Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Ký ức

Chiều hôm đó, tôi quay lại trường cũ.

Không phải vì hội lớp hay một lời hẹn nào cả. Chỉ là một cơn gió lạ giữa tháng sáu thổi qua khung cửa sổ văn phòng, mang theo mùi phấn bảng mà tôi đã quên mất rất lâu rồi. Mùi phấn ấy, bất ngờ như một nốt nhạc cũ vang lên trong một bản nhạc không tên, khiến tôi đứng dậy, khoác áo, gọi xe - và trở về.

Cổng trường giờ đã sơn lại. Bảng hiệu thay đổi, tường rào cao hơn một chút. Nhưng mặt sân vẫn cũ, vài vết nứt nhỏ chạy dài như những nét bút chì loang giữa trang vở ô ly. Tôi chạm nhẹ tay vào gốc cây bằng lăng gần phòng bảo vệ - nơi năm nào từng đứng che nắng chờ bạn. Cái lạnh nơi vỏ cây khiến lòng tôi chùng xuống, như thể vừa chạm vào một phần ký ức chưa bao giờ thôi sống động.

Lớp 12A6 nằm ở dãy nhà phía sau. Tôi bước từng bậc cầu thang cũ kỹ, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh nhỏ, vọng lên trần bê tông. Cửa lớp không khoá. Tôi đẩy nhẹ, bản lề phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc - và bất giác, tôi dừng lại.

Căn phòng trống. Bàn ghế xếp ngay ngắn, bụi phủ mờ mặt gỗ. Ánh nắng xiên chéo từ cửa sổ bên trái tạo nên những vệt sáng mỏng như tơ, khiến lớp học như một giấc mơ ngủ quên.

Tôi bước vào, ngồi xuống chiếc bàn thứ ba dãy bên trái. Vị trí quen thuộc năm nào - nơi tôi từng viết những đề văn cuối cùng, từng gục đầu sau giờ thi, từng lén lút nhìn sang cửa lớp 12A1 phía đối diện.

Nơi đó... từng có cậu.

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình bắt đầu để ý đến cậu là khi nào. Có thể là một buổi chiều muộn nào đó, hành lang dài, cậu đi ngang qua lớp, áo sơ mi chưa kịp sơ vin, tay cầm chai nước suối. Cũng có thể là hôm học thêm chung, cậu ngồi phía sau tôi, giọng nói cộc lốc nhưng lại không giấu được vẻ bối rối khi hỏi mượn máy tính.

Chúng tôi thật ra không phải là mới quen, tôi và cậu đã học chung từ mẫu giáo khi còn bé xíu, đến cấp 1, cấp 2 đều học chung lớp. Cấp 3 lại học chung trường chưa không còn chung một lớp nữa. Tuy gần như lớn lên cùng nhau từ nhỏ là vậy, nhưng tôi và cậu thật ra lại không quá thân thiết, hay không muốn nói là chẳng bao giờ để ý đến nhau.

Cậu không phải kiểu người nổi bật. Thật ra, so với đám con trai nghịch ngợm trong khối, cậu còn có phần chìm hơn. Lặng lẽ, nghiêm túc, cũng thích đùa nhưng lại ít khi nói ra cảm xúc thật của mình. Một người mà nếu không cố gắng để ý, sẽ dễ dàng bỏ qua trong đám đông.

Nhưng có lẽ... chính vì thế mà tôi nhớ.

Lúc đó, tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy có gì đó đặc biệt nơi ánh nhìn của cậu. Không quá sâu, nhưng đủ để khiến người ta dừng lại lâu hơn một giây. Mà đôi khi, một giây thôi cũng đủ để bắt đầu một mùa ký ức.

Tôi ngồi yên trong lớp thêm một lúc nữa, tay vô thức lần theo mép bàn nơi ngày xưa từng vẽ lên những dòng nguệch ngoạc. Cũng nơi này, bạn cùng bàn của tôi đã hỏi nhỏ tôi khi cả hai đang ở trong tiết văn giữa trưa nắng vào cuối xuân:
"Này, Kiều Hạ!"

"Làm sao vậy?" Tôi bật cười đáp

"Sao dạo này hay nhìn qua lớp A1 vậy?"

Lúc đó tôi chỉ mỉm cười nói:

"Tại cửa lớp họ lúc nào cũng mở."

Nhưng có ai biết, người tôi nhìn qua cánh cửa ấy... là cậu.

Cậu không bao giờ nhìn lại. Hoặc có thể có, nhưng tôi không kịp thấy. Mà tôi cũng không chờ đợi điều đó. Với tôi lúc ấy, được nhìn thấy cậu, mỗi ngày, ở khoảng cách đủ gần để nghe tiếng giày bước nhẹ qua hành lang, là đã đủ rồi.

Trước khi rời khỏi lớp, tôi đứng dậy, bước ra phía cuối phòng. Bảng đen vẫn còn đó - dĩ nhiên đã được lau sạch từ lâu. Nhưng tôi cứ tưởng mình còn thấy những dòng chữ trắng: "Chúc các bạn thi tốt!", "Cố lên 12A6!" - những dòng từng được viết bằng tất cả niềm tin ngây ngô của một thời tuổi trẻ.

Tôi quay lại, nhìn qua cửa sổ về phía dãy lớp đối diện. Bên kia giờ là lớp 11B4 - cái tên xa lạ. Nhưng tôi vẫn nhớ vị trí lớp 12A1 ngày xưa, vẫn nhớ góc cửa nơi cậu hay đứng gác tay nhìn ra sân thể dục.

Tôi tự hỏi, nếu tôi ngồi lại đủ lâu, liệu cậu có đi ngang qua, như năm đó?

Không. Dĩ nhiên là không. Vì chúng ta đã trưởng thành. Và những người trưởng thành thì không quay lại những nơi từng làm họ đau.

Tôi khẽ cười. Một nụ cười không rõ là buồn hay bình thản.

Rồi bước đi.

Ngoài hành lang, gió tháng sáu thổi qua. Mùi phấn trắng cũ vẫn còn vương lại đâu đây - như thể ai đó vừa viết nốt một ký ức dang dở lên bảng đen, rồi bỏ đi trước khi tôi kịp đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com