Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

   ≈ Reng ≈ Reng ≈ Reng ≈

    Tiếng chuông báo lại đánh thức tôi về thực tại.Tôi tỉnh giấc sau một đêm dài cùng những hồi ức đã qua.Hôm nay là chủ nhật,kéo tấm rèm cửa kính,tôi đón nắng ban mai hướng mặt ra biển,phía xa còn có núi.Lý tưởng thật.

   Tôi là Nguyễn Dương Hạ,một Biên – phiên dịch viên.Ở tuổi 27,tôi ở vị trí công việc được nhiều người mong muốn,một mức lương đáng sống,một ngôi nhà view hải sơn.Nhưng tôi vẫn độc thân và sống xa nhà.

    Bây giờ tôi sống và làm việc ở Quảng Ninh,kinh tế ở đây phát triển,khá phù hợp với nhu cầu công việc của tôi.Du lịch ở đây được truyền thông và có lượng du khách rất được.Nhờ vậy mà lượng khách của công ty tôi làm cũng rất ổn định.Ngoài công việc ở công ty, tôi có khá nhiều job ở ngoài.Nói chung,tiền tôi không nhiều nhưng vẫn có thể lo cho gia đình và có của để.

     Tôi vươn vai,tiện tay bật chiếc TV,vừa chuyển kênh,gương mặt ai đó chuyển đến khiến dòng kí ức của năm tháng đó chạy xẹt ngang não bộ.Đôi mắt tôi bắt đầu hoen đỏ.Bao năm trôi qua rồi,cậu vẫn là dáng vẻ đó,vẫn là thói quen đó,thật khó chịu.

    TV đưa tin tức cựu nam cầu thủ,hiện tại đang là một ngôi sao  hạng A đang có dự án phim mới tại vịnh Hạ Long vào tháng tới và hợp tác với ekip của Hàn Quốc.Nữ chính Trần Hà Như sẽ " tay trong tay " cùng Lê Trọng Thành trong dự án phim lần này.Hứa hẹn đây sẽ là bộ phim bùng nổ với nhiệt độ siêu hot.

   Tôi bấm nút tắt TV.

" Ăn sáng thôi,đói chết đi được "
Dòng suy nghĩ vội đến,tôi chạy ngay xuống dưới,kiếm gì đó ăn thôi.

Tôi lượn một vòng quanh,lại ghé vào hàng bánh mì quen thuộc.

– Cô ơi,phần con như cũ nhá.
Tôi nhanh miệng

– Lại đến ăn sáng à.Con bé này mày không định lập gia hả ?
Cô chủ vừa cười vừa hỏi

   Tôi là khách siêu ruột của nhà cô Yến.Ngày qua ngày tôi có thể ăn bánh mì nhà cô mà không sợ ngán.Trong việc ăn uống,bánh mì thuần Việt chính là tình yêu của tôi.Cô Yến hay đùa tao mà có con trai là mày thành con dâu cô rồi.Cô và cả nhà cô xem tôi như con cháu và tôi cũng rất hạnh phúc vì điều ấy.Xa quê nhưng có những người như gia đình cô Yến,tôi lại cảm thấy mình vô cùng may mắn.

   Tôi chọn một góc yên tĩnh quen thuộc ở tiệm bánh mì,ngồi ăn một cách ngon lành thêm ly sữa đậu nành không đường,quá tuyệt vời cho một ngày.Vào đông rồi,mọi thứ phải thật ấm nóng.

Xong bữa,tôi chào tạm biệt cô rồi rảo bước thật nhanh rồi lại chậm.Dạo trên cung đường một mình tôi đầy hạnh phúc.Cứ bước,cứ bước đến vô thức dừng lại trước tấm poster quảng bá phim thật to và mới toanh.Tôi đưa mắt nhìn nữ chính,thật sự rất xinh đẹp,rất thần thái,rồi thái độ tôi đôi chút thay đổi khi nhìn nam chính.Cậu ấy vẫn đẹp như ngày nào nhỉ,chả biết tính cách có thay đổi gì không.Tôi lại thở dài,trái tim từ hạnh phúc bỗng chốc nhói lên một nhịp.Tôi nhướng mày,lại thở dài,mỉm cười nhìn thẳng nam nhân trong poster.

" Lê Trọng Thành,lâu rồi không gặp "

Cứ thế,tôi tiếp tục bước đi trong lòng nhiều suy nghĩ mà không hay biết rằng phía sau mình.

" Ừm,lâu rồi không gặp,Dương Hạ,e..em...m có nhớ anh không? "

Lời đáp lại rất nhỏ,vẻ tiếc nuối,luyến tiếc và tràn đầy cái thứ cảm xúc chết chóc con người này được nói ra từ nam nhân trong poster.Trọng Thành,anh ta mặc đồ kín đáo,mũ đen,khẩu trang đang hướng mắt nhìn về phía cô gái đang bước đi,từng bước dứt khoát,nhanh nhẹn nhưng lại hiện lên vẻ buồn bã và cô đơn.Em ấy vẫn không thay đổi,vẫn là bóng lưng làm cho người ta đầy lo lắng,quá sầu rồi.

Cô trợ lý vội chạy tới vẻ gấp gáp :
– Anh Thành ơi,em lạy anh luôn í,anh lại chạy lung tung đâu nữa vậy.Lỡ fan với phóng viên mà thấy là xong đấy,đã thế còn đi một mình nữa chứ.

Trọng Thành vẫn thản nhiên đá mắt về phía tấm poster rồi ung dung đáp :
– Anh đi check-in

Trợ lý An lại nhăn mặt :
– Như vậy mới sợ đó anh,anh phải đợi chị Như tới cùng check-in chứ...

Anh nhíu mày vẻ khó chịu
– Tại sao ?

– Anh ơi,tạo hiệu ứng couple,quảng bá phim mà anh,anh trong nghề lâu rồi sao còn hỏi em tại sao nữa vậy.

Anh thở dài,chuyện như vậy có lẽ là quá đổi bình thường, chỉ là hình thức cho diễn viên mà thôi,anh chẳng biết tại sao mình lại phản ứng thái quá như vậy.Chắc có lẽ là từ lúc vô tình nhìn thấy cô ấy,ở đây.

Anh bước lên xe,cởi mũ và khẩu trang, gương mặt đắt show ấy thật sự đã khiến nhiều người chết mê chết mệt,không một góc chết,hoàn mỹ.

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra,vào Instagram,nhấn gõ  "dwngha – Nguyễn Dương Hạ ".Anh nhấp vào tái khoản với chiếc avatar đầy quen thuộc.Anh vẫn luôn dùng cái tài khoản clone này để duy trì stalk cô trong nhiều năm.Vẫn không một bài đăng nào được đăng tải kể từ ba ngày trước,lúc cô update tấm hình đi ăn cùng đồng nghiệp.

Em vẫn luôn như vậy,vẫn là cô gái nhẹ nhàng nhưng đầy cá tính và mạnh mẽ,kiểu đồ basic vẫn theo em,đoá hoa hồng xanh và cả gu âm nhạc.Chưa bao giờ thây đổi.

Anh lại nhớ em rồi,tình yêu của anh,rồi anh dần chìm vào giấc ngủ với đôi mắt hoen đỏ.

    

                                       Quảng Nam
                                         30/03/2025

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com