Chương 2: Những giấc mơ lạ
Khi Sana thức dậy vào sáng hôm nay, đã chẳng thấy Nayeon đâu. Nàng thử gõ cánh cửa màu trắng đối diện với cầu thang tầng trệt, nhưng không nghe được động tĩnh gì.
Sana định sẽ chuẩn bị bữa sáng cho hai người, dù sao thì cũng là đến ở nhờ, lại còn với tư cách một trợ lý cho người ta nữa, không làm gì sẽ rất kỳ cục. Nhưng ngặt nỗi là Sana cũng không biết khi nào Nayeon sẽ về. Nàng không thích đồ ăn bị nguội.
Lục lọi trong tủ lạnh và tủ bếp, Sana quyết định sẽ làm những chiếc bánh kẹp phết bơ đậu phộng ăn cùng với chuối. Bữa sáng rất nhanh đã hoàn thành, nàng còn kịp hâm nóng lại sữa hạnh nhân tìm thấy trong tủ lạnh. Hy vọng khi Nayeon về tới nhà, sữa vẫn còn ấm.
Trời chỉ vừa hửng nắng chưa lâu, hôm nay bình minh khoác trên mình sắc đỏ cam rực rỡ. Khi Sana ra đến chiếc xích đu đặt trong sân, ánh bình minh đã nhạt màu, nắng vàng ươm khiến cho mây trời cũng sắc nét hơn. Mọi vật rõ ràng và trong trẻo đến kỳ lạ.
Nơi ở của Nayeon cách biển một con lộ và một dãy nhà nữa. Nhưng nếu lắng tai nghe kỹ, âm thanh sóng vỗ bờ vẫn là cái nền đều đều đệm cho những tiếng chim hót trong vườn thêm lảnh lót.
Sana thấy người mình lâng lâng, phần vì chẳng ngủ được mấy do khác biệt múi giờ. Phần vì những xúc cảm lạ lẫm đang nâng nàng dậy. Có gì đó thật kỳ diệu ở xứ sở này, đến mức khiến Sana cảm thấy mình đang ở một Trái Đất khác. Mà đâu phải nàng chưa từng đến Hawaii, nhưng đến để làm khách và đến để ở lại, tất nhiên sẽ không giống nhau. Huống hồ gì, hồi trước nàng chỉ mới đặt chân đến Honolulu ở đảo Oahu, chứ không phải Maui.
Đối với Sana, nàng đến đây là để ở lại, bất kể là bao lâu. Kể từ lúc Sana quyết định sẽ đến Hawaii tìm Nayeon, đôi khi nàng cũng bị chính quyết định của mình làm cho ngạc nhiên.
Sao nàng có thể bỏ đi khi còn biết bao thứ đang chờ đợi? Phim ảnh, quảng cáo, dự án âm nhạc dở dang. Sao có thể ngừng cố gắng vì sự nghiệp đang lên của mình? Cái tên Minatozaki Sana chỉ vừa mới được khẳng định chưa lâu kia mà. Quan trọng nhất là, sao nàng lại có thể đến tìm người yêu cũ?
Sao Sana không sống tiếp cuộc đời của mình và để cuộc đời của hai người như hai giao lộ cắt ngang rồi đi xa nhau mãi mà lại quay về cái giao điểm đó làm gì? Đây chẳng khác nào một canh bạc lớn có thể khiến Sana mất đi tất cả. Nhưng như người ta vẫn thường nói, đến cuối đời, điều làm ta hối tiếc nhất sẽ là những điều ta không làm chứ không phải những điều ta đã làm. Vậy nên nàng mới ở đây.
Dựa lưng vào chiếc xích đu, Sana buông thõng đôi vai và khép hờ mi mắt. Gió đưa đến bên cánh mũi mùi thơm ngọt dịu và sâu lắng của hoa sứ. Sana có thể cảm nhận và phân biệt rõ, đâu là tiếng sóng biển, đâu là tiếng chim hót, đâu là tiếng nước róc rách chảy trong vườn. Nàng nhận thấy gió sượt qua đôi vai, lả lướt trên cánh tay, và cả cảm giác ngưa ngứa trên gò má gây ra bởi làn tóc tinh nghịch. Không một suy nghĩ nào lẻn vào trong tâm trí nàng lúc này. Sana đang ở đây, một cách trọn vẹn. Sự hiện diện như một bản thể toàn vẹn chính là món quà lớn nhất mà nàng có thể tặng cho Nayeon.
Tiếng chân giẫm trên lá khô và cỏ mềm đang ngày càng đến gần, nàng quay lại để thấy một Nayeon ướt đẫm từ đầu tới chân, nước nhỏ giọt từ tóc cô và lăn thành từng vệt dài trên làn da.
"Chị không nghĩ là em sẽ dậy sớm như thế này." Nayeon vòng ra trước mặt nàng, vì ngược sáng nên Sana không nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này.
"Em cũng đâu phải tuýp người thích ngủ nướng." Nàng đứng dậy, hơi lùi ra xa một chút vì như vậy sẽ dễ nhìn vào gương mặt Nayeon hơn.
"Không, ý chị là hôm qua em đã rất mệt mà. Nên chị nghĩ hôm nay em sẽ dậy trễ hơn thế này." Nayeon cười cười giải thích.
"Em bị jet lag, có vậy mà chị cũng quên."
Nayeon hơi lúng túng bởi gương mặt phụng phịu của nàng. "Ừa ha, đáng lẽ chị phải nghĩ đến chuyện đó. Biết vậy chị đã về sớm hơn để nấu đồ ăn sáng cho em rồi." Nói rồi, cô quay gót vào trong nhà. "Xin lỗi nha."
"Không cần đâu, đừng bận tâm đến em. Chị cứ làm những gì mà thường ngày vẫn làm. Mà chị đã đi đâu thế?" Sana dịu giọng khi cất bước theo cô.
"Chị đi lướt sóng thôi." Sana gật gù, hoá ra lúc nãy có tiếng nước chảy là do Nayeon đã sử dụng nhà tắm lộ thiên nằm khuất sau mấy bụi chuối kiểng. "Em muốn..."
Hai chữ "ăn gì" đã bị chặn lại nơi khoé môi khi Nayeon nhìn thấy bốn chiếc bánh kẹp và hai ly sữa hạnh nhân trên bàn ăn. Cô chỉ khựng lại vì những cảm xúc mà một người sống một mình đã lâu nên có, khi thấy ai đó chuẩn bị bữa sáng cho mình, trong nhà mình, vậy thôi. Nayeon im lặng chừng vài giây để ngắm nhìn bữa sáng đơn giản đó, trong lúc Sana đã đến bên cạnh.
"Em không biết phải nấu gì vì không rõ khi nào chị sẽ về, nên làm đơn giản thế này thôi. Chắc là cũng đủ ăn mà nhỉ?" Nàng cười hì hì, vui vẻ với thành quả của mình. Liếc sang bên cạnh, chỉ thấy Nayeon nhìn nàng, yết hầu khẽ động.
"Chị đi thay đồ nhé, em cứ ăn trước nếu đói." Nayeon nói rồi bỏ vào phòng.
Không biết người lớn hơn có bị gì không, chứ sao lại không hiểu người ta chỉ chờ mình về để cùng ăn sáng. Nếu không thì nàng đã tự mình dùng bữa từ lâu rồi chứ cần gì phải đợi với chờ, Sana nghĩ.
Dù sao thì khi Nayeon bước vào phòng ăn lần nữa, Sana vẫn ngoan ngoan ngồi đợi như một con mèo nhỏ. Nayeon cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn. Một bữa ăn chỉ vẻn vẹn bánh mì và sữa, thế mà cô lại ngấu nghiến trông rất ngon miệng. Chắc là Nayeon đã rất đói sau hoạt động buổi sáng của mình. Còn Sana, nàng thấy buồn ngủ hơn là đói.
Nayeon rất nhanh đã ăn xong phần của mình. Cô thong thả ngồi nhìn người đối diện, trong khi vẫn nhấm nháp dư vị ngọt ngào của sữa hạnh nhân nơi đầu lưỡi.
"Em ăn một cái thôi hả?" Chiếc dĩa còn đựng một chiếc bánh được đẩy đến trước mặt Nayeon khiến cô thắc mắc.
"Ừm, cái này chị ăn đi. Em không đói lắm."
"Vậy em uống hết sữa đi."
Thành thật thì Nayeon không phải là một fan của bơ đậu phộng, nhưng kể từ giờ cô cần phải xem xét lại điều này. Hôm nay bơ đậu phộng ngon hơn mọi khi.
"Em lên ngủ tiếp đi, để đây chị dọn cho."
Nhác thấy sữa trong ly của Sana đã cạn, Nayeon nhai nốt mẩu bánh cuối rồi bằng những động tác thuần thục, cô lần lượt đặt hết mọi thứ trên bàn vào bồn rửa.
Tự nhiên Sana có hơi buồn cười, bộ chuyện nàng buồn ngủ rõ đến vậy ư?
"Vậy em lên phòng đây."
Lúc Sana tỉnh giấc đã là đầu giờ chiều. Nàng thức dậy theo cách chẳng mấy vui vẻ. Sana mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, không biết có nên gọi là ác mộng hay không, nhưng nếu định nghĩa về ác mộng là những giấc mơ gieo vào lòng sự sợ hãi thì chắc là nên. Đây không phải là lần đầu một giấc mơ như thế này xuất hiện, nhưng mỗi lúc nó lại càng chân thật hơn.
Cách đây một năm rưỡi, Sana đã nằm mơ thấy Nayeon đang bước trên bãi biển trong buổi chạng vạng. Cô nổi bật lên giữa khung cảnh nhá nhem với chiếc áo phông và quần jeans màu trắng.
Vì đã lâu không gặp, nên Sana chạy theo cô, "Nayeon", nàng gọi. Nhưng cô không dừng bước. "Nayeon, chị đi đâu thế?" người được gọi chỉ ngoái nhìn nàng rồi nở nụ cười. Một nụ cười rất lạ lùng, không giống với cách cô hay cười, mà lạnh lẽo và khô cứng như thể ai đó đã chạm trổ nụ cười đó lên gương mặt bằng một kỹ thuật điêu khắc nghèo nàn. Trong mơ, Sana đã đuổi theo nhưng không kịp bước chân người kia, Nayeon đã biến mất vào rừng dương.
Khi Sana thức dậy vào rạng sáng hôm đó, nàng bồn chồn không thôi. Vì cảm giác đó quá đỗi chân thật, cảm giác Nayeon đang rời xa nàng. Trong những tình huống như vậy, người ta sẽ ngay lập tức tìm cách liên lạc với đối phương.
Nhưng ngay lúc định với lấy điện thoại, Sana mới thảng thốt nhận ra, nàng đã chẳng còn cách nào để liên lạc với Nayeon. Cô đã bước ra khỏi đời nàng, theo tất cả mọi nghĩa. Không chỉ có Sana, dường như không một ai biết Nayeon đang ở đâu và đang làm gì. Im Nayeon cứ như thể đã bốc hơi khỏi mặt đất mà chưa từng có mặt nơi đây. Thế nhưng trái tim đau của Sana sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của cô.
Cuối cùng, Sana phải tìm đến một người mà nàng đã ngăn bản thân mình tìm gặp không biết bao lần trong suốt thời gian qua.
"Lúc em hẹn gặp, chị bất ngờ lắm đó."
Yoo Jeongyeon mím khẽ đôi môi sau khi nhấp một ngụm cà phê. Cô đã ba mươi, mái tóc tém trước kia nay đã dài gần chạm vai. Đôi mắt với ánh nhìn sắc lẻm vẫn luôn chiếu thẳng vào người đối diện khiến họ cảm thấy như bị lột trần. Nhưng nụ cười với những nếp gấp trên khoé môi, đa phần nằm ở bên phải vì Jeongyeon có thói quen nhếch miệng về bên phải khi cười, sẽ kéo người ta đến gần chủ nhân của nó hơn. Yoo Jeongyeon không nguy hiểm như ánh mắt luôn phóng điện của mình. Tuy nhiên, cô luôn biết mình nên làm gì. Một con người khôn ngoan.
"Em biết là có hơi đường đột, chính em cũng thấy kỳ cục khi bất ngờ hẹn chị thế này. Chỉ là em muốn biết một số chuyện."
Jeongyeon bật cười trước bộ dạng ấp úng và khách sáo của cô gái trước mặt. Cô và Sana có gì để nói với nhau nếu như không phải là về chuyện của người đó?
"Chuyện về Nayeon đúng chứ?" Tay mân mê tách cà phê nóng, Jeongyeon nói khi cúi đầu nhìn chất lỏng trong đó, giọng cô như mỏng hơn khi nhắc đến cái tên nọ.
"Đúng ạ, bây giờ em chỉ còn biết tìm đến chị."
Sana không cần nói rõ nhưng Jeongyeon vẫn hiểu ý nàng. Ngoài cô ra không còn ai trên đời này có thể cho Sana biết Nayeon đang như thế nào. Chị của cô rất giỏi trong chuyện khiến người ta lo lắng cho mình. Điều này luôn làm Jeongyeon tức điên. Càng đáng giận hơn nữa đó là Im Nayeon không bao giờ cầu xin sự quan tâm từ bất kỳ ai. Chị ta sẽ sống qua ngày với bộ mặt dửng dưng, như thể tất cả những gì mình đang trải qua, dù là nỗi đau khủng khiếp đến thế nào đều là một sự hiển nhiên.
Nếu chuyện phải thế thì nó sẽ như thế thôi. Nayeon sẽ không đi tìm câu trả lời cho mọi chuyện, mà không, nói đúng hơn là Nayeon không đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao. "Tại sao mọi thứ lại như vậy?", "Tại sao nó lại xảy đến với mình?" Ấy thế mà câu trả lời cho cách giải quyết vấn đề thì luôn là thứ canh cánh trong lòng người nọ.
Lời giải đáp đã ở sẵn bên trong Nayeon, thế nhưng chị ấy còn cách nó một khoảng rất xa. Nayeon đang ở trên chuyến hành trình tìm về với kho báu nằm bên trong bản thân, nơi cất giữ chiếc chìa khóa để mở toang những gông cùm lâu nay vẫn giam giữ tâm hồn mình. Jeongyeon luôn tự nói với bản thân như vậy, mỗi khi nhớ đến việc chị ấy đã không còn ở đây.
"Em muốn biết chuyện gì?"
Sana ngập ngừng, vì cũng không biết chính xác mình muốn biết điều gì. Nàng không hề chuẩn bị trước cho cuộc gặp gỡ này, chỉ biết có gì đó trong mình mách bảo rằng nhất định phải gặp Jeongyeon.
"Tất cả. Em muốn biết tất cả về chị ấy."
Cuối cùng, Sana chọn một từ có vẻ bao quát được hết nội tâm phức tạp của nàng lúc này. "Tất cả" ở đây là muốn nói đến việc Nayeon hiện tại đang thế nào, nhưng nếu hiểu là bao gồm cả quá khứ của cô thì cũng không sai.
"Nayeon... đang ở nơi mà chị ấy thuộc về."
"Hawaii?"
"Phải."
Jeongyeon đáp gọn rồi hướng mắt ra khung cửa sổ mùa đông buồn hiu hắt. Cây trong sân vườn của tiệm cà phê đều trụi lá, để lại những cành khẳng khiu cắt ngang nền trời ủ dột. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng Im Nayeon đang ở một nơi đầy nắng. Khi Seoul căng tràn nhựa sống một lần nữa, người đó sẽ trở lại đây. Phải không?
"Cũng tốt... như vậy rất tốt."
Sana lẩm bẩm, nàng vốn cũng đoán được Nayeon đã về Hawaii. Về nơi đó, cô sẽ lại lần nữa quay về với những ngày tháng như lúc xưa bên gia đình. Sana hít mũi, nhấp một ngụm latte để làm dịu cổ họng đang khô khốc. Nàng mủi lòng.
"Vậy chị ấy đang thế nào hả chị?"
Sana muốn thêm vào thứ gì đó như là "Có ổn không?" hay "Có khỏe không?" nhưng lại không làm vậy. Nàng sẽ tự mặc định là Nayeon luôn khỏe mạnh và bình an.
"Vẫn vậy."
Không biết phải phản ứng như thế nào với câu trả lời này, Sana nhìn trân trân vào người đối diện, mong được nhận thêm một thông tin nào đó.
"Bọn chị vẫn giữ liên lạc, nhưng cũng không thường xuyên."
Liếc nhìn bàn tay đang siết chặt lại của Sana trên mặt bàn, lòng Jeongyeon càng thêm nặng nề. Cô có nên nói ra không? Dù sao thì giữa hai người này đã chẳng còn gì. Không nói cũng không sao, mà nói ra thì cũng không có ý nghĩa gì.
Nếu sức khỏe của con người là bao gồm cả thể chất lẫn tinh thần thì Jeongyeon không thể nói rằng Nayeon vẫn khoẻ. Cô không muốn lừa mình dối người, bởi vì Jeongyeon cũng rất yêu quý Nayeon. Họ gần như đã trở thành ruột thịt.
"Nếu Nayeon muốn thì sẽ gọi cho chị, còn bình thường thì sẽ rất khó để liên lạc với chị ấy."
Nghe đến đây, Sana biết rằng nếu Jeongyeon có vui lòng cho nàng biết thêm gì nữa, thì đó cũng không phải là điều nàng muốn nghe.
"Lần gần nhất mà tụi chị nói chuyện là một tuần trước, về chuyện hợp đồng." Nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Jeongyeon vẫn thấy ngực mình âm ỉ đau.
"Hợp đồng của Nayeon với công ty vẫn chưa kết thúc ạ?"
Sana chợt thấy le lói đâu đó một tia hy vọng về ngày được thấy Nayeon quay lại. Dù khi ấy, nàng sẽ không ở cạnh cô, nhưng Sana vẫn mong đợi ngày đó đến.
"Chưa đâu, hợp đồng độc quyền vẫn còn hai năm nữa mới kết thúc."
"Vậy hai người bàn chuyện hợp đồng là bàn chuyện gì?" Sana có hơi sốt ruột, nàng đang nghĩ đến một khả năng.
"Nayeon muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn." Chính là nó. "Chị ấy sẽ chịu toàn bộ chi phí tổn thất."
Sana có từng nghĩ đến điều này không? Chắc là có, mà cũng chắc là không. Nàng chỉ nghĩ Nayeon cần không gian riêng, cần thời gian ở một mình, như loài mãnh thú khi bị thương sẽ chui vào hang tự liếm vết thương để chữa lành chính mình. Huỷ hợp đồng và gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người thì Sana chưa từng nghĩ đến. Nhưng nghĩ lại thì chuyện này hoàn toàn là chuyện mà Nayeon có thể làm. Cô không phải là kiểu người thích dây dưa.
"Nói như vậy, chẳng lẽ chị ấy định sẽ từ bỏ sự nghiệp ư?" Sana không cho rằng khi bản hợp đồng này chấm dứt, Nayeon sẽ còn tìm đến một bến đỗ nào khác.
"Gần như là thế." Jeongyeon cụp mắt, hai ngón cái đặt giữa đùi cứ không ngừng vặn xoắn vào nhau.
"Không được."
Sana hoàn toàn biết mình đang nói gì, bởi chuyện này không chỉ có ý nghĩa với nàng mà quan trọng nhất, ca hát là thứ cực kỳ có ý nghĩa với Nayeon. Trước đây, âm nhạc đã là chiếc phao cứu sinh của cô, cùng với người thân. Nếu bây giờ từ bỏ nó, điều gì sẽ cứu rỗi Nayeon? Nghĩ đến đó, tim nàng quặn lên như thể vừa rơi tuột xuống ổ bụng.
"Chính chị cũng không muốn chuyện này xảy ra."
Đôi mắt tinh anh của Jeongyeon lúc này nom mờ đi vì sự bất lực. Cô đã chuẩn bị biết bao kế hoạch cho con đường sự nghiệp của Nayeon. Với tài năng đó của chị ấy, Jeongyeon tin rằng mình có thể đưa cái tên "Im Nayeon" lên tột đỉnh danh vọng. Nayeon cần hát, chị ấy cần tiếp tục với thứ âm nhạc của riêng mình. Jeongyeon nghĩ rằng, sẽ thật đáng tiếc nếu người ta không còn được thấy Nayeon trên sân khấu nữa. Đối với Jeongyeon, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
"Vậy bây giờ Nayeon đã kết thúc hợp đồng với công ty rồi sao chị?" Sana mong Jeongyeon sẽ nói với nàng là chưa, rằng cô đã thuyết phục được Nayeon từ bỏ ý định đó.
"Vẫn chưa, nhưng trong tương lai thì cũng chưa biết chắc."
"Gần như không còn cách nào để Nayeon quay lại đây ư?"
"Rất khó để nắm bắt được tình hình của Nayeon ở bên đó, em có hiểu không? Nếu như Nayeon không chủ động liên lạc thì chúng ta sẽ chẳng biết chị ấy đang làm gì, nói chi đến chuyện đang nghĩ gì."
Dù rất muốn, nhưng Jeongyeon luôn tự nhủ mình không thể can thiệp quá sâu vào đời sống riêng của nghệ sĩ. Huống hồ, đây không chỉ là về sự nghiệp nghệ thuật, mà là về cuộc đời của riêng Nayeon.
Cách mà Nayeon chọn sống tiếp về sau này, sẽ là điều mà không một ai, kể cả Jeongyeon với tư cách là quản lý hay một người em, có thể can dự vào. Mọi người đều mong Nayeon quay về Hàn và tiếp tục hoạt động, nhưng sau tất cả, ý muốn của chị ấy mới là quan trọng nhất. Với một người đã phải trải qua quá nhiều ngang trái, điều người đó cần nhất là sự cảm thông, Jeongyeon hiểu điều đó.
"Chị đã thuyết phục Nayeon bình tĩnh và suy nghĩ thêm về vấn đề này. Còn sau này thế nào đều tùy thuộc vào chị ấy thôi. Với chị, Nayeon cần làm nhạc. Nhưng chị ấy cũng cần được sống vui vẻ, sống cho bản thân mình."
"Có thật là Nayeon sẽ vui vẻ không?"
Sau câu hỏi này của Sana, giữa hai người tồn tại thứ gì đó như một lớp băng mỏng và chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có thể làm nó vỡ tan.
Thế nên chẳng ai dám làm gì, họ ngồi đó, bất động và bất lực. Tiếng nhạc jazz được mở với âm lượng vừa phải trong quán cà phê làm dịu đi sự lạnh lẽo toát ra từ màn băng nọ. Rồi cũng tới lúc, ai đó trong hai người lên tiếng.
"Đôi khi em ước có người cho em biết mình phải làm gì. Mọi thứ đã trôi đi rất xa, còn em thì vẫn không thể bước tiếp." Sana nói trong khi đôi mắt hướng xuống ly latte trên bàn, đôi hàng mi ủ rũ rất không giống với nàng của ngày thường. Cuối câu nói đó, giọng nàng nhỏ lại rồi tan ra tựa bọt nước bên bờ cát.
Đôi lúc Jeongyeon thấy tiếc cho người ngồi trước mặt, tiếc cho Nayeon, tiếc cho hai người họ. Tình yêu là đúng, còn thời điểm thì lại sai. Bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ, nhưng chắc hẳn không nên ngồi một chỗ và chờ thời gian quay ngược trở lại. Đừng làm một chuyện vô ích như vậy.
"Nếu thật sự có ai đó cho em biết phải làm gì thì em sẽ làm theo ư?" Thời điểm trong quá khứ là sai, nhưng tương lai vẫn là điều hứa hẹn, và biết đâu tương lai mới là thời điểm đúng đắn của cả hai người?
"Em sẽ."
Jeongyeon có thể thấy ánh mắt Sana vừa sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó, ánh nhìn của nàng như xuyên qua cô để nhắm đến một nơi nào đó rất xa. Không chắc chắn ư?
"Kể cả khi em phải hy sinh rất nhiều thứ, trong đó có sự nghiệp của em?" Đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời, sức nặng của nó thể hiện ở cái nắm tay siết chặt của Sana trên mặt bàn. "Xin lỗi, chị không nên hỏi thế này. Em không-"
Jeongyeon cười hối lỗi khi nhận ra sự căng thẳng trên nét mặt của cô gái đối diện. Là người thấu tình đạt lý, cô bèn lùi lại một bước để không khiến cả hai khó xử. Thế mà Sana đã ngắt lời cô cùng một cái gật đầu mạnh, cũng nặng nề như câu hỏi mà cô đã đặt trước mặt nàng.
"Kể cả là như vậy."
Ngay khi đưa ra được quyết định, lòng Sana bỗng dưng nhẹ bẫng. Dường như nàng vừa vượt qua được một rào cản vô hình vẫn chắn ngang cõi lòng mình bấy lâu. Giờ thì Sana đã không thể chịu đựng được nữa sự giày vò mỗi khi nghĩ đến Nayeon, mà nàng thì không cách nào ngừng nghĩ về cô.
Cuộc sống là những lựa chọn không ngừng tiếp nối, nếu chọn sai thì ắt phải lãnh hậu quả. Trong quá khứ, Sana đã sai trong khi cứ cho rằng mình đúng. Thế nên, Sana tự xem mọi đau khổ nội tâm của nàng như là sự trả giá cho một lựa chọn sai lầm.
Sau những dằn vặt không hồi kết, nàng đã hiểu ra mọi sự. Cái gọi là "sự nghiệp thành công" chỉ là thứ bong bóng của ảo tưởng. Nó không có thật vì không thể bên cạnh để ru Sana vào giấc ngủ. "Sự nghiệp" cũng không thể len lỏi vào trong mơ để an ủi Sana trong những khoảnh khắc đáng sợ của giấc chiêm bao. Quan trọng nhất, "sự nghiệp" của nàng không có thật, vì nó không biết đau. Nhưng Im Nayeon thì có.
"Nếu vậy thì em hãy đến Hawaii để tìm Nayeon, đó chính là điều mà em nên làm."
Kể từ khi Jeongyeon nói với nàng điều đó cho đến lúc này, khi Sana đứng bên hiên nhà Nayeon để nhìn cô tưới cây, một năm rưỡi đã trôi qua.
Sẽ là rất khó tin cho tất cả mọi người nếu biết Minatozaki Sana đã tạm dừng hoạt động để bay đến nơi xa xôi thế này tìm người yêu cũ. Chính nàng cũng không thể tin được. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Sana đã tưởng hai người sẽ không còn một cơ hội nào. Nhưng giờ thì nàng đã ở đây và không ai có thể nói trước điều gì. Sana vẫn còn sáu tháng để thuyết phục cô, trước khi bản hợp đồng với công ty quản lý chấm dứt.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình nên Nayeon đã quay người lại. Ánh nắng đầu giờ chiều chiếu xiên qua tán lá, lênh láng trên thảm cỏ một màu vàng ươm, Nayeon đang đứng ngay dưới bóng nắng. Mái tóc đen bắt nắng mà đượm lên ánh vàng, đôi con ngươi màu nâu ngời lên ánh sáng tựa hổ phách được giấu nơi đáy mắt.
Sana đã nói điều này chưa? Rằng nàng thật sự rất nhớ Nayeon. Cảm giác thân thuộc từng biến mất nay tìm lại được khiến nàng có chút choáng ngợp. Cơn mộng mị ban trưa khiến lòng nàng mệt nhoài. Bất an hay lo lắng gì đó, Sana đã không còn khả năng phân biệt, chỉ biết là tất cả đều làm nàng mệt mỏi.
Dạo trước, mỗi khi như thế này thì Sana thường nghĩ đến nguồn cơn của mọi sự - Im Nayeon.
Để tự trấn tĩnh bản thân, nàng sẽ tự hỏi nếu Nayeon ở bên mình thì cô sẽ nói gì và làm gì để vỗ về nàng. Tấm lưng của người đó luôn thẳng tắp và bờ vai chưa bao giờ buông thõng. Nhưng chứa trong đó là bao nhiêu gắng gượng, Sana hiểu rõ. Ấy vậy, những suy nghĩ về cô đã nhắc nàng một điều: Nayeon chưa bao giờ bỏ cuộc dù luôn phải một mình chống chọi với vô vàn thử thách. Chỉ việc biết rằng có một người như thế tồn tại trong thế giới của mình cũng khiến cho lòng nàng an tĩnh lại.
Thật tốt khi giờ đây Nayeon không còn là một hình bóng chỉ ở trong tâm trí, mà đã hiện hữu một cách sống động trước mắt Sana, và một lần nữa "gia cố" lại cõi lòng vốn đã ít nhiều rệu rã.
"Nayeon!" Sana kêu tên cô trong lúc tiến lại gần.
Người được gọi tên định hỏi Sana đã đói chưa, nhưng ánh nhìn êm ả của nàng khiến cô không nỡ lên tiếng và làm cho không gian xung quanh xao động. Sana không đứng gần cô, nhưng ánh mắt nàng như đang kể cô nghe câu chuyện của hai người.
Tất cả đều bắt đầu từ một ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com