Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thua cuộc

Quá khứ

Cách mà Nayeon nhìn nàng, khiến Sana tò mò về cô. Theo kiểu một người bị hấp dẫn bởi một người khác về mặt bản năng thuần túy. Ý Sana là nàng cũng không biết vì sao tâm trí mình lại bị chiếm đóng một cách vô lý đến thế. Một lần nữa, ý nàng là không thể gọi đó là sự yêu thích, theo bất cứ nghĩa nào mà từ "yêu" vẫn thường được nhắc tới trong văn hóa đại chúng. Hiểu chứ?

Đôi lúc, Sana hoài nghi không biết liệu tình yêu có thật sự tồn tại hay chỉ là do con người tự tưởng tượng ra. Nàng chỉ biết là mình ngán ngẩm những thứ về "tình yêu" vẫn thường được phơi bày trong các bài hát, bộ phim, sách vở đến tận cổ. Sana thấy bất lực mỗi khi muốn dùng từ ngữ để miêu tả cảm xúc của mình. Bởi người ta đã khai thác cái từ "yêu" đó đến mức chẳng còn gì khai thác được, khiến nó khô quắt và chết ngay trên môi người nói. Nàng phải tìm một cách khác để diễn tả cái cảm giác "rối tung rối mù" trong lòng. Những cảm xúc đó phức tạp và phong phú đến mức Sana cảm thấy tội lỗi nếu chỉ đơn giản hóa nó bằng một tiếng "yêu".

Nàng vẫn nhớ lần họ cùng nhau tập kịch bản ở một góc khuất người của phim trường. Khi Nayeon đưa chiếc túi làm ấm tay mà cô vẫn luôn giữ trong túi áo khoác cho mình, Sana tự hỏi có phải nãy giờ người kia không lấy ra dùng, cũng không cho tay vào túi áo là vì muốn chiếc túi được làm ấm nhanh hơn và ấm nhất có thể hay không? Nếu vậy thì điều đó thật sự hiệu quả, vì nó làm người ta cảm thấy ấm áp ngay cả khi chưa chạm vào.

Lúc mà hai bàn tay lạnh lẽo của họ cùng được sưởi ấm bởi cái túi làm ấm in hình thỏ trắng ở giữa, Sana đã nghĩ ra được một từ để miêu tả cảm xúc của nàng với Nayeon. Nàng túi chườm ấm cô. Phải, là cái cảm giác ấm nóng dìu dịu trên da, có khả năng thấm vào cả cõi lòng ấy. À, nên thêm cả vế sau nữa, túi làm ấm hình thỏ trắng.

Sana cũng nhớ đợt tuyết đầu mùa mà cả hai từng cùng nhau ngắm. Khi ấy nàng đang ở trong xe để nghỉ ngơi, và đã gần như ngay lập tức phóng ra ngoài vào lúc nhận thấy tuyết bắt đầu rơi.

Đang mải mê ngắm tuyết, không biết từ đâu mà có một chiếc dù che ngang đầu nàng. Chẳng phải ai khác mà chính là Nayeon, người đã che dù cho nàng suốt buổi hôm ấy. Sau này, Sana mới biết được rằng cô không hề thích che dù. Thậm chí nếu trời mưa không quá lớn thì Nayeon thà chịu ướt, chứ không để một cây dù nào được phép "lọt" vào tay mình. 

Bị giới hạn trong một chiếc dù, Sana phải nép sát vào người kế bên. Sát đến một khoảng cách mà nàng có thể ngửi được hương hạnh nhân trên cơ thể cô.

Rất nhạy cảm với mùi hương, Sana ngơ ngẩn một lúc để phân tích, thưởng thức, và đắm chìm vào nó. Mùi hạnh nhân béo ngậy chỉ nhàn nhạt trên người Nayeon, vậy mà nàng tưởng rằng mình có thể "nếm" nó bằng vị giác và "chạm" vào nó bằng xúc giác.

Sana sẽ hình tượng hóa những điều mình vừa nói bằng hình ảnh của một ly sữa hạnh nhân được hâm nóng vừa phải. Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, nàng được chào đón bằng một không gian tràn ngập hương thơm béo của sữa hạnh nhân. Áp đôi bàn tay lạnh lẽo vào thành ly, Sana hít sâu để "thưởng thức" mùi hương ngọt ngào đó trước khi nhấp một ngụm sữa. Vị giác thức giấc bởi vị ngọt thanh của sữa và dạ dày thở ra một hơi khoan khoái với hơi ấm dịu êm vừa được mang đến. Đó là tất cả những gì Sana có thể nghĩ ra, khi hít vào một hơi thật sâu để cố mang mùi hương dễ chịu của người kế bên lấp đầy buồng phổi. Nàng nghĩ là mình đã sữa hạnh nhân cô.

"Mỗi khi có gió thì cứ nép sát vào tôi nhé." Nayeon kéo nàng sát lại khi một ngọn gió đông lướt qua.

Hương thơm làm sự có mặt của người bên cạnh chân thật và gần gũi hơn bao giờ hết. Sana hoàn toàn thả lỏng khi được bao bọc trong sự hiện diện đó. Nàng thấy an toàn. Ngay từ khoảnh khắc ấy, Sana đã cảm nhận được điều đó. Và càng cảm nhận được rõ hơn khi nhìn thấy bức hình mà chị Sunmi chụp hai người họ từ phía sau.

Một bức ảnh chụp từ sau lưng chỉ lộ nửa khuôn mặt của Nayeon khi cô quay đầu về phía nàng, trong khi Sana thì đang nhìn ra phía trước. Có vẻ Nayeon đã trộm nhìn và bị chụp được. Nhưng đó không phải là điều đáng chú ý nhất. Loại dù mà họ che không phải là loại to nhất nhưng nó cũng không hề nhỏ và vừa đủ cho hai người. Tuy vậy, Nayeon có lẽ vẫn chưa an tâm nên đã nghiêng dù về phía bên cạnh nhiều hơn, khiến cho một bên vai cô điểm những bông tuyết trắng chói mắt. Sana không nghĩ có gì làm mình thấy lãng mạn hơn là bờ vai phủ tuyết đó.

Nếu có người mua hoa và quà tặng, ừ thì Sana cũng sẽ rất trân trọng điều đó. Nhưng nếu một người sau khi quan sát tỉ mỉ, nhận ra nàng có một món đồ sắp hư hao do dùng đã lâu và tặng cái mới chẳng hạn, chắc chắn điều đó sẽ ấn tượng hơn. Bởi vì hành động đó cho thấy đối phương đã đứng ở vị trí của nàng để nghĩ xem Sana thật sự cần gì. Nói chung, Sana là người thích sự quan tâm tinh tế được truyền tải qua những điều nhỏ nhặt.

Không thích sao khi có người làm ấm túi sưởi tay cho mình, hay khi là người nhận được phần nhiều hơn của chiếc ô? Sana không thích người khác làm những hành động tán tỉnh mình. Sự quan tâm có chủ đích của họ khiến nàng không được thoải mái. Nàng không biết phải làm sao cho thoả đáng. Đón nhận và nhiệt tình đáp lại không được, mà tỏ ra khách sáo hay thậm chí lạnh nhạt cũng không xong. Đối với Nayeon, điểm mấu chốt ở đây là cô biết cách khiến cho bầu không khí giữa hai người lúc nào cũng thoải mái như hai người bạn.

Chính Sana cũng bất ngờ vì họ trò chuyện rất hợp nhau. Dường như Nayeon biết mọi thứ trên đời. Sana luôn thấy hứng thú khi nói chuyện cùng Nayeon. Cô kể nàng nghe không biết bao nhiêu chuyện về Hawaii, một trong những vùng đất yêu thích nhất của nàng trên Trái Đất. Từ chuyện về đại dương và các sinh vật biển đến những văn hóa của người bản địa. Sana có cảm tưởng rằng cô đã truyền tình yêu đối với quần đảo đó sang cho mình.

Nayeon dường như còn cảm thấy mình cần có trách nhiệm quảng bá những đặc sản của Hawaii đến với người nước ngoài theo cách thực tế nhất, đó là tự mình nấu cho họ ăn. Còn người nước ngoài kia không ai khác chính là Sana.

"Không quá tệ chứ?"

Nayeon không ngồi cùng với Sana lúc ăn trưa. Họ đang quay phim tại một ngôi nhà cổ kiểu Hàn. Cả hai ngồi ở hai gian nhà đối diện nhau để dùng bữa, nhưng Sana biết người kia cứ chốc chốc lại nhìn mình. Khi thấy nàng ăn xong thì như chớp được thời cơ nên vội chạy lại.

"Không quá tệ? Chị đùa với em à? Nó ngon tới nỗi em còn muốn ăn thêm nữa nếu em có thể."

"Vậy thì tốt rồi. Hôm khác nếu em muốn ăn cứ nói tôi nấu nhé." Cô nói rất tự nhiên, mà Sana cũng không lấy làm lạ, cho đến khi một người thứ ba xuất hiện.

"Nấu gì? Nayeon, em nấu gì cho Sana ăn vậy?" Vị đạo diễn đáng kính của hai người từ đâu xuất hiện và hỏi với vẻ tò mò. Bỗng dưng, Sana có chút chột dạ.

"Cơm trộn Hawaii ấy ạ. Hôm nào không có lịch quay em sẽ nấu nhiều hơn cho mọi người cùng ăn."

"Quan hệ của hai đứa tốt hơn anh tưởng đó, còn đặc biệt nấu đồ ăn cho người ta nữa. Nayeon, em quên người anh này rồi hả?"

Không hiểu sao Sana thấy nóng ran cả mặt, nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh. Còn Nayeon thì luống cuống đến mức lắp bắp.

"Khô..không có mà. Tại vì hôm trước tụi em nói chuyện về Hawaii nên em cũng tiện thể nói sẽ nấu cho em ấy ăn mấy món đặc trưng. Nếu hồi sáng em có nhiều thời gian hơn thì em đã làm thêm mấy phần rồi, nhưng dạo này em thật sự rất bận. Tuần sau em làm cho đạo diễn Kim ăn nhé, anh đừng giận em."

"Ai thèm giận, em làm vậy là đúng rồi. Em là fan của người ta mà, phải lấy lòng chứ. Anh hiểu hết đó."

Đạo diễn trêu cả hai rồi bỏ đi, cũng nhờ làm việc cùng những người như thế này mà Sana bớt áp lực hơn phần nào. Nhưng tình hình của Nayeon có vẻ nghiêm trọng hơn. Cô quay sang cười gượng với gương mặt đỏ như gấc.

"Em ăn ngon là tốt rồi. Đừng... đừng để ý..."

"Để ý gì ạ?"

"Đừng để ý mấy lời ảnh nói."

Nhìn ánh mắt ái ngại của người đối diện, Sana biết cô còn lời muốn nói nhưng lại không tiện nói ra. Không muốn cả hai phải khó xử nên nàng cười xòa:

"Ai nghe cũng biết là đùa thôi mà, em đâu tới nỗi không biết đùa như vậy."

"Ừa, nhưng tôi sợ em ngại thôi."

"Ngại hả? Ai lại ngại chuyện được ăn ngon đâu. Em còn chưa cảm ơn chị nữa, món này chị nấu ngon thật đó."

"Cũng thường thôi, món này chưa phải ngon nhất đâu. Tôi còn một món tủ nữa."

Nói đến "một món tủ", Nayeon tự động giơ một ngón tay ra để diễn tả. Môi cô mím lại như để che giấu nụ cười, hình như là vì lời khen của nàng. Nayeon dễ thương quá làm Sana lại muốn trêu, nàng giở giọng điệu mà người ta hay dùng để nói chuyện với trẻ con ra.

"Woah, món này ngon vậy mà vẫn chưa phải ngon nhất hả? Chị làm em tò mò rồi đó."

"Công thức gia truyền của mẹ tôi đó, đảm bảo cực ngon nha." Nayeon thật sự rất dễ dỗ dành, chỉ cần khen vài câu là cô sẽ vui vẻ ngay được. Cô cười khì, mắt thì sáng rỡ và bắt đầu khoe rằng món súp đuôi bò kiểu Hawaii kia ngon thế nào, rằng tuần sau khi có thời gian sẽ nấu cho nàng và mọi người cùng thưởng thức.

Nayeon dường như cũng hiểu Sana hơn những bạn diễn khác. Có lần thấy Sana chỉ đứng một chỗ không nói gì nên cô hỏi nàng. "Em mệt hả?"

"Có chút." Sana trả lời bằng giọng không chút sức sống, nhưng dường như Nayeon vẫn còn thắc mắc gì đó nên cứ nhìn nàng không dứt. "Sao thế? Mặt em có dính gì hả?"

"Không, tôi chỉ thấy lạ. Không phải bình thường khi mệt thì em sẽ còn nói cười và giỡn hớt nhiều hơn hả?"

Hóa ra vì thấy Sana chỉ đứng yên không nói năng, cười đùa nên Nayeon lấy làm lạ. Còn nhìn nàng với ánh mắt tò mò như thấy chuyện gì lạ lùng lắm, làm Sana thấy buồn cười.

"Chị nhìn quanh xem, giờ mà tăng động kiểu đó chỉ có nước ăn mắng."

Nayeon đưa mắt nhìn khắp xung quanh nhưng đầu lại không di chuyển, tròng mắt cô đảo qua lại liên tục càng làm nàng buồn cười hơn.

"Ừ nhỉ, ai cũng trông có vẻ mệt mỏi nên tụi mình mà làm ồn là 'toi' ngay."

Hôm ấy, họ quay phim đến rất khuya, cả đoàn mệt cũng là dễ hiểu. Bình thường khi quay MV với các thành viên, dù tới tối muộn thì Sana cũng không ngại cười đùa. Nhưng môi trường này rất khác, nó không có các nhân viên quen thuộc, và nhất là không có những người chị em thích đùa giỡn của nàng. Sana không dám làm gì khác ngoài đứng yên một chỗ. Đây không phải là "vùng an toàn."

"Nhưng mình vẫn có thể ngắm sao trong yên lặng mà."

Nghe Nayeon nói thế, Sana cũng ngước nhìn bầu trời như cách mà người bên cạnh đang làm. Họ không quay phim ở trung tâm Seoul mà là ở ngoại thành, nên tình trạng ô nhiễm ánh sáng có vẻ khá khẩm hơn. Có thể thấy rõ vài ngôi sao lác đác rải rác trên bầu trời, không biết chúng có cảm thấy cô đơn khi ở cách xa nhau như thế không.

"Tại sao người ta lại nói chúng ta đều là bụi sao nhỉ?"

"Cái này hả? Em biết thuyết Big Bang không?"

"Biết chứ, vụ nổ khai sinh ra vũ trụ đúng không?

"Ừ, mình và những ngôi sao đều được sinh ra từ đó cả. Những thành tố cấu tạo nên cơ thể chúng ta đều có thể tìm thấy ngoài vũ trụ."

"Có thật là mình với các ngôi sao đều chung một nguồn gốc không?" Sana chỉ tay lên trời, cố không để mình trông quá phấn khích. Những điều này nghe thật mới lạ.

"Người ta thấy vũ trụ đang giãn nở và các thiên hà đang ngày một cách xa nhau. Dựa vào vận tốc thoái lùi và khoảng cách giữa các thiên hà, chúng ta ước tính được tuổi của vũ trụ. Và ở thời điểm vũ trụ được khai sinh bởi vụ nổ lớn đó, trước khi mọi thứ nổ tung và tách rời nhau ra thì chúng ta là một thể duy nhất."

"Thật ạ?"

Thấy Sana có vẻ ngạc nhiên, Nayeon cười cười rồi tiếp tục ngước nhìn những ngôi sao. "Đó là nếu em tin có vụ nổ Big Bang. Nhưng tôi thấy cách nói đó cũng hay, nhất là nó sẽ làm cho những kẻ mộng mơ thích thú, trong đó có tôi."

Nayeon trao cho nàng một nụ cười rồi tiếp tục.

"Không phải nghe rất lãng mạn nhưng cũng có gì đó cảm động khi nghĩ về chuyện tất cả chúng ta đều là một ư? Ý tôi không phải chỉ chỉ con người thôi đâu. Khi ta ngắm nhìn những vì sao, nó cũng có nghĩa là ta đang nhìn vào một phần của mình. Một phần nào đó đang được cất giấu ngoài vũ trụ. Ta đang tìm lại chính mình, có khi là của quá khứ. Vì có thể một trong những ngôi sao kia đã lụi tàn từ lâu. Nghĩ đến điều đó tôi lại cảm thấy là lạ, em có thấy thế không?"

Sana chỉ im lặng gật đầu, não đang cố xử lý mớ thông tin vừa tiếp nhận. Lòng nàng lâng lâng một cảm giác rất khó hiểu, không thể diễn đạt thành lời. Ngôn ngữ đôi khi bất lực, nó có giới hạn của mình, không như vũ trụ.

Không nghe thấy tiếng người bên cạnh nữa, Sana quay sang vừa đúng lúc người kia cũng ngoảnh mặt về phía nàng. Đột nhiên Sana cũng không biết phải nói gì, mà nếu quay đi vội vàng sẽ làm đối phương biết mình đang ngại. Vậy là Sana cứ nhìn Nayeon không chớp mắt.

Hình như người lớn hơn cũng ngại, cô nhoẻn cười rồi quay đi. Lúc ấy, Sana đã kịp nhìn thấy một tia sáng trong mắt cô, tựa như những ngôi sao tít trên kia đã kịp rơi vào đó.

Có phải sẽ càng lãng mạn hơn không nếu ngay trên tinh cầu này, ta tìm được một phần thất lạc của chính mình?

Thú thật, Sana đã chờ Nayeon gọi đến.

Kể từ cái ngày họ dùng bữa với nhau lần đầu tiên, và từ lúc Nayeon rời đoàn làm phim. Sana thậm chí đã bắt Nayeon hứa sẽ liên lạc với nàng. Nhưng sau đó là chuỗi ngày chờ đợi mòn mỏi. Lời hứa đã không được giữ. 

Đôi khi, trong những lúc chỉ có một mình, Sana sẽ phân tích từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt của người nọ. Nàng tha thiết mong hiểu được cô, muốn biết rốt cuộc Nayeon nghĩ gì về mình. Dù cũng không rõ vì sao chuyện cô nghĩ gì lại quan trọng đến vậy.

Sana biết Nayeon thích mình.

Nàng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Jeongyeon ở buổi tiệc mừng công. Có chút kỳ lạ khi nghe người ta nhắc tên mình trong một cuộc hội thoại riêng tư như thế.

Thật ngạc nhiên, Nayeon thích Sana nhưng hết lần này đến lần khác không tìm gặp nàng. Trong khi nàng phải dùng tất cả lý trí để ngăn mình tìm cô. Nhưng rồi thì nàng cũng phải đầu hàng mà dùng chuyện công để thỏa mãn chuyện tư.

Buổi chụp hình tạp chí hôm đó đúng là một thảm hoạ. Nhưng nó lại như cơn mưa mà những hạt mầm được gieo từ lâu luôn chờ đợi để nảy mầm. Khoảnh khắc Nayeon từ từ khép mắt lại, Sana đã nhận ra mình phải có cô trong đời. Vì chính bản thân, vì hạnh phúc của gia đình nàng, vì sự yên bình của xã hội, vì sự tồn vong của Trái Đất, vì Chúa, vì cả dải ngân hà, vì vũ trụ, vì tất cả. Nàng phải có được Nayeon.

Chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi niềm khao khát được tưới mát. Sự thoả mãn đó lắm lúc không thể kiểm soát, nó cứ thế mà toát ra ngoài, và đạt đến mức độ cực đoan nhất qua lời nói. Người đó thế này, người đó thế nọ. Những người thân thiết nhất với Sana đã phải nghe nàng luyên thuyên suốt những điều vặt vãnh về cả hai.

"Cậu không biết đâu, hôm trước tớ để chị ấy leo cây hơn hai tiếng đồng hồ ở rạp phim. Vì cái buổi họp kéo dài hơn dự tính cho concert của tụi mình ấy. Vậy mà Nayeon không hề giận tớ, thậm chí còn dỗ dành ngược lại khi thấy tớ tự trách bản thân. Nhưng mà như vậy lại làm tớ áy náy hơn. Đôi khi tớ thấy mình được dung túng quá, cậu hiểu không?"

Sana vừa nói vừa bóc vỏ quýt, nàng cho một múi quýt vào miệng rồi tiếp tục, "Có lẽ là do Nayeon lớn hơn nên mới luôn nhường tớ, tớ có cảm giác dù mình có làm gì thì chị ấy cũng chỉ im lặng mà chịu đựng. Chị ấy hành xử đúng kiểu một người sinh ra để làm chị á, tính tình cũng tốt nữa."

"Hoặc có thể chỉ đơn giản là vì chị ấy yêu cậu thôi."

Momo không thèm liếc mắt nhìn người đối diện mà chỉ chăm chăm đút gói vitamin đắt tiền cho cún cưng. Boo vẫy đuôi thích thú trong khi vẫn ngoan ngoãn nằm im để chủ cưng chiều. Chắc nó đang ra sức ủng hộ lời của Momo, mà thật ra Sana thấy Momo nói cũng đúng.

"Cậu thấy gì ở chị ấy?"

Momo không giống với những cô bạn khác của Sana. Cậu ấy chẳng thèm tọc mạch vào chuyện riêng tư của nàng, dù nàng chỉ mong Momo làm vậy để mình có thể kể nhiều hơn. Dẫu Sana biết nàng đã kể rất nhiều, và Momo thì chưa hề ý kiến gì với chuyện đó, nhưng có thế nào thì nàng vẫn biết ngại chứ.

Cũng chỉ có mỗi Momo là không hỏi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi kiểu "Hai người có cãi nhau không? Lần đầu tiên giận nhau là vì chuyện gì? Ai đã làm hòa trước?" Momo không nói nhiều, nhưng mỗi lần nói ra thì toàn là những câu mang tính tự vấn cao thôi.

Đặc biệt hơn là cậu ấy còn hỏi với cái vẻ nhàm chán hết mức có thể, hỏi chỉ để hỏi chứ chẳng thèm quan tâm người được hỏi sẽ nói gì. Sana thấy giận ghê, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

Nàng thấy gì ở Nayeon?

Có lẽ Sana cần phải viết cả một cuốn sách mới nói hết được những gì mình thấy ở đối phương. Cuốn sách đó sẽ chẳng có chút giá trị tham khảo nào đối với người ngoài. Bởi vì nó được viết dưới một lăng kính màu hồng có tim bay phấp phới.

Sana biết mình rất có thể đã bóp méo Nayeon theo ý thích mà chẳng hề hay biết. Như cái cách mà mỗi khi soi gương thì Sana luôn nhìn thấy điểm gồ nhẹ trên sống mũi trước tiên, thứ mà nàng không thích, và luôn để ý đến nhiều nhất. Sana sẽ chỉ thấy ở Nayeon những điều mà nàng bận tâm, những điều có thể lấp đầy những khuyết thiếu của bản thân.

Nàng sẽ không bao giờ có thể thật sự thấy cô. Hoặc ít nhất là thấy cô một trăm phần trăm. Giới hạn của sự thấu cảm vẫn ở đó. Lời nguyền về việc chúng ta sẽ chết trong cô độc vẫn luôn tồn tại. Nàng buồn bực nghĩ.

Tuy nhiên, Sana bận tâm về việc Nayeon thấy gì ở mình hơn. Nàng muốn biết người kia đã bóp méo nàng đến mức độ nào.

Còn một chuyện nữa cũng quan trọng không kém.

Nàng thấy gì ở bản thân khi ở cạnh Nayeon?

Từ lâu, Sana đã nhận ra mình là một hình cầu khi ở trước mặt người khác. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là nàng cứ tự nhiên mà mài nhẵn tất cả góc cạnh để có thể vừa vặn với bất kỳ khoảng trống nào, trong khi vẫn đảm bảo người khác không thể chạm vào toàn bộ "bề mặt" của mình.

Nhưng ở bên Nayeon, nàng thấy mình là một khối không rõ hình thù. Các cạnh của nàng có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Không hề có quy luật, cũng đừng mong có công thức để tính toán. Nayeon cho nàng không gian để biểu hiện.

Bên cạnh cô, Sana thấy mình góc cạnh, phức tạp, và cầu kỳ hơn.

Cách mà Sana "chẻ sợi tóc làm tư" với mỗi lời nói của đối phương luôn làm nàng ngạc nhiên. Cách mà nàng thấy ghen tị với Ha Eun hay bất cứ người nào được Nayeon quan tâm, khiến Sana sợ hãi. Cách mà nàng làm nũng để được dỗ dành và cưng chiều hơn nữa, làm Sana thấy khó hiểu. Vì Sana đâu thiếu người yêu.

Cách mà Sana trở nên cuống cuồng mỗi khi không được gặp người đó trong khoảng thời gian nhiều hơn ba ngày cũng khiến nàng lấy làm lạ. Cô gái người Nhật không biết phải làm gì với chính mình. Nàng chưa bao giờ thấy tứ chi thừa thãi đến vậy. Sana chẳng thể nào yên vị. Mọi tư thế đứng, ngồi, nằm đều không còn thích hợp.

Cách mà nàng vui buồn trong thoáng chốc, hay bỗng giận dỗi chỉ vì đối phương trả lời tin nhắn trễ hơn bình thường. Rồi từ giận Nayeon, nàng lại chuyển sang giận mình khi phát hiện bản thân thật nhỏ nhen, cũng khiến nàng thấy buồn bực.

Trước Nayeon, Sana tự hào là một người phụ nữ có cảm xúc ổn định. Sau Nayeon, nàng không còn chắc chắn về điều đó.

"Cậu thấy thế nào khi bên cạnh chị ấy?"

Lại một câu hỏi khó nữa từ Momo. Chà, để Sana nghĩ xem.

Ở bên Nayeon, nàng thấy mình được chạm vào mà chẳng cần một sự tiếp xúc vật lý nào.

Nayeon đã chạm vào nàng bằng ánh mắt. Sana biết cô chưa bao giờ nhìn mình như một thần tượng, như bao người khác luôn nhìn nàng. Nayeon nhìn nàng như cách một nhà thực vật học săm soi loài hoa mới được phát hiện, như một nhà thám hiểm ngắm nhìn lục địa mình mới khám phá ra, như thể đã sẵn sàng để lao vào nghiên cứu và tìm tòi, nhưng lại chần chừ vì tiếc rẻ. Sana có cảm giác Nayeon đã bỏ qua lớp quần áo mình khoác trên người để tiến thẳng đến lớp da thịt bên dưới. Sau đó, cô lại bỏ qua lớp da thịt để tiến vào linh hồn nàng.

Nayeon chạm vào nàng bằng sự động đậy nơi yết hầu và giọng nói trầm hơn một bậc khi đứng trước mặt nàng. Cô làm Sana thấy cổ họng mình khô khốc một cách đột ngột. Hoặc là nàng đã không uống đủ nước, hoặc là nước trong người nàng đã rò rỉ ra bên ngoài theo cách bí ẩn nào đó.

Nayeon cũng chạm vào Sana bằng đôi bàn tay luôn nghiêm chỉnh mỗi khi bên nhau. Nàng rất thích bàn tay của người yêu. Tay cô rất lớn mà không thô kệch. Ngón tay thon và dài đến mức làm cho người ta cảm thấy bị đe doạ. Những đường gân không chỉ nổi bật trên mu bàn tay mà còn chạy dọc trên các đốt ngón tay cô sẽ thách thức các nhà điêu khắc tượng thời Phục Hưng. Chỉ mỗi việc ngắm bàn tay của Nayeon cũng khiến nàng thấy bị xâm chiếm.

Lần đầu tiên, Sana biết ham muốn về mặt thể xác có nghĩa là gì. Những lớp dục vọng sâu kín nhất vốn luôn nấp dưới những ngõ ngách mà chủ nhân nó còn chẳng thể ý thức và gọi tên, bị khuấy động đến điên đảo. Bất chấp sự thật là họ vẫn chưa hề đi xa hơn một nụ hôn. Sana chỉ là tay mơ đối với lĩnh vực này, nhưng nàng đã lờ mờ nhận ra khoái cảm mạnh mẽ nhất không đến từ những đụng chạm trong lúc làm tình. Nó đến từ trước đó, trong những ánh nhìn, những cái ôm, nắm tay, trong làn tóc người đó khi họ vùi vào hõm cổ ta, trong những quan tâm nhỏ nhặt bồi đắp ngày qua ngày. Nó luôn nằm im lìm và chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ.

Giờ thì Sana hiểu vì sao người hâm mộ luôn tò mò về đời sống tình cảm của thần tượng. Bởi chẳng có lúc nào mà người ta trở nên người hơn, sống động hơn lúc yêu.

"Nhìn cậu lúc này như đang ngập trong ánh sáng ấy." Jihyo đã nói thế vào một tối nọ, khi đang ngồi nghe cô bạn thao thao bất tuyệt về mối tình của mình.

Và có lẽ thứ ánh sáng mà nàng phát ra quá chói mắt, cái dáng vẻ hạnh phúc vô tư lự của nàng đã khiến tạo hóa ganh ghét. Sana đã có tất cả mọi thứ rồi, giờ lại còn muốn có thêm Nayeon nữa ư? Như thế là quá tham lam, chẳng phải sao?

Dòng tin hẹn hò trên báo là đòn giáng thứ nhất vào nàng. Sana biết cuối cùng mình cũng phải đối mặt với những điều mà từ lâu vẫn luôn né tránh. Trước giờ, nàng vẫn luôn nghĩ mình "trốn" được ngày nào thì hay ngày ấy. Cũng thật buồn cười khi luôn nói yêu một người, nhưng lại chọn ở bên người đó theo cách không thể tạm bợ hơn.

Sana đã choáng váng và không biết phải làm gì. Người ta vẫn thường như thế khi một niềm khao khát này xung đột với một niềm khát khao khác. Nàng thậm chí không dám nghe điện thoại của Nayeon. Nhưng chẳng cần phải loay hoay lâu lắm, đã có người quyết định thay nàng.

"Giám đốc đã nói bằng mọi giá phải phủ nhận, dù tin này có thật hay không."

Sana đã nghe phán quyết của một người khác về cuộc tình của mình từ miệng một người khác nữa. Người ta không bắt họ chia tay. Vào thời đại này, đến cha mẹ còn không làm thế với con cái. Chúng ta không cần tróc rễ một cái cây để giết chết nó.

"Nếu là các thành viên khác, có lẽ cùng lắm là chúng ta sẽ từ chối trả lời. Nhưng với em thì khác. Em cũng biết ai cũng có thể dính vào tin hẹn hò, trừ em mà."

Thấy chưa, nàng sớm nên nhận ra việc mình nhận được quá nhiều yêu thương là bất hợp lý đối với vũ trụ. Khi năng lượng dồn về một chỗ quá nhiều, tạo hóa sẽ tìm cách tự cân bằng.

"Chị rất tiếc."

Sana thấy bụng quặn thắt khi nghe vậy. Nàng xin phép Sunmi rồi chạy vào toilet, bụm miệng để ngăn cơn buồn nôn. Trượt người trên cánh cửa buồng vệ sinh, Sana nhắm chặt mắt, trong khi tâm trí không ngừng tua lại những gì vừa diễn ra. Ánh mắt cảm thông của Sunmi là giọt nước làm tràn ly, khiến Sana không thể nhịn được mà nôn thốc nôn tháo.

Giờ thì người ta sẽ lấy làm tiếc cho nàng và Nayeon, Sana thì có thể kể lể về việc mọi người bất công với mình thế nào. Trong khi chỉ nàng biết được có một phần trong mình đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy cái quyết định nghiệt ngã kia.

"Chị rất tiếc."

Nàng lại tiếp tục nôn.

Khi đọc thấy dòng tin nhắn duy nhất từ người yêu, Sana cũng cùng lúc nghe thấy những giọng nói, những dòng thư viết tay của người hâm mộ vang lên bên tai. Họ nói Sana là niềm hạnh phúc của mình, họ cảm ơn nàng vì đã sinh ra, và theo đuổi con đường này.

Chưa dừng lại ở đó, gương mặt của các thành viên cũng lần lượt hiện lên trong tâm trí Sana. Mới chỉ ra mắt ba năm ở Hàn Quốc, một năm ở Nhật Bản nên cả bọn đều đang tập trung cao độ cho sự nghiệp. Chỉ có mỗi mình nàng, kẻ được nhiều ân sủng nhất, là không chịu "an phận."

Cũng trong khoảnh khắc ấy, Sana nhận ra mình hoàn toàn không xứng với tình yêu. Dù là tình cảm của người hâm mộ hay của Nayeon.

Vào đêm Giáng Sinh trước đó không lâu, Nayeon đã rất ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện trước cửa nhà mình. Cô hỏi Sana tại sao lại xuất hiện ở đây, đáng lẽ ra nàng phải tham gia tiệc mừng Giáng Sinh của công ty mới phải.

"Tại sao em nhất định phải tham gia chứ?" Sana nói trong khi treo áo khoác lên giá.

"Chị nghe chị Sunmi nói là tiệc có nhiều nhân vật lớn của công ty, cũng như trong giới." Ý Nayeon là bữa tiệc đó rất quan trọng.

"Nhưng em thích ở đây với chị hơn. Ngày mốt em phải bay qua Nhật rồi nên sẽ không thể mừng sinh nhật với chị."

Khi ấy, Nayeon có vẻ như không thể tin được nàng sẽ nói vậy. Cô đã ngớ người chốc lát, nhưng rồi cũng siết lấy Sana trong vòng tay.

Nayeon đã nghĩ rằng một bữa tiệc chán òm quan trọng với người yêu hơn mình. Cô cũng từng nói với Jeongyeon, ở quán thịt nướng hôm đó, rằng họ sẽ không có kết quả.

Có phải Nayeon luôn nghĩ về nàng như một người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác hay không? Đó là lý do mà cô chọn không thổ lộ tình cảm của mình? Nhưng chính Sana đã nói ra trước, và giờ thì nàng cũng sắp chứng minh cho Nayeon thấy là cô đã đúng: Họ không thể đi đến cuối cùng nhau. Còn Sana thì lựa chọn sự nghiệp thay vì tình yêu.

Dòng thông báo phủ nhận lạnh lùng của công ty trên mặt báo là đòn giáng thứ hai, khiến nàng tưởng mình vừa bị ai đâm một nhát. Mà thế này thì cũng có là bao so với những gì mà Nayeon phải chịu? Cô đã bị Sana đâm rất nhiều nhát còn gì.

Những ngày sau đó, Sana không thể ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại là gương mặt Nayeon lại hiện lên. Cô luôn nhìn nàng như muốn hỏi "Tại sao?" Sana chỉ ước Nayeon sẽ liên lạc với mình, vì nàng không dám tìm cô trước. Chỉ đến khi không thể chịu đựng được nữa, nàng mới đành phải mở lời.

Sana biết người lớn hơn không cần mình xin lỗi. Chính nàng cũng cảm thấy hai từ "xin lỗi" nghe vô dụng đến chán chường. Dường như sự bất lực của người nói đều được gói ghém trong đó. Hiển nhiên, để đáp lại chút nỗ lực nghèo nàn của Sana, Nayeon đã không trả lời. Cũng không có gì bất ngờ.

Minatozaki Sana lại tiếp tục làm một con rùa. Thậm chí không dám lên mạng để xem người khác nói gì về bọn họ. Mối tình của cả hai thì cứ thế lơ lửng ở không trung.

Thế mà cuộc đời lại bắt nàng chui ra khỏi cái mai của mình theo cách không thể tồi tệ hơn. Sana không lên mạng, nhưng những người xung quanh thì có. Bài báo về Nayeon và Ha Eun vừa được tung ra là Jihyo đã gửi cho nàng ngay lập tức, kèm với một dấu chấm hỏi trơ trọi.

Chính Sana cũng ước có người cho mình biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Càng nhìn những bức hình được đăng tải, Sana càng thấy lạnh. Như thể tim nàng đã rơi vào hầm băng, và rơi mỗi lúc một sâu.

Đây chắc chắn chỉ là sự hiểu lầm. Không ai có thể xen vào giữa cả hai. Sana tin là vậy. Thế nhưng Nayeon có nghĩ giống nàng không? Lỡ như cô không còn cần Sana nữa thì sao? Nàng phải thừa nhận là ý nghĩ đó làm mình phát điên. Điên đến mức Sana đã định gọi cho Nayeon. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ thẫn thờ nhìn vào trái tim màu xanh lơ mình đặt cho dãy số đã thuộc lòng từ lâu. Và rồi Sana để nước mắt rơi. Số nước mắt tích tụ ngần ấy thời gian cần phải được thoát ra, dù không một tiếng khóc nào được phép cất lên.

"Sana!" Là Momo, người đã chạy đến và ôm trọn nàng trong vòng tay mình, cũng là người duy nhất biết mỗi khi buồn thì Sana sẽ trốn lên sân thượng của công ty.

"Nghe tớ này, đi gặp chị ấy đi."  Momo xoa lưng cho người đang nức nở, từng tiếng khóc đều bị chôn chặt trên bả vai cô.

"Không thể. Tớ... thậm chí... còn không có... tư cách để khóc."

"Cậu nói gì vậy?" Momo rời ra, lau nước mắt cho Sana. Dẫu làm vậy là vô ích, vì những giọt ngắn dài cứ thi nhau rơi trên gương mặt đã gầy đi không ít.

"Kể từ lúc tớ phủ nhận chuyện hẹn hò, tớ đã mất đi tư cách để hỏi bất cứ điều gì về chuyện của tớ với chị ấy. Tớ... tớ sẽ để cho Nayeon quyết định."

"Điên à? Ai chẳng biết cậu không muốn như vậy. Miễn là hai người còn chưa kết thúc thì cậu vẫn là người yêu của Nayeon. Tất nhiên là cậu hoàn toàn có đủ tư cách để hỏi về chuyện này."

"Không... không đâu. Chính tớ... cũng không muốn thừa nhận. Tớ không phải... không phải là người vô tội."

Momo nhìn người đang oà khóc như đứa trẻ trước mặt mình mà không thể tin những gì vừa nghe được. Cô tưởng Sana rất yêu Nayeon.

"Nhưng... tại sao chứ? Tớ tưởng hai người phải thống nhất với nhau rồi. Nếu là do bên phía chúng ta đơn phương phủ nhận, như vậy... vậy có khác nào nói chia tay đâu?"

"Tại vì tớ không thể làm liên luỵ đến mọi người. Cậu và các thành viên cũng là những người rất quan trọng đối với tớ. Không thể..."

Khi Sana vẫn còn chưa nói hết câu thì nàng đã được cô bạn thân ôm chặt.

"Nhưng Sana cũng quan trọng với tớ và mọi người. Bọn tớ đều mong cậu được hạnh phúc. Tin tớ đi, sẽ không sao đâu. Nếu như cậu tin rằng Nayeon chính là người đó của mình, thì hãy giữ lấy chị ấy. Đây là chuyện của hai người, đừng để những người khác ảnh hưởng đến quyết định của cậu."

Sana đã không hỏi Momo rằng, nếu "người khác" đó chính là Nayeon thì phải làm sao. Nàng cũng không có cách nào cho Momo biết nàng có cảm giác Nayeon đã không còn cần mình nữa.

Chính Momo đã đưa Sana đến nhà Nayeon, và bắt nàng hứa phải nói rõ ràng mọi chuyện. Chỉ có điều, Sana đã không làm được.

Như đã từng nói, Nayeon là cửa ải khó khăn nhất mà Sana từng phải đối mặt. Nàng không có cách nào dùng lý trí để giải mã người mình yêu, nhất là khi người đó vốn đã như một mê cung. Trước giờ, Sana vẫn luôn dùng trái tim để trò chuyện cùng cô. Nhưng hiện tại, mọi thứ trong nàng đều rối bời, không phần nào trong nàng là đủ tỉnh táo.

Tất cả những gì nàng định giãi bày đều nghẹn ứ nơi vòm họng. Nayeon thì vẫn như cũ, chỉ trả lời những gì cô muốn trả lời. Dẫu biết im lặng cũng là một cách trả lời, Sana vẫn liều mình muốn ép Nayeon phải nói ra hết suy nghĩ của cô. Lời chia tay chính là hạ sách mà Sana đã dùng. Kết cục, nàng thất bại thảm hại.

Đêm ấy, Sana đã đến đó với tâm thế sẵn sàng chống lại cả thế giới. Chỉ cần Nayeon cho nàng thấy rằng tình yêu của họ vẫn còn hy vọng, nàng sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng Nayeon đã không làm vậy.

Khi nghe thấy hai tiếng "tạm biệt" từ cô, Sana hiểu rằng chiến thắng thế giới cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nàng đã thua Nayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com