Chương 35
Cho đến khi trời tối Hắc Xà vẫn còn suy nghĩ về ý tưởng này, y không khỏi nghĩ, giá như năm đó bên cạnh y có một đại học sĩ không phải đầy miệng là nhân nghĩa đạo đức, vừa thông tuệ vừa khôn khéo, còn không câu nệ hậu thế, không làm ra vẻ trung thần.
Quỷ quyệt nhưng lại tốt bụng, đây chính xác là thần tử đúng kỳ vọng nhất trong cảm nhận của y.
Vì vậy, vào đêm khi Lục Mạc Ninh nằm trên giường trong khách điếm, cả người bứt rứt, giống như bị người nhìn chằm chằm.
Hắn nhắm mắt lại rồi đột nhiên mở ra, quả nhiên bắt gặp ánh mắt nồng nhiệt như muốn nuốt chửng đối phương của Hắc Xà. Lục Mạc Ninh lại nghĩ đến câu mà Hắc Xà nói vào đêm biến thành người "Tiểu mỹ nhân bồi gia uống một chén", hắn lập tức túm con rắn lên ném bay ra ngoài.
Hắc Xà:...
Sáng sớm hôm sau, Lục Mạc Ninh rửa mặt, thay đạo bào, thần thái sáng láng ra khỏi khách điếm, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện mình đã bỏ qua.
Hắn cúi đầu, sờ sờ mộc châu, mộc châu hơi siết lại, xoay một vòng, đưa nút thắt ra sau lưng, rõ ràng là muốn chiến đấu đến cùng.
Lục Mạc Ninh nhướng mày: Có thể trách hắn sao?
Cho dù là ai, đang ngủ ngon mà bị nhìn chằm chằm đương nhiên cho rằng y lại say, dù sao y cũng có tiền án.
Tuy rằng hắn quên mất rượu hoa điêu đã hết từ lâu, không phải chỉ ném một cái?
Hắc Xà cáu kỉnh, Lục Mạc Ninh bình tĩnh thu tay.
Hắc Xà vốn dĩ chờ Lục Mạc Ninh dỗ y vài câu. Kết quả! Hắn không thèm hé răng!
Hắc Xà:...
Đáng giận, muốn tiếp tục làm mộc châu.
Khi Lục Mạc Ninh đi đến địa điểm sạp quẻ hôm qua, không ngờ Hồng Quảng Bình đã đợi ở đó từ sớm.
Giang Tây trấn không lớn, hơn nữa khô hạn khó canh tác nên nhiều người nhàn rỗi, huyện nha thay đổi huyện lệnh, người tiền nhiệm sau khi nhận được tin thì vội vàng bỏ chạy, hiện tại nha môn chỉ có Hồng Quảng Bình tọa trấn.
Lần này hắn ta mang theo một đám nha dịch, nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ có sáu người, cả Hồng Quảng Bình nữa là bảy.
Hồng Quảng Bình khoanh tay trước ngực, đứng đó cười nhạo: "Ngươi thật sự dám tới."
Lục Mạc Ninh: "Quan gia không sợ, ta sợ cái gì?"
Lục Mạc Ninh không sợ mấy vị sát thần này, Tang Bồi càng không sợ, thân thủ dọn bàn ghế ra, cờ quẻ đón gió bay phấp phới, Lục Mạc Ninh như ngọc ngồi đó, hoàn toàn bất đồng với phong cảnh xung quanh.
Hồng Quảng Bình giương mắt nhìn bầu trời quang đãng, cười nhạo: "Nếu giờ ngọ một khắc mà không có mưa, đừng trách đao này của ta không có mắt!"
Hồng Quảng Bình lại ấn bội đao trên thắt lưng phát ra tiếng vang.
Lục Mạc Ninh bình tĩnh: "Quân tử nhất ngôn, quan gia cũng đừng nên được lợi rồi bội ước."
Tiểu thương bày quán xung quanh không nhịn được mà thường xuyên lén nhìn qua, cảm thấy vị tiểu đạo trưởng này thật là mềm mại, không giống bọn họ lớn lên ở nông thôn mà giống tiểu thiếu gia nhà quý nhân.
Ánh mắt nhìn lén Lục Mạc Ninh quá nhiều, Hắc Xà đang biến thành mộc châu vì giận dỗi, nhưng cảm nhận được ánh mắt xung quanh, giật giật phần đuôi mộc châu, xoay vòng vòng dùng ánh mắt hung dữ hù dọa những kẻ nhìn lén, thế nhưng nhất định không biến trở về.
Kết quả, Lục Mạc Ninh ngạc nhiên nhìn mộc châu trên cổ tay xoay vòng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Lục Mạc Ninh đau đầu, dùng lòng bàn tay chạm vào những hạt gỗ và ấn xuống.
Mộc châu cảm giác được độ ấm nơi lòng bàn tay Lục Mạc Ninh, lập tức cứng đờ, cảm giác uể oải và toàn thân ngày càng nóng.
Lục Mạc Ninh bị nóng đến rụt tay lại, nhìn y một cách kỳ lạ, mộc châu yên lặng trở lại nên hắn cũng không để ý lắm.
Đến giữa trưa, bầu trời trong xanh, nóng đến cả người đầy mồ hôi, sáu nha dịch đi theo Hồng Quảng Bình liên tục ngẩng đầu, bụng đã đói. Tiểu đạo trưởng thì ngược lại, bộ dáng tươi tắn, còn nõn nà hơn so với các cô nương, khiến bọn họ không nhịn được mà nhìn nhiều hơn.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó trượt qua mu bàn tay, hắn ta cúi đầu, sợ hãi hét lên: "Rắn! Rắn rắn rắn!"
Hồng Quảng Bình giơ đao lên, Lục Mạc Ninh cản lại: "Rắn của ta."
Hồng Quảng Bình cười lạnh: "Ta không biết là đạo sĩ còn nuôi loại súc sinh này."
Lục Mạc Ninh liếc hắn ta: "Vạn vật đều có linh, không phân đắt rẻ sang hèn, quan gia nói như vậy, không lẽ ngươi là nha dịch thì cao cấp hơn bá tánh ở đây? Da thịt của ngươi có phần tinh quý hơn?"
Lời của Lục Mạc Ninh làm Hồng Quảng Bình á khẩu không trả lời được: "Miệng lưỡi sắc bén! Sắp đến một khắc rồi, để xem ngươi còn có thể mạnh miệng được nữa không!"
Lục Mạc Ninh cúi đầu nhấc Hắc Xà không biết biến trở về từ khi nào, quay lưng lại nghiến răng nói: "Cũng không sợ bị phân thành hai đoạn."
Hắc Xà liếc nhìn hắn một cách kỳ quái, trong đầu hiện lên ba chữ "rắn của ta", giọng nam trầm thấp mang theo ngữ điệu kỳ lạ nói: Ta là của ta.
Mắt phượng chớp chớp, môi mỏng mấp máy, Lục Mạc Ninh nói: Có bệnh.
Cái gì ngươi là của ngươi, ngươi còn không phải là ngươi?
Hắc Xà bị này liếc một cái lại biến trở về mộc châu, nhẹ nhàng đeo trên cổ tay Lục Mạc Ninh, hoàn toàn thành thật: Đột nhiên cảm thấy cả người tê tê, trẫm nhất định là bị bệnh.
Giờ ngọ một khắc vừa đến, Hồng Quảng Bình đập tay lên bàn sạp quẻ: "Mưa đâu?"
Tang Bồi lập tức cảnh giác đứng bên cạnh Lục Mạc Ninh.
Nhưng vào lúc này, lời của Hồng Quảng Bình vừa thốt ra, bầu trời vừa mới còn trong xanh đột nhiên mây đen giăng kín, gần như thay đổi trong chớp mắt, một giọt mưa rơi xuống đáp trên mu bàn tay Hồng Quảng Bình.
Hồng Quảng Bình cảm giác được thứ gì đó rơi xuống như dầu nóng, vội rụt tay, khó tin ngẩng đầu lên, trợn mắt, cả người chết lặng.
Không chỉ hắn ta, mà tất cả nha dịch có mặt cùng bá tánh, đều chết lặng như nhau, ngẩng đầu nhìn không trung mây đen đột nhiên giăng kín, từng giọt nước mưa như từng giọt mật lạch cạch rơi trên trán, trên đôi mắt, sườn mặt... bọn họ.
Bọn họ như bị đông cứng, ngẩng đầu sùng bái, đột nhiên ngây ngốc.
Không biết ai là người đầu tiên phát ra tiếng hoan hô, kéo mọi người bừng tỉnh, vui mừng náo động nổ tung như pháo trúc, suýt chút nữa lật đổ sạp quẻ trước mặt Lục Mạc Ninh.
Ngay cả Tang Bồi cũng ngây ngẩn cả người, hắn ta vốn tưởng rằng đại nhân nói nhảm, chuẩn bị sẵn sàng liều chết bảo vệ đại nhân, nhưng cuối cùng... trời lại mưa?
Còn vô cùng chính xác?
Thật đúng là giờ ngọ một khắc, đại nhân thật sự là... thật là thần cơ diệu toán?
Thật sự là tiên nhân?
Khi mọi người đang nhảy múa ăn mừng trận mưa đầu tiên sau ba năm, Hồng Quảng Bình dù có kiềm chế đến đâu cũng không khỏi đỏ hoe mắt, là khóc vì vui mừng quá mức.
Hắn ta quay đầu, nhìn thấy người hầu cao lớn kia đã căng một chiếc ô giấy dầu, che khuất thiếu niên xinh đẹp, ánh mắt trong veo và điềm tĩnh, như thể hắn nhìn thấu thế sự sinh tử, nào có giống ánh mắt của một thiếu niên?
Hồng Quảng Bình ngơ ngẩn cả người nhìn Lục Mạc Ninh.
Không biết từ bao giờ, một con rắn đen bò lên đầu vai thiếu niên, màu xanh lục của đạo bào và rắn đen đan xen với nhau, càng làm nổi bật thêm khuôn mặt trắng trẻo như pha lê trong suốt của thiếu niên.
Bên ngoài màn mưa, mọi thứ dường như bị ngăn cách, để Hồng Quảng Bình đứng nơi đó, nước mưa cọ rửa mặt hắn ta, đồng thời dập tắt phẫn hận và cố chấp trước thế sự bất công bấy lâu nay. Hắn ta nhìn thiếu niên, môi mấp máy như muốn nói gì lại nhìn thấy Hắc Xà vốn đang lười biếng đột nhiên dựng thẳng thân rắn, khó chịu phun lưỡi rắn về phía hắn ta.
Hồng Quảng Bình lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng rũ mắt: "Đạo trưởng... thật sự thần cơ diệu toán."
Lục Mạc Ninh tâm tình cực tốt, giơ tay gõ gõ lên bàn: "Đây không phải là lời mà ta muốn nghe."
Hồng Quảng Bình cũng thật sảng khoái, ôm đao chắp tay: "Hồng Quảng Bình từ nay sẽ tuân theo mệnh lệnh, vượt lửa băng sông, tuyệt không hai lời."
Nha dịch đang kích động bên cạnh rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn Lục Mạc Ninh như nhìn kim oa oa(*), khó tin nói: "Hồng ca, chuyện này quả thật... quá thần! Trời mưa thật rồi, ba năm... trận mưa đầu tiên sau ba năm! Đạo trưởng, không lẽ ngươi thật sự là vị tiên nhân nào đó đi ngang qua ghé vào cứu vớt Giang Tây trấn bọn ta?"
(*) định để là "búp bê vàng" nhưng thấy ko thích lắm nên để từ gốc
"Đúng vậy, thật tốt quá! Đạo trưởng, ngươi tính giúp ta xem khi nào ta mới có thể cưới tức phụ?"
"Ta nữa ta nữa..."
"Ta nữa..."
"..."
Mọi người mồm năm miệng mười, cũng không tránh mưa, sôi nổi đưa tay muốn Lục Mạc Ninh xem bói.
Lục Mạc Ninh bình tĩnh đứng lên: "Chỉ xem quẻ người có duyên, hôm nay vô duyên. Mấy vị quan gia tốt nhất nên chuẩn bị sớm, trận mưa này... chỉ có một canh giờ, đã trì hoãn lâu như vậy, sợ là thời gian cho quan gia tích trữ nước mưa không còn nhiều lắm."
Quả nhiên, Lục Mạc Ninh vừa nói ra những lời này, mọi người nhanh chóng tản ra.
Hồng Quảng Bình chắp tay: "Cảm tạ!"
.......................................
Sau khi Lục Mạc Ninh về tới khách điếm không tới nữa canh giờ, mưa thật sự ngừng.
Lục Mạc Ninh canh thời gian, phân phó Tang Bồi thu thập hành lý, e rằng không lâu nữa, Hồng Quảng Bình sẽ tới thỉnh người.
Quả nhiên, Tang Bồi vừa mới thu dọn xong, Hồng Quảng Bình mang theo một đám nha dịch, quần áo trên người ướt cũng không kịp thay lo chạy đến đây thỉnh Lục Mạc Ninh tới huyện nha ở.
Lục Mạc Ninh nhìn Hồng Quảng Bình cùng với một đám nha dịch đang xoa tay vui mừng không thôi, mỉm cười nói: "Được thôi."
Thật kỳ lạ, lần này đám nha dịch bị Lục Mạc Ninh cười cảm thấy lông tơ trên người dựng cả lên, cảm giác có gì đó không đúng.
Thời điểm Lục Mạc Ninh đi huyện nha theo Hồng Quảng Bình, tin tức đã truyền đi khắp Giang Tây trấn, có một vị đạo sĩ tính cực kỳ chính xác đã đến trấn và được quan gia mời đi huyện nha.
Người vây xem rất nhiều, Lục Mạc Ninh bước vào nha môn rách nát, ngẩng đầu nhìn năm chữ bị tróc sơn "huyện nha Giang Tây trấn". Khoảnh khắc hắn bước qua ngạch cửa cao, tiếc nuối cùng chấp niệm kiếp trước hóa thành mây khói, hắn ngẩn ngơ nhìn toàn bộ đổ nát này, có cảm giác thân thuộc khó giải thích.
Nha dịch đi theo phía sau không khỏi có chút khó hiểu: "Hồng ca, ta thấy Giang Tây trấn của chúng ta không cần đồ bỏ huyện lệnh, những kẻ đó cái gì cũng không biết, chỉ biết giảng đạo lý chi, hồ, giả, dã, làm sao hiểu được khốn khổ của chúng ta nơi này... Không bằng để đại tiên nhân làm huyện lệnh, bọn ta nhất định nghe hắn!"
"Đúng vậy đúng vậy!"
"Chiếc ghế hùm sa tế mà chúng ta chuẩn bị trước cho huyện lệnh đã sẵn sàng, chỉ cần huyện lệnh mới đến, đảm bảo có thể gây khó dễ khiến người bỏ chạy!"
Một vị nha dịch trong đó nhanh chóng tiến lên bày tỏ thiện chí: "Tiên nhân ngươi yên tâm, bọn ta đảm bảo để ngươi ngồi vị trí này vững vàng, gì mà thất phẩm huyện lệnh, cũng không làm được gì cho bọn ta, không bằng... Tiên nhân, sao đột nhiên ngươi lại cười như vậy?"
Lục Mạc Ninh đột nhiên nhướng mày cười, rõ ràng đẹp đến đòi mạng, nhưng hắn ta không hiểu sao sống lưng chợt lạnh?
Lục Mạc Ninh đã đi đến chủ vị ở đại đường từ lúc nào, quay lưng lại, "Gương sáng treo cao" phía sau càng làm hắn nổi bật, hắn vừa cười vừa nói với Hồng Quảng Bình và đám nha dịch đang nửa tin nửa ngờ: "Sa tế? Ghế hùm? Hưm?"
(*) tui không biết "ghế hùm" là gì đâu, ai biết thì giải thích dùm, cảm ơn nhiều!
Mọi người: "... À, ừm... đúng vậy..." Có chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại muốn chạy trốn như vậy?
Lục Mạc Ninh: "... Thật không khéo, bản quan chính là tân nhậm thất phẩm huyện lệnh của các ngươi – Lục Mạc Ninh."
Bọn nha dịch: "..."
Hồng Quảng Bình: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com