Chương 1: Mở Đầu Bi Kịch
Ngày hôm ấy trời không nắng.
Một tầng mây xám xịt nặng nề phủ kín bầu trời hoàng cung, như thể ngay cả thiên địa cũng đang thương tiếc cho một người. Đại điện mênh mông, tráng lệ, giờ đây chỉ còn âm vang của những bước chân lạnh lẽo, như đưa tang cho một trái tim sắp ngừng đập.
Tạ Minh Uyên đứng nơi cao nhất của đế vị, nhưng sao lòng hắn lại trống rỗng như vực sâu. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn xuống người đang quỳ trước ngai vàng – Vệ Tịch Chiêu. Người hắn từng tin tưởng nhất, yêu thương nhất... và cũng là người hắn đang đưa đến cái chết.
Y phục trắng của Vệ Tịch Chiêu lấm tấm máu khô, vết thương nơi vai trái vẫn chưa kịp chữa. Nhưng y không màng. Chỉ lặng lẽ quỳ, đầu cúi xuống, ánh mắt chưa từng cầu xin. Dù đứng trước sinh tử, y vẫn giữ nét trầm lặng, kiên cường như cây tùng giữa mùa đông khắc nghiệt.
Tạ Minh Uyên cố siết chặt tay áo, nhưng cơn run rẩy trong người hắn không che được.
"Trẫm..." Hắn mở lời, rồi ngắt quãng. Một từ đơn giản như thế, mà sao hôm nay lại khó thốt ra đến vậy?
Hắn đưa mắt nhìn khắp đại điện, nơi các đại thần đã rời đi, nơi chỉ còn lại hắn và y. Chén rượu độc trên khay bạc, bốc lên làn hơi trắng mỏng manh - nhưng trong mắt Tạ Minh Uyên, đó là sương mù của sinh ly tử biệt.
"Ngươi có hận trẫm không?" Hắn hỏi khẽ, giọng hắn khàn, run, nhưng cố giữ sự âm trầm của bậc đế vương.
Vệ Tịch Chiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy... là thứ khiến tim Tạ Minh Uyên tan nát.
Trong đôi mắt ấy, không có oán hận. Chỉ có bi thương và tiếc nuối.
"Thần không hận bệ hạ." Vệ Tịch Chiêu cười nhạt, một nụ cười thanh thản đến đau lòng. "Nếu ngài là hoàng đế, thì thần phải chết. Nếu thần là con của phản thần, thì thần nên chết. Đó là lễ đạo. Là số mệnh."
"Không!" Tạ Minh Uyên bước xuống bậc thềm, mắt đỏ hoe. "Ngươi không nên chết. Lẽ ra... trẫm phải tin ngươi. Lẽ ra trẫm nên điều tra, nên bảo vệ ngươi. Nhưng trẫm lại..."
Vệ Tịch Chiêu lắc đầu, giọng nhẹ như tơ liễu đầu xuân: "Thần chưa từng hối hận vì đã yêu bệ hạ. Dù đến phút cuối cùng... thần cũng chỉ tiếc rằng, chưa kịp nói một câu: Thần yêu ngài."
Tạ Minh Uyên chết lặng.
Hắn ngồi sụp xuống trước mặt y, hai tay siết lấy bờ vai đang run rẩy. Hắn chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Nhưng lúc này, nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống vạt áo trắng lấm tấm những đốm máu đỏ sẫm của Vệ Tịch Chiêu.
"Trẫm là hoàng đế, nhưng lại không giữ được một người bên mình," hắn nói như lẩm bẩm. "Nếu có thể quay lại..."
"Thì sao?" Vệ Tịch Chiêu mỉm cười, ánh mắt mơ hồ đã nhòa lệ. "Ngài sẽ chọn ta, mà bỏ cả giang sơn ư?"
Tạ Minh Uyên đáp không do dự: "Chọn ngươi. Chỉ chọn ngươi."
Đôi mắt Vệ Tịch Chiêu khẽ động. Nhưng rồi, y không nói nữa. Tay khẽ nâng chén rượu độc, ngón tay run lên một cái — y lẩm bẩm.
"Có câu nói này của ngài, ta yên tâm rồi."
Tạ Minh Uyên nhắm chặt mắt, từng câu từng chữ của y như đâm thẳng vào tâm khảm hắn.
"Chén rượu này, là quốc pháp." Vệ Tịch Chiêu thì thầm. "Nhưng lòng ta, vẫn hướng về ngài."
Tạ Minh Uyên muốn ngăn lại. Nhưng hắn không thể. Vì nếu làm thế, hắn sẽ không còn là đế vương. Mà nếu không còn là đế vương, hắn chẳng còn tư cách gì giữ lấy người kia.
Vệ Tịch Chiêu uống. Mỗi giọt rượu như máu chảy vào tim Tạ Minh Uyên.
Y khụ một tiếng, khóe môi đỏ tươi. Nhưng vẫn cười.
"Kiếp này... đủ rồi. Nếu có kiếp sau... mong thiên đạo đừng để ta yêu bệ hạ nữa."
"Không—!"
Tiếng Tạ Minh Uyên vang dội cả điện, nhưng thân thể trong tay hắn đã lạnh đi từng chút. Môi Vệ Tịch Chiêu vẫn mỉm cười, nhưng trái tim đã ngừng đập.
Tạ Minh Uyên ôm lấy thi thể ấy mà thẫn thờ. Cung nhân không dám lại gần. Cả hoàng cung đêm đó, chìm trong tang thương.
Ba năm sau, Tạ Minh Uyên ra trận biên giới phía Bắc. Trên chiến trường, hắn không tránh đao, không né ám tiễn, liều mình tiến lên. Hắn không sợ chết, vì người hắn cần bảo vệ... đã không còn.
Hắn chết giữa chiến loạn, bên bờ sông phủ đầy xác quân giặc, chiến trận mang về tin thắng lợi.
Hắn không bảo vệ được người hắn yêu, nhưng đã bảo vệ được giang sơn của hắn.
_______________________________________
Chớp lóe.
Tạ Minh Uyên mở bừng mắt, thở dốc.
Hắn bật dậy, xung quanh không còn là chiến trường tanh máu hay đau kiếm vô tình, mà là Dưỡng Tâm Điện. Hắn ngây người, run rẩy nhìn đôi tay mình — lành lặn. Không vết thương. Không máu. Không có cái lạnh tử vong đang gần kề.
Ngoài cửa, chim hót, trời xanh. Tiếng thái giám truyền lệnh vọng vào:
"Bệ hạ! Hôm nay là ngày lên ngôi chính thức, cho phép thần vào giúp ngài thay đế phục."
Tạ Minh Uyên đứng không vững. Đầu óc hắn quay cuồng. Hắn gần như phát điên chạy ra kéo áo một tiểu thái giám: "Hôm nay là... năm nào? Triều đại nào?"
"Bẩm bệ hạ... năm nay là Đại Hạ Cảnh Nguyên năm thứ nhất, ngày mồng năm tháng ba," thái giám hoảng hốt thưa.
Đại Hạ... Cảnh Nguyên.
Năm đầu hắn đăng cơ.
Cũng là năm... Vệ Tịch Chiêu vẫn còn sống.
Tim Tạ Minh Uyên đập như nổi trống.
Hắn không hiểu vì sao trời cao lại cho hắn cơ hội. Nhưng lần này... hắn sẽ không phụ lòng y. Không một ai. Không một kẻ nào có thể chạm vào Vệ Tịch Chiêu của hắn được nữa.
Hắn sẽ đổi thiên mệnh.
Nếu cần, hắn sẽ đổi cả giang sơn lấy một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com