Chương 18: Khoảng Cách Không Tên
Từ sau đêm đó, sự im lặng giữa Tô Hạ và Phó Hàn ngày càng kéo dài. Những tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc gọi vội vã, tất cả đều trở nên gượng gạo. Dường như cả hai đều đang chờ đối phương mở lời, nhưng chẳng ai đủ can đảm.
Một buổi chiều, Tô Hạ được mời đi làm thêm ca đột xuất. Cô nhận lời mà không kịp báo cho Phó Hàn. Khi ca gần kết thúc, vị khách quen kia lại đến, đưa cho cô chai nước.
– Em làm vất vả quá, uống chút đi.
Đúng lúc đó, Phó Hàn xuất hiện. Anh vốn định tạo bất ngờ cho cô, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại. Anh không nói gì, chỉ xoay người bước ra ngoài.
Tô Hạ vội vàng chạy theo, gọi:
– Hàn! Anh nghe em giải thích đã...
Nhưng Phó Hàn dừng lại, xoay người, trong mắt chứa đầy nỗi bực dọc mà anh cố kìm nén bấy lâu:
– Em còn phải giải thích gì nữa? Rõ ràng anh thấy rồi.
– Không phải như anh nghĩ! – Giọng Tô Hạ run run. – Em chỉ... nhận nước thôi.
– Vậy tại sao lúc nào anh ta cũng ở cạnh em, còn anh thì chẳng bao giờ được em nhắc đến? – Giọng anh khàn đặc, lẫn vào sự ghen tuông. – Em biết anh đã cố gắng thế nào để lo cho cả hai, nhưng em có từng nghĩ đến cảm giác của anh không?
Tô Hạ chết lặng. Cô không ngờ anh lại mang trong lòng nhiều điều như vậy. Cơn giận trong mắt Phó Hàn khiến cô nghẹn ngào:
– Vậy ra anh không tin em sao?
Khoảng lặng kéo dài. Tiếng xe cộ ngoài phố như xa dần, chỉ còn lại hai người đứng trước nhau, với nỗi tổn thương không gọi thành lời.
Phó Hàn siết chặt tay, rồi thở dài:
– Anh... mệt rồi, Tô Hạ.
Anh quay đi, bỏ lại cô đứng giữa đường, đôi mắt ầng ậc nước. Lần đầu tiên, cô thấy sợ. Sợ rằng khoảng cách không tên này, nếu không được lấp đầy, sẽ thực sự biến thành một vết nứt không thể hàn gắn.
Tối hôm ấy, Tô Hạ gửi cho anh một tin nhắn ngắn ngủi:
"Em xin lỗi. Nhưng xin anh, đừng im lặng nữa..."
Tin nhắn ấy, Phó Hàn nhìn rất lâu, nhưng không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com