Chương 6: Khó ngủ
Mặt trời đã qua đỉnh đầu, bàn ăn bên hiên nhà vương chút nắng đầu giờ chiều. Kim chi, canh đậu hũ, mì tương đen ăn kèm với trứng luộc. Hơi nóng bốc ra hiện rõ dưới ánh nắng xô nghiêng.
Một chiếc khăn trải bàn kẻ caro màu vàng. Bốn chiếc ly thuỷ tinh xanh sapphire. Những bông cúc tana được cắm trong chai thuỷ tinh rỗng. Muỗng và đũa kim loại kiểu Hàn bắt nắng sáng loáng.
Tất cả đã sẵn sàng để thưởng thức.
Sana hài lòng ngắm nhìn thành quả bày biện của mình, miệng ngâm nga một giai điệu tự phát. Đâu đó trong tiếng chim hót ngoài vườn, có tiếng trẻ con cười khanh khách. Chắc mẩm là khách quý của mình đã tới, Sana ló đầu ra khỏi hiên nhà và được chào đón bằng những nụ cười rạng rỡ của hai vị khách nhỏ tuổi.
"Hi Kailani, hi Ahe."
Cả hai chị em nhà hàng xóm cùng vẫy tay chào cô gái người Nhật. Ahe chạy về phía Sana, đôi mắt đen láy chứa đầy vẻ háo hức, khiến Sana cũng hào hứng không kém.
"Chị Nayeon đâu rồi ạ?" Nghe Kailani hỏi, Sana cũng đưa mắt vào trong nhà để tìm bóng dáng của Nayeon, nhưng nhà cửa yên ắng chẳng có chút động tĩnh. Lúc nãy nàng mải mê nấu nướng và bày trí, nên chẳng để ý xem Nayeon đã về chưa. Cô đã ra ngoài từ sáng sớm.
"Tìm chị hả?"
Giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng khiến cả ba người đều giật thót. Trong khi hai cô gái một lớn một nhỏ đều đưa tay ôm ngực thì nhóc Ahe lại cười khoái chí.
"Chị đi mua ít trái cây thôi mà."
Chiếc túi đựng đầy những trái xoài chín vàng trên tay người kia khiến tim Sana rung lên. Nàng thích ăn xoài.
"Tụi mình nhập tiệc thôi, không thì đồ ăn sẽ nguội mất."
Dù cứ cách vài bữa là Kailani và Ahe lại sang ăn trưa hoặc ăn tối cùng với hai người, nhưng Sana vẫn cảm thấy hôm nay rất đặc biệt. Vì nàng đã tự tay vào bếp để chuẩn bị những món ăn mà hai đứa trẻ đã đòi ăn suốt từ khi nàng tới đây.
Sana khá có duyên với bọn trẻ con, may mắn là nàng cũng rất thích chúng. Hai chị em nhà Kailani đã biết Nayeon từ trước, hay nói đúng hơn là Kailani biết Nayeon. Họ đã là hàng xóm của nhau từ khi Kailani chỉ mới học mẫu giáo. Khi Nayeon chuyển đi nơi khác, Kailani vừa vào tiểu học, còn Ahe chỉ mới lọt lòng được vài tháng. Thế nên thằng bé có phần "xa lạ" hơn với cô.
Tuy nhiên, thằng nhóc luôn tỏ ra là một "thiên tài giao tiếp," chẳng có gì có thể ngăn Ahe làm quen với đối tượng mà nó đã nhắm tới. Nó giao tiếp với tất cả mọi người, mọi thứ, bao gồm cả thực vật và động vật. Thế nên chẳng có gì lạ khi Ahe trở nên thân thiết với một "thiên tài giao tiếp" khác là quý cô Minatozaki Sana.
Ahe hay lẽo đẽo theo Sana, như cách nó vẫn thường lẽo đẽo theo Kailani. Nhưng phản ứng mà thằng bé nhận được từ hai người là hoàn toàn khác nhau. Sana rất ngọt ngào và luôn cưng chiều nó, khác hẳn với bà chị ruột cọc tính của Ahe.
Còn Nayeon, theo Sana thấy thì cô không bao giờ cáu bẳn với Ahe, nhưng cũng hiếm khi tỏ ra ngọt ngào. Nayeon để thằng nhóc đến nhà mình bất cứ lúc nào, và làm bất cứ điều gì mà nó thích khi ở đây. Cô chỉ đơn giản là không để tâm lắm, như cái cách mà cô không còn để tâm vào điều gì trên đời.
Khỏi phải nói là Sana đã hồi hộp thế nào khi tụi nhỏ nếm thử món canh đậu hũ. Nàng không giỏi chuyện bếp núc, dù cũng chẳng đến mức là "hung thần nhà bếp." Nếu để tự chấm điểm thì Sana sẽ cho mình sáu trên mười. Có nghĩa là tài nấu ăn của nàng chỉ "vừa đủ để qua môn."
Nhưng kết quả không của màn trổ tài hôm nay không tệ như Sana tưởng. Nụ cười rạng rỡ của Ahe khi đôi má nhét đầy thức ăn, và ánh mắt tán thưởng của Kailani làm nàng phì cười. Không biết do tình yêu của hai đứa dành cho đồ ăn Hàn quá mãnh liệt hay là do tụi nhỏ chưa từng ăn món Hàn lần nào. Có lẽ là vì cả hai.
"Ngon lắm." Nayeon nói bằng tiếng Hàn. Không hiểu sao dù đã biết nhau lâu thế, nhưng lời cô nói vẫn có thể khiến cho hơi nóng lan ra trên gò má nàng.
"Chị ăn xong rồi, để chị đi gọt xoài cho. Hai đứa ngồi đây chơi với chị Nayeon đi." Sana tìm một lý do rồi chuồn đi. Nàng nghe tiếng Nayeon bật cười, tiếng cười hệt như nhưng khi Sana cúi đầu để người lớn hơn không thấy là mình đang ngại ngùng.
Điện thoại Sana reo lên ngay lúc nàng bước vào bếp. Là Sunmi.
"Cái gì? Casting hả?" Sana đi đi lại lại trong gian bếp, mấy trái xoài nằm lăn lóc trong bồn rửa. Còn đầu óc nàng thì quay cuồng với những gì mình vừa nghe. "Nhưng em đã nói là mình sẽ không trở về cho đến thời điểm thích hợp kia mà. Em không cần biết. Chị là người đồng ý thì chị nói từ chối đi ạ."
Tiếng nói ở đầu dây bên kia bỗng lớn hơn, Sana im lặng lắng nghe từng lời từng chữ gấp gáp của Sunmi. Ngực nàng phập phồng, cố hít thở để bình tĩnh lại.
"Thứ nhất, em không đi nghỉ mát, mà đang giải quyết chuyện cá nhân. Thứ hai, nếu đây là một kỳ nghỉ thì nó cũng không thể ngắn như vậy được. Em còn chưa ở đây được một tháng nữa." Sana đưa tay mở cửa sổ, gió tràn vào lấp đầy khoảng không ngột ngạt quanh nàng. "Em biết đây là cơ hội lớn, nhưng nếu nó đến vào thời điểm này thì chắc là nó không dành cho em đâu."
"Sana!" Tiếng kêu của trẻ con cắt đứt dòng suy nghĩ rối rắm trong tâm trí Sana, kéo nàng về với thực tại.
"Em không tiếc. Chị hỏi em một ngàn lần nữa thì em vẫn sẽ nói vậy. Thôi nhé, em bận rồi." Nàng cúp máy và xoa đầu cậu nhóc bên cạnh.
"Sao chị đi lâu thế? Em giúp chị nhé."
Nghe Ahe nói, nàng mới nhận ra mình vào đây để làm gì. Hít một hơi thật sâu trước khi mỉm cười với thằng bé. Nàng cố xốc lại tinh thần.
"Ahe phụ chị rửa xoài đi." Đây mới là nơi Sana cần có mặt, nơi có người duy nhất mà nàng cần quan tâm.
***
Xoay người lần thứ mười trong đêm, cừu cũng đã đếm đến hơn hai trăm con. Lần đầu tiên Sana mất ngủ khi đến đây.
Còn nhớ đêm đầu ngủ trong căn phòng này, tuy giấc không sâu nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Giờ thì một chút buồn ngủ cũng chẳng thấy tăm hơi.
Điều tệ nhất là Sana biết rõ lý do vì sao mình lại không thể vào giấc.
Mỗi khi nhắm mắt, nàng lại miên man suy nghĩ. Về bản thân, về Nayeon, về chuyện của hai người. Những lời Sunmi đã nói ban trưa vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí.
"Được, cứ coi như là em đang đi nghỉ mát đi. Vậy nói cho chị biết em cần bao nhiêu thời gian?"
Đúng vậy. Sana sẽ cần bao nhiêu thời gian ở đây, hay nói đúng hơn, Nayeon cần bao nhiêu thời gian?
Nàng sợ rằng câu trả lời của cô sẽ là "mãi mãi." Sana có thể cho Nayeon mọi thứ, nhưng thời gian của nàng là hữu hạn. Không có cuộc đời nào kéo dài "mãi mãi," của nàng hay của Nayeon đều thế. Nếu đến cả khi đã hóa ra cát bụi mà nỗi đau vẫn còn thì chẳng có gì bất hạnh hơn nữa.
Ba giờ sáng, gối nàng đã ướt lúc nào mà chẳng hay.
Xỏ đôi dép bông và vuốt lại làn tóc rối. Sana khoác áo ngủ rồi ra khỏi phòng. Nàng nên đi dạo cho khuây khỏa.
Cố đi thật khẽ để không gây ra tiếng động, Sana băng qua phòng khách để ra cửa trước. Nàng đã không nhận ra có người ngồi ở chiếc ghế mây bên hiên nhà, nên khi một bóng đen sượt qua chân khiến Sana giật nảy người, vì quá bất ngờ và hoảng sợ nên nàng còn không thể hét lên.
"Đừng sợ, là Bobby."
Giọng nói quen thuộc của Nayeon khiến nàng bình tĩnh lại. Sana đã kịp nhận ra đôi mắt sáng quắc màu vàng của Bobby trước khi con mèo đen đó lẩn vào bóng tối.
"Chị làm gì ở đây giờ này với nó vậy?"
Bobby là tên mà Ahe đặt cho một chú mèo đực hay lui tới vườn nhà Nayeon. Chẳng ai biết Bobby có chủ hay không, hoặc nó từ đâu tới, vì chú ta có hành tung rất bí ẩn. Tất cả chỉ biết một điều là Bobby rất thích tới đây, do Nayeon luôn chuẩn bị một phần thức ăn trước hiên nhà cho nó.
Dẫu vậy thì Sana cũng không nghĩ Nayeon và Bobby lại thân như vậy. Một người và một mèo ngồi với nhau vào lúc ba giờ sáng. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kỳ lạ.
"Không làm gì cả, chỉ ngồi chơi thôi."
"Vậy sao không mở đèn?" Sana bật công tắc điện rồi tới ngồi cạnh Nayeon.
"Em không ngủ được sao?"
"Ừm, có vẻ không chỉ mình em." Khép vạt áo ngủ chặt hơn, nàng tựa đầu vào hai gối. Rạng sáng nên chẳng còn thấy bóng dáng cái nóng đâu nữa, chỉ có sự mát mẻ dễ chịu của sương đêm.
"Chị đã xem 'Truy đuổi', em diễn tốt lắm."
Nayeon đột nhiên khen ngợi, khiến Sana thấy kỳ lạ. Nhưng nàng vẫn rất vui khi biết người kia xem phim của mình. "Truy đuổi" là bộ phim đã giúp Sana thắng giải nữ chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Rồng Xanh. Vai diễn trong phim cũng là một trong những vai nàng thích nhất. Vừa định cảm ơn thì Sana đã nghe người lớn hơn nói tiếp.
"Khi nào thì em về Hàn?"
Khoé môi Sana treo lơ lửng, không thể giương cao thêm nữa, cũng không thể câu xuống, vì như thế chỉ khiến người kia biết rõ nàng đang nghĩ gì hơn mà thôi. Hoá ra Nayeon vòng vo là để đề cập đến chuyện này.
Sana không trả lời, vì cũng chẳng biết đáp án là gì. Thật muốn hỏi xem cô nghĩ bao giờ thì nàng có thể rời đi.
"Sana không nên để lỡ bất kỳ cơ hội nào, sự nghiệp của em đang phát triển rất tốt."
Có lẽ, Nayeon đã nghe được cuộc nói chuyện của nàng và Sunmi. Những lời cô nói không sai, và Sana có thể ngồi nghe người khác thuyết giảng những điều này hàng giờ, nhưng tuyệt đối không phải là từ miệng Nayeon.
"Em sẽ không đi đâu cả."
Thật ngột ngạt, nàng có cảm giác mỗi một nhịp đập của trái tim lúc này là một lần nhói đau đến không thể thở được. Sana không muốn Nayeon nghĩ rằng cô có thể lấy sự nghiệp ra để thuyết phục nàng quay trở về.
"Sana rất thích đóng phim, chẳng phải sao? Vậy thì em nên-"
"Đừng lo, khi thời điểm thích hợp tới thì em sẽ rời khỏi đây. Em cũng mong nó tới sớm một chút."
Sana đã không để Nayeon nói hết câu. Nàng không thể nghe thêm được nữa. Thà là cô thẳng thừng đuổi nàng đi còn hơn dùng cách này để khuyên nàng trở về.
Nhưng Nayeon sẽ không làm vậy, cô sẽ không bao giờ thô lỗ với nàng. Nayeon sẽ để Sana làm bất cứ thứ gì nàng thích. Cô đã mặc kệ nàng từ lâu.
"Sana ở đây để làm gì? Em cần gì từ chị?"
Sana cũng không biết mình cần gì từ người trước mặt. Cần cô trở về Hàn ư? Hay cần tình yêu của cô như xưa? Những điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa nếu như Im Nayeon không vui vẻ, không hạnh phúc. Chỉ khi Nayeon hạnh phúc, nàng mới có thể rời đi.
"Em có đòi hỏi gì đâu. Em chỉ đơn giản là muốn bên cạnh chị." Ấn chặt lưỡi vào hàm trên, nàng quay đi.
"Nhưng chị... không cần ai cả. Em đừng phí thời gian với chị làm gì."
"Thật chứ?" Sana nhếch mép, không rõ là đang cười ai. "Em cũng không biết nữa, Nayeon." Lắc đầu, nàng hướng về khoảng không tối đen ngoài sân. "Chuyện này rồi sẽ về đâu? Em hoàn toàn không có manh mối. Nhưng ít nhất thì em bằng lòng bước tiếp."
Chẳng biết Nayeon đang nghĩ gì mà cứ nhìn nàng chăm chăm. Dường như cô hiểu mình sẽ làm Sana đau hơn khi không nói gì.
"Chị không có khả năng cho em bất cứ thứ gì, kể cả lời hứa suông. Em biết rõ điều đó mà."
"Ừ, hẳn là vậy." Im lặng. Con mèo đâu đó lại kêu khẽ một tiếng.
"Rồi em sẽ nhận ra tất cả những chuyện này là vô nghĩa, và quay về nơi em vốn thuộc về."
Nghe thấy thế, Sana chỉ biết bật cười. "Chị hiểu em thật. Chúng ta cứ chờ xem sao."
Thật may là Sana đã kịp quay về phòng trước khi nước mắt lăn dài trên má. Là Nayeon hiểu nàng, hay đơn giản là không có niềm tin ở Sana? Có lẽ là vế sau. Nayeon không tin cả chính bản thân mình nữa.
Đưa tay gạt phăng đi từng giọt nóng hổi, Sana hít những làn hơi thật sâu hòng kiểm soát cơn xúc động. Có điều gì đó như vừa được đánh thức trong nàng.
Đứng phắt dậy và bước vào phòng tắm để rửa mặt sạch sẽ. Sana nhìn vào trong gương và nàng nhận ra một tia sáng quen thuộc trong ánh mắt mình.
Nàng luôn biết rõ về sự bướng bỉnh ngấm ngầm chảy trong huyết quản của mình. Nếu đã muốn làm gì, nàng nhất định phải làm cho bằng được mới thôi. Chỉ là Sana chưa bao giờ cho người khác thấy khía cạnh này. Nàng chẳng khi nào để lộ ngọn lửa trong đôi mắt. Nhưng tận sâu bên trong, nguồn nhiệt ấy vẫn luôn cháy để đẩy Sana về phía trước.
Cuộc đời vẫn luôn đối xử tốt với Sana, nó cho nàng rất nhiều mà chẳng lấy đi bao nhiêu. Mọi thứ luôn diễn ra thật suôn sẻ, và nàng chẳng mấy khi phải tranh đấu để có được điều mình muốn. Nhưng trong những thứ ít ỏi mà cuộc sống này đã gần như tước đoạt khỏi nàng, có Nayeon.
Chỉ là "gần như" thôi, vì Sana vẫn đang níu lấy cô. Và nếu như may mắn mỉm cười, nàng sẽ lại có Nayeon trong đời.
"Biết đâu đấy." Đặt tay lên ngực trái, Sana thì thầm dưới làn hơi thở vẫn ít nhiều run rẩy. Nàng biết từ bây giờ mình chỉ có một mục tiêu duy nhất để theo đuổi.
Giành lấy trái tim Nayeon một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com