chap 26
"Aether, gửi đứa bé ở côi nhi viện đi" - Kaily lạnh giọng nói.
"Nhưng Tarashi-.."
"Ngươi không cần nói, ta biết con bé muốn gì, nhưng ta không muốn quá khứ lại tái diễn. Năm đó ta đã sai một lần, ta không muốn lần này ta sai thêm lần nữa."
Aether đanh mày: "Vâng thưa Mama"
Kaily bước lại gần đứa bé: "Đợi khi đứa bé đủ tháng, khỏe mạnh trở lại rồi hẵng gửi nó ở côi nhi viện."
Để rồi bà ta rời đi, nhìn đứa bé nằm trong lồng ấp khiến lòng bà ta quặn lại.
____________
Tháng 6 năm đó, mưa nhiều trong cái thời tiết chói chang của mặt trời, sự thay đổi của biến đổi khí hậu.
Có vài kẻ ngốc lỡ đánh mất thứ tình cảm của bản thân, rơi vài giọt lệ cũng chẳng thể níu giữ được người kia.
Aether bế đứa bé đi đến côi nhi viện vô tình đi ngang cặp đôi giờ đây đã trở nên xa lạ, cậu nghe rất rõ rất rõ lời nói của cô gái kia giờ đây đã nhuộm máu trái tim.
"Anh nói đi.. Hòa là hòa thế nào?"
Chàng trai quỳ dưới đất cố níu vạt áo cô gái, cả hai đều khóc cả hai đều đau nhưng tình yêu của họ đã tan vỡ, cứa sâu vào trái tim từng người.
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi.. Cầu xin em.. Đừng bỏ anh mà đi.."
Anh ta hối hận vì lời nói trước đó của mình, nước mắt lăn dài trên má như một lời thú nhận thành thật nhất. Sao lúc đấy anh ta có thể nói rằng:
"Em đau, anh cũng dằn vặt bản thân vì đã tạo ra nỗi đau cho em. Coi như ta huề được chứ?"
Anh ta muốn chết, muốn chết vì lời nói ngu ngốc đó của mình.
Cô gái chỉ nghe được mỗi lời xin lỗi vô nghĩa nhất, nỗi đau trong cô ai sẽ thổi nguội đây? Cô hét lên.
"Anh nói đi!! Nói đi!! Hòa chỗ nào cơ chứ! Đó là lỗi lầm do anh gây ra cơ mà!.."
Đúng vậy, hòa sao mà được. Một đứa bé đâm vào một chiếc xe ô tô, khiến chiếc xe đó bị trầy xước xong đứa bé cũng ngã. Giờ chẳng nhẽ lại nói chiếc xe trầy xước đứa bé ngã là lỗi do cả hai coi như huề ư? Làm gì có cái định lý thế chứ.
Chàng trai lết lại gần cô, ôm lấy cô, mặc cho bàn tay kia đang cố gỡ mình ra.
"Anh biết mình sai rồi.. Anh chỉ mong em tha lỗi cho anh.. Anh thật sự sai rồi.."
Aether chẳng nói chẳng rằng bước đi. Đứa bé trên tay cậu đây rồi cũng sẽ phải trải qua giai đoạn đó chỉ mong rằng nó hãy sống mà biết cách trân trọng đối phương.
_________________
Sau khi côi nhi viện đã đồng ý nuôi dưỡng đứa bé, Aether như kẻ thất thần nhìn về phía đứa bé được bế đi.
"Aether.."
Cậu nghe, nghe chứ nhưng nào dám quay về phía phát ra tiếng gọi.
"Aether.."
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, âm trầm nhuộm đầy nỗi xót xa, nó khiến trái tim cậu nhức nhối, không chịu nổi mà yếu lòng.
Như một kẻ phản ứng chậm, cậu quay ngoắt về anh.
"Đã lâu không gặp, Xiao."
Ôi chao, kẻ hắn thương cười rồi. Nắng tà của hắn một lần tỏa sáng. Ánh ban mai hôn lên tình yêu đôi ta, làm chúng rực rỡ như thuở còn thơ.
Nhìn em cười, Xiao cũng bất giác cười theo. Anh muốn gửi gắm tình yêu của mình vào gió, để bên em khi giông bão kéo đến, để em biết rằng hắn luôn bên em, mãi mãi là vậy.
"Tôi nhớ em." - anh bày tỏ nỗi nhớ thương chưa từng nói.
"Có vẻ ngài Xiao đây không giỏi che dấu cảm xúc của mình lắm nhỉ?"
"Tôi nhớ em.."
Xiao ôm chầm lấy cậu, hắn sợ buông ra cậu lại rời đi, lúc hắn mất cậu trong tầm tay.
"Tôi thật sự nhớ em..rất nhớ em.."
Cậu dang tay đón nhận lấy cái ôm từ Xiao, vòng tay ấm áp của anh thật hoài niệm, như rằng không gian chỉ là hư vô, vòng tay của anh mới là nơi Aether muốn được sống và tựa vào.
"Em cũng nhớ anh.."
Mặc cho một bên tai đang bị con chip hành hạ đau đớn, cậu cũng chẳng còn hơi đâu để tâm. Một con chip nhỏ bé liệu xứng sao? Liệu quan trọng bằng việc bên anh sao?
"Nếu có thể.. Em chỉ muốn chết trong vòng tay anh."
"Đừng nói.."
Thế nhưng cuối cùng kẻ đẩy anh ra, đạp đổ hơi ấm của mà bản thân ao ước cũng là Aether.
"Em về trước. Ngày hôm nay gặp anh.. Em rất vui."
Xiao biết rằng nếu không thể khiến bà ta phải trả giá cho nhưng việc bà ta đã làm, Aether của anh sẽ không có thể trở về.
_______________
Cậu lang thang trên cây cầu đỏ, nghe loáng thoáng vài người dân địa phương thường thì thầm nếu đứng ở nơi đây, thề với trời sẽ yêu nhau đến già thì cho dù là ở đâu, xa cách mấy họ vẫn sẽ về với nhau.
Con sông bắc cầu ngang thủ đô này nối dài đến cây cầu cậu và anh đã trao nhau lời yêu.
"Gió ơi, xin hãy cắt đứt mối lương duyên này.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com