Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Xin Thánh Thượng Ban Hôn


Kinh thành vốn yên ả, sau một đêm yến tiệc khải hoàn ở Minh Quang điện, bỗng chốc dậy sóng. Từng lời rỉ tai, từng tiếng xì xào, như ngọn gió độc thổi khắp hẻm nhỏ ngõ lớn. Chuyện Tam tiểu thư phủ Lữ Hầu và Lục Vương Gia bị bắt gặp chung một gian phòng tối, chẳng mấy chốc đã bị thêu dệt thành đủ loại phiên bản.

Có kẻ nói y phục nàng xộc xệch, mặt đỏ như lửa. Có kẻ lại khẳng định Vương Gia cũng không kịp chối. Lời đồn, một khi ra khỏi miệng người, đã chẳng còn nguyên dạng. Từng câu từng chữ như mũi dao, xoáy thẳng vào thanh danh của một nữ tử mới mười tám tuổi.

Trong phủ Lữ Hầu, Vân Trường Sinh – công thần khai quốc, nhạc phụ của Lữ Trấn – ngồi trầm ngâm bên án thư. Mắt ông ta hẹp dài, đuôi mắt có những nếp nhăn sâu nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén như chim ưng đang rình mồi. Giọng nói khẽ mà rít qua kẽ răng:
– Trấn nhi, Thẩm Tử Hành là trụ cột quân quyền của triều đình. Nếu hắn không nằm trong tay chúng ta, sớm muộn cũng thành trở ngại. Lữ Trọng Kiều phải vào Vương phủ, không được chậm trễ.

Lữ Trấn gật đầu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng trong đáy mắt là sự lạnh lùng của kẻ bày mưu:
– Dù hắn không muốn, lần này cũng phải chịu.

Còn trong gian phòng khuê các ở hậu viện, Lữ Trọng Kiều đã khóa cửa suốt nhiều ngày. Tấm rèm trúc khẽ lay theo gió, lọng sáng yếu ớt xuyên qua song cửa, rọi lên gương mặt nàng tái nhợt. Nàng ngồi bên bàn, tay vô thức mân mê chiếc vòng ngọc đã sứt góc – món quà của mẫu thân để lại.

Cảnh tượng trong gian phòng hôm ấy như vết khắc trên đá, không thể xoá mờ. Nàng nhớ mình bị đẩy vào, cửa đóng sập lại, mùi thuốc lạ xộc vào mũi, rồi bóng dáng cao lớn của Thẩm Tử Hành quay lại nhìn... Ánh mắt ấy không phải dịu dàng, mà là bức bối, tức giận xen lẫn kinh ngạc.

Đêm ấy, sau khi thoát ra, nàng đã khóc đến nghẹt thở. Nước mắt nóng bỏng chảy xuống gối lụa, nhưng lại chẳng thể rửa trôi cảm giác nhục nhã. Nàng thấy bản thân như bị chôn vùi trong bùn sâu, mọi ánh mắt ngoài kia đều là dao nhọn.

A Trúc, cô hầu thân cận, ngày đêm canh chừng bên ngoài, thỉnh thoảng đẩy cửa bước vào, khuyên nàng ăn chút cháo loãng. Lý Tín thì đến thường xuyên hơn, mang theo món bánh quế nàng thích từ nhỏ, kể chuyện phố chợ ồn ào, mong nàng mỉm cười. Nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm, chẳng buồn đưa tay đón lấy.

Những ngày ấy, lời mắng nhiếc từ Lữ Trấn và VâVân thị như muối rắc vào vết thương. Vân thị chua ngoa:
– Loại thông dâm không biết liêm sỉ, còn ở đây làm bẩn cửa phủ!
Lữ Trấn lạnh giọng:
– Ngươi bôi nhọ danh dự phủ Lữ Hầu, sau này chẳng ai muốn rước.

Lý Tín nghe hết, lòng như bị xé ra. Từ thuở còn bé, chàng đã theo hầu bên nàng, cùng nàng học chữ, luyện kiếm. Mỗi lần nàng cười, cả bầu trời trong mắt chàng sáng bừng. Nhưng thân phận chỉ là con trai của quản gia, chàng chưa bao giờ dám mở lời.

Đêm đó, chàng quỳ xuống trước phụ thân – Lý quản gia, đầu cúi thật thấp:
– Cha, xin cha mở lời với Lữ Hầu, cho con cưới tiểu thư. Dù thân phận con thấp kém, con nguyện dùng cả đời này bảo vệ nàng, không để ai làm nàng rơi lệ nữa.

Lý quản gia hoảng hốt kéo con dậy, giọng nghiêm nghị:
– Con có biết con đang nói gì không? Giờ triều đình đều nhắm vào Vương Gia, Lữ phủ muốn đẩy tiểu thư qua đó. Nhà ta sao gánh nổi sóng gió này?

Nhưng Lý Tín vẫn quỳ, trán dập mạnh xuống nền gạch, máu rỉ ra mà không nhăn mặt:
– Nếu không cưới được nàng, con thề cả đời này không lấy ai khác!

Ở phía Lục Vương phủ, Thẩm Tử Hành cũng bị bao vây bởi áp lực. Ngoại tổ mẫu khuyên nhủ:
– Cưới nàng, mọi lời đồn sẽ im bặt. Con giữ được thanh danh, triều đình cũng yên ổn.

Hoàng thượng cũng gửi ý chỉ ngầm, mong chàng đồng ý. Nhưng mỗi khi nghĩ đến, lòng chàng lại chùng xuống. Trong trái tim Thẩm Tử Hành, chỉ có bóng dáng Tề Nguyệt – sư muội chàng gắn bó từ thuở thiếu niên. Nàng là người duy nhất chàng muốn đưa về làm chính thê. Chàng hiểu, nếu cưới Lữ Trọng Kiều, chàng sẽ bị thế lực Vân Trường Sinh ràng buộc, và cả đời khó giữ trọn tự do.

Hắc Giang, Bạch Sơn cũng lên tiếng:
– Vương gia, một hôn sự đổi lấy yên ổn cho cả triều, không đáng sao?

Thẩm Tử Hành khẽ nhếch môi, giọng như gió bấc:
– Yên ổn hay gông xiềng, các ngươi không hiểu đâu.

Giữa lúc mọi thứ căng như dây đàn, Lý Tín lại tìm đến Lữ Trọng Kiều. Chàng đứng rất lâu ngoài cửa, cuối cùng mới nhẹ giọng:
– Nếu cả thiên hạ này không ai muốn lấy nàng... nếu nàng không chê... ta sẽ cưới nàng. Dù chỉ là căn nhà rách nát, ta cũng không để nàng chịu nhục.

Nước mắt nàng rơi lã chã, nhưng vẫn khẽ lắc đầu. Nàng biết rõ trái tim mình không thuộc về Lý Tín, và càng biết khoảng cách giữa họ là cả một trời.

Tin đồn về đêm yến tiệc ở Minh Quang điện như đám cháy lan khắp kinh thành, càng dập càng bùng. Lời ra tiếng vào đã không còn giới hạn trong phố chợ hay trà lâu, mà len vào cả hoàng cung. Quan văn, quan võ chia làm hai phe, kẻ lớn tiếng bảo phải bảo toàn danh tiết cho Tam tiểu thư phủ Lữ Hầu, người lại cho rằng Lục Vương Gia phải có lời giải thích rõ ràng để giữ mặt mũi cho triều đình. Không khí nghị sự mấy ngày liền rối như tơ vò.

Cuối cùng, một đạo thánh chỉ hạ xuống: Hoàng thượng triệu Lục Vương Gia Thẩm Tử Hành và Tam tiểu thư Lữ Trọng Kiều vào cung diện kiến.

Ngày ấy, trời âm u như nhuốm mực, gió lùa qua hành lang điện dài mang theo hơi lạnh buốt. Trong Thái Hòa điện, bá quan văn võ đứng chật hai bên, y phục xếp thành những mảng sắc màu nghiêm trang. Hoàng thượng ngồi trên ngai rồng, trầm mặc quan sát, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao vừa mài, quét qua khắp đại điện.

Tiếng tranh luận nổi lên, lúc trầm lúc bổng, tựa sóng dữ xô vào bờ đá.
– Vương gia thân là trụ cột quân đội, cần gánh vác trách nhiệm, lấy Tam tiểu thư về để yên dân! – Một vị đại thần phe Vân Trường Sinh lớn tiếng.
– Hôn sự là chuyện cả đời, sao có thể ép buộc như thế? – Phe trung lập phản bác, nhưng tiếng của họ nhỏ dần dưới áp lực số đông.

Thẩm Tử Hành đứng giữa chính điện, trường bào đen viền bạc phủ kín dáng người cao lớn. Gương mặt chàng vẫn lạnh như sắt, không lộ nửa phần dao động. Nhưng sâu trong ngực, lửa đang cháy. Chàng nghĩ đến Tề Nguyệt – người sư muội từng cùng chàng tập kiếm dưới tán hòe trong sân viện, từng thề hẹn sẽ chung một mái nhà. Chàng muốn cự tuyệt, muốn giữ lời hẹn đó đến cùng, nhưng bao ánh mắt xung quanh đang siết chặt lấy mình, như bức tường kiên cố không có đường thoát.

Lữ Trọng Kiều quỳ cách chàng mấy bước, đầu cúi thấp, mái tóc đen mượt xõa trước vai, khuôn mặt bị bóng tà áo che khuất. Nàng không dám ngẩng lên, không dám nhìn ai, chỉ thấy hai bàn tay trong tay áo đang run rẩy, móng tay cắm sâu vào da thịt. Từng câu từng chữ của bá quan như đinh đóng vào tim. Nàng muốn lên tiếng nói mình vô tội, muốn khẩn cầu được giải thoát, nhưng cổ họng như bị khóa chặt.

Bỗng, Lữ Trấn – Lữ Hầu – tiến ra khỏi hàng, quỳ gối tâu, giọng rắn rỏi nhưng sắc lẻm:
– Hoàng thượng, muội thần đã mất danh tiết. Nếu Vương gia không chịu rước vào cửa, e rằng cả đời này nàng chỉ còn đường xuống tóc vào chùa, vĩnh viễn không được bước ra ngoài.

Cả điện rúng động, tiếng xì xào nổi lên. Lữ Trọng Kiều quỳ ở bên, đầu cúi sát nền, hai bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến run rẩy. Lời của Lữ Hầu như một nhát dao chém thẳng vào lòng, xé nát tấm lưới mỏng manh nàng còn bấu víu. Đi tu... có thể giữ lại chút thanh sạch, nhưng cũng là vĩnh viễn đoạn tuyệt với mọi ước mơ và tự do. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể lặng im, mặc nước mắt lặng lẽ thấm ướt ống tay.

Giữa âm thanh ồn ã, Hoàng thượng vẫn ngồi bất động. Chỉ một lúc sau, Người khẽ nhướng mày, giọng trầm xuống:
– Thẩm Tử Hành, ý khanh thế nào?

Cả điện lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở nặng nề. Một hồi im lặng dài đến nghẹt thở, Thẩm Tử Hành mới khẽ cúi đầu, từng chữ như rơi xuống từ vực sâu:
– Thần... tuân chỉ.

Lời vừa dứt, như có ai chém ngang một sợi dây đang căng, mọi tiếng tranh luận lập tức đổi thành tiếng chúc mừng, tiếng tán tụng. Thánh chỉ được ban xuống, ấn định ngày thành thân.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng Thẩm Tử Hành lạnh như băng đóng, còn Lữ Trọng Kiều chỉ thấy bóng mình bé nhỏ hằn xuống nền đá xanh, mong manh đến mức gió thoảng cũng có thể xóa đi. âm thanh ấy chỉ như tiếng chuông khép lại cánh cửa đời mình, để nàng mãi mãi bị giam trong số phận không do mình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com