Chương 9:Những Ngày Nhẹ Như Gió
Tô Hạ trở lại như thể chưa từng rời đi.
Không lời giải thích, không nhắc chuyện cũ.
Cô chỉ mỉm cười, và nụ cười ấy – như gió thoảng qua những ngày oi ả, khiến lòng người nhẹ đi một nhịp.
Phó Hàn không hỏi, vì anh sợ một câu hỏi sai sẽ khiến tất cả vỡ tan lần nữa.
⸻
"Ngày mai rảnh không?"
Tô Hạ nhắn.
Chỉ ba chữ. Nhưng anh đọc đi đọc lại ba lần trước khi trả lời:
"Có. Muốn đi đâu?"
⸻
Họ gặp nhau ở trạm xe bus quen, nơi từng đứng chung trong nhiều sáng mùa đông.
Tô Hạ mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc nửa, tay cầm túi bánh nhỏ.
"Tặng anh nè."
"Bánh gì vậy?"
"Bánh lười. Tặng cho mấy người hay viện cớ mệt nên không đi đâu với em."
Phó Hàn cười. Một nụ cười hiếm hoi, không phòng bị.
Anh đưa tay nhận lấy, chạm nhẹ đầu ngón tay cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi – đủ để thấy tim mình rung lên như vừa chạm vào mùa hè.
⸻
Họ ngồi xe đến bờ hồ cách thành phố một đoạn.
Không làm gì nhiều.
Chỉ đi bộ, ăn bánh, và thỉnh thoảng cãi nhau nhẹ vì chuyện ai nhớ đường sai.
Tô Hạ nhón chân hái một cành hoa dại mọc ven bờ.
"Anh biết không, người ta nói hoa mọc hoang là hoa buồn nhất, vì không ai trồng... cũng không ai chờ nó nở."
"Nhưng nó vẫn nở mà."
"Ừ. Giống em."
Câu nói ấy nhẹ như gió. Nhưng trong lòng Phó Hàn, nó lặng xuống như một viên sỏi ném vào mặt nước phẳng. Gợn mãi.
⸻
Trên đường về, trời đổ cơn mưa nhỏ.
Cả hai chạy vào mái hiên một tiệm sách cũ. Tô Hạ cười khúc khích, áo ướt đẫm mưa, tóc rối, má ửng hồng.
"Đúng là không thoát được mưa với anh rồi."
"Mưa thì có thể trú, em mới là thứ không trốn được."
Tô Hạ ngẩn ra.
Ánh mắt anh khi nói câu ấy... chẳng cần ngọt ngào, nhưng lại khiến cô muốn ở yên mãi trong khoảnh khắc ấy.
⸻
Một ngày bình thường có thể trở thành ký ức mãi mãi – nếu người đi cùng ta là đúng người.
Và trong những ngày tưởng chừng bình yên nhất... đôi khi, số phận đã lặng lẽ viết sẵn đoạn cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com