Chương 6
Chương 6: Câu hỏi chí mạng
Bút Tiên như bị động kinh, cứ run rẩy không ngừng, vẽ ra trên trang giấy toàn những nét nguệch ngoạc, chẳng thể nhìn ra đang trả lời cái gì.
Mặc dù các khách mời đã chuẩn bị tốt tâm thế khi quỷ xuất hiện, nhưng đến khi thật sự đối mặt với nó thì vẫn không thể nào khống chế được nỗi sợ hãi.
Giọng nói hoa khôi lớp mang theo sự run rẩy, chất vấn hỏi: "Cậu rốt cuộc đã hỏi về vấn đề quỷ gì vậy hả?!"
Tạ Tiểu Chu: "Hỏi đại à."
Cậu đâu có ngờ Bút Tiên phản ứng mạnh mẽ như vậy đâu.
Học sinh giỏi Lý giả vờ bình tĩnh phân tích: ""Tần Uyên" trong câu hỏi của cậu rốt cuộc là ai? Có khi nào liên quan tới cái chết của Bút Tiên không?"
Tạ Tiểu Chu cũng hoang mang không kém, cậu đâu có biết.
Hơn nữa, cậu cảm giác nếu nói phản ứng của Bút Tiên là bị kích thích, thì chi bằng nói là......sợ hãi.
Bút Tiên hẳn là Boss cuối của 《 Bảy đêm chuyện trò nơi học đường》, vậy thì "Tần Uyên" là tồn tại như thế nào mà có thể khiến Bút Tiên sợ hãi như vậy?
Cho nên, sao cậu có thể sống sót rời khỏi địa điểm thử vai vậy?
Tạ Tiểu Chu: "Hay là hỏi thử xem?"
Các khách mời vội vàng ngăn cản: "Không cần...."
Chỉ tiếc là đã không kịp, Tạ Tiểu Chu mở miệng: "Bút Tiên, Bút Tiên, ngươi chết như thế nào vậy? Có liên quan tới Tần Uyên không?" Cậu lại noi thầm một câu: "Phản ứng lớn như vậy chắc chết thê thảm lắm hả?"
Mặt các khách mời bỗng chốc tái mét.
Chỉ cần từng xem qua các tác phẩm đề tài về Bút Tiên thì đều biết hỏi nó chết thế nào là câu hỏi cấm kị.
Tạ Tiểu Chu hỏi câu này chẳng khác gì đang nhảy disco* trên thi thể Bút Tiên. Cậu không chỉ nhảy, mà còn hỏi nó mình nhảy có đẹp không, có muốn cậu nhảy thêm lần nữa không.
*disco: là một thể loại âm nhạc phổ biến trong thập niên 1970-1980, được phát triển từ các bản nhạc dance và funk pop của những năm 1960. Nhạc disco phổ biến trong các địa điểm như vũ trường, đám cưới, hội chợ, quán bar và các sự kiện giải trí khác.
Bút Tiên: "......."
Bút Tiên chắc là lần đầu tiên gặp một kẻ hỏi toàn những vấn đề hóc búa như thế này nên động tác bị khựng lại, giống như đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào.
Các khách mời không dám lơi tay, ánh mắt nhìn Tạ Tiểu Chu như thể đang nhìn người chết.
*****
Vô số bình luận bay lên.
【 Cậu ta là người đẹp bị khờ thật hay đang giả bộ ngu vậy?】
【 Tiết mục lần này thú vị đấy! Vui ghê! Chu Chu mau về với tui nào! 】
【 Ha ha, bây giờ cứ cậy mạnh đi, lát nữa Bút Tiên thoát ra được thì đừng có mà khóc】
Mặc kệ khu bình luận bàn tán rôm rả, lượng fans của Tạ Tiểu Chu cứ thế tăng vèo vèo, gần như sắp bằng Trần Lê.
Phải nhớ rằng cậu chỉ là một người mới lần đầu tham gia show.
Đối với các khách mời trong 《 Show Kinh Dị》, số lượng fans là một yếu tố vô cùng quan trọng. Lượng fans càng cao thì cát-xê* sau khi kết thúc show càng cao.
*cát-xê (tiền công): tiếng Pháp là (cachet), là khoản tiền người lao động được hưởng sau khi đã đóng góp lao động và chuyên môn để nỗ lực tạo ra sản phẩm cho người chủ (người sử dụng lao động) và thường được thuê với hợp đồng làm việc (giao kèo) để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được đóng gói vào một công việc hay chức năng.
Mà cát-xê đóng phim có thể đổi một vài đạo cụ trong khu mua sắm.
Nhưng bước đầu tiên là phải sống và hoàn thành việc ghi hình đã.
Cho nên các khách mời đều rất thành thật hoàn thành nhiệm vụ, hầu như chẳng có ai biểu hiện bất thường như vậy cả.
Nhưng mà không thể không nói hiệu quả mà cách làm này mang lại thật sự rất tốt, quả thật đã tăng thời lượng xuất hiện trên màn ảnh của Tạ Tiểu Chu——nên nhớ, cậu là người đã được định sẵn sẽ đi bán muối đầu tiên.
*****
Bút Tiên an tĩnh trong chốc lát.
Nếu nó mà nói được thì chắc đã nói: Má nó, hỏi gì làm khó nhau quá.
Nhưng nó không thể.
Mà nó cũng không dám trả lời vấn đề này, chỉ có thể điên cuồng giận dữ khiến cả thân cây bút run rẩy không ngừng.
Học sinh nghèo hoảng sợ mở miệng nói: "Tôi, tôi giữ không nổi."
Vốn dĩ sáu khách mời chỉ dùng hai ngón tay để kẹp cây bút. Lúc nó bất động còn đỡ, bây giờ cứ lắc lư liên tục nên không thể giữ được.
Cũng không biết ai là người đầu tiên buông lỏng tay, cây bút liền nương theo đó thoát khỏi khống chế mà rớt xuống bàn. Đã thế nó còn thân tàn mà chí không tàn tiếp tục lăn lộn trên mặt bàn, rất giống một con cá mắc cạn đang giãy đành đạch.
Các khách mời: ".........'
Cảnh tượng này trông hơi buồn cười.
Cây bút lăn hơi lố, không kịp ngừng lại "Lạch cạch" rơi xuống đất. Đầu bút đập vào viên gạch, vết mực từ từ lan ra, ẩn hiện ánh sáng đỏ như máu.
Lúc này đây, các vị khách mời đã tìm được cảm giác đáng sợ trong phim kinh dị.
Vừa lúc đó, bóng đèn dây tóc trên trần nhà liên tục lóe lên tia lửa. Khi ánh lửa tắt, phòng học nhanh chóng chìm trong bóng tối.
Sột soạt sột soạt.
Trong góc phòng như có bóng đen đang lay động.
Trần Lê vội vàng ném xuống một chữ: "Chạy ——"
Các khách mời lập tức tỉnh táo, hoảng loạn chạy ra khỏi phòng. Bọn họ không rảnh để ý tới người khác, cứ thế cắm đầu mà chạy.
Ở đằng sau, bóng tối trong phòng học càng thêm đặc quánh, đủ để nuốt chửng hết mọi sinh vật. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy bóng đen đó như là vật sống, liên tục hít vào thở ra, rồi nhanh chóng tràn ra ngoài.
Rầm ——
Cuối cùng, thứ kia đã phá được gông cùm xiềng xích, hắc ám cuộn trào không ngừng khuếch tán ra ngoài. Trong màn đêm mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ tươi đầy tuyệt vọng và căm hận. Nhưng khi ánh nhìn đó đụng phải bóng dáng Tạ Tiểu Chu lại ẩn chứa sự sợ hãi.
*****
Bởi vì các khách mời chạy tứ tán nên phòng phát sóng bị chia thành sáu màn hình nhỏ. Trên mỗi màn hình là bóng dáng một người.
Màn hình đầu tiên là của con nhà giàu, hắn đang chạy như bay trên hành lang, còn thấy vô số bướu thịt đầy trên hai vách tường. Bướu thịt mấp máy, vô số cánh tay tái nhợt phá đất mà ra, múa may quay cuồng trong không trung.
"Buông ra! Buông ra ——"
Cánh tay dày đặc che hết lối đi khiến hắn không có cách nào chạy qua được. Con nhà giàu móc từ trong túi ra một nắm đồng xu rồi thảy lên không trung.
Keng.
Đồng xu rơi xuống đất, động tác của các cánh tay dừng lại rồi chậm rãi lui ra tạo thành một con đường.
Sức mạnh đồng tiền tạo ra đường sống.
Màn hình thứ hai là học sinh nghèo, năng lực của anh ta là vừa xấu vừa nghèo, cho dù là thứ gì cũng không muốn lại gần.
Hiện tại học sinh nghèo có vẻ an toàn nhất, không hề bị yêu ma quỷ quái rượt đuổi. Nhưng chỉ cần cậu ta quay đầu lại nhìn, sẽ phát hiện những quỷ quái bị hấp dẫn bởi người sống nhưng không thể tới gần đang dung hợp với nhau, tạo nên một con quái vật khổng lồ mập mạp, nhắm mắt theo đuôi anh ta.
Như là chỉ cần đạt tới giới hạn, chúng nó liền có thể phá vỡ năng lực của học sinh nghèo, vây quanh anh ta chén một bữa no nê.
...........
Màn hình cuối cùng là Tạ tiểu Chu.
Cậu một mình lẻ loi đi trong hành lang, bên trái là một dãy các phòng học đen nhánh. Vô số bóng người mặt không cảm xúc đứng đằng sau khung cửa sổ, yên lặng dõi theo cậu. Muốn tới gần, nhưng lại sợ hãi thứ gì đó.
Chúng nó cảm giác được trên người Tạ Tiểu Chu có hơi thở đáng sợ, tên đó là tế phẩm của thần linh, là tồn tại tụi nó không dám chọc tới.
Bình luận ở chỗ Tạ Tiểu Chu là nhiều nhất trong mọi người.
【 Ủa? Sao Chu Chu với Trần Lê lại chạy cùng một hướng vậy?】
【 Sao tên vô dụng này vẫn còn sống thế? Chẳng bằng chết sớm một chút để tiết mục thêm đặc sắc】
【 Cút đi, Chu Chu của bọn tôi không dễ chết đâu!】
【 Ha ha cậu ta mà gặp Trần Lê thì chẳng phải sẽ bị hắn hố chết sao?】
Có vẻ như Trần Lê và Tạ Tiểu Chu trùng hợp xuất hiện cùng một chỗ, màn hình hai người bị méo mó rồi hợp nhất với nhau.
*****
Đi một mình, bầu không khí âm trầm, trong góc thường xuyên xuất hiện âm thanh.....
Đây quả thật là cảnh kinh điển của các phim kinh dị, tựa như giây tiếp theo sẽ vang lên BGM đòi mạng. Rồi một bàn tay vươn ra từ trong góc nào đó sẽ túm kẻ lạc đàn vào trong bóng đêm.
Lá gan Tạ Tiểu Chu không nhỏ, nhưng trong tình huống như vậy, cậu vẫn không kiềm được mà suy nghĩ vẩn vơ.
Cậu yên lặng gia tăng tốc độ, muốn mau chóng rời khỏi chỗ âm khí dày đặc này. Vừa đi vừa suy nghĩ nếu có bạn đồng hành thì quá tuyệt.
Dù sao con người cũng là loài động vật sống theo đàn.
Cảm giác có người đi cùng thật sự rất khác khi đi một mình.
Có lẽ trời cao nghe được ước nguyện của Tạ Tiểu Chu, sau khi đi qua một khúc cua, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người.
Tạ Tiểu Chu sau khi thấy rõ đứa đằng trước: "......"
Tạ Tiểu Chu: Tui giả bộ rút lại lời nói được không?
Hai người nhìn nhau một lúc.
Trần Lê cười lạnh, ra đòn phủ đầu: "Mày có vẻ rất vui khi thấy tao à?"
Tạ Tiểu Chu: "?"
Trần Lê tự mãn nói: "Dù sao nếu tao ở đây thì ít nhất mày cũng giữ được cái mạng quèn của mình." Gã hơi ngẩng đầu, mang theo cảm giác kiêu căng: "Vẫn là câu nói đó, chỉ cần mày cầu xin tao, tao sẽ....."
"Từ từ." Tạ Tiểu Chu hóa thân thành chú bé ham học hỏi: "Sao anh nhìn mặt tôi mà biết tôi vui thế?"
Trần Lê liền nhìn qua.
Nương theo ánh trăng mù mờ, gã thấy khuôn mặt Tạ Tiểu Chu không chút cảm xúc, thậm chí mặt mày còn mang theo chút không kiên nhẫn.
Như thể nhìn thứ rác rưởi đang chặn đường mình.
Nhưng Trần Lê vẫn tự tin ngời ngời: "Mày không cần thấy quê đâu, tao biết mày chắc chắn rất muốn tao giúp mày ra ngoài, tao biết mà."
Tạ Tiểu Chu: "..........Bị điên hả."
Cậu vòng qua bên cạnh, ý đồ muốn tránh xa Trần Lê.
Nhưng Trần Lê lại không chịu bỏ qua mà lẽo đẽo theo cậu.
Tạ Tiểu Chu dừng lại: "Tôi có chuyện này muốn nói với anh."
Trần Lê khoanh tay lại, bày ra bộ dạng như người quyền quý: "Mày nói đi, tao nói rồi, chỉ cần mày chịu cúi đầu......"
Tạ Tiểu Chu ngắt lời gã: "Điều tôi muốn nói chính là——cách xa tôi ra, thiểu năng có thể lây."
【 Há há há há há há 】
【 Sao trông Trần Lê còn ngu hơn nhóc khờ này vậy】
【Giả vờ à? Biểu hiện lần trước của hắn không giống vậy, để coi tiếp xem thế nào】
Trong mắt Trần Lê hiện lên sự bực bội.
Gã đương nhiên không hề ngốc.
Tất cả đều là gã giả vờ. Lần ghi hình trước, gã dựa vào biểu hiện như thế mà lừa gạt được không ít người, cuối cùng chỉ còn gã còn sống.
Không ngờ Tạ Tiểu Chu lại không dính bẫy của mình.
Nhưng mà chẳng sao hết, gã còn kĩ năng——mệnh lệnh của lớp trưởng. Không chỉ ra lệnh được cho NPC mà còn ra lệnh được cho các khách mời chịu chết thay gã.
Trần Lê bụng dạ khó lường muốn hại chết Tạ Tiểu Chu.
Mà Tạ Tiểu Chu cũng chẳng phải kẻ ngốc thật, vẫn luôn phòng bị với Trần Lê.
Cứ như thế, hai người mang suy tính riêng tiếp tục đi về phía trước.
Trong mắt bọn họ rõ ràng mình đang đi ra ngoài khu dạy học, nhưng bọn họ như bị che mắt, cứ thế bước sâu vào trong bóng đêm.
****
Trong căn phòng nào đó.
Một đôi mắt xám xịt quét qua chỗ các khách mời, nhẹ nhàng liếc một cái chẳng mang theo bất kì cảm xúc gì, như là con người đang quan sát con kiến.
Không để tâm đến sống chết, chỉ đơn giản là trêu đùa mà thôi.
Nhưng ánh mắt ấy lại dừng trên người Tạ Tiểu Chu khá lâu, nhất là miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn đóng vảy trên bàn tay, ánh mắt nhìn nó lưu luyến không muốn rời khỏi.
Ngoại trừ sự lạnh nhạt của thần linh, còn thêm chút dục vọng không thể giấu.
Như là đang nhấm nháp hương vị ngọt ngào khi trước.
Lại như đang suy tư nên ban cho tế phẩm cái chết thế nào.
Là giáng xuống cơn mưa hy vọng, hay là sấm sét tuyệt vọng.
Tất cả đều chỉ trong một ý niệm.
Một niệm sinh, một niệm tử.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Người khác trong Show Kinh Dị——làm thế nào để sống sót.
Tạ Tiểu Chu trong Show Kinh Dị——làm thế nào để tán đổ thần linh sau màn.
:))))))))Không hổ là bé thụ của chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com