự chính xác tuyệt đối? Tốc độ đáng kinh ngạc? Hay là..."
Hắn ta ghé sát mặt Kiên, trán của hai người suýt chạm nhau. Hắn tiếp tục, với giọng cứng rắn pha nhiều cảm xúc lẫn lộn
- "... Stand?"
- "Stand? Ý ông là sao? Stand là gì?"
- "Thứ lỗi cho ta, chắc hẳn cậu sẽ không hiểu nó rồi." – Gin phì cười, và nói tiếp: - "Cậu có bao giờ nghĩ mình sở hữu một năng lực đặc biệt từ một bóng ma có hình thù kì lạ nào đó khi cảm xúc của bản thân dâng trào chưa?"
Điều tiếp theo Kiên biết khi cậu tỉnh dậy trên giường của mình vào một buổi sáng nắng đẹp, đó là cậu đã chạy trốn khỏi "bóng ma" kì lạ cố đuổi theo cậu. Cậu chạy khắp căn nhà cố tìm chỗ để trốn "bóng ma", và khi dồn cậu vào đầu giường, cơ thể của cậu bỗng toát lên một ánh hào quang xanh dương. Lúc này, cậu có thể thấy được hình dạng thật của nó: Nó như đội một cái mũ xanh đậm, khuôn mặt vuông vức, làn da xanh nhợt nhạt, "lọn tóc" màu hồng. Có hai cái ống, như là ống khói, chĩa lên trời ở đằng sau lưng. Cơ thể của nó như được ghép từ nhiều khối khác nhau. Dù thế, nó vẫn cử động rất linh hoạt, đi ngược với mọi định luật vật lý cậu từng học. Nó chỉ có một con mắt, một con mắt phải màu xanh đầy u sầu. Cổ tay của nó nhọn hoắt, và các ngón tay hình chóp tách rời với bàn tay không hề tồn tại, cũng cực kì nhọn. Cậu cố tấn công nó trong vô vọng nhưng tất nhiên và cũng đáng ngạc nhiên, mọi đòn tấn công của cậu đi xuyên qua cơ thể tưởng như rất thật của nó. Nó tiến dần tới gần cậu và... và... chỉ thế thôi, cậu tỉnh dậy.
Cậu ngỡ đó là giấc mơ, một ác mộng hữu hình, và cậu sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường, đầy vô tư của cậu.
Nhưng, từ sự kiện đó trở đi, khi cảm xúc của cậu đi ra ngoài tầm kiểm soát, thì "bóng ma" đó lại xuất hiện ở một góc kín đáo nào đó, tư thế ngồi ôm hai cẳng chân, nhìn thẳng vào cậu. Một bộ phim khiến cậu nghẹn ngào? "Bóng ma" đó nhìn cậu ở một hàng ghế nào đó, đủ thu hút để khiến cậu không thể không chú ý. Khi cậu vui vì được 9.75 môn Anh? "Bóng ma" đó lại xuất hiện ở góc lớp ngay đằng sau lưng cậu, nhìn chằm chằm cậu. Khi cậu buồn lẫn tức giận vì bị ba mẹ mắng? Mặc cho những cảm xúc khó kiểm soát, cậu kiềm chế bản thân lại khi đột nhiên thấy "bóng ma" ấy lơ lửng ngay trên nóc nhà. Cậu có một khoảng thời gian dài cách li với xã hội, chấp nhận hành xử kì lạ, thậm chí như một đứa trẻ con, ở trường, lớp hay bất kì đâu để tránh những điều khiến cậu bật cười, bật khóc, bật tức giận, bật thất vọng. Tất cả chỉ vì khi cứ đầy cảm xúc, cậu lại thấy được vẻ kinh dị của "bóng ma" đã đảo lộn cuộc sống thường nhật của cậu kể từ buổi tối bão tố ấy.
Mọi thứ lại đảo lộn lần nữa, nhưng ở một hướng sáng hơn, vào một ngày đẹp trời đầu năm lớp 8.
Một buổi trưa tĩnh lặng, Kiên ở nhà một mình, nằm trên giường coi một bộ phim ngẫu nhiên nào đó. Đó là một bộ phim hay, và cậu đã có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Và một lần nữa, "bóng ma" đó lại xuất hiện. Cậu sợ hãi, nhưng rồi, khi nhìn chăm chú vào ánh mắt tĩnh mịch nhưng cũng chan chứa đầy sự yêu thương lạ kì của nó, cậu bình tĩnh lại, và bắt đầu tò mò về nó. Cậu cực kì ngạc nhiên khi cậu thực sự có khả năng điều khiển hành vi của nó qua suy nghĩ, cũng như triệu hồi hay thu hồi nó. Khi ở gần, cậu tỏa ra một ánh sáng xanh nhạt, và nó thực sự kích thích tinh thần hiện tại của cậu. Cậu cảm thấy thú vị, và tiếp tục thử nhiều thứ khác với, "bóng ma", nhưng là "bóng ma" của cậu. Cậu khiến nó đấm một bức tường, lực đấm yếu nhưng bức tường lủng thành một lỗ rất sâu: "Mình thực sự cần che nó bằng một bức ảnh". Cậu ném một quả bóng bàn vào nó, và quả bóng bàn đi xuyên qua bóng ma, rơi xuống tầng dưới và làm bể một cái ly thủy tinh: "Mình thực sự cần che nó trong thùng rác". Cậu ném một quả bóng rổ với hi vọng rằng nó sẽ chụp được, và nó thực sự chụp được: "Tuyệt vời, mình sẽ không cần phải che nó- " và quả bóng rổ rơi khỏi tay cậu. Đó cũng là một "thử nghiệm hoàn toàn đã dự đoán trước" khi nhờ nó, cậu biết được tầm xa của "bóng ma" này là khá xa, ít nhất là hơn 50 mét khi quả banh của cậu rơi đến dãy hành lang cuối nhà cậu. Sau một buổi chiều vất vả và mọi người về nhà, cậu vui vẻ với "người bạn mới" của mình. Cậu trách mình trước đây đã quá nông cạn và suy nghĩ một chiều, và khi cậu quyết định đi tắm, cậu lại còn phát hiện một khả năng thú vị hơn nữa...
Bao nhiêu kí ức hồi xưa của cậu quay lại. Mong muốn hiểu hơn về khả năng của bản thân lại trỗi dậy trong cậu dù cậu đã bỏ xó nó nhiều tháng. Kiên nói khẽ:
- "Một... bóng ma? Thứ mà mình có thể tự do điều khiển sử dụng tâm trí? Thứ, mà đôi khi có tác động vật lý, đôi khi không?"
Đang tự tin, Gin bỗng nhiên lùi lại, bỏ tay hắn ta ra khỏi Kiên, và lùi xa hai mét. Gin thở dài, lấy lại bình tĩnh, và cười lớn:
- "Chà chà, có vẻ như ta đã đoán đúng. Đúng vậy, khả năng ngươi nói đến chính là Stand. Chúng chính là sức mạnh tinh thần mang những năng lực ấn tượng, tượng trưng cho linh hồn của một cá thể sống. Không phải ai cũng sở hữu Stand, và nếu có, thì linh hồn khác nhau chứa đựng khả năng và hình hài Stand khác nhau, gọi chung, là Stand User. Chỉ Stand User mới có thể nhìn thấy Stand của các Stand User khác, trừ khi Stand được gắn liền với một vật thể vật lý ngoài đời. Chỉ có Stand mới có thể gây sát thương được lên một Stand khác và mọi sát thương Stand hứng chịu sẽ ảnh hưởng tương tự lên Stand User. Ông trùm trong băng đảng ta, cũng chính là một Stand User. Ta không phải một Stand User, nhưng nếu phải chiến đấu, ta sẽ không thua bất kì một ai" – Gin cười gian xảo, và tiếp tục – "Nào, nói cho ta biết, Kiên, dù ta đã có thể mường tượng mơ hồ, khả năng Stand của ngươi là gì?"
Chi phối chất lỏng.
Không, nó không thể, hoặc ít nhất, chưa thể điều khiển được những giọt sữa tắm như bình thường, nhưng nó hoàn toàn nắm quyền kiểm soát nước máy và những tinh dầu lỏng nguyên chất trong sữa tắm. "Bóng ma" của cậu giữ được chúng ở giữa không trung, biến nó thành bất cứ hình dạng gì cậu có thể nghĩ ra, dòng nước mỏng, lập phương, hay thậm chí, nén nó để nó trở nên sắc nhọn và vững chắc hơn cả những thanh thép.
Tầm xa của khả năng? Stand của cậu có khả năng mang những "khối" nước máy lên đến cái cây ở khu phố bên kia, trong khi nó giữ nguyên vị trí.
Giới hạn điều khiển nước? Năm, sáu lít nước hoàn toàn trong khả năng của Kiên, dù cậu cũng cảm thấy như mình đang phải vác năm, sáu kilogram nước trên người.
Độ chính xác? Đủ để tạo ra một hình dạng chi tiết đến từng micrometre (ước lượng cá nhân) nếu ở gần, ở đủ xa, dòng nước cơ bản là khá vượt tầm kiểm soát.
Tốc độ? Trung bình, càng gần "bóng ma" và Kiên, càng nhanh.
Hơi nước? Ngoài tầm kiểm soát của cậu, nhưng hệ thống ống nước đằng sau lưng cậu có thể hút đi nhiệt lượng, đủ lạnh để nước từ đám hơi nước ngưng tụ và bám lên lưng Stand. Không hữu ích trong nhiều trường hợp vì cần lượng hơi nước rất rất lớn để số lượng nước trở nên có ích.
Khả năng phụ? Stand của cậu có thể, một phần, hoặc hoàn toàn biến thành một chất lỏng "tinh thần" đặc biệt, có thể được điều khiển tương tự chất lỏng thông thường. Nhưng lỏng hóa càng nhiều, lực, độ chính xác và tầm xa càng giảm đến khi lỏng hóa hoàn toàn, cậu gần như mất đi khả năng chi phối nước khác, ngoài chính "bóng ma" đã bị lỏng hóa của cậu.
Cảm xúc sau khi phát hiện những khả năng ấy? Hưng phấn, thích thú như những đứa trẻ vừa bước vào khu trò chơi yêu thích của họ.
Vài ngày sau, trong một chuyến đi chơi ở quảng trường, cậu hào hứng lôi "bóng ma" của cậu ra nghịch. Quảng trường đông nghịt người là người, nhưng tuyệt nhiên, không ai thấy được "bóng ma" ấy, hay "bóng ma" ấy nhưng ở dạng lỏng. Dù vậy, cậu khá chắc là người thường vẫn có thể nhìn thấy được những dòng nước vật lý mà cậu chi phối, vì cậu khá chắc đã dọa một cụ già khi cậu cố làm một quả cầu nước trước mặt ông mà cậu không hề để ý.
Ngay sau đó, mưa. Một trận mưa xối xả ngay giữa chiều. Mọi người dần dần đi về nhà. Quảng trường bỗng chốc lặng tanh. Với khả năng mới của mình, Kiên nhẹ nhàng điều khiển những dòng nước ra khỏi người cậu, tạo ra ảo ảnh một cái ô. Đang định về thì cậu bỗng để ý một cậu bé đang khóc: có vẻ như cậu đang lạc lối giữa cơn mưa, và không có ai đi cùng cậu. Kiên bước tới, dùng ảo ảnh mưa để che chắn cho cậu bé. Cậu bé ngừng khóc, nhìn Kiên, hỏi:
- "Anh là ai?"
Kiên mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:
- "Anh ư, anh chỉ là một người từng lạc lối giống em. Nhưng không sao, anh đã ở đây với em rồi, em có thể cho anh biết số nhà của mình được không, anh hứa sẽ dẫn em về nhà, an toàn!"
Cậu bé cười tươi rạng rỡ, nói lớn:
- "Vâng ạ!"
Anh dẫn cậu bé về nhà, cả hai nói chuyện vui vẻ về cái ô "tàng hình" của Kiên. Cậu bé vừa về tới nhà thì trời tạnh mưa. Nhìn cả nhà đoàn tụ từ xa, Kiên mừng thầm, nghĩ:
- "Có vẻ như mình được trời ban một năng lực đặc biệt mà không ai có thể sở hữu rồi. Được, đã thế thì, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác, cứu mọi người khỏi mọi rắc rối cuộc sốn" – Nói rồi, Kiên triệu hồi "bóng ma" ra, cười thầm – "Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Kiss the Rain, và sứ mệnh của chúng ta sẽ là cứu giúp những người mắc kẹt giữa trận mưa giữa cuộc đời. Đồng ý chứ, Kiss the Rain?". Stand của cậu không nói, nhưng cười lại, gật gật.
Cầu vòng đẹp thật đấy, may mà hoàng hôn chưa đến.
- "Khả năng của tôi ư?" – Kiên khảng khái trả lời – "Tôi có thể chi phối nước vào não ông và tàn phá chúng trong ít hơn một giây". Cậu bốc phét, cậu chưa đủ chính xác để làm chuyện đó, tuy nhiên, gây nhức nhối cho người khác bằng cách cho nước vào tai họ là chuyện cậu có thể làm.
- "Ra vậy, rất nhiều thông tin hữu ích, đã hiểu", Gin cười mép, và nhỏ nhẹ – "Thông thường, nhiệm vụ của ta chỉ là thu thập thông tin, ta không giết người ta tra khảo vì chúng quá thú vị để ta có thể giết, ta sẽ rút lui trong bóng tối, và như ta đã nói từ trước, ông trùm của ta sẽ làm việc đó. Nhưng có vẻ như, ta đã vào thế của một người bị thiệt rồi. Thế thì..."
Gin cởi áo khoác, để lộ nguyên nửa thân dưới là một cỗ súng máy khổng lồ trước bụng.
- "... Chết đi!"
RATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATA
Âm thanh của cỗ súng máy khổng lồ, nhỏ nhưng rát bỏng, liên tục xả về phía Kiên. Kiên nhìn thẳng trước làn đạn bay, thở sâu, và...
"Lách cách", "Lách cách", "Lách cách", "Lách cách" "Lách cách".
Mọi viên đạn bay về phía Kiên đều bị đánh chệch hướng, những lá chắn nhỏ làm từ nước được nén rất mạnh, đủ để làm lệch đường bay của những viên đạn, hoặc chí ít, không để chúng đi qua Kiên. Một mảnh đạn sượt qua má Kiên, một viên khác sượt nhẹ qua chân, một viên khác qua tay, nhưng cậu tập trung đến mức gần như không còn cảm thấy đau đớn nữa.
- "Sức mạnh này...!" – Vẻ mặt ngạc nhiên của Gin được che phủ phần nào bởi ánh sáng của khẩu súng. Kiên thản nhiên chỉ tay lên trên, để lộ ra một khối nước cậu bí mật thu thập, một lượng nước đủ để chắn tất cả viên đạn Gin xả vào cậu.
- "Ông không bắt được tôi hôm nay đâu, Gin!" – Kiên hét lớn.
Cậu xả hết số nước còn lại vào bên trong khoang máy của Gin. Cơ thể của Gin kêu lạch cạch, những dòng điện bị chập mạch bởi nước tóe lên. Gin hét lớn trước khi phát nổ:
- "Ngươi dám... KHÔNGGGGGGGG"
BÙM! Gin đổ gục ngay tại trận, mặt mày xay xẩm vết cháy, cơ thể bốc mùi thuốc súng.
Sự kiện thứ ba và gần nhất liên quan đến "bóng ma" của Kiên, đã thay đổi cậu, vĩnh viễn.
- "Chà, có hơi quá tay không nhỉ, không phải, mình vừa mới giết một người sao? Mà, làm thế quái nào mà mình tránh được làn đạn đó ấy?" – Kiên, dù đã an toàn, bị bao phủ bởi những khúc mắc mà đầu cậu tạo ra. Đây là lần đầu tiên cậu nghĩ cậu đã ám hại một cá thể người sống, và cậu bẻ hướng được hầu hết viên đạn, đủ để giữ cậu an toàn, dù cậu đã không lôi Kiss the Rain nhiều tháng rồi. Và. Cậu. Chỉ. Mới. Mười. Bốn. Tuổi.
Hoặc, ít nhất cậu nghĩ mình đã an toàn.
Một quả bóng màu trắng sọc xanh dương kì lạ lăn về phía cậu. Tò mò, cậu định nhặt lên thì nó chạm vào chân cậu.
RỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!
Một làn sóng điện xung kích từ quả bóng ấy phát nổ, bủa lấy chân cậu, và làm tê liệt chân cậu. "AAA!", Kiên mất thăng bằng, ngã quỵ xuống, ôm lấy chân mình, đôi mắt xám xịt, sợ hãi, ngạc nhiên, nhìn một Gin đứng dậy, gần như không hề bị thương, phủi bụi trên cơ thể và áo choàng, cười:
- "Sức mạnh này rất ấn tượng, quả là rất ấn tượng, chưa từng có ai phản lại được đòn đánh của ta, sẽ là một tiếc nuối và mối đe dọa lớn nếu tụi ta không ép cậu gia nhập băng đảng" – Gin cười, nói.
- "L... Làm thế nào mà ông" – Kiên cố vùng vẫy để di chuyển chính mình, khi cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên về Gin.
Gin tiếp tục cười ha hả, sau đó trừng mắt, nhìn vào Kiên:
- "Như ngươi có thể thấy, cơ thể máy móc của ta hoàn toàn chống nước, điện và cả những rung chấn tầm trung. Vụ nổ hồi nãy chỉ là để đánh lạc hướng ngươi thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ chịu thua trước một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi ư? Sức mạnh của ngươi quả thật đáng kinh ngạc, nhưng, theo quan sát của ta, ngươi chỉ điều khiển được một số lượng nhất định, mà nếu ta ước chừng đúng về khối lượng nước ngươi dùng để chặn đòn và tấn công ta, là sức nâng của chính ngươi. Và có vẻ ngươi cũng không nhanh lắm khi ngươi cần kha khá thời gian để thu thập đủ nước để đòn tấn công của ngươi trở nên hiệu quả lên ta. Nhưng tốc độ của ngươi quả thật rất đáng kinh ngạc khi Stand ở gần ngươi, đủ nhanh để tạo ra những lá chắn nhỏ và tránh mọi viên đạn của ta. Tuy nhiên! Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá thấp, ngươi đánh giá quá thấp khả năng của đối thủ. Đây sẽ là một bài học đắt giá cho ngươi" – cười nhếch mép – "Nếu ngươi đủ sức để thoát khỏi ta và băng đảng!"
- "Giờ thì!", Gin lấy một cái hộp màu đen nhỏ, lấy những thanh thép nhỏ, nối chúng lại bằng máy hàn nhỏ ẩn trong găng tay của hắn ta, sau đó ghép những thanh thép lớn lại thành một cái lồng, nhốt một Kiên đang hoảng loạn vào trong. Hắn nhìn ánh mắt tối sầm sợ sệt của Kiên, cười lớn:
- "Vĩnh biệt cuộc sống yên bình của ngươi đi, Đoàn Quốc Kiên!"
Hôm buổi tối chủ nhật lạnh giá cuối tháng 12 ấy, Kiên đi dạo vòng quanh Hoa Viên gần trường cậu để hâm nóng cơ thể. Cậu bỗng thấy một tên côn đồ lôi một người đàn ông trang trọng, mặc áo thương nhân, vẻ mặt sợ hãi vào một thân cây, hét lớn vào mặt ông:
- "Ông, chính ông, khi nào thì ông sẽ, trả lại số tiền cho chúng tôi! Tôi sẽ không tha cho ông nếu nó không phải hôm nay"
Người đàn ông có vẻ sợ sệt đến mức phải im lặng. Kiên, như mọi khi, nghĩ rằng mình nên làm gì đó. Cậu nhẹ nhàng điều khiển một dòng nước nhỏ ở một đài phun nước gần đó, quàng vào chân tên côn đồ, kéo ra, khiến anh ta mất thăng bằng, ngã xuống một bụi cây gần đó. Người đàn ông sợ hãi chạy nhanh hết sức lên chiếc xe hơi của mình, khi tên côn đồ cố gắng với bàn tay về phía người đàn ông, khan giọng hét:
- "Đứng lại, quân ăn trộm! Tên chó chết! Thằng mất dạy!!!"
Cậu mừng rỡ lặng lẽ rời đi khỏi hiện trường, tin rằng việc làm của cậu là đúng đắn.
Màn đêm buông xuống, cậu quyết định về nhà vì mải chơi, quên mất đã khá trễ rồi. Trên đường về, cậu bỗng va phải tên côn đồ. Trái với suy nghĩ của cậu, anh ta chỉ nhìn cậu và nói:
- "Xin lỗi cậu, tôi đang có một ngày tồi tệ nên không để ý, mong cậu tha lỗi"
Ánh đèn đường soi khuôn mặt hiền lành, đầy thất vọng của người cậu tưởng là côn đồ. Chờ lúc anh ta khuất khỏi tầm nhìn của mình, cậu lặng lẽ bám theo anh ấy và viễn cảnh tiếp theo đã hoàn toàn, biến cậu thành một con người khác, một con người vô hồn với xã hội, thay vì vô tư, hưng phấn như trước kia.
Anh ta bước đến một ngôi nhà cấp 4 xập xệ nằm ở một góc tối của thành phố. Anh vừa đứng trước cửa nhà thì ba, à không, bốn đứa trẻ lao ra ngoài cửa. Thấy anh trai về, chúng mừng rỡ, chạy đến anh hai, ôm anh, ánh đèn đường rọi khuôn mặt gầy còm, dơ dúa nhưng đầy vui mừng của chúng, tranh nhau lao nhao, vây quanh người anh của chúng:
- "Anh hai về! Anh hai về!" – Hai đứa bé có vẻ như nhỏ tuổi nhất tranh giành anh của họ với những đứa trẻ khác.
- "Anh có mang quà về cho tụi em không ạ?" – Một cô bé tóc dài, bù xù nhưng dễ thương, làm nũng anh hai của cô.
- "Sao rồi anh, anh có làm được... đó... không?" – Đứa già đặng nhất sau người anh của nó, có vẻ không ngây thơ như các đứa em của cậu, cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng, hồi hợp và lo lắng của các em của mình, anh ta bỗng gục xuống đất, khóc thành tiếng
- "... X... Xin lỗi mấy em, a... anh lại không đòi được nợ... cho tên khốn đã lừa bố mẹ chúng ta! Phải chi... Phải chi anh đã không bất cẩn... đến thế..."
Nhìn thấy anh hai mình khóc, 4 đứa trẻ ngây ngô bỗng chốc cùng anh hai của mình, ôm nhau, và khóc theo. Họ từ từ dẫn người anh của họ vào trong nhà trước cái đêm buốt giá, đóng cửa lại, màn đêm lại lặng im.
Kiên đã không thấy được cảnh cảm động này.
Cậu chạy, chạy thật nhanh khỏi khu phố sau khi nhận ra mọi sai lầm mình đã gây ra. Cậu cứ bỏ, bỏ trốn trách nhiệm mà cậu đáng lẽ phải nhận. Tối đó, cậu không ngủ được, cậu gặp ác mộng, một cơn ác mộng về tội ác mà cậu đã gây ra. Nó ám ảnh cậu đến sáng mai khi cậu dành hết số tiền tiết kiệm của cậu, đặt dưới thềm, gõ cửa và chạy, chạy thật xa, khuất mắt bất cứ ai mà cậu gặp trên đường.
Cậu dành nhiều tuần sau đó để tìm kiếm người đàn ông trang trọng nọ, nhưng có vẻ như công sức của cậu chỉ là vô ích. Cậu không có thông tin, không có sức mạnh, và, không còn niềm tin về con người nữa.
Kiên, đã gián tiếp làm hại đến một gia đình khó khăn.
Kiên, đã thực hiện một tội ác mà cậu không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.
Kiss the Rain với cậu, như là một bài học đắt giá về xã hội loài người và tác hại khôn lường của việc nắm giữ quá nhiều sức mạnh, cũng như việc tham gia vào những gì không liên quan tới bản thân mình.
Và kể từ đó, ánh mắt đen ngầu của cậu trở nên xám xịt cực kì dễ nhận thấy, cậu trở nên thờ ơ với cuộc sống xung quanh. Thờ ơ với chính mình, với chính cả Kiss the Rain, lý tưởng sống của cậu.
Cậu cách ly chính mình với xã hội, cậu từ chối giúp đỡ bất cứ ai không liên can tới lợi ích của chính bản thân mình, và không còn tin vào bất cứ điều gì cậu từng rất tin, về chính nghĩa, về thế giới cậu từng cho là đúng.
Cho đến hiện tại, đã hơn ba tháng kể từ lần cuối cậu lôi Kiss the Rain ra
Gin cẩn thận khóa Kiên lại. Hắn ta sau đó bộ đàm ra, và giọng nói lạ từ phía bên kia vang lên:
- "Alo, Gin, chuyện gì!?"
- "Ông trùm, tôi đã tóm được tên đã đánh bại Chí và Phèo, có vẻ như hắn chính là một Stand User."
- "Ah, dựa vào thời gian ngươi đã bỏ ra để tóm hắn, có vẻ hắn là một Stand User rất mạnh. Được lắm, mang nó về đây cho ta"
- "Nào, nào, tôi vừa đánh bại một Stand User và thứ duy nhất ông nói là mang hắn về đây thôi ư, chẳng phải tôi cần một chút, tán dương chăng?"
- "Biết vị trí của ngươi đi, Gin. Trí tuệ của ngươi có thể đẩy ngươi lên vùng cận trùm nhưng không hơn thế đâu!"
Gin nhìn Kiên, giở giọng cười man rợ quen thuộc của hắn, ghé sát miệng vào điện thoại, hắn đe dọa:
- "Ngươi chỉ là một đứa nhóc giống Kiên thôi, ông trùm à. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu ngươi với Kiên học trong cùng một trường hay một lớp đâu. Một đứa nhóc như ngươi mà dám mở miệng với ta ư. Ta, Gin là kẻ thông minh nhất trong băng nhóm toàn những đám nhóc và những tên côn đồ ngu ngốc. Ngươi không đe dọa được ta với cách ăn nói đó đâu đâu, "ông trùm" à. Thứ duy nhất ta sợ từ ngươi, chính là năng lực Stand không tưởng với khả năng..."
Chưa kịp dứt lời, âm thanh của một dòng nước mỏng, nhỏ rít lên. Dòng nước không rõ nguồn gốc dễ dàng chém đôi song sắt đang nắm giữ Kiên, và bay xuyên qua bả vai phải của tên băng đảng, cơ tay của hắn lập tức bị tê liệt. Gin đánh rơi bộ đàm, ôm lấy bả vai đẫm máu của mình, hét lớn:
- "Tên khốn khiếp nhà ngươi...!"
Gin bỗng khiếp sợ khi nhìn Kiên, lúc này không còn sợ hải, mà là một Kiên bình tĩnh, tỏa đầy sát khí, và giận dữ. Cậu tỏa ra ánh hào quang xanh nhạt khi Kiss the Rain, Stand lâu-rồi-chưa-gặp của cậu xuất hiện, cả hai thứ Gin không thể nhìn thấy. Thừa thắng, Kiên điều khiển dòng nước chém xuyên lần lượt bả vai còn lại, đầu gối trái và đầu gối phải của Gin. Gin đau đớn, ngã quỵ xuống đất, đưa mắt nhìn một Kiên đang đứng cà nhắc trước hắn. Hắn, vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi lớn:
- "Kiên! Ngươi! Làm thế nào... Ngươi đáng lẽ sẽ không có đủ nước để gây đủ sát thương cho ta! Ta tưởng!"
Kiên không nói gì và chỉ vào nồi bún riêu lúc nãy cậu mang ra. Nước dùng bún riêu, đáng lẽ là bữa tối của gia đình cậu bây giờ chỉ là xác trong lớp nước mỡ dày đặc, chảy ra từ cái nồi đã bị lật nghiêng.
Gin, bất ngờ, ngạc nhiên, lắp bắp:
- "Cái nồi nước đó... Từ bao giờ...!?"
Không để cho Gin thắc mắc, Kiên giương ánh mắt, trong một khoảnh khắc, được nhuốm một màu đen lạ thường, ghé sát ánh mắt của Gin, khảng khái:
- "Có lẽ ngươi mắc một sai lầm tương tự ta vừa nãy rồi. Ta chưa bao giờ phải đả thương ai đến mức này cả. Ông nằm trong một băng đảng, và sẽ rất phiền phức nếu tôi trừ khử ông. Mà, có lẽ tôi cũng đã gặp đủ phiền phức khi tấn công ông như thế này rồi"
Ngay sau đó, Kiên đứng lên, nhìn nồi nước bún riêu, khạc nhổ vào mặt Gin, khẽ nói
- "Vậy là cuộc đời mình sang trang mới rồi ư... phiền phết chứ không đùa, lần thứ tư rồi đấy. Đúng là, định mệnh chẳng tha nổi cho mình. Kiss the Rain đúng là, sẽ chẳng bao giờ chịu tha cho mình"
Nói rồi, bước đi một cách cà nhắc vì cú sốc điện hồi nãy, Kiên đội nồi lên đầu, bước qua cơ thể đẫm máu của Gin, và đi về. Trời bỗng đổ mưa rào.
Dùng hết tí sức lực còn lại của mình, Gin khều khào, chỉ tay về phía Kiên, hét lớn:
- "Kiên... Quả là một cậu bé đặc biệt. Đúng, cuộc đời của ngươi bây giờ sẽ đầy giông tố khi mà ông trùm biết ngươi làm ta tan xác đến mức này. Trận chiến hồi nãy không gì hơn ngoài "may mắn"! Nhưng, lần chạm trán tiếp theo với ngươi, ta đảm bảo, ngươi sẽ không toàn thây mà bước về đâu!"
Kiên im lặng nhìn Gin một hồi, ông ta ngất đi sau những lời cuối cùng ấy.
Kiên ngẫm nghĩ về số phận của mình trên đường về nhà.
Đáng lẽ cậu nên lo lắng cho trận la mắng của ba mình khi để cả nhà nhịn đói.
Nhưng số phận đúng là chơi một vố đúng đau cho cậu. Biến cậu thành anh hùng, rồi ép cậu ra khỏi con đường chính nghĩa, và giờ, ép cậu làm anh hùng, một lần nữa.
Nó như trêu đùa tình cảm vậy, nhưng ở một đẳng cấp cao hơn.
Kiên đi về.
Trong khi đó, ở một nhà máy bỏ hoang...
- "Gin? Gin!"
Cúp máy.
- "Chà, không tín hiệu. Tên Đoàn Quốc Kiên này đúng là một mối đe dọa đáng gờm đến tổ chức của ta"
Một bóng đen ẩn trong bóng tối. Hắn ta im lặng một hồi và cười lớn:
- "Cuối cùng, một đối thủ xứng đáng của ta. Tốt lắm, tốt lắm. Ta sẽ sớm biết khả năng của hắn khi Gin hồi phục, và trong lúc đó, ta sẽ cử một vài Stand Users tra khảo hắn, vì dù gì..."
Ánh sáng duy nhất từ phía cửa sổ dần dần lịm đi bởi hoàng hôn:
- "...Ta cùng lớp với hắn mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com