Chương 4: Linh hữu, linh tâm, linh cầu
_ Chào buổi sáng Tudor! Anh lại liều mạng nữa nhỉ?
Tudor nắm tay, duỗi tay một hồi, vận động đủ thứ trên cơ thể. Không chờ Tudor, Kaily nói tiếp
_ Bạn tôi từng chữa mất tay, mất chân cho anh, cứ tưởng đó là nặng nhất rồi. Ai ngờ lần này anh còn chết nữa chứ....
"Mất tay, mất chân?"
Tudor bối rối, anh đã từng bị vậy khi nào? Hiện giờ trí nhớ của anh khá hỗn loạn. Anh nhìn quanh xe, mọi thứ thật lạ lẫm. Tudor nhìn sang người bạn của Kaily, đó là một thiếu niên cỡ chừng 18-20 tuổi, tóc vàng có chút ánh bạc, mái tóc của anh được vuốt rất gọn gàng, đó là ngoại hình mang nặng đặc trung người xứ Amviet. Khoác trên thân là một chiếc áo sơ mi cao cổ cùng với áo khoác cổ cao mang đến cảm giác lịch lãm, loại hình ăn mặc này chỉ có thể thấy ở quý tộc. Tudor cũng nhận ra chiếc xe mình đang ngồi cũng có kiểu dáng, hoa văn rất sang trọng. Tudor nhìn sang Kaily, đồng thời cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra
Định hình lại tâm trí, Tudor phân tích mọi việc
"Mình đang đi tìm Phopilar. Sau đó thì có 3 ông lão....!!"
Dường như nhớ ra thứ gì kinh hoàng, anh hoang mang nhìn sang phía đối diện. Người trông có bộ dáng quý tộc đó hình như đã làm thứ gì đó rất mệt mỏi, anh ta đổ mồ hôi, cả cơ thể thì ngã về sau chiếc ghế. Kaily dường như không quan tâm lắm, tiếp tục giới thiệu
_ Đây là Relge, phòng khi anh không nhớ ngừoi đã chữa cho mình là ai. Và đây là Tudor Hellinson, bệnh nhân số 1 của anh đó Relge.
Tudor đưa tay ra bắt với cái thây không nhúc nhích được của Relge, anh mở miệng, chậm rãi nói
_ Xin cảm ơn anh rất nhiều Relge!
_ Bỏ tay tôi ra. Và mặc đồ vô đi.
Relge cọc cằn nói dù cả thân đang bất động. Tudor ngại ngùng lấy bộ đồ Kaily để cạnh mình mặc vô. Chỉ vừa rờ vô chất vải, anh đã cảm thấy sự mềm mại và mát mử của vải này. Đây là loại vải chỉ xuất hiện duy nhất ở Brillincon, anh ngạc nhiên nhìn qua Kaily, Kaily không giấu gì cười khà khà, gãi đầu
_ À quên mất. Đây là hoàng tử thứ 7 của vương quốc Amviet, hoàng tử Relgeion Mountbatten. Và tôi Kaily là hầu cận thân cận nhất của ngài, là cánh tay phải phục vụ vị vua Relgeion vĩ đại nhất của ngài.
Tudor ngạc nhiên đến độ không nói lên lời, dù biết Kaily liên quan đến hoàng tộc, nhưng không ngờ đến mức này
_ Haha! Không nhận ra luôn đúng không? Cũng đúng, vua của tôi tài giỏi đến thế này mà...
Tudor chuẩn bị hành lễ thì bị Relge ngăn lại
_ Dừng lại đi. Ta không thích những việc vô nghĩa đâu.
Tudor lấy lại tinh thần, chăm chú quan sát cả hai người
_ Lúc anh nói tôi là bệnh nhân số một của Ngài Relgeion, ý anh là gì?
Kaily chầm chậm giải thích
_ Chà...có nhiều lần anh bị thương khá nặng, và ngài đây đã chữa cho anh.
Tudor cố gắng nhớ lại, nhưng dường như không tìm thấy được gì
_ À, có cố nhớ cũng không được đâu.... Lý do thì lát nữa anh sẽ hiểu.
Tudor lạnh sống lưng, anh nhớ lại lần đối mặt với những người từ giáo hội thần Mặt trời
_ Bây giờ, hãy nói cho ta, ngươi biết những gì? Và mặc đồ vô đi...
Tudor vội vã mặc đồ, anh nhìn sang Kaily, vì sốc quá nên nãy giờ không để ý, Kaily cũng mặc đồ như anh, một bộ đồ của những người quyền lực trong bộ máy chính quyền. Bộ đồ đuôi tôm, kèm theo cài huy chương trước ngực. Một bao đựng kiếm bên hông và găng tay trắng. Đây là những người phục vụ hoàng tử, hộ vệ hoàng gia. Trong lúc nói chuyện, anh cũng đã nhớ lại nhiều chuyện, anh tường thuật lại sơ bộ câu chuyện
_ Tôi đã truy theo vết của Phopilar. Gặp gỡ ba ông lão giữ vật chứng có thể liên quan tới hắn. Đó là chiếc nhẫn hồng ngọc, khi tôi tới nhà lão ta, bà lão vợ của lão phát điên, tấn công cả ba. Mặt lão chảy máu từ tất cả khe hở có trên mặt. Mạch máu vỡ, lão tự bứt tóc, cào da,... sau đó tôi cũng bị triệu chứng đó, khi bị lão tấn công, tôi giật lấy chiếc nhẫn trên tay bà ta, rồi bỗng phát điên... tôi cố tự sát nhưng không thành. Rồi ba người từ giáo hội mặt trời tới giải quyết tất cả, sau đó họ cho tôi biết về người phi phàm.
Tudor cũng mơ hồ đoán được rằng Kaily và Relge có thể là một trong số người phi phàm đó.
"Dù đã biết mơ hồ về người phi phàm nhưng không ngờ lại gần đến vậy."
Relge ngẫm nghĩ một hồi lại tiếp tục nói
_ Ngươi có nhận xét gì về vụ này?
Đôi mắt sắc bén của Tudor nhìn thẳng vào Relge, xác nhận không có vấn đề gì, Tudor nói
_ Tôi nghĩ là tranh đoạt quyền lực. Đấu tranh trong gia tộc hoàng gia. Còn về phần những thứ quái dị kia, tôi hoàn toàn bó tay.
Relge trợn tròn mắt, nhìn qua bên Kaily, Kaily nhún vai, rôi lại nhìn sang Tudor. Anh ta điều chỉnh biểu cảm
_ Một loạt ngừoi tài khiến ta thấy mình thật nhỏ bé. Ta muốn ngươi Tudor! Ngươi có muốn phục vụ cho ta không?
Tudor cười trừ, định từ chối thì Relge nói tiếp
_ Để ta cứu sống ngươi, Kaily đã phải đồng ý cống hiến cả đời cho ta. Và lần này, ngươi biết đổi lại hắn ta đã trao đổi gì không?
_....
_ Hắn sẽ trở thành một thành viên trong nghị viện. Trở thành bá tước Kaily, thứ danh hiệu này sẽ kéo hắn ra khỏi đội quân nhỏ bé của hắn. Hắn sẽ bị trói buộc bởi hoàng tộc. Chỉ để cứu ngươi.
_ Ngại quá! - Kaily cười khổ
Relge ngồi chồm dậy
_ Phục vụ cho ta Tudor Hellinson. Đây là cái giá cho mạng sống của ngươi.
Tudor lưỡng lự hồi lâu, nhung cũng thở dài
_ Vâng. Một lời đề nghị thiêng liêng như này làm sao tôi có thể chối từ.
_ Tốt. Bây giờ cứ đối xử với ta như một người bạn của ngươi. Ta không thích những lễ nghi phiền phức. Tất nhiên là trước mặt ta thôi, còn trước những kẻ còn lại hãy cứ bình thường.
_ Vậy là ta thành đồng nghiệp rồi nhỉ?
Tudor ngó lơ Kaily, anh quay sang hoàng tử
_ Tôi nên làm gì để phục vụ cho anh?
Relge nhìn ra cửa sổ
_ Một con chó săn cho riêng ta.
Kaily xen vô
_ Nhân tiện tôi là bộ não!
_ Tìm ra kẻ đã tiếp tay cho Phopilar. Đó là nhiệm vụ trước mắt. Ta cũng sẽ biến ngươi thành người phi phàm.
Tudor bối rối, anh hỏi
_ Bắt buộc phải trở thành người phi phàm sao?
Relge lắc đầu
_ Không.... Tuy nhiên cơ hội sống sót của ngươi sẽ tụt về không.
Cứ tưởng Relge nói đùa, Tudor định cười, nhưng chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Anh vừa mới dính dáng tới hoàng tộc mà đã mất đi cái mạng của mình
Không chờ Tudor nói, Relge nói tiếp
_ Còn khi đã trở thành, có thể cơ hội sống của ngươi tăng lên chút ít.
Mí mắt Tudor giật giật, anh thầm thở dài trong lòng, ước cho quyết định ngày trước của mình khác đi
_ .... Tôi hiểu.... Nhưng người phi phàm nào cũng có thể khiến người chết đi sống lại sao?
Relge phủ định
_ Không, nó tuỳ vào mỗi con đường kẻ ấy chọn. Ta là Kẻ Ban Phước, mang sức mạnh hồi phục mọi thứ có sự sống hữu cơ, thuộc cấp 5. Kaily là nhà lãnh đạo, mang khả năng hùng biện tuyệt vời, có thể thu hút con người, thuộc cấp 7. Có thể ngươi chưa hiểu về cấp độ hiện giờ, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu.
"Vậy lên danh sách cao, con người càng ngày càng "vi diệu" sao?" Tudor thầm cảm thán Relge trong lòng
Kaily đưa cho Tudor một danh sách nhỏ
_ Đây là những con đường anh có thể chọn hiện giờ vì chúng tôi chỉ có đủ nguyên liệu cho những con đường này thôi.
'+ người nông dân
+ thẩm phán
+ nhà hùng biện
+kẻ làm chứng
+nhà nghiên cứu'
Kaily nhanh nhảu nói
_ Relge thuộc con đường người nông dân, tôi là nhà hùng biện.
Tudor thận trọng suy nghĩ
_ Có thể nói cho tôi biết cụ thể khả năng của từng con đường không?
_ Người nông dân có thể khiến cây cối xanh tươi, đó là cấp độ 8, càng lên trên, khả năng sẽ càng mở rộng ra, tới ta là chữa lành. Thẩm phán y như tên của nó, khiến người thường nhanh chóng chịu tội, thường dùng để thẩm vấn. Nhà hùng biện, dẻo mồm! Kẻ làm chứng, có trí nhớ tốt, có thể khiến kẻ khác tin tưởng mình hơn, linh cảm cũng tốt. Nhà nghiên cứu, não bộ của họ sẽ nhanh nhạy hơn, phân tích và tính toán cũng sẽ tốt và nhanh hơn.
Tudor suy nghĩ vài giây
_ Trông kẻ làm chứng là ít công dụng nhất nhỉ?
Relge lắc đầu
_ Không hẳn....- Anh ngưng một hồi rồi nói tiếp
_ Kẻ làm chứng là con đường dễ để thông với thế giới linh cầu nhất. Nói dễ hiểu là, có 3 giới, linh hữu là chúng ta, những vật có thể chạm vào, tác động lên, linh tâm là tinh thần của con người, không thể nhìn thấy của nhau mà chỉ có thể cảm nhận của riêng mình. Đến linh cầu, là cầu nối giữa vạn vật, là thứ ở trên chúng ta.... Tất nhiên những con đường khác cũng thông với linh cầu, nhưng không mạnh bằng Kẻ làm chứng.
Trông Tudor vẫn còn hơi mơ hồ, đây là lần đầu anh tiếp xúc với giới thần bí nên có hơi lạ lẫm. Kaily nói vào
_ Anh đôi lúc có những linh cảm về vụ án hay gì gì đó đúng không?
Tudor gật đầu. Anh luôn có những giác quan sắc bén hơn người, đôi lúc dù chưa đi đến kết luận, chưa tìm được hướng đi chính xác, nhưng linh cảm của anh khi nó xuất hiện, nó sẽ dẫn dắt anh đi đúng hướng. Kaily tiếp tục giải thích
_ Anh biết "tính không" không?
Kaily biết Tudor theo học ở một trường đại học chuyên về sử học. Những sinh viên theo ngành này đều phải biết tư tưởng, phong tục,... của những đối tượng lịch sử mà mình nghiên cứu. Nếu phải nói, một phần sử học như một ngành xã hội học vậy.
_ "Tính không" từ nhà triết học Arthen sao? Tôi có nghiên cứu một tí nhưng đó là khái niệm khá trìu tượng....
Arthen là một nhà triết học đại tài từ kỉ đệ tứ, ông đã biến đất nước của mình trở thành trung tâm tư tưởng cho các vùng lân cận. Những lý luận triết học duy tâm, duy vật của ông đến giờ vẫn không hề lỗi thời. Ông đã truyền bá tư tưởng của mình cho những vương gia vẫn còn nổi danh đến nay, một trong số đó là Đại Đế Alexander, người đã thống nhất toàn bộ lãnh thổ Brillincon, dẫn nó đến triều đại hưng thịnh nhất từ trước đến lúc bấy giờ. Cho dù những năm cuối đời, ông đã lạc khỏi con đường của mình...
Kaily tiếp tục giải thích
_ Phải. "Tính không". Tôi không rành cho lắm, nhưng nói sơ bộ thì nó có liên quan chút xíu ở đây.... Vạn vật đều trống rỗng, nhưng cái trống rỗng ở đây không có nghĩa là không có, mà hàm ý rằng vạn vật đều không thực, không có tự tánh riêng. Chúng chỉ dựa lên nhau mà có nên vạn vật nằm trong mối liên hệ với nhau, đều có nhân duyên để tồn tại. Linh cầu có thể ví như "tính không" vậy, là tất cả mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ này.
Kaily ngưng một vài giây, anh để cho Tudor có thời gian suy nghĩ, anh nói tiếp
_ Chúng ta, con người cũng là một phần trong đó, một vài hiện hữu đặc biệt sẽ có sự nhạy cảm về những nhân duyên trong linh cầu, họ có thể cảm những dao động nhỏ nhẹ và đi tới chỗ nguồn phát.... Những con đường này đều liên hệ mật thiết với linh cầu. Nhưng vì sao thì chúng tôi chịu.
Tudor chậm rãi gật đầu, Relge cũng vậy, anh, một hoàng tử của một vương quốc, đối với anh triết học là một bộ môn kinh hoàng, nó trìu tượng và khó hiểu. Nên anh dù được giảng dạy kĩ càng, cũng chỉ có thể hiểu những phần nông. Ai ngờ người tài cạnh mình lại còn có khả năng liên hệ triết học với những con đường này nữa chứ.
Tudor nghiền ngẫm một hồi, anh tiếp tục đưa ra câu hỏi
_ Những con đường này có từ đâu...?
Kaily và Relge nhìn nhau rồi lắc đầu
_ Chúng tôi không biết. Chỉ biết từ thời xa xưa, nó đã tồn tại và được lưu truyền đến ngày nay. Vì ít người biết về những con đường này nên những nghiên cứu sâu sắc về nó gần như là rất ít. Kèm theo đó là nguy hiểm rất lớn, nếu cứ tiếp tục đào sâu, không biết chúng ta sẽ gặp phải gì....
Tudor nhẩm một câu trong đầu
"Nếu bạn chằm chằm nhìn đủ lâu vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn....", đó cũng là châm ngôn khi làm việc của Tudor, không để bản thân mình lún quá sâu vào sự vật, sự việc nào đó.
Bầu không khí lắng xuống, cả hai đều đang chờ Tudor hỏi tiếp
_ Vậy những tiếng hét bên tai tôi khi tôi chạm mặt với thứ đó là gì?
Relge trả lời nhẹ nhàng
_ Cũng không ai biết cả. Nhưng cha tôi từng bảo rằng thứ đó đến từ vũ trụ. Ai cố lắng nghe nó thì sẽ lạc đường và mất khống chế lúc nào không hay.....
Thấy Tudor định mở lời hỏi thêm nữa, Relge đành ngăn lại
_ Tới đây được rồi. Mọi chuyện còn lại, ngươi có thể hỏi Kaily. Giờ hãy nói cho ta quyết định của ngươi.
Tudor định nói đùa rằng 'Tôi từ chối' thì thấy gương mặt của Relge vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mình. Anh thờ dài thầm trong bụng. Kaily nhanh nhảu đoán trước
_ Tudor sẽ chọn nhà nghiên cứu đúng không? Tôi biết mà!!
Tudor không quan tâm, anh hỏi
_ Lúc sắp chết, tôi đã nói chuyện với một người trong tâm trí của mình, một người từ giáo hội mặt trời, ông ta nói rằng họ luôn phải đối mặt với nguy hiểm như thứ đã giết tôi và cũng đối mặt với việc trở thành nó. Nó cũng là do những lời thì thầm, tiếng hét đó sao?
Gương mặt cả hai nghiêm lại rồi nhìn thẳng vào Tudor, khiến anh nuốt nước bọt
_ Cũng không hẳn, đó là yếu tố bên trong, còn nhiều yếu tố bên ngoài khiến người phi phàm lạc đường nữa, họ cũng có thể biến thành quái vật bất cứ lúc nào. Chỉ cần tinh thần không ổn định, ngươi sẽ lạc đường. Vạn vật trong linh cầu luôn để mắt vào ngươi, có những sinh vật không nên nhìn, không nên nghe, không nên chạm sẽ tiếp cận ngưoi, chúng sẽ dụ dỗ ngươi để ngươi giúp bọn chúng hiện hữu trong linh hữu.
Anh nhớ đến Kẻ làm chứng, chẳng phải con đường đó là thứ gần nhất với linh cầu sao?
Tudor lạnh gáy, anh vô thức nhìn lên trần xe
_ Vậy chẳng phải con đường kẻ làm chứng trở thành con đường nguy hiểm nhất sao?
Relge khoanh tay
_ Cũng không hẳn. Ngươi sẽ có khả năng chứng kiến chiếc cầu bắt từ linh cầu sang linh tâm, tìm những thứ ngươi cần trong đó...., có thể cảm nhận nhân duyên tốt hơn, chỉ cần không làm gì thu hút ngoại vật. Nhưng đừng lo, cấp độ thấp rất khó để mất khống chế, chỉ cần biết điều và không động chạm tới những thứ không thuộc về nơi đây là được.
_ Những con đường khác có vậy không?
_ Có. Như con đường của ta, những cây trái ta trồng rất dễ thu hút bọn chúng, đến lúc đó, chúng sẽ liên tục liên kết với những kẻ xung quanh ta và ta để hạ xuống, tuy nhiên nó chỉ là những ngoại vật cấp thấp thôi. Còn con đường kẻ hùng biện, chỉ cần nhắc tới những thứ không nên nhắc, sẽ bị mất khống chế ngay. Càng lên cấp độ cao, nguy hiểm càng lớn.
Anh lại lưỡng lự, nhưng sự tò mò ngày càng lớn. Tudor đặc biệt chú ý tới Kẻ làm chứng, anh luôn tò mò về những thứ mà mình không biết về, và Kẻ làm chứng như đang dụ dỗ anh vậy. Không kiềm được, anh hỏi thêm về Kẻ làm chứng
_ Cấp độ cao hơn của Kẻ làm chứng là gì?
_ Ta rất ít khi gặp họ ở cấp độ 5, ta chỉ biết rằng ở cấp độ 7, nó tên là Nhà trinh thám.... Cấp độ 6 là người buôn thông tin. Cấp độ 5 ta vẫn chưa biết.
Nhắc tới chữ thám tử, Tudor cau mày nhẹ nhưng không ai nhận ra, anh lại nhìn sang hai người đối diện một lúc, Relge và Kaily vẫn vậy. Relge vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt của Tudor, còn Kaily thì cười mỉm như thường lệ.
"...Nếu ai đó nói đây là một cái bẫy, mình sẽ tin ngay." Có thể là do chữ thám tử xuất hiện trong con đường anh quan tâm đến nhất nên anh cảm thấy có chút không thực. Mà ngay từ đầu, cuộc đối thoại, à không, cuộc gặp mặt này cũng chả thực chút nào...
Thấy Tudor im lặng, Kaily cất tiếng thay cho Relge
_ Đã biết tới đây rồi thì không còn đường quay đầu đâu.
Tudor chần chừ, anh vẫn đang suy nghĩ, dù tò mò, nhưng đối mặt với những thứ khiến anh phải chết trong vòng vài giây đối mặt sao? Ai lại mạo hiểm như vậy? Ngay từ đầu, anh không muốn dính tới những thứ như thế này. Nhưng anh vẫn bị thu hút, như cả vũ trụ đang bảo anh chọn đi, Tudor nhìn sang Relge
_ Tôi có thể đổi con đường giữa chừng không?
Relga và Kaily cùng lúc lắc đầu
Anh gấp lại tờ giấy danh sách mà họ đã đưa vào ngực
_ Anh có thể cho tôi thêm thời gian không? Khoảng cỡ 4 ngày nữa.
Relge nãy giờ mặt rất nghiêm trọng bỗng dịu xuống, anh thả lỏng cơ thể của mình, dựa vào ghế. Anh mỉm cười
_ Được. Cứ lựa chọn cẩn thận. Còn việc gì thì cứ hỏi Kaily
_______________
Dù không theo Phật giáo nhưng tôi bị thu hút bởi rất nhiều những cái hay từ hệ thống triết học đến những thần thoại từ đạo này.
"Tính không" trong Phật giáo là cái mà tôi cảm thấy khó hiểu nhất, mà tôi trình độ vẫn còn thấp, còn nông cạn nên khó mà hiểu hết được, nên tôi không dám bê y nguyên cái "tính không" đó vào đây. "Tính không" trong truyện này là đúc kết từ những gì mà tôi hiểu được và giải thích ngắn gọn dễ hiểu hơn theo ý của tôi.
Dù sao thì trong quá trình tìm hiểu tôi học được rất nhiều cái hay! Haruko Ichikawa-sensei đã cho tôi ý tưởng lồng ghép những tư tưởng tôn giáo vào, dù không thể tự tin rằng nó có sâu sắc như sensei hay không ;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com