Chương 3
Chương 3: Lần Gặp Gỡ Chính Thức
Buổi tối hôm đó, căn cứ phía Đông mở tiệc nhỏ tiếp đãi đội tuần tra cấp cao từ Bắc khu.
Một cái cớ. Một nghi thức. Nhưng thực chất là để dò xét và trao đổi.
Lệ Dương chẳng có hứng tham gia, nhưng nhờ vào chút thủ đoạn cũ kỹ và trí nhớ kiếp trước, cậu đã thành công lẻn vào khu dành cho dị năng giả.
Không ai để ý đến một cậu thanh niên dáng gầy, áo choàng xám đơn giản, mặt mũi che nửa dưới bằng khẩu trang. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy đôi mắt cậu – lạnh lẽo, sâu thẳm như vực chết – hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài yên lặng.
Cậu đứng một mình trong góc tối, lặng lẽ quan sát.
Và rồi, như có sợi dây định mệnh vô hình, người kia lại bước vào.
Thẩm Hàn Uyên.
Vẫn là dáng vẻ cao lớn, bờ vai rộng rãi, ánh mắt sắc như dao. Hắn bước vào không gian tiệc với một loại khí thế khiến mọi người tự giác nhường đường.
Một người đàn ông đi bên cạnh hắn – Cố Tịch Viêm – dị năng giả hệ Hỏa, gương mặt góc cạnh, giọng nói trầm khàn đầy châm biếm.
– "Chán chết được. Căn cứ phía Đông vẫn nhỏ nhoi như vậy, mấy người ở đây yếu đến phát buồn ngủ."
Thẩm Hàn Uyên liếc xéo:
– "Câm miệng."
– "Được rồi được rồi, ông nội. Nhưng tôi thấy có người đang nhìn cậu đấy."
Thẩm Hàn Uyên xoay đầu. Cặp mắt hổ phách lại một lần nữa giao nhau với đôi mắt sâu không đáy nơi góc khuất.
Ánh nhìn ấy... khiến hắn hơi khựng lại.
Ánh mắt ấy lạnh. Nhưng trong đáy lạnh đó, ẩn giấu một nỗi đau sâu hoắm. Như thể đã từng chết đi, sống lại, rồi lại chết lần nữa.
Lệ Dương không né tránh.
Ánh mắt cậu đáp lại thẳng thắn, lãnh đạm, và đầy châm chọc.
Như muốn nói: “Anh nhìn gì? Chẳng phải anh không quen tôi sao?”
Bất ngờ, Cố Tịch Viêm tiến về phía cậu.
– "Ê, nhóc. Nhìn gì mà dữ vậy? Muốn đánh nhau hả?"
Giọng hắn mang chút trêu chọc, nhưng sát khí thật sự không nhỏ.
Lệ Dương vẫn không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt đáp:
– "Tôi nhìn hướng nào là chuyện của tôi."
Cố Tịch Viêm cười, nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào, thì Thẩm Hàn Uyên đã giơ tay cản lại.
– "Đừng gây chuyện."
– "Gây chút chuyện cũng vui mà." – Hắn nhướng mày.
– "Không được." – Giọng Thẩm Hàn Uyên dứt khoát.
Lệ Dương xoay người, không nói thêm lời nào, rời khỏi khu tiệc.
Bóng dáng gầy nhỏ ấy hòa vào bóng tối như chưa từng tồn tại.
Cố Tịch Viêm khoanh tay:
– "Tên nhóc đó… kỳ lạ thật."
Thẩm Hàn Uyên im lặng một lúc, ánh mắt vẫn hướng về nơi Lệ Dương biến mất.
– "Tôi biết."
– "Biết gì?"
– "Hắn... có khí tức tang thi. Nhưng không giống những kẻ bị lây nhiễm. Giống như... hắn từng sống giữa bầy tang thi."
Cố Tịch Viêm rùng mình:
– "Cái quỷ gì..."
Thẩm Hàn Uyên trầm giọng:
– "Tôi sẽ cho điều tra hắn."
…
Đêm đó, trong không gian tùy thân, Lệ Dương ngồi giữa kệ vũ khí và đồ tiếp tế. Ánh đèn lồng nhỏ hắt lên gương mặt cậu, tạo nên vẻ cô độc đến khó tin.
– "Vẫn lạnh lùng như trước. Không ngoài dự đoán." – Cậu cười khẽ, nhưng ánh mắt lạnh buốt.
Không sao. Một ngày nào đó, chính anh sẽ nhớ ra tôi.
Và khi đó… anh sẽ quỳ xuống trước tôi, như kiếp trước từng làm.
Bởi vì lần này, tôi không cần ai cứu mình nữa.
Tôi—Lệ Dương—sẽ tự mình trở thành kẻ thống trị.
— Lời tác giả —
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Lệ Dương và Thẩm Hàn Uyên như một lưỡi dao sắc bén rạch qua lớp vỏ lạnh lùng mà cả hai xây dựng. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói đều chứa đựng tầng tầng ẩn ý và nỗi đau sâu kín. Cố Tịch Viêm cũng không phải người dễ bỏ qua một ai khiến hắn tò mò. Càng nhiều nhân vật xuất hiện, ván cờ càng rối rắm. Nhưng trong bóng tối, Lệ Dương đang dần bày ra quân cờ của riêng mình. Cậu không chỉ là kẻ sống sót—mà là kẻ sẽ quyết định ai được sống, ai phải chết.
Chúng ta hãy chờ xem, ai sẽ là người chạm được vào bí mật trong đôi mắt lạnh giá kia trước tiên…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com