Tán gái tệ quá!
Rein chạy lại chỗ Fine, dơ ra thành quả của cô. Chắc ai cũng biết nàng nhị công chúa của vương quốc Ánh Dương có tài cảm thụ vẻ đẹp thiên bẩm, nhất là rất giỏi làm đồ trang sức à nha.
- Chị Fine nè! Em mới làm được chiếc vòng ngọc cẩm... Tặng chị nè! - con bé cười ngây thơ
Nàng hơi nhếch môi như cười cho qua, nhớ kiếp trước khi Rein làm chị nàng, cũng yêu thương như vậy đó! Cũng đều do nàng quá ghen tuông mà lớn tiếng quát nạt chị, kết quả là chị không giận nàng mà chỉ cam chịu. Cái con người này... đúng là muốn ghét cũng không được
Nhìn người chị của mình mà nàng nhớ đến mỗi lần được Rein chăm sóc. Cái cảm giác ấm áp làm sao? Chìm đắm trong mớ suy nghĩ, tiếng nói trẻ con của Rein làm nàng bừng tỉnh
- Lại anh làm gì ở đây? Đã nói là tôi không thích anh mà!!!
- Cô thích ai là quyền của cô, tôi cứ thích cô đấy thì sao!- Anh bá đạo nói
-Anh!!!
Fine ngán ngẩm, nàng cười trừ cho kiếp trước, chẳng hiểu sao ngu ngốc đi thích người con trai thủy chung này chứ?! Lắc đầu cười trừ, nàng lạnh lùng lướt qua hai người họ, bỏ lại đúng một câu
- Anh... tán gái tệ quá đấy!
Shade hóa đá... cái này có phải đứa con gái từng yêu anh sâu đậm, vì yêu mù quáng mà tự tử để trọng sinh không? Thà rằng Rein nói như vậy còn được, ấy vậy mà lại chính nàng nói ra..
Rein cười sặc sụa vì lời chị mình. Cô nháy mắt tinh nghịch
Nàng có hơi lạ à!
Phía sau bức tường đá, nàng ngồi rạp xuống nền gạch, ôm ngực. Nàng biết mình không trọng sinh hẳn, năm 20 chắc chắn nàng sẽ về đúng nơi thuộc về mình- nấm mồ! Tưởng rằng 2 năm cuối cùng này sẽ sống trong vui vẻ yên bình, một lần nữa nàng vẫn khóc vì một liều thuốc đắng mang tên tình yêu. Tủi thân lắm chứ! Nhìn chàng và cô cãi yêu mà nàng nhói.
Ừ thì có đau! Nhưng biết sao giờ? Mối nhân duyên này đã định, nàng có muốn cắn đứt sợi tơ đỏ cũng là không thể
- Lại khóc? Yếu đuối!
Nàng ngước lên nhìn tên vừa nói. Giờ mới gặp cái thằng crush của Rein. Hắn ta là thái tử của Ngọc Bảo vương. Ừm xem nào... tóc thì vàng mắt thì đỏ, kiếp trước cho là loại người ấm áp, boy ngây thơ dễ dụ. Ấy mà sau khi nàng trọng sinh thì lại ít gặp tên này. Thôi nhân vật quần chúng mình lo làm gì!
- Khóc hay không... không cần ngươi quan tâm
- Mít ướt! Vậy ngươi biết ta cũng đau khi thấy ngươi như vậy chứ! Nữ hoàng à ta đây đã lỡ yêu ngươi rồi...
Biết thừa :))) Ta trọng sinh là nắm rõ kịch bản rồi ahihi. Nàng nhẹ nhàng trả lời
- Ta đéo thích chàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com