Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Năm mới

Em trai Hàn Kỳ là Hàn Kiến Quân năm nay đã ba tuổi, so với trong trí nhớ Hàn Kỳ sinh muộn hai năm. Đó là do Hàn Quốc Văn lần thứ hai về nhà, tuy chỉ ở lại năm ngày, trong đó còn có ba ngày là Hàn Kỳ cùng cha mẹ ngủ chung, cư nhiên liền mang bầu! Hàn Kỳ âm thầm kính nể năng lực lão ba. (*phụt!!* khụ khụ...)

Hàn Kiến Quân ba tuổi nói chuyện còn chưa sõi, sáng sớm tỉnh lại phát hiện trong phòng không có ai liền gào khóc, lúc này thấy anh trai liền nghẹn ngào nói: " Anh hai... Ôm... Ôm một cái..."

Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến, nghĩ thầm rằng ai dám động ngươi! Tức giận nói: "Để cho chị cả ôm ngươi!"

Hàn Thúy Thúy vừa nghe đã ghét bỏ: "Ta mới không ôm đâu! Nặng so với heo còn hơn!"

Hàn Kiến Quân vừa nghe lại muốn khóc, Hàn Kỳ mắt lạnh trừng một cái, nhỏ giọng quát: " Không được khóc!"

Hàn Thúy Thúy co rụt cổ lại, em trai thật đáng sợ! Hàn Thúy Thúy liền kêu Hàn Kỳ, đối Hàn Kiến Quân cũng kêu một tiếng " Tiểu Mao!"

Hàn Kiến Quân cũng sợ tới mức co rụt lại, vội đem cái miệng há ra chực khóc im bặt, đôi mắt lóng lánh ngấn nước. ủy khuất nhìn anh hai.

Hàn Kỳ thấy cũng có chút mềm lòng, thầm nghĩ xem ra mình muốn ngoan tâm cũng ngoan không được. Vì thế sắc mặt dịu đi, ôn hòa nói: "Ngoan! Đứng lên mặc quần áo!"

Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy hợp lực giúp Hàn Kiến Quân mặc quần áo tử tế, dắt tay em trai đi ra ngoài chơi! Hàn Kiến Quân đi đường còn chưa vững, vừa đi nhanh liền có chút nghiêng ngả lảo đảo.

Hàn Thúy Thúy vẻ mặt ghét bỏ: "Thực ngốc! Đi đường cũng không xong! Anh hai ngươi ba tuổi đã chạy được!"

"Chị cả cũng ngốc ngốc! Tám tuổi còn để người khác giúp ngươi mặc quần áo!"  Thằng nhóc đáp trả.

Hàn Thúy Thúy lập tức tạc mao (xù lông): "Ai nói ?"

"Anh hai nói !"

"Ách!" Hàn Thúy Thúy mắt nhìn khuôn mặt em trai cứng ngắc như đàu gỗ, thực sáng suốt xoay mặt đi giáo huấn đứa út: "Hàn tiểu Mao! Ta là chị ngươi! Không được cãi lại! Lại nói ngươi chẳng phải cần ta cùng anh hai ngươi giúp mặc quần áo sao?"

"Ta mới ba tuổi..." Hàn tiểu mao chậm rãi nói, rất có phong phạm anh hai hắn. Làm Hàn Thúy Thúy giận đến ngứa răng!

Hàn Quốc Văn tâm tình thư thái khoác áo bành tô vàng đứng ở cửa phòng, nhìn hai đứa một nhào một nháo đi theo phía sau Hàn Kỳ ra sân, đột nhiên cảm thấy mấy năm nay bên ngoài chịu khổ sở đều đáng giá.

"Quốc văn a! Đi nấu chút cháo gạo, đợi lát nữa cho tiểu mao ăn!" Thấy hắn đi ra Lý Thục Mai liền hô.

"Được a!"

Hàn Quốc Văn nghe xong sảng khoái đồng ý, tại phòng bếp chị dâu nghe xong "Phốc" một tiếng bật cười: "Ui! Quốc Văn này, kiếm được nhiều tiền vậy còn bị vợ sai bảo a?"

Từ sau khi ở riêng, vợ chồng Hàn Quốc Văn liền ngụ tại cái phòng bên cạnh phòng bếp, bình thường đều là ăn riêng, chỉ có ngày lễ tết mới cùng nhà lớn ăn một chỗ.
Hàn Quốc Văn đã đi vào phòng bếp, lời này rõ ràng là nói cho Lý Thục Mai nghe.

Lý Thục Mai nghe xong trong lòng "Lộp bộp" nhảy dựng, vội cười nói: " Chị dâu nói lời này là ý gì? Kiếm cái gì mà nhiều tiền chứ? Bên ngoài khổ lắm! Thành phố lớn giá cả đắt đỏ, kiếm được có vài văn tiền! Chị xem Quốc Văn mấy năm nay gầy đi a! Còn không phải vẫn trông cậy vào mấy mẫu ruộng trong nhà sao!"

Chị dâu nghe xong cười nói: "Ui! Đây là đau lòng cho Quốc Văn đi? Chúng ta đều là người một nhà cô còn giấu giếm cái gì a!" Nói xong nhỏ giọng kêu: " Tôi nghe nói a! Quốc Văn năm nay kiếm được một vạn đồng đi!"

"Nói bừa! Không thể nào!" Lý Thục Mai nheo mắt, vội phủ nhận, lại hỏi: " Chị nghe ai nói? Nào nhiều như vậy? Nếu thật sự chúng ta không phải là phát tài rồi sao?"

"Còn có thể là ai? Vợ Nhị Trụ nói! Nhị Trụ chính là người cùng Quốc Văn vào miền nam a!" Nói xong ngữ điệu có chút quái dị: "Tôi nói cô ấy thím Hai! Cô thế nhưng nhanh hết khổ rồi! Quốc Bân nếu có thể được một nửa bản lĩnh như chú Hai thì tốt rồi!"

"Chị lại nghe bọn hắn nói bừa, nào có nhiều như vậy, ăn uống cùng lộ phí đắt lắm!"

Nói xong Lý Thục Mai quyết tâm giấu đi bối rối, chà xát tay vào hai bên quần nói: "Tôi đi nhìn xem Quốc Văn nấu cháo chưa, tiểu Mao miệng kén chọn lắm!"

Chị dâu thấy nàng vội vàng đi ra ngoài, miệng " Xí" một cái trở mình xem thường.

Lý Thục Mai vội đi đến phòng bếp, đem Hàn Quốc Văn đang ninh cháo gạo kéo vào trong phòng, Hàn Quốc Văn một tay cầm thìa mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra làm sao/ khó hiểu/ không sao nói rõ được) nhìn nàng: " Sao vậy? Nổi giận đùng đùng thế?"

"Em hỏi anh, lần này trở về kiếm được bao nhiêu tiền?" Lý Thục Mai trừng hắn hỏi.

" Một vạn hai. Làm sao vậy?

"Nhị Trụ bọn họ thì sao?"
" Năm nghìn đi..."

"Nhị trụ bọn họ thì sao?"

" Anh làm sao kiếm được so với bọn hắn nhiều đến vậy?" Không đợi hắn nói xong Lý Thục Mai liền giận đến khó thở.

Hàn Quốc Văn có chút dở khóc dở cười, kỳ quái kiềm được nhiều tiền mà vợ còn sinh khí (tức giận) là sao?

"Thì anh chẳng phải tới hai năm mới trở về sao! Nhị Trụ bọn họ năm trước về nhà, hai năm tiền đương nhiên nhiều hơn so với một năm. Em cũng không phải không biết, năm mời tiền công cũng được nhiều hơn, anh không phải đều hai năm mới về một lần sao?"

Hàn Quốc Văn giải thích một lượt, nhìn nàng vẫn còn sinh khí liền dỗ: " Được rồi được rồi, hiện tại tiền mình trữ được cũng là năm, sáu vạn, anh đi khoảng hai năm nữa không sai biệt lắm là đủ cho Nhị Mao phẫu thuật. Em còn tức giận cái gì?"

Nói chưa dứt lời, Lỳ Thục Mai càng giận: "Làm phẫu thuật cái gì? Em xem Nhị mao đời này đừng nghĩ đến phẫu thuật!"

"Làm sao vậy? Em không phải vẫn luôn muốn Nhị Mao được phẫu thuật sao?" Hàn Quốc Văn khó hiểu nhìn vợ mình.

"Còn không phải do anh!" Ánh mắt Lý Thục Mai đỏ lên, giận nói: "Ai bảo anh nói cho Nhị Trụ anh kiếm được bao nhiêu! Anh chẳng phải không rõ vợ Nhị Trụ là người rộng miệng, cùng chị dâu y hệt nhau! Vừa rồi chị dâu còn hỏi em anh kiếm được bao nhiêu! Anh cũng biết tiểu Huy năm nay thi lên cấp ba còn không thể vượt được, thành tích nó như vậy thi đậu sao? Đương nhiên phải dùng tiền lót! Hồi nó lên cấp hai chị dâu liền mượn tiền chúng ta đến bây giờ chưa trả! Nàng ta có thể không nhớ đến mượn tiền tiếp sao? Chú ba mới cưới vợ không lâu, nhà nàng kia đòi lễ tám ngàn! Mẹ anh có tiền chăng? Còn không phải sẽ hỏi đến anh! Em xem anh có thể giữ được không!"

Hàn Quốc Văn bị vợ nói đến rối rắm, nửa ngày mới xuất ra một câu: "Nếu không anh ra ngoài đi nhiều hơn vài năm nữa?"

Lý Thục Mai hung hăng lườm chồng mình giận nói: "Nhìn tiền đồ của anh kìa! Anh không thể nói rằng mình không có tiền à?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Vì tiền em mỗi ngày đi sớm về tối, tiểu Mao uống không nổi sữa bột chỉ có thể uống nước cơm! Anh sáu năm trở về cũng không quá ba lần! Dựa vào cái gì chúng ta khổ sở kiếm tiền tới tay lại phải dâng cho bọn họ? Cũng không phải tàn tật yếu kém gì! Anh nhìn lại chị dâu xem, nhà nàng chẳng lẽ không có tiền?"

"Được rồi! Đều nghe em!" Hàn Quốc Văn do dự một chút liền kiên định nói.

"Cha mẹ nếu hỏi anh, anh liền nói ở trên xe bị trộm cắp mất rồi.."

"Hả?"

"Phải nói như vậy!" Lý Thục Mai trừng hắn một cái.

Buổi tối ăn cơm đoàn viên, Hàn lão cha quả nhiên hỏi việc này. Hàn Quốc Văn ném cho vợ mình một cái liếc mắt, lập tức vẻ mặt đau khổ nói: "Ai! Năm nay xui xẻo không sao nói được! Vốn là kiếm được một vạn chuẩn bị về nhà mừng một năm mới sung túc, nhưng ai biết ở trên xe có tên móc túi bên cạnh, bị lấy mất, còn dư lại trong giày không đến năm ngàn! Áo bành tô ta đều tìm qua..."

Chị dâu vừa nghe sợ hãi kêu một tiếng: "Cái gì? Bị trộm? Như thế nào không cẩn thận như vậy? Đây chính là sáu, bảy ngàn đồng đó!"

"Đúng vậy đúng vậy! Quá độ xui xẻo..." Hàn Quốc Văn ngượng ngùng cúi xuống.

"Vậy chú báo cảnh sát chưa?" Chị dâu nhanh tay nhanh  miệng.

Lý Thục Mai vội vàng tiếp lời: "Báo cảnh sát cái gì chứ! Cái gan hắn sao dám! Về nhà cũng chưa dám nói với em, vẫn là em hôm nay tra hỏi hắn mới dám nói cho em biết."

Vợ chồng Hàn lão mặc dù không thích thằng con thứ, nhưng cũng không thể để bị vợ nói như vậy. Hàn lão cha đập tay thật mạnh xuống bàn, nghiêm mặt: "Đàn ông nói chuyện đàn bà con gái chen vào làm gì?"

Lý Thục Mai bị mắng chỉ vùi đầu xuống ăn cơm, Hàn Quốc Văn cũng có chút ngại ngùng. Trên bàn cơm không khí nhất thời dịu đi. Hàn Kỳ không để ý đến chuyện bên ngoài, gắp bánh phở buồn chán ăn, đột nhiên trước mắt có nhiều thêm một khối thịt, Hàn Kỳ lăng lăng ngẩng đầu nhìn Hàn Quốc Văn hướng mình cười ngây ngô.

Hàn Quốc Văn nhìn Hàn Kỳ trước mặt đều là đồ ăn chay. Hàn Kỳ cũng chỉ gắp đồ ăn trước mặt, tự nhiên cũng nhớ tới vợ mình trước đó từng nói qua cái gọi là kiếp trước, nhịn không được liền thấy đau lòng đứa nhỏ. Hắn tuy ở nhà không lâu nhưng cũng biết đứa con trai này là một đứa hướng nội ít lời, nghe vợ nói đứa nhỏ này từ bé đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, đáy lòng cũng thập phần yêu thích

Lúc này thấy hắn lăng lăng nhìn mình, không khỏi vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, cười tủm tỉm nói: "Ăn nhiều thịt một chút, về sau nhanh lớn lên!"

Hàn Kỳ nghe xong hốc mắt nóng lên, đáy lòng ê ẩm. Vội cúi đầu liều mạng bới cơm trong bát, chờ hắn kịp phản ứng nước mắt đã cùng cơm trộn lại.

Không có ai biết hắn đã từng cỡ nào khát vọng tình thương, mà khát vọng ấy lại bị người trong thôn coi thường lạnh nhạt, cha mẹ mắt lạnh nhìn mình, chị gái em trai ghét bỏ chậm rãi chôn vùi đi. Nhưng hắn biết chỉ cần có chút mưa móc, loạt khát cầu này sẽ giống như mầm mống ngày xuân nhanh chóng mạnh liệt mọc rễ. Bề ngoài càng biểu hiện không quan tâm, càng che giấu đi nội tâm khát vọng kêu gào!

Cho nên kiếp trước khi Lý Duy Thâm xuất hiện giống như nước ấm tưới lên trái tim băng giá khô cạn của hắn, lại không biết rằng đó chỉ là một cái bẫy rập ngọt ngào.

Thấy con của thằng hai khóc, Hàn lão mẹ thật mạnh "Khụ" một chút, Hàn Kỳ vội vã lập tức tiếp tục bới cơm. Hàn Quốc Văn coi như không phát hiện mà tiếp tục gắp đồ ăn cho hắn, thuận tiện cũng gắp chút cho Hàn Thúy Thúy. Hàn Kiến Quân lúc này đã ăn no cháo lăn ra ngủ, hắn còn quá nhỏ, chạy chơi một ngày sớm thấm mệt.

Cuối cùng Hàn lão cha đối với hạnh động thường xuyên gắp đồ ăn cho tiểu quái vật của thằng con thứ nhìn không được nữa, liền giáo huấn: "Nó không có tay hay sao? Không cần anh gắp hộ!"

Hàn Quốc Văn bất vi sở động (không có động tĩnh gì) , cười ha ha nói: "Nó gắp không tới! "

Đây là sự thật, chị dâu lúc bày mâm đem thịt cá đều đặt về phía con nhà mình. Thời gian này nông thôn một năm cũng chỉ có lúc tết lễ mới có thể thấy thịt, cha mẹ nào không thiên vị con nhà mình đâu?

Hàn lão cha vì phá lệ nuông chiều cháu trưởng, nên mặc kệ thằng con cả có dụng tâm thế nào, hướng Hàn Quốc Văn trừng mắt trách mắng: "Nhiều chuyện!"

"Không sao!" Hàn lão cha vừa mới dứt lời thì chị dâu liền tiếp, âm dương quái khí (ý là lời nói quái đản, ý tứ không chân thành) nói: " Chú hai mấy năm mới trở về nhà, khẳng định là thương tiếc con mình! Tôi xem thấy áo bông của đại nha đầu cùng nhị Mao đều là mới mua, bằng lông đi? Nghe nói quý lắm!"

"Chỗ nào đâu! Linh tinh! Chị xem Quốc Văn hắn có thể mua được à?" Lý Thục Mai nhịn không nổi bùng phát, cùng chị dâu mình một trận minh thương ám chiến (nói chung là đấu đá ngầm bằng lời lẽ)

Anh cả Hàn gia tức giận vợ mình bát quái (lắm chuyện), không kiên nhẫn nói: "Ăn cơm của cô đi! Không nên nhiều lời như vậy!"

Chị dâu một trận buồn bực, mặt lạnh ăn cơm. Hàn lão cha liếc mắt mọi người một cái, mở miệng: "Quốc Văn a! Ăn cơm xong đến phòng ta một chuyến, cha có chuyện muốn hỏi anh!"

" Hả? Ân!" Hàn Quốc Văn sửng sốt vội đáp ứng, Lý Thục Mai rùng mình một cái. Chị dâu mắt nhìn chồng mình, thấy hắn không phản ứng lại đá hắn một cái, anh cả Hàn gia nhìn nàng một cái, thấy không có việc gì lại ăn tiếp. Chị dâu ở trong lòng mắng: Ăn! Ăn! Chỉ biết có ăn thôi! Heo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com