☆, Phiên ngoại 3
Vận động trên giường sảng khoái một phen, mồ hôi đầm đìa, thân thể vẫn như cũ nóng như lửa đốt, dư âm chưa tan, da thịt thấm ướt mồ hôi lành lạnh, tay chân của hai người quấn quít dán sát nhau vô cùng thoải mái. Tô Trạm được Tô Phiếm ôm vào trong lòng, cái tay của người sau theo thói quen đặt sau lưng hắn vỗ về từng cái từng cái, giống như lúc bọn họ còn nhỏ ngủ cùng nhau, lúc đó anh trai luôn là vỗ về theo nhịp như vậy để dỗ em trai ngủ.
Sau khi đầu óc Tô Trạm bình tĩnh lại, tâm tư cũng trở nên phức tạp hơn, kinh nghiệm tình cảm đời này của hắn có là lúc làm em trai và làm con trai, thật sự chưa từng nghĩ qua chính mình làm cha sẽ như thế nào. Đối với con nít, hắn là một chút cảm giác cũng không có -- Nho nhỏ, mềm mềm, phiền phức chết đi được a! Nếu như sinh ra một thằng nhãi con nhỏ giống như hắn lúc còn nhỏ không hiểu biết như vậy, vậy thì càng khủng bố hơn.
Mặc dù hoàn toàn không hiểu cha mẹ vì sao lại cố chấp với việc muốn có cháu, Tô Trạm lại không muốn làm cho cha mẹ bởi vì chuyện này mà phiền não và thất vọng, cho dù thế nào đi nữa, làm cho cha mẹ bình an vui vẻ an hưởng tuổi già là nguyện vọng lớn nhất của hắn và Tô Phiếm.
"Anh -- Nếu không, chúng ta đi nhận nuôi một đứa? Nói với cha mẹ rằng là con riêng của anh ở bên ngoài?" Tô Trạm lau mồ hôi trên tóc hỏi Tô Phiếm.
Tô Phiếm khẽ cau mày, "Cái suy nghĩ này anh không phải là chưa từng nghĩ qua, nhưng mà, đứa nhỏ nhận nuôi lớn lên không giống với chúng ta, cha mẹ chắc chắc sẽ nhìn ra được."
"Vậy thì làm sao bây giờ! Nếu không, nếu không, anh tuỳ tiện tìm một cô gái sinh..." Tô Trạm trong lòng nghĩ rằng, để cho chính mình ra trận thì không thể nào, để cho Tô Phiếm tìm một địa phương không muốn người biết, nhắm mắt làm ngơ ở sau lưng hắn phối ra một đứa nhỏ là được rồi!
"Vậy em cảm thấy, lấy tính tình của cha mẹ, sẽ cho phép anh chỉ mang con riêng về nhà sao? Đến lúc đó nhất định sẽ yêu cầu anh và mẹ đứa nhỏ kết hôn, thì làm sao bây giờ?" Tô Phiếm suy nghĩ cẩn thận nói, sau đó lại sáp lại gần lỗ tai của em trai, ngậm lấy vành tai mới vừa nãy bị mình cắn có chút sưng đỏ, một tay lại kéo tay Tô Trạm đặt vào chỗ mới vừa lao động vất vả, nói: "Hơn nữa, nó chỉ nhận em, anh cũng hết cách." Nói xong, Tô Phiếm mờ ám lại đắc ý thấp giọng cười lên.
Nghe được lời nói ám muội không thôi, liên tưởng đến tình cảnh vừa nảy, lỗ tai của Tô Trạm vốn là bị liếm đến có chút đỏ càng thêm nóng như lửa đốt, con ngươi đen nhánh sáng ngời trừng Tô Phiếm một cái, bĩu môi nói, "Lẽ nào để cho em ra ngoài tìm mẹ đứa nhỏ sao!"
"Anh không cho phép, hơn nữa, em không phải cũng là chỉ nhận một mình anh trai anh đây thôi sao?" Tô Phiếm vẻ mặt chính chắn lại dịu dàng nói chuyện khá là lưu manh.
Mẹ nó, nói chuyện với y quả thực là tự tìm mất mặt... Tô Trạm nghiêng đầu không thèm để ý tới y nữa, kéo chăn qua phủ lên người chuẩn bị đi ngủ.
Tô Phiếm mỉm cười đem người và cả chăn kéo về trong lòng mình, ôm cả thân thể trẻ tuổi thon dài này, trong lòng tràn đầy sự yên tâm và thoả mãn. Tô Phiếm là người tự có dự định của chính mình, hơn nữa rất nhanh, y liền biết, cha mẹ ở trong nhà nhất định sẽ không đuổi theo y kêu y đi xem mắt nữa. Mặc dù dùng cái cách này có lẽ sẽ khiến cho cha mẹ đau lòng, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, đợi kéo dài tới cuối cùng, nếu như cha mẹ một khóc hai nháo ở trước mặt y yêu cầu y đi kết hôn, đến lúc đó tình cảnh càng khó xử lý hơn.
++++++
Sáng sớm, Tô Trạm vẫn như cũ là người cuối cùng thức dậy, đợi ánh mặt trời sáng đến chói mắt xuyên qua những tán cây ngoài cửa sổ chiếu vào, Tô Trạm lúc này mới ung dung thức dậy mặc vào một bộ đồ thoải mái rồi mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.
Sữa tươi đã đun nóng, bánh mì đã được quét lên mứt cam mà hắn thích nhất, Tô Trạm liếc nhìn anh trai đang làm một cái trứng chần nước sôi, không chút khách khí nào một tay bưng ly sữa tươi một tay cầm bánh mì, miệng thì nhai nhai nuốt nuốt.
"Đến, ăn trứng chần nước sôi có dinh dưỡng, em không phải là thích nhất món trứng chần nước sôi anh làm sao?" Tô Phiếm đem trứng và lạp xưởng đẩy tới trước mặt Tô Trạm.
Tô Trạm thấy trứng thì sắc mặt còn khá tốt, nhưng mà nhìn đến lạp xưởng đỏ au nhất thời liên tưởng đến thứ không nên liên tưởng... Tối hôm qua trong lúc động tình, vậy mà quỷ xui thần khiến liền giúp Tô Phiếm -- Sắc mặt Tô nhị thiếu gia lập tức liền khó coi, nhưng cũng chỉ có thể đè ép cảm giác không được tự nhiên đó nghiêm mặt nói, "Không ăn lạp xưởng."
"A? Em trai, anh cho rằng em sẽ thích chứ, đây là lạp xưởng nhập khẩu của Đức..." Tô Phiếm hơi ngạc nhiên hỏi.
"Ánh mắt nào của anh thấy em thích ăn lạp xưởng!" Tô Trạ rất không bình tĩnh mà đề cao giọng nói, bởi vì cảm thấy Tô Phiếm đây là cố ý đạp lên cái đuôi của hắn.
Quả nhiên Tô Phiếm thấy em trai bị mình đạp phải đuôi, mỉm cười ấm áp, "Anh tối hôm qua không phải là hỏi em ngon hay không ngon sao, em nói ngon..."
Y còn chưa nói xong, liền bị người nào đó thật sự bị giẫm phải đuôi nhấc chân lên đuổi theo muốn đánh. Tô Phiếm là một chút cũng không để ý, trên khuôn mặt tuấn tú treo một nụ cười nhã nhặn quen thuộc, không tốn chút sức nào đem người nhốt lại trong lòng mình, đồng thời nửa người dưới không an phận chà xát vào mông của Tô Trạm, "A Trạm, bữa sáng không ăn uống đầy đủ, lẽ nào em muốn cái cây này sao?"
Hắn nhất định phải đem Tô Phiếm đuổi ra ngoài!
Người nào đó cắn răng nghiến lợi muốn thoát khỏi ràng buộc của Tô Phiếm, người anh trai này của hắn trước mặt người khác là dáng vẻ ôn nhu nho nhã khiêm tốn lễ độ, sau lưng thật sự là thối nát, có thể nói là không ra gì. Tô Phiếm dường như rất thích các trò trêu đùa này, mỗi lần gặp nhau đều phải nháo một trận, hứng thú khá ác.
"Mẹ nó!"
Thấy em trai thật sự sắp tức giận, Tô Phiếm thấy đủ liền thu lại, ý cười tràn đầy lại buông người ra, hảo tâm hảo ý nói, "Không giỡn nữa, nhanh ăn đi, không ăn là nguội đó."
Tô Trạm đang muốn châm biếm lại vài câu, không nghĩ đến điện thoại lại đột nhiên vang lên. Tô Phiếm nhạy cảm cảm giác được cuộc điện thoại này không bình thường, ra hiệu Tô Trạm đi bắt máy.
Tô Trạm một chút phát giác cũng không có, liếc qua Tô Phiếm tính bỏ qua Tô Phiếm trước, chạy đến phòng khách bắt máy.
"Alo..."
"A Trạm, là cha."
Thì ra là điện thoại trong nhà gọi tới, Tô Trạm rất ít khi ở căn nhà bên này, cha mẹ ở Băng Cốc cũng biết, cho nên rất ít khi sẽ gọi điện thoại đến bên này, xem ra là tìm khắp nơi không thấy mình rồi. Nhưng mà, hắn hai ngày trước mới nói chuyện điện thoại với cha mẹ, sao lại gấp tìm mình thế này.
"Cha, sao vậy ạ, có chuyện gì xảy ra sao?" Tô Trạm lập tức hỏi, mà Tô Phiếm vốn ở phòng bếp nghe được thanh âm của Tô Trạm cũng buông đồ trong tay xuống, tập trung nghiêng tai lắng nghe.
"Chuyện kia, chuyện này, A Trạm a, con ăn tối chưa..." Tô Chính Cương ấp a ấp úng trước tiên hỏi con trai nhỏ ăn tối hay chưa.
Tô Trạm mỉm cười đáp lời, "Cha, con ở Mỹ, chênh lệch 14 tiếng so với Băng Cốc, cha hẳn là nên hỏi con ăn sáng hay chưa! Con và A Phiếm đang ăn sáng đây."
Tô Chính Cương nghe được tên của con trai lớn không nhịn được mà sặc 1 cái, ho khan vài tiếng, nói, "A, cái gì, chuyện này, anh con đang ở bên đó a..." Ông kỳ thực đã sớm biết Tô Phiếm đến Mỹ tìm Tô Trạm rồi, vừa nảy vừa nhìn thấy thứ kia, liền lập tức gọi điện thoại đến chỗ mà Tô Phiếm thường ở ở Hồng Kông, không nghĩ đến người ta nói con trai lớn của ông lại chạy đến bên con trai nhỏ.
Chung Ý Ánh ở bên cạnh nghe ngóng, lo lắng không thôi, chỉ cảm thấy ông chồng nhà mình lúc nào cũng chân tay lúng túng, lấp tức đoạt lấy ống nghe, đổi lại bà nói chuyện, "A Trạm a, A Phiếm ở bên chỗ con sao?"
Tô Trạm cảm thấy kỳ lạ, sao hôm nay cha mẹ cứ xoay quanh Tô Phiếm không ngừng vậy, lẽ nào thật sự tìm được cô nàng nào thích hợp rồi, muốn đem y bắt về kết hôn?
"Đúng ạ, anh trai hôm qua mới đến." Tô Trạm vẫn là nhịn không được hỏi, "Rốt cuộc là sao ạ, mẹ, mẹ và cha hôm nay rất lạ."
Chung Ý Ánh nghĩ rằng cái thông tin này có lẽ Tô Phiếm sẽ không nói với Tô Trạm, đành phải vừa tìm từ vừa cẩn thận hỏi, "A Trạm, chuyện này, A Phiếm bây giờ có ổn hay không?"
Tô Trạm liếc một cái người nào đó đang ngồi bên cạnh bàn ăn ung dung bình thản ăn sáng trả lời, "Rất tốt, có thể ăn, có thể uống..." Còn lặng lẽ ở trong lòng bồi thêm 1 câu, ở trên giường cũng sinh khí dồi dào, nếu như y không ổn, vậy không có ai sẽ ổn cả.
Chung Ý Ánh trong lòng hẫng 1 nhịp, hạ quyết tâm nói, "A Trạm, A Phiếm lát nữa nếu như hỏi cha mẹ nói chuyện gì với con, con ngàn vạn lần đừng nói với y. A Phiếm, nó..." Chung Ý Ánh chỉ cảm thấy cuộc sống quả nhiên không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, bây giờ 1 nhà bọn họ sinh hoạt hạnh phúc an nhàn, lại đưa đến 1 rắc rối lớn, khó trách Tô Phiếm vẫn luôn không chịu đáp ứng đi xem mắt kết hôn, giải quyết chuyện chung thân đại sự.
Tô Trạm lần này chẳng hiểu ra làm sao cũng không nghĩ ra được, nhưng mà lại bị thái độ của cha mẹ làm cho không dám xem thường, cũng không biết Tô Phiếm còn gạt hắn chuyện gì, đành phải trước tiên thành thực trả lời, "Dạ."
"Hồi nảy mẹ và cha con ăn cơm xong, mẹ muốn dọn dẹp gian phòng của con và Tô Phiếm, một thời gian nữa, con không phải là trở về Băng Cốc sao, mẹ nghĩ con trở về thì anh trai con chắc chắn cũng muốn theo con trở về. Chỉ là, lúc mẹ dọn dẹp -- Không ngờ rằng thấy được một phiếu khám bệnh của một bệnh viện ở HongKong, trên phiếu khám bệnh --" Chung Ý Ánh nói đến chỗ này có chút do dự, "Trên phiếu khám bệnh, nói A Phiếm nó, nó..."
Bây giờ chuyển đến mẹ ấp a ấp úng, Tô Trạm liền kiên nhẫn đợi nghe tiếp nửa câu sau, không nghĩ đến mẹ của mình do dự cả nửa ngày cũng không nói trên phiếu khám bệnh nói Tô Phiếm như thế nào? Sẽ không phải là mang thai chứ... Trong đầu của Tô gia nhị thiếu gia sau khi loé lên cái ý nghĩ này, nhất thời liền cảm thấy chính mình giống như bị sét đánh... Đều tại tối hôm qua Tô Phiếm nói mấy cái lời quỷ gì mà sinh con trai cho y!
Tô Chính Cương lần này chịu không được sự do dự của vợ mình, đoạt lấy ống nghe bổ sung, "Bác sĩ nói anh trai con bởi vì lúc trước bắp đùi bị thương cho nên thần kinh gì đó bị chặt đứt, chỗ đó không được! Không lên được!"
Tô Trạm nghiêm trọng cảm thấy chính mình sinh ra cảm giác nghe nhầm, hơn nữa là thật sự bị sét đánh 1 cái -- Cái gì? Tô Phiếm, y không lên được?
Vậy tối hôm qua cái người lên cả buổi tối là ai?
Tô Trạm cầm lấy ống nghe đứng tại chỗ, giống như bị hoá đá, nửa ngày cũng chưa hồi thần lại được, khoé miệng cứng đời cả nửa ngày mới thoáng có chút cảm giác ấm lại, "Cha nói, A Phiếm y..." Tô Trạm đem ánh mắt liếc nhìn cái người nào đó ở bên kia 1 chút, thấp giọng nói, "Không sai chứ, chuyện ... chuyện này không thể nào đâu."
Tô Chính Cương thở dài nói, "Chắc như đinh đống cột a, giấy trắng mực đen viết như vậy, còn có ghi chép chuẩn đoán lần đầu và tái khám nữa, đứa nhỏ này, ở trong lòng rầu rĩ lâu như vậy, chuyện này, cha và mẹ con còn cả ngày ép nó đi xem mắt, đây không phải là, lấy dao đâm vào tim nó hay sao..." Tô tướng quân đã từng uy phong lẫm liệt ở bên đầu dây kia của điện thoại rất là phiền muộn than thở nói.
Chung Ý Ánh lại cướp lại ống nghe giành quyền nói, nói với con trai nhỏ, "A Trạm, mẹ cảnh cáo con, cái chuyện này chúng ta coi như không biết. A Phiếm ở bên đó với con, con phải ngoan ngoãn ở chung với anh con, ngàn vạn đừng để cho nó tích tụ luẩn quẩn trong lòng. Không thể có con cũng không sao, chính là khổ A Phiếm a, đứa nhỏ này mệnh khổ..."
Tô Trạm đã hoàn toàn không biết nên biểu hiện thế nào nữa, nên đi an ủi cha mẹ hắn mới tốt, hay là lập tức cúp điện thoại đi chất vấn Tô Phiếm mới tốt?
"... Dạ, con, con sẽ thử nói chuyện với anh ấy..." Tô Trạm khoé miệng co giật nói.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Trạm mặt không chút thay đổi nào đi qua ngồi vào bàn ăn, cau mày ánh mắt quét qua nửa người dưới của Tô Phiếm, cao giọng nói, "Không lên được? Anh sao?"
Tô Phiếm đem một miếng lạp xưởng cuối cùng tao nhã bỏ vào trong miệng ăn hết, buông dao nĩa xuống, lau lau miệng của mình, mỉm cười nói, "Anh có thể lên hay không, lên rồi thì thế nào, lẽ nào em còn không biết sao?"
... Quả nhiên là dùng để gạt cha mẹ!
"Cha mẹ rất thương tâm, cũng không dám tự mình đi hỏi anh, phái em đến an ủi anh đó." Tô Trạm không nói gì liếc anh trai vô cùng xảo quyệt nhà mình một cái.
"Không sao, đợi qua 1 đoạn thời gian nữa, anh đem pháp bảo lấy ra, bọn họ tự nhiên sẽ không buồn thế nữa --" Tô Phiếm cảm thấy lúc đó có thể đem kế hoạch này báo cho em trai biết, dứt lời lấy ra mấy tời báo mấy ngày trước mua được ở Hongkong, đưa cho Tô Trạm nói, "Em xem cái này đi."
Tô Trạm vô cùng nghi ngờ tiếp nhận tờ báo, là một tờ báo tiếng Anh, bên trên lại nói về ngày sinh nhật của 1 đứa nhỏ, nhưng mà sự ra đời của đứa nhỏ này lại không đơn giản -- Bởi vì bé trai này chưa đủ 4 tuần tuổi, là đứa bé sinh ra trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới.
"Cái chuyện này, anh đã kêu người đi dò hỏi tỉ mỉ rồi, đứa nhỏ sinh ra trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới được sinh ra ở một bệnh viện ở thành phố Oldham ở Anh, đến năm 1981 đã mở rộng đến hơn 10 quốc gia. Đứa nhỏ đầu tiên ở Mỹ đã ra đời, anh nghĩ, cái pháp bảo này, có thể bù đắp sự thương tâm của cha mẹ. Lão Tô gia của chúng ta cũng có người thừa kế, là con ruột của anh và em, rất tốt." Tô Phiếm lần đầu tiên tự đáy lòng cảm tạ sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, ngay cả đứa nhỏ cũng có thể tạo ra.
Tô Trạm là người không để ý đến chuyện bên ngoài, ngược lại lần đầu tiên nghe nói đến đứa nhỏ sinh ra trong ống nghiệm này, lập tức đem nội dung phổ cập khoa học của cái tin tức này đọc 1 lần, cuối cùng cũng hiểu rõ, hơn nữa khá tán thành cái phương pháp này của Tô Phiếm, bởi vì đây đúng là cái phương pháp vẹn toàn cả đôi bên, chỉ cần bọn họ đóng góp hạt giống, lại tìm một người 1 người phụ nữ đóng góp 1 nữa hạt giống khác liền có thể sinh ra đứa nhỏ.
"Quả thật không tệ!" Tô Trạm tâm tư vừa chuyển, "Nếu như cha mẹ hỏi đứa nhỏ từ đâu đến thì làm sao?"
"Ăn ngay nói thật." Tô Phiếm không chút do dự nói, "Dưới cái tình hình này, cha mẹ cũng sẽ không để ý, anh chỉ muốn đứa nhỏ không muốn mẹ của đứa nhỏ, với cái tình hình này của anh, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy làm hại con gái nhà người ta."
Tô Trạm lại không thể không bội phục tâm tư kín đáo của anh trai nhà mình, đây hoàn toàn là tung ra một cái lưới rất lớn, đến cuối cùng sẽ từ từ thu lưới vào.
Hết chương 95.
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp!^^
Ngoài lề 1 chút: Lũ ăn cắp truyện up lên truyenfull.vn và sstruyen.com đều là lũ khốn! *Cúi đầu* Xin lỗi mọi người vì phần ngoài lề này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com