Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97:《Kết Nối Nhịp Đập Tình Yêu!》(5)

Chương 97 Đảo hoang

Mặt nước trong bể bơi phập phồng.

Nhân ngư mở mắt, không tiếng động mà ngẩng đầu, nhìn về phía bên bờ.

Nơi đó đứng vài người, trong tay đều cầm công cụ săn bắt, nhìn qua không giống người có ý tốt.

Đuôi nhân ngư đong đưa, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc kích động trên người những người này.

Trần trụi tham lam, dục vọng và hưng phấn……

Dòng nước di chuyển, làm tóc nhân ngư rối bời.

Hắn không sợ hãi, ngược lại còn toét miệng cười.

Có dục vọng liền sẽ có nhược điểm, dễ lợi dụng hơn nhóc nhân loại kia không ít.

Nhân ngư chìm xuống đáy nước, chờ bọn họ ra tay.

Đám kia người kia ở bên bờ quan sát trong chốc lát.

Trên sân phơi tối tăm, vì sợ làm cho bọn thủy thủ để ý nên người tới cũng không dại mà đi đốt đèn, chỉ có thể thấy bóng dáng mập mờ.

Sóng nước trong bể bơi rung động, rất khó để phân biệt được có người ở đó hay không.

Trên bờ truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ.

“Nhân ngư kia đâu?”

“Tôi thấy rõ cậu cậu thiếu gia kia để nhân ngư ở đây mà.”

“Đừng nhiều lời nữa, ra tay nhanh lên đi, thuyền còn đang chờ chúng ta đó!”

Ngón tay nhân ngư không tự giác được cào vào sàn bể bơi, để lại một dấu vết thật sâu.

Nhóm người này muốn bắt hắn đi sao?

Ở trên con thuyền lớn này không tìm thấy cơ hội để trốn đi, nhưng nếu lên thuyền nhỏ thì vẫn có thể nghĩ cách trở về biển rộng.

Cho đến khi hắn trở về biển rộng, hắn sẽ để cho đám người trên con thuyền này biết thế nào là sự tức giận của biển cả.

Nghĩ đến đây, trong đầu Nhân ngư hiện lên bộ dáng của nhóc nhân loại kia.

Hắn biết, hắn nên căm hận nhân loại, kể cả tên kia cũng không ngoại lệ, nhưng mà……

Nhân ngư cảm thấy tâm tình của mình thật phức tạp, không biết nên đối mặt với Tạ Tiểu Chu như thế nào.

Lúc này, người trên bờ đột nhiên mở miệng, chen ngang suy nghĩ của nhân ngư: “Ở đó!”

Nhân ngư chui ra khỏi mặt nước, tiếng nước chảy xuống ào ạt, hắn gào lên một tiếng, ở trên sân phơi yên tĩnh lại cực kỳ rõ ràng.

Người trên bờ biển bị hù liền lùi lại vài bước, do dự nói: “Thật sự phải bắt nó sao?”

“Nhưng mà con nhân ngư này hung dữ như vậy……”

“Sợ cái gì!” Người mở miệng là tên thương nhân bụng phệ, gã dùng sức vỗ vai người bên cạnh, “Cầu phú quý trong hiểm nguy, hiểu không? Nếu bắt được nhân ngư, nửa đời sau cũng không cần phải lo cơm áo!”

Liền tính là nói như vậy, những người khác vẫn là sợ hãi với nhân ngư sức chiến đấu, sợ hãi rụt rè mà không dám tiến lên.

Tên thương nhân thấy thế, nổi giận nói: “Các người sợ cái gì? Các người không dám thì để ta!” Hắn thấy không ai dám ra tay, hận sắt không thành thép, trực tiếp lấy lưới đánh cá ra quăng xuống dưới.

Gã sống trong nhung lụa, chỉ muốn quăng một cái thử xem, nhưng không nghĩ tới, lại có thể vớt được nhân ngư lên 

Thương nhân: “……”

Phú thương vuốt cái bụng phệ của mình, đắc ý nói: “Các ngươi xem, ta đã nói mà, nhân ngư bị nhốt ở trên thuyền lâu như vậy, chắc chắn đã rất suy yếu, không có gì phải sợ hết!” Gã phất tay, “Còn không nhanh kéo nhân ngư lên dùm ta đi!”

Những người khác liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy lời gã thương nhân nói rất có lý, thế là sôi nổi tiến lên, xách lưới đánh cá ở một bên dùng sức lôi kéo.

Khiến người cảm thấy kỳ lạ là, nhân ngư hình như không có ý phản kháng, cứ như vậy mà bị kéo lên bờ.

Sau khi rời khỏi nguồn nước, nhân ngư dựa vào sàn nhà, đuôi cá vung vẩy vài cái.

Thương nhân si mê nhìn đuôi cá của nhân ngư: “Chỉ cần đào tạo hắn một chút là có thể kiếm một bút không nhỏ.”

Có người nhỏ giọng mà nói: “ Nhưng mà còn công tước……”

Thương nhân chen ngang lời gã nói: “Nếu mang nhân ngư về là có thể được nữ Vương ưu ái, đến lúc đó công tước còn có thể làm gì? Nhanh lên đi, chần chừ nữa là bị phát hiện hết!”

Sau khi nói xong, gã liền thúc giục bọn họ theo sau.

Những người khác đặt nhân ngư lên xe chở đồ đã chuẩn bị từ trước, lại đắp vải bố lên rồi lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi sân phơi.

***

Tạ Tiểu Chu đang ở trong phòng ngủ.

Dã thú sẽ không dễ bị thuần hóa như vậy, cho nên ngay từ đầu cậu đã tính sẽ từ từ dạy dỗ. Hẳn cũng không lâu lắm, chỉ cần cho cậu ba ngày thì về cơ bản là có thể nắm chắc.

Nhưng  ngay lúc cậu đang ngủ thì cảm thấy có gì đó không ổn, cứ như vậy mà tỉnh lại.

Thời khắc bóng đêm nồng đậm.

Ngoài khoang thuyền một bóng người cũng không có.

Tạ Tiểu Chu khoác áo choàng, đẩy cửa ra, liền đi đến bể bơi chỗ Nhân ngư. Đi được một nửa, cậu liền thấy một đám người lén lén lút lút đẩy xe chở đồ trên boong tàu.

Đêm khuya, chỉ có đám thủy thủ trực đêm còn tỉnh giấc, nên một đám người như vậy thực sự quá gây chú ý.

Tạ Tiểu Chu liếc mắt nhìn một cái, phát hiện dưới lớp vải dầu kia óng ánh lên sắc xanh xinh đẹp.

Nhân ngư.

Bọn họ trộm nhân ngư.

Tạ Tiểu Chu nhăn mày.

Cái tiết mục này……còn có đủ loại NPC thích ngáng chân như vậy sao? Hơn nữa bọn họ trộm nhân ngư đi để làm gì?

Tạ Tiểu Chu đang muốn kêu lên để đám thủy thủ chú ý, nhưng há miệng ra, đến chút âm thanh cũng không có.

Lại sau đó, cậu phát hiện cơ thể mình bị cố định tại chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn một màn này.

[Đã xảy ra chuyện gì?]

[Không biết nữa, sao Chu Chu lại đứng im rồi.]

[Có lẽ tiến vào loại cốt truyện cưỡng chế, không thể can thiệp]

Tạ Tiểu Chu cũng nghĩ đến điểm này.

Nó giống như hoạt hình CG trải nghiệm trong trò chơi, chỉ có thể xem, không thể lựa chọn, là nhân tố quan trọng thúc đẩy cốt truyện.

Chẳng lẽ đây cũng là do tổ tiết mục bố trí?

Mặc kệ khách mời làm thế nào, cuối cùng Nhân ngư vẫn bị đưa khỏi thuyền?

Tạ Tiểu Chu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhóm người này đem nhân ngư lên một con thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lại bị chậm rãi thả đi xuống, rơi xuống mặt biển, hoàn toàn rời khỏi tầm mắt Tạ Tiểu Chu.

Lúc này, sức mạnh giam cầm cậu cuối cùng cũng biến mất. Cậu chạy tới, ghé vào lan can khoang thuyền nhìn xuống phía dưới.

Gió biển ban đêm thoại mạnh, thổi đến mức hai mắt Tạ Tiểu Chu mờ mịt.

Cậu thấy con thuyền kia chậm đã đi xa, rồi tiến vào sương mờ của biển, cả chỉ còn thấy chiếc đèn treo đang phát sáng.

Tạ Tiểu Chu nhịn không được mắng một câu ——  giờ sao mà cậu công lược được?

***

Hậu trường《Kết Nối Nhịp Đập Tình Yêu!》.

Nhìn mạch cốt truyện phát triển, Lục Lộ cũng lấy làm lạ, cũng có nghi vấn tương đồng: “Như vậy còn công lược như thế nào?”

Từ Nhiễm lý trí phân tích: “Trên thực tế thời gian để lại cho khách mời công lược cũng không nhiều, cùng lắm là một ngày.” Nhìn cũng biết anh thuộc trường phái số liệu, “Nếu giá trị rung động của giai đoạn đầu ở mức ổn định thì có lẽ người cá sẽ trở về, có thể HE; nếu giá trị rung động không đủ, người cá sẽ trực tiếp làm thuyền chìm, kết BE.”

Lục Lộ: “Cũng không biết loại rung động số 2 đã đến mức nào rồi.”

Thẩm Việt Vũ vui vẻ khi người gặp họa mà nói: “Có lẽ cũng không ít đâu, xem ra ý tưởng của Tạ Tiểu Chu đã thất bại, vốn không thể nghĩ tới tổ tiết mục sẽ bố trí như vậy.”

Nhìn chung thì mặc kệ khách mời có thả người cá ra hay không, cuối cùng người cá vẫn sẽ trở về biển rộng.

Mà người cá trở về biển chắc chắn sẽ trả thù người trên thuyền.

Nghĩ rằng chắc cũng không còn bao lâu nữa, Tạ Tiểu Chu sẽ biến thành con gà rớt vào nồi canh, một lần nữa trở về sân khấu này.

***

Thuyền nhỏ trên mặt biển, vô thanh vô tức rời khỏi du thuyền.

Thương gia ngồi bên mạn thuyền, đưa tay chỉ hướng: “Chèo về bên đó, ở đấy có một con thuyền đang chờ chúng ta.”

Thuộc hạ nghe phân phó, dồn sức lên mái chèo.

Ban đêm mặt biển phù lên một tầng sương mờ.

Thuyền nhỏ lung lay tiến vào trong đó, nhất thời bốn phía chỉ còn lại tiếng mái chèo lướt qua nước biển.

Thương nhân ngồi ở đầu thuyền, người chèo thuyền ngồi ở cuối thuyền, giữa bọn họ là nhân ngư.

Nhân ngư như là thực sự yếu ớt, nằm ở đó không nhúc nhích, chỉ có cái đuôi kia vẫy nhẹ theo biên độ rung lắc của con thuyền.

Thương nhân đánh giá bề ngoài của nhân ngư.

Trên người nhân ngư chỉ có hai màu trắng xanh, tóc xoăn màu biển, đôi mắt và đuôi cá lấp lánh vẻ lam sắc xinh đẹp. Đan xen với màu lam là làn da trắng nhạt, cứ vậy mà nhìn qua một cái, dường như chỉ có dã tính và ngây ngô.

“Đúng là nhân ngư mà……” Thương nhân cảm thán một tiếng, đột nhiên thấy ngoài hai màu chủ đạo trắng xanh kia, trên người nhân ngư còn có thứ tỏa ra ánh vàng kim.

Gã như bị mê hoặc vươn tay muốn nhìn rõ kia là thứ gì.

Chỉ là còn chưa kịp chạm vào, thân truyền đột nhiên rung động mạnh.

Thương nhân không kịp ổn định thân thể liền đặt mông ngồi cái ‘bịch’ xuống, giận á một tiếng: “Gì đấy?”

Mặt biển mãi một cảnh yên tĩnh.

Không có người trả lời vấn đề của gã, mái chèo đang xoay cũng ngừng, thuyền nhỏ theo bọt sóng nhẹ nhàng đong đưa.

Thương nhân đột nhiên có hơi rén, lại cao giọng hỏi một tiếng.

Giọng nói vừa dứt trên mặt biển vang lên một tiếng ‘bùm’.

Thương nhân bị hoảng sợ, nhìn về phía phát ra động tĩnh.

Nhưng mặt biển tối tăm, trên thuyền nhỏ lại chỉ có đèn dầu treo đầu thuyền chiếu sáng, ra xa hơn nữa cũng chẳng thấy rõ. Thương nhân mò mẫn đứng lên, tháo đèn dầu xuống, vươn tay nhìn thử.

Nương theo ánh đèn mờ nhạt, có thể thấy trên mặt biển liên tục nổi bong bóng nước, sau đó một khối thi thể nổi lên.

Thương nhân run run, tựa như nghĩ ra  chuyện gì đó, lại đem tay duỗi về, ánh mắt dừng ở chính giữa thuyền nhỏ.

Nhân ngư vốn nằm ở đó đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một cái lưới đánh cá bị xé thành hai nửa.

Sương mù trên biển ồ ạt thổi đến.

Ánh đèn xám xịt, nhưng dù mỏng manh như vậy thì nó cũng giống như sao mai đang tỏa sáng lấp lánh.

Vù vù ——

Sóng biển vỗ tới.

Nhân ngư chui ra khỏi mặt biển, hắn lay đầu, lọn tóc ướt dầm dề uốn lượn, có thể thấy chiếc vòng mạ vàng tinh xảo trên cổ.

Thương nhân nuốt nước miếng: “Không, không được……” Gã thối lui, nhưng con thuyền này chỉ có chút xíu, còn có thể trốn đi đâu đây?

Nhân ngư kéo khóe miệng, nở nụ cười.

Thuyền nhỏ dừng ở giữa màn sương, đèn dầu như sao mai, chiếu sáng một mảnh yên tĩnh.

Đột nhiên viên sao mai này rung chuyển dữ dội, sau đó rơi cái tõm xuống mặt biển, biến mất không thấy tăm hơi.

Mà mặt biển chỉ dội lên một cơn sóng nhỏ, rất nhanh đã bình lặng trở lại.

Một cái đuôi cá chợt lóe mà qua, tiếp theo liền có máu tươi xuất hiện, nhiễu sắc một vùng này.

Nhân ngư lại trồi lên khỏi mặt nước, đưa mắt nhìn ra chiếc du thuyền lớn đằng xa. Hắn nâng bàn tay lên, liếm sạch những mảnh thịt vụn dính trên đó, khỏe môi tái nhợt dính vệt máu, toát lên vẻ dã tính hung hãn.

Hắn chống tay ra phía sau, nâng chiếc đuôi cá lên, ngồi lên một tảng đá ngầm ướt sũng.

Sương mù dần tan, ánh trăng đổ xuống mặt nước.

Nhân ngư vén một sợi tóc lên, chải chuốt nhẹ để lộ ra khuôn mặt góc cạnh với ngũ quan sâu thẳm, đầy vẻ hoang dại. Chiếc đuôi cá khẽ đập nhẹ, lướt trên mặt nước, vảy cá óng ánh sắc trăng phong hoa.

Trong lúc chải tóc, ngón tay hắn chạm vào chiếc vòng cổ bằng kim loại đeo trên cổ. 

Cảm giác hít thở không thông vẫn không thể nào bỏ qua. 

Nhân ngư nhe răng, cố gắng kéo vòng cổ xuống. Nhưng chẳng biết nó làm bằng thứ gì, dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng thì cũng không chút sứt mẻ.

Nhân ngư bực bội, dùng đuôi quật mạnh xuống mặt biển. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn đã chuyển sang thứ khác.

Đám nhân loại kia phải trả giá.

Nhân ngư ngẩng đầu, gió đêm thổi qua lọn tóc của hắn, mang theo tiếng ca réo rắt lan tỏa khắp bốn phương tám hướng.

Trong làn điệu mê hoặc, hải âu đang ngủ bị đánh thức, lũ cá mập hung tàn cũng tụ tập về đây, chờ đợi một bữa tiệc thịnh soạn.

Tiếng hát của nhân ngư là dạng giai điệu mà nhân loại chưa từng được nghe. 

Bởi vì những kẻ đã từng nghe thấy nó, đều vĩnh viễn táng thân dưới đáy biển.

Dưới sự dẫn dắt của tiếng ca, du thuyền dần dần lệch khỏi quỹ đạo, rẽ vào vùng sương mù dày đặc. Nơi đó trải rộng đá ngầm, chỉ cần tiến vào, bất kỳ con tàu nào, dù lớn đến đâu, cũng sẽ bị đại dương nuốt chửng, không thể thoát thân.

Những nhân loại kia cũng sẽ bị sóng biển cuốn đi.

Lũ người đó... một khi không có thuyền bè và công cụ, thì chẳng là gì cả. 

Thân thể yếu đuối, đôi chân vô dụng, làm sao có thể trốn chạy?

Nhân ngư khẽ vẫy chiếc đuôi trên mặt nước, tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, khóe môi không tự giác nở một nụ cười lạnh lùng.

***

Tiếng ca mờ ảo và réo rắt của nhân ngư vang vọng, bao trùm lấy du thuyền. Mọi người trên thuyền liền bị nó mê hoặc. 

Bọn họ nhìn thấy đủ mọi loại ảo ảnh, hoàn toàn đánh mất lý trí. 

Tạ Tiểu Chu cũng không ngoại lệ. 

Cậu lảo đảo một bước, suýt chút nữa đã ngã vật xuống sàn. 

Ngay trong khoảnh khắc sắp chìm vào hôn mê, xúc xắc trên vòng cổ khẽ rung lên, hai mặt va vào nhau phát ra một âm thanh trong trẻo, vang vọng. 

Leng keng— —

Âm thanh ấy như một luồng gió mạnh xua tan màn sương mù,xé tan mê hoặc, chạm thẳng vào tâm trí Tạ Tiểu Chu. Cậu đột nhiên mở to mắt, ý thức bỗng trở nên thanh tỉnh. 

Trên du thuyền, cảnh tượng đã hoàn toàn hỗn loạn.

Thủy thủ mặt mày cuồng si, mê muội. Cho dù du thuyền đâm phải đá ngầm thì bọn họ cũng chẳng mảy may cảm nhận được, mặc kệ cho con tàu lao xuống vực sâu mà không hề có ý định chạy trốn.

Tiếng ca nhân ngư còn đang quanh quẩn ở bên tai.

Tạ Tiểu Chu đè chặt huyệt Thái Dương, gượng đứng dậy, dựa vào lan can nhìn ra phía ngoài.

Trên mặt biển phía xa, ánh mắt của cậu và nhân ngư chạm nhau trong một thoáng.

Du thuyền đã đâm phải đá ngầm, đang nghiêng dần sang một bên. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành một "Titanic" thứ hai. 

Tạ Tiểu Chu siết chặt tay vịn lan can, nhanh chóng đưa ra quyết định - phải rời khỏi chỗ này. Nếu còn ở lại, e rằng "công lược" sẽ thất bại. Cậu phải tìm bằng được nhân ngư.

Khoảng cách từ boong tàu xuống mặt biển khá xa. Phía dưới là một vùng tối đen như mực, không nhìn thấy rõ, chỉ cảm nhận được những con sóng dữ dội đang cuộn trào. 

Tạ Tiểu Chu nuốt nước bọt - cậu vốn không biết bơi. 

Ngày thường đến cả sông nhỏ cũng chẳng dám lại gần, vậy mà giờ đây phải nhảy xuống biển, khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

Nhưng rồi cậu chợt nghĩ, trong cái "Chương trình tình ái" này, dù có bị thương hay tử vong cũng sẽ không sao. 

Lần trước Thẩm Việt Vũ rơi xuống biển, chẳng phải cũng bình an vô sự trở về để quay tiếp sao?

Thế nào cũng không bị thương, thôi thì cứ nhắm mắt vậy.

Tạ Tiểu Chu nghiến răng, gạt bỏ nỗi sợ hãi, trực tiếp xoay người nhảy xuống.

[Nhảy xuống biển thật á]

[Tôi nhớ rõ Chu Chu không biết bơi mà?]

[Nhảy xuống làm gì chứ, chẳng lẽ còn định đi tìm nhân ngư sao? Tôi nghĩ thà đầu hàng sớm để vào vòng sau còn hơn, đỡ mất mặt]

Trong lúc rơi xuống, làn gió lạnh buốt thổi vút qua tai Tạ Tiểu Chu, khiến da mặt cậu có chút rát. 

Cậu mở to mắt, nhìn thấy mặt biển đang lao tới càng lúc càng gần.

Chẳng mấy chốc, Tạ Tiểu Chu đã rơi xuống biển. Một tiếng "bùm" vang lên, vẩy lên một đám bọt nước trắng xóa.

Mặt biển cách con tàu ít nhất cũng hơn chục mét. Cú va chạm bất ngờ với mặt nước khiến cậu choáng váng. 

Nước biển lạnh giá lại còn mặn chát. Cậu xoay người trong làn nước, nhìn những bong bóng khí nổi lên xung quanh.

Tạ Tiểu Chu không biết bơi, biết lúc này giãy giụa chỉ phí sức, nên thả lỏng người, để mặc cho sóng biển đẩy đưa. 

Cậu cảm thấy, nhân ngư có lẽ sẽ quay lại tìm cậu.

Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ ảo. Theo bản năng, Tạ Tiểu Chu đưa tay ra, như thể đang muốn ôm lại như đang từ bỏ mọi thứ.

Đúng lúc trong màn đêm tăm tối, có thứ ánh lên sắc lam lao tới.

Nhân ngư vung đuôi, xuất hiện bên cạnh Tạ Tiểu Chu. Hắn ôm lấy thiếu niên nhân loại rồi trồi lên khỏi mặt nước.

Ánh mặt trời lấp ló.

Tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu xuống, bao phủ lên vùng biển ấy, mang theo loại thơ mộng lại không thực, đẹp đẽ động lòng người.

Nhân ngư ôm lấy thiếu niên, phía sau là du thuyền thật lớn đang chậm rãi chìm nghỉm. Tử vong cùng nhiệm màu cùng lúc đan xen.

[Nhân ngư lại quay lại rồi??]

[Nếu là tôi, nhất định phải giết chết tên khách số 2 này, chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao?]

[Èm….Chu Chu của chúng ta quả là lão pua]

 [Người cá nhỏ còn dám giở trò hải vương á? Sao không ngoan ngoãn chui vào lưới đi?]

Nhân ngư cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trong lòng mình. 

Người nọ đã ngất đi, mái tóc đen ướt dính vào trán, trông càng mỏng manh, yếu ớt.

Làn da trắng nõn, lại không chút đề phòng nào. Chỉ cần nhân ngư khẽ đưa tay thì cái móng sắc nhọn của hắn có thể xé toạc làn da ấy. 

Không, thậm chí chẳng cần phiền phức đến vậy, chỉ cần vứt cậu ở đây, biển cả tự khắc sẽ nuốt chửng. 

Ngón tay nhân ngư lướt nhẹ qua yết hầu của thiếu niên.

Nhưng ngay khi sắp chạm vào làn da ấy, hắn lại dừng lại. 

Đáng lẽ hắn nên giết chết nhân loại này. Nhưng khi sắp ra tay, cảm giác kỳ lạ lại bất chợt trỗi dậy, ngăn cản hắn. 

Thật kỳ lạ. 

Hắn chưa từng tiếp xúc với con người, cũng chẳng biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Nhưng hắn biết chắc một điều — không thể để cho thiếu niên này chết dễ dàng như vậy. 

Thế là hắn đổi ý,ôm chặt lấy thiếu niên rồi bơi về một hướng.

Trên mặt biển. 

Mặt trời mọc, vạn vật như được hồi sinh.

***

Phù —

Sóng biển theo từng đợt từng đợt vỗ vào bờ.

Tạ Tiểu Chu dần tỉnh lại, mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một màu xanh ngắt của biển và trời.

Bầu trời trong vắt, không một gợn mây.

Phía xa, hải âu lướt trên mặt nước, phát ra tiếng kêu "cạc cạc".

Tạ Tiểu Chu cảm thấy toàn thân đau nhức, cựa nhẹ ngón tay, chạm vào một lớp cát mịn màng. Cậu gượng ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trên một hoang đảo.

Nơi này hoang vắng không một bóng người, dường như còn chưa từng có dấu chân con người, mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng thái nguyên sơ.

Bãi cát vàng óng, mịn như bột.

Sóng biển tiến lên rồi lại rút xuống, để lại những chiếc vỏ sỏi ngũ sắc. Một con cua nhỏ xíu chui ra từ giữa hai mảnh vỏ sò khép hờ, nhanh chóng chui vào trong cát.

Tạ Tiểu Chu ngoảnh đầu lại nhìn.

Cách đó không xa là một thảm thực vật rậm rạp, trong đó có cả những cây dừa sai trĩu quả.

Đây là... sao lại thế này?

Ký ức của Tạ Tiểu Chu vẫn dừng ở khoảnh khắc rơi xuống biển, cậu không chắc chắn lắm về những gì đã xảy ra sau đó.

Du thuyền chìm.

Cậu nhảy xuống biển.

Rồi sau đó... nhân ngư đã tìm đến cậu.

Tạ Tiểu Chu đứng trên bãi cát.

Lúc ngã xuống biển giày của cậu cũng bị cuốn trôi, giờ chân trần chạm đất, lún nhẹ vào trong cát. Vừa đi được vài bước, cậu liền nghe thấy tiếng động phía sau.

Bịch —

Một con cá bị ném lên bờ, dù đã rời khỏi mặt nước nhưng vẫn còn giãy giụa.

Tạ Tiểu Chu nghe thấy bụng mình "ùng ục" kêu lên, theo bản năng bước về phía con cá.

Có điều còn chưa kịp đến nơi, con cá may mắn thứ hai đã bị ném lên.

Nhân ngư trồi lên từ sóng biển, ngồi trên bãi cát. Một tay hắn vén mái tóc xoăn, để lộ gương mặt góc cạnh cùng vòng vàng trên cổ, rồi quay đầu nhìn Tạ Tiểu Chu.

Tạ Tiểu Chu trầm mặc.

Hình như... có chút không đúng.

Ý định ban đầu của cậu là chiếm thế thượng phong trên sân nhà để thuần phục nhân ngư.

Nhưng không ngờ mới nuôi được một ngày thì ê-kíp đã sắp xếp một tình tiết như vậy. Bây giờ, bối cảnh quay từ du thuyền chuyển sang hoang đảo, thân phận giữa người và cá cũng đảo ngược.

Nhân ngư giờ mới là kẻ nắm quyền chủ động.

Tạ Tiểu Chu dừng bước.

Nhân ngư kéo khóe miệng, nở nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười, rồi dùng ngón tay chỉ vào vòng vàng trên cổ mình, sau đó lại chỉ con cá đang nằm trên cát.

Tạ Tiểu Chu dường như hiểu phần nào ý của hắn, nhưng vẫn không chắc chắn lắm.

Có lẽ vì sự im lặng kéo dài khiến nhân ngư mất kiên nhẫn, hắn há miệng thử giọng, rồi bắt chước giọng nói của con người: “Tay phải.”

Giọng nói của nhân ngư rất êm tai, ngay cả khi nói chuyện bình thường cũng mang theo loại âm điệu đặc biệt.

Tạ Tiểu Chu liếc nhìn nhân ngư, rồi lại nhìn con cá trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.

Khả năng học hỏi của nhân ngư rất mạnh, chẳng mấy chốc đã nói ra câu tiếp theo: “Ngươi, nếu không nghe lời, ta sẽ phạt ngươi.”

Lúc này Tạ Tiểu Chu mới hiểu.

Cậu thuần hóa con cá này chưa đủ lâu, nó chưa bị thuần phục mà còn mang đầy tâm lý phản nghịch. Giờ đây nhân ngư có lại tự do, còn cậu thì lưu lạc trên hoang đảo, mà nhân ngư định dùng lại chính những chiêu trò đó lên người cậu.

Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Chu quyết đoán đưa tay phải ra.

Nhân ngư tiếp tục ra lệnh: “Tay trái.”

Tạ Tiểu Chu làm theo.

Nhân ngư cũng đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay Tạ Tiểu Chu.

Tạ Tiểu Chu hiểu ý, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Nhân ngư gật đầu, nói: “Ngươi ngoan ngoãn, đây là phần thưởng.”

Tạ Tiểu Chu cúi xuống nhìn con cá đang thoi thóp: “……”

Nhân ngư không thể ở trên cạn lâu, chẳng mấy chốc lại chui xuống biển rồi biến mất.

Trên đảo hoang chỉ còn lại một mình Tạ Tiểu Chu.

Cậu xoa bụng, nhặt con cá lên.

Con cá này mới được bắt từ vùng biển sâu, vì chẳng ai nhìn thấy nên nó lớn lên khá là... trừu tượng. Sau một hồi chòng chọc nhìn đôi mắt to tròn của nó, cậu quyết định cứ ăn no bụng đã.

Tạ Tiểu Chu bận rộn ở trên bờ.

Cậu không biết rằng nhân ngư vẫn luôn trốn sau một tảng đá, lặng lẽ quan sát cậu.

Nhân ngư dựa vào tảng đá, nhìn thiếu niên trên bờ, rồi lại kéo cái vòng trên cổ.

Hắn không thích chiếc vòng cổ này, và càng không thích... có chủ.

Nhưng nếu bắt buộc phải chọn, hắn nguyện ý làm chủ nhân của nhân loại kia.

------------DFY-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com