Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tự tìm ngược

Chu Minh Hàm còn chưa tới nhà liền nhận được điện thoại của ông nội y, lão gia tử than thở trong điện thoại: "Tiểu Hàm a! Ngươi đã bao lâu không về? Hôm nay về ăn cơm đi!"

Chu Minh Hàm bất đắc dĩ nói: "Ông nội, hôm trước con vừa mới ghé qua!"

Lão gia tử nghẹn một chút, lại tiếp tục nói : "Ta biết ta già rồi, mấy năm nay chẳng có đứa nào chịu ở chung nhà với ông già như ta! Ai, Phương đại sư đoán quả nhiên chuẩn a! Ta đây chính là mệnh tuổi già cô đơn chung thân! Năm ấy ta còn không tin..."

"Được rồi! Được rồi!" Chu Minh Hàm vội vàng đánh gãy, trực tiếp hỏi: "Triệu Ngữ Hinh đang ở chỗ người có đúng hay không?"

Lão gia tử vội ho một tiếng: "Tiểu Hàm a! Ngươi nhìn ngươi xem, tại sao lại làm con gái nhà người ta khóc thành như vậy?"

Chu Minh Hàm đem xe dừng tại ven đường, kéo kéo áo, không kiên nhẫn nói: "Gia gia, người có thể hay không đừng tiếp tục tác hợp con cùng Triệu tiểu thư? Đã nói con không thích cô ấy!"

Lão gia tử nghe xong có chút mất hứng, liên miên cằn nhằn ở đầu bên kia điện thoại: "Sao lại nói như vậy chứ? Tình cảm là phải dần bồi dưỡng mới hình thành! Lúc trước bà nội ngươi ban đầu còn chẳng thích ta đâu! Còn không phải đã sinh ra ba ngươi cùng ba chú bác của ngươi? Lại nói tới nha đầu Triệu gia này cũng không có gì không tốt đi! Môn đăng hộ đối, ta nhìn qua thấy cũng là một người vợ tốt! Khẳng định sau này sinh đẻ tốt (*khụ*)! Hơn nữa ta cũng tìm Phương đại sư xem qua bát tự của các ngươi, xứng lắm!"

Chu Minh Hàm chỉ cảm thấy càng nói càng kỳ cục , nhưng lại không biết phải oán giận cái gì!

Chu lão gia tử năm đó xuất thân từ hắc đạo, cả đời đao kiếm tinh phong huyết vũ, thương tích trên người cũng không phải một cái hai cái, tại sở cảnh cục còn có nguyên một hồ sơ chuyên môn lập án!

Nhưng dù sao kiếm ăn nhờ đao kiếm, kết cừu gia cũng nhiều lắm! Năm đó gặp được một đại sư nói cho hắn rằng sát nghiệt của hắn rất nặng, báo ứng sẽ rơi xuống thân nhân, con nối dõi đơn bạc, tuổi già sẽ cô đơn chung thân! Khi đó hắn tuổi trẻ, chẳng tin tiên đoán! Đợi đến lúc trung niên vợ mất, ba đứa con liên tiếp ngoài ý muốn qua đời thì không dám không tin!

Lúc này hắn đã năm mươi, bên người chỉ có một đứa cháu mười sáu, mười bảy tuổi. Không còn phần khí phách nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngược lại cảm thấy đại sư nói thật đúng lý, nếu không phải như thế nào ba đứa con chỉ có thằng lớn nhất sinh cho hắn một đứa cháu, hai đứa khác kết hôn mười năm sau cũng chưa có kết quả? Nghĩ có lẽ do hắn nghiệp chướng quá nặng, là báo ứng đổ tới!

Vì thế hắn nhanh chóng tẩy trắng thế lực! Lại bắt đầu xây chùa hương khói tại ngoại ô thành phố bắt đầu chuộc tội! Mấy năm nay việc thiện làm không ít, trường tiểu học cũng quyên góp mấy chục cái! Gần đây lão gia tử lại bắt đầu tín Phật, luôn luôn đi chùa nghe Phương đại sư tụng kinh, đối vời lời của đại sư thực tín (tín = tín nhiệm)! Phương đại sư nói bát tự của Chu Minh Hàm cùng Triệu Ngữ Hinh hợp nhau, kia có thể không hợp sao?

Chu Minh Hàm không tin mấy cái này, nhưng không chịu nổi sự kiên trì của ông nội y! Bất quá lúc này y không thể lại tiếp tục dễ dàng tha thứ, hôm nay đại diện của Trung Hoành đến nói chuyện hợp tác, mở miệng liền muốn y tự mình đến gặp, nếu không liền gác lại! Đi rồi mới phát hiện đại diện của bọn họ đổi thành Triệu Ngữ Hinh! Kế tiếp một loạt sự tình trong mắt y quả thực chính là cố tình gây sự! Chu Minh Hàm y thật sự không có hứng thú bồi vị đại tiểu thư này nháo lên nháo xuống, Chu thị cũng chưa tới mức không có Trung Hoành là không được!

Y day day mi tâm bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi! Người không cần vội, con thật không thích cô ấy!"

Lão gia tử nghẹn, hầm hừ nói: "Vậy ngươi thích ai? Nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi cầu hôn! Ít nhất sang năm phải kết hôn tới tay!"

Chu Minh Hàm trong đầu lập tức xuất hiện thân ảnh Hàn Kỳ, nhất thời cả kinh, mồ hôi lạnh thiếu chút nữa đều chảy ra! Y vội khụ một tiếng, che dấu oán giận nói: "Người làm khó con, không thể nào!"

Lão gia tử vừa nghe khí huyết thời trẻ lại bốc lên, cũng không tiếp tục giả vờ đáng thương, há mồm liền mắng: "Ngươi cái thằng nhóc này! Đều sắp ba mươi còn không nhanh cưới ! Ta chỉ muốn ôm đứa chắt còn không đúng sao..."

"Được rồi được rồi! Trước cứ như vậy! Chuyện nói sau đi!" Nói xong không đợi lão gia tử đáp lại, lập tức cúp điện thoại!

Lão gia tử bị y cúp điện thoại tức giận đến nghẹn, ánh mắt trừng điện thoại, thẳng mắng "Thằng nhóc con" !

Triệu Ngữ Hinh thấy thế cũng ngừng khóc, đứng lên nói: "Chu đại ca cũng là bận công tác, gia gia ngài cũng đừng sinh khí! Nếu không con đi về trước, lần sau lại đến thăm người!"

Lão gia tử cũng không còn tâm tình lưu nàng, thở dài nói: "Ai! Đều là do tiểu Hàm nhà ta kỳ cục, ủy khuất ngươi !"

Triệu Ngữ Hinh vội vàng làm bộ như miễn cưỡng cười vui, cố ý ra vẻ thực thấu hiểu nói: "Không có việc gì, Chu đại ca y chính là bận quá mà thôi!"

Lão gia tử lại thở dài một lượt, nhìn xem con gái nhà người ta thật tốt tính a! Thằng nhóc kia như thế nào lại thấy chướng mắt chứ?

Chu Minh Hàm về đến nhà, sau đó cảm thấy thật sự là uất ức cùng buồn bực, y không chỉ một lần nghĩ rằng cô nàng kia sao có thể không tìm được người mà gả đi đâu? (Ý là tìm ai gả chẳng được, thiếu gì người hơn y, mắc gì cứ nhất định phải  là Chu Minh Hàm.)

Sau đó lại nhớ đến Hàn Kỳ, y có chút kỳ quái vì cái gì khi ông nội hỏi y thích ai thì người đầu tiên hiện lên trong đầu chính là hắn!

Bọn họ bất quá mới gặp mặt hai lần, hơn nữa thái độ Hàn Kỳ còn không phải thực tốt đẹp gì, trọng yếu hơn hắn là một nam sinh!

Chu Minh Hàm cảm thấy đầu óc có chút loạn, chẳng lẽ hắn cùng Lý Duy Thâm giống nhau, chỉ thích đàn ông?

Chu Minh Hàm một hơi thở dài lăn ra giường, không khỏi nghĩ: nếu hôm nay không đi Huy Á thì tốt rồi!

Lời tuy là thế, nhưng giữa trưa ngày thứ hai y vẫn là không tự chủ được lái xe đến Huy Á! (=))))

Có lẽ hôm nay hắn không còn ở đó phát tờ rơi đâu? Dù sao Chu thị tại Huy Á cũng có cổ phần, đúng vậy, y chính là đến xem Huy Á kinh doanh ra sao! Chu Minh Hàm tự an ủi chính mình!

Mà khi y lái xe qua con đường trước quảng trường Huy Á, ánh mắt không tự chủ được mà bắt đầu nhìn ra ngoài, hơn nữa liếc mắt một cái liền bắt được thân ảnh thiếu niên trong dòng người mỉm cười hướng người đi đường phát tờ rơi!

Chu Minh Hàm đem xe đỗ vào ga ra, sau đó vào KFC, gọi cà phê rồi tìm một vị trí ngồi xuống!

Đây là lần đầu tiên y tới chỗ như thế, chủ yếu là bởi vì nơi này cách Hàn Kỳ tương đối gần, hơn nữa cửa bằng thủy tinh trong suốt , có thể thấy rõ nhất cử nhất động của hắn!

Dưới ánh mặt  trời nóng bức, gương mặt ửng đỏ. Tay trái đang cầm một tập tờ rơi thật dày, tay phải cầm từng tờ mỉm cười hướng người đi đường đưa qua. Có người lễ phép cười cười liền nhận lấy, có người lại không thèm nhìn tới một cái liếc mắt, trực tiếp đi mất! Hàn Kỳ thủy chung mỉm cười, tiếp tục phát từng tờ rơi!

Chu Minh Hàm cảm thấy Hàn Kỳ quả thực chính là một góc phong cảnh trên quảng trường, khiến ánh mắt y không dời đi được! Người đi đường nhận tờ rơi hắn liền có chút vui sướng,  người đi đường tránh không nhận khiến hắn không tự chủ được nhíu mày, đến bản thân hắn cũng không phát hiện ra! (*đổ mồ hôi* Biểu hiện có phải quá ngây thơ không....?)

Kết quả là một chiều uống độc cà phê, sau đó xếp hàng nửa giờ tại KFC mà đi toilet! (=)))))))))))) Ra khỏi cửa, trên mặt Chu Minh Hàm mây đen dầy đặc, người bên cạnh thấy đều tự động nhượng bộ lui binh!

Chu Minh Hàm nhìn đồng hồ cảm thấy Hàn Kỳ cũng nên phát xong rồi, nghĩ nghĩ cậu nhóc còn chưa ăn cái gì liền gọi cơm! Nhưng y đối loại này thức ăn nhanh cũng không hiểu biết nhiều, rõ ràng là mua phần cho cả nhà dùng! Sau đó một bộ dáng ngốc ngốc ôm cả đống đồ đi tìm Hàn Kỳ! (tuy là hơi phá hình tượng lãnh khốc, nhưng mặt đẹp có ngốc ngốc coi như vẫn nhìn được...)

Hàn Kỳ cảm thấy hết sức vô lực, kiếp trước Chu Minh Hàm rõ ràng không phải cái dạng này mà?

Hắn uyển chuyển biểu đạt một chút ý tứ chính mình vô công không hưởng lộc, Chu Minh Hàm không để ý tới, trực tiếp đẩy vào trong ngực hắn, thản nhiên nói: "Không cần liền ném, tôi lại không ăn!"

Nói xong xoay người bước đi, Hàn Kỳ vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, ngươi không thích ăn còn mua làm gì?

Nhìn một đống đò ăn trong ngực, Hàn Kỳ tâm tình có chút phức tạp, kiếp trước Lý Duy Thâm chơi đùa chính là dùng phương thức này cộng thêm một khối socola liền dỗ chính mình đến ngu đầu, bị tặng cho người còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến gã! Hiện tại ngẫm lại quả thực quá ti tiện, một bộ ngu như heo! Trên đời này ai thiếu ai thì không thể sống a? Đời trước mọi chuyện xảy ra có một phần lỗi là ở hắn!

Nghĩ vậy hắn thở dài, nhìn đô ăn trong tay lại nhìn nhìn thùng rác bên cạnh, thôi, lãng phí là quá mức đáng thẹn! Hàn Kỳ quyết định đem nó về khao cái đám sói đói trong kí túc kia!

Xoay người mới vừa đi tới ven đường, một chiếc xe liền chạy lại đây, cửa sổ xe hạ xuống, Chu Minh Hàm nhìn hắn một cái nói: "Lên xe đi!"

Hàn Kỳ kỳ quái hỏi: "Anh không phải mới vừa đi rồi sao?"

Chu Minh Hàm có chút mất hứng nói: "Vừa mới đi bãi đỗ lấy xe, lên nhanh một chút, bên này không thể dừng xe!"

Hàn Kỳ trái phải nhìn quanh, Chu Minh Hàm thấy thế mở cửa xe muốn kéo hắn vào, Hàn Kỳ sáng suốt tự mình ngồi vào!

"Đại học Y, cám ơn!"

Chu Minh Hàm mặt tối sầm, còn thật sự đem y làm tài xế xe taxi!

"Nhà cậu điều kiện thực khó khăn? Như thế nào mỗi ngày đều đi làm công?"

Hàn Kỳ phiêu y liếc mắt một cái tức giận nói: "Kiếm tiền chi trả phí sinh hoạt."

Chu Minh Hàm kỳ thật hỏi xong liền hối hận, ngẫm lại cha hắn làm việc tại công trường, nhìn là hiểu được điều kiện gia đình nhà người ta không tốt! Huống chi hỏi như vậy rất không hay, trong ấn tượng của ý, sinh viên nghèo đều tương đối trọng tự tôn, nội tâm mẫn cảm yếu ớt!

Y nghĩ nghĩ lại uyển chuyển nói: "Chu thị chúng tôi trong lĩnh vực y học còn một vài danh ngạch* ở trường của cậu, chủ yếu là bồi dưỡng một số người mới vào nghề, thành tích của cậu nếu không tồi có thể xem xét một chút." (* ý là còn vài vị trí để bồi dưỡng nhân tài, được cử đi ngước ngoài hay công tác tại một doanh nghiệp nào đó, ở đây Chu Minh hàm ngỏ lời mời Hàn Kỳ tới chỗ y làm việc, na ná như quyền lợi của việc giật học bổng vậy?)

Hàn Kỳ nghĩ thầm: ai thèm đi tập đoàn các ngươi làm việc chứ! Vì thế rầu rĩ nói: "Ta tự mình giành học bổng quốc gia!"

"..." Chu Minh Hàm cảm thấy y chính là tự tìm ngược!

"Anh làm chi mỗi ngày đều tới đón tôi?" Hàn Kỳ nghĩ nghĩ hỏi.

Chu Minh Hàm thiếu chút nữa một cước dẫm nát phanh (=)))))), y vẻ mặt đứng đắn cau mày cẩn thận tự hỏi một phen nói: "Vừa mới qua bên kia ăn cơm!"

Một chút cũng không vừa mới!

Hàn Kỳ "A" một tiếng, còn nói: "Vậy cũng không cần cố ý chở tôi về đại học Y a?"

"Tiện đường!"

Tuyệt đối không tiện đường có được không? Biệt thự Đào Nguyên cùng đại học Y phương hướng hoàn toàn trái ngược đó!

Hàn Kỳ lại "A" một tiếng. Chu Minh Hàm nghe thấy khó hiểu còn có chút chột dạ!

Vì thế Hàn Kỳ phát tờ rơi sáu ngày, Chu Minh Hàm làm lái xe sáu ngày, Hàn Kỳ với bạn cùng phòng ăn miễn phí cả năm ngày! (=)))))))))

Ngày nghỉ rất nhanh kết thúc, Hàn Thúy Thúy giúp Hàn Kỳ tìm được công việc gia sư, một giờ ba mươi tệ, cũng đủ giải quyết vấn đề sinh hoạt phí của hắn!

Đứa bé kia lên năm ba, phụ huynh thằng bé nói nếu có thể thi đậu vào trường trung học trọng điểm, sẽ tăng tiền cho hắn! Khiến cho Hàn Kỳ lúc giảng dạy dị thường nghiêm túc, từ sáng tới tối soạn giáo án đến mười hai giờ đêm! Ngô Nguyên nhìn xem mà đại thán: "Nếu năm đó mẹ của tôi cũng mời gia sư nghiêm khắc như vậy, không chừng hiện tại tôi tuyệt đối đậu đại học thủ đô!"

"Ai! Cuối tuần kỷ niệm ngày thành lập trường đó! Mấy người các cậu có tiết mục gì không?" Tiền Phi hỏi.

"Đi chơi có tính không?" Tôn Hạo trả lời.

"Lăn! Trừ bỏ đi chơi trong óc chú mày còn có cái gì? Tiểu Tam?"

"Tôi? Chờ xem mọi người thế nào đã!" Ngô nguyên trả lời.

"Tiểu Tứ, vậy còn cậu?" Tiền Phi bất đắc dĩ hỏi.

"Tôi?" Hàn Kỳ kỳ quái hỏi: "Cái gì a?"

"Kỷ niệm ngày thành lập trường có tiết mục gì không?" Tiền Phi không còn lời gì để nói.

"Không có!"

"Thực rõ ràng!" Tiền Phi mắt trợn trắng.

"Tỉnh tỉnh đi ông! Toàn trường mấy ngàn miệng ăn, phải lôi được một người cậu mới chịu sao?" Tôn Hạo nói.

Tiền Phi đắc ý đáp : "Ai bảo tôi là phó trưởng ban văn nghệ đâu!"

"Ông một thằng con trai to xác chạy đi làm phó ban văn nghệ, cũng quá ý tứ a!" Tôn Hạo xem thường.

"Ai, là ông không biết tư thái trưởng ban của chúng ta hôm đó, nếu ông gặp được khẳng định xông vào ban đầu tiên!" Tiền Phi vẻ mặt nhộn nhạo nói.

Tôn Hạo vô tình, không chút nào có hứng thú: "Có được như tiểu Tứ xinh đẹp không?"

"Binh ——" một cái gối đầu băy thẳng tới đây, Tôn Hạo làm bộ kêu thảm một tiếng: "Tứ nhi, cậu mưu sát chồng a ——!"

"Xứng đáng!" Tiền Phi ngầm vui vẻ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu đối Hàn Kỳ nói: "Đúng rồi Tiểu Tứ nhi, nhóm của cậu tối nay họp, Tô Ngữ nhờ tôi thông tri cậu một tiếng!"

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com