Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cùng ngủ đi!

Trưa nay, theo lịch trình, Nhã Mộc có buổi gặp mặt với đối tác. Vốn là định bàn bạc hợp đồng ngay tại công ty, nhưng bên đối tác lại đề nghị chuyển tới địa điểm khác, vừa dùng bữa vừa bàn công việc.

Bữa ăn này là do đối tác chân thành ngỏ lời mời nên Nhã Mộc không tiện từ chối. Thuận theo ý đối tác, Nhã Mộc di chuyển đến nơi này. Trùng hợp lại tới đúng nhà hàng của Bảo Lâm.

"Hắt xì!". Nhã Mộc đang đứng trước quầy lễ tân, bỗng nhiên hắt hơi một cái thật mạnh. Trong dầu thầm đoán xem kẻ nào vừa nói xấu mình.

Chắc chắn là cái thằng bạn cờ hó Bảo Lâm! Không sai vào đâu được.

Nhã Mộc quả thật tiên liệu như thần!

Cách đây vài giây, chính Bảo Lâm đã đứng sau cánh cửa nhà bếp, lẩm bẩm chửi Nhã Mộc một hồi: "Cái con lùn dở hơi! Hôm qua còn kêu gào không có tiền, bày đặt tới ăn chực nhà tao. Hôm nay thế nào lại mời người ta đi ăn nhà hàng. Bạn với bè cái con khỉ. Đúng là giả dối mà! Tất cả chỉ là lừa đảo! Lừa đảo! Lừa đảo!".

"Cô không sao chứ?". Đối tác Nhã Mộc gặp hôm nay là một chàng trai không những ưa nhìn, cử chỉ lời nói cũng vô cùng lịch thiệp. Vừa thấy Nhã Mộc hắt hơi liền quay sang ân cần hỏi thăm.

Nhã Mộc khẽ cười, lắc đầu nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm. Có lẽ lúc nãy ở bên ngoài tôi không may nhiễm chút lạnh. Chỉ là hắt hơi một cái thôi, cũng không sao hết."

Chàng trai gật đầu: "Không sao là tốt! Tổng giám đốc công việc bận rộn, nhất định phải chú ý sức khỏe. Nếu cô cảm thấy trong người có chỗ nào không ổn thì cứ nói với tôi!", rồi quay lại nói với lễ tân: "Chút nữa phòng mà tôi đặt, xin hãy điều chỉnh nhiệt độ ấm một chút, nhưng đừng chênh lệch quá nhiều với nhiệt độ bên ngoài!".

"Vâng, thưa quý khách!", lễ tân đáp.

"Cảm ơn!".

Nhã Mộc có chút ấm lòng trước sự quan tâm của vị đối tác kia.

Đàn ông trưởng thành có khác! Người ta cư xử lịch thiệp với phụ nữ như vậy, chẳng hề giống cái thằng bạn cờ hó nào đó của cô.

Người này là Từ Châu, quản lý của nam người mẫu ảnh kiêm diễn viên nổi tiếng Hàn Vũ. Công ty Nhã Mộc đang muốn mời Hàn Vũ làm gương mặt đại diện cho chương trình quảng cáo sắp tới. Nhưng Hàn Vũ này là gương mặt đắt giá được vô số công ty săn đón, lịch trình lúc nào cũng dày đặc, muốn mời hợp tác cũng không phải chuyện dễ dàng. Bên công ty Nhã Mộc đã liên hệ không ít lần nhưng đều bị từ chối. May thay cuối cùng, quản lý Từ Châu cũng chịu ra mặt cho công ty Nhã Mộc một cơ hội hợp tác.

Đây là lần đầu tiên Nhã Mộc gặp Từ Châu nhưng hiểu biết về người này không hề ít.

Vị Từ Châu này tính tình bình tĩnh ôn nhu, thông minh chín chắn, lại rất biết thu phục lòng người, quan hệ trong giới vô cùng rộng. Người vừa có ngoại hình, vừa có tài như vậy không trở thành nghệ sĩ, lại một mực muốn làm quản lý nghệ sĩ. Cả đời chỉ đứng trong hậu đài, nâng đỡ các nghệ sĩ tiến tới bục vinh quang. Quả là có chút đáng tiếc!

Mặc dù là một quản lý nghệ sĩ ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng Từ Châu lại được không ít người hâm mộ và theo đuổi. Cũng bởi mấy lần anh xuất hiện bên cạnh nghệ sĩ nhà mình, chẳng may bị paparazi chụp được, thu vào trong ảnh. Với ngoại hình sáng chói của anh, chụp bừa một bức không quản góc độ cũng đủ khiến dân mạng dậy sóng, đem profile của anh ra bàn tán một lượt. Cuối cùng liền vô tình thu thập được một đống fan não tàn lúc nào cũng muốn rụng trứng vì anh ta.

Nhờ đám fan não tàn này, Nhã Mộc chỉ cần lên mạng tìm một chút là thấy vô vàn thông tin về Từ Châu. Đến cả chuyện anh ta là con thứ mấy trong gia đình, thành tích học tập từ nhỏ ra sao, đã trải qua bao nhiêu mối tình,... cũng bị đám fan đó tìm được moi ra bóc tách.

Nhã Mộc hôm nay may mắn có diễm phúc được người đàn ông vạn người mê này mời ăn trưa. Không biết trong lòng có nên cảm thấy hãnh diện một chút hay không?

Hãnh diện hay không không quan trọng!

Quan trọng chính là bữa ăn này Nhã Mộc được mời. Đương nhiên phải ăn nhiều một chút.

Ăn mà không mất tiền mới là niềm hạnh phúc chân chính của cuộc đời!

Nhã Mộc suýt chút nữa quên rằng ngoài ăn ra, còn có một điều khác quan trọng không kém. Chính là bản hợp đồng đang cần ký kết kia.

...

Bảo Lâm lần này thấy Nhã Mộc đem người tới dùng bữa, phỏng đoán con nhỏ đó bận rộn nên chắc chắn sẽ không có thời gian tìm tới anh gây phiền phức. Do đó, Bảo Lâm thở phào nhẹ nhõm, chuyên chú làm việc.

Đúng như lời quản lý nói, khách tới nhà hàng hôm nay quả thật đông vô cùng. Bàn nào cũng đủ người, đến phòng VIP cũng không trống cái nào. Đồ ăn của khách VIP đều là những món cầu kỳ khó nấu, nguyên liệu lại đắt tiền nên Bảo Lâm phải tự tay chế biến.

Đứng bếp suốt mấy tiếng đồng hồ, Bảo Lâm muốn rụng rời chân tay. Mồ hôi ướt đẫm lưng giữa tiết trời lạnh giá.

Đợi tới lúc khách ngớt, Bảo Lâm liền nhân cơ hội chuồn lên lầu nghỉ ngơi. Đem mọi việc giao cho Ất Ất lo liệu.

Đầu bếp Ất lại được phen thống khổ không thốt lên lời.

Trước khi chạy tới phòng làm việc, Bảo Lâm thuận tiện ghé vào nhà vệ sinh.

Đồng hồ trên tay lúc này đã chỉ hai rưỡi chiều, chỉ còn khoảng ba tiếng nữa là lại đến giờ cao điểm của ca tối.

Bảo Lâm xoa khuôn mặt ướt đẫm, cởi bộ đồ đầu bếp ra, bên trong chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi. Thấy vẫn còn nóng, Bảo Lâm liền cởi bớt khuy cổ áo cho thoáng, rồi lững thững đi về phía phòng làm việc ở lầu ba. Dự định sẽ tranh thủ ngủ một giấc cho tới năm giờ chiều.

...

"Cạch", Bảo Lâm mở cửa phòng, lim dim dụi mắt đi vào bên trong. Có thể vì quá mệt và buồn ngủ nên Bảo Lâm không để ý cửa phòng đã mở khóa tự bao giờ.

Chỉ khi nhìn thấy Nhã Mộc ngồi lù lù trên ghế salông trong phòng, da đầu Bảo Lâm mới giật một cái thật mạnh. Vẻ mặt hoàn toàn tỉnh táo quay lại nhìn chăm chằm khóa cửa, rồi lại liếc đến chỗ Nhã Mộc đang ngồi.

Thấy Bảo Lâm nhìn, khuôn mặt Nhã Mộc bỗng chốc trở nên tươi tắn. Giơ bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy chào một cách xã giao: "Hê lô bạn hiền!".

Lời chào hệt như một phát súng bắn thẳng vào đại não của Bảo Lâm.

Chết tiệt! Con ôn thần này thế quái nào vẫn chưa biến khỏi đây?

Cố giữ cho mình một vẻ mặt bình tĩnh, lãnh đạm, Bảo Lâm mệt mỏi cất lời: "Tao hiện tại không muốn tiếp mày. Mau biến về để ông đây còn ngủ!". Dứt lời liền nằm dài xuống chiếc ghế bên cạnh Nhã Mộc, lẩm bẩm nói thêm hai chữ: "Không tiễn!".

Bảo Lâm không hỏi tại sao Nhã Mộc vào được đây. Bởi Bảo Lâm biết rõ con nhỏ này không thiếu cách thức để làm điều đó.

Nhã Mộc thấy Bảo Lâm nói vậy, không hề có ý định ra ngoài hay trở về công ty. Nhướn người sang bên cạnh nhìn xem Bảo Lâm đang giả vờ hay muốn ngủ thật.

Bảo Lâm lúc này đang nhắm nghiền hai mắt. Tóc mái vẫn còn ướt. Cổ áo thì mở hờ hững, để lộ cần cổ đẹp mê hồn, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ ngực rắn chắc ở bên dưới. Dáng vẻ ấy đặc biệt phong trần, vô cùng dụ hoặc.

Chỉ tiếc đối diện lại là Nhã Mộc, đến nửa phần cảm xúc cũng không có!

Đang nhìn thì Bảo Lâm bỗng mở trừng hai mắt, Nhã Mộc thoáng giật mình, nhưng vẫn duy trì tư thế đó. Mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau, chỉ cách khoảng chừng mười xentimet.

"Còn chưa cút?". Bảo Lâm nhíu mày nói. Trong lòng không có chút suy nghĩ sai lệch nào. Dường như chẳng hề để ý tư thế hiện tại của hai đứa.

Nhã Mộc mím chặt môi, nuốt gọn chuyện muốn nói vào cổ họng. Đồng thời ném sạch mấy lời đùa giỡn ra phía sau đầu.

Nhã Mộc lo bản thân lỡ lời sẽ khiến Bảo Lâm tức giận. Có khi Bảo Lâm sẽ nhấc cô lên rồi ném thẳng ra ngoài giống hệt như lúc sáng nay.

Da mặt Nhã Mộc vốn dĩ rất dày, theo nhận xét của Bảo Lâm. Tuy nhiên, nơi này nhiều người như vậy, nếu ai cũng thấy cảnh tượng đó thì thật là mất mặt.

Nhã Mộc là đứa hiểu chuyện. Nó sẽ không tùy ý tìm cách bức ép người khác phải theo ý nó, dù cho điều đó có cần thiết thế nào đi nữa.

Ai ai cũng có những giới hạn nhất định. Dù có là bạn thân hơn chục năm, Nhã Mộc cũng không biết rõ giới hạn của Bảo Lâm. Vậy nên, Nhã Mộc chắc chắn sẽ không tùy ý động chạm tới.

Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bảo Lâm, Nhã Mộc biết rằng hiện giờ không phải thời gian để nhắc đến chuyện kia.

Công việc của Bảo Lâm theo Nhã Mộc là khá cực nhọc. Nghĩ tới chuyện đứng hàng giờ đồng hồ bên bếp nồi nóng bỏng, tay xào tay nấu tay nướng đủ loại món ăn, sau đó còn phải trang trí tỉ mỉ, Nhã Mộc đã thấy choáng váng rồi. Nếu xem món ăn như một tác phẩm nghệ thuật, thì người đầu bếp chắc chắn sẽ là một nghệ sĩ tài ba.

Không cần so sánh đâu xa, chỉ cần so với Nhã Mộc, đã thấy nấu ăn là một kỹ năng ở đẳng cấp cao vời vợi. Nhã Mộc có luyện cả đời cũng chưa chắc làm tốt được.

Do đó, Nhã Mộc dù không nói ra ngoài miệng nhưng trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Bảo Lâm.

Cái thằng bạn ngu ngốc này thế mà lại có điểm giỏi giang hơn Nhã Mộc!

Nhã Mộc chớp mắt một cái, mỉm cười cất tiếng: "Mày mệt lắm à?". Giọng nói nhỏ nhẹ, còn có chút dịu dàng.

Bảo Lâm "ừ" một tiếng rồi tiếp lời: "Thế nên mày mau cút về, đừng cản trở giấc ngủ của tao!".

Nhã Mộc tùy ý "ồ" lên một tiếng. Dường như chỉ nghe mà không hiểu lời đuổi khách trắng trợn của Bảo Lâm. Ngẫm nghĩ một lát mới nhả thêm ba tiếng: "Tao cũng mệt!", rồi mỉm cười: "Vậy cùng ngủ đi!". Dứt lời liền lui người về phía sau.

Bảo Lâm chưa kịp phản đối, nhổm người lên đã thấy Nhã Mộc nằm yên trên ghế salông bên cạnh.

Nhã Mộc không nhìn Bảo Lâm, chầm chậm khép mắt lại, miệng mấp máy nói: "Ngủ ngon!".

Có lẽ vì mệt nên Bảo Lâm không có hứng thú cãi nhau với Nhã Mộc. Bảo Lâm cũng không có ý định thắc mắc về chuyện Nhã Mộc trốn việc ở lại đây. Chỉ thở dài một tiếng rồi nằm xuống ghế.

Cánh tay đặt ngang mắt, Bảo Lâm cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ngủ ngon!". Lời nói như chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, hai người một nam một nữ, mỗi người chiếm lấy một chiếc ghế và nằm ngủ ngon lành.

Hơi thở đều đều phả vào trong không gian, chẳng mấy chốc hòa thành một nhịp.

...

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com