Hai kẻ ngốc (1): Giống như đêm mưa năm ấy
Doanh Chính sau khi gặp Hoa Dương Thái hậu thì đến phủ Tướng Bang. Hắn muốn gặp Lã Bất Vi, người mà đang được người khác nói là đang bị bệnh.
Đã hơn nửa tháng kể từ ngày hôm đó, ngày Lã Bất Vi kiên quyết giết chết Lao Ái và bị hắn ngăn cản. Cũng là lần cuối bọn họ nhìn thấy nhau.
Bóng lưng hôm đó của Lã Bất Vi vừa cô độc vừa đáng thương. Trọng Phụ của hắn chấp chính hai mươi năm trời, cuối cùng lại không cam tâm cúi đầu quỳ xuống trước hắn.
Mười năm ở bên nhau của hai người lại bị một Lao Ái phá hủy. Mọi thứ thoáng chốc như tan biến mãi mãi. Trọng Phụ của hắn cũng vĩnh viễn không quay đầu.
Nửa tháng không gặp mặt nhau, Doanh Chính nhất thời có chút do dự không biết nên đối diện với Lã Bất Vi như thế nào.
Hắn vừa bước vào phòng đã nghe thấy nồng nặc mùi thuốc, có vẻ lần này Trọng Phụ thật sự bệnh rất nặng.
Doanh Chính vào gian phòng thì nhìn thấy Lã Bất Vi đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Đôi vai của y khẽ gục xuống, ánh mắt khép hờ. Y như dáng vẻ cô độc như ngày trước.
Hắn nghiêm trang hành lễ với Lã Bất Vi, Doanh Chính cố gắng khắc sâu hình ảnh này vào đôi mắt mình. Ánh sáng trước mặt hắn có thể sắp biến mất thật rồi.
Lã Bất Vi nhìn thấy là hắn đến thì mỉm cười, thu một góc chăn lại tỏ ý bảo hắn ngồi xuống.
Tần vương ngoan ngoãn ngồi xuống cất giọng " là Chính nhi bất hiếu, Trọng Phụ bệnh đã lâu mà không đến thăm".
Lã Bất Vi mỉm cười im lặng không đáp chỉ nhìn về phía hắn với ánh mắt trìu mến.
"Quả nhân sắp tới Ung thành làm lễ đội mũ, trong khoảng thời gian này mong Trọng Phụ giám sát trông coi Hàm Dương".
Y mỉm cười " Đại vương là đang muốn nhắc đến việc gì ".
Tần vương khẽ mỉm cười với y " Mười năm làm Tướng Bang của đại Tần, chẳng có việc gì mà có thể qua mắt được người ".
" Làm Tướng Bang thì sao. Chẳng phải thứ thần có được đến bây giờ là cái thân già yếu bệnh tật này thôi sao ". Y nói với vài phần bất lực.
Doanh Chính nhìn y, phải rồi mười năm nay Trọng Phụ dường như già đi rất nhiều. Lã Bất Vi chịu cảnh khổ như vậy cũng là do ở nơi hắn.
Doanh Chính bất giác cảm thấy sóng mũi mình đau nhức. Hắn cố kiềm nén cảm xúc chua xót trong lòng, gượng cười với Lã Bất Vi.
Buổi gặp mặt hôm đó cứ kết thúc như vậy. Cả hai người bọn họ đều im lặng nhìn nhau đến tận hoàng hôn.
Doanh Chính tự nhận bản thân hắn không thể ép buộc Lã Bất Vi thêm bất cứ điều gì. Còn Lã Bất Vi lại cảm thấy mệt mỏi với tình hình hiện tại.
Trước giờ y đã trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn khổ cực, nhưng đều có thể khiến y vượt qua.
Nhưng ánh mắt lạnh lùng cùng giọng nói ra lệnh bảo vệ Lao Ái của Doanh Chính ngày hôm đó lại khiến y sửng sốt. Đứa nhỏ mà y từng bảo vệ yêu thương lại từng bước đối lập với y khiến cho Lã Bất Vi vô cùng đau đớn.
Ngày bọn họ gặp lại đã là rất lâu sau đó. Cuộc phản loạn của Lao Ái bị dập tắt, tất cả đồng đảng của hắn đều bị xử tử. Cả Lã Bất Vi là người từng tiến cử Lao Ái cũng bị truy vấn.
Bá quan đều nói y là người có tội và mong muốn Tần vương xử tử y.
Lã Bất Vi nhìn ngắm cảnh trời mưa bên ngoài, y khẽ xoa đôi bàn tay lạnh giá của mình. Thầm nghĩ chắc hẳn bây giờ đứa nhỏ đó cũng đang bất đấc dĩ.
Y tiến vào làn mưa mà mặc kệ căn bệnh của mình. Lã Bất Vi đi một mạch thẳng đến cung Chương Đài.
Từ xa y đã nhìn thấy hình bóng của vị quân vương trẻ tuổi đang đứng trên tường thành.
Lã Bất Vi tiến tới gần hành lễ với hắn. Lúc này y mới phát hiện trên người của Doanh Chính nồng nặc mùi rượu. Gương mặt của hắn đỏ bừng bị nước mưa tạt làm ướt đẫm.
" Đại vương"
Doanh Chính không nhìn y mà dõi mắt theo từng đóm sáng ẩn hiện dưới làn mưa. Từng đóm sáng đó là mỗi gia đình là con dân của Đại Tần. Cũng là con dân thiên hạ của hắn.
" Trọng Phụ nhớ không, ngày đó mưa cũng lớn như thế này. Ta đã chạy đến đây làm ầm ĩ cả một lúc lâu". Nhắc đến chuyện cũ khoé môi Tần vương lại nhếch lên.
" Nhưng cũng nhờ có người đưa ta về, kéo một người điên như ta về thực tại".
Lã Bất Vi cúi đầu cố gắng gượng từng chữ " Đại vương, có càng nhiều thì càng lo âu. Vinh hoa phú quý khi có đủ thì cũng nên tiến thoái về sau. Đó là thế sự trong thiên hạ".
Y nhìn vào khung cảnh trời đêm bao la mà nói "Thần ở Hàm Dương hơn 20 năm mà chưa từng nghĩ nơi đây lại có khung cảnh đẹp như vậy, thật sự đáng tiếc. Đã đến lúc phải đi rồi".
Doanh Chính quay đầu nhìn y, ánh mắt lại tang thương, đôi tay hắn siết chặt lại. Thân thể không biết do say rượu hay vì nguyên nhân nào khác nữa mà lảo đảo gục xuống.
Lã Bất Vi nhìn thấy hắn như vậy thì vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng đến đỡ hắn dậy.
" Đại vương... Đại vương người làm sao vậy, thần đi gọi thái y".
Dưới ánh mắt hoảng hốt của Lã Bất Vi, Doanh Chính nắm lấy tay y
" Tay của người lạnh quá, Trọng Phụ vẫn chưa hết bệnh mà lại dầm mưa thế này thì không tốt".
Đôi mắt Lã Bất Vi mơ hồ nhìn hắn không biết hắn lại đang muốn làm gì. Tần vương cứ ngồi trong mưa như vậy mãi, đến cuối cùng hắn khàn giọng nói không rõ là hỏi y hay hỏi chính bản thân mình:
" Trọng Phụ định bỏ rơi ta sao, nếu thật sự như vậy thì đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi".
Hắn cười tự giễu không giấu được nỗi chua xót" Người mãi mãi ở lại Lạc Dương, vĩnh viễn cũng không chịu gặp Chính nhi ".
Vừa nói Doanh Chính vừa bất lực gục xuống nền đá lãnh lẽo. Hắn nằm dài trên sàn, khoảng khắc này trùng hợp với ký ức của lúc trước đó.
Lã Bất Vi dang tay áo mình che cho hắn, ngăn cản nước mưa rơi vào mắt Doanh Chính. Chỉ có điều y thật sự không biết nói gì trong tình huống này. Lã Bất Vi hoàn toàn không hiểu được lòng của Tần vương.
" Đại vương mau trở về thôi kẻo người bị cảm mất " y vừa nói vừa kéo tay người kia, thúc giục hắn đứng dậy.
Doanh Chính dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhanh chóng gượng dậy. Đồng thời, hắn kéo y lại về phải mình.
" Trọng Phụ bây giờ... Bây giờ ta đang muốn... Hôn người ".
Dưới âm thanh lách tách của nước mưa, Lã Bất Vi nghe rõ từng lời của hắn nói. Còn chưa kịp phản ứng, Doanh Chính đã ôm lấy eo hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi y.
Khoảng khắc ngắn ngủi ấy đã khiến cho y ngơ người ra một lúc lâu. Cuối cùng y nhìn chằm chằm về phía Tần vương, nhất thời Lã Bất Vi không biết nên làm gì.
Doanh Chính tuy say rượu nhưng ngược lại tỉnh táo hơn y. Hắn nắm lấy tay y " Trọng Phụ cho dù là mười năm trước hay là sau này ta đều mong muốn ở bên cạnh người ".
" Thần... Thần.. Đại vương người say rồi"
Doanh Chính kéo bàn tay cứng đờ của y đặt vào tim mình " Người ở đây, luôn ở trong tim của Chính nhi".
" Rõ ràng lúc nãy người có cơ hội lùi lại nhưng người đã không làm vậy. Trong lòng Trọng Phụ có ta đúng không ".
Lã Bất Vi ngơ người, trong lòng của y quả thật có Doanh Chính chỉ là y không ngờ tới được...
" Trọng Phụ nhìn vào mắt của ta xem, ta thật sự không nỡ rời xa người, người đừng đi có được không " Trong giọng nói của Tần vương đâu đó vang lên tiếng nấc ngấc quãng.
Lã Bất Vi hôm đó không biết mình và Doanh Chính đã trở về bằng cách nào. Y cũng không biết bộ y phục ướt sũng của mình được thay ra sao.
Lã Bất Vi chỉ biết hôm đó giữa mình và Doanh Chính đã hôn nhau trong cơn mưa đó. Giữa hai người bọn họ đã hình thành nên sợi dây liên kết vô hình cho một mối tình cảm đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com