con mồi
CP: Phó Tây Châu x Ân Phùng
--------
Buổi sáng ở tầng cao nhất tòa nhà Phó thị, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp kính trong suốt, trải dài trên bàn làm việc bằng gỗ óc chó sáng bóng. Trong văn phòng rộng, chỉ có tiếng "tạch tạch" của chiếc bút máy trên hợp đồng và tiếng lật giấy thi thoảng vang lên.
Phó Tây Châu ngồi phía sau bàn, áo sơ mi trắng là lượt, cà vạt tối màu thắt gọn gàng. Ánh mắt hắn luôn mang một tia lạnh lùng sắc bén, dù đối phương có cười niềm nở đến đâu cũng không thể khiến hắn mềm lòng. Tập đoàn Phó thị dưới tay hắn không phải nhờ may mắn mà lớn mạnh mỗi quyết định, mỗi cái bắt tay đều đã được tính toán kỹ lưỡng.
Hôm nay hắn tiếp khách, một trong những nhân vật được xem là "cáo già" trong giới kinh doanh: Hoàng Trí Khải, chủ tịch một tập đoàn bất động sản lâu năm. Hai bên đang thảo luận về một dự án hợp tác là khu phức hợp thương mại mới tại trung tâm thành phố. Lợi nhuận dự kiến cực kỳ hấp dẫn, nhưng điều kiện thì không hề đơn giản.
Hoàng Trí Khải ngoài năm mươi, bụng hơi phệ, mái tóc bóng mượt và mùi nước hoa nồng hắc. Ông ta ngồi nghiêng trên ghế, miệng luôn nở nụ cười nhưng ánh mắt lại dõi theo Phó Tây Châu như đang đánh giá một món hàng đắt giá.
"Phó tổng," lão Hoàng đặt cây bút xuống, giọng như đùa mà thật "Tôi thấy điều khoản này chúng ta vẫn có thể thương lượng thêm. Nhưng mà..." Ông ta ngừng lại, nhấp một ngụm trà rồi hạ giọng "Tối nay, nếu Phó tổng rảnh, tôi muốn mời anh một bữa, coi như làm quen thêm. Rượu ngon, người đẹp, không khí ấm áp... anh hiểu mà."
Phó Tây Châu ngước mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười lịch sự nhưng xa cách. Hắn hiểu rõ ẩn ý của những lời này. Trong giới, những bữa tiệc kiểu đó không thiếu: rượu mạnh, khói thuốc, tiếng cười khanh khách của những kẻ được trả để chiều chuộng. Và thường thì ai đồng ý tham dự cũng sẽ mắc một món nợ nhân tình khó nói.
"Tôi sẽ suy nghĩ." Hắn đáp gọn, giọng không để lộ cảm xúc.
Cuộc đàm phán tiếp tục thêm nửa tiếng, giấy tờ được ký nháp và khi Hoàng Trí Khải đứng dậy, ông ta lại vỗ vai Phó Tây Châu như đã thân thiết từ lâu. "Tối nay chờ tin tôi nhé, Phó tổng. Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện hợp đồng trong lúc uống rượu."
Cánh cửa khép lại, phòng làm việc lại chìm vào yên tĩnh. Phó Tây Châu ngồi sau bàn làm việc, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào hồ sơ dự án trên màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại đang nghĩ về buổi tối nay.
Lão già ấy đã không ít lần dùng những chiêu trò không sạch sẽ để thâu tóm các công ty khác. Lần này, lão dùng đến chiêu ép uống rượu để ra điều kiện ký hợp đồng. Phó Tây Châu biết rõ đây không phải là một buổi xã giao đơn thuần, nhưng vì lợi ích của tập đoàn, anh đành chấp nhận.
"Thư ký Trần, hủy tất cả các cuộc hẹn vào buổi tối. Ông Hoàng đã đặt phòng ở quán bar X. Tôi sẽ tự đến đó." Phó Tây Châu ra lệnh qua điện thoại nội bộ, giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền.
Thư ký Trần, người đã theo anh nhiều năm, hiểu rõ tính cách của sếp mình. Anh ta biết Phó Tây Châu không muốn bất kỳ ai chứng kiến những màn làm ăn dơ bẩn này, cũng không muốn để người khác bị cuốn vào rắc rối. Anh ta lập tức sắp xếp mọi việc theo yêu cầu.
Khi cúp máy, Phó Tây Châu xoay ghế, nhìn ra thành phố phía dưới — ánh mặt trời phản chiếu trên các tòa nhà chọc trời, hào nhoáng nhưng ẩn bên trong lại là vô số góc tối. Hắn đã quen đối mặt với chúng, nhưng lần này... có lẽ sẽ cần nhiều hơn một ly rượu để giữ tỉnh táo.
Phía bên kia thành phố, trong một văn phòng nhỏ ở khoa Tâm lý của bệnh viện, Ân Phùng đang đọc hồ sơ bệnh nhân. Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, người ta nói hắn có nụ cười hiền như gió xuân, giọng nói trầm thấp khiến người đối diện thấy an tâm. Nhưng sau đôi mắt sâu thẳm ấy là một thứ gì đó u tối, như vực sâu nuốt chửng ánh sáng. Hắn luôn đi tìm con mồi để hành hạ, giam cầm, những kẻ tưởng chừng vô hại nhưng bên trong lại đầy dục vọng đen tối.
Một tập hồ sơ mới được đặt lên bàn hắn, người gửi là một nguồn không chính thức. Ân Phùng lật đến trang đầu, một cái tên nổi bật trên trang bìa: Phó Tây Châu. Khóe môi Ân Phùng khẽ cong, ngón tay vuốt nhẹ lên dòng chữ như đang mơn trớn. Phó Tây Châu, chủ tịch tập đoàn Phó thị, một con sói đầu đàn trong giới thương trường, lạnh lùng, quyết đoán. Trong đầu hắn, hình ảnh một con thú săn mồi chậm rãi hiện lên. Hắn đã theo dõi Phó Tây Châu một thời gian dài, quan sát mọi cử chỉ, lời nói của anh. Hắn biết, con mồi này không hề dễ dàng, nhưng càng khó khăn, càng khiến hắn hưng phấn.
Một tiếng sau, Ân Phùng rời khỏi bệnh viện. Hắn lái xe đến quán bar nổi tiếng X, nơi Phó Tây Châu đang đối mặt với lão Hoàng Trí Khải. Hắn đã sắp đặt mọi thứ từ trước, và đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu trò chơi.
----------
Buổi tối, Phó Tây Châu lái chiếc xe Maybach màu đen đến quán bar X. Đây là một trong những quán bar sang trọng và bí ẩn nhất thành phố. Lão Hoàng Trí Khải đã ngồi chờ trong phòng VIP, bên cạnh là vài cô gái trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm. Nhìn thấy Phó Tây Châu bước vào, lão cười ha hả, đứng dậy bắt tay.
"Aiyo, Phó tổng. Đúng là đại nhân bận rộn. Mời, mời ngồi."
Phó Tây Châu mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Anh ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay trước ngực. Những chai rượu đắt tiền đã được bày sẵn trên bàn. Có một cô gái tiến đến chỗ anh rót rượu.
"Phó tổng, chúng ta cùng nâng ly nào." Lão Hoàng nói.
Phó Tây Châu biết rõ nếu uống hết ly này, sẽ còn nhiều ly khác. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, một tiếng cạch mở cửa phòng, giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa:
"Ah xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi."
Tất cả mọi người đều quay đầu lại. Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đang đứng ở cửa. Anh ta có gương mặt hiền lành, thanh tú, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Phó Tây Châu, nở một nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ tò mò khó hiểu.
Lão Hoàng nhíu mày khó chịu. "Cậu là ai? Đây là phòng VIP."
"À, tôi là Ân Phùng. Tôi là chuyên gia tâm lý. Hôm nay tôi có buổi hẹn với một người bạn ở đây." Người đàn ông nói, giọng điệu nhẹ nhàng, lịch sự.
Ân Phùng! Lão Hoàng sững người. Lão nghe danh chuyên gia tâm lý này đã lâu. Hắn được mệnh danh là "bác sĩ của những người bị tổn thương", với vẻ ngoài đẹp trai, điềm đạm lại ấm áp. Giới thượng lưu ai cũng muốn có được một buổi hẹn riêng với hắn. Lão Hoàng không ngờ Ân Phùng lại xuất hiện ở đây.
"Ân Phùng... Tôi đã nghe danh cậu rồi." Lão Hoàng cười gượng gạo. "Không sao đâu, cậu đi đi."
Ân Phùng gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở Phó Tây Châu vài giây, như thể đang phân tích một thứ gì đó. Hắn khẽ mỉm cười, rồi quay người rời đi.
Phó Tây Châu đã quan sát toàn bộ, trong lòng dấy lên một sự tò mò khó hiểu. Anh cảm thấy người đàn ông tên Ân Phùng này không hề đơn giản. Nhưng trước mắt, anh phải đối phó với lão Hoàng đã.
Tay vừa kí xong hợp đồng, lão Hoàng liền cười ha hả, nháy mắt với một cô gái. Cô ta liền tiến đến rót rượu.
"Nào, Phó tổng, chúng ta hãy cùng nâng ly. Hợp tác vui vẻ nhé." Lão Hoàng ánh mắt gian xảo, vui vẻ nói.
Phó Tây Châu biết rõ đây không phải là một buổi xã giao thuần túy, nhưng anh không thể từ chối. Định bụng uống xong một ly rồi sẽ chuồn đi. Anh cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi sạch. Một lúc sau đột nhiên cổ họng anh cảm thấy nóng rát, bụng dạ cồn cào. Anh vội vã đứng dậy, nói:
"Hoàng tổng, tôi xin phép ra ngoài một chút."
Lão Hoàng ra hiệu với hai tên vệ sĩ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Phó Tây Châu vừa ra khỏi phòng, anh liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Anh muốn móc họng để nôn hết ly rượu đó ra, nhưng không được. Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể mất dần sức lực. Anh biết, lão Hoàng đã bỏ thứ gì đó vào rượu của anh.
----------
Bên ngoài phòng VIP, Ân Phùng đã đứng chờ sẵn. Hắn đã sắp xếp để đi nhầm phòng rồi nói vài câu. Sau đó, hắn quay ra quầy bar ngồi, gọi một ly rượu nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo nhất cử nhất động của Phó Tây Châu. Hắn thấy Phó Tây Châu từ phòng vệ sinh đi ra, đầu óc choáng váng, loạng choạng. Khóe môi Ân Phùng khẽ cong. Kế hoạch của hắn đã đi đúng hướng.
"Đến lúc rồi." Hắn thầm nghĩ.
Đúng lúc đó, hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện, họ nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Phó Tây Châu.
"Phó tổng say rồi. Để chúng tôi đưa anh về." Một tên nói, giọng điệu đầy giả dối.
Phó Tây Châu chỉ kịp nhíu mày, anh đã không còn sức để chống cự. Anh bị chúng kéo đi một cách thô bạo.
Ân Phùng đã nhìn thấy tất cả. Lão Hoàng không chỉ muốn ép uống rượu, mà còn muốn hủy hoại danh tiếng của Phó Tây Châu. Hắn đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau. Hắn không thể để ai cướp con mồi của hắn, càng không thể để ai làm tổn thương Phó Tây Châu trước khi hắn ra tay.
Hai tên kia đưa Phó Tây Châu đến một khách sạn cao cấp gần đó, rồi ép anh vào một phòng VIP. Ân Phùng đi theo lên, hắn nhìn thấy chúng mở cửa phòng, rồi đẩy Phó Tây Châu vào trong. Hắn nhanh chóng gọi điện cho bảo vệ, tố cáo có kẻ buôn bán ma túy ở phòng VIP đó.
Sau đó, hắn tiếp cận phòng VIP của Phó Tây Châu. Hai tên kia đang chờ đợi những cô gái được thuê đến. Hắn gõ cửa, chờ đợi.
"Ai vậy?" Một tên hỏi.
"Tôi là bảo vệ." Ân Phùng đáp, giọng điệu lạnh lùng.
Hai tên kia ngập ngừng, rồi mở cửa.
Chúng thấy Ân Phùng, một người đàn ông gầy gò, trông có vẻ vô hại. Chúng cười khẩy, nghĩ rằng hắn chỉ là một nhân viên bảo vệ bình thường.
"Không có gì đâu. Anh nhầm rồi." Một tên nói.
Nhưng Ân Phùng không nói gì. Hắn lao vào, ra tay nhanh như chớp. Hắn đánh gục hai tên đó, rồi khóa cửa lại.
Trong căn phòng khách sạn, Ân Phùng nhìn Phó Tây Châu nằm bất động trên giường, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tàn độc. Hắn không vội, hắn thích thưởng thức cảm giác này, cảm giác của một kẻ săn mồi đã tóm được con mồi béo bở. Hắn đi đến gần, cúi xuống, thì thầm vào tai Phó Tây Châu: "Anh không cần phải lo lắng nữa. Bây giờ, anh đã là của tôi rồi."
Phó Tây Châu nghe thấy câu nói đó, anh cảm thấy một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh cố gắng chống cự, nhưng cơ thể đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Ân Phùng nhấc bổng Phó Tây Châu lên, đỡ anh ra khỏi phòng. Hắn không để ý đến những ánh mắt tò mò của những người xung quanh, hắn chỉ tập trung vào con mồi của mình. Hắn đưa Phó Tây Châu đến bãi đỗ xe, mở cửa xe của mình rồi vứt anh ra ghế sau.
Phó Tây Châu thấy cậu trai vừa đi nhầm phòng kia, cố gắng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn... đã giúp..."
Chưa kịp nói hết câu, Ân Phùng đã dùng dây thừng trói chặt tay chân anh, rồi bịt mắt anh lại. Phó Tây Châu cảm thấy một cơn hoảng loạn dâng lên, anh không biết điều gì đang xảy ra.
"Đừng sợ, Phó Tây Châu. Anh sẽ thích thôi." Ân Phùng thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy ám ảnh.
Phó Tây Châu cảm thấy chiếc xe lăn bánh, đi qua những con đường quen thuộc. Nhưng anh không biết mình đang đi đâu, anh chỉ cảm thấy một sự bất an tột độ.
Qua một lúc lâu sau chiếc xe dừng lại, Ân Phùng mở cửa, lôi Phó Tây Châu ra ngoài. Anh cảm nhận được mùi ẩm mốc, mùi của một căn phòng kín. Hắn dẫn anh vào trong, rồi đẩy anh xuống một chiếc ghế.
"Chờ một chút. Món quà của anh sắp đến rồi đây." Ân Phùng nói, giọng điệu đầy vui vẻ.
Phó Tây Châu không thể nói gì, anh chỉ có thể chờ đợi, trong lòng đầy sợ hãi. Hắn gỡ bịt mắt cho anh, nhưng trước khi anh kịp tỉnh táo lại, hắn đã cầm một xô nước lạnh hắt thẳng vào mặt anh.
Nước lạnh tạt vào mặt khiến Phó Tây Châu giật mình, anh ho sặc sụa. Anh nhìn xung quanh, căn phòng bí mật này rất nhỏ, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường cũ kỹ và một chiếc bàn gỗ mục nát.
"Chào mừng anh đến với thế giới của tôi, Phó Tây Châu." Ân Phùng nói, nụ cười hiền lành treo trên môi, nhưng ánh mắt lại đầy sự tàn độc.
Hắn tiến đến gần, đặt tay lên vai Phó Tây Châu, rồi từ từ trượt xuống cổ anh.
"Anh biết không, Phó Tây Châu? Tôi đã chờ đợi anh rất lâu rồi." Ân Phùng thì thầm, giọng nói đầy sự ám ảnh. "Anh là con mồi hoàn hảo, là món quà mà ông trời đã trao cho tôi."
Trong căn phòng bí mật, Phó Tây Châu bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, cơ thể rã rời vì thứ thuốc kích thích thần kinh lão Hoàng đã bỏ vào rượu. Anh hoang mang nhìn Ân Phùng, người đàn ông mang vẻ ngoài hiền lành, lại đang nở một nụ cười đầy tàn độc.
"Tại sao?" Phó Tây Châu hỏi, giọng nói run rẩy phát ra.
Ân Phùng tiến đến gần, hắn quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt Phó Tây Châu. "Tại sao ư? Phó Tây Châu, anh đã sống quá lâu trong thế giới của riêng mình, một thế giới mà ai cũng sợ anh, ai cũng phải nghe lời anh. Nhưng ở đây, anh chỉ là con mồi của tôi."
Hắn nói, rồi từ từ mở chiếc hộp gỗ. Bên trong là một chiếc roi da, một cây nến thơm, và một chiếc dao gọt hoa quả. "Anh thấy không? Những thứ này sẽ giúp anh nhận ra vị trí của mình."
Phó Tây Châu cố gắng vùng vẫy, nhưng sợi dây thừng siết chặt khiến anh không thể cử động. Ân Phùng cầm cây nến lên rồi đốt nó để sáp nến nóng chảy rơi từng giọt trên làn da của Phó Tây Châu.
"Anh có nghe thấy không? Tiếng sáp nến rơi trên da anh. Tiếng kêu của anh. Nó thật sự rất tuyệt." Ân Phùng thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy ám ảnh. "Đừng sợ. Cảm giác đau đớn này sẽ giúp anh nhận ra mình vẫn đang sống. Và tôi là người duy nhất có thể mang lại cảm giác đó cho anh."
----------
Những ngày sau đó, Ân Phùng tiếp tục hành hạ Phó Tây Châu. Hắn không còn dùng những thứ đơn giản nữa, mà bắt đầu những trò chơi tàn bạo hơn. Hắn nhấn đầu Phó Tây Châu xuống một thùng nước lớn, giữ chặt đến khi anh gần như cạn kiệt hơi thở, rồi lại đột ngột nhấc lên.
"Anh có biết cảm giác chết đuối là như thế nào không?" Ân Phùng vui vẻ nói, khi Phó Tây Châu đang ho sặc sụa. "Anh đã từng nghĩ mình sẽ chết, nhưng rồi tôi đã cứu anh. Tôi là người duy nhất có thể cho anh sống và cũng là người duy nhất có thể cho anh chết...."
Hắn nói rồi lại nhấn đầu Phó Tây Châu xuống thùng nước, lặp đi lặp lại trò chơi tàn độc đó. Phó Tây Châu không còn sức để chống cự, anh chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.
Sau đó, Ân Phùng lại bóp cằm anh nhét những thứ đồ ăn lạ hoắc vào miệng anh, bắt anh nuốt hết những thứ dơ bẩn đó.
"Nuốt đi nào cún con của tôi. Đây là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của anh."
Ban đầu, khi bị Ân Phùng bắt cóc và trói buộc, Phó Tây Châu chỉ cảm thấy hoang mang và phẫn nộ. Anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, quen với việc ra lệnh và được người khác phục tùng. Việc bị một người đàn ông xa lạ giam cầm và hành hạ khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương nặng nề. Nỗi đau thể xác do sáp nến hay roi da không là gì so với sự sụp đổ của thế giới quan mà anh đã xây dựng. Anh cố gắng vùng vẫy, chống cự, coi Ân Phùng như một kẻ tâm thần cần được trừng trị.
Sau đó, khi những cuộc hành hạ tàn bạo hơn bắt đầu, tâm lý của anh dần thay đổi. Việc bị nhấn đầu xuống nước đến gần chết, rồi được Ân Phùng kéo lên, khiến anh trải qua cảm giác tuyệt vọng tột cùng xen lẫn sự cứu rỗi mong manh. Từng lời nói của Ân Phùng đã gieo rắc vào đầu anh một ý niệm sai lệch rằng sự sống của anh hoàn toàn nằm trong tay Ân Phùng. Anh bắt đầu tin rằng Ân Phùng là kẻ quyết định số phận của anh.
Song song với việc hành hạ, Ân Phùng lại chăm sóc vết thương cho anh. Sự dịu dàng giả tạo này đã tạo ra một sự mâu thuẫn lớn trong tâm trí Phó Tây Châu. Một mặt, anh kinh sợ con quỷ đã hành hạ mình. Mặt khác, anh lại cảm thấy sự ấm áp, quan tâm từ chính kẻ đã gây ra nỗi đau đó. Sự luân phiên giữa bạo lực và dịu dàng này khiến Phó Tây Châu mất dần khả năng phân biệt đúng sai, thiện ác. Anh bắt đầu phụ thuộc vào Ân Phùng để được chữa lành những vết thương do chính hắn gây ra.
Anh bắt đầu tin rằng mình là một chú cún con và Ân Phùng là chủ nhân của anh. Anh bắt đầu chấp nhận những lời hành hạ của hắn, thậm chí cảm thấy thích thú với chúng. Anh không còn muốn chạy trốn khỏi Ân Phùng, dù cho có cơ hội.
Một ngày, Ân Phùng nói với Phó Tây Châu. "Anh có thể đi bất cứ đâu anh muốn. Anh được tự do rồi."
Phó Tây Châu đứng dậy, anh nhìn Ân Phùng, rồi lại nhìn ra cánh cửa. Anh có thể chạy trốn, có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng anh không muốn. Anh cảm thấy trống rỗng, cô đơn khi không có Ân Phùng bên cạnh.
"Tôi...không muốn đi." Phó Tây Châu nói, giọng anh run rẩy.
Ân Phùng cười, một nụ cười hiền lành. "Vậy thì hãy ở lại đây. Cún con của tôi."
Phó Tây Châu không nói gì, anh chỉ tiến đến gần rồi ôm lấy Ân Phùng. Anh đã yêu Ân Phùng, người đàn ông đã hành hạ anh.
Anh chấp nhận vị trí thấp kém của mình, chấp nhận mọi sự hành hạ như một "hình phạt" của chủ nhân. Nỗi sợ hãi ban đầu biến thành sự vâng lời, sự phẫn nộ biến thành tình yêu mù quáng. Anh không còn muốn tự do nữa vì đối với anh, thế giới bên ngoài là vô nghĩa nếu thiếu vắng "chủ nhân" của mình. Anh đã hoàn toàn trở thành "cún con" của Ân Phùng, một con rối không thể sống thiếu bàn tay điều khiển của chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com