Chương 69: Ngày lễ
Editor: Nguyên Hy
Khi các cô đến studio, đoàn đội quay chụp đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tưởng kinh ngạc phát hiện Thẩm Thiêm cũng ở trong đó. Nhưng mà hôm nay Thẩm Thiêm nhìn thấy cô đã không còn nhiệt tình nữa, ánh mắt cũng lạnh nhạt đi rất nhiều.
Lúc Lâm Tưởng cùng Đỗ Hân đi qua chào hỏi mọi người, Lâm Tưởng vẫn chủ động mở lời trước với Thẩm Thiêm, nhưng cũng chỉ là khách khí ân cần hỏi thăm sức khỏe của anh ta một chút, dù sao thì ngày hôm qua anh ta cũng là tự mình uống say.
Thẩm Thiêm muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Thẩm Thiêm xuất hiện ít nhiều cũng làm cho Lâm Tưởng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng dù sao người ta cũng là người bên thương hiệu, tới hiện trường quan sát quá trình quay chụp cũng là lẽ đương nhiên.
Lâm Tưởng được dẫn đi thay quần áo, rồi bắt đầu vào quay chụp luôn ngay sau khi được đạo diễn nói cho biết về chủ đề của buổi chụp hình.
Không cần phải nhớ lời thoại, cũng không cần phải làm động tác gì quá khó, chỉ cần cô cầm túi xách tạo dáng trước ống kính là được. Đối với Lâm Tưởng mà nói thì việc này quá đỗi đơn giản.
Với kinh nghiệm diễn xuất của mình, mặc kệ là diễn vai thục nữ kiều mị hay bất cứ hình tượng phong cách nào, thì Lâm Tưởng đều có thể nhẹ nhàng nhập vai được. Nhiếp ảnh gia khen ngợi cô không dứt lời. Mỗi lúc như này, Đỗ Hân đứng bên cạnh xem, cảm tình đối với Lâm Tưởng cực kỳ yêu thích nhưng cũng rất hận. Cô vô cùng tán thưởng trình độ của Lâm Tưởng rất chuyên nghiệp, nhưng lại hận chết Lâm Tưởng không muốn nổi tiếng.
Nếu Lâm Tưởng đồng ý cần mẫn một chút, cô nhất định có thể nổi tiếng hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng đáng tiếc cả ngày cô chỉ chìm đám trong chuyện yêu đương, hận không thể dành ra cả 24 giờ để dính lấy Cố Thành. Mỗi khi nghĩ tới điều này, Đỗ Hân liền rất muốn tìm một người nào đó để xả giận.
Bởi vì không phải quay chụp cái gì phức tạp, cho nên bọn họ chỉ dùng đến thời gian một buổi chiều để có thể quay xong đoạn phim ngắn. Những công việc tiếp theo đều không còn liên quan gì đến Lâm Tưởng nữa.
Studio có phòng hóa trang riêng, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ quay chụp, Lâm Tưởng liền đi tới phòng hóa trang thay đổi về quần áo của mình. Sau đó ngồi trước gương để cho chuyên viên trang điểm Chu Mị giúp cô tháo trang sức phụ kiện.
Phòng hóa trang không có máy sưởi, hôm nay trang phục Lâm Tưởng mặc không đủ ấm, ngồi trên ghế run bần bật, chịu không được mà kéo áo khoác quấn chặt thêm một chút. Cô nhìn Chu Mị nói: "Thật là lạnh quá đi, làm nhanh lên một chút."
Chu Mị nói: "Tháo trang sức xong còn phải trang điểm nhẹ lại nữa, ngộ nhỡ đến lúc đi ra khỏi studio bị paparazzi chụp được thì sao? Đỗ tỷ nói nhất định phải duy trì sự hoàn mỹ."
Lâm Tưởng rất muốn nổi giận, nhưng mà đúng lúc Chu Mị trang điểm đến phần mắt, nên cô đành nhịn xuống, ngoài miện vẫn nói: "Ra cửa là lên xe luôn, khẳng định là không chụp được."
Chu Mị cười cười, nói: "Thật ra mặt mộc của chị cũng rất đẹp, không sợ bị chụp lén đâu."
Khi hai người đang to nhỏ nói chuyện, thì bỗng nhiên Thẩm Thiêm đi đến, Chi Mị liền nhỏ giọng thì thầm bên tai cô hỏi: "Có muốn em tránh sang chỗ khác một lúc không?"
Lâm Tưởng lắc đầu, ý bảo cô nàng tiếp tục làm việc của mình.
"Thẩm Thiêm, có việc gì sao?"
Ánh mắt của Thẩm Thiêm bắt gặp được ánh mắt của cô ở trong gương, sau đó liền không dời, anh ta giật giật môi, nói: "Tôi phải ra nước ngoài, cho nên đến nói lời tạm biệt với cậu."
Lâm Tưởng nhìn hình dáng người đàn ông thâm tình trong gương, trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Cô biết, cho dù không có Cố Thành xuất hiện thì hai người cũng không thể đi đến cuối cùng cùng nhau được. Bởi vì ngay từ đầu cô đã không có chút động tâm nào với anh ta, nhưng khi biết có một người có tình cảm sâu đậm với mình như vậy, ít nhiều thì cô vẫn sẽ cảm thấy có chút cảm động.
"Vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió." Cô nói lời chúc từ tận đáy lòng.
Thẩm Thiêm nhét hai tay vào túi, lưng đứng thẳng tắp, trong mắt hiện lên một tia chờ mong không thể nhìn ra được, hỏi cô: "Lâm Tưởng, cậu cùng với Cố tổng thật sự đang ở bên nhau sao?"
Không những ở bên nhau, mà ngày hôm qua hai người còn vừa đi lãnh chứng nữa kìa. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Tưởng cũng không thực sự nói ra, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Thiêm cười khổ, nói: "Một chút cơ hộ tôi cũng không có sao?"
Lâm Tưởng thành thật mà lắc đầu, nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cả đời này tôi chỉ yêu một mình anh ấy mà thôi."
Câu nói này cũng coi như là cô thật sự đã cự tuyệt hoàn toàn anh ta rồi. Thân hình cao lớn của Thẩm Thiêm hơi lung lay, cuối cùng chỉ có thể cô đơn mà rời khỏi phòng hóa trang.
Cho đến khi không còn nhìn thấy Thẩm Thiêm nữa, Chu Mị mới nhỏ giọng nói: "Chị cũng thật là được săn đón quá đi, anh chàng đẹp trai đó nhìn qua thật sự là đang rất thương tâm."
Lâm Tưởng nhìn cô nàng cười cười, "Đau dài không bằng đau ngắn, cậu ta phải nhanh chóng thức tỉnh thôi. Em nhanh lên, chị sắp bị đông cứng rồi."
Chu Mị không nói gì nữa, động tác nhanh nhẹn mà tháo phụ kiện ra, rồi trang điểm nhẹ lại cho cô, sau đó hai người mới cùng nhau rời khỏi phòng hóa trang.
Thẩm Thiêm xuất hiện giống như là một hòn đá, nhẹ nhàng quăng vào hồ nước, cuối cùng cũng chỉ là tạo nên vài gợn sóng nhỏ, rồi sau đó mặt hồ lại nhanh chóng trở về bình thường. Cố Thành sau khi biết được chuyện Thẩm Thiêm ra nước ngoài, cũng chỉ nhẹ nhàng thở ra. Đối với việc Thẩm Thiêm nhìn trộm vợ yêu nhà mình, tuy rằng anh cũng có chút ghen, nhưng vẫn không đến nỗi nổi giận. Thật ra anh còn phải cảm ơn Thẩm Thiêm, vì nếu không phải có anh ta đột nhiên xuất hiện, thì Lâm Tưởng cũng không thể nhanh như vậy đã đi lãnh chứng cùng anh. Mặc dù có chút giống như lãnh chứng giả vậy, nhưng thật sự là hai người đã có danh có phận vợ chồng rồi.
Đại ngôn túi xách nhanh chóng xong xuôi, nhất thời Lâm Tưởng có chút nhàn rỗi. Bởi vì bộ phim "Sống trong khoảnh khắc" lúc trước cô tham gia quay chụp đã có quyết định thời gian công chiếu. Mùng 8 tháng giêng âm lịch sẽ công chiếu ở tất cả các rạp chiếu phim, Lâm Tưởng là một vai phụ quan trọng cho nên cũng phải đi tham gia buổi công chiếu để tuyên truyền.
Bộ phim này lúc đầu nhìn trúng độ nổi tiếng của Liễu Phỉ và Quách Đông, nhưng bởi vì vấn đề nhân phẩm của Quách Đông, giữa đường bị Cố Thành đập tiền mạnh mẽ đuổi đi, sau đó mời đến một nam diễn viên hạng nhất thay thế vào. Thật sự có thể nói là thay đổi bất ngờ, hiện giờ có thể thuận lợi công chiếu cũng không dễ dàng gì.
Thời gian tuyên truyền vừa đúng vào dịp Tết Âm lịch, là thời điểm gia đình đoàn viên, Cố Thành không đồng ý để cô đi, thương lương cùng với Đỗ Hân mấy lần, nhưng đều bị cô ấy từ chối. Lúc ký hợp đồng đã nói rõ là phải phối hợp tuyển truyền. Hiện tại lại muốn đổi ý khẳng định là sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của Lâm Tưởng. Chưa kể là Đỗ Hân còn đang trông cậy vào việc trong lúc tuyên truyền Lâm Tưởng có thể tích lũy thêm một ít độ nổi tiếng.
Nếu không có cách nào bỏ bê công việc được, thì cũng chỉ có thể sắp xếp lại lịch trình. Lâm Tưởng cùng Nhạc Tiểu Kỳ mở lịch trình đã sắp xếp trước đó ra nghiêm túc nghiên cứu một lần. Phát hiện ra là từ ngày 12 âm lịch, ngoài ngày 15 tháng chạp (tháng 12 âm lịch) ra, thì cho đến tận ngày 30, trong vòng thời gian nửa tháng cô phải đi tới tận 10 thành phố lận. Lịch trình dày đặc đến mức làm cho người ta không kịp thở. Lâm Tưởng lấy bút ghi ghi chép chép lên trên giấy, cuối cùng quyết định chỉ tham gia 6 nơi thôi, còn lại cô sẽ không tham gia.
Đỗ Hân khi biết được quyết định của cô, thiếu chút nữa là đã bùng nổ, trong nháy mắt biến thành một cái máy hơi nước, đầu xì khối đi tới văn phòng của cô.
"Tốt nhất là em có thể cho chị một lời giải thích hợp lý, vì sao lại không tham gia 4 buổi tuyên truyền kia?" Người khác thì ước gì có nhiều cơ hội để được lộ mặt trước truyền thông, cô thì ngược lại, cả ngày chỉ muốn làm kẻ lười biếng!
Lâm Tưởng thật sự không sợ Đỗ Hân nổi giận, quen biết hai đời, cô đã sớm biết Đỗ Hân thực ra chính là một con hổ giấy, đúng chuẩn hình ảnh một người miệng dao găm nhưng tâm lại là đậu hũ, thích quát to.
"Đỗ tỷ, em cùng với Cố Thành mới kết hôn, cái Tết này nhất định phải ăn cùng nhau." Lâm Tưởng vô cùng đáng thương mà nhìn cô.
Rõ ràng là đang nổi giận mà còn phải ăn một mồm cẩu lương, Đỗ Hân tức giận mà nói: "Kết hôn thì ghê gớm lắm sao, chị cũng muốn kết hôn quá! Vả lại, chị cũng chưa nói là sẽ không cho em nghỉ Tết."
"Nhưng chị đã sắp xếp lịch trình đến ngày 29 rồi, đến lúc đó em chỉ kịp chạy về ăn cơm tất niên thôi!"
"Năm nào cũng ăn cơm tối rồi không chán sao!"
"Đỗ tỷ....." Mắt thấy dùng đạo lý để giảng giải không được, Lâm Tưởng chỉ có thể áp dụng cách dỗ dành. "Chị có khả năm không biết, mẹ của Cố Thành vẫn dĩ đã rất ghét bỏ công việc của em, nếu không thể về nhà ăn Tết mấy ngày, trong ấn tượng của bà ấy về em sẽ càng kém. Đến lúc đó em cũng sẽ khó sống được trong ngôi nhà đó." Thân là một diễn viên, bản lĩnh trợn mắt nói dối đã rất thuần thục rồi. Huống hồ cũng không thể coi là cô nói dối, đời trước đúng là cô cùng với mẹ Cố khó ở chung với nhau thật.
Quả nhiên là Đỗ Hân mềm lòng, do dự một chút, nói: "Phải vắng mặt ở 4 buồi tuyên truyền, em đã chuẩn bị lý do gì chưa?"
Lâm Tưởng không chút do dự mà nói: "Em bị bệnh."
Đỗ Hân:....
Cái cớ này cũng thật là quá qua loa rồi.
Nhưng mà cuối cùng Đỗ Hân vẫn đồng ý với phương án này. Sau khi Lâm Tưởng tham gia 6 buổi tuyên truyền, sẽ xin nghỉ với nhà làm phim. Cố Thành có quen biết với nhà làm phim, tự mình gọi điện thoại xin nghỉ, cũng bởi vì Lâm Tưởng không phải là vai chính, và nể mặt ông chủ Cố Thành, nên sảng khoái đáp ứng.
Cuối cùng Lâm Tưởng cũng được như ý nguyện, ngày 25 tháng chạp chính thức được nghỉ, sau đó liền thu dọn đồ đạc theo Cố Thành về Cố gia ăn Tết. Lúc trước Lâm Tưởng đã đồng ý với mẹ Cố là Tết Âm lịch nhất định phải về Cố gia ở vài ngày.
Trong lúc tuyên truyền phim điện ảnh sẽ phát mấy đoạn trailer, bởi vì Lâm Tưởng là nhân vật học giỏi vui vẻ, lại còn hóa trang thanh thuần, nên rất được fan điện ảnh khen ngợi, nên cũng có một chút nổi tiếng. Weibo cũng có thêm được rất nhiều fan.
Lúc ở nhà nhà rỗi không có việc gì làm, cô sẽ tự mình chụp ảnh đăng Weibo. Nhưng nội dung cơ bản đều là sáng trưa tối ăn những món ngon gì. Có đôi khi là do cô làm, có đôi khi là do Cố Thành làm, nhưng phần lớn là do mẹ Cố làm.
Dưới phần bình luận một bộ phận thì thèm đến mức chảy nước miếng ròng ròng, một bộ phận thì lại chèn ép cô: là một diễn viên mà không chăm chỉ đóng phim chỉ mê đồ ăn.
Cố Thành cũng chơi cùng cô, cô vừa đăng Weibo một cái, anh liền cào bình luận đầu tiên. Dần dà, trên Weibo fan của Lâm Tưởng đều đã quen với sự tồn tại của anh, cũng biết anh là bạn trai ngoài ngành chưa bao giờ lộ diện của Lâm Tưởng.
Tuy rằng chưa bao giờ lộ diện, nhưng Cố Thành cũng rất thường xuyên xuất hiện trong ống kính, có đôi khi là một cái bóng, có đôi khi là một bàn tay. Lâm Tưởng luôn lặng lẽ mà lộ ra sự ngọt ngào của bọn họ.
Những người theo dõi một bên thì ghét bỏ cẩu lương của bọn họ, nhưng một bên lại kêu gọi up thêm hình.
Lâm Tưởng nhìn một vòng các bình luận, ngồi trong lòng Cố Thành cười một hồi.
Cuối đông ở thành phố S sẽ không có tuyết rơi, nhưng trời lại có mưa, người vừa mới bước ra cửa thì đã cảm thấy giống như bị đóng bang vậy, ướt ướt lạnh lạnh. Vào thời điểm này, nếu không có chuyện gì quá quan trọng, thì mọi người đều không muốn ra khỏi cửa. Nhưng mẹ Cố lại là một người ngoại lệ.
Năm vừa rồi chỉ có mỗi mẹ Cố và Cố Thành, hai người khô khan ăn Tết cùng nhau, một chút không khí của ngày Tết cũng không có. Tuy rằng lúc ấy Tần Mân vẫn ở Cố gia, nhưng những ngày Tết như này, thì cô ta vẫn phải trở về nhà của mình.
Rốt cuộc năm nay Cố gia cũng chào đón thêm một thành viên mới, thiếu chút nữa là đã làm cho mẹ Cố vui đến phát điên. Trong khoảng thời gian Lâm Tưởng ở tại nhà này, mẹ Cố không chỉ mỗi ngày chuẩn bị cho cô những món ăn ngon, mà còn thường xuyên dẫn Lâm Tưởng ra ngoài đi dạo. Không chỉ là đi dạo trong tiểu khu, mà bà còn thích dẫn Lâm Tưởng đi ra ngoài mua sắm. Bà mua cho Lâm Tưởng một đống đồ, có cả đồ cần thiết và đồ không cần thiết, thật sự xem Lâm Tưởng như con gái mình đẻ ra.
Hai người trẻ nhìn thấy một bà già vui vẻ khỏe mạnh như vậy, cũng không nỡ làm bà mất hứng, cho nên đều tận lực chiều theo ý tứ của bà.
Buổi sáng hôm nay, ngoài trời vẫn mưa tí tách, trong nhà tuy có máy sưởi, nhưng nhìn qua cửa kính ra bên ngoài cảnh sắc thật hiu quạnh, vẫn làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.
"Chẳng lẽ trời còn muốn mưa đến tận lúc tất niên sao?" Lâm Tưởng nhìn giọt nước mưa đọng ngoài cửa sổ mà thở dài.
Ba người vừa mới ăn bữa sáng xong, mẹ Cố đã hứng khởi bừng bừng chuẩn bị đi ra ngoài, nghe thấy Lâm Tưởng nói như vậy, mẹ Cố vui vẻ mà nói: "Dự báo thời tiết vừa nói là trời đã bắt đầu ngớt mưa rồi."
Cố Thành đi theo phía sau mẹ Cố, bất đắc dĩ hỏi bà: "Mẹ, không phải đồ Tết đã mua đủ rồi sao? Quần áo mới mẹ cũng giúp chúng con chuẩn bị vài bộ rồi, còn thiếu thứ gì nữa ạ?"
Mẹ Cố nói: "Sáng nay mẹ mới nhớ ra, hai con còn đang trong thời gian tân hôn, cần phải mua một bộ chăn ga gối mới, tốt nhất là phải mua một bộ màu đỏ rực."
Mặt Cố Thành đen xì, "Màu đỏ rực?"
"Như vậy thì mới có không khí vui mừng."
Lâm Tưởng che miệng cười trộm, lầu 3 trang trí theo phong cách lãnh đạm, tất cả đều là màu xám trắng đen, nếu giờ trải lên giường một bộ chăn ga gối màu đỏ, chắc chắn sẽ có cảm giác kích thích.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Cố Thành, Lâm Tưởng cũng ồn ào ủng hộ ý tưởng của mẹ Cố, "Mua mua mua, phải mua màu đỏ rực."
Có con dâu ủng hộ, mẹ Cố càng đắc ý, chờ Lâm Tưởng thay đồ xong liền đi ra ngoài. Sau khi đem mình bọc thành một cái bánh trưng ai cũng không thể nhận ra được, hai người liền thân mật khoác tay nhau đi ra cửa. Cố Thành chỉ có thể nhận lệch đi theo sau hai người, anh đi theo phụ trách xách đồ.
Hôm nay là đêm 30, người làm ở Cố giá tất cả đều đã được nghỉ về nhà ăn Tết, trong căn nhà to lớn chỉ còn lại ba người là mẹ Cố, Cố Thành và Lâm Tưởng. Nhân số tuy ít nhưng không khí ăn Tết vẫn phá lệ đầm ấm. Ba người đã chuẩn bị từ sớm, cùng nhau làm bữa cơm tất niên.
Cuối cùng, bàn ăn bày đầy đủ những món ăn tinh xảo, ba người ngồi ở trước bàn ăn vui vẻ mà kính rượu lẫn nhau.
Lâm Tưởng uống vài ly rượu xuống bụng, cả người đều có chút say, khóe miệng khẽ cười, nghe mẹ Cố lải nhải nói chuyện, thỉnh thoảng trao đổi một ánh mắt ngọt ngào với Cố Thành.
Trước kia cô sợ nhất là ăn Tết. Mặc kệ là lúc đã kết hôn hay chưa kết hôn, mỗi khi đến Tết đều là ăn trong sự quạnh quẽ. Nhưng hiện tại, cô thích ăn Tết, bới vì cô đã có gia đình, có người thân yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com