Hồi 4: The Gang's First Attack - Cuộc tấn công đầu tiên của băng đảng
Đâu đó ở Đắk Lắk...
- "Cái ĐÉO gì cơ?"
Đứng trong một căn phòng tối om, một bóng người tầm tuổi trung học hét lớn.
- "Thằng Kiên có thêm một đồng minh là Stand User rồi á?"
- "Đúng vậy, ông trùm, tôi đã thấy chúng vào ngày hôm qua, có vẻ như Ngân, bạn thân của Kiên, mới phát hiện mình là Stand User vài ngày trước, tương tự Việt" – Một giọng trầm của một học sinh tầm tuổi người vừa nãy.
- "Hmm... He He... Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha!" – Cậu bé mới vừa nãy còn tức giận, bỗng nở một nụ cười lớn.
- "Có phải ngươi đang nghĩ rằng việc tìm thấy một Stand User trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm chỉ là gánh nặng cho Kiên, đúng không, ông trùm?"
- "Đúng vậy, không hổ danh là thân cận của ta" – Âm thanh vỗ tay của ai đó vang lên, chậm chạp nhưng đầy sát khí – "Kiên có thể sẽ có thêm sức mạnh, nhưng đồng thời gánh nặng trên vai cậu sẽ chồng chất hơn rất nhiều"
- "Thế, ngươi có kế hoạch nào không?"
- "Có chứ, có chứ. Vào Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, tức Chủ Nhật tuần này, lớp trưởng lớp ta, Quách Kim Trung, sẽ nhờ một số bạn nam tổ chức một bữa tiệc bất ngờ vào tối cùng ngày tại sân nhà rộng rãi của Hoàng Trọng Lâm. Danh sách các bạn nam được nhờ bao gồm Phan Thăng Thiên và Phùng Tiến làm việc chân tay, Ngô Xuân lo về công nghệ, Trương Vương, Trần Dragon do sự quen biết rộng rãi và khả năng giao tiếp đáng kinh ngạc để mời đám con gái và cô mà không mảy may nghi ngờ, Kim B. Cường vì cậu ta là trùm trong việc tổ chức trò chơi, và cuối cùng, A Khar và Đoàn Quốc Kiên, hai cậu này từng là những người rất hăng say trong mọi hoạt động của trường lớp, nên một chút sự kiện nho nhỏ sẽ khiến cho sự hăng hái tận sâu bên trong hai cậu trỗi dậy... Hay gì đó. Chính xác vào lúc hai người bạn của cậu không ở bên cậu, ba Stand Users chúng ta mới chiêu dụ, chắc chắn sẽ bắt được Kiên và kết thúc mối nguy hại to lớn nhất của băng đảng! Bắt được Kiên rồi thì chuyện bắt được Ngân hay Việt cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."
- "Vậy là chúng ta dụ Kiên ra khỏi nhóm mà không khiến cậu ta nảy sinh nghi ngờ... Ra thế..."
- "Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu chứ... những người bạn học?"
Ba người đứng ở trong góc tối, chậm rãi rời đi trong sự sợ hãi.
- "Ngươi cũng đi đi, bạn học thân cận của ta... Tối nay ta có khá nhiều việc phải lo, nhất là vụ của Mạc Văn Hoàng"
- "Tất nhiên rồi ông trùm" – Tên còn lại dần dần rút lui trong bóng tối.
Một sự im lặng tĩnh mịch...
Tĩnh mịch đến khó hiểu...
Ông trùm không phải là người duy nhất trong phòng lúc này...!
- "Ra đi Gin, ta biết ngươi đang ở đó"
Không một động tĩnh nào trong căn phòng ngoại trừ tiếng thở của ông trùm.
- "Gin. Ra. Nhanh."
Đằng sau cánh cửa, một bộ áo khoác màu be hiện ra, nổi bật giữa không gian tĩnh mịch. Gin, nhìn ông trùm của hắn, cười:
- "Ah, không hổ danh là ông trùm của ta, nhận thấy được sự hiện diện mà không cần bất kì manh mối nào"
- "Heh, ngươi tưởng ngươi trốn kĩ lắm ư? Kĩ năng Stand của ta thực sự khá hiệu quả trong việc định vị ngươi hơn ngươi tưởng đấy!"
- "Ồh, vậy tức là nhờ cái sức mạnh tâm linh của ngươi thôi à, không hề liên quan gì đến những giác quan kém nhạy bén của ngươi à?"
Bỗng hai tờ giấy từ tai bàn đối diện nhau bay về phía nhau. Chúng đâm nhau giữa không trung, từ từ cọ xát, xé nát lẫn nhau đến khi bị phân rã ở cấp độ mắt không thể nhìn thấy.
- "Hên cho ngươi là nó không trúng ngươi đấy" – Ông trùm ngồi lên ghế, cười khà – "Thế có chuyện gì mà ngươi phải mất công đến tìm ta, Gin?"
- "Ta muốn được tham gia vào chiến dịch lần này"
- "Ồ, ngươi vẫn còn cay vì bị một cậu nhóc đánh bại cơ à, ta không biết ngươi là loại người thù dai đằng sau vẻ lạnh lùng nguy hiểm của ngươi đấy, Gin à" – Cậu bé ấy cười lớn, âm thanh của cậu rít lên vang dội cả căn phòng.
- "Ta chỉ nghĩ ngươi đánh giá quá thấp Kiên thôi, không phải sẽ dễ dàng hơn nếu ta đi cùng à?"
Ông trùm rời khỏi ghế, cố gắng rướn người lên để vỗ vai người cao gấp đôi mình, cười:
- "Ngươi thật ngây thơ, thật ngây thơ. Ngươi nghĩ ngươi hiểu hắn hơn ta hửm, hỡi người không sở hữu Stand? Tên đó chỉ mới dùng Stand để chiến đấu còn chưa được một tuần. Chút ít kinh nghiệm đó sẽ không làm gì được với những chiến binh Stand quen trận của ta. Có một đám phản động dưới tầng hầm đang lên kế hoạch lật đổ ta. Ngươi giúp ta vụ đó được không?"
Mệnh lệnh của ông trùm là tuyệt đối.
- "Được" – Gin, không cảm xúc, rời khỏi phòng.
"Dù ở cùng lớp, hắn ta không nhận thức được hết sự sắc bén của Kiên. Sự nhanh trí của cậu hòng đánh bại mình. Nó ở một tầm cao khác, không chỉ về việc khả năng sử dụng Stand của cậu. Cậu ta thực sự đã thấy được, khuôn mặt ngạc nhiên của Gin, ta. Cậu ta là người nhìn thấy được, khuôn mặt đáng xấu hổ đó của ta. Trả thù là chuyện không nên, dù chỉmột chút hỗ trợ của ta sẽ giúp rất nhiều trong kế hoạch lần này. Nhưng ta đáng, mệnh lệnh của ông trùm là tuyệt đối, nhỉ?"
Gin, cười.
Tuần vừa qua quả là một tuần điên rồ.
Vào ngày Chủ Nhật, Kiên khám phá ra sự thật về năng lực của mình, và việc một tổ chức bí ẩn đang truy đuổi cậu.
Vào Thứ Hai, cậu biết được Việt có Stand.
Vào Thứ Ba, Việt quyết định cùng cậu chiến đấu với tổ chức ấy.
Vào Thứ Tư, hai cậu biết được bạn thân của hai cậu, Ngân, sở hữu một Stand.
Và vào ngày hôm qua, Ngân chính thức gia nhập hai cậu.
Không biết chuyện gì sẽ thú vị sẽ diễn ra vào Thứ Sáu nhỉ?
...
- "Nhắc lại cho tớ vì sao hai cậu lại quyết định đấm nhau, ở sân trong, và vào giờ ra chơi đi?"
- "Thì..." – Ngân và Việt nhìn nhau, và rồi nhìn Kiên, người đang đứng một bên tường, thắc mắc.
- "Tụi tớ chỉ tò mò xem thử Stand đứa nào thực sự mạnh hơn ấy mà!"
- "Vậy tại sao cậu lại không cho tớ tham gia?"
- "Ý tớ là, sức mạnh và kinh nghiệm của cậu thực sự có thể đánh bại bọn tớ một cách dễ dàng, không phải sao?"
- "Vậy... Đây giống kiểu luyện tập à?"
- "Kiểu vậy ấy!"
Kiên gãi đầu suy nghĩ, rồi cậu thở dài:
- "Đừng đả thương nhau nặng quá là được"
Xong cậu quay qua Việt, thắc mắc:
- "Mà ông thực sự muốn đánh Ngân à?"
- "K... Không, dĩ nhiên rồi. Nhưng cậu ta vừa đánh bại người đã nốc ao cả hai bọn mình, nên sức mạnh Stand của mỗi người thực sự không thể bị coi thường, bất kể đó là ai"
- "Ấn tượng đấy, ông tiếp thu còn nhanh hơn cả tui"
- "Hai người bớt trở nên phân biệt giới tính và tập trung vào tớ được không?"
- "À, được rồi"
Kiên đứng ở một góc khuất, cậu thực sự không muốn liên lụy đến... buổi... luyện tập của hai người, ừ, cậu thực sự không muốn xen ngang.
"Được rồi, đối thủ của mình là Việt. Khả năng quay ngược thời gian của cậu ấy sẽ rất hữu dụng, nhưng chỉ có thể kích hoạt thông qua việc cơ thể rơi vào trạng thái vô thức. Miễn là mình giữ cậu ấy tỉnh táo, dù sức mạnh vật lý của Stand mình cực kì yếu, mình có thể dễ dàng tránh được những đòn của cậu ta, nhờ tính chính xác cao và tầm xa rộng mình nhận biết được khi thử nghiệm với nó vào ngày hôm qua. Kế hoạch ổn nhất hiện tại của mình là gây hấn liên tục vào Việt, đồng thời né đòn của Astronomia cố gắng tìm điểm yếu hoặc thời cơ chí mạng và tung đòn liên tục vào nó, kết thúc trận đấu."
"Được rồi, sức mạnh quay ngược thời gian của mình hoàn toàn không có ứng dụng thực tiễn gì ở đây, nên mình sẽ tận dụng sức mạnh vật lý mạnh mẽ cùng khả năng phòng phủ đáng gờm của Stand khi chống lại Kiên để chặn và ra một đòn quyết định. Dựa vào việc Stand cô ấy tự động rút lui và nhanh chống lập bẫy khi đánh Bảo, cộng với việc nó không xuất hiện lần đầu khi mình và Kiên cố tấn công Ngân, có thể nói Home Again của cậu ấy khá yếu, bù lại, có tốc độ, có thể có chính xác và tầm tấn công cao. Mình chỉ cần cẩn thận chặn tất cả đòn và nhân lúc cậu ấy sơ hở, "Bam" và trận đấu kết thúc."
Kiên còn chưa kịp ra hiệu bắt đầu, trời đang nắng gắt bỗng đổ mưa. Kiên mở mắt ra, chỉ để thấy Stand của Ngân đang lao tới Việt từ xa với tốc độ không tưởng.
- "Đỡ lấy này, Việt!"
- "ASTRONOMIA!"
Bóng ma hình tảng đá quen thuộc hiện ra từ Việt, chặn đòn của Home Again trước khi nó kịp chạm tới cậu.
Tiếng thét của Home Again hòa lẫn với tiếng mưa, và những cú đấm của nó nhanh tới mức tạo tiếng sấm giữa không trung. Việt nhìn Stand của Ngân bất lực tung ra những cú đấm yếu ớt, không xi nhê gì tới Astronomia, cười thầm:
"Heh, cậu nghĩ đây là lần đầu tiên tớ phải cận chiến với một Stand có đòn tất công tốc độ cao à"
Stand của Việt ở thế đỡ, bỗng giương nấm đấm và hướng thẳng tới nơi Home Again đang cố gắng gãi ngứa cho nó. Cú đấm chậm chạp nhưng bất ngờ, khiến Ngân hoảng hốt ra lệnh cho Home Again né đòn trong tích tắc. Chỉ lệch vài centimeter nữa thôi là Astronomia thổi cô bay ra khỏi trận đấu rồi!
- "Chậc, tốc độ cao hơn mình tưởng, và dưới trời mưa này mình không thể thấy rõ được vị trí của Home Aga..."
Việt bỗng để ý bóng đen từ đằng sau mình lao với tốc độ cao, và Bam! Cú tấn công của Home Again đã đủ mạnh và gây ngạc nheien để Astronomia bị nứt một tí.
- "Chậc, nếu đánh ở một chỗ sơ hở đến thế thì, mình sẽ di chuyển và tấn công liên tục!"
Home Again, như cơn gió, xoay quanh Việt, tung ra những cú đấm sấm sét. Dù nỗ lực rất nhiều, nhưng sau khi bị trầy xước hồi nãy, Astronomia giờ đây gần như không bị ảnh hưởng. Stand của Việt thản nhiên chặn những đòn đánh đầy tốc độ của Ngân, trước sự ngạc nhiên của cô
"Từng này thì có là bao so với đòn tấn công của Kiên!"
Việt đắc thắng, nhưng không quên bản chất chậm chạp của Stand cậu:
"Cơ mà nếu cứ a dua như vậy mãi thì mình cũng chả thắng được. Stand của Ngân di chuyển liên tục theo một quỹ đạo ngẫu nhiên khiến mình đỡ còn khó chứ đừng nói đánh. À khoan, nếu không tiếp cận được Stand của Ngân...!"
Nói xong, vừa dùng Stand để đỡ, Việt vừa chậm rãi tiếng tới Ngân. Cơn mưa ngày hôm qua do Ngân quay ngược về như con dao hai lưỡi, nó khiến cậu khó định vị cô hơn, nhưng nó đồng thời khiến cô khó phát hiện cậu đang tiến tới gần cô.
Tích tắc khi cô nhận ra cú đấm màu nâu đen trước mặt cô của Astronomia.
- "Home Again!"
Stand của Ngân, thay vì tấn công Stand của Việt, quyết định vật cô xuống, né đòn của Việt trong suýt soát. Lợi dụng thời cơ Việt đang còn thắc mắc Ngân đã đi đâu, Home Again tung những cú cước hướng thẳng vào chân Việt. Nhờ kích thước lớn của Astronomia, dù với tốc độ chậm, nó đã may mắn chắn được đòn của Home Again. Cú tấn công của Home Again lại một lần nữa, làm nứt Astronomia
Việt, thở phào nhẹ nhõm sau pha phản công ngạc nhiên hồi nãy. Làm nứt Astronomia thật ra chả ảnh hưởng gì Việt lắm, nó chỉ tương tự bị tróc đi một tí biểu bì chết trên người thôi. Việt cười tự tin, nghĩ mình đã nắm được tay trên trong trận.
Dùng hết sức lực còn sót lại của cậu, Việt hét lên
- "Astronomia, tổng lực!"
Mắt của Astronomia bỗng lóe lên một ánh hào quang lạ kì. Nó lao tới Home Again với tốc độ nhanh hơn rất nhiều và liên tục phóng những cú đấm mạnh và nhanh nhất cậu có thể làm được. Cơn mưa lạnh giá và sự mệt mỏi khi chiến đấu liên tục của cậu đã đẩy Việt lên giới hạn của chính mình. Dù tốc độ tối đa của cậu vẫn cực kì chậm so với một Home Again đuối sức, Việt đã thành công huých được hai cú vào thẳng cẳng tay và xương sườn của Home Again, trong nỗ lực né những tràng quật tay như vũ bão của Astronomia.
Cuối cùng, Stand của Ngân quá đuối sức mà ngã gục, dựa mình trên một bức tường. Astronomia đứng trước mặt nó, mặt vẫn cứng như đá. Việt, ánh mắt quyết thắng, nhìn nó, cười lớn:
- "Kết thúc rồi, Ngân, tớ là người chiến thắng, nhận lấy nà...!"
À mà đợi tí đã, Ngân đâu?
Phập!
Từ đằng sau Việt, Ngân, bùn dính đầy mình, cánh tay hằn rõ vết thương mà Astronomia gây ra cho Stand cô, người ướt nhẹp, từ từ bò tới, tay trái cầm một cành cây và...!
Phập! Phập!
Ngân, một cách tàn nhẫn, đâm liên tục vào những vết thương đang lành Kiên gây ra cho Việt vài ngày trước. Sức lực còn lại của cô không đủ để đâm sâu vào chúng, nhưng là đủ để khiến Việt bất ngờ, mất thăng bằng, và té nhào xuống đất, ôm chân trong đau đớn, cay cú nhìn Ngân đứng dậy, phủi, để thể hiện chứ chả làm sạch được, bộ đồng phục vốn trắng toát, nay đã nhuốm màu nâu đất của mình. Vừa mới nửa phút trước, Astronomia còn đang đứng nhìn Home Again gục ngã, giờ đây, Ngân đứng nhìn Việt gục ngã. Cô nhìn Việt, ánh mắt lộ rõ cảm xúc sung sướng, nhìn Astronomia yếu đuối nằm gục xuống, trong khi Home Again, vẫn còn lơ lửng bên cạnh cô, cười ti hí.
- "Giờ ai mới là người chiến thắng đây Việt?"
- "C... Cậu dám!"
Home Again lao tới, tấn công Việt túi bụi, không thương tiếc. Việt cố gắng dùng Astronomia đỡ trong vô vọng. Nhưng rồi, Astronomia cứ thế hụt, và những cú đấm của Home Again như vờn với tình trạng yếu đuối, bất ổn hiện tại của cậu, chờ giây phút cậu yếu lòng nhất để gây ra sát thương chí mạng nhất.
- "Và... Tớ thắng!"
Cú vung tay cuối cùng nhắm thẳng vào Việt... Nó đến nhanh như cơn gió và dường như, dường như không có gì có thể khiến nó dừng lại...
Cho đến khi bỗng nhiên, nó dừng lại.
- "Đợi một chút đã, có gì đó sai sai" – Ngân tự nhủ - "Chắc chắn có gì đó không đúng, nhưng mà mình không chắc đó là gì... Đợi một chút đã!"
Cô nhận ra, cơn mưa xung quanh cô đã đột nhiên biến mất.
- "Hai cậu đấu đá nhau xong chưa?"
Kiên, đứng từ sau lưng Ngân, khẽ thầm. Cô giật mình quay người lại. Kiên, nhìn chằm chằm vào hai người, giận dữ nói:
- "Tớ đã bảo gì về việc không đả thương nhau quá mức nào? Tớ biết là tớ từng đánh bầm dập Việt, nhưng lỡ có một kẻ thù sở hữu Stand đến tấn công chúng ta ngay lúc này, khi hai cậu, cả hai đều sức lực cạn kiệt, thương tích đầy mình thì các cậu tính sao?"
- "T... Tụi tớ xin lỗi, tụi tớ lỡ đánh nhau hăng say quá nên q... quên mất là mình chỉ đang luyện tập" – Ngân tỏ ra hối lỗi, và lập tức đưa thời tiết trở lại trạng thái trời quang vốn có của nó.
Kiên lắc đầu lộ vẻ thất vọng, dùng Kiss The Rain loại bỏ nước khỏi đồng phục của hai người, đồng thời dọn sạch nó. Rồi cậu đỡ Việt dậy, đưa cậu ta về lớp, quay lại nhìn Ngân, nói:
- "Cậu cũng mau về lớp đi, còn năm phút nữa thôi là đánh trống vào tiết rồi đó!"
- "R... Rồi, tớ theo sau đây!" – Ngân vội vã vâng lời.
Theo sau lưng Kiên dưới tán cây gần nhà đa năng, hướng thẳng về lớp, Ngân bỗng nghĩ ra ý tưởng thú vị. Cô đi chậm lại, khẽ triệu hồi Home Again, nhẹ nhàng đưa nó tới gần Kiên, bàn tay giương hình nấm đấm, và...
- "À, mình quên mất, Kiss The Rain!"
Hàng loạt nước mưa còn sót lại dưới đất, bỗng bay lên, hợp với nhau thành vài nghìn mũi tên, bay thẳng vào Ngân, bao phủ cô gắt gao đến mức cô không thể di chuyển, trước sự hoảng hồn của cô:
- "Cậu lộ liễu quá Ngân, con người không thể nhìn qua Stand của họ, nhưng sự chậm chân đột ngột của cậu, khiến cho các giọt nước biến đổi ở một tốc độ và quỹ đạo khác, khiến tớ nhận ra ngay là có chuyện gì đó không ổn diễn ra đằng sau lưng mình, và đoán xem, tớ đúng rồi này!"
Kiên quay lại, nhìn Ngân đang cố gắng không chạm vào những mũi tên nhọn hoắc, trong khi Stand của cô bất động trong tư thế giương nắm đấm, phì cười:
- "Đừng ăn mừng quá mức trước chiến thắng của mình chứ, cậu khờ quá rồi!"
- "Đ... Được rồi, tớ biết lỗi của mình rồi, thả tớ ra trước khi tớ mất thăng bằng được không?" – Ngân lo lắng, nhìn vào những mũi gai nước.
Kiên cười lớn hơn nữa: - "Được rồi, tha cậu đó!"
Những mũi gai lập tức trở về dạng chất lỏng thường, rơi lã chã xuống đất.
- "Và rồi sau đó, tao..."
- "Hoàng"
Kiên vào lớp, nhìn cái bảng trong lớp đầy phấn từ tiết học trước, và nhìn Hoàng cùng đám bạn của nó, hỏi:
- "Hôm nay phiên mày trực nhật, sao mày chưa lau bảng?"
- "Ủa xin lỗi, tao không được ai-đó-đáng-lẽ-là-lớp-phó-lao-động nhắc, hay là mày với Việt bận hú hí nhau ngoài đó rồi?"
Cả đám bạn mất não của Hoàng cười toe toét. Kiên và Việt im lặng bước về chỗ của mình. Ngân bước vào sau, nhìn Hoàng, Kiên và cái bảng, hiểu mọi chuyện. Cô thản nhiên bước vào chỗ ngồi của mình ngay cạnh Hoàng, tay của Home Again lập tức bấu mông cậu, khiến cậu hoảng hốt nhìn Ngân, người đang tươi cười, khẽ bảo:
- "Giờ mày lên lau bảng, hay muốn bị chị mày ép lên lau bảng nào?"
- "D... Dạ vâng chị!"
Hoàng bối rối ngoan ngoãn bước lên bục, lấy khan, cẩn thận chà lên bảng, trước sự thắc mắc của đám bạn. Hoàng nhìn Kiên, cay cú trước nụ cười đắc ý của cậu.
Hai tiết học nữa lại trôi qua, không có gì đặc biệt.
Và rồi tiết cuối cùng cũng đến, tiết sinh hoạt chủ nhiệm, khi mà những người lỡ gây ra lỗi lầm ngớ ngẩn nào đó, như đi học trễ, khiến cho lớp bị trừ điểm nề nếp, được triệu tập lên bục như một tấm gương để các bạn khác không mắc lại lỗi tương tự... Còn chính các bạn được làm gương đó thì không ai quan tâm...
...Nếu có sự xuất hiện của cô chủ nhiệm...
...Còn không thì, "tiết học" này chẳng khác gì giờ ra chơi.
Ngoại trừ việc nó dài gấp ba so với giờ ra chơi thông thường.
Và bạn không được ra khỏi lớp hay gây sự chú ý cho lớp khác.
Trừ khi chẳng có thứ gì có thể ngăn cản bạn khỏi việc phá luật.
Những lúc như thế này thì lớp trưởng nên quản lớp chứ nhỉ?
Có mà, nhưng hầu hết không quan tâm.
Lại một tuần học trôi qua, lại một buổi sinh hoạt vắng mặt cô chủ nhiệm, nhưng ít ra, tuần này không vô vị như các tuần khác, ít nhất là đối với Kiên và Việt.
- "Welp, có lẽ mình sẽ vẽ hay gì đó v..."
- "Kiên!"
Kiên ngó lên. Trung đứng ngay cạnh cậu, mỉm cười:
- "Chiều chủ nhật mày có rảnh không?"
- "Ừm, có, có gì không?"
- "À thì..."
Trung ghé sát tai Kiên, khẽ thì thầm:
- "Tụi tao định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho các bạn nữ trong lớp ở nhà Lâm ấy, chiều, khoảng hai giờ kém, mày giúp bọn tao chuẩn bị được không?"
Nhà Lâm à. Kiên từng đến đó một lần. Cái sân lát gạch nung rộng rãi, các hàng cây được tỉa tới một cách cẩn thận, và một hồ cá ngay giữa sân. Quả là một nơi tuyệt vời để tổ chức tiệc.
- "Được, tao sẽ đến. 57 Trần Cao Vân, đúng không?"
- "Ừm, đừng sủi kèo đó nha!"
Trung mỉm cười, sau đó chạy tới các bạn nam khác, ngỏ lời giúp đỡ.
Dáng đi của cậu khiến cho những người ít tinh tế nhất như Tiến cũng phải để ý.
Hi vọng vụ này không bị lộ ra.
Hmm... "Vậy là không có cả Việt lẫn Ngân..."
- "Ngươi chỉ là một đứa nhóc giống Kiên thôi, ông trùm..."
...
Đúng là đã quá lâu kể từ khi cậu nghe bất cứ thứ gì về băng đảng.
Đủ lâu để cậu sinh nghi.
Nếu lời của Gin là chính xác... sự kiện này rất có thể chính là khoảnh khắc phù hợp để đột kích cậu. Nhiều con tin, không gian phù hợp, đã thế, hồ cá nhà Lâm còn đang trong quá trình dọn vệ sinh nên hoàn toàn cạn nước... Và hơn nữa...
Kiên trừng mắt, lặng lẽ nhìn những người mà Trung mời.
Kiên không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng rất có thể, trong số những người được mời... Có ít nhất một người là Stand User mình chưa từng gặp.
...
"Ồ, bắt đầu nghi ngờ rồi à. Được lắm Kiên, mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi đấy!"
...
Quả nhiên, dùng bốn mươi lăm phút để suy nghĩ thì hiệu quả hơn vẽ bậy mà.
- "Yo, Kiên!"
Ra về, Việt quàng vai Kiên.
- "Mốt là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ấy, ông chuẩn bị quà cho ai đó chưa?"
- "G... Gì nữa, quà cáp gì?"
- "Ôi thôi nào, muốn người ta để ý ông thì ông phải thể hiện tấm lòng của mình chứ!" – Việt cười – "Dịp này là phù hợp nhất rồi còn gì!"
- "Haizz" – Kiên thở dài.
À mà khoan. Ừ, nhỉ, đúng rồi, tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ.
- "À mà Việt, nghe tui dặn kĩ này."
- "Ừm? Có gì không?"
- "Ông có mang viên đá tui khắc Kiss The Rain lên đúng không? Ông bọc nó trong một bao nilon nhỏ và nhét trong túi quần, chuẩn chứ?
- "Ừ... Có gì không?"
- "Cho tui mượn đến cuối tuần này được không?"
- "...Miễn là không có gì đang cố gắng giết tui, được, của ông đây."
Việt móc túi ra và đưa cho Kiên bịch nilon vàng óng.
- "Ông, tí nữa đuổi theo Ngân, dặn bả, vào hai giờ kém, gặp mặt với ông ở quán café gần nhà Lâm. Ông không được phép ngủ vào nguyên hai đêm liền, bao gồm cả buổi trưa. Ông hiểu không?"
- "Ể, chơi gì ác thế?" – Việt phàn nàn.
- "Không phải, sự kiện này là quá hoàn hảo để băng đảng tấn công tui sao?"
...
- "Tui hiểu rồi, tui về trước đây. Chào!"
- "Chào!"
Và thế là ngày học cuối cùng của tuần đã kết thúc.
...
Đây rồi, lớp học "Cây Cọ Cùn".
- "Ồ, Kiên à? Vô đi em, lâu rồi thầy chưa gặp em đấy, dạo này em khỏe không? Còn là chàng trai sáng tạo ta từng nhớ chứ?" – Lê Vấn, một họa sĩ, da ngăm, khuôn mặt hiền hậu nhưng tri thức, và người thầy từng dạy sáng tác tác phẩm nghệ thuật cho anh em nhà Kiên, chào đón cậu nồng hậu sau ba năm không gặp.
- "Dạ, em khỏe ạ, cảm ơn thầy. Và, thầy biết em mà, em là một con người đầy tính nghệ thuật, không cách này thì cũng cách khác mà" – Kiên cười, rồi lập tức khẽ tiếp tục: - "Em cần thầy giúp."
- "Hửm, nghe có vẻ nghiêm trọng. Có chuyện gì thế em?"
- "Em muốn nặng một đồ gốm có hình dáng chính xác viên đá này" – Vừa nói, Kiên vừa đưa viên đá cho thầy cậu xem – "Nhưng rỗng để em có thể chứa nước vào"
- "Hmmm... Được thôi, thầy sẽ không thắc mắc. Nhưng em sẽ phải tự nặn."
- "Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ!"
...
- "Tiếng gì lục cục ở dưới bếp thế nhỉ?" – Ba cậu, bị đánh thức khỏi giấc ngủ vào hai giờ sáng ngày Chủ Nhật.
- "Chắc là con mèo lại nghịch ấy mà anh" – Mẹ cậu nằm ngủ bên cạnh, vừa nhắm mắt vừa ôm ba cậu.
- "Ừm, chắc thế"
Một hồi lục lọi sau.
- "Trứng... Giấm... Dầu ăn... Ớt... Sữa chua... Pha lẫn với hỗn hợp nước bồn cầu... nước súc miệng... xà phòng tắm... Và Voilà, một hỗn hợp chết chóc đã ra đời!"
...
- "Kiên ơi, con đang làm gì mà bê nguyên bộ khâu của mẹ thế?"
Tám giờ sáng, mẹ cậu vô tình phát hiện cậu, trong phòng của mẹ cậu, đang lôi bộ dụng cụ mẹ cậu dùng để thêu thùa ra.
- "À... Không có gì đâu mẹ, con định làm một bất ngờ để tặng mẹ và em nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ấy mà!"
- "Bất ngờ gì vậy Kiên?" – Em gái cậu từ bên kia cửa hồi hợp thắc mắc.
- "Nào, nói ra rồi thì còn gì là bất ngờ? Chúc mẹ và em một Ngày Quốc Tế Phụ Nữ thật hạnh phúc ạ!"
- "Ừm, cảm ơn con nhiều. Thôi mẹ đi xuống làm việc đây, con làm quà vui vẻ nhá!" – Mẹ cậu mỉm cười, đi xuống dưới cầu thang.
- "Cảm ơn anh Kiên nhiều nha!" – Em cậu cười tít mắt, lon ton xuống tầng theo chân mẹ cậu.
"Ít ra thì mình cũng đã chuẩn bị quà cho họ thật." – Kiên thở phào, nhẹ nhõm.
...
Và rồi, đồng hồ điểm hai giờ chiều.
...
- "Khò... khò..."
- "Này, Việt!"
- "H... Hả?"
Việt và Ngân, ngồi cùng bàn trước một quán cà phê, đối diện nhà của Lâm.
- "Tớ biết, cậu phải thức đêm để phát huy toàn bộ tiềm năng năng lực của mình, chuẩn bị cho cái trận chiến mà thậm chí còn có thể không xảy ra, cơ mà... Có phải đến mức đấy không? Ý tớ là, đã mấy đêm rồi cậu không ngủ ấy?"
Việt không trả lời, có lẽ là không trả lời nổi, nên cậu lôi một cuốn vở đưa cho Ngân. Ngân bối rối một hồi rồi mở ra đọc:
"Cụ thể thì tớ đã làm gì? Tớ thức trong hai đêm thứ sáu và thứ bảy, mà không có bất kì sự nghỉ ngơi nào, và tận dụng đống thời gian rảnh để lên kế hoạch cho Kiên và luyện tập tốc độ chung của Stand, một phần là để đánh bại cậu (Ngân phì cười khi đọc đến đây), một phần là để đánh bại kẻ địch đáng gờm ngoài kia"
- "Thế... Kế hoạch cụ thể là gì?" – Ngân thắc mắc.
Việt ra hiệu cho cô lật trang sau. Ngân nhìn một hồi, rồi trố mắt ngó Việt, trầm trồ:
- "Việt... cậu nghĩ ra đống này đấy à...?"
Việt cười mỉm, và rồi cậu lại rơi vào giấc ngủ ngắn, trong khi Ngân bất lực giữ cho Việt tỉnh táo.
"Tốt nhất là tiên đoán của cậu nên đúng đi đấy, quý ngài chi phối chất lỏng" – Ngân làu bàu thì thầm.
...
- "Kiên, ông đến đúng lúc luôn!"
Trung cười, dẫn cậu vào nhà của Lâm. Đã hai năm kể từ lần cuối cậu đến đây, và có vẻ nó không thay đổi nhiều lắm... trừ cái hồ cá rỗng không một cách đáng ngờ. Những ngọn cờ đầy màu sắc được treo lên mọi cây cột có thể, một tấm biển chi chít kim tuyến đề "Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3". Ở gần cổng vào là một cái bàn lớn chưng đầy chén bát và dĩa trống, có lẽ là để chuẩn bị dọn một mâm cỗ lớn. Phải rồi, hình như có cả cô chủ nhiệm tới nữa cơ mà. Mọi người trong lớp cậu được mời đến đều đang hì hục, chăm chỉ làm việc của mình: Phan Thăng Thiên và Phùng Tiến khuân vác những thùng đựng đầy màu nước và giấy cardboard, Ngô Xuân lên máy tính tra những bản nhạc hay, Trương Vương, một người bạn thân của Trung với dáng vẻ ưa nhìn, cố gắng viết những dòng tin nhắn không hề đáng nghi để dụ dỗ các bạn nữ, hoặc là hoàn toàn quên mất công việc của mình và tập trung chơi game, Kiên cũng chả biết nữa, ở xa quá nên cậu chỉ thấy được vẻ mặt căng thẳng của cậu ta. Kim B. Cường, "con nhà người ta" cao ráo, cậu ta nhảy vọt từ giữa lên top 10 lớp chỉ trong một năm đang lầm bầm gì đó khi Trần Dragon, một người nhỏ con nhưng cực kì lanh lợi đưa cho cậu ta một cái hộp đựng đầy giấy màu và vật liệu thủ công khác, và lập tức vào trong nhà, cơ mà, A Khar có vẻ vẫn chưa tới. Kiên nhìn quanh, có vẻ ưng ý với mọi thứ, trừ việc...
- "Trung, nước uống của mọi người đâu?"
- "À, bọn tớ sợ thức uống và đồ ăn không hợp gu tất cả mọi người nên định đặt sau ấy mà!"
"Chắc chắn đây là kế hoạch của ai đó biết được khả năng của mình... Băng đảng!"
Và thế là Kiên bước vào cổng.
...Đã hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa có chuyện gì đáng ngờ xảy ra...
- "Kiên, mày treo nhầm dây rồi, dây đó quá dài để buộc vào hai cái cây đó!"
- "Ơ, từ, xin lỗi"
- "Kiên, mày gắn giúp tao cái dây kết nối vào cái loa được không? Tao gắn nãy giờ mà nó đéo chịu vào"
- "Rồi đây, từ từ"
- "Tiến, vác giúp tao mấy cái thùng đồ ăn vặt với, nãy giờ mang mãi mà chưa hết này"
- "Rồi được rồi... Thằng chó, mày giẫm chân tao kìa Thiên"
- "Mày che thì sao tao thấy đường mà than"
- "Xuân, lại đây xem giúp tao xíu, sao cái đèn trang trí nó không hoạt động vậy?"
- "Má, tao còn chưa lo xong cái loa. Điện có ăn đâu mà đòi đèn sáng"
- "À quên, cái máy phát điện đằng sau nhà kho nhà tao lâu lâu nó bị óc chó ấy, mày coi thử xem"
- "Bà cha mày, rồi tới liền"
- "Lâm, nhà mày có cây kìm nào không?"
- "À, đợi tao tí"
- "Ê mà trong đây ai biết tổ chức trò chơi?"
- "Thằng Cường đang chuẩn bị ở trong ấy, đáng lẽ Khar đang phụ nó nhưng mà thằng này đến trễ thật, có khi trốn việc rồi cũng nên."
- "Mời được hết chưa Vương?"
- "Gần hết rồi, còn dăm ba đứa tao đéo quen"
- "Ê Kiên, mày mời Ngân giúp bọn tao được không? Tụi tao ở đây chả ai biết nó"
- "Tao làm quái gì biết thông tin liên lạc của nó?"
- "Nó không dùng Facebook đồ à?"
- "Đéo biết, chịu."
... Kiên ngạc nhiên vì mọi thứ diễn ra rất bình thường... Quá bình thường...
Có gì đó thiếu thiếu thì phải...
Cứ như... có ai đó đang theo dõi mình...
Rồi, cậu thấy được rồi...
Mọi người có vẻ không thấy được, hoặc quá bận bịu, cậu ra vẻ không chú ý, nhưng cậu có thể thấy được...
Đây rồi, rất nhiều, những bóng ma xanh dương, tóc tím, khăn quàng phấp phới đang nhìn cậu.
Hai con trên nóc nhà, ba con ngoài đường, năm con len lỏi giữa đám đông.
Cậu đã bị đột kích ngay từ đầu.
Nhắc mới nhớ, vị lớp trưởng đáng kính của mình đang đi đâu rồi ấy nhỉ?
...
- "Này Việt, bọn mình phải chờ trong bao lâu nữa? Tớ khá là chán việc trông trẻ cho cậu rồi đấy, đã một tiếng kể từ khi Kiên bắt đầu xuất hiện và vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả... Thật ra thì tớ không chắc nữa, ai bảo cậu chọn cái góc khuất quá chi!"
Ngân thở dài. Đây đã là cốc trà đào thứ ba cô gọi kể từ khi vào đây. Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy khó hiểu khi một bạn nữ làm gì trong quán cà phê quá lâu với... "bạn trai?" của cổ trong trạng thái ngái ngủ. Ngân mất kiên nhẫn, định rời đi thì...
- "Oái!"
Có thứ gì đó khiến cho chân cô trở nên lạnh toát. Cô nhìn xuống thì thấy... một mũi tên bằng nước đang cố gắng gây sự chú ý của cô? Ngân hoảng hốt, đứng với một tư thế kì lạ để che nó trước những ánh mắt hiếu kì của khách hàng xung quanh.
- "Gì vậy Việt, cậu nhìn tớ cũng biết tớ cố đang làm gì... hả?"
Việt đưa cuốn vở hồi nãy cho cô, lật đến một trang gần giữa cuốn vở:
"Chụm tay lại để cho cái mũi tên nước trốn trong đó, và đi theo hướng nó chỉ. Tuyệt đối đừng để cho bạn cùng lớp thấy cậu."
Ngân im lặng, làm theo chỉ dẫn, xòe tay ra và úp lại thành cái chén, cái mũi tên lập tức len theo đường cơ thể cô (Ngân suýt bật cười vì nhột) và tràn ra xuống bàn tay, chỉ về hướng ra khỏi quán.
"Tại sao ngay từ đầu mình lại vướng tới mấy chuyện này nhỉ? Cậu phải trả cho tớ một phần quà thật hậu hĩnh vì mớ rắc rối này của cậu đấy, Kiên à!"
Lần theo đường ra quán, núp sau bụi cây, cô phát hiện ra sự thật kinh hoàng.
"Đó có phải là Kiên đứng một mình, trong lúc mọi người hoàn toàn tập trung về một phía, khồn để ý đến cậu, và... đang bị bao vây bởi mười Stand có hình dáng giống nhau?"
Dù cái mũi tên trên tay cô liên tục chọc sang con đường bên phải thứ cô đang thấy, cô cảm thấy lo lắng khi cứ mặc kệ tình hình rõ ràng là bất lợi cho Kiên như thế này.
"Mình phải ra đó giúp Kiên... nhưng mà mình không được gây sự chú ý của các bạn cùng lớp... Vả lại, mình không biết sức mạnh của đối thủ, hơn nữa..." – Cô vừa nói, vừa nhìn cái mũi tên giục cô đi sang phải. "Có vẻ Kiên không muốn mình can thiệp. Đã thế thì, xin lỗi cậu nhiều"
Một chiếc xe tải đi ngang qua, chắn hoàn toàn tầm nhìn của cô.
Ngân cố nhắm mắt cho qua, và sau một hồi đi thẳng... "Thứ gì đây?"
Một hộp quà được gói lại kĩ càng, cùng với dòng chữ: "Ngân, chúc cậu một ngày 8-3 vui vẻ!"
...
- "Các cậu!"
Trung bỗng nhiên đứng ngoài cổng, ngó vào và mừng rỡ bảo:
- "Tớ liên hệ với nhà hàng địa phương và họ đã chấp nhận hỗ trợ chúng ta trong việc tổ chức tiệc. Cơ mà họ bảo chúng ta phải tự mang nguyên liệu và họ sẽ cử đầu bếp qua nấu sau. Hơi nhiều cho nên các cậu đi bộ qua đó lấy giúp tớ được chứ?"
- "Rồi, đi thì đi" – Tiến đứng dậy.
- "Eh, được mà, dù gì mọi người đã xong việc" – Dragon thở dài.
- "À mà Xuân đang sửa cái máy phát điện tí nên không đi được, nó nhắc tao như vậy ấy" – Thiên bảo, sau đó lập tức theo sau mọi người.
- "Được thôi, đằng nào tớ cũng khá rảnh" – Kiên thản nhiên, đang định bước tới thì Trung cản lại.
- "À Kiên, cậu không cần đi theo đâu, phải có ai đó canh tiệc phòng hờ có ai đó mình "quen" đi ngang qua chứ!"
- "...Được rồi?"
Chẳng bao lâu, mọi người rời đi, chỉ còn Kiên bơ vơ một mình... Cùng chục bóng ma có hình dáng y hệt nhau như đang chực chờ để nuốt chửng cậu...
Chiếc xe tải đang đi bỗng dừng lại trước nhà Lâm.
- "Được rồi anh bạn, lộ mặt đi. Nó chả hợp lý gì khi mày để tao ở đây thay Vương để canh các bạn nữ. Mày có kế hoạch khác cho tao đúng không?"
Không có ai trả lời ngoài tiếng gió thổi nhè nhẹ giữa mùa hè. Kiên tiếp tục:
- "Nó có liên quan gì đến những người bạn bóng ma lạ lùng của mày đúng không, Trung?"
Cuối cùng, Trung cũng bước vào trong cổng, cười:
- "Hửm, bị phát hiện rồi à?"
Kiên cười:
- "Từ đoạn lúc tao hỏi nước. Công nhận mày khá là tệ trong việc qua mặt tao nhỉ"
- "Ai biết được, lần đầu mà"
- "Mày biết được bao nhiêu phần trăm năng lực của tao rồi, Trung?"
- "Sau đợt tấn công Gin, băng đảng biết được mày có thể điều khiển nước. Chỉ có thế thôi."
- "Và mày quyết định loại bỏ mọi nguồn nước có thể để tao không thể làm gì mày?"
- "Nếu tao bảo đúng thì sao?"
- "Ồ, thú vị phết. Và cái... bóng ma nhỏ nhỏ này" – Kiên tiến gần tới một trong những "bóng ma" đang bao vây cậu. Chiều cao đúng bằng Trung, nhưng chúng có một mái tóc tím ngời, cùng với cái buộc đầu, ánh mắt trắng xóa, cơ thể xanh biếc choàng mỗi một chiếc áo khoác tô đậm màu lam và đôi giầy cùng màu, và điểm nổi bật nhất là một cái khăn choàng lục-lam phấp phới dù trời chỉ có gió rất nhẹ. – "Là thứ mà tụi mày thích gọi là Stand, đúng chứ?"
- "Phải. Đây chính là Stand của tao. Sức mạnh của nó, tao sẽ không tiết lộ. Vì, mày cũng chả nghe được đâu. Giờ thì..."
Mọi bóng ma xung quanh, lao tới Kiên với tốc độ không tưởng.
- "Tạm biệt"
...
- "K... Kh... Khoan... C... Cái gì?"
Ngân há hốc mồm. Không gì có thể miêu tả cảm xúc cô ngay lúc này. Cô run rẩy buông tay ra, đống nước trước kia là một mũi tên rơi tí tách xuống đất, cố cẩn thận cầm cái hộp lên, nhìn ngó xung quanh, tự nghĩ: "T... Tại sao lại là ngay lúc này? Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta tặng quà mình, cơ mà... tại sao... lại là bây giờ?"
Cô hít thở sâu. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định nên đưa tới Việt cùng kiểm tra thì hơn. Không thể nào vào thời khắc quan trọng như vậy mà Kiên lại làm điều ngớ ngẫn như vậy được... Lỡ cậu ta làm vậy thật thì mở một hộp quà dành cho mình trước mặt người khác khá là ngại nhỉ...
"Kệ đi, quan tâm làm quái gì. Đ... Đây là quà cho mình mà, p... phải không? V... Với lại quanh đây có ai đâu, mình sẽ khó mà bị phát hiện... nhỉ?"
Không giấu nổi sự hiếu kì, Ngân từ từ xé hộp quà ra. Sau khi phần gói quà đã rách hết, lộ ra một cái hộp bìa các-tông cũ. Cô nuốt nước bọt, xé lớp băng keo cố định nắp hộp, và từ từ mở nó ra...
- "Hả?"
Bên trong chiếc hộp là những thứ vượt qua ngoài tưởng tượng của cô.
- "Đây là... một chai nước suối... và bên trong đó... là thứ gì đó màu tím.
Cô tò mò mở ra ngửi, cơ mà vừa bật nắp ra thì nó kêu cái tách và tỏa ra một mùi hôi cô chưa bao giờ trải nghiệm trong suốt cuộc đời mình.
- "Được rồi, để mình ghi nhớ rằng không nên mở và ngửi bất kì thứ nước đóng chai nào mà Kiên tặng. Hửm, còn nữa này."
Ở tít dưới góc của hộp quà, là một cái kim chỉ được gắn với một sợi dây chỉ được bện, và nối với một hòn đá làm từ gốm, bao bọc bằng một lớp nhựa, có vẻ từ keo đông đặc lại. Trên đó có một lá thư ghi:
- "Hãy để kim chỉ là nơi cậu muốn tớ tới, và tớ sẽ đi theo hòn đá chứa thứ tớ có thể định vị được"
Ngân bật một nụ cười nhỏ:
- "Đúng là Kiên điển hình. Dù mưu mô, ít ra cậu vẫn tỉnh táo trong những trường hợp như thế này"
Bỗng bước ra từ xe tải, một người đàn ông trẻ đi vào quán, hỏi lớn:
- "Dạ cho em hỏi ai trong đây đặt năm trăm thùng nước một lít thế ạ?
Chủ quán càu nhàu: - "Lại có ai chơi khăm mình nữa à?" – Nhưng chưa kịp bước ra, Việt đã ở sẵn đó, như vừa ngái ngủ vừa tỉnh táo, kí một số giấy tờ và...
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM!
- "C... Cái quái gì vậy?" – Anh tài xế vừa ngạc nhiên, vừa hoảng sợ. Ngân hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng mà chỉ ở góc cô đang đứng, mới có thể thấy được toàn diện: năm thùng nước phát nổ, và các thùng nước còn lại bỗng nhiên lăn đi và chui vào một góc khuất nào đó. Anh định chạy lại kiểm tra thì Việt ngăn anh lại, đưa cho anh cuốn sổ nắn nót ghi:
- "Anh không cần kiểm tra đâu, tụi em chỉ vừa vận chuyển đống nước đó đi thôi. Anh cứ yên tâm lái xe tải về và đừng nên thắc mắc gì cả"
Anh thanh niên nhìn quyển sổ, nhìn Việt, nhìn chiếc xe tải của mình, và gật đầu. Anh vội vàng lên xe và phóng đi, nhanh nhất có thể.
- "Có khi nào hôm qua mình lỡ nốc nhiều quá không ta?"
...
- "Ủa lớp trưởng, vẻ mặt tự tin ban nãy của mày đâu rồi?"
Kiên cười lớn, trong khi Trung chưa kịp chạm vào Kiên, đã phải đứng khựng lại khi bị hàng chục con dao nước chĩa vào mặt mình, và một con bắt đầu dí vào cổ cậu, vùng da xung quanh cứ như muốn rách đến nơi.
- "Cái xe tải đó... Vận chuyển nước từ nãy đến giờ sao!?"
- "Chứ gì nữa, mày nghĩ tao không biết tình hình hiện tại của nhà Lâm, và sự thật rằng đây là thời điểm hoàn hảo nhất để tấn công tao à. Tao tính hết rồi, đây thậm chí không phải thứ tao đặt cơ. Mày nghĩ mày là người duy nhất có đồng minh à?"
- "Bọn... họ... không phải đồng minh của tao! Tao đang bị ép buộc và không còn cách nào khác!" – Trung bất lực trước những con dao nước đang đặt cậu vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
- "Ồ, nhưng mà mày là kẻ thù của tao, không phải sao?" – Kiên gian xảo trả lời.
- "T... Thằng khốn, tao sẽ không thua mày đâu!"
Những bóng ma đang bao vây Kiên lập tức đi về phía Trung, nhanh chóng phá hủy đống nước đang bao vây cậu
- "N... Nhanh thật!" – Kiên tỏ vẻ ấn tượng, nhưng rồi vẫn bật cười hiểm ác – "Nhưng rất tiếc, khả năng của mày không phải khiến nước biến mất!"
Những con dao vừa tan ra đã hợp ra, khiến Trung không còn cách nào khác, bao bọc cậu để bảo vệ chính cậu trong sự bất lực khỏi những con dao bay thẳng về phía cậu.
"Phập!"
Kiss The Rain bay tới giữa làn mưa dao, dùng bàn tay nhọn hoắc của mình, đâm một nhát vào vai của một trong những bóng ma. Nó lập tức biến mất, nhưng Trung có vẻ không nhận tí sát thương nào, dù cậu nhận ra một trong những Stand của mình đã biến mất.
- "Ồ, thú vị đấy, nếu Stand User nhận sát thương trực tiếp và tương tự khi Stand của mình bị tổn thương, tức là hầu hết "Stand" ở đây chỉ là bản sao của Stand thật... Tao đã hiểu"
Kiên không thể giữ được sự thích thú của mình lâu hơn được nữa. Cậu hào hứng nói:
- "Vậy thì tao chỉ cần đâm từng Stand ở đây là biết cái nào là giả thôi!"
Nói xong, Kiss The Rain lao vào tấn công một cách ác liệt. Từng bóng ma biến mất khi Kiss The Rain giáng những đòn không thương tiếc, thẳng vào vai của đối phương. Số bóng ma giảm một cách nhanh chóng, và vòng tròn an toàn của Trung theo đó, cũng giảm dần...
- "K... Không, mày... Không!"
Trung thét lên trong vô vọng. Cậu ta cố gắng thay đổi quỹ đạo quay của Stand mình nhằm tránh Stand gốc của cậu ra.
"Được rồi, Stand của mình có thể tạo ra những bản sao, nhưng mỗi lần triệu hồi chỉ có thể tạo ra nhiều bản sao một lần, và muốn tạo ra thêm bản sao thì cần thu hồi rồi triệu hồi lại, nhưng mà mỗi lần thu hồi, mọi bản sao của Stand mình sẽ biến mất. Và đó sẽ là rắc rối lớn cho mình. Nghĩ đi Trung, nghĩ đi!"
Nhưng có vẻ đã quá trễ để nghĩ. Chỉ còn đúng hai Stand chống lại cả chục con dao.
- "Một trong hai, một trong hai, cái nào đây ta!" – Kiên bật cười, thoáng nhìn cậu như một kẻ điên.
"Đừng là cái bên phải đừng là cái bên phải ĐỪNG LÀ CÁI BÊN PHẢI"
- "Cái bên phải đi!"
Kiss The Rain nắm bàn tay của mình lại, chuẩn bị tung cước cuối cùng.
...
- "Mọi người ơi, mình đến rồi này! Xin lỗi mọi người vì mình hơi chậm trễ tí, do mình bận làm cái trò... chơi..."
A Khar đứng tim, sợ hãi nhìn về phía những con dao nước lơ lững giữa không trung.
- "Kiên... Trung... Cái... quái... gì..."
Cả Kiên và Trung, đều đứng hình, nhìn A Khar. Những con dao ngừng di chuyển và Stand của Trung ngừng quay.
"Cơ hội!"
Trung, lập tức, dùng một Stand mở đường, một Stand lao về phía A Khar định tấn công trong lúc cậu vẫn còn sững sờ.
- "Tên khốn!"
Kiên nhanh chóng tạo thành một cái ván trượt nước, dẫn A Khar và cậu vào trong nhà của Lâm. Trước khi đóng cửa lại, cậu nhìn một Khar quá sợ và ngạc nhiên để di chuyển:
- "Tớ sẽ giải thích mọi chuyện sau, giờ cậu ở yên đây, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, và tớ sẽ đảm bảo cậu không bị sao cả, được chứ?"
Khar gật gật đầu. Kiên mỉm cười, đóng cửa lại và nhìn Trung, tức giận. Nhưng thứ cậu thấy, là Trung đứng trước mặt Kiss The Rain.
- "Sẽ thật là mất công bằng nếu mày được ngắm nghía Stand tao thoải mái mà tao không được nhìn Stand mày nhỉ? Nhìn này, tính ra Stand của tao và mày có nhiều điểm giống nhau phết: màu chủ đạo là màu xanh dương, trong khi tóc màu hồng tím. Heh, có khi tao với mày cũng chả khác nhau mấy đúng không Kiên? Cả hai đều chỉ đang đấu tranh cho chính mạng sống của mình, và cùng có một kẻ thù chung. Băng đảng ấy, họ bắt cóc gia đình tao, ép tao và hai người nữa phải tham gia cùng với họ và bắt sống mày. Tao thích chơi với mày lắm đấy Kiên, mày là một con người thú vị, một con người khác biệt. Tao cũng không muốn phải làm hại mày hay bất kì ai. Tao tấn công Khar cũng chỉ để dụ hàng mày chứ tao không hề định làm gì khác. Cuối cùng thì, mình phải yêu thương bản thân mình trước chứ nhỉ?"
Khác với giọng điệu điên khùng của Kiên, Trung thốt ra những lời chân thành, cũng như có phần sợ sệt của cậu. Có vẻ như, cậu và gia đình cậu đúng là đang bị băng đảng bắt làm con tin thật. Nhưng dù là hoàn cảnh gì, đúng như cậu ta đã nói, mạng sống của Kiên đang bị đe dọa nặng nề.
- "Tao hiểu rồi" – Kiên khẽ đáp – "Những lời của mày có vẻ là thật, bằng chứng là mày dám đứng sát Stand của tao mà không có bất kì dấu hiệu lùi bước nào. Tao có thể thông cảm cho mày... Sau khi tao đảm bảo tao đã đánh bại mày!"
Nói xong, Kiss The Rain tung ra một cú đấm trực diện lên Trung.
- "Mày có vẻ coi thường Stand của tao ấy nhỉ?"
Khoan, không, có gì đó sai sai...
Kiss The Rain đấm Trung, nhưng có gì đó không đúng... chẳng có ai ở đó cả... Trung thì... cậu ta đang di chuyển với tốc độ không tưởng xung quanh Kiss The Rain... khoan, tại sao lại có nhiều Trung đến vậy... Không, đó không phải Trung... đó là Stand của cậu ta... À không... Trung đang... ở trước mặt Kiên?
Bốp!
Trung, dùng tay trần, đấm thẳng vào mặt Kiên một cú. Kiên té ngửa đầu xuống đất, suýt thì bị đánh ngất. Cố gắng gượng dậy, Kiên cay cú nhìn mặt Trung, trong khi cậu ta lộ vẻ thỏa mãn. Kiên cầm một con dao nước trên tay, định phóng nó lên Trung thì cậu ta điềm tĩnh:
- "Kiên à, nhìn Stand của mày đi kìa"
Chỉ khi cậu ta nhắc, Kiên mới thực sự để ý: Stand của Kiên, Kiss The Rain, đang bị bao vây bởi không phải một, không phải mười, mà là hai mươi Stand có hình dạng y đúc nhau của Trung. Trung cười khẩy:
- "Thật bất công khi ta biết Stand của ngươi mà ngươi không biết Stand của ta. Stand của ta có khả năng làm chậm thời gian của tất cả mọi thứ, trừ chính ta, trong một khoảng thời gian ngắn. Và khi Stand gốc của ta di chuyển, nó sẽ tạo ra những bản sao có vẻ bề ngoài tương tự, chỉ khác ở những chỉ số vật lý, tùy vào cách mà Stand của tao chuyển động để tạo ra bản sao đó. Tao có thể tạo ra nhiều bản sao khác nhau, tuy hơi khó điều khiển một tí nếu có quá nhiều. Nhưng mà như mày thấy, mỗi lần triệu hồi, tao chỉ có thể tạo bản sao một lần, muốn làm lại phải thu hồi Stand, cơ mà khi thu hồi thì mọi bản sao cũ sẽ biến mất. Mà, nói cho mày biết, tốc độ Stand của mày cùng độ chính xác thua xa On My Way của tao, và tao sẽ bắt mày về thành công, vì gia đình tao!"
Kiên nhắm mắt, tức giận. Cậu cầm nó lên, vung tay lao vào, chuẩn bị tấn công Trung.
- "Vẫn cố chấp tấn công tao với cái con dao nước bé nhỏ của mày à? Tao không còn cách nào khác. Stand của mày sẽ bị hai mươi Stand của tao đánh đến bất tỉnh, và tao e mày sẽ khó tỉnh táo vào lúc đó. Well, chúng ta đã có một cuộc chiến vui vẻ, giờ thì..."
Trung ra hiệu một bàn tay nắm lại, giơ ngón cái, hướng xuống.
- "Tạm biệt cuộc sống của mày đi, Kiên!"
Và thế là, hàng loạt On My Way bủa vây Kiss The Rain lao vào.
PHẬP!
- "A...?"
- "...AAAAAAA!"
- "..."
- "Việt à, cậu làm tớ giật mình đấy!"
Ngân giật mình, nhận ra đằng sau lưng mình có một ai đó.
Việt thều thào:
- "Tại sao cậu lại núp trong bụi cây?"
- "Cậu nói gì cơ, tớ nghe không rõ?"
Việt ghé sát tai Ngân:
- "Tớ hỏi, tại sao cậu lại núp trong bụi cây?"
- "À, tớ bị bất ngờ bởi Kiss The Rain khi nó khiến mấy bình nước phát nổ, giải phóng một lượng lớn nước ấy mà!"
Việt nhắm mắt, gật đầu. Cậu đưa cho Ngân cuốn sổ nãy giờ, sau đó lặng lẽ rời khỏi vị trí, tiến gần tới cổng nhà Lâm.
- "K... Khoan đã!"
Như một cơn gió, Việt rời khỏi tầm mắt của Ngân.
"...Được rồi, giờ thì mình bắt đầu cảm thấy lạc lõng rồi... Mình nên đi theo... không nhỉ." Đang suy tư vu vơ, bỗng cô để ý nếp gấp của một trang giấy. Hiếu kì lật ra, và thứ đập vào mắt cô...
"Dù là gì đi chăng nữa, chỉ riêng trận đấu này, tuyệt đối không được sử dụng mưa."
...
- "K... Không thể nào!"
Trung gục ngã xuống, rên trong cơn thấu xương tột độ. Cành cây được Kiên, dùng sức mạnh của Kiss The Rain, vuốt nhọn đầu cắm thẳng và sâu vào vai của cậu ta, khiến cậu ta phải cắn răng ôm vùng bị đâm một cách đau điếng. Cậu nhìn Kiên, phần bất ngờ, phần hoang mang, phần tức giận:
- "Người... đáng lẽ... phải đang gục... là mày chứ!"
Và khoảng khắc ấy, cậu nhận ra...
Hàng loạt cú đấm mà lúc nãy, On My Way tung ra về phía Kiss The Rain...
Hoàn toàn đi xuyên qua nó, không hề hấn gì.
...
"Ra là thế. Stand của cậu ta có thể chuyển thành dạng chất lỏng. Nhưng trong lúc đó, cậu ta không thể chi phối các chất lỏng khác ngoài Stand của cậu ta, bằng chứng là cậu ta dùng cành cây đã được vuốt nhọn trước đó để tấn công Trung thay vì con dao nước có sát thương cao hơn"
Một bóng đen núp trong bụi rậm gần Trung và Kiên, lặng lẽ quan sát. Cậu ta thấy được khuôn mặt khốn khổ của Trung, đang ôm vết thương từ vai của mình, vẻ mặt hào hứng của Kiên, và sự bất lực của On My Way khi lại cố chặn hàng trăm con dao nước đang dần áp đảo chính mình của một Kiss The Rain tràn đầy năng lượng. Gật gù một hồi, cậu ta thầm tuyên bố:
- "Biết đến đây là được rồi. Biết nữa thì On My Way ngỏm thật mất... Ít ra... Kiên sẽ không chống lại được mình!"
...
- "Oi!"
- "Cái gì?"
Một cú đấm có hình thù kì lạ của một tảng đá bỗng lao vào hắn ta.
- "Commando Steve!"
Tay phải của cậu ta phát sáng, tạo thành hình dáng của một khẩu pháo, giơ thế đỡ trước cú đấm ngàn cân của Astronomia. Cậu văng ra xa, về phía lệch hẳn so với chiến trường của Trung và Kiên. Thở dốc vì cú sốc ban nãy, cậu ta nhìn lên, và thấy khuôn mặt mất ngủ của Việt từ đằng xa:
- "Huh, tao không ngờ là mày đấy, Ngô Xuân à. À không, hay nói đúng hơn là... tao đã ngờ đó chính là mày nhỉ...?"
...
- "C... Chúng ta đã đánh bại được Kiên, nhỉ?"
Trung nói, vẫn còn sốc sau trận chiến vừa rồi với Kiên. Cậu nhìn cậu ta, nằm dưới đất, bất tỉnh, thương tích đầy mình, lấm lem đất bụi.
- "Chúng ta? Tao làm gần hết mọi việc mà?" – Xuân càu nhàu.
- "Thì, có ai ngờ được là cậu ta sẽ chuẩn bị nước sẵn trong trận chiến đâu. Cơ mà..."
Trung nhìn Xuân, nửa ngưỡng mộ nửa hoảng sợ:
- "Tao biết mày đã lâu, nhưng không ngờ Stand của mày có khắc chế được Kiss The Rain. Sức mạnh thực sự của nó..."
- "... Nằm ở khả năng bắn ra những vật thể kì lạ, đúng chứ?" – Việt tiếp lời Trung trong dòng thời gian trước đó.
Xuân cố gắng gượng dậy. Cậu hoảng hồn vài giây, rồi sau đó mỉm cười:
- "Tao thích xử lý mọi chuyện một cách nhanh chóng hơn là cà nhây. Nhưng mà vì mày ở đây, tao đoán..."
Nòng của khẩu pháo bên tay phải Xuân phát sáng lên dần khi cậu tiếp tục:
- "Tao phải đánh bại mày trước nhỉ?"
Đùng!
Những tràng đậu Hà Lan được phóng đi với số lượng lớn. Các hạt đậu bay về phía Việt với vận tốc không tưởng, khi Astronomia còn chưa kịp rút về trạng thái phòng thủ.
"Phản ứng của người bình thường khi thấy những viên đạn bay thẳng về phía họ, nếu họ không đỡ được, thì sẽ dùng Stand để chặn nó lại..."
Astronomia lập tức quay về thế thủ, trước sự kiêu ngạo của Xuân:
"Mày rơi vào bẫy rồi Việt, mày sẽ không thoát được cảm giác..."
Bỗng Stand của Việt bị kéo gần hơn và gần hơn, lực và mật độ của những viên đạn ngày càng tăng lên.
"Mày vẫn chưa nhận ra à Việt? Bản chất của Stand tao, chính là khả năng xóa bỏ chất khí và chất lỏng xung quanh những viên đạn, kéo mọi thứ trong không trung lại gần nhau, bao gồm cả Stand lơ lửng của mày. Chỉ cần Stand của mày đủ gần là nó sẽ lãnh đủ!"
Đã được một lúc...
Stand của Việt đang ngày càng ngừng nòng súng của Xuân hơn...
Vậy mà...
"Chậc, lãnh nhiều đạn rồi còn đứng vững, chắc chắn Stand này có sức phòng thủ rất mạnh. Ngay từ đầu không bắn được đạn kia là "xui xẻo" rồi. Nhưng mà không sao, đợi một lúc nữa để Stand đủ xa khỏi Việt, và mình sẽ bắn liên tục cho đến khi nào... Đây rồi!"
Những tràng đạn đậu Hà Lan ngừng lại, và...
Đùng!
"Ngon, đúng loại đạn mình cần!"
Một quả bom màu đỏ được phóng ra từ nòng của Commando Steve. Nó bay về phía của Astronomia.
"Một vụ nổ là đủ để vô hiệu hóa Việt, và nhiệm vụ của mình sẽ hoàn thành... Mẹ ơi, con sẽ cứu mẹ!"
Bỗng từ đằng sau lưng Astronomia, một bóng đen vụt qua ngay bên cạnh. Việt, né đằng sau lưng Stand của cậu nãy giờ, mặt ngái ngủ nhưng cũng rất tỉnh táo, xuất hiện trước sự ngạc nhiên của Xuân.
- "Mày...! Tại sao mày lại ở đây, không phải tiến gần chỉ khiến mày nhận nhiều sát thương hơn sao?"
Trước khi Xuân kịp nhận ra, Astronomia đã trước mặt cậu, và quả bom của cậu sắp va chạm với Stand của Việt.
"Chết tiệt!"
Đùng! Một quả bom nữa được bắn ra, làm chệch hướng quả bom đang bay về phía Việt và phát nổ, làm hỏng một bên hàng rào nhà Lâm.
"Nguy hiểm quá. Với cái khoảng cách này thì khi quả bom phát nổ, mình cũng sẽ liên lụy..."
- "Yo, Xuân, Stand xịn đấy!"
Xuân chợt ngoảnh lại, Astronomia đấm vào cánh tay phải của cậu, khiến Commando Steve vỡ tung ra.
- "DUMAAAAAAA ĐAUUUUU!"
...
"Vậy là, sau nhiều lần quay ngược thời gian, mình đã đánh bại được Xuân..."
"Stand của cậu ta quả là rất mạnh, khả năng bắn ra ba loại đạn khác nhau với ba cách vận hành khác nhau, nhưng có điểm chung là xóa bỏ không khí và nước trên đường đi của nó..."
"Heh, cậu ta có vẻ không biết khả năng Stand của mình, quả là một cách sáng suốt để tận dụng tối đa khả năng của nó..."
"Cơ mà mình sắp hết buồn ngủ rồi..."
...
Xuân ôm cánh tay phải của cậu, nay đã bị bầm dập. Việt mỉm cười:
- "Từng này chắc đủ để mày không thể nào dùng được Stand rồi, giờ thì..."
Việt ghé sát mặt của Xuân, nhăn lại và chảy nhiều nước mắt vì đau đớn và sợ hãi:
- "Nói cho tao biết, ai đã cử mày và Trung đến để xử lý Kiên? Mày có biết được danh tính của người đã đứng sau vụ này và tất cả những người liên quan không?"
- "Mày... Mày...! Tao... Không biết gì cả!"
Xuân nhìn Việt, cay đắng và tức giận, trong khi Việt lạnh lùng:
- "Vậy thì... Mày hết giá trị lợi dụng rồi nhỉ?" – Vừa nói, tay của Astronomia vừa giơ cao lên, chuẩn bị đánh ngất Xuân.
- "Chết tiệt, tụi mày sẽ không thắng trận hôm nay đâu!"
Nói rồi, một Commando Steve nữa được triệu hồi trên cánh tay phải của cậu, những âm thanh "Đùng!", "Đùng!" liên tục được phát ra. Phản lực từ những cú bắn đã phóng Xuân về phía nhà kho, trong khi những viên đạn, mang hình dạng của những đầu lâu đang bay về Việt một cách chậm rãi. Astronomia không tốn nhiều thời gian để phá hủy chúng, nhưng cậu đã để Xuân vuột khỏi tầm tay.
- "Mẹ nó, Việt quá mạnh để mình đối phó. Cậu ta bằng cách nào đó biết được những sức mạnh của mình. Đã thế thì, mình không còn cách nào khác..."
Nằm trên cửa nhà kho, cậu giương nòng về phía cửa sổ tầng hai nhà Lâm, bắn vài phát. Hai đầu lâu và một quả bom được bắn ra. Những cái đầu lâu thì lại bay về phía Việt (và cậu ta dùng Stand phá hủy chúng lần nữa) nhưng quả bom thì phát nổ trước khi đủ gần để phá hủy cả căn phòng của Lâm.
- "Mọi chuyện còn lại nhờ mày đấy..."
Từ trong nhà, một bóng người quen thuộc bước ra.
...
- "Giờ thì... thằng nào mới là thằng gặp khó khăn nhỉ?"
Kiên mỉm cười, đứng ngay cạnh Trung đang gục ngã.
- "Mày... Mày...! Tao sẽ không thua đâu!"
Một nửa số bản sao đang bao vây Kiss The Rain bỗng chốc quay lại, và phi thẳng về phía Kiên. Kiên bình thản, lấy chân đì con dao xuống sâu hơn nữa vào vết thương trên vai của Trung. Cơn đau thấu trời của Trung khiến Stand của cậu bị thương nghiêm trọng và thu hồi trong vô thức, dẫn đến đoàn quân bản sao của cậu biến mất hoàn toàn.
- "Ra thế, vậy là Việt đã chỉ tao đúng. Người dùng bị thương quá nặng sẽ dẫn đến sự thu hồi Stand trong vô thức để đảm bảo sinh lực. Mà khi đã thu hồi Stand..."
Kiss The Rain nhanh chóng "nuốt chửng" và thay thế vị trí của Kiên trong khi cậu lùi ra đằng sau:
- "Mày sẽ làm gì để chống lại Stand tao?"
Kiss The Rain vung nấm đấm sắc nhọn về phía Trung trước khi bị một On My Way đuối sức yếu ớt cản lại. Trung thều thào:
- "Kiên à, có phải mày chuẩn bị đánh ngất tao không?"
Kiên thẳng thừng:
- "Chuẩn rồi đấy, có gì không?"
Trung cười nhẹ:
- "Mày sẽ làm gì sau khi đánh bại tao?"
- "Thì tao sẽ giúp Việt đánh bại tiếp Xuân, có vẻ tụi nó có một chiến trường khá khốc liệt đằng kia"
- "Vậy là mày có để ý tao với Xuân ở lại à..."
- "Đúng, đúng rồi đấy"
Nấm đấm của Stand của Kiên ngày càng tiếng gần vào bản mặt bỗng chốc giang hồ của Trung. Cậu ta tiếp tục:
- "Mà cho dù tụi mày có đánh bại được tụi tao, mày sẽ làm gì?"
- "Tiếp tục một cuộc sống tĩnh lặng tao hằng ước cho đến khi băng đảng tụi mày làm phiền tao tiếp."
- "Quả là một quyết định non nớt. Mày biết là cuộc sống của mày sẽ không bao giờ quay trở lại như xưa, một khi mày đã vướng vào băng đảng của bọn tao đúng không?"
- "..."
- "Tụi tao hiểu rất rõ mày, hiểu hơn chính mày hiểu mày nhiều, Kiên à. Dù chưa biết năng lực Stand của họ, nhưng tao biết ngoài Việt ra, Ngân là một đồng minh của mày. Vì nó không tham gia trực tiếp chiến trận nên tao đoán năng lực của nó hoặc là cực kì yếu, hoặc là hỗ trợ, mà tao đoán, với bản tính đơn độc của mày, mày sẽ không để Ngân tham gia vào vấn đề của mày khi nó không thể đâu nhỉ? Chừng đó thông tin cũng đủ giúp chúng tao lên một kế hoạch bài bản để đánh bại mày rồi. Người thân, bạn bè, những người mày yêu thương hết mực, và chính bản thân mày, tất cả đang nằm trong Buôn Ma Thuột, nằm trong tầm ảnh hưởng của ông trùm của tao. Và chính mày sẽ phải bảo vệ họ, và một ngày nào đó, mày sẽ gục ngã trước áp lực khủng khiếp mà bọn tao gây ra"
Hàng loạt thùng nước vỡ ra, hướng những tia nước sắc nhọn vào khuôn mặt của Trung. Nó chỉ dừng lại trước một giây trước khi xuyên thủng bộ mặt đầy tự tin ấy. Kiên lạnh lùng:
- "Khả năng Stand của tao, Kiss The Rain, là chi phối bất kì chất lỏng nào, càng nguyên chất càng mạnh mẽ. Và với sức mạnh tuyệt vời cùng độ đa dụng cao, tao sẽ không để chúng mày tiếp tục hãm hại tao và những người tao thương yêu!"
- "Tinh thần phải thế chứ, nhưng thật đáng tiếc, Kiên à!"
Trung cười lớn, mọi đau đớn như không còn:
- "Mày đã thua rồi!"
- "C... Cái gì?"
Từ đằng sau lưng cậu, những ngọn cỏ nhuốm cam mọc ra một cách nhanh chóng. Chẳng bao lâu, nó bao phủ toàn bộ bộ lưng của cậu.
- "Ahhhhhhhh!"
Những ngọn cỏ mọc lan ra cẳng tay trần của cậu, và chậm rãi ăn mòn da thịt cậu. Sử dụng nước, Kiss The Rain nhanh chóng loại bỏ đám cỏ trên cơ thể cậu, nhưng tốc độ của Stand gần như không ảnh hưởng đến đám cỏ ấy.
- "Mày... Đây là năng lực thứ hai của mày sao?" – Kiên bực tức.
- "Ai bảo tao có một năng lực thứ hai?" – Trung cười.
Những ngọn cỏ tiếp tục mọc lan lên cơ thể cậu, bỗng chốc nhìn từ đằng sau, cậu trông như một con gấu hung tợn cố tỉa bớt những đám lông của mình, ngoại trừ chưa có con gấu nào tỉa lông bằng Stand. Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau cậu:
- "Xin chào... Kiên"
- "... Lâm?"
Cậu bạn mũm mĩm, vui vẻ ngồi cạnh cậu, người bạn đầu tiên từ hồi cấp hai của cậu, giờ đứng đó, nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng. Một bụi cỏ kì lạ có chiều cao và độ rậm mô tả thân hình của Lâm, đeo một đôi kính che đi ánh mắt thật sự của mình. Stand của Lâm tiến tới gần Kiên, cậu ta khẽ nói:
- "Có lẽ cái áo đã phần nào đó bảo vệ được cơ thể của mày khỏi hạt giống của tao. Vậy thì để tao xử lý cái áo và tao sẽ hoàn toàn vô hiệu hóa được mày!"
Kiên, trong đau đớn khi làn da ở hai cánh tay cậu bị tróc da hoàn toàn, một số chỗ còn rỉ máu, hét lên trong phẫn nộ:
- "Tụi mày sẽ không đạt được thứ mình muốn đâu! KISS THE RAIN!"
Kiss The Rain quay lại, tung những cú đấm uy lực vào Stand của Lâm...
Nhưng...
- "K-Không thể nào!"
Toàn bộ đòn tấn công của Kiss The Rain đều đi xuyên qua Stand của Lâm như bãi cỏ ven đường. Lâm cười phá lên, nói:
- "Mày đang cố đấm vào những bụi cỏ ư, Kiên? Những bụi cỏ được cấu tạo từ những sợi lông li ti mọc thẳng lên, mày đang cố bứt từng sợi một ư? Nghĩ đi! Mày có cố đấm thế nào thì nó cũng chỉ phân ra thành những ngọn còn nhỏ hơn thôi! Stand của tao, Uptown Funk, sẽ là chìa khóa chiến thắng của bọn tao!"
Lướt qua Kiên như một cơn gió, Uptown Funk, từ tay của nó, tỏa ra những hạt phấn màu xanh đậm lên vết thương trên vai của Trung. Chẳng bao lâu sau, chỗ ấy mọc lên những đám cỏ màu xanh, và mặt Trung chuyển từ nhăn nhó sang thư giãn:
- "Mày khá lâu đấy nhỉ?"
- "Còn mày thì khá tàn đấy nhỉ?"
Tranh thủ lúc cả hai đang trò chuyện, Kiss The Rain tập hợp những dòng nước lại, tạo thành những mũi tên nhọn hoắc chĩa về phía Lâm:
- "Nếu Stand mày bất bại... Việc duy nhất tao có thể làm, chính là đánh bại mày, trực tiếp!"
Vừa nói xong, những dòng nước đầy sát thương vút đi với tốc độ chóng mặt.
- "Stand của mày sẽ không về kịp đâu, Lâm!"
...Đùng!
- "... Hả?"
Một quả bom đỏ rực bay qua, xóa sạch lượng nước đang bay về phía Lâm, và phát nổ không lâu sau đó. Xuân, trước sự ngạc nhiên của cả Việt và Kiên, đã tỉnh lại từ lúc nào, cười khẩy:
- "Suýt soát nhỉ?"
Lâm cười theo:
- "Tao biết, suýt thì toang thật rồi. Khả năng của tao nằm ở hỗ trợ thôi chứ không ra chiến trường được. Nhờ mày chăm sóc Kiên nhá, tao giảm độ khó rồi đấy!"
Khuôn mặt và chân Kiên bắt đầu mọc những ngọn cỏ cam rực, ăn mòn cơ thể của cậu một cách từ từ và đau đớn. Như đang vừa bừng cháy trên ngọn lửa của đau đớn và giận dữ, Kiên thét lên:
- "Mày... MÀY!"
Mỗi tiếng "Đùng" vang lên là một bình nước lại phát nổ, những dòng nước tinh khiết phi thẳng vào Lâm, lại có một tiếng "Đùng" nữa vang lên, lần này là âm thanh của những phát đạn xóa sạch lượng nước cậu phóng ra từ những bình nước ấy. Lâm bình tĩnh:
- "Vô dụng thôi Kiên, sức mạnh của mày không là gì cả đối với Xuân đâu. Không có nước thì mày chỉ là thằng đầu b* rẻ rách thôi... Quên nhỉ?"
Lâm quay về phía Việt, người, dù còn ngái ngủ, nhưng vẫn đang quá sốc để có thể làm gì, tiếp tục:
- "Tao sẽ khiến mày không thể cản đường bọn tao được nữa. UPTOWN FUNK!"
Uptown Funk, từ đằng sau Việt, tỏa ra một bụi mịt mù những hạt giống min nhỏ màu cam, bao phủ khắp cơ thể Việt. Xuân cười lớn:
- "Giờ thì Việt! Mày đã xong đời dưới đám cỏ ăn thịt người của Uptown Funk rồi! Mày sẽ không... còn... cách... nào?"
Chưa kịp dứt lời, Việt chạy thẳng về phía Lâm, Astronomia ngay trước Việt, chỉ chực chờ để đấm cậu một cú thật đau. Băng qua làn đạn của Kiên và Xuân một cách dễ dàng, cậu tiếp cận Lâm, trước sự ngạc nhiên của Xuân:
- "Không thể nào! Làm sao mà cậu ta không bị ảnh hưởng của Uptown Funk được!? Một chạm nhẹ vào bề mặt rắn nào là đủ để nó sinh trưởng mạnh mẽ rồi mà??? Đợi... khoan!"
Kiên, mãi đến lúc này, dù trong đau đớn, cậu có thể cười:
- "Đúng vậy! Nhận ra rằng hạt giống của Lâm là "vật chất vật lý", không phải "năng lượng tinh thần" như Stand, tao đã tạo ra một lớp màng nước mỏng, ngăn cản bất kì sự tiếp xúc nào của hạt giống! Nếu hạt giống là một phần của Stand, nó đáng lẽ ra đã có thể mọc trên Stand của tao và dễ dàng đánh bại tao từ trong ra ngoài!"
Lâm gật gù:
- "Hướng tiếp cận thông minh đấy, nhưng..."
Kiên sực nhớ, nhìn xung quanh:
- "Đợi một chút đã!"
- "Tất cả tụi mày đều quên mất một điều."
- "Cậu ta... TRUNG ĐÂU RỒI! CẨN THẬN VIỆT!"
Thời gian bỗng như trôi chậm đi...
Như cách mà Việt đã phải dừng lại ngay trước khi có thể với tới Lâm.
Và bao vây cậu ấy, chính là những bản sao của On My Way.
- "Bị phát hiện rồi à, tiếc thật đấy!"
Trung cười, đứng ngay đằng sau lưng Xuân. Cậu ta tiếp tục:
- "Tâm trạng buồn ngủ của mày và trận chiến vừa rồi giữa mày và Xuân, đã khiến tao ngờ ngợ một chút về năng lực của mày. Có thể nó cho mày tốc độ vô song khi buồn ngủ. Đáng tiếc thay..."
Phập phập phập phập!
Astronomia chặn được ba đòn của ba tên On My Way phía trước, nhưng ba tên On My Way phía sau đã đâm xuyên qua đùi, cẳng tay và sượt qua má cậu. Việt lập tức gục xuống, máu rỉ ra sàn, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
- "KHÔNG, VIỆTTTTT!"
Kiên gào lên, nhưng trước khi cậu có thể làm gì, Xuân kiến tạo thêm một Commando Steve trên bàn tay phải, hướng thẳng về phía Kiên:
- "Chết nè!"
Đùng! Đùng! Đùng!
Một tràng đậu Hà Lan, một quả Bom và một Đầu Lâu lao về phía Kiên. Kiss The Rain đã có thể cản được tràng đậu và Đầu Lâu, nhưng còn quả bom...
Một âm thanh vang dội nữa, tiếng Nổ, đã được Kiên cản lại đôi phần bằng một hòn đá gần kề, vẫn hất văng cậu đi xa, đập đầu vào một cái cây gần đó, bất tỉnh.
"... Năng lực của mày làm tao nghèo thật đấy. Ba cái cổng hư, bảy khu nền gạch sân..."
Trung đứng cạnh cười:
- "Ha ha, điều quan trọng là, chúng ta đã đánh bại Kiên và Việt rồi đúng không?"
Xuân cũng cười:
- "Mày còn hỏi nữa à, nhìn hai bọn nó kìa, một đứa thì tả tơi dưới gốc cây, một đứa thì máu me be bét."
Duy chỉ Lâm là trầm lặng một hồi. Cậu ta rồi cũng nói:
- "Vậy là... chỉ cần giao nộp bọn họ cho ông trùm... Chúng ta sẽ an toàn nhỉ? Gia đình của chúng ta sẽ không còn phải sống trong lo sợ nữa, và ta cuối cùng cũng đạt được tự do mà chúng ta hằng mong ước... Đúng không?"
Trung và Xuân im lặng. Trung mở lời:
- "Tao... đoán thế"
Xuân bỗng thều thào:
- "Kiên là bạn thân của tao... Rất thân là đằng khác... Tao không muốn làm việc này đâu, nhưng mà... gia đình tao..."
Lâm vỗ vai Xuân:
- "Không ai muốn làm việc này cả. Kiên cũng là bạn rất thân với tao và Trung. Nhưng mày biết đấy, đôi khi, mày phải đặt gia đình lên hàng đầu."
Trung, không lời nào, đứng gần cơ thể của Việt, khẽ:
- "Tao xin lỗi mày rất nhiều, bọn tao chỉ không còn lựa chọn nào khác thôi"
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả ba...
Họ đã chiến thắng, nhưng với cái giá nào...
...
Không được...
Họ đã đặt gia đình lên hàng đầu.
Họ đã ném lao.
Giờ họ chỉ còn đường theo lao.
...
Phải không nhỉ?
...
- "Ê tụi mày, tụi mày có thấy gì là lạ không?"
Lâm nói, nhưng mắt kính của anh bỗng mờ đi đáng kể.
- "Đ-Đúng rồi, có gì đó lạ lắm!"
Trung nói, nhưng hình ảnh Lâm và Xuân trong mắt cậu càng ngày càng mờ đi.
- "Tụi... mày đâu rồi?"
Cả ba lạc nhau trong một đám sương mù dày đặc.
...
"Các bạn có biết, thật ra sương mù rất giống mây, chỉ khác là nó được sinh ra ở dưới nước không?"
"Heh, đến mình cũng không biết mà"
"Home Again chính là Stand của mình, khả năng của nó là quay ngược thời tiết. Phạm vi rất rộng, và miễn là nó đã xảy ra ở Buôn Ma Thuột mình, mình sẽ có thể chiếu lại nó..."
"Ý mình là Buôn Ma Thuột mình đầy mây ấy mà..."
"Chẳng qua giờ mình mới biết mình có thể dịch cái đám mây này xuống dưới đây thôi"
- "Giờ thì." – Ngân bắt đầu bước tới nhà Hoan – "Mình nên tìm Kiên thôi nhỉ?"
...
- "Tụi mày đâu rồi!?"
Lâm hoảng loạn. Xung quanh cậu toàn là mây mù và cậu hoàn toàn không biết vị trí của hai người bạn của cậu.
- "Tao không biết! Tại sao lại có sương mù vào giữa buổi chiều?"
Đến Trung và Xuân cũng hoảng loạn theo. Trung sực nhớ ra:
- "Khoan, có khi nào..."
Xuân cũng ngờ ngợ ra điều gì đó:
- "Đây chính là..."
- "Năng lực của Ngân sao?"
- "Chết tiệt!" – Lâm cáu bẳn, trước khi thở đều và quyết định:
- "Tụi mày đứng yên đó, tao sẽ tới từng thằng và chúng ta sẽ bám lấy nhau, chờ đến khi tìm được Ngân!"
...
"Cảm giác mát mẻ này là gì đây?"
Kiên có thể cảm nhận được những làn hơi lạnh phủ khắp cơ thể cậu. Cậu từ từ mở đôi mắt ra, và đập vào não cậu chính là sương mù.
- "Ngân làm đây ư... phải rồi... Kiss The Rain!"
Hình ảnh yếu ớt của Kiss The Rain từ từ hiện ra. Kiên hít một hơi, rồi thỏ thẻ:
- "Hydro-Collection!"
Hơi nước xung quanh bắt đầu tụ lại thành những quả cầu nước nhỏ, nổi lơ lửng trên hai ống nước trên lưng Kiss The Rain. Cậu nhanh chóng xác định được vị trí của Xuân và Trung, qua sự biến đổi đột ngột lượng hơi nước lỏng trong sương mù, đánh gục các cậu trong tích tắc với chiêu thắt cổ.
"Việt... cậu ta vẫn còn sống... Tất nhiên là cậu ta còn sống rồi, cậu ta là Việt cơ mà!"
Kiên mừng thầm, nhận thấy được hình dáng nước mang dạng bao phủ hòn đá quen thuộc. Cậu dùng hết sức để đưa cậu ta gần sát vị trí của Xuân.
"Và giờ... chỉ còn mình..."
...
- "Xuân! Trung! Mày đâu rồi!?"
Lâm réo khản cả cổ giọng, nhưng cậu ta vẫn không thể tìm được hai cậu bạn của mình.
- "Chết tiệt, hai thằng ấy đi đâu rồi, đã bảo phải đứng yên rồi mà còn..."
- "Hai cậu ấy ở yên một chỗ đấy, chỉ không đứng thôi." – Một giọng nữ được cất lên, vang vọng khắp đám sương mù.
- "Mày... mày chính là... Ngân, Nguyễn Hoàng Ngân"
- "Đúng rồi, xin chúc mừng. Tuy nhiên, hai người bạn của cậu đang ở trong một tình trạng khá nguy kịch, và trừ khi cậu có thể hồi phục họ kịp, tớ nghĩ cậu không có cửa khi bước vào sân chơi chủ đạo của Kiss The Rain đâu!"
- "Chết tiệt, âm thanh của mày vang vọng khắp nơi, tao chẳng xác định được mày đang ở đâu!"
- "Sản phẩm của Kiên đó!"
Lâm nghĩ nhanh, và quả thật, chẳng có cách nào ngoài phân tán hạt giống hồi phục đi khắp nơi.
- "Uptown Funk! Hạt giống hồi phục!"
Những hạt giống hồi phục được lan tỏa khắp nơi. Nó đậu lên người Kiên, Việt, Trung, Xuân và Ngân, ngay lập tức mọc lên những ngọn cỏ xanh tươi, phục hồi vết thương của ba người một cách nhanh chóng.
- "Tao đã hồi phục bọn họ rồi đấy! Giờ thả bọn tao khỏi sương mù này ra!"
- "Rồi, rồi, gì mà sống vội thế?"
Sương mù dần dần tan đi, và cảnh Lâm thấy được hoàn toàn khiến cậu sốc: Kiên đang bẫy Trung trong một lồng nước đầy gai. Việt dồn Xuân vào góc tường. Stand của Ngân chỉa thẳng cây dù, được đính kim khâu với dây chỉ và bịch nước cố định buộc trên thân, lên cổ của cậu. Giữa bầu trời, chai nước chứa đựng dung dịch kì lạ của Kiên được bao quanh bởi nước và chẳng mấy chốc, phát nổ, khiến cho sân của Lâm bị bao phủ bởi một mùi hôi thối kinh khủng, toàn bộ đám cỏ lập tức héo đi và chết. Mọi người, tuy nhiên, không bị dính nước nhờ màng chắn bằng nước của Kiên. Ngân cười:
- "Sao quý ngài, các cậu đã bị đánh bại rồi nhỉ?"
...
- "Giờ... làm gì với chúng đây Kiên?"
Việt gãi đầu, vừa hỏi vừa chỉ Xuân, Trung và Lâm. Kiên im lặng một hồi, rồi lên tiếng:
- "Tụi mày tấn công tụi tao, đả thương tao và Việt, với mong muốn bắt tao về tổ chức. Dù thế, lí do chung của ba tụi mày là vì tổ chức đang đe dọa gia đình của tụi mày, đúng chứ?"
- "Đúng vậy, tụi tao làm vì họ đe dọa gia đình của bọn tao" – Trung đại diện trả lời.
- "Nếu tao thả bọn mày ra, bọn mày sẽ tiếp tục truy lùng tao bằng bất cứ giá nào, đúng chứ?"
- "Tụi tao không muốn đâu, nhưng tụi tao cũng chả còn cách nào khác."
- "Vậy nếu tụi mày, làm đồng minh của tụi tao thì sao?"
Lời nói của Kiên làm rúng động tất cả mọi người xung quanh, cả địch lẫn bạn. Việt nói nhỏ:
- "Cho cậu biết thì Xuân suýt chút nữa là thiến tớ rồi đấy!"
Dù thế, Kiên vẫn không lung lay, vẫn ánh mắt kiên định ấy. Một hồi sau, Trung tiếp tục:
- "Vậy thì gia đình của tụi tao sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn nữa một khi băng đảng biết được..."
- "Nếu băng đảng biết được, tao sẽ là người bảo vệ gia đình tụi mày. Tao sẽ là kẻ giám hộ, với sức mạnh Stand của tao, không có gì có thể cản bước tao!"
- "... Điều gì đã thôi thúc mày chống nguyên một băng đảng tập trung nhiều Stand Users vậy, Kiên? Mày đã có thể đầu hàng, gia đình mày, gia đình bọn tao, chính bọn tao đã có thể an toàn. Mày thậm chí đã có thể gia nhập băng đảng... và... và!"
- "Và để nhiều gia đình khác bị hại hơn?"
Trung im lặng.
- "Tao không thuộc dạng quan tâm đến người khác, nhưng tao không thể làm hại người khác, những người không làm gì tao. Việc tao đầu hàng chỉ dẫn đến kết cục hoặc là tao chết, hoặc là tao làm hại người khác thôi. Không mang lại lợi lộc gì cho tao cả, tao không làm."
- "... Mày quả là người kì lạ... Nhưng tao đoán là t..."
Pằng.
Một hướng không rõ, nhưng một tia sáng đi xuyên qua cơ thể Trung...
Một milimeter... trước khi cậu gặp vết thương nguy hiểm đến tính mạng...
Và người đã đẩy cậu ra khỏi cái "một milimeter đó"... chính là Việt...
...
Trung đã được hồi phục bởi Lâm, nhưng vẫn cần đi cấp cứu để chữa trị cú sốc tâm lý khiến cậu ngất đi.
Sau không bao lâu, các bạn cùng lớp đã về nhà, A Khar đã ra khỏi nhà.
Bữa tiệc là một thành công, những chỗ thủng bị che đi bằng bóng bay và đồ trang trí khác, trong rất lộng lẫy.
Cả lớp đã có một bữa tiệc tưng bừng.
Đó là một ngày Quốc Tế Phụ Nữ có một không hai.
...
- "Trung đã bị một người thuộc tổ chức tấn công" – Lâm nói nhỏ với Kiên sau bữa tiệc.
- "Tao biết"
- "Mày biết gì không? Tụi tao cũng chả còn đường lui đâu"
Bắt tay Kiên, Lâm nở một nụ cười:
- "Nhờ mày giúp đỡ bọn tao"
- "Heh, mày cũng thế!"
- "Này, tớ lấy miếng kem flan này trước mà!" – Việt càu nhàu.
- "Không, nó là của tớ!" – Ngân giành lại.
Stand Name: On My Way
Stand User: Quách Kim Trung
Khả năng: Có thể làm chậm thời gian xung quanh trong một khoảng thời gian ngắn, trong lúc đó có thể tạo ra các bản sao của Stand gốc. Các bản sao có chỉ số vật lý tùy thuộc vào tư thế hoạt động của Stand gốc lúc nó được tạo ra. Tuy nhiên, chúng chỉ tồn tại khi mà Stand gốc On My Way chưa bị thu hồi
Stand Name: Commando Steve
Stand User: Ngô Xuân
Khả năng: Là một/hai cây pháo có thể được triệu hồi từ hai cánh tay. Có tốc độ đạn và tốc độ bắn cao nói chung, nhưng không thể di chuyển rời tay Xuân. Đạn từ khẩu pháo được chọn ngẫu nhiên (có phụ thuộc vào yếu tố cảm xúc nhưng ít đáng kể thông thường): Một tràng đậu Hà Lan, một quả bom màu đỏ tự động kích nổ sau một khoảng khắc hoặc do va chạm mạnh, và một đầu lâu thây ma có khả năng bay tới đầu người gần nhất (không tính Xuân) với tốc độ chậm. Các loại đạn có đặc điểm chung là xóa sạch dấu vết của chất khí và chất lỏng mà chúng đi qua.
Stand Name: Uptown Funk
Stand User: Hoàng Trọng Lâm
Khả năng: Có thể phun ra hai loại hạt giống: cỏ cam và cỏ xanh. Chúng sẽ tự mọc khi chạm được bề mặt rắn hoặc mọc theo lệnh trên môi trường rắn. Cỏ cam có khả năng hấp thu và tiêu hóa cơ thể động vật từ từ, và cỏ xanh có thể giúp một cơ thể sinh học hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, cả hai loại cỏ đều sẽ bị héo đi và chết tức thì khi gặp mùi hôi.
* Một chút về On My May:
"On My Way" là một bài hát của DJ người Na Uy Alan Walker sáng tác cùng ca sĩ người Mỹ Sabrina Carpenter và ca sĩ người Puerto Rico Farruko, được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào 21 tháng 3 năm 2019 qua hai hãng đĩa MER và Sony Music. Farruko đã đóng góp một đoạn tiếng Tây Ban Nha cho bài hát.
* Một chút về Commando Steve:
"Conmmando Steve" là một bản nhạc không lời của nghệ sĩ nhạc điện tử Bossfight, tên thật Erik Bjärngard. Bài hát được phát hành trên Youtube vào ngày 7 tháng 10 năm 2012.
* Một chút về Uptown Funk:
"Uptown Funk" (hay thường được viết cách điệu là "UpTown Funk!") là một bài hát của nhà sản xuất âm nhạc người Anh Mark Ronson hợp tác với nghệ sĩ thu âm người Mỹ Bruno Mars nằm trong album phòng thu thứ năm của Ronson, Uptown Special (2015). Nó được phát hành vào ngày 10 tháng 11 năm 2014 như là đĩa đơn đầu tiên trích từ album bởi RCA Records.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com