Chương 8: Bên nhau
Quá khứ
"Cắt! Làm tốt lắm."
Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng Nayeon khi tiếng hô của đạo diễn vang lên. Không biết từ đâu, trợ lý đạo diễn lấy ra một chiếc bánh kem và bước đến bên cạnh cô.
Sau khi cúi đầu cảm ơn từng người một, Nayeon thổi tắt nến. Dòng chữ trên chiếc bánh hiện rõ hơn "Chúc mừng vai diễn đầu tiên thành công daebak" bên cạnh là hình một con thỏ trắng.
Lướt mắt khắp phim trường, Nayeon thấy bóng dáng quen thuộc của người mà đáng lẽ phải rời khỏi đây từ hai tiếng trước, sau khi quay xong phần mình.
Nayeon cố tình đợi Sana trước phòng thay đồ. Nhưng Sana không nói gì khi nhìn thấy cô mà chỉ mỉm cười. Sana tạm biệt Nayeon và lướt ngang qua cô. Dáng đi thong thả của nàng khiến lòng Nayeon rối bời. Không phải vì cô đã chờ được nghe nàng nói gì đó nhiều hơn là câu tạm biệt đâu.
Hai người, một đi trước, một theo sau lẳng lặng đi tới bãi đậu xe. Trùng hợp là xe cả hai đang đỗ cạnh nhau. Hôm ấy trời rất lạnh, nhưng không hiểu sao họ cứ đứng tần ngần bên ngoài mà không chịu lên xe.
"Nayeon, sao chị không lên xe đi?" Sana là người lên tiếng trước, có lẽ vì thấy hành động của người bên cạnh có phần kỳ lạ.
"Vậy sao em không lên đi?"
Một khoảng im lặng kéo dài giữa cả hai sau câu nói đó. Ánh mắt Nayeon đậu lên trên đầu mũi đỏ hồng của Sana. Người này quả thật không cần làm gì cũng khiến Nayeon thấy đáng yêu.
"Chị cười gì chứ?"
"Không có gì." Nayeon vờ phủi một hạt bụi vô hình trên áo mình. Cô đằng hắng, "Nếu trợ lý chưa tới thì sao em không vào trong xe mà chờ. Ngoài này rất lạnh."
"Em thích chờ ở đây hơn."
Vốn đã định hỏi "Tại sao?" nhưng dáng vẻ phụng phịu của nàng cho Nayeon biết mình không nên nói gì nữa thì tốt hơn.
"Ờ, vậy... vậy tôi chờ với em nha."
"Ai cần chị chờ chung chứ."
Sana lẩm bẩm trong khi quay mặt sang hướng khác. Ánh đèn vàng cam trượt dài trên suối tóc nâu trầm của nàng, óng ánh như một dải lụa.
"Hả? Em nói gì vậy, nói lớn hơn một chút đi."
Nayeon chồm người ra phía trước để nhìn cho rõ mặt nàng. Nhưng như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn vẫn thường hay sắp đặt, Sana vô tình quay mặt sang, và lúc này gương mặt hai người chỉ cách nhau chừng một gang tay.
"Xin... xin lỗi, tôi chỉ muốn nghe em nói rõ hơn thôi." Nayeon lùi ra sau như thể sợ nàng sẽ ăn thịt mình. Nếu trái tim thật sự có thể vọt ra khỏi cổ họng, chắc tim cô sớm đã không còn nằm trong lồng ngực.
"Không sao."
Nayeon nghĩ mắt mình có vấn đề, nếu không sao cô lại có cảm giác như đôi má của người kia đang hồng lên trông thấy. Điều đó càng làm Sana đáng yêu hơn gấp bội phần. Nếu có thể, cô nghĩ mình sẽ bỏ nàng vào túi áo và mang đi khắp mọi nơi. Phải làm sao đây khi cô đã bắt đầu thấy nhớ người bên cạnh?
"Sana, cảm ơn vì chiếc bánh kem hôm nay nhé." Nayeon nói với tông giọng bình thản, cho thấy cô không hề chật vật chút nào để thốt nên điều đó. Không hề. Cô chỉ không dám nhìn nàng mà thôi.
"Không có gì, chúc mừng vai diễn đầu tiên của chị."
Thấy Sana quay lại cười với mình, Nayeon cũng buông bàn tay đang siết chặt của mình ra. Hít một hơi thật sâu, Nayeon nói thật nhanh như sợ nàng nghe được.
"Cảm ơn em, rất vui khi được làm việc chung với em."
"Mình giữ liên lạc được không?" Ánh mắt của Sana lấp lánh vẻ chờ mong, nhưng khóe môi nàng lại nhếch lên như thể nàng biết cô sẽ không bao giờ từ chối nàng điều gì.
"Hả? À... được chứ, tất nhiên rồi."
Sana đã gần như bị bộ dạng luống cuống của Nayeon chọc cười. Tuy vậy, nàng nhanh chóng mím chặt môi mà nghiêm giọng với cô. "Giữ liên lạc tức là phải nhắn tin hoặc gọi điện. Chị không được biến mất như lần trước nữa."
"Ok."
"Hứa đi?"
Nayeon không nhớ lần cuối mình móc ngoéo để hứa với ai đó là khi nào? Chắc là vào mấy năm trước, với em gái của cô. Hồi Kaipo nhỏ hơn bây giờ, mỗi lần muốn dỗ dành con bé, Nayeon luôn phải hứa hẹn gì đó.
Nhìn ngón út của cô gái nhỏ hơn đang chìa ra trước mặt, Nayeon thấy tim mình đã tan thành một vũng nước.
"Ừ, tôi hứa."
***
Nayeon đã thất hứa.
Cô đã nhốt mình trong phòng thu suốt ba tháng sau đó mà không hề có một lời hỏi thăm Sana. Nhưng Nayeon đã chuẩn bị sẵn cho mình một lý do. Cô sẽ nói rằng mình rất bận. Bận sáng tác, thu âm, ghi hình. Bận đến mức thời gian để sống cho bản thân (và nhớ nàng) còn không có.
Ba tháng nữa trôi qua và bộ phim của họ đã hoàn thành việc phát sóng. Có lẽ là Nayeon may mắn, nên bộ phim đầu tiên của cô đã thành công hơn mong đợi. Dĩ nhiên là cô rất vui, nhưng vui cho Sana nhiều hơn. Đây là vai chính đầu tay của nàng.
Buổi tiệc mừng công của đoàn làm phim là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau nửa năm. Từ lúc gặp mặt, Sana đã chẳng nói gì. Và nếu Sana không nói thì Nayeon cũng chẳng lên tiếng. Cô phân tán sự chú ý của mình bằng một cách khác.
Để thể hiện lòng biết ơn đối với đoàn làm phim, Nayeon đã đi từng bàn để mời rượu và nói lời cảm ơn. Vì cùng nhau làm việc nên Nayeon biết các nhân viên đã vất vả thế nào. Nếu không có họ thì cô không thể nào hoàn thành vai diễn một cách tốt đẹp. Dù không giỏi xã giao nhưng cô nghĩ những thủ tục như thế này là cần thiết.
Sau khi đi hết một lượt qua các bàn, Nayeon bắt đầu cảm thấy chếnh choáng. Cô quay trở lại bàn của mình, nơi có đạo diễn và một vài diễn viên khác.
"Chị ổn chứ?"
Sana hỏi Nayeon ngay khi cô ngồi xuống. Thấy nàng ân cần rót nước cho mình, Nayeon có chút không quen nhưng vẫn nhẹ nhàng cảm ơn người kia. Cô cứ tưởng nàng giận mình.
"Nayeon không giỏi uống thì đâu nhất thiết phải uống."
Cái nhíu mày của người nhỏ hơn khiến Nayeon hơi chột dạ. Đâu phải cô không biết điều này, cũng không ai ép cô uống cả. Nayeon uống vì cần được quên. Sức mạnh của rượu chính là cho phép người ta được quên. Quên đi mọi người, quên đi thực tại, quên cả chính mình.
"Chị ăn đi, đừng chỉ uống không."
Chén của Nayeon đã đầy ắp thịt và rau do người bên cạnh gắp cho, dù hiện tại thật sự không có khẩu vị nhưng Nayeon vẫn ăn bằng hết mọi thứ. Vừa ăn, cô vừa lơ đễnh nhìn khắp nơi trong quán.
"Chị ăn hết rồi sao? Để em nướng thêm cho."
Nayeon vội quay đầu đi khi Sana bất ngờ quay sang. Cô giả vờ uống nước như thể mình không nhìn trộm nàng và bị người ta bắt gặp. Trong khi cô gái người Nhật nói là làm, đưa tay định lật miếng thịt trên vỉ nướng, nhưng Nayeon đã nắm lấy tay nàng để ngăn lại.
"Đủ rồi, em ăn đi. Tôi nướng cho."
Mặc cho phải tập trung nướng thịt và quán ăn thì ồn ào, nhưng Nayeon vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia. Biết Sana đang nhìn mình, thế nên Nayeon càng phải cố để tỏ ra không có việc gì. Lòng cô thì vẫn đang rối bời với trăm mối nghĩ.
Nayeon thấy áy náy vì đã không giữ đúng lời hứa, càng áy náy hơn nữa khi Sana không nhắc gì đến chuyện đó. Cô biết đây rồi sẽ lại là một lần Sana lướt ngang qua đời mình, còn Nayeon sẽ lại ngu ngốc đứng yên một chỗ, mong nàng sẽ quay trở lại. Định mệnh sẽ còn sắp đặt sẵn mọi thứ cho cô thêm bao nhiêu lần nữa?
Bữa tiệc kết thúc rất muộn. Sana, Nayeon, và Jeongyeon là một trong những người cuối cùng còn ở lại. Sau khi nói tạm biệt với đạo diễn, Sana liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi cũng quyết định ra về. Nhưng nàng không rời đi liền mà đứng cạnh bàn ăn nói chuyện với Jeongyeon một lúc.
Sana nói tạm biệt với Jeongyeon khi nhác thấy bóng Nayeon sau tấm rèm ngăn cách khu vệ sinh với phòng ăn. "Thôi em về nha."
Người nào đó vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy người kia nói vậy, rồi không nhìn cô mà quay đầu đi xuống cầu thang.
"Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo em ấy đi."
Nayeon đang định hỏi "Nhưng mà để làm gì?" thì đã bị cái trừng mắt của Jeongyeon làm cho giật mình. Vậy là cô cũng chạy như bay ra khỏi cửa. Ai mà biết khi đuổi theo sẽ nói gì, nhưng cứ phải đuổi theo đã.
Không biết là may hay xui cho Nayeon khi Sana vẫn chưa đi mất. Nàng vẫn đứng trước cửa quán để chờ quản lý đến.
"Nayeon? Chị cũng về sao?"
"Tôi chưa về, chỉ muốn tạm biệt em thôi." Nayeon chỉ thốt lên được có thế, rồi đứng đó nhìn trân trối vào người trước mặt. Sana đã đổi màu tóc, lần này là màu nâu sáng, gần như ngả vàng.
"Mặt em có dính gì sao?" Sana nghiêng đầu, tò mò nhìn cô.
"Không gì cả."
Hiếm khi Nayeon dám nhìn thẳng vào mắt Sana như thế. Rượu thật sự cho người ta có can đảm để làm những điều mình chưa bao giờ.
"Hình như dạo này Nayeon gầy đi."
"Thật sao?" Nayeon sờ lên mặt mình, hình như đôi má của cô có hóp đi một chút. "Chắc là vậy thật."
"Chị bận lắm sao?" Sana hỏi một cách bâng quơ như thể câu trả lời không hề quan trọng với nàng.
"Có chút."
"Bận đến mức không thể dự họp báo ra mắt phim?"
"À. Hôm đó tôi có lịch diễn ở nước ngoài."
Jeongyeon đã hỏi Nayeon muốn nhận lời biểu diễn hay chọn tham dự ra mắt phim. Là một ca sĩ, dĩ nhiên Nayeon đã chọn được đứng trên sân khấu. Cô đưa ra lựa chọn hoàn toàn dựa trên sự cân nhắc khách quan khi nghĩ đến sự nghiệp của mình. Hoàn toàn không có một chút ý định tránh mặt ai hết.
"Bận đến mức không thể nhắn tin?"
Tới rồi đây, màn "hỏi tội" mà Nayeon vẫn luôn chuẩn bị tâm lý để đối phó. Lẽ ra cô nên phòng thủ kỹ càng hơn. Không phải, lẽ ra cô không nên nghe lời "xúi giục" của Yoo Jeongyeon lúc nãy.
"Tôi đang chuẩn bị cho album mới." Nayeon trả lời, nhưng cũng như không trả lời. Cô đang răm rắp đi theo "kịch bản" mà mình đã tự chuẩn bị sẵn.
"À. Ra là vậy. Em hiểu rồi."
Nayeon không biết Sana "hiểu" gì. Chỉ thấy nàng khoanh tay quay mặt sang hướng khác. Lúc này, chính cô là người cảm thấy khó hiểu.
"Chúc chị thành công nhé. Khi nào thì album được ra mắt?"
"Không biết nữa." Nayeon lí nhí đáp lời.
Dù chỉ là lấy lý do bận việc để lẩn tránh, nhưng Nayeon thật sự đã rất chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên, cô vẫn chưa chọn được bài hát chủ đề. Nayeon chưa thực sự ưng ý với các sáng tác của mình. Cô cứ cảm thấy thiếu gì đó, và vẫn đang tìm kiếm những gia vị mới để thêm vào.
"Đừng quá áp lực. Chị sẽ làm được thôi."
Không hiểu sao Nayeon lại thấy bả vai mình nhẹ đi khi Sana đặt tay lên đó. Cơ thể cô có cơ chế phản ứng đặc biệt gì với người này sao?
Từ xa, chiếc xe màu trắng phóng tới và dừng ngay trước mặt họ. Còn chưa kịp lấy lại tầm nhìn vì ánh đèn xe chói mắt, Nayeon đã nghe tiếng nàng vang lên bên tai.
"Em về đây. Chị giữ sức khỏe. Tạm biệt."
Cô gái lớn hơn thấy lòng chùng xuống khi nghe đến hai từ cuối. Lần này, Sana đã không còn nhắc gì về chuyện phải giữ liên lạc nữa. Lẽ ra Nayeon phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng cô chỉ thấy mất mát, hệt như một mảnh tim vừa bị khoét đi.
Phải chi Sana nói "Hẹn gặp lại".
"Sao rồi?"
Ánh nhìn chăm chú như laser của Yoo Jeongyeon khiến Nayeon cảm thấy không thoải mái. Cô không lập tức trả lời mà chỉ rót cho mình một ly rượu.
"Sao là sao?"
"Tiến triển đến đâu rồi?"
Jeongyeon chống cằm nhìn người trước mặt với ánh mắt thích thú. Thân làm quản lý, lẽ ra cô không nên tò mò về những chuyện như thế này. Nhưng tối hôm nay, cô không muốn dùng thân phận quản lý để trò chuyện với người kia. Quán ăn lúc này chỉ còn cả hai, trong những khoảnh khắc riêng tư như thế này, Jeongyeon muốn được quay về làm bạn với Nayeon.
"Chẳng đến đâu cả."
"Yah, đừng có uống nữa. Em không chở chị về đâu."
"Không chở thì thôi. Chị mày tự đi về được."
"Nói vậy thôi chứ em cũng có uống mà. Lát nữa hai đứa mình phải bắt taxi về rồi."
Một khoảng yên lặng nữa lấp đầy không gian. Bếp than đã tắt từ lâu, đồ ăn vẫn còn nhưng đã nguội lạnh từ bao giờ. Nayeon gắp một miếng thịt gói kèm với kim chi và rau, rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Từ tối đến giờ lòng cứ chộn rộn không yên, cô chẳng ăn được bao nhiêu mà chỉ toàn uống rượu.
"Với tốc độ này của chị thì bao giờ mới cưa được người ta?"
Nói xong, Jeongyeon lắc đầu ngao ngán, tự mình tu hết ly rượu trong tay. Vị cay nồng của rượu như muốn đốt cháy cổ họng, nhưng càng như vậy cô càng thấy sảng khoái.
"Người ta nào?"
"Sana."
"Điên. Tự nhiên lại 'Sana'"
"Điên mới thấy được những chuyện mà người ta cố giấu."
Jeongyeon bật cười khoái chí khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của người đối diện. Nayeon chẳng thèm nói gì mà chỉ xua tay rồi đưa ly rượu lên uống cạn.
"Sao không nói gì đi? Bị em nói trúng tim đen rồi hả?"
"Nói gì là nói gì? Chị chẳng hiểu mày đang nói gì cả."
"Nhìn em nè!" Jeongyeon đưa tay xoay mặt Nayeon về phía mình, "Em không có bị mù, nên chị khỏi giả bộ nữa."
Có thể Nayeon nghĩ mình đã che giấu rất giỏi, nhưng không may cho cô là Jeongyeon còn giỏi quan sát hơn như vậy.
Không một ai theo sát và chú ý nhiều đến Nayeon hơn người quản lý như Jeongyeon. Thế nên dáng vẻ thấp tha thấp thỏm của Nayeon mỗi khi tìm kiếm hình bóng Sana trên phim trường, Jeongyeon đều không bỏ sót.
Thậm chí, Jeongyeon còn có thể cảm nhận được sự cẩn trọng và căng thẳng trong từng lời nói, cử chỉ của Nayeon khi bên cạnh cô gái kia. Chỉ cần nhắc đến Sana là Nayeon sẽ lập tức chăm chú lắng nghe, bất kể là lúc đó cô đang làm gì hay đang mệt mỏi thế nào.
Có gì đó thay đổi trong lớp không khí bao quanh Nayeon mỗi lần cái tên đó được nhắc đến. Nhẹ nhõm, tươi sáng, thanh thản. Nayeon đã cố gắng phòng vệ như sợ có ai đó sẽ nhìn thấy ánh sáng trong ánh mắt mình mỗi lúc như thế. Dáng vẻ dè chừng đó của cô, theo Jeongyeon là vừa đáng yêu, lại vừa đáng thương.
"Giả bộ gì?" Nayeon hừ mũi, xoay xoay chiếc ly trong tay.
"Không phải chị thích..."
Jeongyeon chưa kịp nói hết câu đã bị người kia chồm người sang bịt miệng.
"Chị cấm em nói linh tinh."
"Chị biết em định nói ai không mà kêu em nói linh tinh? Em định hỏi là có phải chị thích chị Ha Eun không?"
Jeongyeon chật vật bỏ tay người kia ra, rồi cô cười ngất khi thấy khuôn mặt nghệt ra của Nayeon. Sao mà có thể ngố như vậy chứ?
"Sao lại có chị Ha Eun ở đây vậy?"
Nayeon nhìn Jeongyeon như thể cô gái tóc ngắn vừa đáp xuống từ một chiếc đĩa bay. Ý cô là Jeongyeon nghiêm túc luôn đó hả? Cô thích Song Ha Eun? Ở trong vũ trụ nào vậy?
"Bộ không phải hả?"
"Tất nhiên là không phải rồi. Đừng có 'lên cơn' nữa."
"Nếu không phải Ha Eun thì chẳng lẽ là... Sana?"
Lần này, Nayeon còn không thèm liếc nhìn người nhỏ hơn. Cô chỉ chăm chú nhìn chất lỏng trong chiếc ly thuỷ tinh như thể làm vậy thì cô sẽ trở nên vô hình, và Yoo Jeongyeon sẽ để mình được yên.
"Ha Eun với Sana, chọn một trong hai đi. Một, hai, ba..."
"Yah, chọn lựa gì? Bộ đi mua sắm à?" Nayeon dí nắm đấm vào mặt người kia, nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì. Vì Jeongyeon cứ cười hì hì rồi tiếp tục.
"Một, hai, ba..."
"Sana."
Cô gái lớn hơn cúi gầm mặt sau khi thốt lên cái tên đó. Nayeon cảm thấy hơi nóng từ hai bên má lan ra đến mang tai. Mà hình như cả cơ thể cô bây giờ đã như một hòn than rực đỏ.
"Em cứ tưởng chị còn định chối đến sáng."
"Có quản lý nào như em không? Đi hỏi ba cái chuyện này. Lẽ ra em phải ngăn cản chị mới phải." Nayeon tức tối đập tay xuống bàn, rồi hối hận khi bàn tay nóng ran lên vì đau.
"Ngăn chị làm gì? Vốn dĩ em đâu hướng chị đi theo con đường idol. Chị là ca sĩ, chị thu hút công chúng bằng âm nhạc, bằng tác phẩm. Nên chị có quyền tự do trong cuộc sống riêng."
Jeongyeon ôn tồn giải thích. Giọng nói chân thành của cô làm trái tim cô gái lớn hơn dịu lại, không còn đập loạn xạ như vài phút trước.
"Đúng là chị mới chỉ ra mắt không lâu, nên tập trung cho sự nghiệp. Nhưng chuyện này cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Vì chị thích em ấy trước cả khi ra mắt, chẳng phải sao?"
Jeongyeon bình thản nhấp một ngụm rượu, như thể cô chưa hề lột trần một bí mật nào của Nayeon. Trong khi đây không chỉ là bí mật mà còn là một bí mật cực kì lớn đối với người kia. Nó là chuyện mà Nayeon định cả đời này cũng không cho ai biết.
"Ờ. Thì là vậy đó." Nayeon ỉu xìu, không có ý định sẽ tiếp tục chối vòng quanh nữa. Cô rất sợ con nhỏ nhiều chuyện này sẽ lại kể ra hết những gì nó biết. Vì hình như Jeongyeon biết rất nhiều về những điều mà cô luôn chôn giấu.
"Thoải mái thừa nhận có phải hơn không? Chị cứ giấu giếm như thể chị phạm tội gì đó vậy. Có tình cảm với ai đó đâu phải là tội lỗi. Với lại..." Jeongyeon cố tình bỏ dở câu nói, và thành công thu hút sự chú ý của người nào đó. "Thích thôi chứ có phải hẹn hò đâu mà cần giấu. Đừng có nghiêm trọng quá. Nãy giờ mình nói chuyện cứ như là chị sẽ hẹn hò với em ấy thật vậy."
Cô bật cười nhưng Nayeon thì không cười nổi. Vậy nên Jeongyeon cũng ngừng cười.
"Bộ chị... không ok hả?"
Nayeon rụt rè chỉ tay vào chính mình, bộ dạng thăm dò của cô khiến Jeongyeon rất mắc cười. Nhưng cô nàng quản lý phải ngăn mình lại, vì có vẻ đây là vấn đề rất quan trọng với chị ca sĩ nào đó.
"'Ok' là sao? Ở mặt nào? Chị phải nói rõ thì em mới trả lời chính xác được." Jeongyeon nhìn người lớn hơn một cách láu cá. Cô biết là chọc ghẹo Nayeon như thế này là rất quá đáng. Nhất là khi đụng chạm đến chủ đề nhạy cảm như tình yêu. Nhưng vui mà, phải không?
"Là... là... chị không đủ ổn để có thể thật sự hẹn hò với em ấy hả? Ý em là vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của Nayeon, Jeongyeon giậm chân đùng đùng, lăn qua lộn lộn lại cả trăm vòng trong lòng. Không ngờ Im Nayeon khi yêu là như thế này, biết vậy cô phải lật bài với chị ta sớm hơn. Tuy nhiên ngoài mặt, Jeongyeon vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Để em coi nha. Về ngoại hình thì ok, không có gì phải bàn. Sự nghiệp thì chị chỉ mới bắt đầu, vẫn còn rất nhiều triển vọng. Tài năng à? Xứng đôi luôn. Chỉ có tính cách là hơi..."
"Hơi như thế nào?" Nayeon sốt ruột ngồi thẳng dậy, hai tay nghiêm chỉnh xếp trên bàn.
"Thì tính chị như cái hũ nút ấy. Suốt ngày im ỉm, khó gần muốn chết. Còn Sana thì ngược lại hoàn toàn. Tính cách tươi sáng, thân thiện, hoạt bát, hòa đồng. Chị với em ấy mà ở cạnh nhau chắc người ta nói một trăm câu, chị mới trả lời được một câu. Mà còn là kiểu trả lời cụt lủn, chán phèo."
Jeongyeon xổ một tràng rồi rót cho mình một ly rượu, không quan tâm phản ứng của người kia như thế nào. Trong khi Nayeon trông như đã hoàn toàn bị đánh gục.
"Ừ, em nói đúng." Nayeon thẫn thờ nhìn bếp than đã tắt lửa từ lâu. Đột nhiên cô thấy rất lạnh.
"Nè, làm gì mà như cả thế giới sụp đổ vậy." Jeongyeon vỗ lên mu bàn tay người kia. Rồi cô hạ giọng như an ủi, "Tuy là nói vậy nhưng mà đâu phải là không có khả năng để..."
"Không, chị chỉ hỏi vậy chứ không có ý nghĩ sẽ hẹn hò với em ấy. Thật đó, đừng có nhìn chị như vậy. Đến nước này rồi, chị không nói dối em làm gì đâu."
"Nhưng tại sao?"
"Vì sẽ không có kết quả. Với lại Sana cũng không thích chị đâu." Nayeon nói với lớp không khí trước mặt, đôi mắt cô không có tiêu cự.
Jeongyeon không thích nhìn thấy Nayeon buồn. Làm sao cô không biết người kia đang buồn, khi nỗi buồn của chị ấy đang lấp đầy cả căn phòng này. Nó thậm chí còn lan sang cả cô nữa.
"Đừng có như vậy được không? Ý em là... chị muốn buồn cũng được. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Biết thời gian chứ? Thời gian có sức mạnh rất lớn. Rồi tình cảm cũng sẽ nhạt phai. Thế giới này có tận bảy tỉ người, rồi sẽ có người khác-"
"Không được. Chị chỉ cần một mình cô ấy." Nói rồi, Nayeon gục xuống mặt bàn, như không thể chống lại cơn say này nữa.
Jeongyeon còn đang định lay người kia dậy thì đã giật mình vì nhận ra một bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện.
"Sana? Sao em lại ở đây?" Cô hỏi cô gái người Nhật đứng ở đầu cầu thang. Không biết nàng đã ở đó từ bao giờ?
"Em để quên mắt kính nên quay lại lấy ạ." Sana chỉ về chiếc kính để trên bàn ăn, ngay bên cạnh Nayeon.
"Chị ấy say rồi hả?"
"Hả? Ờ... say rồi. Lát nữa chị đưa chị ấy về." Jeongyeon lấm lét nhìn cô gái kia, thấy nàng không có vẻ gì là đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, mới lặng lẽ thở phào.
"Hai người có cần em cho quá giang không?"
"Thôi không cần đâu. Em về đi."
"Vậy em về nhé. Hẹn gặp lại."
Jeongyeon nhìn theo Sana đến khi nàng khuất dạng sau cầu thang, rồi lại nhìn sang cái người đang gục trên bàn kia mà không thể nén được tiếng thở dài.
***
Nayeon không tìm Sana, không có nghĩa là Sana sẽ không tìm Nayeon.
Vào một ngày mưa tháng chín, Nayeon nhận được lời mời chụp ảnh tạp chí. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây không phải là ảnh tạp chí đôi. Nhưng như vậy cũng không phải chuyện gì to tát, nếu như người chụp với cô không phải là Sana.
Nghe nói cô nàng idol là người "gợi ý" với biên tập để mời Nayeon. Theo lời Sana thì cô sẽ hợp với concept, cũng như hợp với phong cách của nàng.
Không biết Sana dựa vào đâu để đưa ra nhận định đó. Nhưng những cái gật gù của biên tập và nhiếp ảnh gia suốt buổi chụp hôm ấy chứng minh là nàng có lý.
Đã từng làm việc với nhau nhiều lần không có nghĩa là Nayeon sẽ thôi hồi hộp khi ở cạnh Sana. Cô chẳng nhớ nổi mình đã thực hiện nửa đầu tiên của buổi chụp như thế nào. Tới khi "sực tỉnh" lại thì đã thấy hai con ngựa trắng, một lớn và một nhỏ, được dắt tới bên Sana.
Bối cảnh chụp ảnh là ở giữa rừng cây bao quanh một cái hồ. Nếu có hai con ngựa tham gia làm mẫu ảnh thì Nayeon cũng không thấy lạ. Chúng rất hợp concept "tiên nữ" của bọn họ.
Nhưng Nayeon đã suýt hét tướng lên khi thấy Sana đứng phía sau con ngựa lớn, ngay điểm mù của nó.
Sana là một cô gái thân thiện với tất cả mọi người và mọi loài động vật. Vấn đề duy nhất là nàng không biết những điều nên và không nên làm khi ở cạnh một con ngựa.
Rất may là chú ngựa trưởng thành đó có vẻ đã được huấn luyện rất tốt, và Sana cũng không làm gì đả động đến nó. Vậy nên Nayeon mới có đủ thời gian chạy đến và kéo nàng ra khỏi vị trí nguy hiểm kia.
Suýt nữa thì lớn chuyện. Nayeon tự hỏi chủ hoặc người huấn luyện ngựa đâu mà lại để người khác đứng đằng sau ngựa của mình như thế.
"Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiếp cận một con ngựa từ phía sau." Nayeon nghiêm giọng với một Sana vẫn còn đang ngơ ngác vì phản ứng quá nhanh của cô.
"Tại sao?"
"Em sẽ bị nó đá đấy."
"Em biết rồi. Cảm ơn chị." Sana nói rồi nhìn xuống cổ tay mình.
Lúc này Nayeon mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay của nàng. Vội buông tay ra, Nayeon hết hồn khi thấy những vệt đỏ hiện rõ trên làn da trắng nõn của Sana.
"Xin lỗi. Đau không?"
"Đau."
Nayeon tiếp tục cầm cổ tay nàng lên để săm soi. Lòng đang thầm nghĩ sẽ nhờ Jeongyeon chuẩn bị thuốc bôi cho Sana thì đã nghe tiếng ngựa hí và tiếng ai đó hét lớn hai từ "Cẩn thận."
Một trong hai con ngựa được huấn luyện tốt, không có nghĩa là con còn lại cũng như thế. Không biết vì một lý do nào đó mà chú ngựa con bỗng trở nên hoảng sợ và lao đến bên cạnh con ngựa lớn. Cũng có nghĩa là lao vào giữa chú ngựa kia và hai người bọn họ.
Sana mất thăng bằng và ngã xuống trước, kéo theo cô gái lớn hơn. Trong lúc đó, chú ngựa trưởng thành vốn vẫn luôn điềm tĩnh thì lồng lên vì giật mình. Nó đá chân ra sau loạn xạ, mặc cho các nhân viên và người huấn luyện cố gắng kiểm soát tình hình.
Nayeon chưa kịp ngồi dậy thì đã thấy cái móng ngựa loé sáng trong không trung. Nhanh như cắt, cô xoay người ôm chặt lấy cô gái bên cạnh. Nayeon cũng không biết làm thế nào mà mình có đủ thời gian, nhưng cô đã đảm bảo rằng phần thân trên của Sana, nhất là đầu và mặt đều được mình che chắn. Nayeon chỉ nghe được một tiếng "cộp" vang lên, sau đó thì tai ù đi.
Cô vừa bị ngựa đá.
Không đau như tưởng tượng, mà chỉ thấy lâng lâng. Mọi vật trước mắt bắt đầu nhoè đi và trộn lẫn vào nhau. Thậm chí Nayeon không thể phân định rõ đâu là bản thân, đâu là thế giới bên ngoài.
Cô chỉ nghe ai đó gọi tên mình, tiếng gọi như từ xa vọng lại. Giọng nói mà Nayeon không còn được nghe thấy đã hơn nửa đời người. Là giọng của mẹ. Mẹ rất ít khi gọi tên cô. Nên từng tiếng gọi, cô đều ghi nhớ rõ.
Nayeon muốn gọi mẹ, nhưng không sao mở miệng. Cô muốn thấy mẹ nhưng đôi mi cứ nặng trĩu, muốn chạy đi tìm mẹ nhưng chỉ mãi quẩn quanh một chỗ, dù đôi chân đang điên cuồng lao đi.
Cố nhướng mi mắt, Nayeon thấy kỳ lạ khi nó cứ sụp xuống. Như thể cô không thể điều khiển cơ thể của mình.
Nayeon lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc rấm rứt, tiếng nức nở nghẹn ứ nơi cổ họng làm hai chữ "mẹ ơi" nghe ngọng nghịu đến đáng thương.
Là tiếng của chính cô.
Khóe mắt Nayeon ướt đẫm và vẫn nặng như chì. Cô gồng mình để nhướng đôi mắt khép chặt. Nayeon cố, cố và cố. Khi thật sự mở được mắt, cô mới biết mình vừa nằm mơ.
Đã lâu không còn gặp những giấc mơ đầy ám ảnh như thế. Quả thật, có chút quá sức chịu đựng.
Nayeon thở dốc, cố hít sâu để bình tĩnh trở lại. Nhưng chỉ một hơi hít vào đã khiến cô phải rít lên. Cơn đau truyền đến từ bả vai trái khiến Nayeon có cảm tưởng như thịt và xương ở nơi đó đã bị băm nát, rồi đem trộn lại với nhau.
"Nayeon? Chị tỉnh rồi sao?" Người được gọi tên chỉ có thể chuyển động tròng mắt về nơi phát ra tiếng nói. Cô không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
"Chị đã ngủ cả ngày. Em mừng quá." Sana bước mà như chạy đến, rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh. Mắt ngấn nước, nàng gục đầu lên bàn tay phải của cô. "Chỉ cần lệch một chút, bị đá lên cổ hoặc đầu là chị có thể sẽ mất mạng đó Nayeon."
Nayeon có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt của nàng trên làn da mình. Cô khẽ cử động những ngón tay. Sana ngẩng đầu lên và ngón tay cô vừa vặn với được tới khoé mắt nàng. Nayeon lau nước mắt cho người nhỏ hơn bằng mặt ngoài của ngón trỏ.
"Không sao. Không được khóc." Người nằm trên giường chỉ nói được có thế, phải kiệm lời hết sức có thể.
Nhưng năm từ ngắn gọn đó lại khơi lên một cơn sóng trào khác. Đôi vai Sana lại rung lên, nàng nghẹn ngào nói. "Mỗi lần nghĩ về lúc đó, em đều cảm thấy sợ hãi." Sana vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy như thể lại thấy hình ảnh Nayeon ngất lịm đi trong vòng tay mình. "Mắt chị cứ từ từ khép lại, dù em có gọi lớn đến thế nào. Em không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa. Em rất sợ. Nayeon... em không dám tưởng tượng... nếu như... nếu như chị không tỉnh lại, thì em phải làm thế nào đây?"
Nếu có đủ khả năng để nói nhiều hơn, chắc chắn Nayeon sẽ nói mình mới là người không dám tưởng tượng cảnh nàng phải nhận cú đá đó. Cô không dám tưởng tượng ra một thế giới không có Sana.
"Em phải... chăm sóc... cho...em của tôi." Nayeon khó nhọc nói từng lời.
Sana trân trối nhìn cô với đôi mắt ngập nước, rồi nàng mỉm cười trong nước mắt.
"Được, em sẽ chăm sóc em ấy. Và cả chị nữa nhé."
Khép hờ mắt, Nayeon cảm nhận bàn tay mềm mại của Sana áp trên đôi má mình, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước đã khô. Tay nàng ấm đến mức cô thấy bỏng rát.
***
Nayeon giật mình thức giấc khi cảm thấy có gì đó động đậy trên lớp vải áo. Hóa ra đó là bàn tay Sana đang kéo tấm mền lên ngang ngực cô. Đèn phòng đã được tắt, chỉ sót lại chút ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ. Là ánh đèn đường hay ánh trăng, Nayeon cũng không rõ.
Ánh mắt chạm nhau, Sana mím môi rồi cười ngượng với cô, "Làm chị tỉnh sao? Em xin lỗi nha."
Nayeon chỉ lắc đầu, lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhìn quầng thâm mắt và cả khuôn mặt mệt mỏi của nàng, Nayeon phải cố để không thở dài.
Sana là một cô gái biết giữ lời hứa. Thế nên dẫu cho Nayeon và Jeongyeon đều nói rằng nàng cứ về nhà mà không cần ghé qua bệnh viện sau khi hoàn thành lịch trình thì nàng vẫn không nghe.
"Vết mổ của tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi. Từ mai em không cần đến nữa."Không nhận được hồi đáp từ người còn lại, Nayeon đành nói tiếp, "Ở đây đã có điều dưỡng viên. Hơn nữa chỉ còn vài ngày nữa là tôi được xuất viện rồi."
Không biết Sana có để lọt tai những gì cô vừa nói hay không, mà chỉ lặng yên ngồi bên giường bệnh. Nàng cũng không nhìn cô, chỉ hướng mắt về ô cửa sổ. Bên ngoài, chỉ có bầu trời tối đen. Sana đã ốm đi trông thấy, cứ như nàng mới là người phải nằm viện chứ không phải Nayeon.
"Khi chị xuất viện, mình tìm hiểu nhau có được không?"
Suýt chút nữa là người nằm trên giường đã bật dậy. Nếu như đây là một giấc mơ, Nayeon mong sẽ có người sớm đánh thức mình. Sana có giận vì cô đã "đuổi" nàng thì nên mắng chửi, không nên trêu đùa trái tim cô.
"Em nói gì vậy? Tại sao?"
Thật ra có hơi ngớ ngẩn khi hỏi "tại sao" trong tình huống này. Chỉ có điều, đầu óc Nayeon bây giờ không đủ sáng suốt để biết nên trả lời thế nào cho hợp lý.
"Dạo gần đây em không thể tập trung làm được việc gì cả. Em nghĩ đến chị hầu như mọi lúc. Bất cứ thứ gì mà em nhìn thấy, hay bất cứ nơi nào mà em đi qua cũng đều có thể làm em nhớ đến chị. Đôi khi em muốn nghe giọng Nayeon, nhưng đã cố gắng kiềm chế để không gọi cho chị. Nếu như em không đến đây và nhìn thấy chị, em nghĩ mình sẽ không thể nào chợp mắt."
Vậy có nghĩa là nàng cũng cảm thấy giống cô có phải không?
"Xin lỗi vì đã thổ lộ những điều này một cách đường đột. Nhưng em có cảm giác ngày mà chị xuất viện sẽ lại đánh dấu cho một lần biến mất khác. Không một cuộc gọi hay thậm chí một tin nhắn, chị sẽ cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống của em. Em không biết phải làm thế nào để giữ Nayeon lại bên mình, vì chúng ta không còn giao điểm nào nữa cả. Nên nếu có thể, hãy cho cả hai một cơ hội có được không?" Sana siết lấy bàn tay cô, và đặt trán mình lên đó.
Nayeon chưa từng dám tưởng tượng ra cảnh mình sẽ nói những điều tương tự cho Sana hay. Những lời của nàng khiến thế giới của cô như đảo lộn. Có lẽ nào ngày mai mặt trời sẽ mọc ở phía Tây?
"Có thể đây chỉ là sự cảm kích của em mà thôi. Tôi biết là những gì đã xảy ra có tác động rất lớn đối với em. Nhưng những cảm xúc này không thể thể hiện cho điều gì cả, đừng..."
"Chị nói đúng, rất có khả năng là như vậy. Nhưng chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau xem. Cũng không phải là... không phải là... ý em là mình không cần gọi tên mối quan hệ này. Không cần gây áp lực cho nhau. Nếu cảm thấy không đúng thì dừng lại vẫn kịp mà."
Không đời nào Nayeon muốn thấy một tia van nài nào trong đôi mắt kia. Thế nhưng giờ đây nàng lại đang ở trước mặt cô, xin Nayeon cho cả hai người một cơ hội. Điều này phi lý như cách mà Nayeon vừa ước ao, cũng vừa ghét bỏ cái "cơ hội" mà nàng đã nhắc đến.
Cô vô thức vươn bàn tay ra phía trước, dù không biết mình định làm gì. Muốn kéo người kia vào lòng, hay muốn đẩy nàng ra xa?
"Chị..." Bàn tay lơ lửng trong không trung của Nayeon là một dấu chấm hỏi to đùng đối với Sana. Nàng nhìn tay cô, sau đó nhìn vào mắt cô rồi lại quay đi trong tích tắc.
"Lại đây." Nayeon vẫy tay.
Sana xích lại gần hơn, đủ để lòng bàn tay lạnh lẽo của Nayeon chạm phải những giọt nóng hổi trên má nàng.
"Tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện." Tay cô ôm trọn bầu má và sườn mặt Sana, khẽ khàng dùng ngón cái gạt đi nước mắt.
"Điều kiện gì?"
"Chúng ta không cần chờ đến khi tôi xuất viện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com