chap 15: thật xin lỗi
Ngôi biết thự nhan gia
- cuối tuần này là sinh nhận con
Cô lạnh nhạt đáp
-vâng con biết rồi
Mẹ cô nắm tay quan tâm nói típ
-con không vui sao. Chẳng phải lúc trước con nằng nặc đòi cưới mà
Cô ngẫn đầu lên cười tưới đáp lại.
-Đâu phải con rất vui đó chứ. Chắc do công việc nhiều quá hơi mệt. Con lên phòng trước nhé.
Nói rôi cô bước lên phòng .
Vừa vào phòng phát hiện hai cuộc gọi nhở. Cô cầm điện thoại gọi lại
-alo mặc hạo có chuyện gì không.
Đầu giây Bên kia vọng lại.
-em có thể đến gặp tôi tí được không
-ưkm..ở đâu..
-tí anh qua rước em
Hôm nay cô mặt một bộ vấy đơn giãn. Mà vẫn tôn lên thân hình đẫy đà cùng làng da trắng noãn.
Trong quán trà nhỏ. Mang phong cách cổ điễn nhưng chẳng khiến người ta chán ghét.có thể thấy chủ quán rất trân trọng người nhìn.
Trong quán một cô gái cúi đầu, đôi chân vắc tréo nhau. Cầm ly cafe nhấm một ngụm. Vị đắng tràng xuống yết hầu khiến cô không khỏi tỉnh táo vài phần. Nâng đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông tuấn tú đôi diện,
-anh có chuyện gì muốn nói.
Người đàn ông ngước lên nhìn cô. Đôi mắt anh tràn đầy u buồn. Giọng nói trầm ấm vang lên.
-em sẽ kết hôn cùng anh ta chứ.
Cô lạnh nhạt đáp
-phải.
Anh kích động nắm lấy đôi bàn tay trắng mịn của cô. Nói típ.
-tại sao lại là anh ta không phải là anh. Tại sao vậy.
Cô nghếch môi tạo đường công mê người ,hất tay anh típ tục nói.
-ai củng có một thời bồng bột. Nhưng em lại không ngờ một thời thời bồng bột đó đã kiến em không thể nào tách rời anh ta.
Giọng nói như xắp không kìm chế được nửa. Típ tục hỏi.
-vậy em có yêu anh ta không.
Cô bật cười giễu cợt típ tục đáp. Lấy tay chỉ vào tim.
- anh ấy đã từng ở trong đây.
Anh như tìm được cái phao cứu cánh giữa biễn rộng mên mong.
-vậy anh là anh vẫn còn cơ hội. Anh sẽ cùng em bỏ chốn nhé.
Cô như xắp không kìm chế được cảm giác ấy náy cuồn cuộn trong lòng. Nhưng vẫn lấy hơi típ tục tỏ ra lạnh nhạt. Bởi vì nếu không như vậy anh sẽ không chết tâm. Anh sẽ càng lún sâu vào tình yêu không lói thoát này.
-sẽ không. Lương tâm em không cho phép. Lăng mặc hạo anh là một người đàn ông tôt sẽ có nhiều cô gái để anh chọn. Nhưng tại sao là em .tại sao phải là em. Xin anh hãy từ bỏ em đi. Anh và em điều không thể nửa rồi
Anh như rớt xuống vực sâu vạn trượng. Gắc gao nắm chặc bàn tay dưới mặt bàn.
-điều đó anh cũng từng nghỉ. Anh đã từng đến với họ,trớ triêu thay họ chỉ là cái bóng của em. Chẳng thể nài thay thế em.
Tim cô đập loạn nhịp như xắp ngừng thở.
-thật xin lỗi. Thật xinh lỗi anh mặc hạo.
Cô như muốn òa lên ôm anh mà tỉ tê. Nhưng cô lại cố lạnh nhạt như củ.
-mặc hạo đừng trách em. Củng đừng hận em. Chỉ nên trách nhân duyên chúng ta không đủ.
Nói rồi cô cầm túi đi như bỏ chạy. Chốn chạy sự thật. Chốn chạy tất cả.
-tiểu noãn em nên nhớ. Nếu em hạnh phúc tôi xin đứng từ xa nhìn em. nếu không hạnh phúc tôi thề sẽ cướp em về từ tay hắn ta.
Cô điên cuồng bước đi. Nước mắt đã xóm lã chả.
Từ khi cô bước ra khỏi quán cafe này cô biết cô đã phụ anh. Cô đã phụ anh thêm lần nửa. Thật xin lỗi mặc hạo thật xin lỗi. Cô thật tàn nhẫn khi đã gieo hy vọng bấy nhiêu năm nay. Đến giờ lại phụ anh.
-----
Hai đứa nhóc,đang ngồi chơi ở một bãi cỏ trong khu viên,viên gia. cậu bé khoảng mười tuổi. Cô bé thì chỉ bảy tuổi.
Cô nhóc với đôi má phúm phím đôi mắt to tròn. Cậu bé với đôi mài rậm đôi môt mõng hồng thuận. Tích cực phũi cát từ trên tay cô bé. Bỗng một giọng nói như gót mật vào tay.
-hạo àh. Lớn lến có lấy em không.
Cậu bé dừng động tác .ngạc nhiên nhìn cô nhưng rất nhanh cúi xuống típ tục công việt dở dang.
- có nha tất nhiên rồi. Hạo sẽ cưới tiểu noãn nhé. Nào noãn ngoan đứng dậy cho anh phũi cát nào. Nếu còn đi bắt dế nửa hạo sẽ không cưới đâu nha.
Cô bé ngoan ngoãn đứng dậy.
-dạ
Giọng nói như tiếng chuông đồng ngân nga.
Cậu con trai lấy trong túi viên kẹo ngọt bóc võ bỏ vào miệng chúm chím. Cỗng cô bé vào nhà.
-----
Kể từ ngày đó cô và anh không còn liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com