Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bước từ tửu lầu Bạch Liên ra, nàng ngoảnh lại nhìn một lần nữa. Nơi này bắt đầu cho nhiều chuyện, bây giờ cũng nên kết thúc ở đây rồi. Nàng nhẹ cười nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy, chắc có lẽ đây sẽ kết thúc thật sự cho ân oán của đời trước và đời này.

"Tiểu thư...trễ rồi. Chúng ta về thôi!"

A Uyên thúc giục nàng, Bạch Chân Y liền dời tầm mắt khỏi tửu lầu quay lại nhìn A Uyên cười mỉm, giọng nhẹ tênh:

"Ừ"

Hỏi có tiếc nuối không? Có lưu luyến không? Nàng sẽ trả lời có. Bởi vì trước khi thảm họa kinh hoàng đời trước diễn ra, nàng đã từng sống vui vẻ ở đây.  Một Bạch Chân Y đầu bếp tửu lầu Bạch Liên đã từng trải qua cảm giác mỗi ngày đều vui vẻ. Nhưng giờ sẽ không còn nữa...

Thế rồi, hai bóng dáng xa dần khuất dạng giữa dòng người. Cửa sổ tầng trên tửu lầu Bạch Liên hé mở, đôi mắt Doãn Tố nhìn theo hai bóng dáng ấy biến mất, hắn khẽ thở dài.

"Chủ tử, rõ ràng cô ta sẽ không làm phiền ngài nữa. Cớ sao người lại thở dài?"

Một hắc y nhân lên tiếng.

Doãn Tố không đáp lại hắn, rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Sau khi Bạch Chân Y trở về phủ, tháng ngày yên bình cũng cứ thế mà trôi qua, nàng cũng ngoan ngoãn làm đứa con gái an phận. Cho đến một ngày, bỗng dưng nhị ca và tam ca kéo đến gặp nàng.

Hôm đó, nàng đang ngồi thong thả trong phòng thêu mấy túi gấm định bụng tặng phụ thân và ba ca ca, thì cánh cửa phòng nàng bỗng dưng bị đá một cách thô bạo. Biết tỏng là ai, nàng vẫn vừa thong thả vừa thêu, vừa nói:

"Tam ca, mặc dù muội là muội muội huynh, nhưng đá cửa phòng một tiểu thư khuê các là không nên."

Ánh mắt sắc bén của nàng hướng lên nhìn tam ca đang đứng đó cười ngượng ngùng, và nhị ca nhún vai một cách bất đắc dĩ, đành thở dài.

"Có việc gì sao ạ?"

Nàng hỏi.

Giống như đụng phải huyệt nói của tam ca, huynh ấy liền kích động nói:

"Tiểu Y, có một chuyện động trời xảy ra!"

Nàng nhíu mày. Có chuyện gì có thể kích động nữa đây. Nhưng nàng vẫn hưởng ứng lời tam ca, lên tiếng hỏi:

"Chuyện gì có thể khiến hai huynh đến tìm muội gấp nh..."

Lời nàng chưa kịp dứt, tam ca đã chen vô nói một cách rất thảng thốt:

"Đại ca biết yêu rồi"

"Thì đại ca yêu th..."- Chưa kịp phun hết câu, nàng mới ý thức được vấn đề. Cái gì? Đại ca biết yêu? Sao có thể...?

Vẻ mặt nàng hoảng loạn xen lẫn kinh ngạc, chỉ có thể lắp bắp:

"Sao...sao...hai huynh biết???"

Nhị ca đứng kế bên lúc này mới ngồi xuống bàn rót một chung trà uống, đạm nhiên kể. Một buổi sáng, cả ba huynh ấy đi luyện võ. Trong lúc luyện võ, đại ca cư nhiên mất tập trung, vốn là luận về võ công nhị ca hay tam ca không có cửa vượt đại ca. Ấy thế mà, đại ca lại bị dồn vào thế hạ phong. Sau đó, lúc nghỉ ngơi đại ca lại hỏi: "Hai đệ nói xem, có lẽ ta nên tính đến chuyện hôn sự rồi phải không?". Chưa kịp đợi hai người họ phản ứng, huynh ấy liền trầm tư bỏ đi.

"Muội nói xem...không phải yêu thì là gì?"- Tam ca ánh mắt vẫn không giấu nổi sự kinh hỉ.

"Còn ta thì thắc mắc, cô nương nhà nào có thể lọt vào mắt hung thần lãnh đạm của đại ca"- Nhị ca vẫn rất ung dung, lời nói quả thật vân đạm phong khinh.

Bạch Chân Y nghe vậy cảm xúc đều trở nên khá hỗn loạn. Nếu theo đời trước của nàng, rõ ràng là đại ca không hề có thê tử hay ý trung nhân, cho đến tận khi thừa tướng phủ diệt môn cả ba huynh ấy đều như vậy. Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Tuy huynh ấy có ý trung nhân cũng tốt, nhưng điều này khiến nàng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tiểu Y? Muội ổn chứ?"- Tam ca lo lắng nhìn nàng.

"Muội ổn"- Nàng lắc đầu.

Nhị ca liền nhíu mày, liền nói:

"Muội không khỏe thì nói, đừng có giấu bọn huynh. Rõ ràng sắc mặt muội tái méc rồi"

Nàng vươn tay sờ mặt chính mình, nó thể hiện rõ vậy sao? Nhưng sự việc chuyển biến thế này, khiến nàng cảm thấy bất an. Một linh cảm nào đó mách bảo nàng, mọi chuyện không đơn giản như vậy...

"Nhị ca, tam ca, mai chúng ta phải đi điều tra xem, nàng ta là ai"

Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình với nàng.

"Trước hết muội nghỉ ngơi đi, việc điều tra ta sẽ làm sau"- Nhị ca nghiêm khắc nói.

Nàng gật đầu.

Khi nhị ca, tam ca rời đi, nàng mới bước đến giường nằm xuống. Nghĩ mãi, nàng vẫn không hiểu. Thời điểm nàng lấy Doãn Tố, đại ca vốn được triệu ra biên cương. Ngay ngày huynh ấy về, phủ thừa tướng lại cháy mang theo thảm họa diệt môn. Thời gian này theo đời trước, nàng vẫn chưa lấy Doãn Tố, cũng không hề có chuyện như vậy xảy ra. Hay do nàng đã thay đổi quá khứ khi trọng sinh. Đây là một kết quả khác???

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nàng lại mơ thấy đời trước, lần lượt rất nhiều hình ảnh lướt qua.

Trong đám cháy ấy, đại ca bị cây cột đè lên người, lửa rực cháy phía sau đỏ một vùng trời. Huynh ấy vươn tay ra, yếu ớt nói với nàng:

"Tiểu Y...phải hạnh phúc..."

Nàng muốn chạy lại, nhưng bị ba tên hắc y nhân giữ chặt. Doãn Tố lại đứng phía sau nhìn vào đám lửa ấy. Trong ánh mắt hắn một tầng lãnh diễm, dù nàng khóc than, vùng vẫy kêu hắn buông nàng ra, vẫn không đả động gì đến hắn. Mãi đến khi...mọi thứ hóa thành tro...

Đúng rồi, khi ấy nàng đã khản cả giọng, chỉ có thể tựa như cái xác vô hồn nhìn hắn, chất vấn.

"Sao không giết ta?"

"Giết nàng?"

Lúc đó, hắn ngạo nghễ đưa tay nâng cằm nàng, đáy mắt lạnh xuyên thấu người nhìn. Khiến cho nàng tràn ngập cỗ chua xót.

"Ta sẽ cho nàng sống, để hiểu cái cảm giác sống không bằng chết"

Tiếng nói ấy vang vọng mãi...

Sống không bằng chết...

Sống không bằng chết...

Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, bên gối nàng đã ướt đẫm một mảng...Sắc trời bên ngoài đã tối, nàng bèn gọi A Uyên:

"A Uyên..."

Bên ngoài, giọng A Uyên truyền vào:

"Sao thế tiểu thư?"- Nàng ấy cũng nhanh chóng bước vào. Sau đó lại hốt hoảng, lắp bắp nói: "Tiểu thư...sao người lại khóc?"

Nhìn gương mặt A Uyên ở cự ly gần, hơi ấm từ bàn tay nàng ấy chạm lên tay nàng khiến nàng bỗng dưng sợ, sợ đây mới thật sự là giấc mơ chứ không phải thực tại, sợ đây chỉ là một trong số giấc mơ nơi căn phòng tăm tối đời trước. Không biết tự lúc nào nàng lại khóc tu tu như một đứa trẻ. A Uyên nhìn nàng vậy lại bị dọa đến sợ, sau đó liền nhanh chóng gọi mọi người đến.

Không lâu sau đó, phụ thân cùng 3 ca ca chạy đến.

"Y Nhi...con sao vậy?"- Phụ thân khi chạy đến gương mặt ông lo lắng đến độ toát mồ hôi.

"Tiểu Y, muội sao đấy?"- Tam ca cũng vừa lúng túng, vừa lau nước mắt cho nàng.

"Tiểu Y, sao lại khóc đến vậy chứ?"- Nhị ca vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng.

Sau đó, đại ca cũng theo đó chạy theo sau tới, người huynh ấy cũng nhễ nhại mồ hôi. Khi chạy đến, vừa nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng gọi:

"Tiểu Y"

Nàng nhìn đại ca khi ấy, nghe huynh ấy gọi nàng liền khóc to hơn, bởi vì khung cảnh đời trước, đến cuối cùng huynh ấy vẫn gọi nàng như vậy. Vẫn nhẹ nhàng như vậy, rõ ràng ai cũng nói huynh ấy lạnh lùng. Chỉ với nàng, huynh ấy rất dịu dàng. Tại sao đời trước nàng lại không nhận ra mọi người yêu thương nàng đến vậy chứ? Sao nàng lại không thấu đáo vậy chứ? Sao lại tự chuốc bi kịch đến vậy chứ...

Tam ca nhìn nàng khóc đến vậy, mới nhìn đại ca mang vẻ hỏi tội:

"Đại ca, có phải huynh ức hiếp muội ấy không?"

Lúc này, trong ánh mắt đại ca vốn nghiêm khắc xẹt qua tia lúng túng, như thể quả nhiên nghiêm túc suy nghĩ mình có làm gì không. Còn nhị ca và tam ca mở cờ trong bụng khi thấy vẻ mặt như gà mắc tóc ấy.

Sau đó, đợi đến khi nàng khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem, mọi người vẫn kiên nhẫn ngồi đó dỗ nàng nín hẳn. Mới bắt đầu hỏi:

"Y nhi, sao con lại khóc đến vậy hả? Ai ức hiếp con sao?"- Phụ thân lo lắng hỏi. Ông quả thật sẽ không tha cho kẻ nào dám ức hiếp nữ nhi của ông.

Nàng lắc đầu.

"Vậy khi dễ muội?"- Tam ca tiếp lời.

Nàng vẫn lắc đầu.

"Vậy muội sao thế?"- Nhị ca lại dịu dàng hỏi.

Nàng im lặng hồi lâu, cảm tính bộc ra, nàng liền nói:

"Muội mơ... trong giấc mơ cả nhà ta ai cũng bỏ muội đi, trong mơ dù muội la khản cả giọng, mọi người vẫn bỏ muội đi" - Trong giấc mơ, nàng mơ ngàn lần vạn lần ấy, nàng mãi mãi chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Nói đến đó, tự nhiên một dòng xúc cảm vang lên làm nàng muốn khóc nữa. Nhưng sớm bị đại ca cắt ngang.

"Muội nghĩ nhiều quá rồi! Trong nhà này không ai bỏ muội đâu! Có khi muội bỏ mọi người thì có! Thôi nghỉ ngơi đi...từ dạo bị thương, cảm xúc của muội trở nên bất ổn hơn rồi. Ta sẽ mời đại phu cho muội"

Đại ca sau khi nói xong, định bước đi thì nàng nhanh chóng níu tay áo huynh ấy, Bạch Chân Y nàng nhíu đôi mày thanh tú, gương mặt đầy đau khổ nhìn đại ca.

"Đại ca, huynh đừng bỏ muội lại. Dù cho chuyện gì xảy ra...xin huynh"- Nước mắt nàng rưng rưng chực tuôn. Đôi tay níu tay áo huynh ấy bấu chặt, nàng gục xuống. Dẫu có chuyện gì, nàng không muốn thấy cảnh ấy một lần nữa.

Đại ca liền thở dài, xoay người đặt tay lên đầu nàng, nói:

"Ta - Bạch Thiếu Phong, sẽ không bỏ muội muội ta, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra!"

Khi nghe được lời đó, trong lòng nàng cảm thấy yên tâm hẳn. Nàng nhẹ cười, đại ca vốn là người uy tín, huynh ấy nhất định sẽ giữ lời.

Tam ca thấy nàng vui lên, theo đó cũng hưởng ứng nói:

"Ta - Bạch Kính Phong là tam ca Bạch Chân Y sẽ không bỏ muội muội dù chuyện gì xảy ra!"

Nhị ca cũng theo đó, mang theo vẻ đạm nhiên thường ngày nói:

"Ta - Bạch Tịnh Phong nhị ca Bạch Chân Y, dù chuyện gì xảy ra sẽ không bỏ muội muội ta một mình"

Nàng nghe vậy, thút thít vui vẻ gật đầu. Sau đó, lặng lẽ nhìn phụ thân.

Người lúng túng, gãy gãy hàm râu, giọng mang vài phần bất đắc dĩ:

"Thừa tướng gia cũng phải nói sao?"

Tam ca liền ranh mãnh, trêu chọc phụ thân:

"Thừa tướng gia cũng không có ngoại lệ! Người sợ mất uy nghiêm, nhưng tụi con sẽ không châm chước bỏ qua đâu"

Phụ thân ngại ngùng quay qua đại ca cầu cứu, đại ca lại vờ không thấy nhìn hướng khác. Như kiểu: "con chịu nói, người đừng hòng thoát"

Thấy chẳng đứa nào vớt cái tôn nghiêm của ông lên, ông thở dài rồi lại gãy gãy hàm râu phúng phính nói:

"Ta - Bạch Gia Y, phụ thân Bạch Chân Y sẽ không rời bỏ con gái mình"

Lúc đó, nàng mới yên tâm quệt đi những giọt nước mắt mà mỉm cười.

Sau đó, cả nhà kéo nhau đi dùng bữa. Không khí tối hôm đó rất vui vẻ...

Ở một nơi nào đó...

"Bạch gia sao rồi?"

"Bên ngoài vẫn ổn ạ! Nhưng có vẻ bên trong đã có vấn đề. Chỉ sợ lần này họ khó thoát khỏi nạn diệt môn."

"Uổng cho một đời Bạch Gia Y thanh liêm, nhìn thấu tâm cơ , có lẽ lần này hắn không thấy âm mưu kẻ hại hắn! Ngồi vị trí công thần khai quốc cũng không dễ dàng gì".

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com