Chương 8
Chương 8: Ở bên cậu ấy
Tạ Tiểu Chu bước ra từ màn đêm.
Đặt cạnh những khuôn mặt hoảng hốt tái nhợt của người khác, trông cậu có vẻ rất thoải mái nhẹ nhàng. Trên gương mặt còn thấp thoáng ý cười, hoàn toàn không bị những cảnh tượng kinh khủng ảnh hưởng.
"Cậu, sao cậu vẫn còn sống?" Khuôn mặt Trần Lê lộ vẻ hoang mang.
Trong khi gã phải sử dụng đạo cụ giữ mạng mới có thể thoát khỏi con nhện người, chạy khỏi khu dạy học này. Mà Tạ Tiểu Chu chỉ là một tên người mới rút trúng nhân vật cấp N vô dụng, trên thân chả có đạo cụ lẫn kĩ năng, vậy mà vẫn còn sống?
Tạ Tiểu Chu hỏi ngược lại: "Bộ tôi còn sống làm anh ngạc nhiên lắm hả?"
Dứt câu, cậu bước từng bước về phía Trần Lê.
Trần Lê không tự chủ được lùi ra sau. Gã theo bản năng hướng tầm mắt về phía mặt đất, trên mặt đất, cái bóng Tạ Tiểu Chu kéo dài từ trong bóng tối.
Vẫn là con người.
Nếu là con người thì Trần Lê chẳng có gì phải sợ cả, gã lập tức trả đũa: "Cậu không bị sao là tốt rồi, tôi biết lúc đó cậu rất hoảng sợ, nên mới đá tôi một cái, rồi lại đẩy tôi vào chỗ con quái đó." Trên mặt gã như được bao phủ bởi ánh sáng từ bi, "Tôi không có ý trách cậu đâu, dù sao tôi cũng có đạo cụ để thoát thân mà."
Tạ Tiểu Chu: "?"
Nếu Trần Lê đã nói thế, Tạ Tiểu Chu cũng không ngại tiếp chiêu: "Ừm ừm, bởi vì lúc ấy anh sử dụng kĩ năng nên tôi mới sợ như vậy." Cậu cười tủm tỉm, nói tiếp: "Ai mà ngờ kĩ năng của thẻ nhân vật "Lớp trưởng" lại có điều khiển người ta chịu chết thay mình đâu."
Trần Lê: "......"
Hai người cứ thế cậu một câu tôi một câu, ánh mắt các khách mời khác nhìn Trần Lê càng lúc càng kì lạ.
Trần Lê vất vả củng cố vị trí người đứng đầu, vậy mà bây giờ nó có vẻ hơi lung lay. Vì thế, gã nhanh chóng quyết định, không thèm để ý tới Tạ Tiểu Chu nữa, nói: "Đầu tiên, chúng ta rời khỏi đây cái đã, phòng ngừa trường hợp quỷ quái trong đó đuổi ra đây."
Các khách mời nghĩ tới đủ thứ yêu ma quỷ quái đang ẩn nấp trong khu dạy học bỏ hoang này, lập tức chuyển sự chú ý, cong đít muốn ra khỏi chỗ này.
Tạ Tiểu Chu chậm rãi đi cuối hàng ngũ.
Đôi mắt học sinh nghèo đảo mấy vòng, thả chậm bước chân, thử nói: "Làm sao cậu chạy khỏi đó được vậy?"
Chẳng lẽ cậu ta che giấu nội dung về thẻ nhân vật.
Tạ Tiểu Chu như chẳng thấy vẻ nghi ngờ trên mặt người khác, thuận miệng đáp: "Đương nhiên là vì tôi trông rất đẹp, nên quỷ quái không nỡ ra tay."
Học sinh nghèo: "???"
Riel or Fake?
Tạ Tiểu Chu như nhận thấy sự hoang mang trên gương mặt học sinh nghèo, nói: "Tôi đó giờ chưa từng lừa ai cả."
Học sinh nghèo không nhịn được nhìn qua.
Dưới ánh trăng, làn da Tạ Tiểu Chu trông trắng nõn mịn màng, đôi mắt sáng ngời êm ái, bên trong lấp lánh ánh nước. Khi đôi mắt ấy nhìn chăm chú một ai đó, người ấy sẽ cảm thấy mình như là cả thế giới của cậu.
Thật sự.....rất xinh đẹp.
Nhưng mà, mấy con quỷ quái hình thù kì dị đó mà cũng phân biệt được xấu với đẹp nữa hả?
Anh ta cứ thế nhìn, bỗng học sinh nghèo cảm thấy cả lưng mình rét lạnh, giống như có người nào đó đang lạnh lùng cảnh cáo anh ta.
Anh ta sờ sờ gáy mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu đi về phía trước.
Ở đằng sau, bên trong tòa nhà dạy học bỏ hoang, mỗi một cánh cửa sổ đều dán đầy khuôn mặt cứng đờ nhợt nhạt, chúng mỉm cười, như đang đợi người bên dưới quay lại.
Mà ở nơi cao nhất, một đôi mắt xám xịt dừng trên người Tạ Tiểu Chu. Đôi mắt vẫn luôn bình thản, hiếm khi xuất hiện chút rối rắm.
Y.....muốn giữ Tạ Tiểu Chu ở lại.
Nhưng mà, nếu Tạ Tiểu Chu ở lại đây, cậu ấy sẽ trở nên chẳng khác gì quỷ quái nơi đây. Lạnh băng, tuyệt vọng, cảm xúc nhạt nhẽo.
Đây không phải thứ y muốn.
Tần Uyên rũ mắt, ánh mắt dừng trên mu bàn tay của mình, nơi đó đã được cảm nhận chút hơi ấm, khiến lòng y sinh nỗi khát khao.
Sau một lúc lâu.
Tần Uyên nâng tay, phác họa một hình dáng ở giữa không trung. Sau khi được sương đen thiêu đốt, nơi đó liền xuất hiện một hình dáng giống y như đúc.
"Đi, đi." Tần Uyên lạnh nhạt cất tiếng.
Nếu Tạ Tiểu Chu sợ bóng tối, vậy thì hãy ở bên cậu ấy.
Nhân tiện......nhìn xem những thứ đó là thật, hay là giả.
Thân thể kia mở mắt, để lộ đôi mắt xám xịt quen thuộc.
【 Đang làm gì vậy? 】
【 Phổ cập khoa học: Bởi vì Boss quá mạnh nên thường bị hạn chế trong một khu vực, hiện tại Tần Uyên phân ra một thân thể khác, như vậy có thể rời khỏi khu dạy học bỏ hoang 】
【 Nhưng mà vì sao ngài lại làm như thế ạ? 】
【 Bởi vì yêu đóa! 】
【 ??? Boss mà cũng biết yêu nữa hả? Đây không phải là [--đã làm mờ]* sao?】
*kiểu bị kiểm duyệt tại nội dung vi phạm cộng đồng như tục tĩu, bạo lực đồ á các mom
Trên màn hình.
Tần Uyên nghiêng đầu, lạnh nhạt đối diện với màn ảnh. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy lạnh run cả người, như thể y đang chăm chú nhìn mình cách một màn hình.
Rẹt rẹt --
Màn hình bỗng bị nhiễu sóng, chờ tới lúc khôi phục lại bình thường thì Tần Uyên đã biến mất khỏi màn ảnh.
*màn hình bị nhiễu sóng là kiểu vậy nè:
***
Tạ Tiểu Chu có hơi thất vọng.
Nếu có thể kéo được Tần Uyên ra ngoài, cậu nhất định có thể giành được nhiều đất diễn hơn.
Đất diễn nhiều hay ít có ảnh hưởng đến số điểm tổng kết. Nếu được cho điểm S sẽ được khen thưởng đạo cụ, còn nếu được điểm E thấp nhất thì có khả năng sẽ bị nhét vào show chạy trốn chém giết.
Đối với Tạ Tiểu Chu mà nói, làm nghề gì thì phải yêu nghề ấy.
Diễn ở dương gian là diễn, mà diễn ở đoàn phim âm phủ cũng là diễn, mặc kệ ở đâu, nếu không giành được vị trí center thì không phải khách mời giỏi!
Nhưng tiếc thay, Tần Uyên nói là vì một vài nguyên nhân đặc biệt, nên y không thể rời khỏi khu dạy học.
Cho nên lúc sắp rời đi, Tạ Tiểu Chu nước mắt lưng tròng , nắm tay Tần Uyên không chịu buông ra, lòng đầy sự lưu luyến.
***
Sau khi rời khỏi khu dạy học thì sắc trời đã tờ mờ sáng.
Xem như mọi người đã an toàn vượt qua ngày đầu tiên, nhưng vẫn còn sáu ngày nữa.
Tất nhiên, các khách mời không phải chỉ chạy thoát khỏi cuộc đuổi giết của Bút Tiên là xong.
Phải nhớ rằng, đây là show thực tế chủ đề học đường, tất nhiên sẽ có phân cảnh "thực tế"* -- sắm vai học sinh.
*Bản gốc là "Chân nhân tú" (真人秀) là cách phiên âm Hán Việt của từ tiếng Trung, có nghĩa là reality show trong tiếng Anh — tức là chương trình truyền hình thực tế. Đây là loại chương trình mà người tham gia (thường không phải diễn viên chuyên nghiệp) sẽ trải qua các thử thách, sinh hoạt hoặc tương tác trong một bối cảnh thực tế, thường không có kịch bản cố định.
Vì thế sau khi chạy Đông chạy Tây cả buổi tối, các khách mời đúng giờ xuất hiện trong phòng học, tự tìm vị trí ngồi xuống.
Trần Lê nói: "Ban ngày không có gì nguy hiểm, tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi chút đi."
Trần Lê từng có kinh nghiệm tham gia show kinh dị, nên các khách mời chọn tin tưởng gã, sôi nổi thả lỏng cơ thể dưỡng sức.
Tạ Tiểu Chu ngồi hàng cuối cùng, các vị trí bên cạnh đều trống, không có ai ngồi cùng cậu.
Nhưng cậu không quan tâm cho lắm, sau đó gục xuống bàn định nhắm mắt dưỡng thần.
Mới nhắm mắt chưa được bao lâu thì tiếng chuông vào học đã reo inh ỏi.
Ngay sau đó, từ bên ngoài phòng học vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Từng tốp học sinh mặc đồng phục xanh trắng rôm rả nói chuyện với nhau, cười đùa vào lớp.
Chỉ trong chốc lát, những chỗ ngồi trống đều được lấp đầy.
Bên cạnh Tạ Tiểu Chu cũng có người ngồi, cậu mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp một đôi mắt xám xịt.
Tạ Tiểu Chu: "?"
Cậu giật mình, buột miệng thốt lên: "Tần Uyên? Sao anh ra ngoài được?"
Không phải Tần Uyên bảo không thể rời khỏi tòa dạy học bỏ hoang được à?
Có lẽ ánh mắt của Tạ Tiểu Chu quá đỗi thẳng thắn khiến Tần Uyên hơi bối rối, y cứng ngắc đáp lại: "Ta... đang dùng một cơ thể khác."
Cơ thể này là giả.
Chỉ là rót một tia hồn phách vào chứ không hề có năng lực nào cả.
Tạ Tiểu Chu đánh giá một lát.
Quả nhiên, cậu phát hiện "Tần Uyên" trước mặt có chút khác biệt. Tuy vẫn là gương mặt ấy, nhưng giờ đây trông sống động hơn nhiều, không còn vẻ tinh xảo cứng nhắc như tượng tạc, mà là một con người thật sự, với những biểu cảm rõ ràng hiện trên gương mặt.
Tạ Tiểu Chu không hề cố kị mà cầm tay Tần Uyên nhéo vài cái: "Sao vẫn lạnh thế?"
Bởi vì suy cho cùng Tần Uyên cũng là người đã chết.
Cho dù ngụy trang tốt như thế nào thì cũng không che giấu được sự thật.
Tạ Tiểu Chu chớp chớp mắt, nhiệt tình nói: "Không sao cả, để em sưởi ấm cho anh!"
Làn da nhợt nhạt của Tần Uyên thoáng ửng lên chút đỏ hồng, y cúi đầu: "Ừm....."
Ở đây ấm áp tình cảm bao nhiêu thì khu bình luận hoang mang bấy nhiêu.
【??? 】
【Tui đã bỏ lỡ chuyện gì à? 】
【Sao lại từ chương trình kinh dị biến thành tình yêu tuổi học trò rồi? Tôi muốn khiếu nại tổ tiết mục tội treo đầu dê bán thịt chó*!】
*Treo đầu dê bán thịt chó: Câu tục ngữ ám chỉ hành vi lừa đảo, dối trá, quảng cáo sai sự thật nhằm thu hút khách hàng, trục lợi cá nhân
【Không xem thì next, Chu Chu dưỡng thê quá! 】
【Ê bộ nhóc này không sợ hả? Đây là Boss cuối lạnh lùng, giết người như ngóe đó aaaaa 】 Lúc đầu Tạ Tiểu Chu đúng là có sợ thật, dù sao Tần Uyên cũng không phải người, y chỉ là một con quỷ đội lớp da người thôi. Nhưng bây giờ cậu đã biết Tần Uyên sẽ không làm tổn thương mình, nhiều lúc còn bảo vệ mình nữa. Như vậy thì có gì mà phải sợ chứ? Huống chi, Tạ Tiểu Chu vốn rất giỏi trong việc giành spotlight và tranh ống kính — mà cảnh nào dễ thu hút sự chú ý nhất? Đương nhiên là... cảnh tình cảm rồi!
Việc xào CP với các khách mời khác không phải là ý hay. Dù sao bọn họ cũng có thể ngỏm củ tỏi bất cứ lúc nào, mà chết rồi thì diễn cảnh tình cảm với ai nữa?
Cho nên Tạ Tiểu Chu quyết định xào CP với cậu thiếu niên thần bí Tần Uyên.
Lúc ban đầu, Tạ Tiểu Chu dùng cách này, đánh bậy đánh bạ còn sống trong tay Tần Uyên. Đã như thế, cách này còn giúp tranh ống kính với tăng số lượng fan, ngu gì không xài?
Vì sống sót, thêm chút cảnh tình cảm thì có sao? Dù sao cũng chỉ là diễn.
Nụ cười Tạ Tiểu Chu càng thêm xán lạn: "Không ngờ anh lại ra ngoài được, có anh ở đây thì em chẳng sợ gì cả."
Một đôi mắt đen trắng rõ ràng, bên trong tràn ngập sự tin cậy và quyến luyến, khác hẳn với những kẻ sợ sệt, hoảng hốt trước đó. Đây là lần đầu tiên Tần Uyên gặp người như vậy.
........Rất, đáng yêu.
Nếu đôi mắt này, chỉ luôn nhìn mình, thì tốt rồi.
*hổng phải tui phẩy tùm lum đâu mà anh Tần ảnh nói chuyện cà dựt v á:))))
Tần Uyên nghĩ như vậy.
Móc xuống sao?
Không, không được.
Móc xuống rồi, sẽ, ảm đạm, xấu xí.
Tần Uyên khó khăn nghẹn ra một câu: "Ta, ở đây, cậu đừng sợ."
Tạ Tiểu Chu không hề hay biết mình xém tí nữa gặp nguy hiểm: "Ừm, anh tốt nhất!"
Trong lúc hai người đang chim chuột với nhau, thì trên bục giảng bỗng xuất hiện tiếng "Bang".
Một giáo viên ăn mặc chỉnh tề đang dùng thước gõ lên bảng đen: "Đi học, cô, cậu, cả cậu nữa, không được ngủ! Ngồi thẳng cái lưng lên cho tôi!"
Những người bị giáo viên chỉ thẳng mặt đều là khách mời.
Hoa khôi lớp và con nhà giàu giật cả mình, lập tức ngồi thẳng lưng. Còn cậu học sinh nghèo thì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, khuôn mặt ngơ ngác.
Nhưng giáo viên đã hết kiên nhẫn, hai mắt trừng lớn, giọng điệu nghiêm khắc: "Đi học ai cho ngủ?!" Cô ta giơ tay ném mạnh cây thước.
Phốc.
Cây thước bén nhọn lập tức gọt bay nửa của đầu của học sinh nghèo. Khuôn mặt anh ta vẫn còn đọng lại vẻ mơ màng, thân thể lắc lư vài cái rồi ngã ầm xuống.
Chất lỏng đỏ, trắng lập tức văng đầy đất, trông như một quả dưa hấu bị đập nát.
Các khách mời bỗng chốc tỉnh cả ngủ.
Không phải nói ban ngày không có nguy hiểm sao?
Trần Lê bị bao quanh bởi ánh mắt chất vấn cũng sợ ngây người.
Show thực tế trước đó thật sự giống như lời gã nói, ban ngày cho khách mời thời gian nghỉ ngơi, tìm kiếm manh mối và sắp xếp suy nghĩ, ban đêm thì bị quỷ quái đuổi giết.
Nhưng tại sao show lần này lại không giống cái trước đó? Hay là.....độ khó bị tăng lên?
Xảy ra chuyện như vậy nhưng những học sinh đó lại như không thấy gì, từng người ngồi ngay ngắn nhìn lên bảng.
Giáo viên hài lòng gật đầu: "Tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học. Tiết này chúng ta học về hàm số lượng giác, đây là nội dung có trong bài thi, các cô cậu nghiêm túc nghe giảng cho tôi....." Cô ta xoay người, viết lên bảng mấy con số, khuôn mặt mang theo nụ cười đáng sợ: "Sau khi giảng xong tôi sẽ chọn ngẫu nhiên vài người trả lời câu hỏi."
Tạ Tiểu Chu: "......"
Mẹ (Một từ gọi người).*
*Bản gốc là "Thảo (một loài thực vật), thảo ở đây là một từ chửi giống như má, mẹ, đậu xanh v á
Toán học.
Toán học còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa!!!
Dù sao không phải ai cũng gặp ma quỷ, nhưng mà toán thì ai cũng phải học hết!
Tạ Tiểu Chu xốc lại tinh thần, nghiêm túc nghe giảng ——nhưng không hiểu gì hết.
Cậu chỉ có thể cầu trời cô giáo đừng gọi mình.
Nhưng càng sợ gì thì càng dễ gặp.
Sau khi giảng xong, cô giáo xoay đầu, chỉ vào người "may mắn": "Em, trả lời câu này——"
Người được gọi chính là Tạ Tiểu Chu.
Tạ Tiểu Chu: "?"
-------------------------------
Tui: hên lắm mới xui đc vậy á, mà ông Uyên cứ suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện móc mắt người ta ko à🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com