Chương 1
Có một dạng nỗi đau thấu tâm can...
Bạch y nữ tử cố gắng dùng hơi sức cuối cùng của bản thân chống đỡ dựa vào cây, xung quanh nàng tối tăm mịt mù, rừng cây giăng lối, mưa rơi nặng hạt. Một mình nàng nằm đó, dung nhan diễm lệ đầy nhợt nhạt, hết thảy giờ phút này nàng thật sự đau đớn thấu xương. Nàng sắp chết rồi...
"Khụ...khụ..."- Nàng ho khan vài tiếng, nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi, dù cho nhìn nàng có bao nhiêu thê thảm, máu đỏ chảy bên khóe môi cũng không làm mất đi vẻ đẹp động lòng người.
Nàng cười, nhắm mắt thật muốn trở lại là nàng của năm năm trước, vô lo vô âu, thế gian này có bao nhiêu phức tạp cũng không làm nàng nhiễm bụi trần. Đến giờ khắc sinh tử, nàng lại nhớ đến hắn, người nàng yêu nhất...
"Doãn Tố"
Bạch Chân Y nàng, con gái thừa tướng gia - Bạch Gia Y, là nữ nhi được phụ thân yêu thương nhất, được đại ca, nhị ca, tam ca sủng ái nhất. Mẫu thân mất lúc sinh nàng, vừa lọt lòng nàng đã thiếu đi tình thương của mẫu thân. Nên mọi người đều đem tất cả sủng ái, yêu thương bù đắp cho nàng. Thật tốt...nếu nàng không gặp hắn...Doãn Tố...
Mùa xuân năm nàng vừa tròn 16 tuổi, nàng trốn ra ngoài phủ chơi, vốn muốn biết mùi vị tửu lầu là như thế nào, liền nhanh chóng kéo theo nha hoàn A Uyên theo. Lúc ấy, tửu lầu huyên náo, nàng tò mò lại xem, nàng còn nhớ...
Nam tử ấy dung nhan tuấn dật, mỹ mạo phi phàm, ánh mắt lạnh lùng đầy xa cách khiến người khác không thể nhìn ra bất cứ thứ gì. Khí chất cao lãnh khiến người khác run sợ. Chàng lúc ấy, đang đánh với một bọn bát đản quấy rối tửu lầu, thật sự trầm tĩnh đến đáng sợ.
"Ông chủ Doãn thật lợi hại"
"Quả thật soái khí"
Bao nhiêu ánh mắt đổ về phía Doãn Tố, khiến nàng hiểu được, hóa ra chàng ta là chủ của tửu lầu này. Nàng nhớ tên của tửu lầu ấy là gì ta...đúng rồi Bạch Liên...
Bạch Liên...cái tên ấy mang theo bao đau đớn cuộc đời nàng.
Từ lúc ấy, nàng đã động lòng với chàng ta, với tính cách của nàng thích cái gì phải dành lấy cho đến cùng. Về tướng phủ, nàng còn nhớ phụ thân đã rất tức giận khi nàng lén đi chơi, còn phạt nàng chép kinh thư, đại ca, nhị ca, tam ca còn lén lút giúp nàng chép. Lúc ấy, thật vui...
"Con thích Doãn Tố, ông chủ của tửu lầu Bạch Liên"
Nàng đã đứng trước mặt phụ thân tuyên bố như vậy khiến ông tức giận. Ông không muốn nữ nhi của mình lấy ông chủ của một khách điếm hèn mọn, sợ nữ nhi mình khổ. Nàng đã cãi lời phụ thân.
Trốn ra ngoài, nàng nghĩ cách tiếp cận hắn. Thật khéo nàng lại có một tay trù nghệ cao, nấu ăn rất ngon. Nàng liền xin làm đầu bếp cho tửu lầu của hắn. Hắn thông qua thưởng thức gật đầu đồng ý.
Nàng trong quá trình đó, luôn cố lấy hảo cảm ở hắn, luôn tiếp cận hắn, mong hắn hiểu tình cảm của nàng, cho đến khi...nàng biết...hắn yêu biểu muội của hắn Phù Bạch Liên.
"Ta yêu chàng"
"Bạch Y cô nương, ta cảm kích cô dành ái mộ cho ta, nhưng kì thực ta chỉ xem cô là bằng hữu không hơn không kém"
Hắn, lúc đó...rất kiên định. Ánh mắt vẫn xa cách lạnh lùng.
Mà nàng...lại rất đau.
"Một cơ hội...không thể sao?"
"Không thể"
Hắn nhìn nàng, ánh mắt ấy không gì có thể lay chuyển được. Đó là ánh mắt nàng cả đời không bao giờ quên.
Không trách hắn vô tình, chỉ trách nàng ngu xuẩn. Nàng cố chấp muốn lấy hắn, đã lấy cái chết ra dọa phụ thân và ba huynh trưởng của nàng.
Nàng thuận lợi lấy hắn, nàng đã đạt được tâm ý. Nhưng đêm động phòng hắn không hề đụng đến nàng, gương mặt càng thêm một tầng lãnh khí.
Bạch Liên chết tâm, nàng ta tìm cái chết. Lúc nghe tin này, nàng cảm thấy bất ngờ cùng đau đớn, là nàng chia rẽ hắn và nàng ấy.
Hắn ngồi mãi trong phòng không ra ngoài, nàng an ủi cũng đẩy ra, hắn tràn đầy thù hận nhìn nàng.
"Tất cả là tại ngươi, mà Bạch Liên..."
Lần đầu tiên, nàng thấy hắn khóc, hắn không còn là nam tử băng lãnh nàng thường thấy nữa.
"Ta..."
Nàng thương tâm, đau đớn, nàng sai thật rồi.
"Ngươi muốn ta đúng không? Được, ta cho ngươi"
Hắn đè nàng xuống, nàng mặc sức dày xéo...
Đau.
Ngày hôm sau, hắn vẫn lãnh đạm như thường, không còn cái vẻ đau khổ hôm qua nữa. Hắn nói với phụ thân, hắn muốn tiến thân.
Quả nhiên, hắn là một nhân tài. Lại được phụ thân nàng tiến cử, hắn ngày càng được lòng hoàng thượng. Nàng rất vui, cho đến ngày hôm ấy...
Phủ thừa tướng cháy, 50 mạng người chết dưới tay hắn. Hắn chỉ chừa lại nàng.
"Sao không giết ta?"
"Giết nàng?"
Hắn ngạo nghễ đưa tay nâng cằm nàng, đáy mắt lạnh xuyên thấu người nhìn. Khiến cho nàng tràn ngập cỗ chua xót.
"Ta sẽ cho nàng sống, để hiểu cái cảm giác sống không bằng chết"
Hắn cười điên cuồng, mà nàng cũng có ngày thành kẻ điên thôi.
Suốt năm năm, hắn được tín nhiệm nhanh chóng được thăng hàng tam phẩm, mà nàng, lại là thê tử của hắn. Người ngoài ngưỡng mộ nàng, thật ra đâu biết, hắn không hề chạm đến nàng, mà cùng nữ nhân khác âu yếm trước mặt nàng. Nàng mỗi ngày chỉ có nửa canh giờ để ra ngoài, còn lại đều bị giam lỏng trong phòng. Mỗi ngày một canh giờ đều bị cổ độc hắn hạ, làm cho đau đớn khắp người. Cổ độc của hắn hạ vào người nàng, không làm cho người bị hạ chết, nhưng đều phải trải qua cảm giác như lột da, rút gân.
Nàng cam chịu, là nàng nợ hắn.
Nhưng năm năm rồi, trả đủ rồi nàng muốn chọn cái chết, theo phụ thân, theo ba huynh trưởng, theo 50 mạng người thừa tướng phủ.
Nàng lừa được thủ hạ của hắn, dùng khinh công chạy thoát, trên đường chạy bị chính phi tiêu độc ném trúng.
Kết thúc hồi tưởng, nàng cười, đời này của nàng, năm năm trước đã là một sai lầm. Vốn nàng không nên cưỡng cầu thứ không thuộc về mình...
Phụ thân...con sai rồi.
Đại ca, nhị ca, tam ca...muội sai rồi.
Hắn từ trong màn mưa giăng liếc nhìn nữ tử trước mặt, bóng đêm bao phủ, hắn mặc trường bào đen không rõ gương mặt biểu cảm gì. Chỉ im lặng nhìn bạch y nữ tử trước mặt, nàng vẫn đẹp động lòng người như vậy.
"Doãn Tố... ta sai rồi. Ta không nên chia rẽ ngươi và Bạch Liên"
Nàng cố sức nói.
Hắn im lặng nhìn nàng, nàng chỉ cười nhẹ:
"Ta nợ ngươi, ngươi liền đem 50 mạng người Bạch gia ta tuẫn táng cùng Bạch Liên, ta cũng bị ngươi hành hạ, ta trắng tay rồi"
"Ngươi biết sai sao?"
Hắn nhếch môi.
"Ta sai rồi, ta không nên yêu ngươi, không nên cố chấp lấy ngươi"
Nàng mặc cho những giọt nước mắt đang hòa cùng mưa rơi, cười đắng chát.
"Những gì cần trả, ta trả đủ rồi"
Nàng lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn cố gượng nói.
"Kiếp sau, ta hi vọng sẽ không yêu ngươi nữa"
Nói rồi, nàng nhắm mắt an tĩnh trong màn mưa, nàng nở một nụ cười rất thanh thản. Thanh thản ra đi.
Hắn nhanh chóng cúi xuống, bóp cằm nàng, điên cuồng hét:
"Ngươi còn không mau tỉnh, ngươi còn trả chưa hết. Tỉnh lại cho ta!"
Đáp lại hắn là âm thanh mưa rơi, bốn bề hiu quạnh, nữ tử ấy sớm đã dần lạnh băng.
Hắn ôm nàng lên, nhìn tất cả thủ vệ.
"Các ngươi! Kẻ nào ném phi tiêu độc?"
Hắn âm trầm nhìn vết thương nơi ổ bụng nàng. Một cỗ tà khí vây quanh, một kẻ quỳ trước mặt hắn.
"Là ngươi sao?"
Hắn cười điên cuồng, thoáng chốc thủ vệ kia nằm vật ra đất, trên cổ có vết cắt dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com