Chương 4 - Máu và Vàng
Pháo đỏ nổ giòn, khói thuốc pháo cuộn lên, mùi khét len lỏi khắp ngõ nhỏ. Đoàn rước dâu dài hàng trăm bước, kiệu hoa sơn son thếp vàng đi giữa, hai bên là thị vệ giáp trụ sáng loáng. Mỗi bước chân, ánh sáng từ chỉ vàng trên rèm kiệu phản chiếu, khiến con phố vốn đông đúc nay sáng rực như lễ tế trời.
Dân chúng chen chúc hai bên, có kẻ trầm trồ khen kiệu hoa của Vương phủ.Người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ khen nàng hôm nay là tân nương đẹp nhất kinh thành. Nhưng trong mắt nàng, tất cả chỉ là xiềng xích mạ vàng, buộc chặt số phận vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, không lựa chọn.
Ngoại tổ mẫu của Lục Vương Gia đích thân dẫn đầu đoàn rước. Nhưng đến giờ khởi kiệu, tin báo từ doanh trại: Vương Gia bận quân vụ, không thể đích thân tới đón dâu.
Cả Lữ phủ xôn xao. Vân thị cười gượng, Lữ Trấn nhăn mặt nhưng không dám làm gì. Ngoại tổ mẫu vẫn giữ vẻ ung dung, chỉ phất tay:
– Tử Huyên, con thay ca ca đón tân nương.
Một bóng người cao lớn bước ra khỏi hàng – Thẩm Tử Huyên.
Chàng mặc hồng y cưới, áo khoác rộng thêu rồng mây bằng chỉ bạc, tóc buộc gọn sau gáy, đường nét gương mặt thanh tú mà cương nghị. Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông, soi bóng mà chẳng đoán được lòng.
Tử Huyên tiến tới trước kiệu, khẽ cúi người:
– Thỉnh tân nương.
Giọng chàng trầm, vang lên qua lớp hỷ khăn, nghe như dịu dàng mà xa vời. Lữ Trọng Kiều khẽ gật, không biết đây là đệ đón dâu thay, chỉ thấy bàn tay đỡ mình vững chãi, từng bước lên kiệu êm đến lạ.
Đoàn rước dâu khởi hành. Hai bên đường dân chúng chen chúc, pháo đỏ bay rợp trời, mùi thuốc súng hòa với hương trầm từ những lư đồng các cửa tiệm bày ra để "lấy lộc".
Trong kiệu, nàng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đùi. Hỷ phục đỏ thắm phủ kín, vạt áo thêu loan phụng bằng chỉ vàng ánh lên như máu dưới nắng. Từng lớp váy dày nặng trĩu, khiến nàng khó thở. Dưới lớp hỷ khăn, không khí ngột ngạt, hơi thở nàng đọng lại thành những mảng mờ trên mặt nạ tơ lụa.
Ở đầu đoàn, Thẩm Tử Huyên cưỡi ngựa ô, dáng người thẳng tắp. Áo cưới hồng viền bạc ôm lấy bờ vai rộng, hoa văn rồng mây uốn lượn như sống động dưới nắng. Mỗi động tác kéo cương, vạt áo tung nhẹ, toát ra khí chất vừa trầm ổn vừa sắc bén. Chàng không ngoái lại, nhưng mỗi khi đoàn dừng, bàn tay đỡ nàng lên xuống đều vững chãi như tấm khiên.
Cổng Vương phủ mở rộng, hai hàng hạ nhân quỳ rạp. Tấm biển "Lục Vương phủ" khắc chữ vàng trên nền gỗ tử đàn sáng loáng, mùi gỗ mới sơn hòa cùng hương trầm ngào ngạt.
Bạch Sơn đứng ở hàng khách quý, cặp mắt hồ ly nheo lại, khóe môi cong cong như đang xem một trò kịch thú vị. Ở phía đối diện, Hắc Giang khoanh tay, ánh nhìn sắc lạnh như dao, tựa như muốn mổ xẻ từng động tác của nàng.
Trên chủ tọa, chiếc ghế của Lục Vương Gia bỏ trống. Không một lời giải thích. Ngoại tổ mẫu thay mặt chủ trì nghi lễ, nhưng điều khiến tất cả nhận ra là vương bài – biểu tượng để trở thành Vương Phi – không được trao cho nàng.
Thay vào đó, hôn lễ kết thúc chỉ với danh xưng "Lục Vương Phu Nhân". Một khoảng lặng thoáng qua rồi bị che giấu bởi tiếng pháo, nhưng đủ để các vị khách nhìn nhau, trao đổi ánh mắt hàm ý.
Một tiếng "Phu Nhân" nhẹ như lông, nhưng rơi vào lòng Lữ Trọng Kiều lại nặng tựa ngàn cân. Nàng biết, mình vừa bị hạ một bậc – từ chính thê thành thứ thất trên danh nghĩa. Tiếng pháo vẫn nổ, tiếng chúc tụng vẫn vang, nhưng mọi sắc đỏ hôm nay chỉ khiến nàng nghĩ đến máu.
Khi nghi lễ hoàn tất, Thẩm Tử Huyên đỡ nàng về tân phòng. Bàn tay ấy không lạnh, cũng không quá ấm, nhưng từng động tác đều chuẩn mực đến mức khiến nàng không thể bắt lỗi. Chỉ là... có điều gì đó khác lạ.
Trong phòng, khi chỉ còn hai người, Tử Huyên rót chén trà, đặt xuống trước mặt nàng:
– Ngày hôm nay, chắc nàng mệt rồi.
Nàng đáp khẽ sau lớp hỷ khăn:
– Đa tạ phu quân. Thiếp vẫn ổn.
Tử Huyên khẽ cười, nhưng ánh mắt như đang dò xét:
– Ổn? Một người không được chính thức phong làm Vương Phi, phải chịu ánh mắt của cả kinh thành, mà nói là ổn sao?
Trái tim nàng khựng lại. Lời nói ấy, không giống cách của một tân lang xa cách. Lữ Trọng Kiều khẽ siết tay, trong lòng dấy lên nghi ngờ – vì sao một câu hỏi thẳng thắn như thế lại không giống với cách nói của một tân lang? Nhưng trước khi nàng kịp nghĩ sâu, cửa phòng mở ra, người hầu bước vào báo:
– Vương Gia... vẫn chưa trở về phủ.
Không khí chùng xuống.
Tử Huyên đứng dậy, đưa mắt nhìn nàng qua lớp hỷ khăn, khóe môi cong nhẹ:
– Tân nương, hãy nghỉ ngơi. Chúng ta... còn nhiều thời gian để hiểu nhau.
Lời nói ấy, như một lời hứa... hoặc một lời cảnh báo.
Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân Thẩm Tử Huyên xa dần trong hành lang lạnh lẽo. Lữ Trọng Kiều ngồi im dưới lớp hỷ khăn, hai bàn tay đặt trên đùi run nhẹ. Tiếng pháo ngoài sân đã thưa thớt, thay vào đó là tiếng gió luồn qua song cửa, thổi vào mùi trầm hương nhạt thếch.
Bỗng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Hỷ khăn được vén khẽ sang một bên, để lộ gương mặt nàng nhợt nhạt. A Trúc cúi người, giọng nghèn nghẹn:
– Tiểu thư... hôm nay người vất vả rồi. Người đẹp lắm... đừng khóc nha.
Lý Tín đứng ngay sau A Trúc, đôi mắt đỏ hoe. Chàng không nói nhiều, chỉ quỳ xuống, vòng tay ôm nàng thật chặt như muốn dùng hơi ấm của mình để xua đi cái lạnh đang quấn quanh nàng. Mùi vải áo quen thuộc khiến lòng nàng chùng xuống, nhưng cũng nhói lên từng đợt.
– Ta... không sao. – Nàng khẽ đáp, môi cong lên một nụ cười nhạt. Nhưng nụ cười ấy lại tựa như vết rách mỏng manh trên tấm lụa, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rách toang.
A Trúc nhanh tay trải bàn, lấy ra khay thức ăn đã giữ ấm từ chiều. Bát canh gà bốc khói, mùi thơm ngọt dịu, nhưng nàng nhìn mãi vẫn không nuốt nổi.
– Người phải ăn chút gì đi, cả ngày chưa chạm hạt cơm nào... – A Trúc nói, cố che đi giọng nghẹn.
Lý Tín cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Chàng biết, hôm nay với nàng, những tiếng pháo, những lời chúc tụng... chỉ là bức màn đỏ che giấu sự thật: nàng là một phu nhân hữu danh vô thực. Lục Vương Gia không đón dâu, không giao vương bài cho nàng. Trong mắt thế gian, đó là sự sỉ nhục trắng trợn.
Nàng nhìn sang A Trúc, rồi Lý Tín, đôi môi mấp máy:
– Có lẽ... cả kinh thành đang chê cười ta.
Ánh mắt nàng nhìn xuống đôi tay mình – bàn tay trắng muốt nhưng đang run rẩy. Một tiếng cười khổ bật ra, nhẹ đến mức như gió thoảng. Trong căn phòng ngập ánh nến, ba người họ lặng lẽ ngồi bên nhau, mỗi người đều mang một nỗi đau riêng, nhưng không ai rời khỏi vòng tròn nhỏ bé ấy.
...Trong căn phòng ngập ánh nến, ba người họ lặng lẽ ngồi bên nhau, mỗi người đều mang một nỗi đau riêng, nhưng không ai rời khỏi vòng tròn nhỏ bé ấy.
Lữ Trọng Kiều chậm rãi đưa tay lau những giọt nước mắt nóng rát trên má. Nàng nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay từng run rẩy, nay từ từ siết chặt đến bật gân xanh. Trong đáy mắt, ánh lửa nến phản chiếu thành một vệt sáng cứng rắn.
Nàng khẽ hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn cả vị đắng trong lòng, rồi ngẩng đầu, giọng trầm nhưng dứt khoát:
– Ta sẽ không chịu thua số phận như vậy... Ta sẽ không để người đời mặc sức xâu xé ta.
Lý Tín và A Trúc đồng loạt nhìn nàng, nhưng chưa kịp mở lời, nàng đã nói tiếp, từng chữ rơi xuống nền đá lạnh như lưỡi dao:
– Chỉ đêm nay thôi... hãy để ta khóc. Từ ngày mai, ta không còn là Lữ Tiểu Thư yếu đuối nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, A Trúc cắn môi đến bật máu, còn Lý Tín khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt ướt. Ngoài cửa, tiếng gió rít qua hành lang như hòa cùng một lời thề không thành tiếng, báo hiệu một con người mới sẽ bước ra từ lớp hỷ phục đỏ thẫm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com