Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Cậu không sợ

Tạ Tiểu Chu cảm thấy bàn tay mình có hơi lành lạnh, cậu nhẹ nhàng chạm vào liền đụng trúng vết thương chưa lành.

Nhìn thấy vết thương này là cậu lại nghĩ tới Tần Uyên.

Cậu thiếu niên ấy có một đôi mắt xám xịt, khí chất lạnh lẽo hiu quạnh.

Tần Uyên thật sự rất đẹp, có thể nói là không chút tì vết. Nhưng người hoàn mỹ như thế, lại đem đến cho người ta cảm giác run sợ hơn cả những con quái vật hình thù kì dị kia.

Làm lòng người sợ hãi, chẳng dám đến gần.

Tạ Tiểu Chu lắc lắc đầu, vứt hình ảnh Tần Uyên ra khỏi não bộ.

Chắc là.......không gặp lại đâu.

Tạ Tiểu Chu tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng tí tách, âm thanh ấy giống tiếng chất lỏng nhỏ giọt rơi xuống đất.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu.

Chẳng biết từ khi nào, bỗng xuất hiện một bóng người vặn vẹo đang bò trên trần nhà, nó giống như một con nhện treo lủng lẳng ở đó. Miệng nó há rộng gần tới mang tai, nhìn người ở dưới mà nước dãi tanh hôi không ngừng chảy xuống.

Éo khác gì mấy con quỷ thấy mồi ngon.

Tạ Tiểu Chu: "......"

Trần Lê thấy cậu dừng lại nên theo bản năng nhìn qua: "........"

Cho dù hai người rất ngứa mắt nhau, nhưng lúc này lại ăn ý mười phần chạy về phía trước.

Con nhện kia vốn dĩ chỉ định yên lặng bám theo, bây giờ bị phát hiện rồi nên nó cũng chẳng nể nang gì nữa. Nó tru lên, dùng cả tay lẫn chân đuổi theo.

Hai cái chân sao mà địch lại bốn cái được.

Chớp mắt một cái, yêu tinh nhền nhện đã xoay người nhảy tới trước mặt, thậm chí còn vượt mặt hai người. Nó xoay đầu 360 độ, nhếch miệng nhìn hai người.

Tạ Tiểu Chu: Cảm ơn vì đã sỉ nhục nha.

Nhìn là biết chạy không thoát rồi.

Tạ Tiểu Chu còn đang suy nghĩ nên làm cái gì thì nghe thấy Trần Lê nói: " Tạ Tiểu Chu, lớp trưởng ra lệnh cho mày ——đứng yên không được nhúc nhích."

Giọng nói rơi xuống.

Đại não Tạ Tiểu Chu như một mớ hỗn độn chẳng suy nghĩ được gì, bước chân cũng dần chậm lại. Cậu như đang lún sâu vào vũng bùn lầy lội, không thể đi thêm bước nào.

Trần Lê nhẹ nhàng lướt qua cậu.

Tất cả mọi người đều biết, lúc bị gấu dí theo, không nhất thiết phải chạy nhanh hơn gấu, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác là được.

Tình hình bây giờ chỉ có một người được sống, Trần Lê đương nhiên lựa chọn để người khác chịu chết.

Hiện tại có Tạ Tiểu Chu chịu trận thay, Trần Lê cũng không vội vã chạy đi, đứng cách đó không xa, cười khinh miệt: "Cướp vai diễn của tao hả? Muốn nổi tiếng hả? Cũng phải nhìn xem mày có xứng không, cả đời này mày cũng chỉ là thằng diễn viên quèn thôi!"

Mà gã, mới là nhân vật chính của《Show Kinh Dị 》!

Trần Lê muốn xem biểu cảm tuyệt vọng của Tạ Tiểu Chu, muốn xem bộ dáng cậu khóc lóc xin tha rồi cuối cùng táng thân trong bụng con yêu tinh nhền nhện.

Chỉ có duy nhất《Show Kinh Dị》khủng bố này mới đem lại được cho gã khoái cảm như thế.

Ngay lúc Tạ Tiểu Chu sắp bị con nhện người bắt được, vết thương trên tay bỗng truyền tới từng đợt lạnh lẽo, khiến cậu thoát khỏi trạng thái mê mang.

Cậu thoáng nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của con nhện người đã gần trong gang tấc.

Rõ ràng là tình thế ngàn cân treo sợi tóc*, ấy vậy mà Tạ Tiểu Chu lại cực kì bình tĩnh, cậu dồn sức xoay eo, tung một cú đá mạnh mẽ khiến con nhện người ngã sõng soài. Sau đó nắm tóc nó, xách đầu nó đập vào bức tường.

*ngàn cân treo sợi tóc: Thành ngữ chỉ một tình huống, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm

Bộp ——

Âm thanh vang lên, mấy con quỷ núp trong tối cảm thấy đau hộ.

Tạ Tiểu Chu thả tay, tùy ý để con nhện người ngã ra đất. Cậu ngẩng đầu, nhìn Trần Lê mỉm cười, vẫn là bộ dáng ngây thơ vô tội nói: "Anh nói cái gì?"

Trần Lê: "......."

Sao cậu ta trông còn ác hơn con quái vật nhện vậy???

Trần Lê ngay lập tức cong đít bỏ chạy.

Mới chạy chưa được hai bước đã bị bàn tay ở phía sau kéo lại, khiến gã chẳng thể động đậy.

Tạ Tiểu Chu: "Vậy là, chuyện tôi bị cái chương trình này chọn là tác phẩm của anh?"

Trần Lê cười trừ hai cái: "Là tôi, là tôi đề cử.....Không phải cậu muốn nổi tiếng sao? Tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt......"

Tạ Tiểu Chu: "Anh cảm thấy anh bị ngu, hay là tôi bị hả? Anh nghĩ tôi có tin không?"

Thấy không thể lừa được nên Trần Lê ngả bài* luôn: "Không sai, tao thấy mày không vừa mắt á, dựa vào đâu mày có nhiều cơ hội như vậy? Tại sao tất cả đạo diễn đều chọn mày?"

*ngả bài: là một cụm từ trong tiếng Việt, thường được sử dụng trong các tình huống chỉ việc tiết lộ bí mật hoặc công khai ý định, kế hoạch của mình

Tạ Tiểu Chu thản nhiên nói: "Tại tôi đẹp á."

Trần Lê cắn răng: "Vậy dựa vào đâu tao chỉ có thể diễn vai quần chúng?"

Tạ Tiểu Chu nói như đúng rồi: "Tại vì anh xấu."

Trần Lê: "?"

Tạ Tiểu Chu: "Có vấn đề à?"

Trần Lê: Vấn đề lớn lắm!

Trong lúc hai người còn đang trò chuyện "thân mật", con nhện người bị đập cho mụ mị đầu óc rốt cuộc cũng tỉnh táo. Nó so với lúc trước còn đáng sợ hơn, đôi mắt trở nên đỏ quạch, như sắp lồi ra khỏi hốc mắt. Tứ chi liên tục cọ xát trên mặt đất, tạo thành một vệt bóng mờ, lao về phía này.

Với tốc độ như vậy, bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn, Trần Lê vội vàng sử dụng kĩ năng của mình: "Tạ Tiểu Chu, lớp trưởng ra lệnh....."

Chưa kịp nói xong, Tạ Tiểu Chu còn nhanh hơn gã, lập tức vung một đấm. Cơn đau dữ dội cắt ngang lời Trần Lê.

Trần Lê: "Aaa——"

Nhân lúc Trần Lê còn chưa phản ứng lại, Tạ Tiểu Chu lại đá thêm một cú vào mắt cá chân của gã.

Trần Lê đau đớn: "Aaa——"

Trần Lê lập tức co chân, đôi tay ôm lấy cái chân bị đau, động tác trông có hơi buồn cười. Gã chất vấn: "Mày định làm gì?"

Tạ Tiểu Chu nhún vai: "Làm việc anh định làm với tôi."

Cậu chẳng phải loại người lương thiện ngu ngốc, có người hại mình mà mình còn coi như không có chuyện gì mà đi chung.

Có thù tất báo mới là Tạ Tiểu Chu cậu.

Chỉ là cậu có vẻ ngoài trông ngây thơ vô số tội thôi.

Vừa dứt lời, Tạ Tiểu Chu không hề nấn ná mà xoay người chạy đi.

Trần Lê đang định đuổi theo, nhưng phía sau bỗng truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Tay con nhện người đặt lên vai gã, cười tham lam.

【......! 】

【Má ơi sợ quá, không ngờ chú bé ngốc nghếch lại lợi hại như vậy】

【Trần Lê giả ngu ai ngờ ngu thật hahahaha】

【Ít nhiều gì Trần Lê cũng đã sống sót qua một show rồi, không dễ chết vậy đâu】

Trải qua chuyện này, lượng fans của Tạ Tiểu Chu đã tăng lên ngang hàng Trần Lê.

******

Tạ Tiểu Chu chạy khỏi Trần Lê, lại trở về hoàn cảnh cô đơn lẻ bóng.

Cậu vốn tưởng rằng tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, có thể đi ra ngoài không gặp vấn đề gì, nhưng rồi lại phát hiện âm thanh sột soạt trong bóng đêm.

Nó không phải bóng tối, mà là—— tóc.

Mái tóc đen nhánh rậm rạp như thác nước, chảy xuôi từ bốn phương tám hướng về phía cậu. Trong mỗi sợi tóc còn có thể nhìn thấy từng con mắt đỏ tươi.

Tạ Tiểu Chu: "........"

Sao mà mấy con quỷ quái núp ở đây nhiều vậy?

Ngoài ý muốn chính là con quỷ này hình như không có ý định tấn công cậu. Nó chỉ duy trì một khoảng cách không xa không gần đi đằng sau Tạ Tiểu Chu.

Như là........đang ép cậu đi tới chỗ nào đó.

Chờ lúc Tạ Tiểu Chu hồi thần lại, cậu ngẩng đầu liền thấy phía trước xuất hiện ánh sáng trắng óng ánh, cửa sổ bày một chậu cây xanh tươi ướt át, không khác gì trong kí ức.

Đám tóc vốn hung hăng dọa nạt chợt dịu hẳn, chúng nó phủ phục trên mặt đất, sợ hãi cúi đầu với người bên trong.

Kẽo kẹt.

Cánh cửa phòng piano tự động hé mở, một dáng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa. Đôi mắt xám xịt nhìn về phía này, trong đó không hề phản chiếu bất kì thứ gì.

Bình luận bùng nổ.

【 Đụ má, đừng nói đây là Boss cuối của chủ đề thanh xuân vườn trường nha】

【 Phổ cập tin tức một xíu, lần trước mười tên khách mời gạo cội đều bỏ mình hết, chẳng ai chạy thoát khỏi bàn tay của vị này cả】

【 Vậy thì khách mời này thật sự xu lắm luôn á, đốt nến】

【 Đốt nến đốt nến đốt nến】

【 Ủa sao cậu ta còn chưa chạy nữa? Đang chờ cái gì vậy, chờ chết hảaaaa?】

Tạ Tiểu Chu đứng giữa nơi giao nhau của ánh sáng và bóng tối, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Uyên.

Cậu không những không chạy, ngược lại còn bước tới, mang theo biểu cảm tự nhiên vui sướng: "Sao anh cũng ở đây vậy?"

Tần Uyên trầm mặc, trông không khác gì một pho tượng vô cảm.

Tạ Tiểu Chu mặt mang ý cười, tay chắp sau lưng, hơi ngả người về phía trước: "Lần trước em lo cho anh lắm, bây giờ thấy anh không có việc gì là tốt rồi....."

Lông mi Tần Uyên run nhẹ, trúc trắc mở miệng: "Cậu, không, sợ?"

Âm cuối vừa dứt, trên người Tần Uyên bốc lên đám sương mù đen. Sương đen tan dần, làn da trắng lạnh của y lưu lại dấu vết bị bỏng, bên dưới xuất hiện xương trắng dày đặc.

Nửa là thần linh, nửa là ác ma.

Tần Uyên không chớp mắt nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Chu.

Như thể chỉ cần Tạ Tiểu Chu lộ chút bất thường, sẽ biến cậu trở thành một phần của bóng đêm, đời đời kiếp kiếp ở đây làm bạn với y.

Tạ Tiểu Chu:.......

Cậu không sợ hả?

Sợ muốn chớt đây nè!

Nhưng càng như vậy, Tạ Tiểu Chu lại càng phải bình tĩnh. Cậu không những không bày ra vẻ mặt hoảng sợ, còn giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào xương trắng.

Bàn tay ấm áp mềm mại chạm vào xương trắng lạnh lẽo cứng đơ.

Tạ Tiểu Chu chẳng có cảm giác gì, ngược lại là Tần Uyên nắm cổ tay cậu, ngăn cản hành vi của cậu.

Tạ Tiểu Chu nhẹ giọng hỏi: "Có phải đau lắm đúng không?"

Ý lạnh trong mắt Tần Uyên chậm rãi tan biến, nhiều hơn một chút sức sống: "Vẫn, ổn."

Lông mi Tạ Tiểu Chu run lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng phủ lên một lớp nước óng ánh, nước mắt chực chờ sắp rơi: "Em không tin, chắc chắn là rất đau."

Vài giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Tần Uyên.

Đây là một loại cảm giác rất lạ lẫm, chưa từng gặp phải làm y luống cuống tay chân: "Không, đau. Cậu, đừng khóc."

Tạ Tiểu Chu nhẹ hít hít mũi, ánh mắt kiên định: "Là ai làm? Anh nói em biết, em giúp anh báo thù....."

Tần Uyên: "Không cần."

Miệng nói "Không cần", nhưng thần sắc y rõ ràng đã dịu đi không ít.

Tạ Tiểu Chu: Đã get được.

Cậu hơi hiểu một chút về tính cách Tần Uyên rồi.

Chỉ là một nhóc con thiếu thốn tình cảm thôi.

Bởi vì xung quanh toàn là quỷ, nhện người, Bút Tiên các thứ, thiếu sự giao tiếp với người bình thường. Mà con người cứ thấy y là chạy, nên trước giờ y chưa từng trải qua chuyện như hôm nay.

Một người mà ngay cả Boss Bút Tiên còn sợ, thần bí mà đẹp đẽ. Thoạt trông lạnh nhạt đáng sợ, nhưng thật ra chỉ là một cậu bé rụt rè không được yêu thương, chưa bao giờ chủ động hại người.

Còn có đạo cụ thêm đất diễn nào tốt hơn y nữa không?

Tạ Tiểu Chu tính toán một hồi, ánh mắt nhìn Tần Uyên càng thêm nhu hòa.

Tần Uyên: "?"

Tạ Tiểu Chu trở tay nắm lấy bàn tay Tần Uyên, nhỏ nhẹ dụ dỗ: "Anh một thân một mình ở đây lạnh lẽo lắm phải không? Tay anh lạnh hết rồi nè."

Tần Uyên: "........Bởi vì, ta đã chết."

Tạ Tiểu Chu: "Không sao cả, anh xem nè, em ấm lắm, em sưởi ấm cho anh." Hai tay của cậu bọc lấy bàn tay Tần Uyên, mi mắt cong cong: "Anh có thấy ấm hơn không?"

Tần Uyên thật sự cảm nhận được chút độ ấm, nhưng nó vẫn không thể thắng nổi mấy chục năm lạnh lẽo.

Nhưng chính vì sự ấm áp nhỏ nhoi đó, càng làm người ta lưu luyến khó quên.

Tần Uyên: "Ừm....."

Tạ Tiểu Chu chẳng mảy may sợ hãi vết bỏng đáng sợ trên mặt Tần Uyên, chân thành đưa ra lời mời: "Anh có muốn ra ngoài cùng em không?"

Tần Uyên rũ mí mắt như đang suy tư.

Tạ Tiểu nhẹ giọng nói: "Bên ngoài tối như thế, còn có mấy thứ kì quái nữa, em sợ lắm."

Không sợ mình.

Mà lại sợ mấy thứ ngoài kia.......sao?

Tần Uyên nhìn phớt qua.

Những con quái vật đang ngủ đông trong bóng tối bỗng run bần bật.

******

Bên ngoài tòa nhà dạy học.

Các khách mời trải qua một trận binh hoang mã loạn, cuối cùng cũng chạy khỏi nơi âm trầm đáng sợ này.

Nhưng bọn họ biết, đây chỉ là món khai vị của ngày đầu tiên thôi. Vẫn còn tận sáu ngày, không biết có thể sống sót đến cuối cùng được không.

Hoa khôi lớp là người may mắn nhất, quỷ quái đuổi theo cô ta đều là nam. Vì e dè quy tắc nên không thể tấn công cô ta được, nên là người đầu tiên chạy ra ngoài.

Theo sau đó là con nhà giàu, kĩ năng của hắn là vung tiền mua mạng, nhưng kĩ năng này có hạn chế, hắn chỉ được cấp một ngàn xu, dùng xong là mất luôn. Mà mới vừa nãy, hắn đã dùng khoảng hai trăm xu mới chạy thoát được.

Học sinh giỏi Lý, học sinh nghèo cũng lần lượt ra ngoài.

Chỉ còn hai người.

Ngay lúc trời tờ mờ sáng, một bóng dáng bỗng bước ra.

Trần Lê trông vô cùng thê thảm, đi đứng còn khập khiễng.

Học sinh giỏi Lý hỏi: "Còn một người nữa đâu?"

Mặt mũi Trần Lê tối tăm: "Chết rồi."

Hoa khôi lớp "A" lên một cái, sắc mặt tái mét: "Vậy mà chết thật rồi......"

Con nhà giàu không hề để tâm nói: "Chỉ là một vật hi sinh thôi mà, chết thì chết, chẳng có vấn đề gì cả."

Trần Lê: "Là một vật hi sinh thôi mà, ít đi một người, đất diễn của chúng ta càng nhiều...."

Một giọng nói trong trẻo vang lên ở phía sau: "Anh nói ai là vật hi sinh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com