Chương 15: Ai nhớ buổi liên hoan năm đó? (1)
Còn nhớ năm đó, cuối kỳ học thứ nhất tổ chức liên hoan cuối kỳ, tụi học sinh lớp 12A5 hùa nhau bày ra ba cái trò chơi vớ vẩn tăng tình đoàn kết, nhưng thực chất lại muốn giăng bẫy gán ghép couple.
Con Bích "Chít" lấy thân phận lớp phó văn thể mỹ, là đứa đầu sỏ nêu ý tưởng.
Cả lớp hôm ấy được một phen náo loạn, ấy là lúc mấy trò chơi diễn ra. Chứ ban đầu khi gắp thăm người chơi, cả lũ hơn bốn mươi mống ngồi im thin thít, chỉ sợ tên mình xuất hiện trong tờ giấy mà con Bích "Chít" bốc được.
Nhã Mộc hôm ấy mải miết ăn đồ liên hoan, chăm chú nhìn Dư Mạnh không chớp mắt. Thỉnh thoảng, nó lại đem bộ mặt lơ ngơ nhìn ra phía cửa sổ ngắm mây trời. Đa phần thời gian dành để mơ mộng về Dư Mạnh, nó chẳng hề quan tâm trong bữa liên hoan có những hoạt động gì.
Mặc dù không muốn quan tâm, nhưng xui xẻo thế nào Nhã Mộc lại bị gọi tên tới hai lần.
Lần đầu tiên gọi tên là trong trò chơi chuyền giấy, kể ra lại là may mắn. Đặc biệt nhất là khi Dư Mạnh bị gọi tên ngay sau Nhã Mộc. Nghĩ đến điểm này, Nhã Mộc còn phải cảm ơn con Bích "Chít".
Trong trò chơi chuyền giấy, mười hai bạn học được gọi tên theo thứ tự chia thành hai nhóm, mỗi nhóm sáu người. Nhiệm vụ của hai nhóm là dùng miệng chuyền một tờ giấy (do con Bích "Chít" tự xé từ vở của nó) từ đầu hàng tới cuối hàng. Nhóm nào hoàn thành trước sẽ giành thắng lợi, đồng thời nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn.
Nhã Mộc và Dư Mạnh ở chung một nhóm, theo thứ tự đứng lần lượt ở vị trí thứ năm và thứ sáu trong hàng. Cơ hội rộng mở, Nhã Mộc đương nhiên vui vẻ tham gia.
Nhã Mộc không nhịn được liếc nhìn Dư Mạnh đứng bên cạnh, cả người cậu ấy thẳng tắp, ánh mắt kiên định hướng về phía cuối lớp. Cứ nghĩ đến bản thân sắp được gián tiếp chạm môi cậu ấy, Nhã Mộc háo hức muốn nhảy cẫng lên.
Tiến triển thế này, có phải quá nhanh không?
Nhanh thì nhanh, Nhã Mộc đương nhiên không ngại.
"Bắt đầu!", con Bích "Chít" vừa dứt lời, tờ giấy liền bắt đầu được chuyền từ phía đầu hàng. Mới đầu chưa ai biết nên giữ tờ giấy trên miệng như thế nào để không rơi nên có chút khó khăn. Cả hai nhóm đều để giấy rơi mất.
Mất một chút thời gian, đến tờ giấy thứ ba, nhóm bên Nhã Mộc mới quen với trò chơi, biết cách giữ cho tờ giấy không rơi khỏi miệng. Quen rồi thì dễ dàng, tờ giấy nhanh chóng được chuyền đi.
Nhã Mộc đợi mãi, đợi đến sốt cả ruột thì tờ giấy mới được chuyển tới chỗ nó. Người chuyền là một bạn học nữ cao hơn nó. Để dễ dàng nhận, Nhã Mộc phải kiễng chân lên.
Sau khi giữ chắc được tờ giấy trên miệng, Nhã Mộc mắt sáng ngời quay sang chuẩn bị chuyền cho Dư Mạnh.
Dư Mạnh cao hơn Nhã Mộc rất nhiều, cố kiễng chân cũng không chạm tới môi cậu ấy. Đã vậy ánh mắt Dư Mạnh còn lạnh tanh nhìn Nhã Mộc, không hề có ý nhận tờ giấy từ chỗ nó.
Giữ tờ giấy trên miệng đã không dễ dàng, Nhã Mộc phải nín thở để làm điều đó. Vậy nên, Nhã Mộc chẳng còn miệng đâu mà nói chuyện với Dư Mạnh, kể cả "a" một tiếng cũng không thể. Dư Mạnh cứ bất hợp tác như vậy, thật không biết làm thế nào!
Nhóm bên Nhã Mộc đương nhiên nhanh hơn nhóm bên kia. Nhưng tới khúc cuối lại mắc ở ngay chỗ Nhã Mộc và Dư Mạnh. Mấy bạn trong nhóm sốt ruột giục.
"Lớp trưởng, cậu hạ thấp người xuống một chút! Cứ như vậy Nhã Mộc làm sao với tới?"
"Lớp trưởng, cậu mau nhận giấy đi! Nhóm bên sắp đuổi kịp rồi kìa!"
Mặc kệ mấy bạn học giục giã bên tai, Dư Mạnh vẫn bất động nhìn Nhã Mộc.
Nhã Mộc cũng chỉ biết tròn mắt nhìn Dư Mạnh, ngón tay nhỏ bé sờ tới tay áo của cậu ấy, giựt giựt mấy cái liền.
Ai mà biết được Nhã Mộc nhịn thở tới mức sắp không chịu nổi rồi!
Mắt thấy nhóm bên sắp chuyền tới người cuối cùng thì bị rớt giấy, bạn học cùng nhóm Nhã Mộc thở phào một hơi, tiếp tục giục: "Mau lên đi! Nhóm mình sắp thắng rồi!".
Không biết bởi vì bị mấy bạn học cùng nhóm giục, hay do nhìn thấy bộ dạng sắp hết hơi của Nhã Mộc, Dư Mạnh cuối cùng cũng chịu hạ người xuống nhận tờ giấy kia.
Dư Mạnh chầm chận cúi xuống, động tác có chút ngập ngừng. Từ từ sát lại gần Nhã Mộc.
Nhìn khuôn mặt Dư Mạnh ngày càng phóng đại trước tầm mắt, Nhã Mộc có chút ngỡ ngàng. Trống ngực đập liên hồi, cảm giác như Dư Mạnh sẽ thực sự hôn nó.
Khuôn mặt Dư Mạnh nhìn gần thế này, quả thật đẹp đến động lòng người!
Nhã Mộc kiềm chế lắm mới không nuốt nước bọt, tiếp tục nín thở chờ đợi. Chỉ chút xíu nữa thôi là nó sẽ có ngay nụ hôn (gián tiếp) đầu tiên với Dư Mạnh.
Ngay khi môi Dư Mạnh dường như đã chạm tới thì tờ giấy bỗng nhiên rơi xuống. Đáy mắt Dư Mạnh xoẹt qua một tia giật mình, định lùi lại thì đã không còn kịp nữa.
Nhã Mộc khóe miệng khẽ nhấc lên, kiễng chân chủ động hướng tới môi cậu ấy, mạnh mẽ hôn một cái.
Nụ hôn đầu tiên của hai đứa chúng nó chính thức được đóng dấu từ khoảnh khắc đó. Và lẽ dĩ nhiên, là một nụ hôn môi trực tiếp.
Ai nói Nhã Mộc sẽ can tâm tình nguyện có một nụ hôn gián tiếp với Dư Mạnh? Cơ hội tốt ngàn năm có một như vậy, đương nhiên Nhã Mộc phải tận dụng triệt để.
"Móa..."
"Ồ mô!"
"Hôn chưa?"
"Hôn thật kìa!"
"Ôi mẹ ơi!"
Cả lớp thấy được một màn "kiss" đúng như mong đợi. Sau khi há hốc mồm ngạc nhiên, liền òa lên vui sướng. Đứa nào đứa nấy giống hệt như đám thú xổng chuồng, hết gào rú liên hồi lại đập bàn ầm ầm. Thành ra, cái lớp học không biết từ lúc nào bỗng biến thành sở thú.
Trong khi đó, đương sự là Dư Mạnh phát hiện ra bản thân bị chiếm tiện nghi, mặt mày chỗ xanh chỗ đỏ, cứ như bị điện giật nhảy lùi về phía sau. Ánh mắt trừng to, ngỡ ngàng nhìn Nhã Mộc: "Cậu...".
Nhã Mộc đạt được mục đích, tâm trạng vô cùng vui vẻ cười với Dư Mạnh. Cười tươi đến nỗi mặt mày đều muốn nở hoa.
Xem bộ dạng ngượng ngùng của cậu ấy đáng yêu quá đi! Thật muốn hôn thêm cái nữa!
"Xin chúc mừng! Nhóm một đã giành chiến thắng!", giọng con Bích "Chít" vang lên, rồi nhanh chóng bị chìm giữa tiếng gào rú của đám thú vật xung quanh.
Ngay trước đó, trong khi nhóm Nhã Mộc nảy sinh tình huống cẩu huyết, nhóm còn lại vẫn chăm chỉ tiếp tục nhiệm vụ. Kết quả là nhóm còn lại chuyền giấy thành công tới tận người cuối cùng, liền giành thắng lợi.
Tuy vậy, thắng lợi của nhóm bên lại chìm nghỉm sau vụ "kiss" siêu "hot". Thế nên, ngoài con Bích "Chít", sáu đứa chúng nó chỉ có thể nội bộ tự chúc mừng. Sau đó, âm thầm ai về chỗ người đấy, rồi lại âm thầm ăn chia phần thưởng vừa nhận được.
Dư Mạnh nhân cơ hội, chân sau quấn lấy chân trước, lảo đảo chuồn về chỗ ngồi. Sau khi yên vị trên ghế, Dư Mạnh gục mặt xuống bàn bày ra tư thế "trời sập cũng không chịu ngẩng lên".
Nhã Mộc thì ngược lại, đem bộ dạng hí hửng đầy oai phong trở lại chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống, liền lấy tay chống cằm, mắt sáng long lanh nhìn Dư Mạnh. Khóe miệng Nhã Mộc vẫn mỉm cười, còn không quên đem chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch liếm vành môi mấy lượt liền.
Bảo Lâm lúc này đang ngồi trong góc lớp nói chuyện với mấy thằng bạn bên cạnh. Chẳng may vô tình nhìn thấy bộ dạng mèo con ăn vụng còn liếm mép thèm thuồng của Nhã Mộc, trong đầu liền nhảy ra hai chữ: "Biến thái!".
Chỉ khổ cho thằng bạn thân của Bảo Lâm, thế quái nào lại bị cái đứa bệnh thần kinh kia nhìn trúng.
Như cảm giác được có người nhìn lén, Nhã Mộc liền liếc mắt xung quanh. Vừa vặn thấy Bảo Lâm hướng mắt về phía này, nó liền nhe hàm răng trắng tinh cười một cái.
Hàm răng trắng hoàn toàn tương phản với màu da đen thùi lùi của nó. Điều đó khiến Bảo Lâm nhìn thế nào cũng thấy thật kinh dị. Cả người bất chợt rùng mình một cái.
Vẫn nên bớt để ý đến nó thì hơn!
Bảo Lâm nghĩ rồi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục câu chuyện với thằng bên cạnh.
Rất lâu sau đó, Nhã Mộc vẫn duy trì tư thế ngắm nhìn Dư Mạnh. Chỉ đợi cậu ấy ngẩng lên sẽ tặng một cái hôn gió. Nhưng chưa đợi được tới lúc đó thì hai chữ Nhã Mộc lại được cất lên lần nữa.
Bị gọi tên, Nhã Mộc giật mình "hả" một tiếng. Đang chưa biết chuyện gì thì đã bị đứa cùng bàn đẩy lên phía bục giảng.
Giọng con Bích "Chít" vang lên đầy hào hứng: "Nhã Mộc chắc là người may mắn nhất hôm nay nhỉ? Bạn ấy lại được tiếp tục tham gia trò chơi thứ ba này. Lần này không biết sẽ có bất ngờ gì đây? Mọi người cùng cổ vũ để Nhã Mộc gắp thăm đồng đội nào!".
Dứt lời, con Bích "Chít" còn vỗ tay một tràng khơi dậy bầu không khí sôi nổi. Cả lớp cũng hùa theo nó đập bàn ầm ầm.
Nhã Mộc vừa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hộp giấy gắp thăm liền được đẩy tới trước mặt. Nó mơ mơ màng màng thò tay vào trong lấy bừa ra một mẩu giấy.
Con Bích "Chít" làm rất tốt nhiệm vụ của người dẫn chương trình, tiếp tục lên tiếng góp vui: "Liệu có phải Nhã Mộc sẽ bốc trúng tên lớp trưởng không? Chúng ta cùng chờ xem nhé!".
Nhã Mộc cầm tờ giấy trên tay, ngước mắt nhìn con Bích "Chít". Thấy nó cười một cái ra hiệu, Nhã Mộc liền biết thân biết phận tự mở tờ giấy kia ra. Trong lòng cũng rất mòng chờ cái tên xuất hiện trên giấy chính là "Dư Mạnh".
"Oh shit!", Nhã Mộc thầm chửi một tiếng.
Cả lớp có bốn mươi mấy mống, xui xẻo không bốc trúng tên Dư Mạnh thì thôi đi. Thế quái nào lại trúng tên cái thằng dở hơi kia?
Cái này còn xui hơn cả xui luôn ấy!
Nhã Mộc đang định vò nát tờ giấy để tiêu hủy chứng cứ thì con Bích "Chít" đứng bên cạnh đã nhìn lén được và vội vàng công bố với cả lớp: "Là Bảo Lâm!".
Nhã Mộc thấy vậy chỉ còn biết chửi thầm thêm câu nữa. Số phận trớ trêu, đáng ra Nhã Mộc nên bịt miệng luôn cái con đang đứng ngay bên cạnh.
Giờ thì xong rồi! Đáng ra có thế lấy cớ gắp thăm lại. Kết quả công bố rồi thì còn ăn gian kiểu gì được nữa.
Nhã Mộc không vui một thì Bảo Lâm không vui gấp tỷ lần.
...
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com