Trông Không Thấy Ánh Trăng
Nắng chiều dần sụp tắt
Khói đồng càng dày đặc
Ánh Trăng mờ trong khắc
Lòng nghe tí tách buồn.
Buồn trong từng mái tranh
Sầu trong từng nỗi nhớ
Lệ ướt mắt hao gầy
Đêm càng đêm mù mịt
Không sao, không ánh đèn
Không buổi đêm ngọn lửa
Chỉ còn ta, mắt trời.
Mắt nhìn ta an ủi
Xoa dịu niềm nhớ thương
Ta nhìn trông ánh mắt
Mắt sáng hé môi cười.
Cười thay trong nghịch cảnh
Kẻ cười người đẫm lệ
Người tươi kẻ hao mòn.
Trăng.
Trăng ngon như bánh ngọt
Giòn tan rồi lại tan
Trăng tựa hoa đường dại
Thoáng thơm thoáng ngập ngừng
Trăng bay trong màn nhuộm
Nhuộm kim nhuộm lối về.
Muốn ngắm Trăng nghìn tuổi
Ôm Trăng một khoảnh dài
Trăng khiến ta khắc khoải,
Nhớ thương, nhớ mệt nhoài.
Cho Trăng một ngàn mảnh
Trăng cho chờ nghìn thu.
Trông không thấy tình Trăng.
Bàng Băng Điểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com