2.Thức Tỉnh
Lúc này, tại một căn phòng rộng rãi và được bao trùm trong sự yên ắng thì ánh mặt trời bắt đầu len lỏi vượt qua từ ban công để vào phòng. Và đã làm đánh thức cậu thanh niên còn đang cuộn tròn trong chăn ấp ấm. Nhưng chỉ đủ để cậu yếu ớt khẽ run đôi mắt dưới hàng mi dài tuyệt đẹp, rồi kép chặt mắt lại tiếp tục bình an ngủ. Khung cạnh lúc bấy giờ thật đẹp như một vị hoàng tử nhỏ còn đang ngủ nướng trên chiếc giường yêu quý của mình, dường như không thể rời xa nó dù ánh sáng có chiếu thẳng lên gương mặt anh tuấn đầy góc cạnh của cậu. Đột ngột cậu thanh niên đang lười biếng còn ngủ trên giường bừng tỉnh, bật dậy, cáo giác nhìn mọi thứ xung quanh dường như không biết đây là đâu.
Lưu Thiệu như vừa thức dậy từ một cơn ác mộng đầy khinh hoàng trên gương mặt đầy mồi hôi lạnh nhưng tại sao nó lại chân thật như chính cậu vừa mới trải qua. Nếu thật sự chính cậu đã trải nghiệm qua vậy thì đây là đâu và tạo sao cậu lại ở đây. Nhìn xung quanh chợt thấy nơi này vừa xa lại vừa quen thuộc đối với cậu. Tại sao lại như thế?
Căn phòng khá rộng rãi được trang trí theo tone xanh nâu nhìn có vẻ khá hoài cổ và đặc biệt rất gọn gàng. Nhìn rất thuận mắt.
Trong lúc còn hỗn loại và mơ hồ về mọi thứ hiện tại, cậu vô ý thức đổi hướng tầm mắt, đánh giá căn phòng đầy quen thuộc mà mình đang ở. Thì bỗng dưng cậu cứng đơ cơ mặt lại hình như đã nhớ ra được mọi việc. Không phải lúc nảy cậu vừa mới chết do lũ khốn kia hãm hại vậy tạo sao mình lại ở tại căn phòng đầy khó chịu mà cậu không thể quên được khi còn ở tại gia tộc-Lưu. Cậu yếu ớt run rẩy tự dưng cậu chạy nhanh vào nhà tắm trong phòng muốn nôn.
"Ọe...............hàhà............ọe..............!"Cậu mệt mỏi dựa vào vách tường thở hổn hển như muốn thiếp đi, không muốn tỉnh dậy.
Nhưng trong đầu cậu lại vang lên những lời cuối cùng của hắn nói với cậu.
"Sao mình không thể quên được nó chứ"-khẽ cười nhẹ nhàng căm biến bản thân mình là con người ích kỷ
Cơn nôn khi nảy như đã nôn đi được phần nào những quá khứ đau thương của mình nên trong Lưu Thiệu tỉnh táo hẳn lên. Chậm rãi bình tĩnh suy nghĩ.................................................................
Lát sau cậu đưa ra được một quyết định đầy táo bạo cậu sẽ bỏ qua cho hắn và cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe có vẻ quyết định của cậu đầy sự mâu thuẫn và không quyết đoán nhưng ngẫm nghĩ lại thì khá hợp lý. Không bỏ qua cho hắn là cậu sẽ nhớ mãi mối hận này, còn bỏ qua cho hắn thì chỉ cần đời này hắn không đụng đến cậu thì cậu sẽ không đụng chạm gì đến hắn và đời này cậu cũng không muốn có bất kỳ mối liên hệ gì với con người ấy nữa. Dù gì người cậu hận là người hắn của đời trước còn đời này hắn chưa hề làm gì mình. Nhưng phải biết rằng cậu không phải là Thánh Mẫu nên hắn mà làm bất cứ hành động nào gây bất lợi cho cậu ở đời này thì cậu sẽ không tha thứ được nữa cho hắn ta. Nhất định cậu sẽ trả thù gập bội những điều hắn đã ban cho ở cả đời trước lẫn đời này. Cho hắn nếm thử thế nào là địa ngục trần gian.
Cậu nở nụ cười đầy mê hoặc nhưng không biết tại sao lại người khác nhìn vao không thể không lạnh sống lưng. Một nụ cười quỷ quái xuất hiện, một con người đã hoàn toàn thay đổi xuất hiện nhưng không ai biết.
"Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp"-cậu lạnh lạnh nói rất nhẹ nhàng.
Lưu Thiệu đứng dậy vệ sinh và tắm rửa cho bản thân thật sạch sẽ như để gột rửa đi quá khứ ấy và đánh dấu sự bắt đầu để làm lại cuộc đời. Cuộc đời của mình phải do chính bản thân quyết định, không để ai có thể phản bội hay định đoạt thay cậu. Không ai làm lại điều ngu ngốc lần thứ hai cả!______________________________
_____________________
Một lúc sau, cậu bước ra từ trong phòng tắm, trên cơ thể còn non nớt, tươi trẻ của mình còn đọng lại vài giọt nước, mái tóc thì còn hơi ướt và chỉ đơn giản khoác trên mình một bộ áo tắm màu trắng được chuẩn bị luôn có trong phòng thiết kế như trong khách sạn. Nhưng lại trong vô cùng quyến rũ đầy yêu nghiệt khi khết hợp với khuôn mặt anh tuấn hơi trẻ con hơi phiếm hồng do cậu vừa ngâm nước nóng để cho cả cơ thể lẫn đầu óc được thật sự thư giãn.
Thời điểm này cậu mới có tâm tư để thật sự chú ý đến căn phòng, chỉ có nơi này mới là nơi chân chính nhất để cậu có thể yên ổn, có thể tháo đi lớp mặt nạ của bản thân đã mang suốt trong khoảng thời gian còn ở gia tộc-Lưu để tránh đi những ánh mắt chú ý không cần thiết của mọi người xung quanh. Cùng lúc đó nhất thời những quá khứ không mấy tốt đẹp khi còn ở địa phương này ùa về không khỏi làm cho cậu buồn cười trong đó lại lẫn một chút sự chua sót không thể diễn tả được.
"Cậu chủ, người đã dậy?"
Có một giọng nói khá máy móc được vang lên từ ngoài cửa lăm cho cậu giựt mình một cái, kéo cậu ra khỏi trong trầm mặc suy tư của bản thân. Và giọng nói ấy tiếp tục bồi thêm:
"Nếu cậu chủ đã dậy thì người có thể xuống lầu dùng bữa sáng"
Qua giọng nói cậu cảm nhận người ngoài cửa tuổi cũng đã khá lớn và mơ hồ đoán được là ai. Cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa mà dõng dạc đáp lại thật lịch sự:
"Vâng, cháu đang chuẩn bị xuống ngay!"
Tuy đây chỉ là một câu rất bình thường nhưng lại làm người ngoài kia ngạc nhiên và sinh ra sự tò mò cho sự khác biệt của người trong phòng ngày hôm nay mà nhất thời quyết định đứng bên cửa phòng đợi cậu xuống.
Cậu liền chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản để mặc vào. Mở cửa phòng khi nhìn thấy có người đang đứng ngoài cửa thì thoạt nhìn bên ngoài cậu rất bình thường nhưng trong lòng lại khá bất ngờ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại và thư thái bước xuống lầu, từ xa đã thấy một bóng người đang ngồi giữa bàn ăn còn mọi người trong gia tộc đều đông đủ làm cậu lại bất ngờ lần hai nhưng cũng nhanh chóng thu lại sự bất ngờ mà để không một ai phát hiện được.
Lúc còn trên lầu, cậu nhất ngờ không phải vì người kêu cậu ngoài phòng là Ngô Sĩ, vì theo cậu được biết đó chính là một phần trong công việc của ông ấy(_là kêu mọi người trong gia tộc dậy dùng bữa sáng_). Mà là do ông ấy đã đứng ở lại trước phòng và chờ cậu xuống. Đây chính là lần đầu tiên ông ấy làm như thế, đó là một hành động thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Ở đầu trước ông ấy chưa từng làm, thái độ đối với cậu không nóng cũng không lạnh. Nhưng chính thái độ ấy làm cậu khá biết ơn Ngô Sĩ vì trong gia tộc mọi người luôn soi mói cậu thậm chí còn thuê cả người theo dõi nhất chỉ nhất động của cậu. Lưu Thiệu không thể biết tại sao bọn họ lại bỏ nhiều tâm tư vào đứa con hoang này, thở dài trong nội tâm.
Lúc này cậu bất ngờ ngờ do sự hiện diện đông đúc của bọn họ và cả ông ta- Lưu Vũ Lăng-cha cậu. Theo cậu nhớ khi lúc còn ở đây thì mọi người chỉ tập hợp đầy đủ khi có việc rất quan trọng cần nói. Nhưng cậu thật sự chưa kịp nghĩ ra đây là sự kiện quan trọng nào trong gia tộc dường như vẫn còn khá mù mịt, chưa biết bản thân đã quay về thời điểm nào của cuộc đời của mình. Nhưng không lâu sau, khi bước đến gần bàn ăn thì Lưu Thiệu vui vẻ và đầy thân thiết chào mọi người và cả người cha kia.
Sau lời chào ấy thì mọi ánh mắt đều tập trung lên cậu và không thể giấu được sự khinh ngạc của bản thân không riêng gì ai kể cả người cha đang ngồi ở giữa bàn.
Lưu Thiệu có thể lý giải được sự khinh ngạc của bọn họ vì do chính cậu cố tình làm như vậy. Đời trước cậu luôn giữ một thái độ lạnh lùng với mọi người như tạo ra bức tường vô hình khó có thể phá vỡ mà bước vào được nói đến chi mà vui vẻ chào hỏi mọi người. Chính do cậu cố ý làm sự khác biệt ầy là vì ba mục đích chủ yếu. Một là như để đánh dấu sự thay đổi của bản thân, như một phần chứng minh cậu không muốn cùng họ dây dưa cùng nhau chiếm gia tài. Hai là để cuộc đời này của mình sẽ chuyển biến khác so với trước, cậu muốn trải nghiệm cuộc sống của chính bản thân làm chủ. Vậy biết trước nó sẽ diễn như thế nào thì sao còn thú vị và hấp dẫn được nữa. Do đó cậu phải tạo ra sự khác biệt và cậu đã cân nhắc và chọn đầu tiên là thay đổi hoàn toàn thái độ của bản thân so với trước đây.
Cuối cùng là để thử thâm dò thái độ của bọn họ lúc bấy giờ đối với cậu.
Cậu thu lại toàn bộ ánh mắt đầy khinh ngạc ấy vào tầm mắt của bản thân. Tâm tình của cậu vô cùng tốt và còn trong lòng phi thường thỏa mãn với biểu hiện này của họ, nhẹ nhàng khẽ gật đầu mà không ai có thể phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com