Chương 2: Sức mạnh tinh linh
Js
"Bách Thảo, cô mau mau lấy gương lại đây"
Cô gái tên có Bách Thảo là người hầu nhà quý tộc, được truyền từ đời ông nội đến đời cháu rất trung thành với chủ,
Vài giây sau đó gương được đưa tới, Minh cũng không dám nhìn thẳng vào gương vì cậu không tìm được trong trí nhớ khi đọc cuốn ngựa đực ma pháp của mình có ai tên Trương Minh cả.
Thật sự không có vai diễn sao nhưng mà .... nam chính sau khi hóa hắc thì hắn sẽ tiêu diệt thành Trương Nhàng trước,
Cậu làm sao có thể an nhàn hưởng hạnh phúc có ba có má có cuộc sống giàu sang người hầu kẻ hạ được
- ta đây là người chủ nghĩa xã hội nha, sao có thể chấp hành chế độ ách nô lệ được ài... lỡ rồi thì sao bây giờ ... đầu tiên phải ôn lại cốt truyện đã .... nam chính ta cho ngươi biết dù cho tác giả có ưu ái ngươi là có bàn tay vàng nhưng ta sẽ không tha cho ngươi nếu đụng đến người thân của ta, ở đây ... ta phải bảo vệ hạnh phúc của mình.
"Gương tới rồi đây cậu chủ"
Minh nhìn vào gương, bên trong hiện lên gương mặt đẹp mê hồn đôi mắt cuốn hút người, nhìn sâu sẽ si mê vô đối. Cộng thêm với mái tóc xanh lá óng ả mềm mại bị gió thổi bay bổng lên, ánh sáng tỏa ra khắp nơi nơi câu đứng
... đây ... là mình sao .... người như vậy có ... nhan sắc phải ngang bằng hoặc hơn nam chính luôn đi ... ôi mẹ ơi con mê thân hình này luôn quá vậy mà tác giả sao không cho đất diễn cho cậu ... chẳng lẽ lúc ... mình bị té xuống sông ... có lẽ đã chết vừa lúc mình xuyên qua nên được sống a ... vậy .... ... mình có mấy cơ hội đễ bảo vệ thành Trương Nhàng này ....
"Minh nhi yêu quí của ba đây rồi"
Người người này là ba mình sao ... mập mập như viên thịt di động, không lẽ đàn bà trung niên với viên thịt ra người đẹp như mình sao ..... không thể nào ....
Suy nghĩ một luồn liền bị ôm trọn vào lòng thật chặc ....
"Ba"
"Minh nhi nghe nói hôm nay con có ý định trốn ra ngoài sao ... không được ba không cho phép con ra ngoài ... bên ngoài quá nguy hiểm đối với con"
"Con ... thật có lỗi .... nhưng ... con muốn "
"Suỵt" ông lấy tay che miệng Minh rồi nhìn xung quanh xem có ai không thì miệng lẩm bẩm gì đó ... không gian mờ ảo hiện ra ... đây là đâu ... đẹp đẹp quá ...
"Con trai ta hôm nay dẫn con đi xem chỗ này tuyệt đối không nói cho mẹ con biết nhé "
"Dạ ..." Cậu bây giờ lân lân với mấy cái ma pháp này lắm rồi từ nhỏ trong cô nhi cùng với bọn nhỏ bắn phép chíu qua chíu lại ( ẻm chơi trò harry porter a)
Mà không xuất hiện thật bây giờ thì ước mơ đó thành sự thật rồi a .... theo như không lầm Ma Pháp Sư ở thế giới này rất được coi trọng, tuy là không tiếp cận như Võ sĩ nhưng Ma pháp sư lên đến Cấp Ma đạo sư thì không cần niệm phép lúc đó có Võ sĩ cùng cấp cũng khó lòng mà đấu lại,
Trương Lực cũng vậy ông đang ở Đại Ma đạo Sư không cần niệm phép cả Thành chưa chắc có ai lên được như ông còn mình ... hừm không bị nhắc trong văn làm sao biết đây.
Trương Lực dẫn cậu đi qua không gian ảo ảo thì ra đó là dịch chuyển không gian một phép thuật có thể đưa ta đến bất kỳ nơi đâu trong cự ly 100 thước chỉ có Ma đạo sư trở lên mới có thể triệu hồi phép này thôi....ông đưa cậu đến khu vườn lạ ... nơi này từng được tác giả nhắc đến khi nam chính vô tình phá hủy thành Trương Nhàng mà thấy *hừ* một trong bàn tay vàng của hắn ở đây.... đã vậy thì đừng mơ ta cho ngươi có được tăng cấp thực lực pháp thánh ..
Minh nhìn thấy một bức tượng tinh linh đẹp tuyệt mỹ, đẹp như thật.
"Ba ba đây là ..."
"Đúng vậy như con nghĩ con nhiều năm trong viện không được ra ngoài là vì cái này. Nay bên ngoài quá loạn ta chỉ còn cách nói ra cho con biết sự thật này"
Ông niệm phép vào bức tượng tinh linh ma pháp của ông hòa vào trong đấy thì bỗng thấy một khu rừng phút chóc hiện ra Minh hoảng hốt không phải phía dưới bức tượng tinh linh có chứa bảo vật sao, vậy mà giờ còn khi rừng tác giả rốt cuộc ông dấu đi cái gì về bức tượng này ...
Minh bị ba ôm vào trong lòng, lúc này cậu và ba đều bị biến hình người đàn ông mập lúc nãy giờ thành thiếu niên đẹp đẽ khoảng ba mươi mấy là cùng.
Còn cậu không thay đổi gì mấy chỉ là phía sau mọc lên đôi cánh trong suốt trên đầu mấy bông hoa đan khết thành cài tóc .... ???? Chuyện gì vậy mặc dù nam chính phá hủy tượng tinh linh cũng đâu có xuất hiện cái quái này ....
"Ôi người .... đã về ...cùng với hài tử đẹp đẽ .."
"Thật ... thật chứ..."
Đám tinh linh nháo nhào lên vì tụi nó cảm nhận được cây cỏ đang vui mừng chắc chắn là con trai của phụ mẫu đã trở lại ....
Đúng vậy người đang được bế kia là con trai của phụ mẫu được tinh linh tôn sùng, Minh đương nhiên làm sao biết được ... ba mình sẽ dẫn đi đâu chứ thoáng cái đã Thấy tinh linh .... ở đâu ra chứ trong đây tác giả nói tinh linh bị chuyển sang một thế giới khác phù hợp với sức mạnh của mình hơn mà ... vậy thì mình đang ở trong thế giới đó à... ba ba rốt cuộc người hơn cả pháp thần a ... vì hơn pháp thần mới mở được kết giới mà sang thế giới khác phù hợp với sức mạnh của mình hơn ... vậy ba tại sao lại đánh thua tên nam chính nhỉ ... hk lẽ hắn mạnh hơn pháp thần...
"Cung kính chào Linh tộc chúng con vừa từ bên ngoài về nên không dám quấy rầy cư dân tinh linh yên nghĩ "
Lúc này ba của cậu đã lên tiếng ... nghe tác giả kể lại mẫu tích thì sau khi mạt thế đại lục xuống sức mạnh của một ma tộc cũng đủ làm hành tinh đại lục nổ tung nên mới bị hút qua thế giới khác ai kháng cự không đi sẽ chết thế ba cậu là tinh linh thì sao không chết
"Sao phải chết ba ngươi là tinh linh lai nữa người nữa tinh linh làm sao chết"
Ông ta đọc được suy nghĩ mình à ... không phải chứ .... thế những gì mình nghĩ bị ông ta phát hiện ra a... chết rồi sao đây
"Ta không có khả năng đó, ta đoán "
*phù* vậy tức là ba cậu là người lai tinh linh nên mới sống đc vậy còn cậu cũng là người lai tinh linh à
Ba ba cảm giác được nên nhéo má hắn "suy nghĩ bậy bạ gì đó đây là vùng đất tinh linh ở trong không gian trùng phương* nên chúng ta vẫn ở đại lục... chỉ là ta muốn cho con biết, con thuộc về nơi này đến... đến cái cây cổ thụ lớn đằng kia đi"
Cây cổ thụ làm như biết được sự hiện diện của cậu nên rung nhẹ nhàng sau đó thì muôn vàn dây leo tung ra như đang mừng rỡ đã lâu chưa gặp người.
[Con trai của ta]
[Ai nói vậy ] Minh ngạc nhiên nói trong tiềm thức phản ứng giao tiếp lại ...
[Ta là mẹ của con,nào đừng hỏi nữa mau mau đi theo ta]
Minh nghe lời nắm lấy dây leo rồi đi theo .....
Khi Minh đi mất tầm mắt của Linh tộc thì tế ti khóc ...
Ba cậu quan tâm hỏi han thì tế ti ngẹn ngào một chút rồi đáp
"Ta biết ngay lúc con của ngài biến mất thì Thị trấn tinh linh này sẽ mất đi phụ mẫu ___ta không cam lòng để người rời đi"
Người tựa như một đứa bé mà khóc rống lên làm cho các tinh linh phía sau cũng ngẹn ngào theo ... quả thật người biết trước tương lai sẽ nếm một loại trái cấm rất đau khổ chỉ mình họ, một mình họ đau thương.....
Minh đi theo dây leo đến bậc thang bằng gỗ hai bên là không gian muôn màu xanh đẹp đẽ .. rồi đến cuối đường cậu chẻ lá ra hai bên và đi vào.
Giọng nói lúc nãy là cái thân cây to tựa không thể biết diện tích
[Con trai con biết vì sao ta lại kêu ba của con đem con tới đây không]
"Dạ... không"
Minh hoang mang thật sự tình tiếc hiện tại không giống cốt truyện cho lắm làm cậu xoay xở không kịp mà vỗ nhẹ má để tỉnh lại....
[Ta biết, cũng không thay đổi được gì ở nơi này, ta thật đã có nhiều tình cảm, coi họ như con của mình nhưng mà gốc rễ này đã xói mòn ở nơi đại lục kia, nó đã chết và ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình ... và con ta không mong con sẽ nối tiếp ta nhưng sức mạnh này ta chỉ biết để nó lại cho con, con trai yêu quý... ]
Cây cổ thụ hình như trúc hơi thở cuối cùng đem hết sức mạnh của mình truyền lại cho Minh.... và dần dần biến mất ...
Minh lúc này tuy là không hiểu gì nhưng lại cảm nhận nguồn sức mạnh kỳ lạ đang duy trùy trong cơ thể cứ như đợi một thời gian nào đó nó sẽ bọc phát ra ... rồi khóc có lẽ cậu hiểu được gì là hơi thở cuối cùng của người mẹ ..... vẫn luôn luôn lo lắng cho đàn con ...
Giờ phút này đám tinh linh đã hiểu và buồn khổ lúc đi sang thế giới mới ... mang theo phụ mẫu nhưng gốc rễ của người đã cắm sâu vào mãnh đất đấy ... không thể nào mang theo được để đến hôm nay ngọn rễ ấy bị tiêu hủy sức mạnh cuối cùng của phụ mẫu đã chết sức lực cuối cùng của người là đợi cậu để nhìn thấy đứa con đỡ đầu của mình là người đã yên lòng ... và ra đi trong mãn nguyện
#em thụ cũng có bàn tay vàng a 🉐🉐 chỉ cho one cái thôi khẻo phủng tay công
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com