Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tổng giám đốc không vui?

Cả công ty đều biết hôm nay tâm tình của tổng giám đốc cực kỳ không bình thường. Một vài nhân viên bắt đầu tò mò, chạy tới gạ hỏi thư ký Dương.

"Chị Dương, hôm nay tổng giám đốc gặp chuyện gì vậy?"

"Chị Dương, có phải công ty đã để mất hợp đồng nào không?"

"Chị Dương, tổng giám đốc tâm trạng tệ như vậy có phải công ty đã gặp chuyện gì không?"

"Chị Dương, sao chị không trả lời? Hay là tổng giám đốc bị thất tình?"

Trước những câu hỏi dồn dập từ nhân viên, thư ký Dương đầu nở đầy hoa, choáng váng cả người. Cô nào biết chuyện gì xảy ra.

Thư ký Dương chỉ biết sáng nay khi cô vừa tới công ty đã nhận được điện thoại của tổng giám đốc. Giọng điệu của tổng giám đốc có vẻ đang tức giận, nhưng cách nói chuyện với cô vẫn rất lịch sự.

Hôm qua, không biết tổng giám đốc có chuyện gấp gì mà vội vàng rời công ty, còn quên đem theo xe riêng. Lúc vừa tổng giám đốc gọi chính là để kêu thư ký Dương tới đón ở khu biệt thự Bách Viên.

Nhắc đến khu biệt thự Bách Viên thì không ai là không biết. Bách Viên này chính là một trong những nơi đắt đỏ nhất thành phố. Lại nói, sống ở Bách Viên đều là những đại phú hào.

Tổng giám đốc của cô mặc dù không phải người nghèo, nhưng có đem cả công ty ra cũng không đổi được một căn biệt thự ở đây.

Vì thế, thư ký Dương đem theo một bụng thắc mắc chạy xe tới đón tổng giám đốc.

Tới nơi, thư ký Dương vừa nhìn thấy tổng giám đốc quần áo sộc sệch đứng trước cổng của một căn biệt thự xa hoa, trong đầu liền bị đánh "bang" một cái.

Tổng giám đốc qua đêm ở biệt thự Bách Viên. Chủ nhân của nơi này liệu có phải nam giới không? Tổng giám đốc có khi nào bị người ta sử dụng quy tắc ngầm?

Trong đầu có vô vàn câu hỏi, nhưng thư ký Dương đều không dám thốt nên lời. Bản thân cô biết rất rõ diện nghị về cấp trên là không được phép. Thế nên, thư ký Dương chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, xem như không biết chuyện gì.

Thư ký Dương sau một hồi niệm thần chú liền trấn tĩnh xuống xe, cẩn trọng cúi chào: "Tổng giám đốc, chào buổi sáng!".

Nhã Mộc đang nhăn nhó thầm mắng chửi Bảo Lâm, bỗng thấy phía sau có động tĩnh nên nhanh chóng quay lại. Phát hiện người kia là thư ký Dương, Nhã Mộc liền thu liễm cơn giận, mỉm cười đáp: "Chào buổi sáng!".

Ngay sau đó, Nhã Mộc nhận thấy điều khác lạ trong ánh mắt của thư ký Dương, chợt nhớ ra nãy giờ chưa chỉnh trang lại ngoại hình, có thể có chút thảm. Bàn tay Nhã Mộc vội vàng luồn vào đám tóc có chút rối, cào cào một hồi.

Thư ký Dương gượng cười lên tiếng: "Cái đó... Thưa tổng giám đốc, trên xe có lược.".

Nhã Mộc gật đầu "ừ" một tiếng rồi nói: "Vậy lên xe thôi. Dù sao tôi cũng mỏi chân rồi!".

Thư ký Dương nghe xong, "vâng" một tiếng rồi chạy về phía xe, mở cửa chờ sẵn.

Nhã Mộc vốn đã quen với tác phong làm việc cúc cung tận tụy này của thư ký Dương nên cũng không bình phẩm gì thêm mà trực tiếp lên xe.

Thư ký Dương sau khi thỉnh Nhã Mộc lên xe liền nhanh chóng quay về phía cửa trước, yên vị trên ghế lái. Không quên đưa cho Nhã Mộc chiếc lược, rồi lại len lén liếc qua vẻ ngoài của Nhã Mộc, ngập ngừng hỏi: "Tổng giám đốc, ngài muốn tới nơi nào ạ?".

Nhã Mộc vừa chải tóc vừa đáp: "Qua căn hộ của tôi trước đã, sau đó mọi việc cứ theo lịch trình ngày hôm nay!".

Thư ký Dương gật đầu tiếp nhận, từ từ nổ máy. Trong lòng thở phào một cái. Thật may điểm đến đầu tiên không phải tiệm thuốc!

Nghĩ tới đây, thư ký Dương bỗng phát hoảng với suy nghĩ của chính mình.

Tổng giám đốc thế nào lại cần tới tiệm thuốc? Lại suy nghĩ linh tinh rồi!

Tuyệt đối không được tò mò về đời tư của tổng giám đốc. Tuyệt đối không được nghĩ đến. Tưởng tượng thôi cũng tuyệt đối không được. Bản thân là thư ký, nhân định phải chuyên nghiệp!

Nhất định phải chuyên nghiệp!

Chuyên nghiệp! Chuyên nghiệp! Chuyên nghiệp!

Trong khi thư ký Dương đáy lòng không ngừng hô khẩu hiệu, Nhã Mộc đã đầu tóc gọn gàng, đang cúi xuống chỉnh lại quần áo trên người.

Tên Bảo Lâm khốn khiếp đấy đem áo khoác của Nhã Mộc vò thành một cục như trái bóng, hại nó thành ra nhăn nhúm, vuốt mãi cũng không phẳng. Đành phải về căn hộ đổi một bộ đồ khác.

Ghét thật!

...

Thư ký Dương sau một hồi chèn ép dư luận bên ngoài. Cuối cùng cũng ngăn cản được trí tưởng tượng phong phú của đám người kia.

Tuy vậy, thư ký Dương lại không ngăn được chính bản thân liên tưởng đến chuyện tổng giám đốc bị người ta dừng quy tắc ngầm.

"Thư ký Dương!"

Tiếng gọi phát ra từ phía phòng tổng giám đốc khiến thư ký Dương giật nảy mình. Cô vội vã điều chỉnh tâm lý rồi bình tĩnh bước vào phòng.

"Dạ!", thư ký Dương kính cẩn cúi đầu.

Nhã Mộc ngồi trên ghế, bàn tay thoăn thoắt lật mở tài liệu, vẻ mặt có nét không hài lòng: "Bản hợp đồng với công ty truyền thông Bắc Gia có nhiều điểm không phù hợp. Em đã kiểm tra kỹ trước khi đưa cho tôi chưa?".

Lòng bàn tay thư ký Dương bất ngờ đổ mồ hôi lạnh. Bản hợp đồng này cô đã xem. Quả thật thấy không có gì cần sửa chữa nên mới giao lại cho tổng giám đốc phê duyệt.

Nhưng giờ nghe tổng giám đốc nói thì cô lại có chút không chắc chắn. Tổng gián đốc đã nói có lỗi thì chính là có lỗi.

Thư ký Dương cẩn trọng suy nghĩ rồi đáp: "Bản hợp đồng này tôi đã xem. Chỉ là không phát hiện ra điểm bất hợp lý. Mong tổng giám đốc chỉ giáo!".

Nhã Mộc mặc dù rất không hài lòng nhưng không vì thế mà la mắng nhân viên. Hít một hơi thật sâu, Nhã Mộc đem hợp đồng giao cho thư ký Dương. Còn cẩn thận dặn dò: "Những chỗ có vấn đề tôi đều đã đánh dấu lại. Lần sau em cẩn thận một chút!".

Thư ký Dương ảm đạm "vâng" một tiếng. Đang định từ từ chuồn ra ngoài thì Nhã Mộc lại cất tiếng gọi.

"Thư ký Dương!"

Bước chân đột ngột chững lại, trái tim của thư ký Dương nảy lên một cái, mỉm cười quay đầu: "Tổng giám đốc có gì cần phân phó thêm ạ!".

"Hợp đồng này là ai làm?", Nhã Mộc liền hỏi.

Thư ký Dương nghĩ một lúc rồi đáp: "Thưa tổng giám đốc, hợp đồng này là do nhóm của giám đốc Hải làm ạ!".

Nhã Mộc nghe xong, cất giọng không nóng không lạnh nói: "Vậy đưa cho giám đốc Hải sửa lại đi. Nhân tiện em giúp tôi gọi cậu ấy tới đây!".

Thư ký Dương không dám giông dài, "vâng" một tiếng rồi nhanh như chớp rời khỏi phòng tổng giám đốc.

Sau khi đóng cửa, thư ký Dương mới được dịp thở phào một hơi.

Bình thường tổng giám đốc lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã, khóe miệng luôn mỉm cười, phong cách làm việc thì vô cùng thoải mái, gần gũi với nhân viên. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ âm trầm hiện tại.

Mặc dù, tổng giám đốc chưa nổi nóng với ai nhưng cách nói chuyện lại mang theo áp lực vô hình, khiến đối phương không khỏi rợn tóc gáy.

Tổng giám đốc hôm nay quả thật đáng sợ quá đi!

Nhân tiện, dành một phút tưởng niệm cho vị giám đốc tên Hải kia!

...

Bảo Lâm hôm nay cực kỳ muốn trốn việc để tránh Nhã Mộc. Nhưng lại nhận được cuộc gọi của quản lý nói nhà hàng hôm nay rất đông khách. Những khách hàng này đều đã đặt bàn trước cả tháng, hơn nữa trong thực đơn có không ít món phải do chính tay bếp trưởng mới làm được. Vậy nên, Bảo Lâm đành lục đục thay đồ rồi lái xe tới nhà hàng.

Dù gì có trốn Nhã Mộc cũng không thể trốn được cả đời. Hôm qua chẳng phải đã trốn đấy thôi, thế mà đêm về vẫn bị nó tới tận nhà tìm gặp. Chi bằng cứ như vậy đối diện với nó rồi từ từ tính sau.

Nước dâng thì đất chặn.

Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng Bảo Lâm suy nghĩ một lát liền cảm thấy thoải mái hơn.

Bảo Lâm đây thân là đàn ông trưởng thành có bản lĩnh. Làm sao có thể để Nhã Mộc uy áp được?

Chẳng lẽ Bảo Lâm lại phải ngại cái con nhỏ ba mét bẻ đôi đó sao?
Không đời nào!

Một lần bị Nhã Mộc uy hiếp hồi lớp mười hai đã là quá đủ. Bây giờ Bảo Lâm chẳng còn bí mật thích thầm ai, lấy đâu ra thóp để cho nó nắm thêm làn nữa.

Con mắm Nhã Mộc kia, Bảo Lâm tao đây chống mắt xem mày làm được cái gì!

...

Bảo Lâm ở nhà hàng từ sáng tới chiều cũng không hề thấy Nhã Mộc tới tìm. Sự cảnh giác cũng giảm đi một nửa.

Hẳn là Nhã Mộc đã từ bỏ ý định rồi đi!

Vừa nghĩ, Bảo Lâm vừa đem sườn cừu nướng xong đặt vào trong đĩa, chuẩn bị trang trí.

Đang trang trí món ăn thì đầu bếp Ất không biết từ đâu chạy tới, ghé sát người Bảo Lâm khẽ thì thầm: "Bếp trưởng, em ở ngoài vừa nhìn thấy chị Nhã Mộc tới!".

Ba tiếng "Nhã Mộc tới" vang lên làm cho thìa nước sốt trên tay Bảo Lâm sóng ra đĩa, phá hỏng bố cục món ăn mà anh đang trang trí.

Bảo Lâm tự cho rằng bản thân không hề giật mình hay sợ hãi vì Nhã Mộc đến. Còn ngầm biện minh rằng sơ sót vừa rồi hoàn toàn là do đầu bếp Ất.

Tự nhiên cậu Ất đó ghé sát người Bảo Lâm. Bảo Lâm vốn không thích bị kẻ khác chạm vào người nên mới né tránh, vô tình làm rớt nước sốt. Chuyện này không liên quan gì tới Nhã Mộc cả!

Bảo Lâm đây đời nào lại ngán con nhỏ đó?

Nhăn mặt liếc nhìn đầu bế Ất, Bảo Lâm trầm giọng cảnh cáo: "Ất Ất, còn không mau tránh xa tôi ra, đứng gần như vậy là có ý gì? Không thấy tôi đang làm gì sao?".

Đầu bếp Ất "hả" một tiếng rồi nhìn xuống đĩa thịt cừu be bét nước sốt. Chân vội vã bước lùi về sau hai bước, cách xa bếp trưởng. Đem vẻ mặt cực kỳ hối lỗi nói: "Xin lỗi bếp trưởng, em sơ ý quá!".

Bảo Lâm nhìn chằm chằm đầu bếp Ất một hồi. Dáng vẻ giống như chuẩn bị đem chiếc thìa trên tay đánh cho Ất Ất một trận.

"Vừa nãy em nói gì?", Bảo Lâm chợt hỏi.

Đầu bếp Ất vừa tự trấn an bản thân vừa nhắc lại: "Dạ, lúc nãy ở bên ngoài em nhìn thấy chị Nhã Mộc đến."

Bảo Lâm trưng ra bộ dạng bình tĩnh, thờ ơ đáp: "Nhã Mộc tới thì liên quan gì tới tôi?". Vừa nói, Bảo Lâm vừa chuyển miếng thịt cừu nướng sang đĩa khác, bắt đầu trang trí lại.

Đầu bếp Ất ngạc nhiên: "Bếp trưởng, không phải anh đang trốn chị ấy sao?".

Bảo Lâm vẫn chú tâm vào đĩa thịt cừu, đáp lại Ất bằng một câu hỏi khác: "Vì sao tôi lại phải trốn?". Giọng điệu giống như chẳng hề quan tâm.

Khuôn mặt Ất ngẩn ngơ như con bò đeo nơ, lúng túng một hồi: "Cái đó... Cái đó...". Lý do trốn còn không phải chỉ có mình bếp trưởng biết thôi sao? Đầu bếp Ất vốn chẳng biết chút thông tin gì.

"Cái gì? Còn không mau lo làm việc đi. Chúng ta bây giờ hẳn là rất rảnh?". Bảo Lâm dứt lời liền đẩy đĩa thịt cừu nướng đã trang trí xong cho Ất Ất: "Chuyển ra ngoài!".

Đầu bếp Ất mặc dù vẫn rất thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi đem đĩa đồ ăn đi.

Lúc đi, Ất vẫn còn ngoái lại nhìn bếp trưởng đang chăm chú trang trí đĩa thức ăn khác. Trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi: "Bếp trưởng có phải thật sự nợ tiền chị Nhã Mộc rồi không?".

Bảo Lâm mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng một lúc sau lại chạy ra ngoài cửa xem xét tình hình.

Đầu bếp Ất vô tình để ý thấy điều này, đành ngậm miệng thầm suy nghĩ.
Mới nãy bếp trưởng không phải đã nói là không liên quan sao? Giờ lại lén lút rình mò là có ý gì?

Thôi xong, chắc chắn bếp trưởng đang trốn nợ chị Nhã Mộc rồi!

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com