Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Bác Nhã là một chàng trai trầm tính, ít nói, nhưng bản tính của cậu vốn là một người nhút nhát, vốn kiếp trước có lẽ cậu sẽ không quá thảm nhưng chỉ vì một người em trai nhỏ hơn cậu ba tháng mà bị đảo lộn hoàn toàn, tên cậu ta là Bác Tú, cậu ta là con nuôi mà mẹ cậu nhặt được ở chỗ đỗ rác, khi ấy cậu cũng vừa mới ra đời không lâu. 

 Em ấy tốt tính, dịu dàng, đáng yêu, rất nhanh đều được lòng mọi người, còn cậu, luôn bị lấy ra để so sánh, lúc ấy Bác Nhã càng ra sức học hơn để chứng minh cho người khác thấy, lấy lòng đám bạn của Bác Vũ, bởi vì đám người ấy đều là con ông cháu cha. 

 Nhưng cậu càng cố gắng thì thì họ lại càng khinh thường cậu hơn, bảo cậu là loại người chỉ biết đi lấy lòng người khác, bảo cậu là đồ vô liêm sỉ muốn chèo cao, một đời không nhìn được con người thật của cậu em trai, bị áp lực ngôn từ đè nén rồi phải tự sát năm 30 tuổi. 

 Sống lại một đời, cậu nhìn thấu được bộ mặt thật của Bác Vũ, cũng thấu được quá khứ cậu vô dụng đến nhường nào. Kiếp này cậu không muốn sống để nhìn sắc mặt người khác nữa, muốn là chính mình, ai nói gì cũng được, Bác Nhã không muốn quan tâm nữa.

 ____________________________

 Một lần nữa mở mắt ra thì Bác Nhã đã ở một nơi quen thuộc, cách bài trí này, cái cửa sổ kia nữa.

Bác Nhã bất ngờ bật dậy khỏi chiếc giường không mấy mềm mại của mình, nhìn xung quanh một vòng.

"Đây chẳng phải phòng cũ của mình sao?". 

Bác Nhã nhảy xuống giường, nhìn tờ lịch hiển thị rõ ràng ngày tháng. Đây chẳng phải là 15năm về trước sao? Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Rõ ràng, rõ ràng cậu đã cắt cổ tay tự tử rồi mà.

"Chẳng lẽ là trọng sinh ư?"

Để chứng minh suy nghĩ này, Bác Nhã liền chạy sang phòng ba và mẹ. Thấy được gương mặt trẻ trung của mẹ thì cậu mới nhận ra một sự thật rằng cậu thực sự đã trọng sinh rồi.

Cố Nhã Tịnh thấy con trai mình chạy sang rồi nhìn mình một hồi lâu vẫn không lên tiếng liền hỏi.

"Sao vậy, Nhã Nhã."

Bác nhã trầm ngâm nhìn mẹ Cố, không hiểu sao mắt có chút cay. Kiếp trước cậu vì ghen tị Bác Vũ hơn người, được ba mẹ yêu thương, còn được mọi người yêu mến. Cậu liền dùng những lời nói cay nghiệt để oán trách ba mẹ.

 Giờ nghĩ lại, chỉ muốn tát bản thân ở quá khứ, vì sao lại không quan tâm ba mẹ, vì sao lại vì những người không ra gì ấy mà đối xử với ba mẹ mình như vậy.

"Mẹ à..."

Bác Nhã nghẹn ngào nhìn mẹ Cố, kiềm lòng không được lao vào người bà rồi ôm bà thật chặt.

"Con trai của mẹ sao vậy, ha ha."

Cố Nhã Tịnh hơi bất ngờ trước hành vi đột ngột của con trai mình, nhưng cũng chẳng để trong lòng, chỉ nghĩ là Bác Nhã nổi hứng tình mẫu tử thôi, liền vòng tay vỗ vỗ lưng Bác Nhã.

Sau một hồi thì cậu quay về phòng, ngày mai là ngày khai giảng năm lớp 10, cậu thi được 25,75 điểm (điểm tối đa là 30 điểm).

 Bác Vũ thì được 21,15. Dù đã 15 năm rồi nhưng không hiểu sao cậu vẫn nhớ như in những thứ bản thân đã từng học, nhớ đề thi đại học, thi giữa kì, cậu cũng không biết vì sao nữa.

Nhìn cậu thiếu niên anh tuấn trong gương, mới 15 tuổi nhưng gương mặt cậu đã có phần trưởng thành.

Vốn dĩ ngay từ đầu gương mặt cùng thân hình củ cậu đã có phần trội hơn những bạn học cùng trang lứa khác, nay lại thêm khí chất trầm ổn của kiếp trước vốn là một người đàn ông thì lại càng thêm trầm ổn.

Bác Nhã thuộc kiểu người mới nhìn qua thì trông hơi soái thôi nhưng khi bạn cố ý quan sát cậu thì sẽ phát hiện ra rằng bản thân đã không thể dời mắt khỏi cậu nữa.

Bác Nhã bỏ mặt hết suy nghĩ rối loạn trong đầu, lên giường tắt đèn ngủ mọt mạch cho đến sáng, lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com