Chương 12: May mắn bất ngờ
Tối qua, trời mưa rất dữ. Nhưng đến sáng thì bầu trời đã được trả lại vẻ xanh trong, mọi thứ như được gột rửa. Dù những trận gió lớn đến cùng cơn mưa có làm cây cối trông xiêu vẹo đôi chút, những chiếc lá hay ngọn cỏ vẫn trông như thể vừa được tái sinh. Một ngày tuyệt vời để đánh bắt.
"Em không thể tin được là chị cứ thế mà rời đi."
Kailani nói với Sana khi đang ngồi trên bãi cát đen chờ ba mình lặn dưới biển. Ba của cô bé là một thợ lặn chuyên đánh bắt hải sản, ông ấy đang cố kiếm một vài thứ cho bữa trưa.
Họ đang có mặt tại một bãi biển vắng người có tên Waikoloa. Dù chỉ cần đi dọc theo bờ cát thêm bảy trăm mét từ một địa điểm đông du khách hơn là công viên bãi biển vịnh Hana sẽ đến được đây, nhưng không mấy người biết đến nơi này. Sau vụ bị chụp ảnh lần trước thì họ nên cẩn thận vẫn hơn.
"Chị cũng không thể tin." Sana đưa tay vuốt tóc.
"Càng không thể tin là chị Nayeon đã đến sân bay tìm chị."
"Ừ, ai mà tin được chuyện đó chứ." Sana tán đồng, rồi cả hai nhìn nhau bật cười.
Sana không thể tin mới tuần trước mình còn bịn rịn chào tạm biệt Kailani. Mà hôm nay đã lại được ngồi ngắm biển cạnh cô bé. Tất cả là nhờ vào Im Nayeon.
Hôm ấy chính Kailani đã gõ cửa nhà để báo cho Nayeon cái tin mà mình nghe được từ radio địa phương, rằng chuyến bay của Sana đã phải quay lại phi trường.
Nayeon đã đông cứng khi biết chuyện, nhưng cũng đưa ra phản ứng sau ba giây. Cô phóng lên xe và lao đi, mặc cho trời mưa như trút. Với kỹ năng lái xe của dân địa phương chính hiệu, đoạn đường từ thị trấn Hana đến sân bay Kahului vốn dài hai tiếng đã được Nayeon thu hẹp lại còn chưa đầy một tiếng rưỡi.
Đó cũng là lần đầu tiên sau hơn năm năm kể từ khi chia tay, Nayeon đã ôm Sana. Thổn thức trong cái ôm đó, vòng tay cô chặt đến mức Sana nghe nhức nhối trong da thịt. Nhưng nàng vẫn mặc kệ mà để người kia ôm mình. Sana biết, những gì Nayeon đang phải chịu còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần.
Nỗi đau có tính chất lây lan, nên khi niềm hạnh phúc vì chiếc ôm này chưa dâng lên được bao nhiêu, Sana đã phải chịu những cơn quặn thắt nơi lồng ngực. Thật đau khi không biết phải làm gì cho người mình yêu.
"Sao lại đến đây? Trời mưa lớn như vậy, rất nguy hiểm."
Sana lau nước mắt cho người đối diện. Liệu có phải hay không khi thừa nhận rằng nàng thấy nhẹ nhõm khi còn được nhìn thấy nước mắt của Nayeon? Nàng không muốn thấy cô chịu đựng mọi thứ trong im lặng.
"Không, để em bước chân lên chuyến bay đó mới nguy hiểm."
Giọng nói vẫn nghèn nghẹn là bằng chứng không thể chối cãi cho chiếc ôm đẫm nước mắt. Né tránh ánh mắt của đối phương, Nayeon có chút xấu hổ vì cơn xúc động tai hại vừa rồi.
"Xin lỗi." Nayeon cũng lau gương mặt lấm lem nước mắt cho nàng, bằng khăn tay của mình.
Cô không nói là mình xin lỗi chuyện gì, Sana cũng không muốn hỏi, vì vốn đã không trách đối phương. Nàng cũng muốn biết sức chịu đựng của bản thân với người này đến đâu. Có vẻ giờ đây, Nayeon có làm gì với mình thì Sana vẫn chấp nhận.
Từ lúc nào mà giới hạn của nàng lớn đến thế? Từ đâu mà nàng có được ngần ấy sự bao dung? Có lẽ, là từ những ngày tháng không có Nayeon bên cạnh. Bởi vì chấp nhận được sự thật là mình đã mất đi người yêu dấu nhất còn khó khăn hơn rất nhiều. Kỳ lạ làm sao, cái cách mà sự vắng bóng của một người làm người đó hiện hữu trong ta nhiều hơn.
"Mình về nhà được không?"
"Được."
Một người hỏi, một người đáp lời. Nắm tay nhau băng qua màn mưa.
Tháng mười hai luôn là tháng mà Sana cảm thấy có sự kết nối sâu sắc nhất. Đây không chỉ là mùa lễ hội, hay mùa của những cuộc tụ họp, sum vầy, mà còn là tháng sinh nhật nàng.
Dẫu vậy, tháng mười hai đã từ lâu không còn làm Sana hào hứng. Nàng không có thời gian và cũng không muốn dừng lại để làm cái việc mà người ta gọi là "nhìn lại một năm". Vốn dĩ đâu ai bắt chúng ta phải ăn mừng năm mới, là tự con người đặt ra tất cả các dịp lễ lạc để đánh dấu cho cuộc đời mình. Vì còn đó rất nhiều người không thể tự tạo dấu mốc cho bản thân. Họ cứ sống và để ngày tháng lướt qua, cho đến khi chính họ đi qua cuộc đời mà chẳng để lại gì. Thế nên người ta cần có giao thừa và năm mới, để không bị thời gian vùi lấp.
Nhưng Sana thì khác, nàng có thể tự tạo ra những cột mốc cho riêng mình. Những mốc son đó được đánh dấu trên chiếc cột cao vợi gọi là "sự nghiệp." Song, nàng cũng chán ghét việc mình không còn cuộc đời riêng bên cạnh "sự nghiệp." Cũng có thể, chính nàng đã tự tay trộn lẫn cả hai vào làm một.
Sana chỉ biết rằng nàng đã tập thói quen không nhìn lại. Quen với việc dứt mình ra khỏi quá khứ nhanh đến nổi nó chẳng thể đuổi kịp. Nàng tống tất cả mọi ký ức vào trong một căn phòng, dù chúng thuộc về công việc hay cuộc sống, mà chẳng buồn sắp xếp, rồi đóng sầm cửa, đốt luôn chìa khoá.
Nhưng mọi thứ thì vẫn ở đó.
Thế nên khi nghe thấy giai điệu bất hủ của "White Christmas" vọng ra từ quán cà phê Barefoot, trong lúc đang đi dạo bên công viên bãi biển vịnh Hana, Sana cảm giác như bao ngổn ngang trong căn phòng ký ức đang đòi được mở khoá.
I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten
And children listen
To hear sleigh bells in the snow
Tại xứ nhiệt đới nắng và gió này, sẽ không thể nào có một "Giáng Sinh Trắng". Chỉ có những bãi biển cát đen ma quái lạnh lẽo, nhưng nước thì lại ấm. Khi sóng lần nữa vỗ vào chân mình dỗ dành, Sana cuối cùng cũng bằng lòng để cho mảnh ký ức về một tháng mười hai ấm áp, yêu thương ùa về.
***
Sana cảm nhận được một vòng tay ôm siết lấy mình khi nàng đứng ngắm cây thông rực rỡ sắc màu trước mặt. Một cây thông chẳng có chủ đề trang trí cụ thể nào cả, vì Sana và hai chị em Nayeon cứ quẳng lên đó tất cả những gì mà mình có. Những vòng xuyến màu đỏ, hồng cánh sen, vàng, tím, xanh lơ được giăng vòng quanh cành lá màu lục thẫm. Dẫu cho Kaipo đã cực lực phản đối việc dùng vòng xuyến hồng cánh sen và tím đậm. Cho rằng đó là một sự "khủng bố" thẩm mỹ. "Màu lục không thể đi với chúng nó được." Nhưng sự cứng đầu của hai cô chị cuối cùng vẫn thắng thế.
Họ còn treo lên đó những chiếc vớ trẻ con, chim cánh cụt, người tuyết, thần lùn, người nhện, người sắt, ngôi sao. Cuối cùng là một con cá voi lưng gù nằm chễm chệ trên đỉnh của cây thông.
"Popo ngủ rồi sao?" Sana hỏi người đứng đằng sau mình, "Popo" là cách mà nàng dùng để gọi Kaipo.
"Ừa. Nó mệt lắm rồi." Không mệt sao được khi cả ba người cười giỡn suốt buổi tối.
Sana là người đầu tiên đung đưa theo giai điệu của bài hát "White Christmas" đang được bật trên máy hát đĩa than. Và Nayeon cũng bị cuốn theo nhịp điệu của nàng.
"Thật tốt khi hôm nay em đến đây thay vì ở lại dự cái bữa tiệc chán òm đó."
Nayeon xoay người Sana lại thay vì trả lời nàng.
"Chị có cái này cho em nè." Cô chẳng để Sana kịp hỏi gì đã đi vào trong phòng, khi quay ra thì giấu cả hai tay sau lưng. "Em nhắm mắt lại đi."
Sana ngoan ngoãn làm theo lời cô.
"Sinh nhật vui vẻ nhé."
Ngay sau câu nói đó, Sana cảm nhận được có thứ gì đó rất mềm, rất ấm chạm vào làn da trên cổ. Mở mắt, nàng thấy Nayeon đã quàng cho mình một chiếc khăn len màu tím.
"Cái này... là chị tự làm sao?"
"Ừm. Em thích không?" Nayeon vén tóc nàng ra sau, ngắm nghía chiếc khăn như để chắc rằng màu sắc mình chọn thật sự hợp với người kia.
"Thích. Tất nhiên là thích rồi." Sana ôm chầm lấy người đối diện, cảm động đến suýt bật khóc. "Cảm ơn chị."
"Em rất hợp với màu tím." Nayeon xoa đầu nàng.
Sau khi cùng nhau uống hết một chai vang, Sana gối đầu lên đùi Nayeon và để cô luồn tay vào tóc, trong khi chính mình lại mân mê những đốt ngón tay cô.
"Em đã muốn nói điều này từ lâu."
"Chuyện gì?"
"Em rất biết ơn Your Story vì đã đem chị đến với em." Sana đan tay mình vào bàn tay to lớn của người kia.
"Thật ra... đó không phải là lần đầu chị gặp em."
"Cái gì?" Đôi mắt Sana mở to, cơn buồn ngủ đang mon men tiến lại gần nàng cũng giật mình lùi xa.
"Chị đã gặp em trước đó, ở sân bay."
Thế rồi Nayeon kể cho nàng nghe tất cả mọi thứ. Từ chuyện cô thấy nàng ở sân bay khi đi đón một người bạn. Cho đến chuyện Sana xuất hiện trong ảnh cô chụp.
"Nói vậy chẳng phải là tụi mình rất có duyên với nhau sao? Như kiểu định mệnh ấy." Sana phấn khích reo lên.
"Chị cũng không biết nữa. Chắc là như thế thật."
"Nhưng... - Sana chợt nhận ra điều gì đó - ...làm sao chị nhớ được đó là em khi chỉ mới gặp thoáng qua ở một nơi đông người như thế chứ?"
Phải mất một lúc lâu, Sana mới nghe thấy Nayeon lên tiếng.
"Vì đôi mắt của em."
"Hửm?" Sana ngước nhìn người đang vuốt ve gò má mình, ý nói là nàng không hiểu.
"Mắt của em rất giống người đó." Nayeon nhìn vào mắt nàng.
"Là ai?" Sana hồi hộp chờ câu trả lời, lòng thầm mong không phải như những gì mình đang nghĩ. Nàng thà chết còn hơn trở thành thế thân cho người khác.
"Mẹ chị." Thì ra là vậy. Nhẹ nhõm chưa được bao lâu, Sana đã lặng người khi nghe thấy những gì mà Nayeon nói tiếp sau đó. "Mẹ ruột của chị." Không đợi nàng phản ứng, Nayeon đã giải thích. "Sana, ba mẹ của Kaipo không phải là ba mẹ ruột của chị."
Sana mở to mắt nhìn Nayeon, và cố gắng xử lý thông tin mình vừa nghe. Trước đây, nàng chỉ biết ba mẹ Nayeon qua đời vì một tai nạn giao thông. Sana không dám hỏi nhiều về họ, vì Nayeon luôn có vẻ không được tự nhiên khi nhắc đến ba mẹ. Thế nhưng hóa ra họ cũng không phải là ba mẹ ruột của cô?
Nhìn Nayeon, nàng thấy đau buốt nơi đầu ngón tay. Như thể những gì mà Nayeon đang cảm thấy đã truyền sang cho Sana. Trong một khoảnh khắc, nàng có cảm giác là mình hiểu được tất thảy mọi điều Nayeon đã trải qua dù chẳng rõ chúng là gì. Sana bật dậy và ôm cô vào lòng, "Em hiểu... em hiểu mà Nayeon." Nàng run rẩy - "Em... em cũng không biết phải nói gì nữa. Nhưng cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em."
"Sana, em giống mà cũng rất khác với bà ấy." Nayeon nói khi hôn lên tóc nàng.
Một buổi trưa gần cuối tháng mười hai, nắng rọi vào sân vườn, lướt trên thảm cỏ êm như khúc hát. Sana lười biếng nằm đọc sách trên chiếc võng được mắc bên hiên nhà và ngủ quên.
Nàng bị tiếng mưa đánh thức khi trời đã gần như tối sầm. Kim đồng hồ vừa điểm ba giờ chiều. Xoay người, Sana hoàn toàn tỉnh ngủ vì dĩa xoài vàng ươm đặt ở chiếc bàn kê sát vách. Ghim một miếng xoài cho vào miệng, Sana hài lòng ngả lưng lên võng. Xoài rất ngọt và tươi.
Phóng tầm mắt về phía góc vườn, Sana thấy ngôi nhà trên cây đứng lặng trong cơn mưa, rầu rĩ như đang mặc niệm. Những vân gỗ sẽ đậm màu hơn sau khi mưa tan, làm trầm trọng thêm dáng vẻ nghiêm trang của nó.
Căn nhà có bị mục không nhỉ? Mà cũng không biết bên trong chứa gì. Có khi cũng chỉ trống không nên dù có bị mục cũng chẳng sao. Hôm nào phải bảo Nayeon kiểm tra xem thế nào. Mà nhắc tới Nayeon mới nhớ, không biết cô gọt xoài cho nàng xong thì đang làm gì.
Mấy hôm nay biển động mạnh nên Sana ít thấy Nayeon đi ra biển. Nàng đã nài nỉ người kia dạy mình lướt sóng, Nayeon đồng ý. Nhưng tiếc là tình hình thời tiết không thuận lợi lắm nên họ chưa có buổi học chính thức nào.
Cầm chiếc dĩa không vào nhà, Sana thấy Nayeon đang co ro ngủ trên sofa. Nàng với lấy chiếc chăn mỏng đặt gần đó đắp cho cô, rồi ngồi bệt xuống thảm. Hồi đó chẳng mấy khi Sana được nhìn thấy người này ngủ. Họ luôn vội vã mỗi lần gặp nhau vì cả hai đều rất bận rộn.
Lúc chìm sâu vào giấc ngủ luôn là khi người ta trông thanh thản nhất, nhưng Nayeon lại khác. Cô luôn có vẻ căng thẳng kỳ lạ. Ngay lúc này cũng thế. Vùng giữa trán của cô có những nếp gấp không dễ thấy, nhưng Sana lại quen thuộc với chúng.
Có vẻ những lời cầu nguyện của nàng vẫn chưa đủ, nên Nayeon vẫn chưa thể có được những giấc ngủ bình yên. Nàng không biết mình có thể làm gì cho đối phương, để cho những giấc mơ của cô thôi day dứt. Sana không thể nào đi vào một nơi riêng tư như giấc chiêm bao và chiến đấu với quái vật vì Nayeon. Dù rằng nàng rất sẵn lòng. Dẫu sao họ vẫn là hai cá thể tách biệt, mơ những giấc mơ riêng, đau những nỗi đau riêng.
Nayeon đã để Sana ở lại đây, nhưng nàng luôn tự hỏi mình sẽ làm được gì cho cô nữa? Chẳng có gì khác, ngoài sự bầu bạn. Nàng luôn gạt nước mắt và tự nhủ mình sẽ lẳng lặng ở bên cạnh cô, cho đến khi nào còn có thể.
"Nayeon, dậy đi chị."
Nhận thấy cái nhíu mày của Nayeon ngày càng chặt, Sana đánh thức cô dậy. Đặt tay lên một bên sườn mặt người đang mộng mị, nàng dịu dàng dùng đầu ngón cái xoa lên vùng giữa trán, và luồn những ngón tay còn lại vào tóc cô.
"Sana?" Nayeon có lẽ bị giật mình, cô đưa tay ra phía trước như muốn tìm nàng, trong khi đôi mắt vẫn còn nhập nhèm. Bóng tối đang dần nuốt lấy ngôi nhà.
"Em đây." Sana bao trọn lấy bàn tay cô trong đôi tay mình. Tự trấn tĩnh bản thân rồi nói bằng giọng vui vẻ, "Có phải đã tới mùa ngắm cá voi rồi không Nayeon?"
"Đúng vậy." Nayeon nhìn vào mắt nàng.
"Vậy mình đi ngắm cá voi được không? Đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt nhất đối với em."
"Được, đợi thời tiết tốt lên rồi mình đi."
"Cảm ơn chị."
Khi bình minh vẫn còn đang say ngủ, Nayeon đã đánh thức Sana dậy.
Sẽ mất hai tiếng rưỡi để cả hai tới được cảng Lahaina ở mạn phía Tây của Maui. Tại đó, tàu sẽ đưa họ tiến thẳng vào kênh Au'au, một vùng nước nằm giữa Maui và các đảo lân cận. Đây là nơi mà cá voi lưng gù rất thích tập trung về để sinh sản. Có thể tưởng tượng nơi này giống như một hồ bơi dành cho trẻ con, vì độ sâu của kênh Au'au thích hợp để những chú cá voi con tập bơi.
Sana ngủ suốt cả chặng đường đến địa điểm đón tàu. Cũng chẳng thể trách, đã lâu rồi không phải dậy sớm như thế. Thật ra không có thời điểm nào trong ngày là hoàn hảo nhất để ngắm cá voi. Nhưng theo Nayeon thì đi vào buổi sáng sớm sẽ dễ chịu hơn. Thứ nhất là thời tiết sẽ mát mẻ, thứ hai là biển cũng êm hơn.
Nayeon đã đặt một tour riêng chỉ dành cho hai người trên một chiếc thuyền buồm hai thân. Sana biết mình chẳng cần phải bận tâm điều gì nếu đã để cho người kia lo liệu. Cô luôn yên lặng, đến mức mà đôi khi khiến cho người xung quanh không cảm nhận được sự hiện diện của mình, nhưng lại luôn tạo cho người ta cảm giác an toàn khi ở bên.
Họ ra khơi khi mặt trời đã nhô lên khỏi biển. Nhưng nắng vẫn còn nhạt, và vẫn ấm như một chiếc ôm. Một chuyến đi ngắm cá voi có thể hiểu đơn giản là những khoảnh khắc choáng ngợp khi những gã khổng lồ hiền lành xuất hiện giữa các khoảng chờ đợi dài dẳng. Không ai xác định được cá voi sẽ bơi ở địa điểm nào, và ta sẽ có thể ngắm được bao nhiêu con. Nên thường thì họ cứ cho thuyền chạy vòng quanh để tìm vận may. Đó cũng là lý do vì sao nếu muốn ngắm nhiều cá voi nhất có thể thì hãy chọn một chiếc thuyền phao. Vì sự nhỏ gọn và tốc độ cao cho phép nó chạy từ nơi này đến nơi khác nhanh hơn. Lúc đó, bạn có thể xem như mình đang đi "săn" cá voi.
Sana thì chẳng phiền lòng lắm nếu như hôm nay họ chẳng thấy được một con cá nào. Thuyền của họ đang lướt trên mặt biển xanh thẫm với những dải ánh sáng từ vầng dương là vật trang trí. Ngồi ở mũi thuyền, nhâm nhi lát bánh mì chuối, và một ly nước cam. Nghe gió lùa trong làn tóc mát rượi, hít vào một hơi mùi hương mằn mặn của biển. Bấy nhiêu thôi cũng khiến nàng thấy cuộc đời đáng sống.
"Nhìn kìa." Nayeon chỉ xuống phía dưới tấm lưới mà họ đang ngồi lên, và Sana thấy có gì đó đang chuyển động.
"Woah, có phải là nó không?" Sana thầm thì, nàng còn không dám thở mạnh.
Nayeon gật đầu, sau đó lại hướng mắt về phía trước mũi thuyền. Ở cách đó khoảng ba mươi thước, có một cái đuôi đang rẽ nước và lượn quanh.
Bất chợt Sana, nghe thấy tiếng gì đó rất kỳ lạ. Nàng nhận ra nó phát ra từ chiếc loa mà một nhân viên trên thuyền đang đeo bên hông.
"Là tiếng cá voi hát đó." Nayeon nói khẽ.
Sau đó, cô hướng dẫn viên bắt đầu trình bày về những tập tính của loài cá voi lưng gù. Hóa ra họ đã thả một chiếc hydrophone xuống biển, và âm thanh vừa rồi được thu trực tiếp từ đó.
"Những con cá voi đực có thể tạo ra những chuỗi âm thanh nhịp nhàng, kéo dài có khi hàng giờ, và có thể được nghe thấy từ cách đó ba mươi cây số. Có nghĩa là khi lặn ở gần bãi biển cũng có thể nghe thấy tiếng của cá voi được truyền trong nước."
"Tại sao chúng làm như vậy?" Sana tò mò.
"Quan điểm thông thường nhất tin rằng cá voi đực làm vậy là để thu hút những con cái. Vì những bài hát mà chúng hát được nghe thấy thường xuyên nhất trong mùa sinh sản mùa đông. Nhưng cũng có khi là trong cả mùa hè. Độ phức tạp và tính linh hoạt của những bài hát, cho thấy việc chúng tạo ra những âm thanh này không chỉ là để thu hút bạn tình. Những chuỗi âm thanh đó có thể là để chúng định vị thức ăn, cũng như giao tiếp và tìm thấy nhau."
Sau khi người hướng dẫn đã đi khỏi, họ tiếp tục thấy một con cá voi khác khi nó bơi lên mặt nước để thở. Nó đẩy nước từ phổi ra ngoài qua cái lỗ trên đỉnh đầu, tạo ra một màn hơi nước trong không khí, cùng với đó là một dải cầu vồng mini khi nắng rọi qua.
"A, có phải nó đang nhìn chúng ta không?" Sana phấn khích khi thấy đầu của chú cá voi nổi hẳn lên khỏi mặt nước.
"Ừa, nó đang quan sát để biết những gì đang xảy ra. Thị lực của cá voi trên mặt nước cũng tốt lắm. Như vậy mới bơi được tới đây."
"Có phải nó từ Alaska tới không?"
"Đúng rồi. Cũng không ai biết làm sao mà chúng có thể tìm đường tới Hawaii từ một nơi cách xa hàng ngàn cây số như thế. Nhưng có một giả thuyết mà chị rất thích."
"Là gì?"
"Nó đi theo những ánh sao."
Sana có thể thấy được đôi mắt Nayeon sáng lên sau câu nói đó. Chắc hẳn cô cũng đang tưởng tượng ra cảnh đàn cá voi ló đầu ra khỏi mặt nước để quan sát bầu trời, và bơi theo sự chỉ đường của những vì sao.
"Nó đâu rồi? Bơi đi mất..."
Con cá voi trưởng thành bất ngờ bay lên không trung và để cả cơ thể nặng hơn ba mươi lăm tấn đáp xuống mặt nước ở ngay trước mũi thuyền. Bọt nước trắng xóa văng lên, đổ ập vào người cả hai. Vì bất ngờ mà Sana thậm chí còn té ngồi lên chiếc lưới và úp mặt vào một cái gối lười.
"Chúng ta vừa bị một con cá voi chọc ghẹo." Nayeon kêu lên.
"Làm sao đây, buồn cười chết mất." Sana nói không ra hơi vì còn bận ôm bụng cười. Khắp từ chân đến đầu đều đã ướt sũng, nhưng như vậy càng làm nàngthấy mắc cười hơn.
"Cảm ơn." Sana cố nén cười để nhận lấy chiếc khăn tắm từ Nayeon. Cô cũng chẳng khá hơn, khi nước cũng nhỏ giọt từ mái tóc đen. Nói chung là cả hai đều "đại bại" trước con cá voi tinh quái kia.
"Em trúng số độc đắc rồi đó Sana. Chị chưa từng bị thế này khi đi ngắm cá voi bao giờ." Nàng cũng đồng ý là mình rất may mắn. Đây không phải là một trải nghiệm mà ai cũng có thể có. Chẳng những vậy mà sau đó họ còn được ngắm thêm một cú nhảy điệu nghệ nữa từ một chú cá voi khác, nhưng ở khoảng cách xa hơn.
Sana nghĩ mình sẽ không bao giờ quên khung cảnh loài vật khổng lồ lơ lửng giữa không trung, sau đó là bọt nước trắng tung tóe giữa mặt biển, và đằng xa là dãy núi Tây Maui màu lục, nấp mình sau mây.
Những cánh buồm no gió đưa họ trở lại đất liền. Động cơ đã tắt. Chẳng còn gì ngoài tiếng nước vỗ vào mạn thuyền. Sana ghé sát tai người bên cạnh, hy vọng gió không mang lời nàng đi mất:
"Cảm ơn chị vì đã giữ em ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com