Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quá Khứ Vọng Về

Sau đại điển đăng cơ, Vệ Tịch Chiêu theo chân các thị vệ khác đứng gác trong điện Tuyên Đức, mắt dõi theo bóng hoàng đế đang chậm rãi tiến vào cung điện, hoàng bào thêu rồng ôm lấy thân hình cao lớn, vạt áo phất trong gió như nước chảy.

Dưới bóng đêm tĩnh mịch của kinh thành, ánh đèn trong điện vẫn chưa tắt. Lễ đăng cơ hạ màn, triều thần đã lui, tân đế vẫn còn ở lại nơi ngự điện xử lý một ít tấu chương đầu tiên dưới danh nghĩa "Thiên tử".

Trời đêm trong nội cung Đại Hạ vẫn như thế — trầm mặc, cao thẳm, phủ ánh trăng như vạt lụa mỏng rơi trên mái ngói lưu ly. Tiếng gió lướt qua hành lang dài, cuốn theo mùi hoa quế vẫn chưa tan hết.

Vệ Tịch Chiêu đứng gác, áo chẽn đen không một nếp nhăn, sống lưng thẳng như thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ. Chẳng ai để ý đến một thị vệ lặng lẽ giữa hàng trăm người hầu hạ trong cung. Mà y cũng đã quen rồi.

Từ nhỏ lớn lên trong doanh thị vệ, ăn cơm nhà bếp, học kiếm từ những lão huấn luyện nghiêm khắc, y chưa từng có thân phận gì khác ngoài hai chữ "thị vệ". Không cha mẹ, không họ hàng. Lúc tám tuổi từng hỏi một vị công công già: "Vì sao ta không có họ, không có phụ mẫu?"

Ông ta nhìn y, lặng một lúc lâu, rồi chỉ đáp:

"Ngươi sống sót là phúc. Biết mình từ đâu đến... chưa chắc đã là điều tốt."

Kể từ đó, y không hỏi nữa.

Y không cầu chức tước, cũng không tranh vị trí, chỉ biết lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ một người - Tạ Minh Uyên, đương kim hoàng đế của Đại Hạ, vị vua trẻ vừa đăng cơ trong niên hiệu Cảnh Nguyên.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng vào một đêm như thế.

...

Nhiều năm về trước, gió đêm khẽ lay những dải rèm trong ngọ môn Thanh Phong Các của Đông Cung. Trăng sáng vằng vặc, soi bóng từng bậc thềm đá ẩm ướt sương, khiến vạn vật như phủ lên một tầng ánh bạc yên lặng.

Tạ Minh Uyên lúc ấy hãy còn là thái tử. Hắn khoác áo tử sắc, ngồi trên trường kỷ khảm gỗ tử đàn, ánh mắt nhìn xuống hàng thị vệ mới được tuyển chọn dập đầu phía dưới. Một thân ảnh trong số đó khiến ánh mắt hắn khựng lại.

Thiếu niên áo xám hơi khuất trong hàng, dáng người mảnh khảnh, sống lưng lại thẳng tắp. Dù đầu hơi cúi, nhưng khí chất điềm tĩnh khác hẳn những người bên cạnh.

Gió thoảng lướt qua, mái tóc đen mềm khẽ bay, làm Tạ Minh Uyên bất giác bước đến gần.

Hắn dừng lại ngay trước mặt thiếu niên nọ, ánh mắt đen sâu nhìn chăm chú một lúc.

"Ngươi tên gì?"

Tiếng hỏi bất chợt vang lên.

Vệ Tịch Chiêu quỳ gối theo lễ, đầu hơi cúi.

"Bẩm thái tử. Thần... không có họ. Chỉ gọi là Tịch Chiêu."

"Không có họ?"

Tạ Minh Uyên nhíu mày, nhìn y một lúc lâu, ánh mắt phức tạp thoáng qua rất nhanh.

Vệ Tịch Chiêu không trả lời, cũng không hỏi thêm. Nhưng ngay lúc này, tay áo hoàng đế khẽ động.

"...Ngươi theo cô."

Một mệnh lệnh đơn giản. Từ đêm đó, y được điều vào đội cận thị bên cạnh thái tử, cho đến lễ đăng cơ ngày hôm nay.

...

Gió đầu xuân se lạnh, Vệ Tịch Chiêu nắm chặt chuôi kiếm bên hông, tim đập rối loạn.

— Ngài ấy từ nay... sẽ là hoàng đế.
— Ngài ấy đứng trên vạn người, mà ta thì chẳng thể với tới.

Phải, những năm tháng sống ở Đông Cung, làm thị vệ thân cận bên cạnh thái tử, ánh mắt Vệ Tịch Chiêu chưa từng thôi dõi theo bóng hình người kia. Từng cử chỉ, từng bước đi của Tạ Minh Uyên đều như khắc vào tim y. Y biết rõ bản thân không thể mơ cao, nhưng vẫn không thể ngăn nổi tình cảm lớn dần từng ngày — một thứ tình cảm vừa ấm áp như ánh dương, vừa đau đớn như lưỡi dao cứa vào da thịt.

Một nỗi buốt giá quặn thắt trong lòng ngực. Y mím môi, cúi đầu, giấu đi ánh mắt vừa si mê, vừa đau khổ của mình.

Có phải... người sẽ chọn hoàng hậu? Có phải... người sẽ có trăm ngàn giai lệ, còn ta, vĩnh viễn chỉ là một cái bóng nơi hành lang lạnh lẽo?

Đang thất thần, y chợt nghe bệ hạ cho triệu kiến thống lĩnh đội thị vệ.

"Trong đội thị vệ này," giọng hắn cất lên, không quá lớn nhưng khiến tất thảy đều nín thở, "ai võ nghệ cao cường, nhanh nhẹn nhất?"

Tạ Minh Uyên từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua toàn bộ đội thị vệ đang đứng gác hai bên điện. Rồi ánh mắt ấy dừng lại, lặng lẽ khóa chặt vào một thân ảnh quen thuộc. Là y — Vệ Tịch Chiêu. Trong thoáng chốc, mọi âm thanh như lùi xa, chỉ còn bóng áo đen ấy lọt vào trong mắt hắn.

Thống lĩnh thị vệ thoáng ngập ngừng, theo phản xạ liếc mắt nhìn theo hướng ánh mắt của bệ hạ. Y khẽ run lên - có thể làm thống lĩnh nhiều năm, y đâu phải người chậm hiểu. Suy nghĩ xoay chuyển trong chớp mắt, y lập tức tiến lên, khom người bẩm:

"Bẩm bệ hạ, thuộc hạ cho rằng... Vệ Tịch Chiêu tư chất vượt trội, hành xử ổn trọng, trung hậu thật thà, từng nhiều lần trấn áp thích khách, có công không nhỏ trong việc bảo vệ bệ hạ."

Tạ Minh Uyên không đáp ngay. Chỉ hơi nghiêng đầu, thoáng trầm tư.

"Vậy từ hôm nay, Vệ Tịch Chiêu theo bên người trẫm. Phong làm Tâm Ảnh Vệ."

Một câu đơn giản, nhưng như tiếng sấm nổ vang trong lòng Vệ Tịch Chiêu.

Y ngước mắt lên nhìn - hoàng bào nặng nề, mũ ngọc sáng lóa, gương mặt bình thản. Chỉ có trong đáy mắt kia, một tia dịu dàng lướt qua rất khẽ, tựa như ánh trăng chạm nhẹ mặt hồ rồi biến mất.

Tịch Chiêu quỳ xuống, giọng run run:

"Thần - Vệ Tịch Chiêu... tuân chỉ."

Gió xuân vờn nhẹ tà áo. Điện Tuyên Đức uy nghiêm sừng sững, mà giữa hàng trăm ánh mắt rạp dưới đất, chỉ riêng một người, âm thầm mang trong lòng nỗi vui mừng không dám lộ.

Dẫu biết thân phận thấp hèn, dẫu biết tương lai chỉ là chiếc bóng mờ... Nhưng chỉ cần có thể ở bên người, dù chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, cũng đủ để đời này, không tiếc nuối.

Giọng nói trầm thấp của hoàng đế lại vang lên:

"Tâm Ảnh Vệ ở lại, các ngươi lui ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com