Chap 5 - Định ước ngày mưa
- Có một chút lưu ý nhỏ nhé : Đó là từ giờ nhân vật Asisu mình sẽ thay ngôi kể từ ''ta'' sang ''nàng'' nhé. Với lại mình viết về ngôi kể của nhân vật nam thì sẽ có một số từ chung với nhau, các bạn nhớ đọc kĩ để tránh nhầm lẫn nhé.
~~~~~~~~~~ Vô truyện~~~~~~~~~~~
Tuy những chuyện trước đó hắn có thể không biết nhưng từ khi Unas hắn bắt đầu phục vụ cho chủ tử Menfuisu thì đã thâý Asisu ' bám theo' rồi. Hắn thì không ưa vị công chúa này lắm nhưng chỉ cần nàng ta không gây bất lợi cho chủ tử thì hắn cũng không có ý kiến gì cả. Về phần Menfuisu hắn phục vụ cho chủ nhân từ nhỏ, có thể người ngoài luôn thấy chủ tử phũ với Trưởng công chúa nhưng mà thực tế thì....nói trắng ra thì nó chỉ là một vở kịch mà thôi. Chủ tử thực sự rất quan tâm đến Trưởng công chúa Asisu. Cũng chỉ vì người ngại không giỏi thể hiện tình cảm nên luôn làm thế để trốn tránh Asisu điện hạ.
Còn nhớ năm Trưởng công chúa 14 tuổi, chủ tử 12 tuổi. Khi ấy là sinh thần của Menfuisu điện hạ, cả phraoh, hoàng hậu, các vị quan đại thần đều đến chúc mừng sinh thần người. Họ đều tặng điện hạ rất nhiều bảo vật quý báu nhưng ngài chẳng bận tâm để ý. Cho đến khi hắn hỏi nhỏ thì mới biết người đang chờ quà từ Asisu điện hạ. Hắn đã suýt chút bật cười ra tiếng, may mà kìm lại được. Thế mà khi Trưởng công chúa đến tặng quà người lại trưng ra cái bộ mặt ' lạnh như tiền ', nhận quà mà đến một câu cảm ơn cũng không có.
Thế nhưng lần đó công chúa cũng chỉ mỉm cười mà ôm lấy Menfuisu. Đây là hắn thực không hiểu đến độ ấy mà Asisu điện hạ còn không giận thì hôm nay nàng ta giận chủ tử cái gì chứ .....
- Unas ngươi nối đi tại sao hoàng tỷ lại giận ta, tỷ ấy làm như thế là có ý gì chứ
- Cái này...thứ cho thần ngu dốt không hiểu được Trưởng công chúa có ý gì
'' Asisu tỷ,...tỷ được lắm, tốt, rất tốt. Có phải là chơi chán ta xong liền muốn bỏ hay là tỷ đã thích kẻ khác. Ta nói tỷ biết đừng hòng '' - Menfuisu cáu um lên, khuôn mặt tuấn mỹ lộ rõ vẻ tức giận ánh mắt vài phần gắt gao, nộ khí thật khiến người ta muốn trốn tránh. Hắn đang rất mất bình tĩnh dường như có thể đánh người. Chính vì từ bé đến lớn dù hắn có làm gì quá quắt thì hoàng tỷ cũng không giận. Vậy mà hôm nay hắn muốn ôn nhu một chút thì tỷ ấy lại.... Hắn đây chính là thích cái dáng vẻ bám đuôi lẽo đẽo của nàng khi đòi gả cho hắn, bây giờ không thấy lại có chút hụt hẫng.
Và cứ như vậy 1 tháng liền trôi qua, 2 người không gặp mặt nhau. Một phần vì ngại và giận, còn phần kia.....cho dù gặp cũng không biết nói gì. Hắn từ ngày cãi nhau với nàng thì tính cách ngày càng trở nên nóng nảy hơn, đọng một tí cũng có thể nổi giận lại còn không nói lý lẽ. Còn về phần nàng thì yên bình hơn nhiều chỉ ở trong tẩm cung đánh cờ, uống trà, vẽ tranh hay đến điện cầu nguyện,...... Ngoài ra việc phụ hoàng giao cho, nàng cũng đã làm xong rồi. Bây giờ chỉ là sợ ra ngoài sẽ đụng mặt Menfuisu mất.
- Ari, ta muốn đến chỗ phụ hoàng - Buông nhẹ quyển sách trên tay xuống nàng khẽ ra lệnh.
- Thưa công chúa trời đang mưa người xem có hoãn lại được không ạ
- Mưa ? Thế thì che ô, dù sao thì ta cũng rất thích ngắm mưa
Ari chần chừ một lát rồi cuối cùng cũng vâng dạ đi lấy ô. Nàng bước ra khỏi cửa tẩm cung giơ tay ra hứng lấy những hạt mưa. Nếu nhớ không nhầm thì lần đầu tiên nàng và Menfuisu gặp nhau cũng vào một ngày trời mưa.
Khi đó nàng 9 tuổi, hắn 7 tuổi. Hôm đó nàng vừa mới từ thần điện cầu nguyện về xong liền ''cắt đuôi'' Ari chạy đi chơi. Nàng chạy một mạch tới bờ sông Nin, hương hoa sen thoang thoảng khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Đột nhiên không biết từ đâu có một viên quả dại nhỏ trúng đầu nàng, vốn tưởng là ở trên cây rơi xuống nên mặc kệ. Thế mà hai ba lần nữa đều như thế nàng liền mất bình tĩnh mà quay ra mắng.
- Kẻ lớn mật nào ?
Trước mắt nàng là một đứa bé trạc tuổi nàng, nó có mái tóc đen dài, người hơi gầy, thấp hơn nàng một cái đầu, vận y phục hoàng tộc. Nàng liền đơ.
'' Đứa nhóc này là con nhà ai đây ? Sao ta chưa bao giờ nhìn thấy ''
Chưa kịp đơi ta định thần nó đã lên tiếng
- To gan, thấy bản vương mà không hành lễ lại còn dám cuồng ngôn. Ngươi tin ta tru di tam tộc nhà ngươi không
Cái gì ? Tên này muốn chết cũng không cần làm thế chứ, có biết nàng là ai không. Lại còn xưng bản vương cái gì nữa chứ.
- Ngươi...bản cung....ngươi dám vô lễ với ta - Nàng liền tức giận mắng lại, đang định cho hắn một cái tát thì....
- Thỉnh công chúa điện hạ dừng tay
Một giọng nói vang lên, nàng khựng lại quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói đó. Minue ? Hắn sao lại ở đây.
- Minue ngươi tới đúng lúc lắm, nữ nhân ngông cuồng này dám hành thích ta. Mau thay ta trừng trị ả - Menfuisu vẻ mặt đắc thắng cười lớn.
- Điện hạ không thể làm vậy được
- Tại sao ?
- Cái này.....nàng ấy là hoàng tỷ của người - Minue khó nhọc đáp
HẢ.... Nàng với hắn cùng chung một suy nghĩ.
- Trưởng công chúa điện hạ, người này là hoàng đệ của người, Trưởng hoàng tử, Menfuisu. Thần chắc công công chúa đã nghe qua
- Chủ tử, nàng ấy là hoàng tỷ của người, Trưởng công chúa kiêm Đại tư tế Ai Cập, Asisu. Chắc là chủ tử cũng từng nghe qua
Cả hai người liền đơ toàn tập. Đây...cái này quá đột ngột rồi nha, hai người không hẹn mà hét lên.
- Không thể nào, nàng ta/hắn ta mà lại là hoàng tỷ/hoàng đệ của ta sao ?
Minue toát mồ hôi hột cái này quả thật là làm khó hắn rồi, tình thế này chỉ có thể miêu tả bằng một chữ ' khó xử '. Chủ tử tính tình ham chơi từ nhỏ biết mình có một người chị cùng cha khác mẹ cũng không thèm bận tâm mấy. Công chúa thì luôn ở trong thần điện cầu nguyện, biết mình có một hoàng đệ cũng chả thể nào tới thăm được. Hơn nữa tẩm cung của hai người lại cách quá xa nhau thành ra...cho dù là chị em thì cũng chưa hề gặp mặt. Thế nên bây giờ mới có cái tình huống khó xử này.
Menfuisu nghe vậy liền nhớ ra mình còn có một vị hoàng tỷ. Hắn thì cũng không câu nệ tiểu tiết, nếu đã là chị em thì những chuyện vừa nãy không cần tính toán nữa. Hắn đi lại chỗ nàng, lấy tay cầm cằm nàng kéo lên, ép nàng phải đối diện với hắn. Hán nhìn mặt nàng đầy săm soi, nói :
- Có lẽ là tỷ tỷ của ta thật, khuôn mặt cũng có vài phần giống ta....chắc là thừa hưởng từ ta đó mà
'' Cái tên này ngốc à, ta sinh trước hắn mà. Đúng là kẻ cuồng tự luyến '' - Nàng thầm nghĩ
- Nhưng kể ra cũng được, lớn lên có thể trở thành một đại mỹ nhân a~ .... Được rồi, nếu mà lớn lên ngươi...à không tỷ tỷ còn có thể đẹp như này thì ta sẽ suy nghĩ việc để tỷ làm hoàng phi của ta.
Nàng liền ngây ngốc, nhất thời không hiểu được hắn nói gì. Mất một lúc mới hiểu ra, mặt liền đỏ như trái cà chua.
'' Đây....đây là tỏ tình sao.... Hắn muốn cầu hôn ta....A a a a~ Ta nghĩ gì vậy chứ ''
Ngay lúc đó một giọt nước rơi trúng mắt khiến nàng khó chịu.
- A mưa rồi sao - Menfuisu ngửa cổ nhìn lên trời. Mưa càng ngày càng nặng hạt khiến tóc nàng bắt đầu có chút ướt. Thấy vậy hắn liền cởi áo choàng ra che lên đầu nàng. Hắn cười ôn nhu, nàng chính là đã bị sự ga lăng này của hắn làm cho rung động.
- Ngươi...hoàng đệ ?
- Đã từng nghe qua công chúa Asisu vì ngâm mình trong bồn tắm lâu quá liền ốm một trận....sức khỏe tỷ yếu lắm, đừng để ngấm mưa. Ta về trước đây.
- Thần xin cáo lui trước - Minue cung kính nói rồi vội vã chạy theo Menfuisu.
Nàng đơ. Chỉ có thể nhìn theo bóng dáng ướt nhẹp của hắn rời đi. Hắn ta quan tâm đến nàng ? Sau đó mặc cho mưa đã nặng hạt đến nỗi ướt thẫm cả chiếc áo choàng Menfuisu đưa cho lẫn y phục của nàng. Nàng vẫn ngỗi ngẩn ngơ ở dó cho đến khi Ari chạy đến, nàng mới đi về. Cả đoạn đường đi nàng chẳng thèm để tâm tới lời nói của Ari mà chỉ nghĩ về duy nhất một điều
'' Menfuisu ''
Chỉ biết rằng mấy ngày sau nàng liền đi tìm phụ vương đòi gả cho Menfuisu. Giờ nghĩ lại thấy cũng thật trẻ con. Nàng cứ như vậy mà hồi tưởng về quá khứ cho đến khi nghe thấy tiếng gọi rất to từ Ari mới kéo nàng trở lại hiện thực. Thấy công chúa nhà mình có chút lạ Ari liền hỏi
- Công chúa điện hạ, người sao thế ?
- Không....ta chỉ là đang nhớ lại chút chuyện...
- Vậy mau đi thôi, công chúa
- Ừm, ô đâu ?
- Đây thưa công chúa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chap này mình viết về quá khứ hơi nhiều nhỉ, có bạn nào chán mà bỏ truyện không, đừng làm thế nha~
- Mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm, nhớ vote ủng hộ mình nhé. YÊU CÁC BẠN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com