Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phản Bội

Trong một căn phòng lớn đầy hoa lệ thì có hai người đàn ông đang dăn co với nhau. Có một âm thanh lớn hét lên phát ra từ trong phòng ấy

" Tại sao anh lại làm như vậy?"

Cả thế giới xung quanh Lưu Thiệu như lần lượt sụp đổ. Giờ đây như hàng trăm mũi giáo sắc nhọn gắm chặt vào trái tim, thật đau đớn. Tiếng thiết ấy như nói lên một phần nào tâm trạng rối bời của cậu. Vậy mà người đàn ông còn lại trong phòng chỉ bình thản trả lời với một tông giọng trầm ấm nhưng không thể tưởng tượng được lời hắn nói vô cùng tàn nhẫn

"Cậu đã hết giá trị lợi dụng với tôi"

Trên gương mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ dành cho người đàn ông đối diện là cậu

Giờ khắc này người đàn ông hét lên khi nảy rất khinh ngạc không thể chấp nhận được với những lời của người kia vừa và run rẩy hỏi lại:

"A-Anh vừa mới...nói cái gì?"

Người đàn ông kia mất khiên nhẫn nói mà không nhắc lại lời khi nảy:

"Cậu đang làm phiền tôi, cậu có thể cút"

Khi hắn vừa dứt lời thì có một giọng nói của phụ nữ xa lạ khác đầy nũng nịu truyền từ trong phòng tắm vang lên:

"Anh ơi ngoài kia sao mà ồn lâu thế? Anh vô tắm chung với em đi~~~"

Nghe thế hắn quay đầu lại bước vào trong phòng tắm chung với ả đàn bà kia bỏ lại cậu một mình trong sự khinh ngạc. Cậu chỉ có thể biết đứng yên đó mà không nói gì nữa lẳng lặng nhìn người khi đi khuất khỏi tầm mắt. Trước khi đi hắn đã cho gọi vài tên lính lôi cậu ra ngoài và căn dặn gì với chúng. Bọn chúng không hề nương tay mạnh bạo lôi cậu ra ngoài. Chúng không thả cậu đi mà ném lên một chiếc màu đen chở đi

Không ai có thể hình dung ra được cảm xúc lúc này của Lưu Thiệu sự thống khổ tột cùng và nặng nề bao trùm lấy cậu. Giờ lúc đó như hàng trăm mũi giáo sắc nhọn gắm vào trong tim cậu thật đau đớn. Ngũ quan anh tuấn đôi mắt phượng sâu sắc, mũi cao thẳng tấp, bờ môi mỏng manh nhưng lại có sự hấp dẫn vô cùng kì lạ, thân hình như siêu mẫu tấp toát lên đầy sự quyến rũ ma mị khế hợp với mái tóc đen ngắn càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cậu dù đi bất cứ nơi nào cũng luôn là trung tâm tâm trung hấp dẫn mọi ánh nhìn của người khác kể cả nữ lẫn nam nhân. Thế nhưng thời khắc này nó vô cùng kinh khủng như một con sư tư vừa mất đi bầy đàn của nó, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cậu không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào như bị cái gì nghẹn lạ trong cổ họng hay phản kháng được như có vật thể gì nặng nề đè lên thân thể. Cứ mặc cho chung lôi kéo, ném lên xe.

Khi xe bắt đầu chạy, bên trong xe cậu không hề bị trói mà đổi lại bên cạnh có hai người đàn ông mặc áo đen cao to hơn cậu, phía trước có một người đang lái xe và một người ngồi bên ghế phó lái. Nhưng Lưu Thiệu chẳng buồn bận tâm đến bọn chúng. Đến lúc mơ hồ nghe được bọn chúng nói:

"Đại ca đã cho chúng ta cùng "ăn" nó"
Thì cậu đã hoàn toàn hồi phục sau chấn thương tâm lý khi nảy. Nhưng vẫn không thể tưởng tượng được tại sao hắn có thể đối xử với cậu như thế. Cậu trao đi toàn bộ con tim của mình cho hắn, xem hắn là người thân cận nhất và hoàn toàn tin tưởng người ta cũng nghĩ như vậy, nào ngờ........ Chỉ có cậu.

Sự phản bội của người đàn ông đó đối với cậu như là mất đi người thân duy nhất còn sót lại của Lưu Thiệu. Thực ra cậu đã biết được nhưng vẫn mù quáng tin vào tình yêu mong manh giữa hai người, cậu đã quá si tình, quá yêu hắn.

Đến tận hôm nay khi cậu định cho hắn một bất ngờ đến công ty của hắn vì nay là ngày kỉ niệm ngày đầu tiên quen nhau của họ. Tại hắn thì lại mấy tháng chưa trở về "nhà" khi hỏi thì luôn viện lý do công ty bận hết lần này đến lần khác nên cậu định tới đó để báo cho hắn biết. Cậu cũng thấy lạ lắm vì trước kia hắn toàn tâm toàn ý đối xử với cậu rất tốt chăm sóc quan tâm ở mọi phương diện nên giờ cậu đã thành thói quen và rất ỷ lại. Nhưng những năm gần đây hắn như trở thành một con người hoàn toàn khác, một người mà cậu không hề quan biết đối xử với cậu một cách hời hợt thiếu quan tâm,.....

Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là do việc công ty quá bận rộn, dù gì đây cũng là công ty do hắn quan lý thay cậu. Công ty Lưu thị là một tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á, trước đây do chính cậu quản lý khi đã chiếm đc gia tộc mình-Lưu, không biết sao 3 năm trước cậu ta lại chủ động đề nghị nhường các việc quản lý giao cho hắn trong đó có tập đoàn Lưu Thị. Câu ngây thơ nghĩ hắn quan tâm mình mệt nhọc nên vui vẻ chấp nhận. Ai mà biết được hắn có ý định khác.......!!!!( Con à, tôi nghĩ ai cx sẽ bt hết đấy, có con quá........ Haizzz!). Vậy mà khi vừa đến công ty thì nhân viên nói cậu ta không có ở đây nhưng vì cậu cũng đã từng là chủ tịch nên nhân viên quen mặt và cho cậu địa chỉ hắn đang ở đâu. Địa chỉ ấy chỉ hắn đang ở biệt thự và cậu vui vẻ chạy xe đến đó nhưng trong lại có một chút bất an.

Khi đến trước cổng biệt thự thì ngoài ý muốn bảo vệ không cho cậu dù có nói thân phận của mình. Trên gương mặt của người bảo vệ thể hiện rõ áy náy thì bất an trong cậu ngày càng nhiều nên nhất định cậu phải kiểm chứng đây chỉ là do cậu lo lắng thái quá mà thôi. Vì vậy phải vào được bên trong biệt thự, bất chấp sự ngăn cản của người bảo vệ. Trong biệt thự tối om không một chút ánh sáng, vô cùng im ắng. Thế nhưng khi vừa bước lên tầng hai thì khẽ nghe có tiếng rên rỉ đầy áy muội, càng lên thì nghe ngày một rõ ràng hơn truyền ra từ trong một căn phòng . Xiết chặt lấy tay, cậu vô vàng bước nhanh đến căn phòng ấy. Trước mắt cậu, một người phụ nữ nằm dưới thân của một người đàn ông, cả hai đều đang lõa thể, hành động thì vô cùng thân mật. Thân thể cường trán của người đàn ông không hề xa la đối với cậu. Hình như hắn đã phát hiện ra sự hiện diện ngoài ý muốn của cậu, không khỏi khẽ nhíu mày và ngẩn đầu lên, hành động dừng lại một chút. Gương mặt hắn đặt ngay vào mắt cậu, nó rất quen thuộc với Lưu Thiệu. Con tim như ngừng đập, thở vô cùng khó khăn, sự đau đớn dày dò bất tận bao trùm toàn bộ cảm xúc cậu lúc này. Sững sốt vô cùng như hoàn toàn không tin vào mắt minh. Nhưng sự thật đặt ngay trước mắt rồi không thể không tin. Khi hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm nhau thì dường như người phụ nữ chưa phát hiện ra sự có mặt của cậu nên khi cảm thấy người đàn ông dừng lại nên thở hổn hển khẽ nói:

"Ưm....ưm sao anh dừng lại?!"

"Em đi vào phòng tắm trước đi"Hắn nói với giọng điệu cưng nựng và vươn tay lên xoa mái tóc của cô chỉ vào phòng bên cạnh.

Lúc đó cô mới để ý đến sự hữu hiện của Lưu Thiệu nhưng không thấy cô ngạc nhiên hay bối rối mà giương lên cho đối phương đang sững sờ đứng ở đó một ánh mắt khiêu khích và chậm rãi đứng lên bước vào phòng tắm. Để lại hai người đàn ông đang trầm mặt trong phòng.

.......................................................
...............................................
......................................

Trở lại hiện tại, cậu bị bắt và ngồi trên chiếc xe đen đang băng băng trên đường cao tốc với tốc độ khinh người.

Trong lúc mất tỉnh táo thì cậu sơ hở bị chúng tiêm vào cơ thể một loại thuốc ngủ nên cậu đã bị ngất đi tạm thời. Nhưng dường như thuốc ấy không có tác dụng đối với Lưu Thiệu-cơ thể đã trải qua hàng ngàn đau thương từ quá khứ mà rèn luyện nên. Chỉ mất 1 giờ là cậu đã khẽ tỉnh nhưng cậu không vội vàng mở mắt mà nhắm nó lại để suy nghĩ lại những sự việc nảy giờ. Thật trớ trêu cho câu, bị chính người yêu phản bội, bị xem như một món đồ chơi có thể tùy tuyện cho người khác. Lưu Thiệu nhếch miệng khinh thường cho sự ngu nhốc của mình. Mặc cho mọi việc xảy ra mà vẫn nhắm chất lại đôi mắt dưỡng thần để nghĩ làm sao có thể thoát khỏi tình huống hiện tại.

Cậu cũng có một khoảng thời gian dài luyện võ thuật phòng thân và học qua cơ bản cách sử dụng súng để tránh những rủ ro không thể lường trước. Vì gia tộc cậu có dính dáng tới hắc đạo. Nghe nói ông cố cậu là một đại nhân vật có tấm ảnh hưởng lớn trong giới ai nghe cũng phải nể. Nhưng không biết vì sao mà đời ông cậu thì bắt đầu lấn sang khinh doanh . Và đến khi cha cậu tiếp quan, dưới sự dẫn dắt của mình thì đặc biệt vô thường phát triển như diều gặp gió, xưng bá chủ trong và ngoài nước, nghe đến tên là mọi người đều phải câu nể, không dám đụng đến. Mà khi có một ai đụng đến thì xác định mọi sự tồn tại của người đó đều biến mất như chưa hề có. Nhưng vậy cũng có những thế lực vô cùng ghét gia tộc cậu không từ thủ đoạn để hãm hại.

Nhưng Lưu Thiệu không hề quan tâm đến chúng và chỉ học cho có tránh sự nghi ngờ của gia tộc khi không học thì bọn chúng bàn tán cậu âm thầm lên kế hoạch chiếm đoạt gia tộc. Sống trong hoàn cảnh như thế, thật làm cho con người ta sinh ra mệt mỏi khi mọi hành động mọi lời nói của mình luôn bị người khác bàn tán nghị luận. Cậu luôn sống trong một vỏ bọc do chính mình tạo ra không khỏe mạnh, không sở trường, không tài năng để cho mọi người nghĩ là phế năng là nỗi nhục của gia tộc để không ai còn bận tâm về cậu. Nhưng khi hắn tiếp xúc với cậu thì mọi thứ xung quanh quanh cậu đều thay đổi hoàn toàn như đem lại nguồn ánh sáng ấm áp tựa như trước khi cậu đặt chân vào gia tộc. Vì vậy cũng cố gắng rèn luyện bản thân mình để có thể bảo vệ được hắn, thậm chí có lúc cậu tập luyện đến cả hai tay đều run rẩy dù biết mình có bệnh không thể hoạt động mạnh được nhưng khi nghĩ đến một ngày có thế bảo vệ được hắn thì cậu vô cùng vui sướng và càng quyết tăm hơn.
Đúng là cuộc đời thật trớ trêu.

Chưa kịp tìm ra biện pháp để thoát thân thì bỗng dưng có một tiếng thét vô cùng to thể rõ sự khích động vang lên trong xe không khỏi lầm cho câu mở mắt lên

"M-Má nó ai phá thắng xe ta........"

Người đó chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe tông vào phía hàng rào và rơi xuống vực núi.

Rầm............vuột.............................................

Một âm thầm dữ dội phát ra.

Đôi mắt đỏ ngầu do máu chảy trên đầu vì rơi vực khẽ nâng lên, máu đã chảy quá nhiều cậu không thể sống đợi nữa nhưng sao những lời nói cuối cùng hắn nói với câu cứ liên tục thôi thúc vang trong đầu câu.

Cậu không cam lòng cứ như thế mà ra đi, không can tâm, sao có thể bất công với cậu như thế. Những ý thức cuối cùng còn sót lại của cậu cũng dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chaind