Chương 22: Tao sắp chết rồi!
Hai ngày trước, bác sĩ Triệu Lăng đã gặp trưởng khoa trong một tiệm đồ ngọt. Theo tất cả những kinh nghiệm mà Triệu Lăng biết về trưởng khoa, có vẻ như trưởng khoa không giống một người thích ăn đồ ngọt cho lắm. Một ly cafe đắng ngắt nhiều đá sẽ hợp với trưởng khoa hơn.
Hình ảnh trưởng khoa ngồi bên chiếc bàn gỗ, trước mặt là một chiếc bánh kem dâu màu hồng, nhìn thế nào cũng cảm thấy không chân thật!
Triệu Lăng trước tiên cho rằng bản thân đã nhận nhầm người. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì thấy đúng thật là trưởng khoa.
Nhận được phần đồ order xong, Triệu Lăng liền đi về phía bàn trưởng khoa đang ngồi. Có vẻ như trưởng khoa tới đây một mình, cô ngồi ké bàn anh ấy chắc không sao đâu nhỉ?
"Trưởng khoa, thật tình cờ! Tôi ngồi đây được chứ?", Triệu Lăng lịch sự chào hỏi, tác phong giống hệt như đang ở bệnh viện.
Trưởng khoa có lẽ đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Triệu Lăng nói xong, chờ một lát sau mới thấy anh chú ý đến sự xuất hiện của cô.
"Chào cô! Cứ ngồi tự nhiên đi!". Trưởng khoa liếc nhìn Triệu Lăng, cất giọng không nóng không lạnh đáp.
Gặp Triệu Lăng, Dư Mạnh quả thật có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Bác sĩ Triệu Lăng này ở bệnh viện là người có năng lực chuyên môn giỏi, đạo đức tốt, chỉ có điều hơi ồn ào, khiến Dư Mạnh đôi lúc cảm thấy khá phiền. Vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại ngại tìm lý do, nên anh đành đồng ý cho Triệu Lăng ngồi cùng bàn. Chỉ mong Triệu Lăng an tĩnh thưởng thức đồ ăn của cô ấy, không làm phiền tới Dư Mạnh.
Triệu Lăng hôm ấy cũng định ngồi yên lặng. Nhưng được một lát thì thấy không khí có phần trầm lắng, cô thì cứ ăn hoài trong khi trưởng khoa ngồi đối diện không động tới chiếc bánh. Tự nhiên, Triệu Lăng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Trưởng khoa không ăn sao?", Triệu Lăng uống một ngụm nước, lấy can đảm lên tiếng. Nhưng thật ra là ngượng quá nên bị mắc nghẹn, nuốt không trôi.
Dư Mạnh sớm đoán được Triệu Lăng không thể yên tĩnh được lâu. Ngón tay anh xoay đĩa bánh một vòng, chậm rái đáp lại Triệu Lăng bằng một tiếng cụt lủn: "Không!".
"Sao vậy? Tôi thấy bánh ở đây rất ngon mà!". Triệu Lăng ngạc nhiên nhìn trưởng khoa.
Vị trưởng khoa này đúng là kỳ lạ! Đến tiệm bánh ngọt, gọi bánh nhưng không ăn, chỉ ngồi ngắm là có ý gì?
Dư Mạnh nhìn chiếc bánh kem dâu màu hồng, cách trang trí vẫn như vậy, đơn giản mà tinh tế.
Trước đây cô ấy giống như anh, rất thích ăn loại bánh này, lúc nào cũng vừa ăn vừa khen ngon. Có lẽ cô ấy rất mê bánh kem dâu, nên đã thử món bánh này ở mọi tiệm bánh trong thành phố. Sau đó khẳng định với anh rằng, bánh kem dâu ở tiệm bánh ngọt này là ngon nhất. Từ đó về sau, bánh kem dâu cô ấy mua đều là ở nơi đây.
Đã từng thích như vậy, giờ lại không thích nữa! Giống như tình cảm cô ấy dành cho anh.
Dư Mạnh thực sự không muốn tin vào điều đó. Trong lòng luôn thầm hi vọng tình cảm mà cô ấy dành cho anh vẫn còn lại một chút. Chỉ một chút nhỏ đó thôi cũng được.
Vậy nên, Dư Mạnh cho rằng có lẽ không phải cô ấy không còn thích ăn bánh kem dâu mà là vì lý do khác. Đại loại như...
"Mùi vị không còn như trước!"
Triệu Lăng nhận được câu trả lời trên từ Dư Mạnh sau một khoảng thời gian tĩnh lặng khá dài. Trước đó, Triệu Lăng còn tưởng trưởng khoa vì không muốn trả lời nên mới im lặng lâu như vậy. Nhưng hóa ra là bận suy nghĩ.
Trưởng khoa đúng là người cẩn trọng. Suy nghĩ cũng lâu thật đấy!
Triệu Lăng nhìn chiếc bánh kem dâu vẫn giống như những lần trước cô từng ăn, tò mò hỏi: "Chiếc bánh có vấn đề gì sao?".
Chợt thấy chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn, trưởng khoa thậm chí còn chưa ăn miếng nào. Vậy tại sao lại biết mùi vị của nó không như trước?
Triệu Lăng còn rất nhiều điểm không hiểu, chưa kịp hỏi tiếp thì trưởng khoa đã đứng dậy: "Không có vấn đề gì! Tôi thanh toán hết rồi, bánh này cho cô đấy! Từ từ ăn! Chào cô!".
Trưởng khoa nói liền một mạch sau đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại Triệu Lăng còn đang mông lung suy nghĩ.
Đi vội như vậy, chắc trưởng khoa có việc bận. Triệu Lăng nghĩ rồi nhìn xuống chiếc bánh kem dâu màu hồng vô cùng hấp dẫn.
"Cho mình ư? Hay chiếc bánh này có vấn đề thật?", Triệu Lăng lẩm bẩm.
Dáng vẻ Triệu Lăng không khác gì trưởng khoa lúc nãy, đem đĩa bánh nhìn qua nhìn lại mấy lượt liền.
Cuối cùng, để khẳng định xem bánh có vấn đề gì không, Triệu Lăng mạnh dạn dùng thìa lấy một miếng bánh, chần chừ một lát mới ăn.
Cảm nhận hương dâu cùng vị ngọt béo ngậy tan trong miệng, Triệu Lăng tròn mắt ngạc nhiên.
Làm cô mất công lo lắng. Mùi vị rõ ràng vẫn ngon như bánh kem dâu mọi lần cô từng ăn.
Triệu Lăng ăn thêm vài miếng nữa. Quả thật cảm thấy mùi vị không khác gì!
Vậy tại sao trưởng khoa lại nói mùi vị của nó không như trước? Hay do vị giác của trưởng khoa có vấn đề?
Triệu Lăng nghĩ cô sẽ lưu tâm tới điều này hơn một chút.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì biểu hiện của trưởng khoa đúng là kỳ lạ thật!
...
Buổi sáng hôm nay trời se lạnh, không còn mưa như hai hôm trước. Ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, Bảo Lâm thong thả nhấp một ngụm trà.
Thời tiết hôm nay thật đẹp!
Hôm nay, khách hàng của L's Restaurent chủ yếu đặt bàn vào buổi chiều và tối. Vậy nên buổi sáng, Bảo Lâm không tới nhà hàng. Anh tự thưởng cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn.
Chẳng bao lâu nữa là đến Tết. Bảo Lâm cũng chưa có dự định mua sắm thứ gì. Cuộc sống đơn độc trong một căn nhà quả thật có phần nhàm chán.
Ngẫm lại mới thấy rất lâu rồi Bảo Lâm không được hưởng một cái Tết sum vầy bên gia đình, không còn được cùng nhau ngồi ăn bữa cơm tất niên mà mẹ chuẩn bị suốt buổi chiều. Từ sau khi bố mẹ Bảo Lâm cùng chị gái qua Mỹ định cư, ngoại trừ năm đầu tiên họ có trở về Việt Nam ăn Tết cùng Bảo Lâm, chẳng còn Tết năm nào được sum vầy như vậy nữa.
Mấy năm trước, Bảo Lâm bận rộn dành hết thời gian xây dựng sự nghiệp nên chẳng có khoảnh khắc nào suy nghĩ đến chuyện đó. Giờ sống chậm lại mới cảm thấy bản thân thật cô đơn.
Hình như mấy năm nay, Bảo Lâm chưa hề có một ngày nghỉ nào trọn vẹn. Nhà hàng của Bảo Lâm thường mở cửa xuyên Tết vì vẫn có khách đặt bàn. Doanh thu trong Tết có thể không nhiều, nhưng tỉ lệ lợi nhuận thu được thường cao hơn ngày thường do chi phí dịch vụ trong Tết đắt đỏ hơn. Mặt khác, Bảo Lâm cũng chẳng có kế hoạch gì cho Tết.
Tết năm nay cũng vậy, không có kế hoạch gì hay ho nên Bảo Lâm chẳng có dự định nghỉ Tết. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Bảo Lâm bắt tất cả nhân công nhà hàng làm việc xuyên Tết giống anh. Họ vẫn được nghỉ đầy đủ các ngày lễ Tết theo luật. Bảo Lâm thậm chí còn tự tin rằng bản thân anh có thể một mình đảm nhận hết công việc của nhà hàng. Nhưng sự thật là Tết năm nào cũng có nhân công nguyện ý ở lại cùng Bảo Lâm. Nhiều lúc, Bảo Lâm cảm thấy rất tự hào vì tuyển được những người tốt như vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, đồng thời cắt đứt luôn dòng suy nghĩ của Bảo Lâm. Không biết là ai vô duyên làm mất nhã hứng thưởng trà ngắm cảnh của Bảo Lâm?
Liếc mắt nhìn thấy dòng chữ "Mộc Nhĩ Khô đang gọi" hiện trên màn hình điện thoại, Bảo Lâm đặt tách trà xuống bàn rồi cầm điện thoại lên.
Con nhỏ Nhã Mộc từ cái hôm rủ Bảo Lâm nhậu xuyên đêm xong liền mất tích, chẳng còn làm phiền tới anh. Một phần cũng vì Nhã Mộc nói rằng nó đã tìm ra cách ứng phó với phụ huynh mà không cần phiền tới Bảo Lâm. Kế hoạch của nó chính là mượn cớ đi công tác nước ngoài rồi trốn khỏi nhà suốt dịp Tết, như vậy sẽ không phải đối diện với bố mẹ nó. Cách này chỉ là tạm thời, Nhã Mộc nói sau đó nó sẽ tùy cơ ứng biến.
Tính ra rạng sáng hôm nay là ngày Nhã Mộc lên máy bay. Chắc nó tới nơi rồi nên gọi báo bình an cho Bảo Lâm.
Bảo Lâm vui vẻ bắt máy: "Tao nghe này! Mày tới nơi rồi hả?".
Đầu dây bên kia một hồi lâu cũng không có tiếng trả lời. Bảo Lâm nghĩ chắc nó vừa tới khách sạn nên đang bận sắp xếp hành lý. Bảo Lâm liền kiên nhẫn chờ máy.
Mãi một lúc sau mới vang lên tiếng ho lụ khụ cùng giọng nói khản đặc đầy yếu ớt: "Bảo Lâm, tao mệt sắp chết rồi!".
Bảo Lâm thiếu chút nữa đã không nhận ra người đang cầm máy là Nhã Mộc. Giọng của nó sao lại thành ra thế này.
"Mày sao thế? Bị ốm?", Bảo Lâm lo lắng hỏi.
Nhã Mộc đáp lại bằng một tiếng thở hắt ra: "Ờ!".
"Khám bệnh rồi thuốc thang gì chưa?"
"Rồi! Tưởng hôm nay khỏi... để còn lên máy bay, ai ngờ... tao nằm lê lết dậy không nổi... Hủy chuyến bay rồi!". Nhã Mộc nói với giọng khàn khàn, câu chữ đứt quãng bởi những cơn ho dồn dập.
Nghe chừng nó bệnh nặng đấy!
Đây là lần đầu Bảo Lâm thấy Nhã Mộc bị ốm. Con nhỏ này bình thường khỏe như trâu, nhảy nhót luyên thuyên cả ngày cũng không biết mệt. Tự nhiên đùng một cái lăn ra ốm, lại còn đúng hôm chuẩn bị bay ra nước ngoài. Thế này thì...
"Ốm thành ra thế này, còn bay với trốn gì nữa. Mấy hôm trước còn khỏe mạnh ngồi nhậu với tao, giờ lại đổ bệnh. Hai hôm vừa rồi trời mưa cả ngày, mày đừng nói với tao là mày dầm mưa nên mới bệnh đấy nhé!".
Bảo Lâm chỉ đoán bừa, ai biết Nhã Mộc đáp lại ngay: "Ừ, hình như là bị dính mưa.", kèm theo đó là một tiếng thở dài.
Không biết tiếng thở dài ấy có hàm ý gì, chỉ biết sau đó cả Nhã Mộc và Bảo Lâm đều im lặng. Có lẽ, Bảo Lâm cảm nhận được phản phất chút ưu sầu từ đầu dây bên kia. Hay chỉ vì Nhã Mộc ốm nên mới như vậy.
Sự tĩnh lặng kéo dài một lúc, cho đến khi Nhã Mộc thều thào mở lời: "Bạn hiền ơi, tao đói sắp chết rồi, thèm ăn đồ mày nấu!".
Mặc dù bị ốm nhưng Nhã Mộc vẫn chẳng khác tẹo nào, mười lần tìm Bảo Lâm thì có đến chín lần rưỡi là để xin ăn. Bảo Lâm lén cong môi cười, ân cần đáp: "Mày chưa ăn gì sao? Hay mày nhịn đói suốt từ lúc bị ốm?".
Thật ra, Bảo Lâm biết rõ Nhã Mộc ốm nặng như vậy kiểu gì cũng có thư ký bên cạnh chăm sóc, nên cũng không quá lo lắng. Thư ký của Nhã Mộc ngoài việc ở công ty, thỉnh thoảng còn kiêm luôn lái xe và bảo mẫu cho nó. Nghe Nhã Mộc kể thì đó là một người rất tận tâm, lại tốt bụng, chỉ có điều không giỏi nấu ăn như Bảo Lâm.
"Có chị thư ký mua đồ ăn. Nhưng chị thư ký hôm nay bận xử lý công vụ thay tao rồi. Với lại đồ ăn mua về khó ăn lắm! Từ sáng tới giờ tao chưa ăn gì. Bạn hiền, có thể nể tình tao bị ốm mà ship cho tao hộp cháo mày nấu qua đây được không?". Nhã Mộc nói một tràng dài, giọng thì nhỏ như đang thì thầm, càng về sau càng có chỗ hụt hơi.
Nhã Mộc này kể cả ốm vẫn nhiều lời như vậy. Xem ra nó còn dư sức, có thể lải nhải bên tai Bảo Lâm cả ngày. Nhưng với cái chất giọng hiện giờ thì càng khó nghe. Vậy nên, Bảo Lâm liền gật đầu đáp: "Được, mày muốn ăn cháo gì?".
Nhã Mộc suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Cháo sườn bò cà rốt có thêm thịt băm và nhiều cà rốt nhé!".
Bảo Lâm nghĩ không sai, Nhã Mộc đúng là còn dư sức nên mới yêu cầu món cháo nấu tốn thời gian này. Chỉ riêng hầm sườn đã mất hàng tiếng đồng hồ. Bảo Lâm vốn định kêu nó đổi món, nhưng lại thôi.
"Ráng đợi!", Bảo Lâm nói ngắn gọn hai chữ rồi dập máy.
...
Nhã Mộc nằm lăn lóc trên giường, bụng thì không ngừng kêu lên vì đói. Cả người Nhã Mộc mệt giã rời, hình như lại vừa lên cơn sốt. Nhã Mộc nghĩ rồi sờ tay lên trán.
Nóng quá! Lại sốt rồi!
Không chỉ trán mà cả người Nhã Mộc đều nóng bừng bừng. Ấy vậy, toàn thân lại cảm thấy rét run lên.
Nhã Mộc quấn chăn khắp người, lại kéo thêm cái chăn nữa đắp lên. Chẳng hiểu sao vẫn không hết rét.
Nằm co ro trong đống chăn, có người đang tự mắng thầm bản thân vì không biết giữ gìn sức khỏe. Dầm mưa làm gì để hại thân, giờ ốm sốt liên miên, toàn thân đau nhức.
Chợt nhớ ra thư ký Dương trước khi rời đi lúc sớm nay đã chuẩn bị thuốc hạ sốt và một ly nước đặt cạnh giường. Nhã Mộc liền cố gằng dùng chút sức lực yếu ớt lết tới góc giường nơi có nước và thuốc. Trong đầu không ngừng lẩm nhẩm: "Sau này tuyệt đối không thể bị ốm lần nữa".
Uống thuốc xong, Nhã Mộc lại nằm dài chờ hạ sốt. Chỉ có cái bụng đói thì không biết xử lý thế nào.
Nhã Mộc đã đợi cháo của Bảo Lâm hàng tiếng đồng hồ. Không biết tên hâm ấy làm gì lâu vậy. Nhã Mộc sắp chết đói thật rồi.
Đang lúc tuyệt vọng vì chờ đợi, tiếng chuông điện thoại của Nhã Mộc bất chợt vang lên.
Cứu tinh cuối cùng cũng tới!
Nhã Mộc lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân như sắp sống lại khi Bảo Lâm gọi tới, vội vàng bắt máy: "Mày tới chưa?".
Bảo Lâm lúc này đang đứng trước cửa căn hộ của Nhã Mộc, một tay cầm cặp lồng cháo nóng hổi vừa nấu xong, một tay cầm điện thoại: "Đang ở bên ngoài. Mày còn sức ra mở cửa cho tao chứ?"
"Tao không chắc!", Nhã Mộc hít một hơi sau rồi đáp. Cô cũng chẳng rõ có thể đem cái cơ thể yếu ớt này rời giường được không.
Tuy vậy, Nhã Mộc vẫn dập máy và cố gắng ngồi dậy.
Bảo Lâm đứng ngoài cửa đợi một hồi vẫn không thấy Nhã Mộc. Đoán chừng con nhỏ đó thật sự đã ốm liệt giường. Đang tính đi tìm bảo vệ nhờ mở cửa, thì cửa căn hộ bật mở. Còn tưởng là Nhã Mộc mở, ai ngờ nhìn vào lại chẳng thấy người đâu.
Bảo Lâm có chút khó hiểu, chầm chậm tiến vào bên trong và đóng cửa lại.
"Nhã Mộc!", Bảo Lâm cất tiếng gọi rồi ngó nhìn xung quanh.
Một lúc sau mới có tiếng đáp lại từ phía phòng ngủ: "Tao đây!". Chất giọng Nhã Mộc khản đặc còn khó nghe hơn lúc nói qua điện thoại.
Bảo Lâm mang theo cặp lồng cháo đi về phía phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ không đóng, vừa nhìn vào bên trong đã thấy chiếc giường ngồn ngộn chăn. Giữa đống chăn để hở ra khuôn mặt nhợt nhạt cùng mớ tóc rối bù của Nhã Mộc. Nhìn cảm tượng giống hệt như phim kinh dị. May là Bảo Lâm gan lớn nên mới không sợ hãi.
"Mày nằm đây rồi vừa nãy là ai mở cửa?", Bảo Lâm thắc mắc hỏi.
Nhã Mộc lục đục trong chăn một hồi rồi giơ điện thoại lên: "Ứng dụng mới đấy!".
Bảo Lâm gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn căn hộ bé tẹo tưởng rẻ tiền này mà hóa ra cũng xịn thật, hiện đại hơn cả nhà của Bảo Lâm rồi.
Sau khi đặt cặp lồng cháo lên bàn gỗ cạnh giường, Bảo Lâm ngồi xuống bên cạnh đống chăn của Nhã Mộc: "Xem ra mày ốm nặng đấy! Muốn ăn cháo luôn không?".
Nhã Mộc như chỉ đợi câu nói này của Bảo Lâm, dồn sức gật đầu lia lịa: "Mau mau! Tao đói lắm rồi!".
Bảo Lâm suýt nữa thì bật cười trước bộ dạng này của Nhã Mộc. Nhưng nghĩ nó đang bệnh mà Bảo Lâm cười vào mặt nó thì có chút không hợp, nên đành phải cố gắng nén đi.
Có một chuyện nhỏ phát sinh là Nhã Mộc không thể tự mình ăn cháo. Thành ra Bảo Lâm lại phải đóng vai bảo mẫu bón cháo cho Nhã Mộc.
Vừa xúc vừa thổi nguội, Bảo Lâm ân cần cho Nhã Mộc ăn. Nhìn không khác gì người cha đang chăm sóc cho đứa con nhỏ.
Đấy chỉ là suy nghĩ của riêng Bảo Lâm. Còn người ngoài thì chắc chẳng ai nghĩ như vậy.
Đang ăn cháo, tiếng chuông cửa vang lên làm động tác của Bảo Lâm bất chợt dừng lại, hỏi một câu thông thường: "Ai vậy?".
Nhã Mộc không có nhiều người quen được biết địa chỉ nhà cô. Ở thành phố này cũng chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay.
Nhã Mộc nhìn ra bên ngoài, nhờ ăn được chút cháo nên đã có sức lực lắc đầu: "Không biết! Hay là thư ký của tao nhỉ? Mày ra mở cửa giúp tao xem!".
Trong đầu Nhã Mộc chợt nảy ra một cái tên mà cô ngàn vạn lần không mong muốn thấy sự xuất hiện của người đó.
Bảo Lâm "ừm" một tiếng, đặt bát cháo xuống bàn rồi tiến về phía cửa.
Nhã Mộc chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là một khoảng lặng thinh, không có chút tiếng động nào. Đến tiếng chào hỏi cũng không có.
Hay là có trộm xông vào nhà đánh ngất Bảo Lâm?
Đợi mãi không thấy gì, Nhã Mộc nảy sinh một vài ý nghĩ kỳ lạ. Hoặc đây là phản ứng phụ của việc bị ốm đến hỏng não.
Bát cháo vừa ăn quả thật là linh dược, Nhã Mộc ăn xong liền cảm thấy khá hơn nhiều. Cô chậm chạp ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép lê cạnh giường, choàng theo chiếc chăn bông, lọ mọ men theo ven tường đi ra khỏi phòng. Trong lòng mang theo chút lo lắng vì không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài.
"Ai đến vậy?", Nhã Mộc cất tiếng hỏi ngay khi vừa bước ra khỏi phòng.
Ngước mắt nhìn về phía phòng khách, đôi đồng tử của Nhã Mộc bỗng chốc giãn ra. Hơi thở cũng trở nên gián đoạn.
"Bố mẹ!", Nhã Mộc bất giác thốt lên.
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com