chương 1
Chương 1: Trở Về – Ba Ngày Trước Tận Thế
Bầu trời sáng sớm xám xịt như thể đã tiên đoán trước điềm dữ. Trong một ký túc xá cũ kỹ của căn cứ sơ cấp ở Hoa Bắc, Lệ Dương mở mắt. Mắt cậu trong suốt, phản chiếu một ánh sáng lạnh như băng, khác hoàn toàn với vẻ yếu ớt từng có trong quá khứ. Không, bây giờ không còn là quá khứ nữa – đây là khởi đầu mới. Lệ Dương đã trọng sinh.
Trở lại ba ngày trước khi tận thế ập đến, khi tang thi chưa xuất hiện, và khi thế giới còn chưa ngập chìm trong máu và phản bội. Đây là cơ hội duy nhất của cậu – cơ hội để thay đổi vận mệnh, để trả thù những kẻ đã đẩy cậu xuống địa ngục.
"Ê, Lệ Dương, dậy mau đi! Hôm nay phân phát vật tư, cậu mà chậm là hết phần đó!" Một thanh niên cùng phòng vừa mặc áo vừa gọi vọng.
Lệ Dương đứng dậy không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa sắt gỉ sét như nhìn thấu thời gian. Ba ngày. Cậu chỉ có ba ngày để chuẩn bị trước khi mọi thứ sụp đổ. Và bước đầu tiên là tích trữ vật tư vào không gian tùy thân.
Căn cứ này vẫn còn quản lý nghiêm ngặt, chỉ có thể lĩnh phần lương thực cá nhân mỗi ngày. Nhưng với dị năng không gian cậu đang nắm giữ – một bí mật tuyệt đối không được để lộ – Lệ Dương có thể gom góp dần từng món một, từng lon thịt hộp, từng chai nước, rồi giấu kỹ trong không gian rộng lớn đó.
Tại kho vật tư, dòng người xếp hàng chen chúc như mọi khi. Nhân viên phân phát vật tư lười nhác gõ bảng kiểm kê, đưa cho mỗi người một túi nhỏ gạo, vài gói mì ăn liền, và một bình nước lọc. Nhận phần của mình, Lệ Dương bước sang bên, ánh mắt nhanh chóng quét qua khu vực xếp đầy hàng hóa. Chỉ một giây sơ hở, bàn tay cậu lướt nhẹ qua thùng hàng bên cạnh.
Một ánh sáng rất nhẹ lóe lên, gần như không thể phát hiện. Thùng thịt hộp to tướng trong nháy mắt biến mất, như chưa từng tồn tại.
「Đã lưu trữ: 3 thùng thịt hộp, 2 két nước khoáng, 50 khẩu trang, 1 bộ dụng cụ y tế.」
Giọng nói máy móc vang lên trong đầu. Hệ thống không gian hoạt động trơn tru. Môi Lệ Dương nhếch lên rất nhẹ, chẳng ai nhận ra cậu đang cười. Cậu lặng lẽ tiếp tục, di chuyển dọc theo hành lang kho, tay không ngừng "làm việc", từng món vật tư đều âm thầm biến mất khỏi thế giới thật và nằm yên trong không gian rộng lớn thuộc về riêng cậu.
Chẳng mấy chốc, chiếc túi trên tay cậu nhẹ tênh. Một người lính trẻ bước tới nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Cậu chỉ lấy có nhiêu đó thôi à? Không no bụng đâu."
"Ăn rồi." Lệ Dương đáp lạnh nhạt.
"Ăn… rồi?" Người kia há miệng định hỏi tiếp, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cậu khiến anh ta nuốt lời vào bụng. Lệ Dương quay người bước đi, bóng lưng mảnh khảnh nhưng mang theo khí thế cứng rắn, mạnh mẽ đến nghẹt thở.
Trở về phòng, cậu kiểm tra lại bản đồ trong đầu – nơi nào sẽ sụp đổ đầu tiên, nơi nào sẽ bị tang thi tràn qua. Cậu nhớ từng chi tiết. Cái chết của cậu kiếp trước không vô ích. Máu, lửa, tiếng kêu cứu, sự phản bội của người thân… tất cả đã rèn nên một Lệ Dương mới – lý trí, lạnh lùng, và không dễ để ai bước vào lòng.
Cậu rút một con dao nhỏ, bắt đầu mài sắc lưỡi. Trong mắt là ánh sáng của loài thú săn mồi.
Trò chơi sinh tồn bắt đầu rồi. Và lần này, người bị săn sẽ không phải là cậu.
Tác giả có lời:
Một Lệ Dương từng yếu đuối, nay đã tái sinh thành kẻ lạnh lùng mang theo không gian dị năng. Trước khi tận thế nổ ra, cậu lặng lẽ tích trữ, giấu mình như con sói dưới lớp da cừu. Nhưng đến khi thế giới vỡ vụn, ai sẽ là kẻ nằm dưới chân cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com