Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Lục Mạc Ninh đi ra ngoài liền nhìn thấy Xương Văn Bách nắm cánh tay Triều Phi Y, vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ kìm nén gầm nhẹ: "... Tại sao? Rõ ràng trước kia đã nói xong, có phải nương bức ngươi? Có phải nương kêu ngươi tới uy hiếp ta? Cái gì mà không nạp thiếp liền hòa li với ta? Triều Phi Y, có phải thời gian bốn năm cũng không thể làm trái tim ngươi ấm lên đúng không? Ngươi nói đi?"

Triều Phi Y rũ mắt, cho dù ngay trên đỉnh đầu nàng là nam tử giống một con sư tử cuồng nộ, nàng vẫn như cũ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch với thần sắc ốm yếu. Sau khi nghe xong cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi nếu không muốn hòa li, hưu(*) ta cũng được."

(*) "hòa li" là li hôn, còn "hưu" là bỏ vợ

Lời của Triều Phi Y vừa nói ra, nam tử vốn đang rống giận đột nhiên cứng đờ, thanh âm cùng phẫn nộ đột nhiên tắt lịm, dường như mọi cảm xúc đều bị rút đi, đôi mắt đỏ au nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu, mới khàn giọng nói, giống như là lẩm bẩm: "Nhiều năm như vậy, quả nhiên... ngươi vẫn không thích đúng không, được thôi, ngươi muốn hưu thư, ta viết cho ngươi!"

Xương Văn Bách buông lỏng cánh tay của nàng, cắn răng, từng bước từng bước lui về sau.

Nha dịch xung quanh muốn tiến lên, rồi lại không dám, có lẽ lúc trước bị Xương Văn Bách rống giận qua một lần.

"Lão đại, ngươi đừng hành động cảm tính như vậy..." Nha dịch nhỏ giọng bất an nói.

Xương Văn Bách giống như không nghe được, xoay người thật sự muốn đi viết hưu thư.

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô: "Cẩn thận!"

Lục Mạc Ninh theo phản xạ ngẩng đầu, nhìn thấy từ trên cây đại thụ trăm năm che trời kia rơi xuống một nhánh cây lớn, ngay vị trí của Triều Phi Y.

Tỳ nữ cách đó không xa còn chưa có động tác, Xương Văn Bách theo phản xạ xoay người lại kéo cánh tay Triều Phi Y qua, bảo hộ người dưới thân mình, lưng hướng lên trên.

Có điều nhánh cây kia không chạm tới được Xương Văn Bách, khoảnh khắc lưng Xương Văn Bách sắp bị đụng trúng thì nhánh cây bị tỳ nữ của Triều Phi Y cường ngạnh bắt được bằng một tay. Sau đó liền vung về phía sau, ném nhánh cây ra xa mấy thước, lực cánh tay thật sự kinh người.

Lục Mạc Ninh đang định bước đến hỏi han cũng phải khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía tỳ nữ kia, sức lực của Tang Bồi đã là kinh người mà không ngờ tỳ nữ này cũng không hề thua kém, nhánh cây kia là một chạc cây, ước chừng cao bằng hai người cộng lại, phải hơn trăm cân, nàng lại chỉ cần một tay là có thể đẩy đi.

Chẳng qua đây không phải thời điểm nghĩ nhiều về chuyện này, mọi người nhanh chóng chạy tới xem xét hai người Xương Văn Bách.

Lúc này Xương Văn Bách với gương mặt tái nhợt mới buông tay ra, nữ tử gầy yếu trong lòng ngực hắn ta vẫn luôn rũ mắt, chỉ là thân thể đang run nhẹ, nắm chặt khăn, thật lâu không nói gì.

Xương Văn Bách mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì, buông nàng ra, chăm chú nhìn nàng một lúc sau đó cất bước đi.

"Phu nhân." Tỳ nữ kia tiến lên đỡ Triều Phi Y.

Lúc này Triều Phi Y mới giương mắt nhìn về hướng Xương Văn Bách vừa đi, hồi lâu, mới yên lặng hành lễ với Lục Mạc Ninh, xoay người, lại rời đi.

Đến khi trở lại nhà xác, Hồng Quảng Bình mới lấy lại tinh thần: "Giỏi thật, tỳ nữ kia nhìn gầy gầy nhược nhược mà sức lực thật không nhỏ, nhấc một nam tử thành niên có khi còn được. Thiếu phu nhân tìm đâu ra người như vậy nhỉ, thật là lợi hại."

Lục Mạc Ninh càng nhíu chặt mày, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong lúc nhất thời lại không thể nghĩ ra được.

Lục Mạc Ninh không gặp lại Xương Văn Bách, chẳng qua dưới tình huống như vậy theo phản xạ bảo vệ Triều Phi Y, đối phương sở dĩ rời đi, e rằng... Chuyện hưu thư có lẽ gác lại.

Nhưng Lục Mạc Ninh vẫn cảm thấy kỳ lạ, cứ cảm thấy thái độ của Triều Phi Y vô cùng khó hiểu.

Đối phương nếu vô tâm, hai năm trước lúc Xương phu nhân đề nghị, nàng nên phản ứng như thế này, huống hồ, thời điểm xảy ra chuyện vào bốn năm trước Kinh đại phu cũng đã nói với nàng về tình trạng thân thể của nàng. Nhưng đối phương vẫn đồng ý gả cho Xương Văn Bách, hiện giờ... lại bởi vì chuyện này mà nói ra hòa li?

Có lẽ đây là lần đầu tiên đối phương nhắc đến, nếu không, một người bình tĩnh như Xương Văn Bách tuyệt đối không phản ứng mạnh như vậy.

Tầm mắt Lục Mạc Ninh lướt qua, dừng trên bảy lệnh truy nã có chút bám bụi, ố vàng cũ kỹ.

Đột nhiên, ánh mắt hắn trầm xuống, ngồi phắt dậy, cuối cùng hắn đã biết được chỗ nào không đúng.

Danh sách truy nã này là do hắn đề ra, cho nên Xương Văn Bách mới đặc biệt sai người tìm trong kho hồ sơ của châu nha, bởi vì những lệnh truy nã này đều là bản án cũ mười mấy năm trước, bị phủ bụi từ lâu.

Vậy tại sao... hung thủ lại biết những người này?

Nha dịch châu nha cũng không biết những người này từng phạm tội mười mấy năm trước, hung thủ làm sao biết được?

Lục Mạc Ninh đứng lên: "Đi, đi đến kho hồ sơ."

Hồng Quảng Bình cảm thấy khó hiểu, chẳng qua hắn ta biết đại nhân luôn có chủ ý, vì vậy liền nâng bước đi theo.

Nha dịch tìm một vòng cũng không thấy Xương Văn Bách, nhưng mà Lục Mạc Ninh là do tri châu đặc biệt phân phó xuống, cho nên bọn họ vội vàng dẫn người đi kho hồ sơ.

Nha dịch thủ vệ thấy lệnh bài do Xương Vinh Hoan cấp ở trên người Lục Mạc Ninh nên nhanh chóng mở cửa.

"Lục đại nhân, không biết ngài muốn tìm hồ sơ gì, cho thuộc hạ biết, thuộc hạ tìm giúp ngài." Lão nha dịch xem chừng vẫn luôn thủ chỗ này, khom lưng đi theo Lục Mạc Ninh, thấy hắn đi qua từng hàng kệ, dò hỏi.

"Mấy ngày trước Xương bộ đầu tìm thấy mấy lệnh truy nã từ mười mấy năm trước, ngươi đưa bản quan đến chỗ đó." Lục Mạc Ninh nói thẳng.

Lão nha dịch trí nhớ không được tốt lắm, nghĩ cẩn thận một lúc, chậm rãi nói: "Thuộc hạ nhớ được, là ở chỗ này... hồ sơ chưa được giải quyết qua hơn mười năm đều chất đống ở đây."

Lão nha dịch mang theo Lục Mạc Ninh đi đến một góc đối diện, đó là góc cuối cùng, chỉ chỉ vào chiếc kệ phủ đầy bụi, "Đại nhân, đều ở đó."

Sau khi để lão nha dịch rời khỏi, Lục Mạc Ninh mới đi qua.

Hắn nhìn qua cái kệ đang chất đống hồ sơ phủ bụi, từng chồng từng chồng trên đó.

Dựa vào niên đại được đánh dấu, hắn lướt qua từng hàng, cuối cùng dừng lại ở một chồng hồ sơ bị xáo trộn, thong thả lật lật, quả nhiên chính là hồ sơ mười mấy năm trước.

Có lẽ do Xương Văn Bách làm xáo trộn trước đây lúc đi tìm, chẳng qua ánh mắt Lục Mạc Ninh không dừng ở chồng hồ sơ kia, mà hắn nhìn về phía mấy cái kệ còn lại.

Lướt qua từng tầng, đều phủ đầy bụi, không ít chỗ có dấu vết bị động qua, có lẽ đối phương đã cố ý xóa đi dấu tay của mình, nhưng lớp trên cùng lại khá sạch sẽ, đâu có giống như hồ sơ được cất giữ lâu?

"Đại nhân, sao vậy? Đã nhìn ra cái gì?" Hồng Quảng Bình thấy hắn không hề xem nội dung bên trong hồ sơ, chăm chú nhìn từng cái kệ, tưởng rằng hắn không tìm thấy được hồ sơ muốn tìm, định giúp hắn.

Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Đi thôi, ta đã biết."

Hồng Quảng Bình: "???" Đã biết, đại nhân biết cái gì?

Lục Mạc Ninh đi tới cửa, nhìn lão nha dịch đã lớn tuổi, "Lão nhân gia, ngươi ở nha môn đã bao lâu?"

Tinh thần lão nha dịch vẫn còn tốt, chỉ có lưng hơi còng, trí nhớ cũng không tốt lắm: "Hơn bốn mươi năm, đại nhân, là có gì muốn hỏi sao?"

Lục Mạc Ninh nói: "Lão nhân gia, nhà kho này thường ngày người tới nhiều không?"

Lão nha dịch cười xua xua tay: "Tất nhiên không nhiều lắm, không việc gì ai lại đến xem cái này? Ngoại trừ Xương bộ đầu, có rất ít nha dịch khác tới đây."

"Chắc chắn không có ai khác?" Lục Mạc Ninh hỏi.

Lão nha dịch lắc đầu: "Rất ít người tới nơi này... Xương tri châu sợ hồ sơ này kia bị mất, bình thường cũng chỉ cho Xương bộ đầu tới lấy, hoặc là đem cái mới tới đây."

Lục Mạc Ninh: "Lão nhân gia ngươi nghĩ kỹ lại xem, nửa năm trước, có xảy ra chuyện gì không?"

"Xảy ra chuyện gì?" Lão nha dịch sửng sốt, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, "Cũng không có chuyện gì mà."

"Nhưng ngoại trừ Xương bộ đầu có người đã tới đây?" Lục Mạc Ninh hỏi.

Lão nha dịch: "... Không có, chẳng qua,..." lão nha dịch như là nhớ tới gì đó, "Đúng rồi, đại nhân vừa mới nói, ta thật sự nhớ ra, nửa năm trước chìa khóa nhà kho này từng bị mất một thời gian ngắn, nhưng mà sau đó Xương bộ đầu đã giúp thuộc hạ tìm được, cái này... có được xem là xảy ra chuyện không?"

Lão nha dịch có chút bất an, sợ chọc phải chuyện gì.

Đôi con ngươi đen như mực của Lục Mạc Ninh chợt lóe, hắn bất động thanh sắc cười cười: "Không có việc gì, lão nhân gia đừng lo lắng, bản quan chỉ hỏi một chút theo lệ thường thôi."

Lục Mạc Ninh trấn an lão nha dịch xong mới cất bước ra khỏi nhà kho, đi tới nhà xác, lại cầm mấy tờ lệnh truy nã, ánh mắt nặng nề.

Hồng Quảng Bình vẫn luôn đi theo phía sau, khó hiểu hỏi: "Đại nhân, rốt cuộc là làm sao?"

Lục Mạc Ninh nhìn về phía Tang Bồi: "Lúc trước ngươi nói tỳ nữ của Xương thiếu phu nhân võ công không thấp, nếu nàng chế phục một nam tử thành niên, có dễ dàng không?"

Tang Bồi nói: "Lúc trước không xác định, nhưng với những gì nàng để lộ vừa rồi, chế phục hai ba người cũng không khó."

Lục Mạc Ninh: "Vậy nếu khiêng một nam tử thành niên đi tới đi lui giữa các con hẻm, có được không?"

Tang Bồi: "Dễ dàng."

Hồng Quảng Bình trợn mắt không tin được, đè thấp giọng nói: "Đại nhân, không lẽ ngài hoài nghi tỳ nữ kia?"

Lục Mạc Ninh không gật đầu cũng không lắc đầu, mà nhìn về phía Hồng Quảng Bình: "Ngươi đi tra một chút lai lịch của tỳ nữ kia, nhưng đừng kinh động đến bất kỳ ai. Nếu có thể, tra luôn một chút về Xương thiếu phu nhân."

Ánh mắt Hồng Quảng Bình sáng lên, sau đó lại hơi do dự: "Đại nhân, bảy người này vốn dĩ đáng chết, nếu là thật... đây xem như thay trời hành đạo, há chẳng phải..."

Hồng Quảng Bình đang nói chợt im bặt khi nhận một cái liếc nhìn của Lục Mạc Ninh, hắn ta hắng giọng một tiếng, nhanh chóng giơ tay, "Được được được, thuộc hạ đi ngay đi ngay."

Lục Mạc Ninh chờ Hồng Quảng Bình rời đi, nhìn về phía Tang Bồi: "Ngươi đi một chuyến kêu Xương bộ đầu đến đây, cứ nói ta có lời muốn nói với hắn."

Tang Bồi đáp ứng đi ra ngoài.

Không biết Điêu ngỗ tác đã đi đâu, lúc này chỉ còn một mình Lục Mạc Ninh ở nhà xác, Hắc Xà đã đổi trở về từ bao giờ, vắt trên vai Lục Mạc Ninh, khó hiểu hỏi: Ngươi làm sao biết được tỳ nữ kia khả nghi?

Lục Mạc Ninh sớm đã quen với việc Hắc Xà xuất quỷ nhập thần: "Không phải tỳ nữ kia khả nghi, mà là nàng có khả năng nhất."

Hắc Xà vung đuôi: Như thế nào?

Lục Mạc Ninh nói: "Bảy phạm nhân bị truy nã này, lẫn trốn mười mấy năm, đã sớm trở thành án treo ở châu nha, mấy cái lệnh truy nã cũng đưa đến nhà kho mười mấy năm không người hỏi thăm.

Nhưng nửa năm qua, những người này lại trở thành đối tượng bị mưu sát, lại còn khó coi như vậy, đều là phạm nhân châu nha truy nã, trừ khi...

Là có người cố ý đến nhà kho tìm những phạm nhân bị truy nã, tìm ra được rồi diệt trừ từng người một.

Mà có thể có được mấy cái lệnh truy nã, hiểu rõ châu nha như vậy, chỉ có thể là người của châu nha."

Hắc Xà: Nhưng vì sao ngươi lại hoài nghi tỳ nữ kia mà không phải là nha dịch khác?

Lục Mạc Ninh: "Ta quan sát được mấy ngày qua, mấy tên nha dịch tuy rằng cũng có chút công phu, nhưng không đủ để chế phục mấy tên cướp cùng hung cực ác mà không gây ra động tĩnh gì, bọn chúng tay đều dính máu, ví như Vương Khánh giả kia, hắn có thể tay không nâng lên mấy trăm cân heo, người như vậy không phải mấy tên nha dịch có thể chế phục được."

Hắc Xà hiểu rõ: Cho nên tỳ nữ khả nghi nhất, nàng có thể dùng một tay nâng được nhánh cây hơn trăm cân, thân thủ cũng không tồi, nàng lại là tỳ nữ của Xương thiếu phu nhân, Xương thiếu phu nhân lại là phu nhân của Xương Văn Bách, nhìn thái độ của nha dịch lúc nãy, xem ra thiếu phu nhân tuyệt đối không phải lần đầu tiên tới châu nha gặp Xương Văn Bách, thời cơ cũng tốt nhất, ta nói đúng không?

Lục Mạc Ninh nhướng mày, bộ dáng xinh đẹp của hắn được ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu sáng, làm cho đuôi rắn ngứa ngáy, muốn chạm một chút vào tia sáng đang nhảy múa trên gương mặt hắn, có điều y không dám.

Hắc Xà lắc lắc đuôi để rũ bỏ cảm giác tê dại ngứa ngáy trong lòng: Nhưng nguyên nhân là gì? Xương thiếu phu nhân vì sao phải hao tốn tâm tư giết nhiều người như vậy? Chẳng lẽ thật sự là thay trời hành đạo? Vì dân trừ hại?

Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Điều này thì phải đợi kết quả điều tra của Hồng Quảng Bình."

Tuy nhiên, Tang Bồi vẫn chưa mời được Xương Văn Bách đến, trong khi Lục Mạc Ninh đang thảnh thơi nói chuyện cùng Hắc Xà, bên ngoài lại náo loạn một lần nữa.

Lục Mạc Ninh nhíu mày, đoán có chuyện gì đó nên mở cửa bước ra, đập vào mắt là mọi người đang loạn cả lên, hắn cũng vừa lúc nhìn thấy thân ảnh Xương Văn Bách thất thiểu chạy ra ngoài.

Lục Mạc Ninh chau mày, bước tới kéo một nha dịch có vẻ mặt nôn nóng, hỏi: "Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Nha dịch cực kỳ lo lắng nói: "Lục đại nhân, đã xảy ra chuyện! Tẩu phu nhân đã xảy ra chuyện!"

Triều Phi Y?

Ánh mắt Lục Mạc Ninh chợt lóe: "Xảy ra chuyện gì?"

Nha dịch nói: "Lúc trước không phải tẩu phu nhân cãi nhau một trận với lão đại sao, sau đó liền đi Thiên Phật Tự ngoài thành dâng hương, tuy nhiên, trên đường đi xe ngựa bị kinh động, không ngờ rằng... xe ngựa của tẩu phu nhân lao thẳng xuống vách núi, bây giờ e là..."

Nha dịch không dám nói tiếp.

Lục Mạc Ninh chau mày, nhìn về phía Tang Bồi đã trở về từ bao giờ: "Đi xem!"

Khi Lục Mạc Ninh cùng một nhóm nha dịch đến vách núi nơi xảy ra chuyện, cũng không nhìn thấy bóng dáng Xương Văn Bách, nha dịch nói với Lục Mạc Ninh, dưới vực, ngoại trừ xe ngựa và con ngựa bị chấn kinh kia, không nhìn thấy tẩu phu nhân cùng với tỳ nữ đi theo đâu, chưa biết sống chết ra sao, Xương bộ đầu vẫn đang tìm kiếm khắp nơi.

Lục Mạc Ninh nhíu mày, đi đến chỗ cổ xe bị hỏng, ngẩng đầu nhìn lên mép vực, vực không thấp, ngựa bị ngã chết, hắn ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận con ngựa chết.

Nha dịch duy nhất ở lại canh gác hiện trường ở phía sau cảm khái nói: "Thật kinh khủng... Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lão đại cùng phu nhân là trai tài gái sắc, tại sao lại... Không biết có phải rơi xuống con sông gần đó rồi bị trôi đi rồi không, lão đại... nếu hắn tìm được thi thể phu nhân thì làm sao bây giờ đây..."

Lục Mạc Ninh nghe tiếng lải nhải của nha dịch, ngón tay vuốt vuốt da lông con ngựa, khi vuốt đến một chỗ, quả nhiên cảm giác hơi nhô lên, hắn yên lặng dùng ngón tay vạch ra, phát hiện mông của con ngựa có vết máu bị ai đó dùng vật nhọn đâm vào, xem ra không phải thật sự bị chấn kinh, mà là có người cố ý.

Để chắc chắn, hắn đi lên chỗ đỉnh vách núi, nhìn thấy nơi ngựa bắt đầu bị chấn kinh.

Nơi này còn cách vách núi một khoảng, đi theo Triều Phi Y còn có tỳ nữ kia, với khả năng của nàng, trước khi xe ngựa bị ngã, mang Triều Phi Y ra khỏi xe ngựa e là không khó.

Lục Mạc Ninh rũ mắt: Không lẽ... Triều Phi Y biết được bản thân có khả năng bại lộ, cố ý dàn dựng tất cả những việc này, là muốn bỏ trốn?

Đến khi Lục Mạc Ninh quay lại châu nha, Xương Văn Bách vẫn chưa trở về, thi thể chưa được tìm thấy, hắn ta vẫn tiếp tục cùng nha dịch tìm kiếm dưới vực sâu.

Lục Mạc Ninh ngồi trong nhà xác, nhìn bảy lệnh truy nã trên bàn, bây giờ hắn chắc được bảy phần chuyện này có liên quan đến Triều Phi Y.

Nhưng... lý do là gì?

Nguyên nhân Triều Phi Y giết bảy tên tội phạm bị truy nã này là gì?

Lần trước hắn đã đi xem những hồ sơ được cất giữ, ngoài những người này, vẫn còn rất nhiều tội phạm giết người bị truy nã, nhưng vì sao không chọn bọn họ, mà chỉ chọn bảy người này?

Lục Mạc Ninh không hiểu được, quyết định đi hầm băng xem lại bảy thi thể kia, nhìn mức độ bị hủy hoại của bảy thi thể, giống như là có thâm thù đại hận, có lẽ đối phương đã chuẩn bị chu toàn, không lưu lại một chút dấu vết nào.

Lục Mạc Ninh xoa xoa mi tâm, một lần nữa đứng tại nhà xác, bốn phía vắng lặng, Hồng Quảng Bình đi điều tra tỳ nữ, Tang Bồi lưu lại dưới vực hỗ trợ.

Giờ phút này toàn bộ châu nha vắng vẻ, Lục Mạc Ninh cúi đầu, nhìn bảy tờ nghiệm thi, xem qua từng chữ một, muốn nhìn ra bảy người này rốt cuộc có gì đặc biệt, có thể khiến cho Triều Phi Y không ngần ngại ra tay giết bọn họ.

Lý do là gì?

Lục Mạc Ninh cầm bút viết lên giấy Tuyên Thành những nguyên nhân có thể xảy ra, hắn cau mày, giật mình nhìn lại, phát hiện bản thân không biết từ khi nào viết tên Triều Phi Y tràn ngập mặt giấy Tuyên Thành.

Hắn không khỏi tự cười nhạo bản thân, mình nhất định là váng đầu, viết tên người khác làm gì?

Để Xương Văn Bách nhìn thấy, sợ là sẽ hiểu lầm.

Nhưng Lục Mạc Ninh còn chưa kịp hủy đi tờ giấy Tuyên Thành kia, đột nhiên, con rắn đen không biết bò tới trước tờ giấy Tuyên Thành từ bao giờ, bất mãn dùng đuôi rắn câu lấy cây bút lông sói trong tay hắn, nghiêng nghiêng cái đầu nhọn.

Giọng nói nam tử trầm thấp mang theo không vui: Triều Bùi, đây là tên của tên nam tử nào? Tự nhiên ngươi viết tên hắn nhiều như vậy làm gì? Không phải là ngươi...

Lục Mạc Ninh kéo cây bút lông sói bị quấn chặt xuống: "Ngươi nói bậy gì đó? Nam tử gì, cái tên này rõ ràng là... đợi chút," Lục Mạc Ninh đột nhiên tỉnh táo lại, động tác khựng lại, không tin được cúi đầu nhìn chằm chằm Hắc Xà: "Vừa rồi ngươi... nói cái gì?"

Hắc Xà cho rằng Lục Mạc Ninh chối cãi, tâm tình cực kỳ không vui, cái gì cái gì, ngươi còn không nhận, nếu trong lòng ngươi không nghĩ tới tên hán tử này, làm gì mà viết tên đầy ra đó? Triều Bùi, hừ, nhìn là biết chính là tên hán tử thô lỗ không được dịu dàng, với thân thể nhỏ bé này của ngươi...

Ngay sau đó, Hắc Xà nhìn thấy đôi mắt Lục Mạc Ninh đột nhiên sáng đến kinh người.

Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm Hắc Xà, kích động không thôi, nhìn đến nổi Hắc Xà im bặt, đuôi rắn cứng đờ, cả người bị nhìn đến tê dại. Hắn, hắn đột nhiên nhìn như vậy là có ý gì?

Lục Mạc Ninh hiếm khi không còn sự bình tĩnh thường ngày, nâng Hắc Xà lên, chạm trán thật mạnh: "Ngươi thật lợi hại!"

Dứt lời, Hắc Xà vẫn đang choáng váng chưa kịp hoàn hồn đã bị Lục Mạc Ninh ném qua một bên.

Lục Mạc Ninh nhanh chóng bày ra tất cả bảy lệnh truy nã, dùng bút lông sói viết lại toàn bộ thời gian giết người của phạm nhân.

Tiếp theo, sắp xếp từng thứ một theo khoảng thời gian bất khả thi trong lòng, đến khi sắp xếp xong, Lục Mạc Ninh khoanh tròn tất cả các mốc thời gian, và chúng thật sự rất chính xác.

Ánh mắt hắn hơi động, miệng lẩm bẩm thành tiếng: "Không đúng... không đúng... tuổi tác không khớp, Triều Phi Y rõ ràng chỉ mới hai mươi tuổi, nếu thật là nữ nhi Bùi thị, e rằng đã... Không đúng không đúng... Triều Bùi, Bùi Triều, Triều Bùi... Bùi Triều... là tên nam tử... không giống nữ tử..."

Không biết nghĩ đến điều gì, cả người Lục Mạc Ninh giống như bị điện giật(*), ngồi sụp xuống, đột nhiên ôm trán, hồi lâu không nói gì.

(*) ừ thì hồi đó chưa có điện, nhưng tác giả dùng "điện giật" thật ^.^

Hắc Xà không biết khuê danh của phu nhân Xương Văn Bách, Lục Mạc Ninh luôn viết theo chiều dọc, nên y mới nhìn lầm tên Triều Phi Y thành Triều Bùi.

(Phi Y 非衣 ghép dọc sẽ thành Bùi )

Không có khả năng là nữ nhi Bùi thị, năm đó nàng đã tự sát trong ngục, không thể còn sống. Nếu Triều Phi Y không phải nữ nhi Bùi thị, xét về độ tuổi thì chỉ có... chỉ có...

Lục Mạc Ninh đột nhiên khàn giọng ôm trán nói thầm, Hắc Xà bò lên vai hắn, đuôi rắn quấn vào cổ tay hắn: Ngươi sao vậy? Là ta nói sai cái gì rồi sao?

Lục Mạc Ninh lắc đầu, ngồi dậy, thở dài một tiếng, vừa vặn lúc này, Hồng Quảng Bình đã trở lại gõ cửa.

Nghe được tiếng trả lời của Lục Mạc Ninh, hắn ta đẩy cửa ra, vừa định nói gì thì đối diện với ánh nhìn trực diện của Lục Mạc Ninh, ở dưới ánh nến, vẻ ngoài xinh đẹp của đối phương cực kỳ bức bách người khác, đặc biệt là nhìn chằm chằm như vậy, Hồng Quảng Bình hơi run: "Đại, đại nhân...tại sao ngài đột nhiên nhìn thuộc hạ chằm chằm như vậy?"

Đêm khuya như vầy, cực kỳ dọa người, giống như tinh quái câu nhân.

Lục Mạc Ninh mở miệng, giờ mới phát hiện giọng của mình thật sự khàn: "Hồng Nha đầu, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ... trong vụ án Bùi thị năm đó, bé trai của Bùi gia mười lăm năm trước tên là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com