Chương 15: Vượt qua
Quá khứ
"Xin lỗi tiền bối, hiện tại em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp mà thôi."
Thật là một lý do từ chối không thể hoàn hảo hơn, và Ha Eun đã tin Nayeon. Nào ngờ, Nayeon lại là một "kẻ lừa đảo."
Là nghệ sĩ của cùng một công ty, dĩ nhiên chuyện ai hẹn hò với ai, Ha Eun đều biết rõ. Dù người ta có kín đáo đến thế nào với người ngoài thì cũng không thể qua mắt "người trong nhà." Điều đáng nói là Ha Eun đã lờ mờ đoán được người Nayeon thích là ai, ngay từ trước lúc tỏ tình với cô. Bởi vì có tình cảm với Nayeon, nên nhất cử nhất động của người đó trên phim trường, chị đều thu vào tầm mắt.
Ha Eun cũng biết rõ chuyện của Nayeon và Sana sẽ chẳng đến đâu. Không dễ để một idol ngoại quốc trở nên nổi tiếng như thế ở đất nước này. Người có thể leo lên đến đỉnh cao cũng sẽ là người không dễ gì để mình tụt dốc.
Ha Eun thì cũng chẳng phải tốt đẹp gì, cái mà chị thắng được Sana chỉ là thời gian ra mắt lâu hơn, và còn là nghệ sĩ solo. Ha Eun không có gánh nặng về sự nghiệp hay đồng đội. Nếu đặt chị vào tình huống đó, cùng lắm thì chị sẽ từ chối trả lời. Nhưng trước tiên, Ha Eun cần phải trở thành bạn gái của Nayeon.
Đây là lần đầu tiên, Ha Eun thích một người lâu đến thế. Ngay cả khi đã bị từ chối, hay khi đã biết đối phương có người khác, lòng vẫn không thể thôi nghĩ về Nayeon.
Ngày biết tin họ chia tay, Ha Eun không rõ nên vui hay nên buồn. Chị đã mong Sana sẽ làm khác với những gì mình dự đoán. Nhưng mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn. Chuyện phủ nhận và cả những lời bàn tán về Nayeon trên mạng, tất cả làm chị thấy Nayeon đúng là một "kẻ lừa đảo" đáng thương.
Như bao người đơn phương xưa nay, Ha Eun đã nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội sau mối tình tan vỡ của kẻ khác. Chị nghĩ chỉ cần ở bên Nayeon lâu thêm một chút, cho cô và cả chính mình thời gian để bồi đắp tình cảm. Nhưng khi nhìn thấy Nayeon gấp rút đuổi theo người cũ, hay đứng bần thần rất lâu sau câu nói vô tình của người nọ, Ha Eun mới nhận ra Nayeon yêu Sana nhiều hơn mình tưởng. Dẫu cả hai chỉ bên nhau vỏn vẹn sáu tháng.
Ha Eun đã tìm mọi cách để có thể tiếp xúc với Nayeon nhiều hơn. Bất kể là mời cô hợp tác trong album của mình, hay "gợi ý" để được góp giọng trong album của đối phương. Ấy vậy mà mọi chuyện vẫn chẳng tới đâu.
Là kiểu người dễ thích mà cũng dễ chán, Song Ha Eun hoàn toàn không thể hiểu được tại sao người ta vẫn nhớ tới người yêu cũ sau khi chia tay hơn ba tháng. Huống hồ, Nayeon và Sana đã chia tay hơn một năm. Ha Eun cũng không hiểu tại sao mình lại bị "mắc kẹt" với Nayeon lâu như thế này. Có gì đó ở Nayeon cứ níu lấy chị, khiến Ha Eun cảm thấy từng ánh mắt hay cử chỉ của Nayeon đều đang khẩn cầu sự quan tâm. Dẫu lời khẩn cầu ấy được thể hiện bằng một hình thức lạnh nhạt.
Đôi khi Ha Eun tự hỏi Nayeon đối với Sana có phải là tình yêu hay chỉ là một sự ám ảnh. Chị có cảm giác Nayeon sẵn sàng buông bỏ chính mình vì cô gái kia. Sự ủy mị quá mức đó vừa khiến Ha Eun sợ nhưng cũng làm chị thấy thương cảm. Sẽ có vô số người bị vẻ ngoài bình thản của Nayeon lừa gạt, nhưng Ha Eun nghe thấy những khắc khoải vang vọng trong âm nhạc của người kia.
Ha Eun tin rằng giọng hát thể hiện rõ nhất tâm hồn của một người, và giọng hát của Nayeon sau khi chia tay đã xuất hiện những "vết xước." Dễ tổn thương, bất an, và chênh vênh. Tất cả được thể hiện đầy đủ ở album phòng thu thứ hai của Nayeon, được ra mắt sau một năm rưỡi kể từ ngày chia tay Sana.
Rốt cuộc sự ra đi của một người phải để lại những khoảng trống thế nào để âm hưởng của nó trở nên thổn thức như thế. Cả album không có gì ngoài sự tan vỡ, và tính "không nguyên vẹn" của mỗi bài hát lại khắc sâu thêm những khoảng không trong lòng người nghệ sĩ. Thật khó để chen vào giữa một người và hình bóng của một người khác. Vô vàn khoảng trống, nhưng không có nơi nào cho mình.
Nhưng có ai đó từng nói, tình yêu cũng là một loại lòng trắc ẩn, vì nó đau nỗi đau của người ta yêu. Nên Ha Eun chọn ở lại bên cạnh Nayeon, và cố gắng thêm một lần nữa.
Cuối tháng chín, chị bí mật tổ chức sinh nhật cho Nayeon ngay sau khi từ Nhật về. Bữa tiệc chỉ có riêng hai người, và Ha Eun đã đặc biệt nhờ Jeongyeon dẫn Nayeon đến chiếc du thuyền mình đã thuê trên sông Hàn.
"Chúng ta phải làm đến mức này hả?" Nayeon hỏi khi vừa ngồi xuống và quan sát không gian sang trọng được trang trí với tông màu xanh lơ yêu thích của mình.
"Tất nhiên rồi, sinh nhật em mà." Ha Eun đưa ly rượu vang cho người đối diện rồi cũng nâng ly, "Sinh nhật vui vẻ."
Sau bữa tối, họ đứng ở mũi thuyền để hóng gió và ngắm nhìn những dải ánh sáng run rẩy trên mặt sông.
"Còn nhớ lúc trước em nói muốn tập trung cho sự nghiệp chứ? Thời gian trôi qua cũng lâu lắm rồi, mình có thể hẹn hò được chưa?" Ha Eun đã suy nghĩ rất lâu về việc liệu có nên bày tỏ một lần nữa hay không. Dù chín mươi chín phần trăm sẽ lại bị từ chối, nhưng chị vẫn ôm hy vọng về một phần trăm còn lại.
"Chị tin mấy lời đó của em à?" Nayeon bật cười khi nghe thấy lời tỏ tình mà như không tỏ tình của Ha Eun.
"Sao lại không?"
"Tập trung cho sự nghiệp gì chứ. Em chỉ nói bừa vậy thôi."
"Ừm, nhưng hẹn hò với chị được không?" Ha Eun muốn thoát ra khỏi tình trạng lơ lửng này để tiến về phía trước. Nhưng sự mâu thuẫn nằm ở chỗ, chị vừa muốn dứt khoát lại vừa muốn dây dưa. Ha Eun đã ở trong mối tình đơn phương này đủ lâu để cảm thấy sợ phải từ bỏ.
"Tiền bối, em không biết chị có nhận ra hay không, nhưng em rất quý chị. Đó là lý do vì sao em làm nhạc với chị. Chị cũng biết âm nhạc quan trọng với em thế nào mà."
"Cho nên..."
"Em không thể hẹn hò với người mà mình xem là chị gái được."
"Em vẫn chưa quên người đó có đúng không?"
Ha Eun khoanh hai tay trước ngực, mắt hướng về cây cầu rực rỡ sắc màu bắc qua sông Hàn đang tiến gần về phía họ.
"Nói quên thì dễ, nhưng đâu dễ làm."
"Bộ tính cứ như vậy cả đời sao?"
"Haha, cả đời nghe dài quá. Em không nghĩ xa tới vậy. Nhưng ít nhất thì hiện tại em vẫn thấy chưa muốn và chưa thể quên."
"Còn yêu à?"
"Cô ấy... là người đầu tiên em yêu."
Người như Nayeon, có lẽ đã gần như "tuyệt chủng". Dù cho những gì mà Sana bắt Nayeon phải chịu đựng không hề dễ chịu, nhưng Ha Eun biết rõ, Nayeon chưa từng oán trách cô gái kia.
"Biết lúc nãy khi thổi nến em đã ước gì không?"
"Em ước gì?"
"Em ước Sana đừng quên em. Nếu có thể thì em mong cô ấy đừng bao giờ quên em."
Đứng lặng trong gió một lúc để gió lùa trong làn tóc, Ha Eun khẽ hỏi. "Nhưng mà để làm gì?"
"Ừ đấy, vấn đề là cũng chẳng để làm gì cả. Em chỉ sợ cô ấy sẽ quên em, vậy thôi."
Ha Eun đã nghĩ mình rất cố chấp khi không chịu bỏ cuộc sau khi đã bị từ chối một lần, nhưng Nayeon còn cố chấp hơn cả chị. "Chị không biết nói gì nữa. Có lẽ thời gian sẽ làm em thấy khá hơn."
"Mong là vậy. Ha Eun, em đưa chị về nhé." Nayeon mỉm cười với chị.
Hai người đi bộ với nhau về khu chung cư cao cấp gần đó mà Ha Eun đang ở. Trước khi chào tạm biệt, cô gái lớn hơn trao cho Nayeon một cái ôm. Rất tiếc là cả hai đều không biết nhất cử nhất động của họ đều bị cánh săn ảnh chụp lại.
"Em phải biết đánh mất em là một mất mát lớn của người đó." Ha Eun xoa lưng Nayeon, "Rồi sẽ có người thà từ bỏ tất cả chứ cũng không từ bỏ em."
"Cảm ơn chị".
***
"Chúa ơi, em đi về từ lúc ba giờ chiều, mà chị còn làm gì ở đây vậy? Đã mười một giờ đêm rồi!" Jeongyeon hét tướng lên khi vừa bước vào phòng thu. Không có một người còn đủ lý trí nào lại làm việc bán mạng như Nayeon.
"Chị muốn ở lại chỉnh sửa bản ghi thêm một lát nữa."
"Không được, đứng dậy đi về ngay cho em."
Chắc cũng chỉ có Jeongyeon là mới phải lôi nghệ sĩ của mình ra khỏi phòng thu vì người đó "năng suất" hơn mức cần thiết.
"Chờ một lát, để chị lưu đoạn này lại đã."
"Thật là, nếu như không bị em phát hiện thì chị sẽ định ở đây tới mấy giờ?" Nếu không nhờ trợ lý của Nayeon gọi điện thì Jeongyeon cũng không biết Nayeon còn ở studio một mình.
"Không biết, chắc là cỡ ba hay bốn giờ sáng gì đó."
"Chị giỡn với em à? Muốn nhập viện như lần trước sao?"
"Lần trước" mà Jeongyeon nhắc chính là lần Nayeon ngất xỉu vì kiệt sức ngay khi vừa kết thúc một màn trình diễn ở nước ngoài. Nayeon đã gần kết thúc tour diễn vòng quanh thế giới kéo dài hơn một năm của mình, trong thời gian đó, chị ấy còn chuẩn bị cho album sắp phát hành, và viết thêm một loạt các ca khúc cho album sau đó nữa.
Dĩ nhiên Jeongyeon rất vui khi nguồn cảm hứng sáng tác của Nayeon tuôn trào không dứt như thế. Nhưng rồi cô cũng dần nhận ra Nayeon có xu hướng nghiện công việc, và việc chị ấy phải vào viện vì kiệt sức là một tiếng chuông báo động. Nhất định không thể để tình trạng này tiếp diễn.
"Mình đi uống gì đó đi. Em muốn nói chuyện với chị."
Mười hai giờ đêm, họ ngồi với nhau trong một quán nhậu. Cũng chỉ có Jeongyeon uống mà thôi, cô không cho Nayeon đụng vào rượu.
"Em biết vì sao chị lại làm việc ngày đêm như thế, nhưng việc này cần phải dừng lại Nayeon à." Jeongyeon nhấp một chút soju rồi từ tốn nói.
"Chị không hiểu em nói gì."
"Làm tất cả những điều này chỉ để quên đi một người. Có đáng hay không?" Thấy người đối diện không nói gì, Jeongyeon tiếp tục. "Cứ như thế này sẽ lớn chuyện đó."
"Chị biết. Chỉ là chị không dừng lại được.".
"Không thể dừng làm việc à? Tại sao?"
"Giữa việc nhớ đến người đó và làm việc thì cái thứ hai dễ chịu hơn."
Dù đã biết Nayeon rất nặng tình, nhưng khi nghe chính miệng chị ấy thú nhận thì Jeongyeon vẫn thấy không thể tin được. "Cứ cho là chị có thể vượt qua khoảng thời gian này đi, nhưng chị phải nghĩ xem tiếp sau đó sẽ là gì. Sau khi đã làm xong hết tất cả mọi việc rồi thì chị sẽ làm gì, chị có thể như thế này mãi sao?"
"Em nói đúng."
Cả hai rơi vào im lặng sau câu khẳng định của Nayeon. Nhưng không khí giữa hai người thì đã thoải mái hơn, giờ là lúc để mở lòng và nói về những điều sâu kín hơn.
"Em xin lỗi." Jeongyeon nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, rồi đưa lên miệng uống một mạch.
"Chuyện gì nữa đấy?"
"Vì những gì mà em đã nói về chuyện của hai người. Em không cố ý, nhưng em thật sự thấy giận thay chị." Thấy Nayeon nhìn mình một cách thăm dò, Jeongyeon cụp mắt và nói như đứa trẻ. Jeongyeon gần như phát điên khi đọc lời phủ nhận của đối phương trên báo. Cô cảm thấy điều đó thật bất công với Nayeon.
"Chuyện đó hả? Em chỉ nói sự thật thôi mà." Điệu bộ và tông giọng của Nayeon lúc này hệt như đang nói về chuyện của người khác.
"Em đã không biết... chị yêu em ấy đến vậy."
Jeongyeon gục đầu vào hai lòng bàn tay, ra chiều thất vọng. Dù đã gắng gượng nhưng Jeongyeon biết Nayeon không hề vui vẻ. Cô không đành lòng nhìn ánh sáng trong đôi mắt đó nhạt dần. Phải chia tay khi vẫn còn yêu, lòng chắc chắn phải rất khổ sở.
"Nhưng em cũng là người cổ vũ chị theo đuổi em ấy còn gì. Em là người duy nhất ủng hộ chị."
"Cái đó... cho em xin lỗi luôn nhé."
Jeongyeon cũng không biết Nayeon và Sana sẽ lấy nước mắt để kết thúc mối tình này. Nếu biết trước, chắc sẽ chẳng ai trong hai người họ muốn bắt đầu.
"Vớ vẩn. Em có lỗi gì mà xin?" Nayeon cốc đầu người nhỏ hơn rồi nhìn vào khoảng không trước mắt. "Chị đã rất hạnh phúc. Không biết nói thế này có dễ hiểu hay không, nhưng chính chị cũng hiểu yêu một người như thế sẽ giống như đem tất cả của mình đặt cược vào một canh bạc. Kết quả chỉ có thể là cực kỳ hạnh phúc, hoặc đau khổ cùng cực. Không có gì ở giữa cả."
Jeongyeon bật cười trong khi xoay chiếc ly thuỷ tinh xinh xắn trên tay mình. Cô cười vì sự ngốc nghếch của người trước mặt. "Nếu chị mà cứ như thế này thì yêu ai cũng sẽ thiệt thòi mất thôi. Dù sao thì cũng phải để lại cho mình chút gì đó chứ."
"Mỗi người chỉ có thể đánh cược như thế một lần trong đời thôi hiểu không?"
Họ nhìn nhau rồi cùng bật cười.
"Nếu như không thể quên thì chị cứ nhớ đi. Đừng cố quên làm gì. Cứ trở về trạng thái như trước khi hai người hẹn hò ấy."
Đơn phương người cũ chắc chắn là một trong những trạng thái không mong muốn nhất của tình yêu. Nhưng như vậy còn tốt hơn là tự hành hạ mình để quên đi.
"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."
"Không có gì. Nhưng có bao giờ chị nghĩ đến chuyện rời Hàn Quốc một thời gian không?"
"Rời Hàn Quốc rồi sẽ đi đâu?"
"Em nhận được lời mời từ một nhà làm phim ở Mỹ. Là một series hợp tác sản xuất với Hàn Quốc. Nếu được thì hãy suy nghĩ về nó. Có khi về Mỹ một thời gian sẽ tốt cho chị."
Nếu Freud có mặt vào cái ngày Nayeon nhìn vào mắt Sana ở sân bay, có lẽ ông sẽ cười vào mặt cô. Bởi vì sự cưỡng bức tái diễn chính là lời nguyền đã được đặt lên Nayeon, và bị bỏ rơi là một kết cục đã được báo trước.
Mặc dù vậy, nếu dòng thời gian chảy ngược, Nayeon biết mình vẫn sẽ làm lại tất cả những gì đã từng làm. Một số người sẽ luôn muốn tái lập những tình huống tương tự với những gì đã gây nên tổn thương từ quá khứ, một cách vô thức. Họ mong mình có thể "sửa sai", và có được một kết cục khác. Đó là bản chất của cưỡng bức tái diễn. Tuy nhiên, lịch sử vẫn sẽ lặp lại, vì Nayeon vẫn là Nayeon.
Đã biết bao lần, cô phải dùng hết mọi lý trí để ngăn bản thân gọi cho Sana. Điều duy nhất mà Nayeon sẽ nói, chính là cầu xin nàng quay lại. Hẳn đó sẽ là điều tức cười nhất mà Sana từng nghe. Biết rõ người yêu cũ ghét mình, sao còn có thể nói ra lời đó?
Nayeon thì không giận Sana. Đã có một sự chuyển dịch trong thế giới của cô khi họ bắt đầu yêu nhau. Hướng của Nayeon là Sana. Phương hướng của Sana thì vẫn vậy, là tất cả những gì không phải Nayeon. Họ tan vỡ chỉ vì hai người hướng về những điều khác nhau.
Cô hay tự hỏi nếu như trong cả hai khoảnh khắc định mệnh ấy mà mình giữ mẹ và Sana lại, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Ai trong hai người đó sẽ chọn ở lại? Tất nhiên, Nayeon sẽ vĩnh viễn không có câu trả lời.
Muốn được lớn lên cạnh đấng sinh thành, hay được ở bên người mình yêu đều là những mong muốn rất giản đơn. Nhưng sự ra đi của mẹ và cả Sana đã dạy Nayeon rằng những điều bình thường nhất lại chính là những thứ khó đạt được nhất.
Chính Nayeon cũng thấy thật mâu thuẫn, khi ép bản thân làm việc như điên để thôi nghĩ ngợi. Rồi đêm về lại cố níu kéo những phép màu còn sót lại sau cùng của tình yêu.
Mặc cho Giáng Sinh đã trôi qua, và đông đã chuyển sang hè thì cây thông mà cả hai cùng nhau trang trí vẫn ở trong phòng khách nhà cô. Là kẻ dính lời nguyền về một sự thôi thúc phải tái lập những trải nghiệm đau đớn, đêm nào Nayeon cũng sẽ đứng ngắm nó. Như cách cô đã từng ngồi ngắm khoảng sân có bóng lưng mẹ hàng ngàn lần.
Ngoài kia, những ngọn đèn xanh đỏ đang thắp sáng cả thành phố, nhưng ngay tại khoảng không gian riêng tư của mình, ánh sáng của cây thông nay đã phủ một lớp bụi mờ là rực rỡ nhất với Nayeon. Ánh sáng này là bằng chứng duy nhất cho thấy người đó đã từng ghé qua nơi đây, cũng đã từng có mặt trong thế giới của cô.
Đôi khi trong những khoảng lặng của đêm, lúc đang mê man trên sofa sau khi trở về từ phòng thu, Nayeon thấy mình bắt đầu hoang tưởng ra tiếng mở cửa, tiếng bước chân, giọng nói cùng hơi ấm của một người đã lâu chẳng ghé qua. Giật mình, Nayeon bắt mình bật dậy. Rồi cô lại viết ra những âm thanh thống thiết trong đầu. Giấy và bút, guitar và nốt nhạc. Nayeon đã dùng chúng để chống chọi lại nỗi nhớ người đó. Đến khi không còn chịu đựng được, cô sẽ co ro trên sàn và rấm rứt khóc.
Nayeon rất nhớ Sana. Nhưng nỗi nhớ ấy cũng câm lặng như tình yêu của cô. Không một ai biết cô nhớ người kia nhiều bao nhiêu vì cô đã cất giấu hình bóng đó vào sâu trong tim. Quan trọng nhất là, Nayeon luôn tỏ ra rằng mình vẫn ổn.
Sáu tháng đầu sau chia tay, cô vẫn thường xuyên đến đứng dưới nhà Sana. Dù biết rõ có đứng cả đêm cũng sẽ không ai ôm mình từ phía sau, nhưng nỗi nhớ vẫn sai khiến bước chân tìm đến đó. Cho tới một hôm, Nayeon bị Momo bắt gặp. Cô xấu hổ cầu xin người nọ đừng cho Sana biết mình tới đây. Nhất định không được để nàng biết Nayeon còn yêu.
"Tôi sẽ không nói, Nayeon-ssi cứ yên tâm."
"Cảm ơn em." Nayeon nắm chặt gấu áo.
"Sana... vẫn ổn."
Nayeon không thể tin cô gái kia lại biết những gì mà mình luôn bận tâm.
"Chuyện ở buổi tiệc hôm trước... tôi có biết." Momo ngập ngừng như đang chọn lọc từng lời.
"Chuyện đó thì thật sự tôi không cố ý làm vậy. Nhưng Sana giận cũng đúng. Chẳng qua tôi không muốn em ấy vì vậy mà không vui."
"Không phải. Tôi cũng không thể nói gì nhiều. Nhưng dựa vào những gì tôi hiểu về cậu ấy thì Sana không giận vì những chuyện như thế đâu."
"Nếu vậy thì tại sao...?"
Nayeon thì thầm dưới làn hơi thở như để cho chính mình nghe. Khoảnh khắc Sana bước lên xe và đóng sầm cửa trước mặt mình, cả đời này có lẽ cô cũng sẽ không quên. Hoá ra những điều đến sau ngày chia tay mới là đau đớn hơn cả.
"Nhưng dẫu sao thì Sana cũng sẽ không giận lâu đâu, cứ để cậu ấy như thế một thời gian. Không cần lo lắng."
"Nhờ em chăm sóc cho Sana nhé. Nếu có thể thì xin đừng để em ấy phải ở một mình."
"Nayeon-ssi đừng như thế. Tôi nhất định sẽ chăm sóc Sana thật tốt." Momo vội vàng dùng tay để ngăn người đối diện cúi đầu sâu hơn nữa.
"Cảm ơn em rất nhiều. Sau này tôi sẽ không đến nữa. Thật xin lỗi vì đã làm phiền."
Hôm ấy, bước chân lầm lũi của Nayeon trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô giữ lời nên không còn lui tới nơi đó nữa, nhưng nỗi nhớ thì vẫn vậy. Kể cả khi phải nghe thấy những lời nói vô tình nhất, Nayeon vẫn không thể ngừng nghĩ về nàng.
Nayeon biết Sana cố ý làm tất cả chỉ để nói rằng nàng rất ghét cô, dẫu nàng không thừa nhận. Chỉ đến lúc đó, cô mới phát hiện hố sâu ngăn cách giữa cả hai đã rộng đến mức khiến Sana trở nên thật xa lạ. Nayeon không còn nhận ra nàng nữa.
Vì Sana đã nói rằng nàng không muốn thấy mình, nên Nayeon đã cố hết sức để tránh mặt. Thậm chí cô đã từ chối lời đề nghị ghi hình tại nhà của một show truyền hình. Cây thông nằm chễm chệ tại phòng khách sẽ như một lời "tố cáo" chủ nhân nó, trong khi Nayeon thì rất sợ Sana biết mình vẫn còn yêu.
Tình yêu đôi khi rất kỳ diệu, nó biến những điều nhỏ nhặt thành lớn lao, đồng thời cũng làm những thứ to lớn hoá vụn vặt. Nó khiến người ta dễ dàng bỏ qua sự ghét bỏ và tổn thương. Mỗi đêm, nhân khi thế giới trở nên yên ắng, cũng là lúc Nayeon đứng bên ánh sáng của cây thông để cầu nguyện. Lần này, là cho người mà cô yêu nhất.
Nayeon không cầu nguyện để lại được ở cạnh người đó, mà chỉ mong Sana buông bỏ những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Cô nguyện cầu cho nàng gặp được một ai đó yêu thương mình thật lòng, để nàng không phải cô đơn. Nayeon biết Sana rất sợ cô đơn. Sau cùng, cô muốn nàng sống thật hạnh phúc.
Chính những lời cầu nguyện đã cứu rỗi Nayeon khỏi vòng luẩn quẩn của đau đớn, nhớ nhung, và nuối tiếc. Để cô có thể bước đi trên một con đường mới.
Ở Mỹ, Nayeon bận rộn với việc đóng phim và làm nhạc. Thời gian rảnh, cô đi cùng với Jeongyeon và Kaipo để khám phá L.A.
Những lúc một mình, Nayeon đi dạo ở Santa Monica, hay ngồi hàng giờ trên cát ở Venice. Khi những tia nắng cuối cùng của ngày nhuộm đỏ đường chân trời, và quả cầu lửa mỗi lúc một thấp dần đến khi có thể đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt biển, Nayeon thường tự hỏi lúc này Sana đang làm gì.
Jeongyeon đã đúng khi bảo cô đừng bắt bản thân phải quên. Nayeon giờ đã cảm thấy dễ chịu hơn mỗi lần nhớ đến nàng, cảm giác chua chát trong lòng cũng tan đi ít nhiều. Ngước nhìn bầu trời và lắng nghe tiếng sóng, cô để cho những suy nghĩ về nàng bay đi cùng ngọn gió.
Những sáng cuối tuần, Nayeon sẽ ngồi một mình ở góc ngoài cùng bên phải của quán cà phê Beachwood, lòng nhớ đến những lời hát buồn như một vết cắt của giấy, thứ sẽ gây nên một nỗi đau kín đáo mà rát buốt.
And the coffee's out at the Beachwood Cafe
And it kills me 'cause I know we've run out of things we can say
Nghĩ về ngày hôm đó trên tầng thượng, Nayeon tự hỏi không biết cái nào sẽ đáng sợ hơn. Không còn gì để nói với nhau, hay không biết nói gì ngoài những điều không được phép nói.
Phạm vi của những điều không thể nhắc đến đã lớn lên theo khoảng cách ngày một xa của hai người. Không thể nói nhớ, không thể xin lỗi, không thể cảm ơn, không thể nói về những tiếc nuối, không gì cả.
Nayeon muốn cho Sana biết, cô thật lòng yêu nàng. Xin nàng đừng tin vào vẻ dửng dưng bên ngoài mà nghĩ rằng Nayeon không sao. Sự thật là không còn Sana bên cạnh, cô có làm gì cũng không còn thấy đúng. Mọi thứ trong thế giới của Nayeon đã bị sắp đặt sai vị trí kể từ ngày họ chia đôi.
Hơn tất cả, Nayeon muốn nói Sana đừng quên mình. Lúc trước, cô hy vọng họ có thể đối mặt với nhau một cách bình thường. Nhưng đến khi điều đó xảy ra, khi Sana đã không còn căm ghét cô nữa, thì Nayeon lại sợ nàng quên cô. Nếu Sana không còn cảm xúc gì với Nayeon nữa, ngay cả là sự ghét bỏ, điều đó có nghĩa là giữa cả hai đã thật sự chẳng còn gì. Cô sợ họ sẽ bước tới điểm trung lập, bởi đó đích thực là điểm kết thúc của tình yêu. Vậy nhưng, Nayeon đã chọn không nói ra, để giữ bí mật về một tình cảm vẫn còn sót lại trong mình.
Sau nửa năm ở Mỹ, Nayeon đã bắt đầu nhớ Seoul. Dẫu cho Seoul giờ đây có thể đã không còn giống với trước kia. Hay chính Nayeon của nửa năm trước ở Seoul đã không còn giống với Nayeon của ngày trở về.
Mỗi một hoàng hôn ở L.A là một lớp phủ lên tên của người đó trong tim. Giữa phố xá phồn hoa của Hollywood, Nayeon không còn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Âm nhạc cô viết không còn đơn điệu một màu buồn. Ngày bớt trống rỗng và đêm đã ngắn lại. Vô thức cũng thôi không còn cho cô thấy những giấc mơ về ngày họ còn nhau như một cách để bù đắp cho hiện thực. Lặng lẽ, như tiếng sóng vỗ bờ ở Venice, Nayeon buông tay tình yêu đầu của mình.
Trước khi về lại Hàn Quốc, Nayeon nằm mơ thấy mình đứng ở sân sau của ngôi nhà cũ ở Maui. Không rõ cô đứng đó làm gì và tại sao lại có mặt ở đó, chỉ biết là khi còn đang đứng ngắm nghía cảnh vật quen thuộc trong vườn thì Nayeon nghe thấy một tiếng động lạ. Một con chim cu gáy đã bị ai đó bắn hạ, và rớt xuống bên cạnh lối dẫn lên căn nhà trên cây. Dù có chút giật mình, Nayeon vẫn bình tĩnh đứng quan sát chú chim tội nghiệp. Thấy nó còn động đậy, cô chạy đi tìm hộp cứu thương. Nhưng không hiểu sao, Nayeon cứ đi loanh quanh mãi trong nhà mà không tìm ra được thứ cần tìm. Giấc mơ kết thúc khi cô quay lại bên cạnh con chim với tâm trạng day dứt, và phát hiện nó đã chết.
Khi đã yên vị trên máy bay, Nayeon vẫn nghĩ về giấc mơ nọ. Maui và tất cả những gì thuộc về nó là một phần không thể thiếu trong cô. Nayeon có về thăm nơi đó đôi lần. Nhưng việc được đứng trong ngôi nhà từng sống với ba mẹ và Kaipo thì thật là một điều không tưởng. Bởi vì căn nhà giờ đây đã không còn thuộc sở hữu của gia đình cô.
Thở dài, Nayeon nhìn gương mặt đang say ngủ của đứa trẻ đang ngồi cạnh. Kaipo có tất cả những đặc điểm của ba mẹ, nên mỗi khi nhìn nó là cô lại nhớ tới họ. Ngả lưng lên ghế tựa, Nayeon thầm nhắc lại điều mà cô đã tự nói với bản thân hàng ngàn lần trước khi nhắm mắt. Nhất định phải thay ba mẹ chăm sóc cho em gái thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com